Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Bách Tường xỏ đôi dép bông đi vào trong nhà, thấy Lam Khải đang ngồi lù lù ở trong nhà mình.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Em đi nhờ xe cậu ta về, nói cậu ta ở lại ăn cơm" Ngụy Hiểu Đan ngẩng đầu nhìn Ngụy Bách Tường đáp.

"Ồ...." Ngụy Bách Tường kéo dài âm thanh đáp một tiếng. Lam Khải nhìn Ngụy Bách Tường nhe răng cười tít cả mắt.

Ngụy Bách Tường nhìn Lam Khải cười cười cảm thấy rất không được tự nhiên, tưởng là lạnh lùng ít nói, nhưng mỗi lần buông lời chọc ghẹo anh thì lại vô cùng lưu manh. Sở Hạo trước giờ chỉ dám nhìn anh thôi, còn Lam Khải này lại còn công khai động tay động chân với anh.

Nhưng mà anh lại không phản cảm, chỉ là...không được tự nhiên. Dù sao, vẫn là một cậu nhóc.

"Anh mua gì về vậy" Ngụy Hiểu Đan hỏi.
Ngụy Bách Tường giơ mấy bịch đồ ăn trên tay lên lắc lắc

"Hôm nay anh mua sủi cảo nhân gạch cua mà em thích nhất, còn có thịt nướng, tôm hùm đất."

"Hoan hô" Ngụy Hiểu Đan nhảy cẫng lên.

"Tuy rằng ăn hải sản rất có lợi cho tim, nhưng mà em chỉ được ăn một ít thôi, không được ăn nhiều." Ngụy Bách Tường đem mấy bịch đồ ăn bỏ ra đĩa nói "Thịt nướng cấm em ăn"

Ngụy Hiểu Đan bĩu môi, mặt ỉu xìu. Ngụy Bách Tường phì cười "Ngồi chờ chút, anh nấu cho em bát canh"

Lam Khải nhìn hai anh em xoay tới xoay lui trong bếp, tâm tình tốt lên rất nhiều. Ngụy Bách Tường có nụ cười rất đẹp, lại còn hay cười, nhìn là thấy thoải mái.
Trên người Ngụy Bách Tường là sơ mi trắng, ống tay sắn cao làm lộ ra cánh tay gầy gầy trắng trẻo. Có lẽ do gánh vác hết chuyện nấu ăn nên thao tác đúng là không tệ.

Người này...đúng là hình mẫu vô cùng lí tưởng.

"Lam Khải, ra ăn cơm" Ngụy Bách Tường từ trong bếp gọi ra. Lam Khải giật mình "Ồ" một tiếng, nhấc chân đi vào bàn ăn.

Ngoài những món mà Ngụy Bách Tường mua về, thì trên bàn có thêm canh gà hầm rau củ, thịt bò xào cần tây thơm nức cả mũi.

Ngụy Bách Tường xới cơm ra, một bát đưa cho Ngụy Hiểu Đan, một bát đem đặt trước mặt Lam Khải "Mau ăn đi"

"Được, cảm ơn" Lam Khải cười cười.

"Anh, em không muốn ăn cà rổt" Ngụy Hiểu Đan chỉ chỉ mấy miếng cà rốt ở trong bát canh.

"Không muốn cũng phải ăn, đều là tốt cho em" Ngụy Bách Tường nói, đem mấy miếng cà rốt gắp hết vào bát Ngụy Hiểu Đan

Ngụy Hiểu Đan nhăn mặt, một lúc thì ngẩng đầu lên nhìn Lam Khải, mặt xị ra làm Lam Khải ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Đừng nhìn cậu ấy, có nhìn cậu ấy cũng không ăn hộ em được đâu" Ngụy Bách Tường không ngẩng đầu lên cũng biết Ngụy Hiểu Đan nghĩ gì, chỉ gắp một miếng thịt bò cho vào miệng, nhìn Lam Khải nói "Cậu ăn đi, cứ kệ nó"

Lam Khải ngậm đầu đũa, mắt liếc liếc Ngụy Hiểu Đan. Ngụy Bách Tường nhìn sang, Lam Khải chỉ có thể cúi đầu và cơm.

Ngụy Hiểu Đan hậm hực một lúc, Ngụy Bách Tường vẫn tiếp tục ăn cơm không hề để ý đến cô. Không làm sao được Ngụy Hiểu Đan đành phải cầm đũa lên ăn. Đúng rồi, Lam Khải sao có khả năng giúp cô chứ, nhìn cái bộ dạng của cậu ta xem, anh trai cô liếc một cái là cậu ta chẳng dám hó hé một câu.

Ngụy Bách Tường thấy Ngụy Hiểu Đan im lặng ăn đống cà rốt anh gắp, ánh mắt dần trở nên dịu dàng. Cầm lên một con tôm, Ngụy Bách Tường bóc sạch vỏ đem bỏ vào bát của cô "Cho em"

Ngụy Hiểu Đan đang vùi đầu nhai cà rốt, ngẩng đầu lên nhìn Ngụy Bách Tường, thấy con tôm hùm đất to đã được bóc vỏ sạch sẽ trong bát, cười híp cả mắt lại gắp bỏ thẳng vào miệng.

Ngụy Bách Tường lắc đầu cười. Đúng là trẻ con, đặc biệt dễ dụ.

Lam Khải múc một bát canh đưa lên miệng nếm thử, tay nghề đúng là không tồi, quả thật ăn rất ngon.

"Sao, có ngon không?"Ngụy Bách Tường ngẩng đầu lên nhìn Lam Khải "Không phải ai cũng được ăn đồ tôi nấu đâu"

"Ừm, rất ngon" Lam Khải giơ ngón cái lên "Ngụy Bách Tường, anh giỏi thật đấy"

Ngụy Bách Tường cốc đầu Lam Khải một cái, nói "Không được gọi thẳng tên tôi như thế, không có lớn nhỏ gì cả"

"Đau..." Lam Khải ôm đầu hậm hực "Anh đâu có lớn hơn tôi bao nhiêu đâu"

"Lớn hơn bao nhiêu thì cũng là lớn, mau gọi Tường Ca" Ngụy Bách Tường nói.

"Không gọi" Lam Khải sống chết không chịu.

"Không gọi đúng không?" Ngụy Bách Tường nheo mắt "Từ nay không cho cậu đến nhà tôi ăn cơm nữa"

"Tôi...tôi..." Lam Khải cuống lên.

"Thế nào? Mau gọi đi" Ngụy Bách Tường điềm nhiên nói.

"Tường...Tường...Tường ca" Lam Khải ngắc ngứ mãi mới gọi ra được. Cậu mím môi, tay nắm chặt lấy đầu gối, trông cứ như gái nhà lành vừa bị ức hiếp vậy.
Ngụy Bách Tường haha cười lớn "Đấy, đơn giản vậy thôi mà"

Lam Khải xị mặt, mím môi không nói gì. Thỉnh thoảng lại liếc lên Ngụy Bách Tường đầy ấm ức.

"Ai da, đúng là ấu trĩ chết đi được. Sớm muộn gì mắt tôi cũng bị mù vì hai người cho xem." Ngụy Hiểu Đan khinh bỉ nói "Em ăn no rồi"

Ngụy Bách Tường và Lam Khải quay ra nhìn Ngụy Hiểu Đan, rồi lại quay sang nhìn nhau. Ngụy Bách Tường phì cười, Lam Khải thấy vậy cũng bật cười theo.

Ngoài trời đổ mưa rất to, Ngụy Hiểu Đan rửa bát xong ngồi vào sofa, Ngụy Bách Tường và Lam Khải đang ngồi ăn hoa quả.

Ngụy Bách Tường xiên một miếng lê đưa cho Ngụy Hiểu Đan, hỏi Lam Khải "Cậu có người đón chưa?

Lam Khải vốn muốn nói là chưa, với tính cách của Ngụy Bách Tường chắc chắn anh ấy sẽ nói đưa cậu về. Nhưng mà trời mưa rất to, để anh lái xe như vậy, lại mất công cậu lo lắng.

"Có, em gọi bác Trần" Lam Khải cười cười.

Ngụy Bách Tường "Ồ" một tiếng, lại xiên một miếng lê bảo vào miệng.

Một lúc sau, bác Trần đến đón Lam Khải. Đi ra khỏi cửa, Ngụy Bách Tường lấy chiếc ô trong giỏ đưa cho Lam Khải "Này, cầm lấy"

"Cảm ơn" Lam Khải cầm lấy chiếc ô, đi giày, vẫy tay với Ngụy Bách Tường "Em về đây, lần sau nhớ đến chào mẹ"

"Cậu lại bắt đầu rồi đấy phải không?" Ngụy Bách Tường trợn mắt.

"Em về đây" Lam Khải haha cười lớn, nhanh chân chạy mất. Ngụy Bách Tường "hừ" một tiếng đóng cửa lại.

"Về rồi à con trai, ăn cơm chưa" Lam phu nhân thấy Lam Khải đi vào nhà, từ trên sofa đứng lên hỏi.

"Con ở nhà bạn ăn rồi" Lam Khải nói.

"Bạn???Con ăn cơm nhà bạn?" Lam phu nhân ngạc nhiên, liếc mắt thấy trên tay Lam Khải là một chiếc ô màu vàng.

"Đúng vậy" Lam Khải nhún vai "Mẹ, con lên phòng tắm đây"

Lam phu nhân xoa cằm nhìn theo Lam Khải đi lên tầng, khẽ đảo mắt đi vào phòng.

"Lão già, hình như Tiểu Khải thật sự đang yêu đương" Lam phu nhân nói.

Lam ba ba ngồi trên giường, tay cầm tờ báo, ngẩng lên hỏi "Yêu đương?"

"Đúng vậy, con trai mình nó còn chưa từng đến nhà bạn chơi, thế mà hôm nay nó còn ăn cơm ở đó nữa." Lam phu nhân nói "Ông nói xem không yêu đương thì là gì?"

Lam ba ba bỏ tờ báo trên tay xuống.

"Chưa hết, nó còn cầm về một chiếc ô, là màu vàng đấy, đấy không phải là ô của con gái sao?"

"Vậy bà hỏi nó đi" Lam ba ba nói.

"Nó không chịu nói đâu" Lam phu nhân nói.

"Vậy kệ nó đi, nó muốn nói thì sẽ tự nói" Lam ba ba tiếp tục cầm báo lên đọc.

"Ông thật là, nói cũng như không" Lam phu nhân đứng lên đi ra ngoài.

Tan học, Ngụy Hiểu Đan vừa bước chân ra cửa lớp thì bị Lam Khải túm lấy một mạch lôi đi "Đi trung tâm mua sắm với tôi"

"Ê, này, này, làm gì vậy?" Ngụy Hiểu Đan bị lôi đi, vừa giẫy vừa quát. Mẹ nó, chân dài thì cũng thôi đi, hại cô chạy theo mệt như vậy.

Lam Khải lôi Ngụy Hiểu Đan ra cổng, ấn lên xe đi đến trung tâm mua sắm.
"Tôi muốn mua đồ cho Tường ca" Lam Khải vừa đi vừa nói.

"Gọi cũng thật là thuận miệng" Ngụy Hiểu Đan bực bội nói "Cậu mua thì mua đi, lôi tôi theo làm gì?"

"Còn không phải là tôi không biết anh ấy thích gì sao?" Lam Khải cầm lên một chiếc áo sơ mi giơ lên hỏi "Cái này thế nào"

"Được, được " Ngụy Hiểu Đan thờ ơ phất tay, lôi điện thoại ra nhắn tin với Ngụy Bách Tường.

"Oa cái này được này" Lam Khải giơ lên một chiếc áo khoác dày dặn "Cậu thấy thế nào?"

"Được, được" Lại tiếp tục phất tay.

"Rổt cuộc cậu có xem không vậy?" Lam Khải lườm Ngụy Hiểu Đan "Không có thành ý chút nào"

"Ai da, Ngụy đẹp trai nhất định sẽ thích, anh ấy không thích cầu kì" Ngụy Hiểu Đan nói.

"Thật?"

"Thật, thôi đi đi"

Lam Khải thanh toán xong, tay xách túi đồ quay sang lôi Ngụy Hiểu Đan "Đi, Khải ca mời cậu trà sữa"

"Bỏ ra, tôi tự đi được" Ngụy Hiểu Đan bất đắc dĩ.

"Chân cậu ngắn thế kia, không lôi cậu, tôi sợ cậu theo không kịp, em vợ" Lam Khải nhe răng cười, trêu chọc Ngụy Hiểu Đan.

"Cút, ai là em vợ cậu?" Ngụy Hiểu Đan trừng mắt quát "Mặt đúng là dày"

"Mặt không dày làm sao lấy được vợ. Đi thôi" Trước khi Ngụy Hiểu Đan nổi khùng lên, Lam Khải túm lấy tay cô, lôi xềnh xệch ra ngoài.

"Đan Đan...là con sao" Lam Khải và Ngụy Hiểu Đan dừng lại, nhìn hai người trước mặt. Lam Khải quay lại nhìn Ngụy Hiểu Đan một cái, chỉ thấy Ngụy Hiểu Đan hờ hững nhìn đi chỗ khác.

"Con đi mua đồ sao?" Ngô Hân lên tiếng hỏi

"Câm miệng, ai là con bà, bệnh thần kinh" Ngụy Hiểu Đan trừng mắt quay sang.

"Sao con lại nói thế, gặp lại con ta rất vui" Ngô Hân nhìn chòng chọc vào hai cánh tay đang nắm một chỗ của Lam Khải và Ngụy Hiểu Đan, ánh mắt dần tối đi.

Đây chẳng phải là con trai duy nhất của chủ tịch thành phố Bắc Kinh, là thiếu gia của Lam thị sao? Con rùa vàng này, bà ta đang muốn nhắm cho con gái của mình, thế mà lại bị con ranh này hớt tay trên.

Mặc dù ghét cay ghét đắng hai anh em nó, nhưng trước mặt chồng, bà ta không thể hành xử lỗ mãng được. Lão già này rất thích hai anh em nó.

"Nhưng đụng mặt bà, tôi chẳng vui chút nào cả." Ngụy Hiểu Đan nói "Bây giờ con người giả tạo thế cơ à, trong lòng nghĩ gì lại chẳng dám nói ra. Tôi chỉ thích người thật lòng thôi"

"Đan Đan...ta..." Lục Thiệu Nhân đối diện với thái độ hờ hững của Ngụy Hiểu Đan, lên tiếng.

"À, là ngài Lục đó hả?" Ngụy Hiểu Đan mỉa mai "Người có hai khuôn mặt như ông, kết hợp với người có hai lớp da như bà ta...đúng là rất xứng đôi. Cá mè một lứa"

Ngụy Hiểu Đan gần như là nghiến răng nói ra bốn chữ ấy. Giẫy ra khỏi tay Lam Khải, Ngụy Hiểu Đan khoanh tay nhìn đôi cẩu nam nữ trước mặt.

"Phu nhân, bà có lấy bộ này không ạ" Cô nhân viên bán hàng chen vào "Tôi thấy bà mặc bộ này rất hợp, đặc biệt phú quý"

Ngụy Hiểu Đan xì một tiếng, cười nhếch mép "Lời của nhân viên bán hàng không phải là toàn nói nhảm sao?"

Cô nhân viên mặt co rút, quay sang nhìn Ngụy Hiểu Đan.

"Tôi thấy bà mặc bộ này rất đẹp, rất giống với...Thiên Bồng Nguyên Soái hạ phàm. Ngụy Hiểu Đan tặc lưỡi nói.

Đúng là đồ mắt trâu, người thì to ngang ngửa con lợn, chọn cái bộ đồ lòe loẹt chẳng khác gì con công.

Ngô Hân tức đến nghiến răng, bàn tay nắm chặt. Có xúc động muốn cào nát mặt con ranh hỗn láo trước mặt.

"Đan Đan, sao con lại nói bà ấy như thế?" Lục Thiệu Nhân lên tiếng.

"À, đúng rồi" Ngụy Hiểu Đan giả bộ "Làm sao có thể nói thế được, so với Trư Bát Giới...bà không xứng"

"Đan Đan..." Lục Thiệu Nhân bất đắc dĩ.

"Câm miệng, ai cho ông gọi tên tôi. Nói cho ông biết, lần sau nhìn thấy tôi, phiền ông biến đi chỗ khác cho khuất mắt. Đừng đến trước mặt tôi gọi con thế này thế kia. Ông không biết hai từ Xấu hổ viết như thế nào hả. Tôi vĩnh viễn không bao giờ quên mẹ tôi đã chết như thế nào, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông."

Nói rồi, cầm tay Lam Khải đi thẳng.

Ngồi vào xe, Lam Khải quay sang nhìn Ngụy Hiểu Đan, mím môi định nói lại thôi.

"Sao, gương mặt co quắp đó của cậu là có ý gì?" Ngụy Hiểu Đan hỏi.

"Co quắp? Cậu thật là..." Lam Khải đưa tay sờ mặt mình nói "Đó là ba của cậu và vợ hai của ông ta sao?

"Không" Ngụy Hiểu Đan nhìn phía trước nói "Ông ta không phải ba tôi, tôi không có ba"

"Được rổi, không có thì không có, đừng tức giận nữa" Lam Khải vỗ vai Ngụy Hiểu Đan "Khải ca làm ba cậu được không? Haha"

"Cút xéo" Ngụy Hiểu Đan giơ chân lên đạp, Lam Khải biết trước, né sang một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx