Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi cuối năm ở Bắc Đại kết thúc, học sinh sẽ không cần lên lớp nữa, bước vào kì nghỉ hè 2 tháng.

"Trứng nhỏ, lớp cậu có liên hoan chia tay không?" Lam Khải khoác vai Ngụy Hiểu Đan, vừa đi vừa nói.

"Có" Ngụy Hiểu Đan nói "Nhưng mà tôi không đi"

Lam Khải Ồ một tiếng gật đầu tỏ vẻ đã biết, Ngụy Bách Tường nói Ngụy Hiểu Đan chính là không chơi cùng ai cả. Nhìn thế này, hình như là sự thật rồi.

"Vậy cậu có đi không?" Ngụy Hiểu Đan hỏi.

"Tôi từ trước đến giờ chưa từng đi" Lam Khải đáp "Không có hứng thú"

Suy nghĩ một chút lại nói "Tôi có thể đến nhà cậu ăn cơm không?"

Ngụy Hiểu Đan lườm Lam Khải một cái "Nay còn giả vờ hỏi nữa, bình thường cậu có cần ai đồng ý đâu. Mà tôi nói này, cậu như thế này, không sợ anh tôi chạy mất sao. Anh tôi bị cậu dọa sợ rồi đấy"

"Hết cách rồi" Lam Khải xị mặt nói "Anh ấy không thích tôi"

Ngụy Hiểu Đan quay sang vỗ vỗ vai Lam Khải đầy vẻ thông cảm nói "Đi, mời tôi đi ăn đi"

"Này, cậu sắp thành heo đến nơi rồi, ăn nhiều như vậy" Lam Khải nhìn một bàn chật kín đồ ăn mà Ngụy Hiểu Đan gọi ra mà hoảng hốt. Ăn hết chỗ này, thì còn là người sao.

"Có từng này bõ bèn gì?" Ngụy Hiểu Đan gắp đồ ăn bỏ vào miệng "Tôi còn ăn được nhiều hơn cơ."

Lam Khải âm thầm lau mồ hôi.

"Ngụy Bách Tường mà biết cậu ăn nhiều thế này, khẳng định đánh chết cậu"

"Ai da, ăn có bao nhiêu đâu, lo gì"

Ngụy Hiểu Đan hăng hái nhét đồ ăn vào miệng, khi đã lưng lửng bụng mới bắt đầu giảm tốc độ xuống. Lam Khải ở đối diện gắp một miếng sủi cảo ăn.

"Lam Khải này"

"Hửm" Lam Khải ngẩng đầu lên.

"Nếu có một người đưa cho cậu hai trăm nghìn để cậu từ bỏ Ngụy đẹp trai...cậu sẽ làm thế nào?" Ngụy Hiểu Đan hỏi.

"Tôi cho hắn năm trăm nghìn nói hắn cút trước" Lam Khải hời hợt vừa ăn vừa trả lời. "Sau đó sẽ đánh hắn nhập viện vì dám dùng tiền với tôi, nhìn tôi có thiếu chút tiền lẻ đó sao? anh ấy sao có thể chỉ đáng giá hai trăm nghìn chứ"

"Vậy là đáng giá năm trăm nghìn?" Ngụy Hiểu Đan nói.

"Cậu bị ngốc à?" Lam Khải dừng đũa "Năm trăm nghìn là tiền đánh hắn nhập viện thôi, chứ với tôi anh ấy vô giá"

Ngụy Hiểu Đan bĩu môi nói thầm "Khoác lác" rồi lại tiếp tục vùi đầu ăn.

Vì là thời gian nghỉ hè không cần đến trường nên Lam Khải mỗi ngày đều chạy theo bám dính Ngụy Bách Tường, ban ngày thì đến bệnh viện chầu chực, tối thì bám về tận nhà, mặt dày đòi ở lại ăn cơm.

Ngụy Bách Tường bất lực với cái đuôi đuổi thế nào cũng không đi này, không thể làm gì khác hơn là đành cam chịu.

"Kia là người nhà bác sĩ Ngụy sao?" Mấy cô y tá chụm đầu bàn tán. Một cô y tá chỉ vào Lam Khải hỏi.

"Đúng vậy, hay đến đây tìm bác sĩ Ngụy lắm" Cô y tá khác nói "Có lẽ là em trai bác sĩ Ngụy"

"Bác sĩ Ngụy chỉ có một người em gái thôi" Y tá Trần quay sang.

"Vậy sao? Tôi nhìn cũng thấy không giống em trai, mỗi lần đều cũng bác sĩ Ngụy tranh cãi, mấy lần tôi thấy bác sĩ Ngụy nổi giận với cậu ấy rồi"

Mấy cô y tá nhìn theo hai người một trước một sau đi vào phòng, khẽ quay sang nhìn nhau nhún vai.

"Lam Khải, bệnh viện không phải chỗ để chơi" Ngụy Bách Tường bước vào phòng quay lại nhìn Lam Khải nói "Mau đi tìm Ngụy Hiểu Đan chơi, tôi còn phải làm việc"

"Cậu ấy không muốn chơi" Lam Khải nhẹ giọng nói.

"Anh hai, nhưng mà tôi còn phải làm việc, không thể chơi cùng cậu đâu"

"Không cần, anh cứ làm việc đi, em ở đây kệ em"

"Cậu ở đây sao mà tôi làm việc được" Ngụy Bách Tường bất đắc dĩ nói "Mau về nhà đi"

"Em không về" Lam Khải nhất quyết ngồi xuống sofa trong phòng "Em cứ ở đây, anh đừng hòng đuổi em"

"Cậu..." Ngụy Bách Tường nổi giận, nghiến răng nói "Muốn tôi tức chết phải không?"

Ngụy Bách Tường giận đùng đùng ngồi vào bàn làm việc, cơn giận làm sao cũng không phát tác ra được. Lam Khải thấy Ngụy Bách Tường tức giận thì không dám manh động nữa, ngồi im trên ghế, thỉnh thoảng lại len lén nhìn lên Ngụy Bách Tường.

"Nhìn cái gì?" Ngụy Bách Tường lườm Lam Khải, quát lớn.

"Em...em...Ca, anh đừng giận" Lam Khải lí nhí nói "Em chỉ là muốn nhìn thấy anh thôi mà"

Ngụy Bách Tường "hừ" một tiếng, hùng hổ lôi giấy tờ ra xem.

Xem xong đống giấy tờ, Ngụy Bách Tường vươn vai vặn người một cái cho đỡ mỏi, nhấc tay lên xem đồng hồ, thế mà đã đến giờ nghỉ trưa. Đứng dậy đi đến sofa trong phòng, Lam Khải từ lúc nào đã lăn ra ngủ ngon lành, chân dài vắt lên thành ghế, tóc nâu mềm mại tán loạn ở trên mặt.

Ngụy Bách Tường đưa tay vén gọn tóc sang, hiện lên khuôn mặt trắng trẻo mịn màng, hai má phúng phính còn chưa hết sữa. Lam Khải thật sự rất đẹp trai, bảo sao con gái thích cậu ta nhiều như vậy. Nhìn nhìn hàng lông mi dài cong vút đang say ngủ, Ngụy Bách Tường khẽ thở dài, đứng dậy lấy áo khoác trên giá treo đồ xuống đắp lên người Lam Khải. Xong xuôi, đứng lên đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Lam Khải giật mình tỉnh dậy, nhìn khắp phòng không thấy Ngụy Bách Tường đâu, đang định đứng lên đi tìm, chiếc áo trên người trượt xuống. Lam Khải khẽ nhấc chiếc áo lên, áo của anh ấy có mùi oải hương nhàn nhạt, cậu nhìn nhìn, rồi lại sờ sờ, yêu thích không nỡ buông tay.

Ngụy Bách Tường đẩy cửa bước vào, thấy Lam Khải đang ngồi ngơ ngác trên sofa, không nói gì đóng cửa lại tiến đến. Đặt túi đồ ăn lên trên bàn, Ngụy Bách Tường lườm Lam Khải "Mau ăn đi, rồi lập tức đi về cho tôi"

Lam Khải ngơ ngác hết nhìn túi đồ ăn rồi lại nhìn lên Ngụy Bách Tường.

"Còn ngồi ngốc ở đấy làm gì, còn không mau ăn đi" Ngụy Bách Tường khẽ quát, ngồi xuống sofa giở túi đồ ăn ra, ấn đôi đũa vào tay Lam Khải.

Lam Khải giật mình, "Ồ" một tiếng cầm hộp cơm lên ăn.

"Ăn xong thì ngoan ngoãn đi về cho tôi" Ngụy Bách Tường giơ ngón tay lên "Nếu không thì cậu đừng hòng tới nhà tôi ăn cơm nữa, nghe rõ chưa?"

Lam Khải bĩu môi, bỏ hộp cơm xuống, cầm chai nước lên uống mấy ngụm. "Nhưng mà...em muốn đợi anh tan làm rồi về cùng anh cơ"

"Cậu đang trông trẻ con đấy à?" Ngụy Bách Tường nói, lôi kéo đánh vào người Lam Khải "Xong rồi thì đứng lên, đi về nhanh"

Lam Khải đưa tay lên đỡ, miệng la oai oái "Đau...đau, sao lại đánh em?"

"Còn không chịu về, tôi đánh chết cậu" Ngụy Bách Tường giơ tay đánh không thương tiếc, Lam Khải không dám đánh lại Ngụy Bách Tường, chỉ vừa đỡ vừa né.

Cậu giơ tay lên nắm lấy hai cổ tay của Ngụy Bách Tường, cản Ngụy Bách Tường xuống tay đánh mình.

Ngụy Bách Tường không cam lòng nhào lên đánh "Bỏ ra, đi về không tôi đánh chết cậu. Mau bỏ tay ra"

Lam Khải bất đắc dĩ, bị đánh đau cuối cùng vùng lên, ấn Ngụy Bách Tường ra đằng sau, đè thẳng xuống sofa.

Hai tay Lam Khải vẫn giữ chặt hai tay Ngụy Bách Tường đè ở hai bên, bốn mắt nhìn thẳng vào nhau quên cả giãy dụa. Ngụy Bách Tường chớp chớp mắt nhìn người phía trên, tim đập thình thịch.

Lam Khải ngây ngốc nhìn Ngụy Bách Tường, hai má nóng lên, vệt hồng lan tới tận tai, đỏ ửng. Ngụy Bách Tường hơi giãy dụa, muốn đẩy Lam Khải ra. Lam Khải nhìn thẳng vào mắt Ngụy Bách Tường, nhẹ nhàng gọi "Ca..."

"Ai là anh cậu? Mau đứng lên" Ngụy Bách Tường đỏ mặt quát, giẫy giẫy muốn ngồi dậy nhưng không được.

"Em thích anh lắm, đừng đuổi em được không?" Lam Khải ghé vào vai Ngụy Bách Tường, thì thầm "Em chỉ là muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy anh thôi"

Ngụy Bách Tường nghe Lam Khải thủ thỉ, nằm yên bất động, quên cả rút tay về, cứ tùy ý để Lam Khải giữ mình như vậy.

Lam Khải ngẩng đầu lên nhìn Ngụy Bách Tường đang hé miệng ngơ ngác, sau đó cậu khẽ buông mi, cúi đầu hôn xuống.

"Cậu...."

Ngụy Bách Tường triệt để chấn động, mắt mở thật to, cứ thế ngây ngốc nhìn Lam Khải đang hôn mình. Những lời định nói ra đều bị nuốt sạch giữa hai bờ môi đang quấn quýt của hai người.

Lam Khải ban đầu chỉ là nhẹ nhàng chạm vào môi Ngụy Bách Tường, chạm vào rồi lại không dứt ra được, không kiềm chế được hôn sâu xuống. Ngụy Bách Tường bị hôn quên cả thở, người căng cứng, đến khi mất dần dưỡng khí mới hé miệng ra. Lam Khải lợi dụng cơ hội chen vào làm loạn trong miệng Ngụy Bách Tường, hôn Ngụy Bách Tường đỏ bừng hết cả mặt vì khó thở.

Lam Khải hôn rất sâu, điên cuồng gặm gặm môi người bên dưới, Ngụy Bách Tường bị hôn sâu, miệng bị ép mở thật to, người bên trên lại liên tục chèn ép, chỉ có thể ú ớ kêu ư ử trong họng. Hai bàn tay to lớn của Lam Khải nắm chặt hai cổ tay mảnh khảnh của Ngụy Bách Tường, ép chặt người anh xuống sofa.

Trong phòng tràn ngập không khí ái muội.

Chiếc kính trượt ra khỏi mặt của Ngụy Bách Tường, một đôi mắt to tròn lúng liếng ngập nước đập thẳng vào mắt Lam Khải. Đầu óc dần mất khống chế, Lam Khải tăng thêm lực hôn sâu xuống, như muốn nuốt luôn cái miệng của Ngụy Bách Tường.

Bị hôn đến mơ hồ, Ngụy Bách Tường không theo kịp tiết tấu, chỉ có thể bị ép há miệng ra, trong mũi, trong miệng toàn bộ là khí tức đàn ông của Lam Khải.

"Ưm...ưm..." Ngụy Bách Tường giãy dụa, Lam Khải buông môi, anh điên cuồng thở hổn hển. Giật tay ra, Ngụy Bách Tường ngồi thẳng dậy, chỉnh lại áo blouse xộc xệch, vừa thở vừa lườm Lam Khải.

"Ca, em..." Lam Khải thấy Ngụy Bách Tường lườm mình thì chột dạ, ấp úng.

"Im miệng, đừng nói chuyện với tôi" Ngụy Bách Tường quát. Ho nhẹ một tiếng, che giấu ngượng ngùng, Ngụy Bách Tường vụng về đứng lên đi về bàn làm việc, đầu cúi gằm xuống, bóp chặt cây bút trong tay.

"Em...em...vậy em về trước đây" Lam Khải bối rồi đứng dậy, gần như là chạy ra khỏi phòng. Cánh cửa phòng đóng lại, Ngụy Bách Tường ngẩng đầu lên, mím mím đôi môi bị Lam Khải hôn đến sưng đỏ, mặt đầy uất ức.

Mẹ nó, Lam Khải. Đây là nụ hôn đầu của anh đấy.

Lam Khải ngồi ngơ ngác ở trên giường, nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, mặt bùm một cái lại đỏ lên.

"Con trai, sao ngồi thẫn thờ ra thế?" Lam phu nhân bước vào phòng, nhìn Lam Khải hỏi "Ông nội gọi điện hỏi con nghỉ hè có muốn đến Tam Á chơi với ông không?"

Lam Khải không có phản ứng, mặt đần ra.

"Này, con làm sao thế?" Lam phu nhân lay lay người Lam Khải, phát hiện mặt cậu rất đỏ, bà đưa tay lên sờ sờ hai má của cậu "Sao mặt đỏ thế này, bị sốt à?"

Lam Khải lúc này mới hồi hồn, gạt tay Lam phu nhân xuống "Con không sao, mẹ ra ngoài đi"

"Thật là không sao?" Lam phu nhân nghi ngờ.

"Aizz, không sao không sao, mẹ đi đi" Vừa nói vừa đẩy Lam phu nhân ra khỏi phòng.

"Nhưng mà con có đến Tam Á không?" Lam phu nhân cố hỏi.

"Không đi, không đi" Lam Khải đóng cửa phòng lại, dựa lưng vào cửa, đưa tay lên sờ sờ môi, rồi bật cười ngốc nghếch.

"Mọi năm nó nằng nặc đòi đi bằng được cơ mà" Lam phu nhân đứng ngoài cửa gãi đầu "Làm sao vậy nhỉ?"

"Lam Khải, cậu đúng thật là coi đây như là nhà mình vậy." Ngụy Hiểu Đan mở cửa, khoanh tay nói.

Lam Khải nhe răng cười, lách người chạy thẳng vào trong nhà, cười hì hì lấy lòng Ngụy Bách Tường đang ngồi trên sofa.

"Ca, em mua cho anh Starbucks vị mâm xôi đá anh thích nhất" Lam Khải ngồi xuống cạnh Ngụy Bách Tường, hớn hở giơ túi đồ trong tay lên.

"Không cần" Ngụy Bách Tường khẽ liếc sang, rồi lại quay đầu sang hướng khác.

"Ca...." Lam Khải xun xoe bên cạnh.

"Tránh ra kia" Ngụy Bách Tường phiền phức đẩy Lam Khải, bối rối ngồi dịch lùi ra ngoài, ai dè anh dịch đến đâu Lam Khải sáp lại đến đấy, trên mặt treo rặt nụ cười nịnh bợ.

"Ca...anh đừng giận nữa, em không cố ý hô....ưm"

"Im miệng..." Lam Khải chưa kịp nói hết câu, Ngụy Bách Tường nhào đến bịt miệng cậu lại, mặt đỏ bừng quát.

Ngụy Hiểu Đan trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, tặc lưỡi lắc đầu "Đúng là...càng lúc càng không coi ai ra gì"

Ngụy Bách Tường biết mình thất thố, rụt tay lại, ấp úng nói "Tôi nhận rồi, cậu về đi"

"Không muốn" Lam Khải cự tuyệt "Em ngủ lại đây"

Ngụy Bách Tường và Ngụy Hiểu Đan đồng thời quay ra nhìn "Hả???"

"Em nói em sẽ ngủ ở đây" Lam Khải nói.

"Không phải, nhà to phòng rộng cậu không ở, đòi ở nhà tôi làm gì?" Ngụy Bách Tường ngạc nhiên hỏi.

"Em thích ngủ nhà anh" Lam Khải dựa vào sofa, hai chân hai tay dang rộng, bộ dạng đừng hòng đuổi em đi.

Ngụy Bách Tường và Ngụy Hiểu Đan quay ra nhìn nhau, Ngụy Hiểu Đan vừa uống thuốc xong, miệng vẫn ngậm miếng nước, nhún nhún vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx