Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Khải tức giận đến nỗi thở phì phò. Ngụy Bách Tường buông Lam Khải ra, nhìn xuống tay cậu.

Tay Lam Khải bị thương, mu bàn tay chảy máu rồi.

Ngụy Bách Tường thở dài, kéo tay Lam Khải đến sofa, quay đi lấy thuốc với bông băng.

"Sao cậu lại đánh người như thế? Tay bị thương rồi đây này" Ngụy Bách Tường lấy thuốc thoa lên vết thương, vừa xoa vừa thổi thổi.

"Nó dám đụng vào anh, anh còn cản không cho em đánh nó" Lam Khải tức giận.

"Nhưng mà không thể ra tay đánh người" Ngụy Bách Tường nhẹ giọng "Chẳng may có chuyện gì, thì phải làm sao đây?"

"Em không sợ, em còn muốn đánh chết nó" Lam Khải nói "Chẳng lẽ anh cho rằng em sai sao?"

Ngụy Bách Tường im lặng. Lam Khải nhìn Ngụy Bách Tường, mím chặt môi.

"Ngụy Bách Tường, em không sai, cho dù em sai em cũng không bao giờ nhận sai" Lam Khải giật tay ra, đứng dậy nói một câu, mắt long lanh, rơm rớm nước quay đầu bước ra ngoài.

"Còn chưa xong..." Ngụy Bách Tường chưa kịp gọi, người đã đi mất rồi. Thở dài một hơi, anh thu dọn đồ đạc, rồi ngồi vào bàn làm việc, dù giở bệnh án ra, anh cũng chẳng xem lọt chữ nào vào đầu.

Lam Khải mạnh miệng với Ngụy Bách Tường, thực ra lên đến xe là cậu đã hối hận muốn chết rồi. Nhưng mà sĩ diện không muốn xuống nước với anh, làm gì có thằng nào bình tĩnh được khi thấy người mình thích bị ức hiếp chứ.

Đến cả anh cũng nghĩ mình sai, còn không cho mình đánh gã đó. Mặc dù tức giận anh, nhưng mà mắng lại anh thì Lam Khải không nỡ. Cậu cũng không muốn thừa nhận mình sai, nên mới mạnh miệng với anh.

Đã thế còn không gọi mình lại, Lam Khải uất ức muốn khóc. Ngụy Bách Tường, em nói cho anh biết, nếu như lần này anh không đến dỗ em, em sẽ giận anh. Hừ.

Lam Khải lăn lộn ở nhà hai ngày, vẫn không thấy Ngụy Bách Tường đến dỗ cậu, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có.

"Đồ đáng ghét, không gọi cho em" Lam Khải bực bội ném điện thoại xuống giường, chui đầu vào chăn hờn dỗi.

Cậu nhớ anh chết đi được.

"Tiểu Khải, mau xuống ăn cơm" Lam phu nhân gọi "Chủ nhật mà không đi chơi đâu sao?"

"Con không muốn ăn" Lam Khải rầu rĩ đáp, đầu vẫn căm vào trong chăn.

"Sao thế? Nói mẹ nghe xem nào" Lam phu nhân lôi Lam Khải từ trong chăn ra, thấy mặt con trai phụng phịu không nhịn được cười "Con đang thích ai sao?"

"Anh ấy không thích con" Lam Khải buồn bực đáp.

"Sao có thể" Lam phu nhân xoa đầu Lam Khải "Con trai mẹ đẹp trai, đáng yêu thế này sao lại có cô gái nào không thích vậy?"

"Con dỗi mà anh ấy cũng không thèm dỗ con, không gọi điện cũng không đến tìm con."

"Con trai, nếu cô ấy không tìm con, thì con tới tìm cô ấy chẳng phải là được rồi sao" Lam phu nhân nói.

"Nhưng mà con đang giận anh ấy" Lam Khải đáp.

"Đến gặp thì sẽ hết giận thôi, con không sợ cô ấy tìm người khác sao?"

"Con..." Anh ấy mà tìm người khác, cậu sẽ, cậu sẽ...hôn chết anh cho mà xem. Hôn đến khi nào anh không dám đi tìm người khác nữa.

"Thôi nào, xuống ăn cơm đi, rồi chiều đi mà tìm người ta đi" Lam phu nhân nói.
Lam Khải đành phải lê xác xuống ăn cơm.

"Anh, hai ngày nay không thấy Lam Khải tới, anh với cậu ấy giận nhau sao?" Ngụy Hiểu Đan ngẩng lên hỏi.

"Gì mà giận nhau, cậu ta bận gì đó thôi" Ngụy Bách Tường hời hợt đáp.

"Anh định đi đâu vậy" Ngụy Hiểu Đan nhìn Ngụy Bách Tường đi ra cửa.

"Anh đi ra ngoài một lát, sẽ về ngay"

Ngụy Bách Tường vừa bước ra khỏi chung cư, thì nhìn thấy Lam Khải đang đứng xoắn xuýt ở dưới. Lam Khải vì nhớ Ngụy Bách Tường, không đợi được nên chạy đến đây, đến nơi rồi lại chẳng dám lên, thế là cứ đứng xoắn xuýt ở đây nãy giờ.

Lam Khải quay ra thấy Ngụy Bách Tường thì chột dạ đứng ngẩn ra. Ngụy Bách Tường nhìn Lam Khải mím môi, bước qua.

"Ngụy Bách Tường, anh dám không nhìn em" Lam Khải thấy Ngụy Bách Tường đi qua liền la lên.

"Sao nào, cậu muốn nói gì?" Ngụy Bách Tường quay lại nói.

"Em...em..." Lam Khải bối rồi vặn tay vào nhau "Anh không đến tìm em, còn không để ý đến em"

Lam Khải càng nói càng uất ức.

"Rõ ràng là cậu tự bỏ đi, sao tôi phải đi tìm?" Ngụy Bách Tường trêu chọc.

"Em...em...tại vì anh không cho em đánh hắn, anh còn cho rằng em sai nữa" Lam Khài nói "Làm gì có ai thấy người mình thích bị như thế mà không nổi điên lên? Em không đập chết hắn là còn may rồi"

"Tôi đâu có nói là cậu sai, tôi chỉ sợ xảy ra chuyện gì với cậu thôi" Ngụy Bách Tường nói.

"Anh..." Lam Khải giật mình ngẩng đầu lên nhìn Ngụy Bách Tường "Anh lo cho em sao?"

"Không, đừng tưởng bở" Ngụy Bách Tường nói, Lam Khải liền xị mặt ra.
Ngụy Bách Tường đi được mấy bước, quay mặt lại nói "À...tối nay qua ăn cơm"

"Anh..." Lam Khải vui không thốt lên lời.

Ngụy Bách Tường quay đầu đi, khẽ nói thầm "Đồ ngốc" rồi mỉm cười một cái. Lam Khải ở đằng sau nhe răng cười đầy ngốc nghếch.

(Ahihi, anh thích người ta rồi anh Tường ơi)

Buổi tối, không ngoài dự đoán, Lam Khải y như rằng mặt dày đòi ngủ lại nhà Ngụy Bách Tường.

"Có thể! cậu vào phòng khách ngủ" Ngụy Bách Tường thờ ơ nói.

"Nhưng mà em sợ" Lam Khải nói.

"Hôm nay không mưa, không gió, không sấm, không chớp, cũng không có xem phim ma... cậu yên tâm vào đấy ngủ đi"

"Không" Lam Khải phụng phịu "Em muốn ngủ cùng anh cơ"

"Tùy cậu, thực ra sofa nhà tôi cũng lớn lắm, cậu có thể ngủ sofa thay vì phòng khách" Ngụy Bách Tường nói "Nhưng mà chắc là sẽ đáng sợ hơn rồi"

Mặt Lam Khải quả nhiên biến sắc. Ngụy Bách Tường thấy biểu cảm của Lam Khải, hài lòng cười một cái, đứng dậy đi về phòng.

Lam Khải không dám ngủ ngoài sofa nên đành đi vào phòng khách. Quá nửa đêm, lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, Lam Khải bật dậy, xuống giường, rón rén ôm gối sang phòng Ngụy Bách Tường.

Lén lút mở cửa phòng Ngụy Bách Tường ra, đúng như dự đoán, giờ này anh đã ngủ say rồi. Lam Khải nhẹ nhàng đi vào phòng, leo lên chui vào trong chăn, Ngụy Bách Tường không hề tỉnh dậy. Đưa tay ra kéo lấy cánh tay Ngụy Bách Tường ôm vào ngực, chân giơ lên gác lên chân anh, sau đó mới mỉm cười hài lòng, nhắm mắt lại.

Khi hơi thở của Lam Khải đều đều, Ngụy Bách Tường mở mắt ra, quả nhiên, vẫn lén lút chui vào phòng của anh. ngụy Bách Tường nhếch môi, nhìn Lam Khải ôm chặt cứng cánh tay của mình, mỉm cười nhắm mắt.

Buổi sáng, Lam Khải đang say giấc thì bị đạp một cái.

"Lam Khải, sao cậu lại chui vào phòng của tôi" Ngụy Bách Tường giả vờ tức giận. Lam Khải còn chưa tỉnh ngủ, ngơ ngơ ngác ngác nhìn Ngụy Bách Tường.

Đến khi hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn thấy Ngụy Bách Tường đang nổi giận, Lam Khải liền cuống lên "Ca, anh đừng giận, em chỉ là...không có anh, em ngủ không được, nên em mới..."

"Hừ...hai mươi năm không có tôi, chẳng phải cậu vẫn ngủ bình thường đấy sao?" Ngụy Bách Tường nín cười.

"Em...nhưng bây giờ em ngủ không được" Lam Khải lí nhí nói "Anh đừng giận"

Ngụy Bách Tường "hừ" một tiếng bước xuống giường. Lam Khải ở đằng sau xị mặt xuống.

Thời gian sau đó, Lam Khải triệt để đóng quân ở nhà của Ngụy Bách Tường, đuổi thế nào cũng không về, tối đến ngoan ngoãn vào phòng khách, đến nửa đêm là lại lén lút mò vào phòng Ngụy Bách Tường ôm tay, gác chân người ta mới chịu ngủ. Dù sáng nào cũng bị anh đạp cho vì tội chui vào phòng của anh.

Lục Thiệu Nhân hớt hải chạy vào bệnh viện, lao đến quầy tiếp đón hỏi xong trực tiếp chạy thẳng vào trong.

"Ba, ở đây" Lục Tuyết thấy Lục Thiệu Nhân đến giơ tay lên vẫy vẫy. Lục Thiệu Nhân chạy đến, thở hồng hộc "Mẹ con sao rồi?"

"Vẫn đang cấp cứu chưa biết nữa" Lục Tuyết đôi mắt đỏ hoe nói "Ba, liệu mẹ có sao không?"

"Không sao đâu, bình tĩnh" Lục Thiệu Nhân vỗ mu bàn tay của Lục Tuyết trấn an "Anh con đâu?"

"Gọi không được, anh tắt máy rồi" Lục Tuyết nức nở nói.

Lục Thiệu Nhân tức đến nghiến răng, đưa tay lên bóp trán.

"Người thân của bà Lục đâu?" Vị bác sĩ trung niên đi ra khỏi phòng cấp cứu.

"Là tôi, là tôi" Lục Thiệu Nhân vội vàng chạy đến "Vợ tôi sao rồi bác sĩ?"

Vị bác sĩ giở quyển sổ bệnh án, đem phim chụp đưa cho Lục Thiệu Nhân nói "Phổi của vợ ông mọc một thứ, chỉ nhìn phim thì không thể phán đoán được nó là gì, vật đó lại nằm cạnh mạch máu quan trọng, chúng tôi không dám tùy tiện phẫu thuật."

Lục Thiệu Nhân đứng không vững suýt nữa quỳ rạp xuống.

"Hiện giờ chỉ có duy nhất một người có khả năng cứu bà ấy" Vị bác sĩ nói.

"Là ai vậy bác sĩ, xin bác sĩ bằng mọi cách hãy cứu lấy vợ tôi" Lục Thiệu Nhân túm lâyd tay vị bác sĩ, quỳ xuống cầu khẩn. Bác sĩ đem Lục Thiệu Nhân nâng lên, thở dài nói "Người cứu được vợ ông chỉ có bác sĩ Ngụy của khoa ngoại lồng ngực thôi, chờ cậu ấy đến xem phim chụp đi."

"Bác sĩ Ngụy...là bác sĩ Ngụy Bách Tường sao???" Lục Thiệu Nhân lắp bắp.

"Đúng vậy, cậu ấy là chuyên gia, trình độ chuyên môn vô cùng cao. Chỉ có cậu ấy có thể thôi." Vị bác sĩ nói xong liền đi. Lục Thiệu Nhân đôi mắt đờ đẫn, Ngụy Bách Tường, nó sẽ chịu cứu bà ấy sao.

"Ba, ba mau đi tìm Ngụy Bách Tường đi" Lục Tuyết đỡ Lục Thiệu Nhân dậy, nói

"Tìm???Tìm rồi nó sẽ chịu cứu mẹ con sao?" Lục Thiệu Nhân cười cay đắng.

Lục Tuyết im lặng không nói gì.

Ngụy Bách Tường cầm cốc cafe đi vào bệnh viện.

"Bác sĩ Ngụy" Ngụy Bách Tường quay đầu lại, nhìn thấy bác sĩ Trương đang đi về phía mình. Bác sĩ Trương đi đến, gật đầu chào anh rồi nói.

"May quá cậu đây rồi"

"Có chuyện gì vậy?" Ngụy Bách Tường mỉm cười hỏi.

"Chuyện là hôm qua có ca cấp cứu, phổi bệnh nhân có vật lạ, chúng tôi không phán đoán được,cần cậu đến nhìn phim chụp một chút." Bác sĩ Trương đưa hồ sơ bệnh án của bệnh nhân cho Ngụy Bách Tường đơn giản giải thích.

Ngụy Bách Tường cầm lấy tập hồ sơ từ tay bác sĩ Trương, nhìn lướt qua. Nhưng khi nhìn thấy cái tên Ngô Hân ở trên đầu tờ giấy thì Ngụy Bách Tường lập tức thay đổi sắc mặt. Anh cắn răng, ánh mắt trở nên sắc bén, đưa tập hồ sơ trả lại cho bác sĩ Trương, lạnh mặt nói "Trường hợp này tôi không xem...cũng sẽ không thực hiện phẫu thuật"

Bác sĩ Trương bối rối nhận lại sấp giấy tờ, dè dặt nhìn Ngụy Bách Tường nói "Nhưng mà chỉ có cậu mới thực hiện được thôi, cậu..." chưa nói hết câu, Ngụy Bách Tường ngắt lời "Tôi không làm"

Nói rồi đi thẳng vào phòng. Bác sĩ Trương gãi gãi đầu, không hiểu sao Ngụy Bách Tường đột nhiên nổi giận.

Ngụy Bách Tường bực bội ngồi vào bàn làm việc, tâm trạng vô cùng xấu, khẽ nhếch môi, anh nở nụ cười khinh bỉ. Muốn anh cứu bà ta...không có chuyện đó đâu.

Tiếng gõ cửa vang lên, Ngụy Bách Tường nhíu mày "Vào đi"

Lục Thiệu Nhân vội vàng đẩy cửa vào, Ngụy Bách Tường ngẩng đầu lên nhìn thấy ông ta liền lập tức nổi giận "Mau cút ra trước khi tôi đạp ông ra ngoài"

Lục Thiệu Nhân tiến đến gần Ngụy Bách Tường, quỳ rạp xuống đất, giọng nói đã trở nên run rẩy "Bách Tường, cầu xin con, hãy cứu bà ấy"

"Cứu???" Ngụy Bách Tường cười khẩy, giọng nói đầy mỉa mai "Ngài Lục đây lại quỳ gối cầu xin loại người như tôi sao?"

"Ta biết ta có lỗi với mẹ con, cũng biết con rất hận ta...nhưng mà cầu xin con, cứu bà ấy" Lục Thiệu Nhân run giọng khẩn cầu.

Ngụy Bách Tường nhìn Lục Thiệu Nhân quỳ gối trước mặt, ánh mắt càng ngày càng lạnh.

"Ngày xưa mà ông cũng vì mẹ tôi quỳ lạy người ta thế này thì tốt nhỉ" Ngụy Bách Tường nghiến răng nói "Mẹ tôi đã chết tức tưởi như thế nào? Bà ta chờ đó xuống mà đền tội với mẹ của tôi"

"Đừng...cầu xin con" Lục Thiệu Nhân cuống cuồng kêu la, Ngụy Bách Tường nổi giận, túm lấy lão ta, hất ra khỏi cửa "Mau cút đi"

Lục Thiệu Nhân ở bên ngoài liên tục gõ cửa gào khóc.

Ngụy Bách Tường nổi giận, kiên quyết không đồng ý thực hiện phẫu thuật, viện trưởng xuống khuyên thế nào cũng không được, cùng đành bỏ cuộc.

"Ca...anh về rồi à?" Lam Khải hớn hở chạy ra nhe răng ra cười. Ngụy Bách Tường xỏ dép, ngẩng đầu nhìn Lam Khải, nguýt một cái rồi đi vào trong nhà.

Ngụy Bách Tường quẳng túi, ngồi xuống sofa, nâng tay day day thái dương.

"Anh muốn uống gì không?" Lam Khải nhìn Ngụy Bách Tường hỏi.

"Cola..." Ngụy Bách Tường nhẹ giọng trả lời, mệt mỏi dựa lưng vào ghế. Lam Khải chạy vào bếp, chỉ vài giây sau chạy ra, trên tay cầm lon cola. Đưa tay bật nắp xong, Lam Khải mới đưa đến cho Ngụy Bách Tường "Anh sao thế?"

"Mệt.. " Ngụy Bách Tường uống một ngụm lớn cola, cảm giác mát lạnh trào tới cổ họng, buồn bực đáp.

Lam Khải mím môi, vỗ vỗ trên đùi mình nói "Mau nằm xuống, em giúp anh bóp đầu"

Ngụy Bách Tường quay đầu sang nhìn, đôi mắt chớp chớp đầy mệt mỏi, nhìn Lam Khải liên tục vỗ vào đùi mình cười với anh. Lam Khải đỡ Ngụy Bách Tường nằm gối lên đùi của mình, nâng tay lên trán Ngụy Bách Tường nhẹ nhàng xoa bóp, ánh mắt đầy dịu dàng.

"Đúng là mù mắt chó" Ngụy Hiểu Đan từ trong phòng đi ra, nhìn cảnh tượng trên ghế sofa mà gai cả mắt. Mở tủ lạnh lấy ra một lon nước cam, cô vừa đi vừa tu ừng ực.

Ngụy Hiểu Đan đang uống nước thì chuông cửa vang lên, Ngụy Bách Tường mở mắt ra, hai người quay sang nhìn nhau. Ngụy Hiểu Đan bỏ lon nước xuống nói "Để em mở" rồi chạy ra cửa.

"Sao lại là ông? Ông đến đây làm gì?" Ngụy Hiểu Đan mở cửa ra, nhìn thấy Lục Thiệu Nhân ở bên ngoài, cau mày hỏi.

"Đan đan, con cho ta gặp anh con được không?" Lục Thiệu Nhân cuống quýt nói.
Ngụy Hiểu Đan chưa kịp nói gì, Ngụy Bách Tường đi ra, lạnh lùng quát "Ông còn dám mò đến đây? Thực sự cho rằng tôi không dám đánh ông hả?"

Lục Thiệu Nhân lao lên túm lấy cánh tay của Ngụy Bách Tường, quỳ xuống van nài "Bách Tường, ta cầu xin con, hãy cứu lấy bà ấy, cầu xin con"

Ngụy Bách Tường hất tay ra, Lục Thiệu Nhân ngã lăn ra đất. Ngụy Bách Tường nghiến răng nói "Tôi nói lần cuối cùng, cút...không thì đừng trách tôi không khách khí"

"Cầu xin con, chỉ cần con chịu cứu bà ấy, con muốn thế nào ta cũng chấp nhận" Lục Thiệu Nhân kêu khóc lạc hết cả giọng.

"Muốn thế nào, hừ, tôi muốn chính là cả nhà các người xuống dưới kia mà quỳ xuống đền tội cho mẹ tôi" Ngụy Bách Tường nói "Còn bây giờ, cút ra khỏi nhà tôi"

Ngụy Bách Tường tàn nhẫn đóng cửa lại, bỏ mặc Lục Thiệu Nhân ở bên ngoài không ngừng van xin.

Ngụy Hiểu đan đứng lặng người nhìn Ngụy Bách Tường, anh ngồi xuống ghế, ngửa cổ uống hết lon cola, rồi nghiến chặt răng bóp lon cola bẹp dúm.

Lam Khải quay ra nhìn Ngụy Hiểu Đan, hai người ăn ý đều không lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx