Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Khải đứng lên đi vào phòng cho khách, đóng cửa lại, để lại không gian riêng tư cho hai anh em Ngụy Bách Tường. Có những chuyện, cậu không thể can thiệp vào.

Trên ghế sofa, Ngụy Bách Tường cúi đầu im lặng, Ngụy Hiểu Đan ngồi bên cạnh, quay sang nhìn rồi khẽ mở miệng "Anh à..."

Ngụy Bách Tường ngẩng đầu lên.

Ngụy Hiểu Đan hỏi "Anh định thế nào?"
"Anh sẽ không cứu bà ta, nhất định là không" Ngụy Bách Tường nói.

"Hay là..." Ngụy Hiểu Đan ngập ngừng "Anh cứu bà ta đi"

Ngụy Bách Tường thảng thốt ngẩng đầu lên, cau mày nói "Sao em lại nói thế? Em quên hai người đó đã ép chết mẹ như thế nào rồi sao?"

"Em không quên, cũng không tha thứ cho bọn họ" Ngụy Hiểu Đan nhẹ giọng "Nhưng mà thấy chết không cứu, thì tội lỗi lắm anh à. Mẹ ở trên trời thấy vậy, cũng không vui vẻ được. Bọn họ làm việc ác, sẽ gặp quả báo. Nhưng mà anh, cần phải làm đúng lương tâm của một người bác sĩ, đừng vì thù hận mà vấy bẩn đạo đức tốt đẹp của mình. Anh...cứu bà ta đi"

Ngụy Bách Tường cúi đầu suy nghĩ gì đó, im lặng mím môi.

Lục Thiệu Nhân kí vào giấy cam kết phẫu thuật mà tay vẫn còn run run, không tin được là Ngụy Bách Tường đồng ý cứu người.

Ngụy Bách Tường sau khi xem phim chụp, chỉ là một khối u nang nhỏ, nhưng phẫu thuật độ khó khá cao. Lạnh mặt nhìn người đàn bà trên bàn mổ, anh chỉ muốn cầm kéo xiên cho bà ta một nhát.
Mụ đàn bà độc ác.

Bước ra khỏi phòng phẫu thuật, Ngụy Bách Tường tháo khẩu trang ra nói với viện trưởng "Phẫu thuật rất thành công"
Viện trưởng gật đầu cười, đôi mắt nhăn nheo lấp lánh.

Lục Thiệu Nhân cùng Lục Tuyết lao đến, vội vàng hỏi han tình hình. Ngụy Bách Tường trợn mắt lườm lão, không nói gì. Viện trưởng bên cạnh thấy thế, mới nhẹ nhàng nói lại cho Lục Thiệu Nhân rồi rời đi.

"Bách Tường, ta..." Lục Thiệu Nhân mở miệng muốn nói, liền bị Ngụy Bách Tường chặn họng "Câm miệng ông lại, một nhà các người, từ giờ đến chết đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi."

Nói rồi không thèm liếc mắt đi thẳng.
Lục Tuyết đỡ Ngô Hân từ nhà vệ sinh đi ra, thì gặp bác sĩ Trương đi từ phòng của Ngụy Bách Tường ra. Bác sĩ Trương niềm nở chào hỏi, còn tận tình hướng dẫn Ngô Hân chăm sóc hậu phẫu.

"Bác sĩ Trương giờ này chưa nghỉ ăn cơm sao?" Ngô Hân cười giả lả.

"Tôi lập tức liền đi bây giờ, định đưa thuốc định kỳ cho bác sĩ Ngụy xong rồi đi" Bác sĩ Trương hiền lành nói.

"Thuốc sao?"

"Đúng vậy, là thuốc điều trị bệnh tim định kỳ của em gái bác sĩ Ngụy" Bác sĩ Trương thật thà đáp "Thôi bà và cô đây về nghỉ ngơi đi, mới phẫu thuật xong còn yếu lắm"

"Vâng, cảm ơn bác sĩ" Ngô Hân chờ bác sĩ Trương đi khuất, thu hồi nụ cười, ánh mắt xoay chuyển. Bà ta lén lút đi vào phòng Ngụy Bách Tường, cầm lên lọ thuốc ở trên bàn, môi nở nụ cười xảo quyệt.

"Tiểu Tuyết, ra ngoài mua một lọ vitamin về đây nhanh lên"

"Để làm gì?" Lục Tuyết ngơ ngác hỏi, không biết mẹ cô ta định làm gì.

"Bảo đi thì đi đi, hỏi nhiều làm gì, nhanh lên, không có nhiều thời gian đâu" Ngô Hân gắt lên.

Lục Tuyết vội vội vàng chạy ra ngoài, một lúc sau chạy về, trên tay cầm lọ vitamin thở hổn hển đưa cho Ngô Hân.
Ngô Hân đem thuốc trong lọ đổ ra, tráo hai lọ cho nhau. Bà phải loại trừ con ranh con Ngụy Hiểu Đan. Lục Tuyết ở bên cạnh há hốc mồm nhìn mẹ mình tráo thuốc của Ngụy Bách Tường. Cô túm lấy tay bà nói "Mẹ, làm thế này không tốt đâu, anh ta vừa cứu mẹ mà"

"Mày thì biết cái gì, ngậm miệng lại" Ngô Hân gạt tay Lục Tuyết ra, cười đầy nham nhở, lôi kéo Lục Tuyết ra ngoài.

Trời bắt đầu vào hè, ban ngày, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe thấy tiếng ve kêu râm ran.

Ngụy Bách Tường đi trên đường, tay cầm ô che nắng, xách theo túi đồ to đùng. Ngụy Hiểu Đan đi đến nhà cậu chơi mấy ngày, trong nhà chỉ có anh với Lam Khải.Tất cả chỉ vì cái miệng Lam Khải ở nhà kêu gào làm anh nhức đầu, nên giữa trưa nắng chói chang thế này, anh còn phải lê cái thân già này đi siêu thị.

Ngụy Bách Tường vốn là định lái oto, nhưng lái ra đường mới thấy đường siêu tắc, nếu cứ chờ có đến tối không về đến nhà. Thế là Ngụy Bách Tường lại quay về cất xe đi bộ.

Nắng thế này người ta rủ nhau ra đường làm cái gì không biết.

Mà nhớ đến cái tên Lam Khải kia lại bực, bình thường thì dính chặt lấy anh, anh đi chỗ nào là chạy theo chỗ ấy. Thế mà nay lại ngồi ôm chặt cái sofa nhất quyết không đi, bảo là sợ nắng sẽ đen da. Làm một mình anh xách đống đồ thế này.

Đang thở ngắn than dài thì tiếng còi xe vang lên bên tai, Ngụy Bách Tường quay sang, cửa xe hạ xuống, Lam phu nhân từ trong xe vẫy tay với anh rối rít.

"Tiểu Ngụy! Đúng là cháu rồi, đi đâu thế này?" Lam phu nhân hỏi.

"Chào dì cháu đi siêu thị ạ" Ngụy Bách Tường đáp.

"Sao lại đi bộ, nắng thế này, mau lên xe đến nhà dì chơi" Lam phu nhân lôi kéo tay Ngụy Bách Tường.

"Ơ dạ, như thế không tiện lắm ạ" Ngụy Bách Tường hốt hoảng nói.

"Có cái gì mà không tiện, đều là người trong nhà cả" Lam phu nhân nói "Dì cũng đang có chuyện này muốn hỏi cháu, nhanh lên, lên xe đi"

Ngụy Bách Tường bị Lam phu nhân lôi kéo ấn lên xe.

Ngồi ở sofa phòng khách mà Ngụy Bách Tường vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ngồi một chỗ, hai tay đặt trên đùi khẽ đan vào nhau.

"Nào, Tiểu Ngụy, uống nước đi" Lam phu nhân đặt cốc nước mát xuống rồi quay ra gọi với lên trên tầng "Lão già, Tiểu Ngụy đến"

Lam Trung Vũ từ trên tầng đi xuống, Ngụy Bách Tường vội vàng đứng lên, bối rối cúi người thật thấp "Chú, chào chú".
Lam Trung Vũ đi đến gần, mỉm cười đánh giá Ngụy Bách Tường "Cháu là Tiểu Ngụy?"

"Dạ, dạ cháu...cháu tên Ngụy Bách Tường" Ngụy Bách Tường nói, hai tay cứ xoắn cả lại.

"Đừng sợ, cứ coi chúng ta như cha mẹ của mình thôi, ngồi xuống đi, không cần đứng" Lam Trung Vũ cười nói. Ấn tượng đầu tiên là vô cùng ngoan ngoãn.

Ngụy Bách Tường ngồi xuống, Lam phu nhân cầm cốc nước lên đưa cho anh "Nào, uống đi".

Anh bối rối nhận lấy cốc nước, liên tục nói Cảm ơn.

"Ta có nghe mẹ Lam Khải nói nhiều về cháu, cháu đang làm bác sĩ hả?" Lam Trung Vũ hỏi.

"Dạ, vâng ạ" Ngụy Bách Tường gật đầu đáp.

"Cháu chơi thân với Lam Khải nhà ta đúng không?" Lam Trung Vũ

"Cũng bình thường thôi ạ" Ngụy Bách Tường

"Này Tiểu Ngụy này, cháu có biết cô gái mà Tiểu Khải nhà dì đang hẹn hò là ai không?" Lam phu nhân nhanh nhảu hỏi.

Ngụy Bách Tường giật mình ngẩng đầu lên "Dạ...hẹn hò ạ?"

"Ừ đúng rồi, hẹn hò đó. Nó nói đang hẹn hò cũng cô gái nào đó" Lam phu nhân nói "Ngày nào cũng đi, không thèm về nhà. Xem bộ dạng nó có vẻ rất thích cô gái ấy"

"Hình như cũng được một thời gian rồi, suốt ngày ngẩn ngẩn ngơ ngơ" Lam phu nhân lại nói tiếp "Con trai dì trước giờ chưa từng như thế, nó chắc là phải thích cô gái này lắm"

Ngụy Bách Tường đầu óc trống rỗng, trong đầu chỉ nhảy lên mấy chữ Hẹn hò cùng cô gái. Tối nào cậu ta cũng ngủ nhà anh, hơn nữa còn là chui lên giường ngủ cùng anh, nhưng mà...ban ngày cậu ta đi đâu, hẹn hò với ai thì anh không biết.

Nhìn bộ dạng thất thần của Ngụy Bách Tường, Lam phu nhân nói "Sao thế? Cháu cũng không biết cô gái đó à?"

Ngụy Bách Tường bị hỏi mới giật mình quay ra "À, dạ, cháu không biết ạ" rồi lại cúi đầu ngẩn ngơ.

"Đến cháu mà nó cũng không nói gì à? Thật là..." Lam phu nhân mặt đầy thất vọng.

Ngụy Bách Tường ngồi ngẩn ra, trong đầu anh chẳng nghĩ được gì cả. Anh cũng chẳng biết mình rời khỏi nhà Lam Khải như thế nào, chỉ biết hiện giờ anh đang thất thểu bước ở trên đường. Những lời mà Lam phu nhân nói cứ như thước phim chạy chậm trong đầu anh, chuyện Lam Khải hẹn hò với cô gái nào đó.

Lam Khải nói thích anh, nhưng mà...Lam phu nhân nói cậu ấy đang hẹn hò. Bọn anh làm gì đã chính thức bên nhau, nói gì đến hẹn hò.

Thế thì người đấy...là ai?

Trước đây, anh thấy Lam Khải rất phiền, cực kỳ phiền. Nhưng mà bây giờ...

Đã hẹn hò cùng người khác còn nói thích anh, rồi dây dưa với anh làm gì?

Trời càng lúc càng chói chang, đang từ trong điều hòa mát lạnh đi ra ngoài nắng gắt, Ngụy Bách Tường cảm thấy có lẽ mình bị sốc nhiệt mất rồi. Mồ hôi chảy dọc hai bên má, anh thấy cảnh vật dần dần trở nên hư ảo trong cái nắng chói chang này.

Rảo nhanh bước chân, Ngụy Bách Tường cầm chặt túi đồ, bước về phía trước.
Về đến nhà, vừa mở cửa ra, cái lạnh đột ngột lại xông tới. Lam Khải ngồi trên ghế, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Ngụy Bách Tường liền nhanh tay với điều khiển tăng nhiệt độ điều hòa lên, sợ anh bị sốc nhiệt.

Lam Khải chạy đến, cầm lấy túi đồ trong tay Ngụy Bách Tường, nhìn anh cười tươi "Ca, vào nhà đi"

Ngụy Bách Tường vẫn đứng yên bất động, Lam Khải đi được hai bước không nghe thấy động tĩnh gì liền quay lại. Chỉ thấy Ngụy Bách Tường đứng im một chỗ, mặt không có cảm xúc gì.

Lam Khải đi đến, đưa tay xoa xoa lên má Ngụy Bách Tường, thấy người anh mướt mồ hôi, lo lắng hỏi "Anh, anh sao thế, không khỏe chỗ nào?"

Ngụy Bách Tường đờ đẫn nhìn chằm chằm vào Lam Khải, thấy bộ dạng lo lắng của cậu ấy, anh lại thấy nực cười. Còn tỏ ra lo lắng cho anh như thế để làm gì, để anh lún sâu vào rồi lại bắt đầu vật lộn tìm đường ra sao.

Khung cảnh trước mắt dần tối lại, Ngụy Bách Tường khuỵu xuống ngất đi. Chỉ còn văng vẳng bên tai tiếng gọi đầy lo lắng của Lam Khải.

Khi Ngụy Bách Tường mở mắt tỉnh lại, cổ họng anh vô cùng đau nhức. Quay sang bên cạnh, Lam Khải ngồi ngủ gục đầu trên giường, tay nắm chặt lấy tay anh.
Có lẽ thấy động, Lam Khải giật mình tỉnh giấc, vội vàng ngồi dậy sờ trán Ngụy Bách Tường "Anh tỉnh rồi, dọa chết em, anh thấy đỡ hơn chưa?"

Ngụy Bách Tường liếm liếm đôi môi khô khốc, giật tay ra khỏi tay Lam Khải, nhìn nhìn một chút rồi quay mặt sang hướng khác.

"Ca...anh sao thế, sao không nói gì" Lam Khải sốt ruột hỏi. Ngụy Bách Tường vẫn im lặng không nói.

"Lúc ra ngoài vẫn bình thường, sao về lại thế, anh giận gì em à?" Lam Khải vận dụng hết cái bộ óc của mình để nhớ lại xem bản thân có làm cái gì khiến cho anh giận hay không. Nhưng mà thật sự là không có làm gì mà.

"Được rồi, anh nghỉ ngơi đi, cần gì thì gọi em" Lam Khải kéo lại chăn cho Ngụy Bách Tường, thở dài đi ra ngoài.

Cửa phòng vừa đóng lại, Ngụy Bách Tường quay mặt ra, đôi mắt ngân ngấn nước.

Tối hôm ấy, Lam Khải ngoài ý muốn lại đi vào phòng cho khách mà không chui vào quấy nhiễu Ngụy Bách Tường. Ngụy Bách Tường cảm thấy như vậy cũng tốt, hiện tại anh chẳng có tâm tình đối mặt với Lam Khải.

Buổi sáng, Ngụy Bách Tường định ngồi dậy nhưng mà lại không có sức, với cái thân thể lúc này thì anh đúng là không thể đi làm được rồi. Trên bàn là thuốc cùng với một bát cháo vẫn còn bốc hơi, bên cạnh còn có một mẩu giấy. Ngụy Bách Tường cầm lên đọc, là Lam Khải để lại. "Ca, ngủ dậy nhớ ăn rồi uống thuốc. Đồ ăn em làm để trong tủ, đói thì nhớ lấy ăn. Tối em quay lại"

Là ra ngoài hẹn hò với cô gái đó sao???

Với tay lấy điện thoại ở trên bàn, Ngụy Bách Tường gọi điện xin nghỉ xong lại nằm xuống giường ngủ tiếp, anh ngủ một mạch, lúc tỉnh lại lần nữa thì trời đã tối rồi. Trong phòng tối om, Lam Khải vẫn chưa về.

Ngụy Bách Tường không cảm thấy đói, chỉ thấy đầu óc quay cuồng. Cơn buồn nôn từ dạ dày trào lên, Ngụy Bách tường bước xuống giường, lảo đảo lao vào trong nhà vệ sinh. Quỳ xuống ôm chặt lấy bồn cầu, Ngụy Bách Tường không ngừng nôn, nhưng lại chẳng nôn ra được cái gì.

Triệu chứng của thất tình, nghiêm trọng như vậy sao? Mà thực ra, thì anh cũng không được gọi là thất tình.

Dạ dày không ngừng quặn lại từng cơn, Ngụy Bách Tường đau đến người đầy mồ hôi, vô cùng mệt mỏi.

Đến lúc đứng dậy, chân Ngụy Bách Tường đã bủn rủn rồi, cổ họng càng lúc càng đau. Chệnh choạng đi về giường, anh mệt mỏi nằm úp sấp vào gối thiếp đi.

Tối muộn, Lam Khải trở về, đi vào phòng của anh, lại thấy tối om như mực. Khẽ nhíu mày bật đèn lên, Lam Khải chỉ nhìn thấy Ngụy Bách Tường đang nằm úp sấp ở trên giường, cháo và thuốc vẫn còn nguyên từ lúc cậu rời đi.

Lam Khải đi đến muốn lay anh dậy nằm cho thoải mái, nhưng vừa chạm vào người anh, Lam Khải đã bị độ nóng trên người anh làm rụt tay lại. Cậu vội vàng lật người anh lại, mặt anh bị sốt đến đỏ bừng, hơi thở phả ra nóng hầm hập.

Lam Khải hoảng hốt bế anh đưa đi bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx