Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Ngụy Bách Tường mở mắt ra, một màu trắng xóa đập vào mắt. Chớp chớp đôi mắt sưng vù, Ngụy Bách Tường nhìn xung quanh, nhận ra đây là bệnh viện.

"Bác sĩ Ngụy, anh tỉnh rồi à?" Y tá Trần đi vào phòng, để khay thuốc trên tay xuống, nhìn anh cười.

"Sao tôi lại ở đây?" Ngụy Bách Tường mấp máy đôi môi khô khốc, cổ họng anh vẫn còn đau, dường như nó còn sưng, khiến giọng nói của anh khàn đặc.

"Anh sốt cao 40 độ mãi không giảm, người lâm vào hôn mê, anh đã hôn mê 2 ngày rồi" Y tá Trần gỡ ống truyền nước xuống, rồi lại lắp bình nước khác lên. "Bình thường chưa bao giờ thấy anh bị bệnh, thế mà bệnh một cái lại nghiêm trọng như vậy"

Ngụy Bách Tường mỉm cười chua xót.

"Anh, anh tỉnh rồi à?" Ngụy Hiểu Đan đi vào phòng bệnh, theo sau là Lam Khải. Ngụy Bách Tường nhìn thấy Lam Khải, trong lòng không biết là tư vị gì.

"Lam Khải gọi điện cho em, làm em sợ gần chết, sao lại bệnh như thế?" Ngụy Hiểu Đan đưa tay lên sờ sờ trán Ngụy Bách Tường mỉm cười một cái, may quá hết sốt rồi.

Ngụy Bách Tường nhếch môi cười với Ngụy Hiểu Đan, đáy mắt liếc sang Lam Khải, chạm phải ánh mắt Lam Khải cũng đang một mực nhìn anh. Ngụy Bách Tường quay mặt đi.

"Ca..." Lam Khải nhẹ nhàng lên tiếng, thấy Ngụy Bách Tường không hề để ý đến mình, cậu mím môi không biết phải làm sao. Cậu vốn không có làm gì để anh giận mà.

Ngụy Hiểu Đan mờ mịt nhận ra sự khác thường, đưa mắt nhìn anh trai, rồi lại nhìn Lam Khải. Cô quay lại nắm lấy tay Ngụy Bách Tường.

"Anh, hai hôm nay là Lam Khải chăm sóc anh đấy, cậu ấy hai hôm rồi cũng chưa chợp mắt tí nào"

Ngụy Bách Tường "...."

Ngụy Hiểu Đan "Ờ...Lam Khải mua đồ ăn cho anh, anh có muốn ăn không?"

Ngụy Bách Tường lắc đầu, lại nằm xuống giường, quay mặt đi.

Ngụy Hiểu Đan đưa tay lên gãi đầu không hiểu chuyện gì. Cô quay ra nhìn Lam Khải, rồi bất ngờ đứng lên, kéo Lam Khải ra ngoài.

"Cậu làm gì mà anh ấy lại như thế?" Ngụy Hiểu Đan buông tay Lam Khải hỏi.

Lam Khải "Tôi làm gì dám"

Ngụy Hiểu Đan "Thế sao anh ấy lại như vậy?"

"Tôi...tôi cũng không biết, anh ấy ra ngoài về liền như vậy" Lam Khải ỉu xìu "Tôi trước giờ còn chưa dám to tiếng với anh ấy, toàn là anh ấy quát tôi thôi mà"

Ngụy Hiểu Đan nhìn Lam Khải, cũng biết cậu ta không có cái gan đấy, thở dài một hơi "Rốt cuộc là làm sao?"

Lam Khải bước vào phòng bệnh, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Ngụy Bách Tường, cắn môi nhìn Ngụy Bách Tường đang ngủ say. Khẽ đưa tay lên chạm vào mi mắt sưng đỏ, Lam Khải xót xa vuốt ve khuôn mặt hốc hác của anh.

Bệnh mới hai hôm mà mặt hóp đi nhiều như thế này.

Đưa tay ra nắm lấy tay Ngụy Bách Tường, Lam Khải nhẹ nhàng thủ thỉ "Ca...nhanh khỏe lại đi, đừng bệnh nữa"

Ngụy Bách Tường nằm viện thêm ba hôm cũng gần như là khỏi bệnh. Anh kiên quyết lôi kéo Ngụy Hiểu Đan đòi xuất viện về nhà, Ngụy Hiểu Đan khuyên không được cũng đành chấp nhận.

"Anh, không nói với Lam Khải sao?" Ngụy Hiểu Đan vừa xếp quần áo vừa nói.

Ngụy Bách Tường "Không cần"

Ngụy Hiểu Đan dừng tay, quay sang nhìn Ngụy Bách Tường, thở dài ngồi xuống nói "Anh à, anh giận gì cậu ấy hả? Anh đừng giận cậu ấy, mấy nay anh bệnh, lại chẳng nói năng gì, cậu ấy cũng rầu rĩ không vui"

"Anh không giận gì cả" Ngụy Bách Tường khàn khàn giọng nói "Thôi, đừng nói nữa, đi về đi"

Ngụy Hiểu Đan ngậm miệng, đứng dậy đỡ Ngụy Bách Tường, cứ thế xuất viện.
Viện trưởng bắt ép Ngụy Bách Tường ở nhà dưỡng bệnh cho khỏe hẳn mới được phép đi làm, đâm ra Ngụy Bách Tường làm ổ ở nhà có chút buồn chán.

Lam Khải từ hôm anh xuất viện cũng chưa xuất hiện một lần nào. Lúc này, hẳn là đang vui vẻ hẹn hò với bạn gái đi.
Ngụy Bách Tường cắn môi, đứng dậy rót cho mình cốc nước. Cũng may là chưa có gì phát sinh, cũng may anh chưa nói gì, nếu không bây giờ... thật là ngại ngùng. Ngụy Bách Tường uống hết cốc nước, nhẹ nhàng đi về phòng, mặc quần áo, anh muốn ra ngoài đi dạo.

Tháng 7 mưa ngâu, trời vừa mới mưa xong, không khí có chút mát mẻ. Ngụy Bách Tường thong thả bước trên đường.
Bụng có chút đói, Ngụy Bách Tường đưa mắt nhìn xung quanh, muốn kiếm gì đó bỏ vào bụng. Đằng trước có một quán lẩu, lâu lắm rồi không ăn, Ngụy Bách Tường lập tức tiến về đó.

Vừa mới đẩy cửa định bước vào, Ngụy Bách Tường như bị ai điểm huyệt, hai chân làm sao cũng không nhấc lên được nữa.

Anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người con trai trước mặt, cắn chặt môi không nói được câu gì. Làm sao mà anh không nhận ra được chứ, cái người mà trước đây ngày nào cũng chạy theo anh, tối nào cũng ôm chặt cánh tay anh mới chịu ngủ. Làm sao mà anh không nhận ra được.

Chỉ là người ta bây giờ đang ngồi cùng người con gái khác, hẳn là cái cô gái mà người ta đang hẹn hò đi.

Lam Khải quay lưng lại với anh, anh không nhìn thấy mặt cậu ấy, nhưng nhìn khuôn mặt đang cười đầy thẹn thùng của cô gái kia, anh biết họ đang rất vui vẻ.

Ngụy Bách Tường mím chặt môi, đôi mắt đã ngân ngấn nước.

"Chào anh, giúp gì được cho anh không ạ" Cậu nhân viên quán lẩu chạy đến hỏi, Ngụy Bách Tường giật mình quay sang.

"À, không...xin lỗi, không cần đâu" Nói rồi, quay đầu chạy ra ngoài.

Lam Khải mấy ngày nay bị mẹ cậu bắt ép ở nhà, với lí do bồi cái cô gái thanh mai trúc mã ngày xưa của cậu đi chơi.

Hạ Tịch là cô gái nhà bên cạnh nhà cậu, mà với Lam Khải thì cô ra chẳng được coi là thanh mai trúc mã. Cô ta lớn hơn Lam Khải 3 tuổi, ngày bé thường hay qua nhà cậu chơi, gần đây mới vừa từ nước ngoài trở về.

Lam Khải vốn chẳng chơi thân cùng Hạ Tịch, từ lúc bé đã thế rồi, cô ta hay qua nhà cậu, suốt ngày léo nhéo bên tai cậu, nhưng trước giờ Lam Khải chưa từng để ý đến.

Mẹ cậu nửa uy hiếp, nửa bắt ép cậu dẫn Hạ Tịch đi chơi, mấy ngày rồi cậu chưa được gặp anh, mà giờ còn phải ngồi ở đây nghe cô ta lảm nhảm.

Lam Khải rất nhớ Ngụy Bách Tường, không biết anh đã hết bệnh chưa, có ăn uống đầy đủ không???

"Tiểu Khải, em có thích chơi đàn không?" Hạ Tịch hỏi.

"Không" Lam Khải hời hợt trả lời, Tiểu Khải là để cô gọi à.

Hạ Tịch "Vậy em có biết chơi không?"
Lam Khải "Không"

Hạ Tịch dường như cũng thấy Lam Khải không mấy cao hứng, gãi mũi ngượng ngùng "Vậy...vậy...em thích cái gì?"

"Cái gì cũng không thích" À không, có chứ, thích Ngụy Bách Tường. Lam Khải nghĩ nghĩ.

Hạ Tịch "Chị rất là thích người dịu dàng, biết quan tâm chăm sóc"

Lam Khải "Tiếc quá, tôi không dịu dàng" lại bồi thêm một câu "Cũng không biết quan tâm chăm sóc"

Hạ Tịch nghẹn họng "..."

Hừ, cũng không phải là anh ấy, tôi việc gì phải dịu dàng chăm sóc cô.

"Ca...ca" Ngụy Hiểu Đan nhào đến chỗ Lam Khải.

Lam Khải ngẩng đầu ngạc nhiên "Sao cậu lại ở đây?"

"Em cùng bạn tới đây, nghe thấy tiếng giống tiếng anh nên đến xem, ai dè là anh thật." Ngụy Hiểu Đan diễn kịch như thật.

Lam Khải tròn mắt, không hiểu ra làm sao.

"Chẳng phải anh bảo là anh phải đi gặp bạn nên không đưa em đi theo được sao? Hóa ra là đi gặp tiểu tỷ tỷ xinh đẹp" rồi quay sang nói với Hạ Tịch ở đối diện "Chào chị dâu, à nhầm tiểu tỷ tỷ, em là em họ của anh ấy, em đến gặp bạn, ngồi đây một chút, nào ngồi dịch vào trong"

Ngụy Hiểu Đan đẩy Lam Khải một cái, đặt mông ngồi bên cạnh, thò tay sang phía Hạ Tịch.

Hạ Tịch bối rối nắm lấy tay của Ngụy Hiểu Đan.

"Ai da, tiểu tỷ tỷ, bao giờ thì hai người kết hôn? Để lâu quá không tốt tí nào" Ngụy Hiểu Đan điềm nhiên gắp đồ ăn trên bàn bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói.

Lam Khải trợn trắng mắt, đưa tay nhéo nhéo cánh tay Ngụy Hiểu Đan.

"Kéo em làm gì?" Ngụy Hiểu Đan nói "Ai dô, anh không phải ngượng, là chuyện sớm muộn thôi mà"

Nói rồi cười hà hà đầy nham nhở. Hạ Tịch bên kia ngại ngùng cúi đầu xuống, hai má nóng bừng cả lên.

"Nhưng mà này, anh đã trả hết nợ cho người ta chưa vậy, chứ cưới chị ấy về, người ta đến siết nợ anh không được, quay sang đòi chị dâu thì phải làm sao?" Ngụy Hiểu Đan nói.

Lam Khải "????"

Hạ Tịch khẽ thay đổi sắc mặt, quay sang nhìn Lam Khải.

Ngụy Hiểu Đan ở dưới bàn đưa tay sang nhéo Lam Khải một cái, Lam Khải quay sang nhìn, Ngụy Hiểu Đan ra sức chớp chớp mất ra hiệu với cậu. Lam Khải làm dấu "Ok" rồi đứng lên "Tôi vào nhà vệ sinh"

"Anh, đi thong thả, không vội" Ngụy Hiểu Đan nói với theo, đoạn vươn người thì thầm với Hạ Tịch. "Chị, nói cho chị bí mật, Lam Khải anh ấy bị bất lực. Chị lại xinh đẹp thế này, hạnh phúc của chị biết phải làm sao, ai da"

Ngụy Hiểu Đan tặc lưỡi vẻ tiếc nuối, hài lòng nhìn mặt Hạ Tịch tái mét.

"Chưa hết, anh ấy còn thích nam nhân, lại còn là nằm dưới nữa, với phụ nữ vốn là không cứng được đâu"

(Người nằm dưới là Ngụy đẹp trai nhà cưng mới đúng đấy, Đan Đan à)

Hạ Tịch không thể nghe tiếp được nữa, đứng dậy cầm túi xách chạy mất.

"Hahaha..." Ngụy Hiểu Đan nhìn theo Hạ Tịch, đập bàn cười điên cuồng.

"Người đâu?" Lam Khải đi ra ngơ ngác hỏi.

Ngụy Hiểu Đan: "Đi rồi, khẳng định không bao giờ quay lại luôn"
Lam Khải ngồi xuống "Cậu nên thi Bắc Ảnh thay vì mai một tài năng ở Bắc Đại"

Ngụy Hiểu Đan:  "Quá khen"

Lam Khải cười lên "Nhưng mà không cần phải bôi xấu tôi thế chứ"

"Quá bình thường" Ngụy Hiểu Đan lấy giấy lau miệng "Tôi còn nói cậu bị bất lực, với phụ nữ không cứng được"

Lam Khải: "...." Thôi được rồi, cậu nhịn.

"Dám ở sau lưng Ngụy đẹp trai câu tam đáp tứ" Ngụy Hiểu Đan khinh bỉ nói.

Lam Khải: "Tôi không có, là do mẹ tôi ép tôi đi với cô ta, tôi thật không làm gì cả"

"Đùa thôi mà, làm gì cuống lên vậy?" Ngụy Hiểu Đan nhìn Lam Khải cười lớn.

Lam Khải: "...."

Ngụy Hiểu Đan về đến nhà, vừa xỏ dép vừa lớn tiếng gọi "Anh, em về rồi"

Nhưng đáp lại cô là một không gian vô cùng yên tĩnh. Hử, người đâu rồi. Ngụy Hiểu Đan mở cửa phòng Ngụy Bách tường ra, nhưng không thấy người đâu cả.

Loẹt quẹt dép đi ra ngoài phòng khách, Ngụy Hiểu Đan định đưa tay cầm cái khiển tivi lên thì thấy một tờ giấy gấp làm tư ở trên bàn.

"Đan Đan, anh muốn đi du lịch một thời gian cho thư giãn, ở nhà nhớ chăm sóc bản thân, uống thuốc đầy đủ, cấm chỉ đánh nhau. Anh đi ít hôm rồi anh về, nếu chán quá có thể qua nhà cậu. Còn nữa, nếu...Lam Khải có hỏi, thì đừng nói gì cả, anh muốn yên tĩnh một chút."

"Hai cái con người này thật là... hừ" Ngụy Hiểu Đan "hừ" một tiếng ngồi phịch xuống ghế.

"Trứng nhỏ, Tường ca đâu, tôi gọi không được" Lam Khải chạy đến nhà Ngụy Bách Tường, vội vàng hỏi.

Mấy hôm rồi, cậu không thể nào gọi được cho anh ấy.

"Đi du lịch rồi"

"Du lịch?" Lam Khải ngạc nhiên "Sao lại đi du lịch? Nhưng mà đi đâu mới được"

Ngụy Hiểu Đan: "Anh ấy chỉ nói là đi du lịch thôi, còn đi đâu thì tôi thật sự không biết"

"Mà tôi nói hai người các cậu, làm sao vậy chứ, tự nhiên chẳng nói chẳng rằng, cứ làm khổ nhau"

Lam Khải mím môi "Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra, anh ấy tự nhiên không để ý đến tôi. Tôi có làm gì sai, anh ấy cũng nên nói với tôi, tôi còn biết mà sửa chứ"

Ngụy Hiểu Đan thở dài "Giờ phải làm thế nào đây?"

Lam Khải: "Anh ấy còn chặn số, xóa bạn bè với tôi rồi. Rốt cuộc là tôi làm sai gì rồi chứ?"

Ngụy Bách Tường đi được một tháng, Lam Khải ngày ngày rầu rĩ không vui, đến cả ván trượt bình thường hay chơi cũng lâu lắm không động đến. Cậu cầm điện thoại lên, mở sáng màn hình, ảnh Ngụy Bách Tường hiện lên ở màn hình khóa, đưa tay vuốt ve tấm hình, cậu nhớ anh sắp phát điên lên rồi.

Anh ấy có khỏe không? Có nhớ cậu không? Mà chắc là không rồi. Anh còn chẳng thèm liên lạc với cậu, cắt đứt hết mối liên hệ với cậu. Cậu vẫn không hiểu mình rốt cuộc đã làm gì, mà anh lại tuyệt tình với cậu như thế.

Cậu biết mình là đơn phương thích anh, còn anh vốn dĩ không thích cậu, cũng chưa từng thích cậu. Trước giờ, đều là cậu mặt dày bám theo anh, anh chưa từng đuổi, nhưng mà cũng chưa từng chấp nhận.

Anh à, em thích anh nhiều như vậy, anh thích em một chút, chỉ một chút thôi, cũng không được sao?

Lam Khải nằm vật trên giường, bỏ điện thoại xuống, nhắm mắt lại, giọt nước mắt từ khóe mắt khẽ chảy xuống.

Thời gian thấm thoắt trôi cái vèo, chẳng mấy chốc mà năm học mới đã bắt đầu được hơn một tháng rồi.

Mới đấy mà Ngụy Bách Tường đã đi được 3 tháng rồi. Ngoại trừ thỉnh thoảng gọi về cho Ngụy Hiểu Đan ra thì tuyệt nhiên không có một chút tin tức.

Lúc này, Ngụy Bách Tường lại chẳng ở đâu xa xôi cả, anh đang ở ngay Trung Quốc, thành phố Nam Kinh. Thực ra ban đầu mới đi, anh là đến Trùng Khánh, về sau mới đến Nam Kinh.

Suốt 3 tháng qua, Ngụy Bách Tường ngoại trừ ban ngày đi dạo, chụp ảnh, thì hầu hết thời gian đều giam mình trong khách sạn. Viện trưởng có vài lần gọi điện cho anh, muốn hỏi anh khi nào quay lại bệnh viện làm việc. Nhưng nhận thấy tâm trạng anh vô cùng bất ổn, thế là lại thôi.

Ngụy Bách Tường cũng chẳng hiểu bản thân mình làm sao nữa. Chỉ mới thất tình một tí, lại làm bản thân ra nông nỗi này.

Lâu lắm rồi Ngụy Bách Tường chưa cười. Đứng trước gương, nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của mình, Ngụy Bách Tường thử nhe răng ra cười một cái, ngoài ý muốn trông còn tệ hơn là khóc.

Đan Đan từng nói anh cười rất đẹp, anh cũng chẳng biết đẹp là như thế nào. Nhưng ít nhất không phải là cái gương mặt méo mó kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx