Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Bắc Kinh

Ngụy Bách Tường ngồi trong phòng, tay cầm điện thoại không biết xem cái gì, nhưng là mặt có vẻ không vui.

"Bảo không nói chuyện là đến cái tin nhắn cũng không có luôn, sao trước giờ tôi không biết cậu lại nghe lời tôi như vậy? Hừ" Ngụy Bách Tường lẩm bẩm mắng. Mấy ngày rồi còn không vác cái mặt đi tìm anh, còn không cả thèm nhắn tin.

Này là chán ghét rồi có đúng không?

Lam Khải mấy ngày rồi không đến tìm anh, hai mấy năm ngủ một mình không sao, Lam Khải mới chen chân vào không bao lâu, giờ cậu ta không léo nhéo bên cạnh anh, Ngụy Bách Tường ngược lại lại thấy không quen.

"Hay là cậu ta có người khác rồi? Dám lắm." Ngụy Bách Tường vẫn tiếp tục lẩm bẩm.

Màn hình điện thoại vẫn im lìm không có lấy một tin nhắn hay cuộc gọi nào. Ngụy Bách Tường thở dài đứng dậy, định đi ra ngoài ăn trưa.

"Uây, San San này, kể cô nghe chuyện này" Ngồi ở quầy trực ban, y tá Trần tay vừa cầm chiếc gương soi soi vừa quay sang bên phía cô y tá tên Lưu San tán gẫu.

"Hả? Ừm" y tá Lưu hời hợt đáp, tay đang lật lật cuốn tạp chí Bazaar có anh chàng diễn viên mà cô hâm mộ.

"Hôm qua tôi đi siêu thị về, đoán xem tôi nhìn thấy cái gì?" Y tá Trần cao hứng hỏi.

Y tá Lưu "Nhìn thấy gì?"

"Trên đường về tôi có nhìn thấy bác sĩ Sở cùng với lại cái cậu nhóc hay đi cùng bác sĩ Ngụy đánh nhau đấy"

"Đánh nhau?? Sao lại đánh nhau?"

"Thì là do bác sĩ Sở đó, tự nhiên lại kiếm chuyện với cậu nhóc kia, cậu ta rõ ràng đã định đi rồi, thế nhưng bác sĩ Sở kia lại chặn lại khiêu khích, lại còn nói không hay về bác sĩ Ngụy. Cậu nhóc ấy tức giận liền đánh người."

"Thật á? Không phải bác sĩ Sở theo đuổi bác sĩ Ngụy sao? Lại đi nói xấu anh ấy?"

Y tá Trần lấy ra thỏi son dưỡng môi bôi lên môi một chút, vừa soi gương vừa nói "Thì đó, tôi cũng không tin nổi luôn, nhưng mà biết làm sao được, chính tai tôi nghe thấy bác sĩ Sở ăn nói rất là biến thái. Chẳng trách cậu nhóc kia nổi giận."

"Nói như thế nào?" Y tá Lưu gấp quyển tạp chí lại gạt sang bên cạnh, quay hẳn sang phía y tá Trần hóng chuyện.

"Ai da, lời nói thô tục như thế tôi không nói ra được, tóm lại là miệng vô cùng tiện. Cô nói xem bây giờ đúng là không thể nhìn được bề ngoài, bên ngoài thì ra vẻ đạo mạo đoan chính, nhưng mà bên trong thì chẳng ra gì cả"

"Cái gì mà đoan chính? Tôi đã sớm nhìn không vừa mắt bác sĩ Sở đó rồi. Nếu không phải cha hắn ta là phó chủ tịch thành phố, thì hắn ta làm gì có cửa mà vào cái bệnh viện lớn này. Bác sĩ Ngụy từ chối anh ta là quá đúng đắn, hắn ta là thứ gì chứ, làm sao mà xứng với bác sĩ Ngụy của chúng ta được. Người như bác sĩ Ngụy, dù có thích nam nhân cũng không thể nào là hắn ta được. Tôi thấy cái cậu nhóc kia còn xứng đôi với bác sĩ Ngụy hơn"

Y tá Trần "Đúng a~ thật là đẹp trai"

Ngụy Bách Tường đứng ở trong góc, nghe được hết câu chuyện của hai cô ý tá. Anh cũng chẳng biết trong lòng mình đang là cái tư vị gì nữa.

Thì ra anh trách nhầm Lam Khải. Lam Khải vì anh nên mới đánh Sở Hạo.

Nhưng mà...Lam Khải không thèm để ý đến anh nữa rồi.

Lam Khải xoắn xuýt mấy ngày, hôm nay mới có can đảm chạy đến bệnh viện tìm Ngụy Bách Tường. Cậu sợ Ngụy Bách Tường vẫn còn giận cậu.

Chờ mãi không thấy anh liên lạc với mình, Lam Khải dù sợ bị mắng, vẫn đành chạy đi tìm người trước. Nhưng đến cửa bệnh viện lại chẳng dám vào.

Ngụy Bách Tường đi mua đồ ăn về, nhìn thấy Lam Khải đang đứng ở ngoài sảnh bệnh viện.

Lam Khải mặc một chiếc áo hoodie màu hồng, trông ngốc vô cùng, một chút cũng không phù hợp với cái túi Nike trắng đeo chéo trên người. Tay đang cầm túi đồ ăn vặt cùng một ly Starbucks vị mâm xôi đá mà anh thích nhất, mím mím môi, giương đôi mắt đầy ủy khuất nhìn anh.

Ngụy Bách Tường bước về phía trước lướt qua Lam Khải.

"Ca..." Quả nhiên đồ ngốc này không im lặng được mãi mà. Ngụy Bách Tường ở nơi mà Lam Khải không thấy được, khóe môi âm thầm giương lên.

"Ca, em sai rồi, anh đừng giận nữa" Lam Khải chạy theo Ngụy Bách Tường, không ngừng kéo ống tay áo của anh, miệng rối rít "Tường ca, em sai rồi"

Vào đến trong phòng, Ngụy Bách Tường để túi đồ ăn lên bàn, quay người lại nhìn cái đuôi đang lẽo đẽo chạy theo mình, thở dài "Không phải cậu nói cậu sẽ không nhận sai sao?"

"Em...em...vì anh cứ không để ý đến em, không gọi điện cho em, nhìn thấy em cũng lờ đi" Lam Khải ấp úng "Em sợ anh không bao giờ quan tâm em nữa, em xin lỗi, em sai rồi"

"Cậu không sai tại sao phải xin lỗi?" Ngụy Bách Tường nổi giận lớn tiếng quát "Cậu có biết cậu thế này tôi thấy cực kì khó chịu không?"

Lam Khải mím môi, mắt rơm rớm ủy khuất nhìn Ngụy Bách Tường, không biết phải làm sao.

"Cậu rõ ràng không sai, tại sao mỗi lần cậu đều hướng tôi nói xin lỗi? Tôi trách nhầm cậu, cậu có thể mắng tôi, một người cao ngạo như cậu nếu như chỉ vì nhường nhịn tôi mà ủy khuất cậu như thế thì..."

"Em không ủy khuất" Lam Khải chặn họng, cậu sợ cái câu tiếp theo của Ngụy Bách Tường lại là câu mà cậu không muốn nghe nhất. "Em không thấy ủy khuất gì cả, vì thích anh, nên em sợ anh giận, sợ anh không vui. Anh không thích em đánh nhau thì em không đánh nữa, anh đừng giận em, đừng không để ý đến em"

"Mẹ nó là ai không để ý đến ai chứ, mấy ngày nay cậu có đi tìm tôi sao? Bảo cậu không được nói là cậu không nói luôn, trước đây cậu cũng không có nghe lời như vậy. Không biết chừng lại có người khác rồi cũng nên"

"Không có...em không có người khác" Lam Khải cuống lên "Anh cũng biết là em chỉ thích anh thôi, em làm gì có người khác"

"Tôi làm sao mà biết được" Ngụy Bách Tường giả bộ.

"Em...em...em thật sự không có, em là sợ anh còn giận nên mới không dám đến tìm anh" Lam Khải gấp đến độ nước mắt cũng rơi tùm lum hết rồi "Nhưng mà anh không gọi cho em, em sợ anh không cần em nữa nên em mới...em mới..."

"Đồ ngốc" Ngụy Bách Tường nhìn Lam Khải nước mắt tèm lem nói không thành câu, phì cười mắng một câu, tiến lên giơ tay ôm lấy Lam Khải.

Lam Khải gục đầu vào vai Ngụy Bách Tường, ôm eo anh sụt sịt "Ca, anh đừng giận em nữa nhé, em nhớ anh lắm"

"Haizzzz...." Ngụy Bách Tường thở dài "Rốt cuộc thì tại sao cậu lại thích tôi chứ? Người như tôi có gì tốt đáng để cậu phải như thế này?"

Với điều kiện của Lam Khải, muốn dạng người yêu nào mà không có chứ, mà anh đây thì chỉ là một đứa không cha, không mẹ, người thân duy nhất chỉ có đứa em gái đang mắc bệnh tim.

Tại sao Lam Khải lại thích anh???

Lam Khải dụi dụi đầu vào hõm vai Ngụy Bách Tường, nhẹ nhàng nói "Chỉ cần là anh, em đều thích. Với em, anh cái gì cũng tốt" 

"Ca, có phải lúc nãy anh định nói là cùng em chia tay không?"

Ngụy Bách Tường "..."

"Em biết là anh định nói như thế nên em mới chặn lời anh lại. Đối với em, anh là tốt nhất. Sau này không cho phép anh nói chia tay, anh phải chịu trách nhiệm với cuộc đời của em"

"Hôm trước anh lớn tiếng với em, sau còn không gọi cho em, em rất tủi thân"

Lam Khải nhẹ giọng thủ thỉ đầy hờn dỗi, Ngụy Bách Tường buông Lam Khải ra, mỉm cười vỗ vỗ hai cái má phúng phính trắng trẻo của cậu "Đồ trẻ con...ấu trĩ"

"Anh có lớn hơn em bao nhiêu đâu, suốt ngày coi em là trẻ con"

Ngụy Bách Tường phì cười, nghiêng đầu hôn lên cái môi đang cong lên hờn dỗi của cậu nhóc người yêu.

Cái thằng nhãi này năng lực học tập quả không tồi, người bắt đầu là anh thế mà giờ anh đã bị thằng nhãi này đè lên trên ghế, không ngừng gặm gặm môi anh. Cái tay hư hỏng còn đang lần mò vào bên trong vạt áo blouse của anh rồi.

Đùa à???

Ngụy Bách Tường bị hôn đến không thở nổi, nỗ lực đẩy cái tay đang làm loạn bên trong vạt áo của anh ra.

Lam Khải buông môi ra, Ngụy Bách Tường mắt long lanh không ngừng thở hổn hển, cố gắng nói trong hơi thở "Lam Khải...đây là...phòng làm việc"

Bàn tay đang lần mò trong vạt áo khẽ dừng lại, Lam Khải đưa tay tháo chiếc kính trên mắt Ngụy Bách tường xuống, nhìn vào đôi mắt hạnh nhân đang phủ đầy nước, nắm nhẹ lấy cằm của anh.

Đôi môi nhỏ xinh hé mở, lộ ra cặp răng thỏ đáng yêu.

Lam Khải cúi đầu, một lần nữa hôn lên môi Ngụy Bách Tường.

Một lúc lâu sau đó, Ngụy Bách Tường đứng dậy chỉnh chỉnh lại áo blouse xộc xệch, mỉm cười nhìn cậu nhóc đang lăn đùng ra ngủ trên ghế. Tóc nâu tán loạn trên gương mặt trắng trẻo, môi hơi sưng đỏ vì hôn nhiều.

Ngụy Bách Tường lấy áo khoác đắp lên người Lam Khải, vén tóc của cậu sang một bên, vân vê sờ nắn cặp má bánh bao của cậu một hồi mới thu liễm ngồi vào bàn làm việc.

"Bốp..."

Một cái tát mạnh mẽ giáng xuống mặt của Sở Hạo, bên má nóng rát đủ để y hiểu rằng cái tát này dùng bao nhiêu lực.

"Đồ mất dạy, mày định bôi tro trát trấu vào mặt tao đến bao giờ hả?" Sở Hướng Thiên quăng một bạt tai thật mạnh vào mặt thằng con trai nghịch tử rống giận.

Thằng con trai của lão nó hư hỏng mất dạy đã đành, giờ ông mới biết nó lại có cái sở thích biến thái như vậy.

Ngang nhiên cưỡng ép người đàn ông khác.

"Mày...mày có còn là con người không hả?" Sở Hướng Thiên tức đến run rẩy, vươn ngón tay chỉ vào Sở Hạo chất vấn "Mày chạy theo người ta không được, liền giở trò cưỡng ép người ta, còn gây sự đánh nhau ở ngoài đường...Mày ngại tao chưa đủ mất mặt hay gì hả thằng nghịch tử?"

Sở Hạo chỉ im lặng cúi đầu, cắn răng không hé nửa lời.

Sở phu nhân vừa khóc vừa đứng vỗ vỗ lưng cho chồng, hướng Sở Hạo khuyên răn "Con à, mau xin lỗi ba đi. Tại sao con lại làm cái chuyện như vậy?"

"Bà khóc lóc cái gì, còn không phải bà bao che nuông chiều nó cho lắm vào, giờ nó mất dạy như vậy. Sở Hướng Thiên tôi ăn ở ra sao mà có hai đứa con cực phẩm như thế này không biết?"

"Ba im đi, ba nghĩ ba tốt đẹp lắm đấy hả, tôi như thế nào không đến lượt ba quản tôi. Chẳng phải trước giờ ba chỉ coi tôi là con tốt thí, là món hàng để ba mang đi trao đổi lợi ích hay sao? Giờ ba có tư cách gì mà dạy bảo tôi?" Sở Hạo lên tiếng.

"Mày nghĩ mày đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Vắt cái óc mày ra mà suy nghĩ xem tiền mày tiêu là ở đâu, công việc rồi xe cộ của mày từ chỗ nào mà có. Còn không phải tiền của lão tử sao? Mày là cái thá gì?"

Sở Hạo "...."

"Tốt nhất là mày ngoan ngoãn mà làm theo sắp xếp của tao, chấm dứt ngay cái thú vui biến thái của mày đi"

Sở Hướng Thiên mặt mũi đỏ gay, lão kìm nén xúc động muốn đập chết thằng con lão. Lại còn dám thích đàn ông.

"Biến thái??? Tôi nói cho ba biết, Sở Hạo này ngoại trừ Ngụy Bách Tường ra...ai cũng không lấy" Nói rồi quay lưng đi thẳng.

"Mày...thằng nghịch tử...khụ khụ..." Sở Hướng Thiên tức muốn nổ hết cả tim gan phèo phổi. Nhìn thằng con bất trị kia khuất bóng, lão gạt tay vợ ra rút điện thoại gọi đi.

"Mau điều tra về người tên Ngụy Bách Tường cho tôi"

Sở Hướng Thiên run rẩy cúp điện thoại, lão không thể để bất cứ thứ gì, bất cứ ai, cản trở đại sự của lão được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx