Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập đoàn Sở thị

"Sở tổng, thông tin về Ngụy Bách Tường mà ngài muốn chúng tôi đã tra đầy đủ đây rồi ạ" Cậu nhân viên đẩy tập hồ sơ về phía Sở Hướng Thiên, cung kính báo cáo.

"Ngụy Bách Tường, 27 tuổi, bác sĩ mổ chính khoa phẫu thuật lồng ngực bệnh viện trung ương Bắc Kinh, mẹ đã mất, ba là Lục Thiệu Nhân chủ tịch Lục thị, lấy vợ kế có hai đứa con riêng, hiện cậu Ngụy đang sống cùng một người em gái bị bệnh tim"

Sở Hướng Thiên cầm xấp giấy tờ giở ra xem, nhíu mày nhìn chàng trai sáng sủa, đẹp trai trong ảnh chụp.

"Cậu ta không ở cùng ba sao?"

"Dạ không Sở tổng, ba cậu ấy là cặp kè bồ bịch khiến cho vợ bệnh tim đột phát mà chết, nên cậu ấy không có sống cùng ông ta, cũng không nhận người ba này"

"Hừ, gia cảnh như vậy làm sao xứng với con trai Sở Hướng Thiên này chứ?" Sở Hướng Thiên nhếch môi khinh bỉ.

"Dạ, theo tôi điều tra thì cậu Ngụy đây quả thực cũng không tệ, còn trẻ nhưng lại là bác sĩ mổ chính của bệnh viện lớn, đến viện trưởng cũng vô cùng thưởng thức cậu ấy, tiền kiếm được không hề ít" Cậu nhân viên nhịn không được lên tiếng.

Cái gì mà xứng với không xứng, người ta vốn cũng vô cùng ưu tú rồi. Người ta có nhà lớn, có xe xịn, kiếm nhiều tiền như thế cần gì đeo bám con trai ngài? Ưu tú như vậy bị con ngài - một người ăn chơi trác táng, vô dụng lười biếng nhìn trúng cũng thật xui xẻo. Hai tổ hợp này...quả thực không xứng.

Cậu nhân viên trong bụng nghĩ vậy chứ làm sao dám nói ra miệng. Dù sao...cậu cũng phải giữ lấy bát cơm của mình mà.

"Với điều kiện của Sở gia, muốn loại con dâu con rể như thế nào mà không được, quan trọng là phải môn đăng hộ đối. Cái thứ đàn ông mà đi câu dẫn cả đàn ông...thì cũng chỉ là hạng người mạt hạng, vô liêm sỉ mà thôi"

Sở Hướng Thiên không ngừng dùng lời lẽ sỉ vả dành cho Ngụy Bách Tường.

Rõ ràng là con ngài theo đuổi giở trò với người ta, vào miệng ngài đã thành kẻ chẳng ra gì như vậy rồi. Cậu nhân viên âm thầm lắc đầu

"Vậy, xin phép Sở tổng, tôi ra làm việc tiếp" Nói rồi cúi nhẹ đầu quay lưng đi ra ngoài.

"Muốn vào Sở gia, Ngụy Bách Tường này tuyệt đối không có cửa. Đồ đàn ông lẳng lơ" Sở Hướng Thiên nghiến răng, tay siết chặt thành nắm trên mặt bàn.

Ngụy Bách Tường tay xách một đống túi lớn túi bé đi vào trong nhà.

Lam Khải ngồi trên sofa thấy vậy lăng xăng chạy ra lấy dép cho Ngụy Bách Tường thay rồi đưa tay cầm lấy mấy cái túi trên tay anh.

"Mua bánh kem chưa?" Ngụy Bách Tường vừa đi vừa hỏi.

"Mua rồi, khẳng định cậu ấy sẽ thích"

Hôm nay là sinh nhật của Ngụy Hiểu Đan.

Lam Khải đem đồ trong túi bày biện ra bàn "Cậu ấy bao giờ về?"

"Nói đi gặp bạn xong mới về" Ngụy Bách Tường đáp.

"Bạn???" Lam Khải nhíu mày, bạn của cậu từ khi nào có bạn bè mà cậu không biết vậy.

"Ừm" Ngụy Bách Tường hời hợt "Nói đi gặp bạn một chút, mà nói đến cũng thấy lạ nha, con bé này tự nhiên lại có bạn bè nữa chứ"

Em gái anh từ xưa đến nay chẳng chơi được với ai, người ta không xa lánh kì thị nó là tốt lắm rồi, làm gì có bạn. Giờ thấy em mình có bạn bè anh cũng thấy vui.

Lam Khải mày nhíu lại thật sâu, sau nghĩ lại cảm thấy mình chắc là đa nghi quá, nhún vai tiếp tục công việc.

Ngụy Hiểu Đan ra ngoài gặp Lâm Trác, vốn định tiện thể mang tặng cậu ta đôi giày nhảy mà cô bỏ công tìm mua mấy ngày nay.

Lâm Trác bảo hôm nay ở lại phòng nhảy để tập luyện, chỉ đơn giản chúc mừng tặng hoa cho Ngụy Hiểu Đan rồi nhanh chóng đi mất.

Ngụy Hiểu Đan nhìn bóng dáng biến mất trong cổng trường, quay đầu muốn về nhà.

Mặc dù cô cảm thấy yêu đương thế này giống như....có chút nhạt nhẽo.

Cùng Lâm Trác yêu đương, Ngụy Hiểu Đan không nói cho anh trai biết, cũng không nói với Lam Khải. Cô muốn đợi thêm một thời gian nữa.

Lâm Trác có sở thích đặc biệt lớn với giày nhảy, nên khi thấy cậu ta ngồi dán mắt chằm chằm vào đôi giày trên màn hình máy tính, Ngụy Hiểu Đan không do dự tìm mua tặng cậu ta.

Đôi giày không hề rẻ một chút nào...nhưng vẫn thừa trong khả năng của cô.

Ngụy Hiểu Đan đi ra phía ngoài đường muốn bắt xe về, ngay lúc định đưa tay lên lại phát hiện túi giày vốn định mang tặng Lâm Trác vẫn lủng lẳng trên tay cô.

Haizzz...có vậy cũng quên.

Ngụy Hiểu Đan nghĩ nghĩ một lúc quyết định quay lại, đi vào trong trường tìm Lâm Trác.

Vạn vạn không ngờ tới, lên đến phòng tập nhảy lại thấy Lâm Trác đang cùng Sở Phi và một đám con trai cười đùa rất vui vẻ.

Lâm Trác quen Sở Phi???

"Ai da Lâm Trác, mày định nghiêm túc với con nhỏ khoa Báo chí đó hả?" Một tên con trai trong đám lên tiếng.

"Mày nghĩ đi đâu vậy? Sao có khả năng. Tao thế này làm sao có thể yêu đương với con bé nghèo hèn đấy chứ. Không phải Sở Phi nhờ tao cũng lười quan tâm nó."

Lâm Trác nhếch miệng mỉa mai, cất tiếng cười đầy khả ố "Lâm Trác tôi mà thèm yêu đương với nó sao, đã nghèo còn hèn, con gái mà một chút quyến rũ cũng không có, quanh năm mặc đồng phục trường. Cũng đúng, không có bố mẹ nó là như vậy đấy, lại còn bệnh tim. Ai mà thèm cô ta chứ?"

"Nào, nào, sao lại nói bạn học như thế" Sở Phi giả bộ lên tiếng rồi che miệng cười lớn.

Ngụy Hiểu Đan đứng ngoài cửa, từng câu từng chữ đâm vào tai cô đau nhức. Ngụy Hiểu Đan đứng dựa vào tường, bàn tay cầm bó hoa buông thõng, bó hoa rơi thẳng xuống đất.

Thì ra những lời Lam Khải từng nói lúc trước...là đúng.

Nghe tiếng động ngoài cửa, đám người Lâm Trác đang cười đùa trong phòng chạy ra xem.

Nhin thấy Ngụy Hiểu Đan, Lâm Trác có hơi giật mình. Nhìn sắc mặt Ngụy Hiểu Đan thế này, chắc không cần giả vờ nữa đâu nhỉ.

"Chắc cậu nghe thấy hết rồi, tôi cũng không giả vờ nữa. Vốn định chơi cùng cậu một thời gian nữa mới đá, nhưng nếu cậu đã biết rồi thì tôi cũng không ngại nói thẳng luôn. Tôi là vì Sở Phi đây có lời nhờ cậy nên mới tiếp cận cậu thôi"

Ngụy Hiểu Đan cắn răng im lặng. Lâm Trác nhìn biểu hiện của Ngụy Hiểu Đan, cười cợt nói "Đừng nói là cậu thật lòng nhé, cậu tưởng tôi nghiêm túc thật đấy hả? Làm ơn đi, nhìn lại cậu xem. Có chỗ nào xứng mà yêu đương với tôi chứ?"

"Thật đáng thương, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, đã nghèo hèn còn ảo tưởng sức mạnh." Sở Phi buông lời miệt thị, mắt nhìn thấy túi quà trên tay Ngụy Hiểu Đan, nhếch miệng cười đưa tay giật lấy.

"Oa, còn mua quà nữa này" Vừa nói vừa mở túi quà ra "Là giày phiên bản giới hạn nha. Lâm Trác, đây không phải đôi giày mà cậu rên rỉ vì chưa mua được sao? 8 vạn tệ đó. Người ta lại có tiền mua cho cậu kìa"

"Không phải là đi bán thân kiếm tiền đấy chứ? Người như cậu ta lấy đâu ra số tiền lớn như vậy?"

Ngụy Hiểu Đan kiềm chế không đấm thẳng vào mặt của Sở Phi đang không ngừng cười cợt trước mặt. Đưa tay giật lại cái túi cùng đôi giày, Ngụy Hiểu Đan nghiến răng "8 vạn, tôi có ném đi cũng không tặng cho loại người như cậu"

Nói rồi quay đầu đi thẳng.

"Hừ...ra vẻ thanh cao cho ai xem, đồ không cha không mẹ." Sở Phi lớn tiếng mắng, nhưng Ngụy Hiểu Đan đã đi khuất mất rồi.

"Sao Đan Đan lâu như vậy nhỉ?" Ngụy Bách Tường từ trong nhà bếp đi ra, ngó nhìn đồng hồ trên tường. Gần 9 giờ rồi sao em gái anh vẫn chưa về nữa.

"Anh gọi điện thoại cho cậu ấy xem nào" Lam Khải vừa mới tắm cho Khai Tâm, vừa sấy lông vừa ngẩng đầu lên nói.

Ngụy Bách Tường lập tức rút điện thoại ra gọi.

Ngụy Hiểu Đan lững thững đi trên đường một hồi lâu, cũng chẳng biết là mình muốn đi đâu. Ngồi xuống một chiếc ghế đá ven quảng trường, vừa ngồi xuống không lâu điện thoại trong tay vang lên.

Ngụy Hiểu Đan nhìn màn hình điện thoại, bắt máy, giọng anh trai cô lập tức truyền đến "Alo, Đan Đan, em đã về chưa vậy, có cần anh qua đón không?"

Ngụy Bách Tường là người dịu dàng, trời sinh có một giọng nói rất ấm. Ngụy Hiểu Đan mặc dù tâm trạng không tốt nhưng là vẫn không thể hiện ra ngoài. Chỉ là bị lừa dối thôi mà, cũng không có gì to tát.

Bây giờ nghe thấy giọng nói ấm áp, dịu dàng của anh trai, Ngụy Hiểu Đan lại không nén được ấm ức cùng tủi thân, sống mũi tự nhiên cay cay.

"Đan Đan, có nghe anh nói không?" Ngụy Bách Tường chờ một lúc cũng không thấy Ngụy Hiểu Đan nói gì, nhẹ giọng hỏi lại.

"Anh...." Ngụy Hiểu Đan cất giọng gọi.

"Em đang ở đâu, anh lập tức qua đón em?"

Nghe giọng em gái, Ngụy Bách Tường liền biết có chuyện rồi, nghe Ngụy Hiểu Đan trả lời xong liền lập tức cúp máy, với lấy áo khoác mặc lên.

"Khai Tâm, mau đi vào trong" Nhẹ giọng ra hiệu cho chú chó cưng, sau đó túm lấy Lam Khải còn đang ngơ ngác ngồi trên ghế sofa "Mau đi với anh"

Khai Tâm nghe lệnh, lập tức đứng dậy lắc mông đi về ổ của mình.

Lam Khải bị lôi đi, lon ton chạy theo, không kêu ca nửa lời.

Khi Ngụy Bách Tường và Lam Khải lái xe đến được quảng trường trung tâm, chỉ thấy Ngụy Hiểu Đan ngồi một mình trên ghế đá, đầu cúi thấp trông rất đáng thương.

Ngụy Bách Tường nhìn thôi cũng thấy vô cùng đau lòng.

"Đan Đan..."

"Anh..." Ngụy Hiểu Đan ngẩng đầu lên, nhìn anh trai đứng ở trước mặt, không nhịn được gọi một tiếng.

Ngụy Bách Tường thở dài, dang tay ra.
Ngụy Hiểu Đan mím môi, chạy đến lao vào lòng Ngụy Bách Tường....òa khóc.

"Đáng thương quá" Ngụy Bách Tường đưa tay vuốt vuốt tóc của Ngụy Hiểu Đan "Ai bắt nạt em gái yêu quý của anh, anh giúp em xử lí hắn"

Ngụy Hiểu Đan khóc một hồi, thút thít ở trong ngực Ngụy Bách Tường không lên tiếng, một lúc sau mới buông Ngụy Bách Tường ra. Ngụy Bách Tường lấy khăn tay, giúp Ngụy Hiểu Đan lau sạch khuôn mặt lấm lem nước mắt, hỏi cụ thể chuyện gì đã xảy ra, sau đó kéo cô đi "Chúng ta về nhà thôi"

Lam Khải bị coi thành không khí, đứng đơ ra từ nãy đến giờ.

"Anh, anh mang tên ngốc này theo làm gì vậy?" Ngụy Hiểu Đan đi ngang qua liếc nhìn một cái, mở miệng trêu chọc.

Ngụy Bách Tường bật cười

Lam Khải tức đến trợn trắng mắt "Ê Ngụy Hiểu Đan, cậu có lương tâm không hả? Tôi vì ra đây đón cậu mà ngay cả áo khoác không kịp mặc, chí ít gì cậu nói chuyện cũng nên có lương tâm chút chứ. Cũng đâu phải tôi lừa gạt cậu"

"Cậu mà dám lừa gạt tôi thì tôi sớm cho cậu đo đất rồi chứ không còn đứng ở đây đâu"

"Người lừa gạt cậu thì cậu không đánh, chỉ biết ở đây bắt nạt tôi" Lam Khải ấm ức, quay sang Ngụy Bách Tường chớp chớp mắt ra vẻ đáng thương.

"Được rồi, đừng cãi nhau nữa, về nhà thôi." Ngụy Bách Tường mỉm cười lên tiếng.

Lam Khải lập tức chạy theo sau, vượt lên đi ngang hàng nắm lấy tay Ngụy Bách Tường.

Ngụy Hiểu Đan nhìn hai bàn tay đang nắm chặt trước mặt, bĩu môi một cái rồi nhẹ nhàng mỉm cười, hoàn toàn quên chuyện mình vừa bị lừa gạt.

Về đến nhà cũng đã hơn 10 giờ tối, Ngụy Hiểu Đan nhìn một bàn lớn đồ ăn trước mặt, bị một trận cảm động đánh úp.

Ngụy Bách Tường đem điện tắt đi, bê bánh sinh nhật đã thắp nến đặt trước mặt Ngụy Hiểu Đan "Đan Đan, sinh nhật vui vẻ."

"Cậu mau ước đi" Lam Khải nói.

Ngụy Hiểu Đan nhắm mắt lại ước rồi thổi tắt nến.

"Bánh là Khải ca đây mua cho cậu đấy, sao nào, cảm động rồi đúng không?" Điện bật lên, Lam Khải cợt nhả trêu chọc.

"Cút đi..."

Lam Khải "Chậc...không có lương tâm"

"Anh phát hồng bao cho em" Ngụy Bách Tường rút điện thoại, gửi cho Ngụy Hiểu Đan một hồng bao cực lớn.

"10 vạn???" Ngụy Hiểu Đan cười đến sảng khoái.

Đoạn quay sang liếc Lam Khải.

Lam Khải lườm một cái, sau đó mới bấm bấm điện thoại.

"Nè, được rồi đó, chỉ biết bắt nạt tôi"

"Cảm ơn, haha" Ngụy Hiểu Đan cười hài lòng.

"Đây nữa, tặng cậu" Lam Khải đưa tới một túi giấy nhỏ nhỏ. Ngụy Hiểu Đan mở ra, là album nhạc kèm chữ kí tay của Vương Nguyên.

"Oa, được lắm người anh em, quả nhiên là bạn tốt của tôi" Ngụy Hiểu Đan hôn hôn chiếc đĩa CD, muốn phát điên luôn rồi.

"Haizzz. Liệu mà đối xử với tôi cho tốt vào, người bạn như tôi, đi đâu mà tìm được chứ?" Lam Khải phổng cả mũi.

"Này, cậu làm sao có được hay vậy?" Ngụy Hiểu Đan mân mê cái chữ kí tay, là chữ kia tay đó "Cậu gặp Vương Nguyên của tôi sao?"

"Tôi nhờ ba tôi, ông ấy quen người trong giới" Lam Khải đáp, lúc nghe cậu nhờ vả, ba cậu đã suýt rớt cả cằm.

Ba cậu còn hỏi "Con truy tinh sao?"

(truy tinh: đu idol)

Ngụy Hiểu Đan cười hà hà nhìn Lam Khải đến muốn nổi hết da gà.

Cái mặt cười đến đáng khinh thế kia, chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì.

Ngụy Bách Tường nhìn một màn trước mắt, dịu dàng mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx