Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học Bắc Kinh

2 chiếc oto sang trọng dừng lại trước cổng trường Bắc Đại, thu hút rất nhiều ánh mắt nhìn vào.

Ngụy Bách Tường từ chiếc BMW trắng bước ra, một thân quần bò áo da đen đắt tiền, đưa tay vuốt vuốt tóc.

Ném về phía đám đông một cái nhếch mày, Ngụy Bách Tường thản nhiên đi vòng qua bên kia mở cửa xe cho Ngụy Hiểu Đan.

Từ chiếc xe Rolls-Royce đằng sau, Lam Khải bước xuống xe, tiến về phía Ngụy Bách Tường.

"Mẹ ơi....đẹp trai chết mất"

"BMW...là BMW đó, đúng là cao phú soái trong truyền thuyết"

"Kia không phải là Ngụy Hiểu Đan của khoa báo chí sao? Cậu ta đi cùng Lam Khải kìa."

"Đi cùng hai soái ca nha..."

Lam Khải thấy Ngụy Bách Tường không ngừng đá lông nheo với đám nữ sinh phiền phức kia thì vô cùng bực bội.

"Thu ngay cái ánh mắt của anh lại cho em, anh đến đây để thả thính hay gì?"

Ngụy Bách Tường nhìn bộ dáng ăn giấm của Lam Khải, phì cười thành tiếng.

Nhìn khuôn mặt giận dỗi, phụng phịu của cậu, Ngụy Bách Tường lúc này mới thôi trêu chọc, nhàn nhạt lên tiếng "Được rồi, vào thôi"

Em gái bị ức hiếp Ngụy Bách Tường không nuốt trôi được cơn giận này, hôm nay liền đưa Ngụy Hiểu Đan đến trường, muốn cho tên kia một bài học.

"Ê có vụ gì mà đông thế kia?"

Lâm Trác và mấy đứa bạn trong nhóm đang đi vào trường thì thấy trước cổng trường đông như kiến.

Một tên bá vai Lâm Trác tiến về phía cổng trường, lúc nhìn thấy Ngụy Hiểu Đan thì vô cùng kinh ngạc "Kia chẳng phải con nhỏ khoa báo chí cậu mới đá hôm trước sao?"

Lâm Trác há miệng không nói được câu nào, hắn không tin được vào mắt mình nữa. Ngụy Hiểu Đan một thân đồ hiệu đứng bên cạnh chiếc BMW sang trọng.

Ai nói cho hắn biết này là chuyện gì đang xảy ra.

"Ngụy Hiểu Đan tốt số thật đấy, có người anh trai tài giỏi đẹp trai, kiếm được nhiều tiền. Đã thế lại còn là bạn thân của Lam Khải nữa chứ." Hai nữ sinh chụm lại tám chuyện, chẹp miệng cảm thán.

"Nghe nói cậu ấy không có ba mẹ" Một nữ sinh khác lên tiếng.

"Ây, không có ba mẹ thì sao chứ, nhìn xem người ta vẫn có anh trai nhiều tiền, nhà lớn, xe sang. Lại thân với Lam Khải như vậy. Lam Khải là ai, cậu còn không biết sao?"

"Tôi biết, tôi biết. Chỉ là không ngờ tới"

Cuộc đối thoại của hai nữ sinh lọt vào tai Lâm Trác, hắn nhìn Ngụy Hiểu Đan ở trước mặt, hối hận đến xanh ruột.

Hắn lập tức lao vào trường tìm Sở Phi.

Vừa thấy Sở Phi ngồi tô móng tay ở trước hành lang, Lâm Trác lao đến túm lấy ả khiến Sở Phi giật mình đánh rơi cả lọ sơn.

"Cậu có bệnh à? Làm cái gì vậy?" Sở Phi giật tay ra ngồi xuống đất nhặt lên lọ sơn đã bị đổ mất quá nửa lọ, ngẩng đầu trừng mắt quát.

Lâm Trác một lần nữa túm cánh tay Sở Phi lên chất vấn "Tại sao cậu nói với tôi là Ngụy Hiểu Đan nhà rất nghèo hả?"

Sở Phi bị nắm phát đau, cáu kỉnh "Cậu ăn nói điên khùng cái gì vậy?"

"Điên khùng? Cậu nói với tôi là Ngụy Hiểu Đan chỉ là đứa nghèo hèn, nghèo mà người ta đi xe BMW đi học à? Đồ ngu"

"Cái gì?" Sở Phi không hiểu. Ở đâu ra BMW

"Sao lại cãi nhau ở đây thế này vậy???Hả đôi bạn tri kỉ" Ngụy Hiểu Đan thình lình xuất hiện lên tiếng mỉa mai.

Nghe tiếng nói Sở Phi và Lâm Trác đồng loạt quay lại, nhìn thấy Ngụy Hiểu Đan đang đứng khoanh tay nhìn chòng chọc vào bọn họ đầy mỉa mai.

Sở Phi trợn mắt nhìn Ngụy Hiểu Đan trước mặt. Vốn trong mắt ả là một đứa nghèo hèn không cha không mẹ không có giáo dưỡng, tại sao bây giờ....

"Rất ngạc nhiên sao?" Ngụy Hiểu Đan nhếch mép "Không ngờ đúng không?"

"Hừ...mày tưởng rằng cứ khoác lên mình bộ quần áo hàng hiệu thì lập tức thành thượng lưu à? Nực cười" Sau một vài phút ngạc nhiên ngắn ngủi, Sở Phi khoanh tay trước ngực khinh bỉ.

Ngụy Bách Tường đứng bên cạnh âm thầm đánh giá đứa con gái miệng lưỡi láo toét trước mặt. Anh vốn rất ôn hòa, đúng chuẩn người có giáo dưỡng, chưa bao giờ động khẩu mắng ai, tất nhiên là trừ cái đuôi Lam Khải ra, nhưng mà con nhóc trước mặt này luôn miệng mắng chửi em gái anh khiến Ngụy Bách Tường vô cùng chướng mắt.

"Cô bạn nhỏ, là con gái, mặt mũi cũng xinh đẹp tại sao mở miệng ra toàn chướng khí không vậy?" Ngụy Bách Tường cau mày nói.

Sở Phi nhìn người con trai mặt mũi sáng sủa trước mặt, nhíu mày "Anh là ai? Quản nhiều chuyện như vậy"

"Tôi là ai?" Ngụy Bách Tường phì cười "Tôi là anh trai của đứa mà cô mắng nãy giờ đấy"

Ngụy Bách Tường đưa tay quàng vào vai Ngụy Hiểu Đan, bàn tay nâng lên khẽ vuốt vuốt tóc em gái, mắt nhìn Sở Phi đầy khiêu khích.

"Không biết em gái tôi làm gì mà để cô suốt ngày kiếm chuyện mắng chửi nó vậy?"

"Anh...cậu ta là em gái của tên Sở Hạo" Ngụy Hiểu Đan ngẩng đầu nói.

"Ồ...ra là vậy. Cũng không ngạc nhiên lắm, quả nhiên..." Ngụy Bách Tường liếc mắt đánh giá Sở Phi một cái "Trứng nở cùng bầy"

"Liên quan cái rắm gì đến anh?"

"Vậy em gái tôi như thế nào liên quan cái rắm gì đến cô? Mặc váy lên người thì nghĩ rằng mình là công chúa hả? Con gái thì bớt bớt cái miệng vào, miệng như cái bồn cầu vậy, nói ra câu nào là thấy chướng khí câu ấy"

Ngụy Bách Tường ngoa ngoắt.

Lam Khải cùng Ngụy Hiểu Đan đồng loạt quay sang nhìn, Lam Khải trợn tròn mắt nhìn Ngụy Bách Tường, không tin vào tai mình nữa.

Ngụy Bách Tường từ lúc nào mà miệng lưỡi sắc bén vậy???

"Anh...." Sở Phi tức đến nghiến răng, trừng mắt nhìn chằm chằm Ngụy Bách Tường cùng Ngụy Hiểu Đan.

Ngụy Bách Tường trong lòng hả hê, lúc này mới quay sang phía Lâm Trác, thằng nhãi này nãy giờ vẫn đứng yên không nói câu nào.

"Nghe nói em gái tôi không xứng với cậu"

Lâm Trác chột dạ, ngẩng đầu nhìn Ngụy Bách Tường "Chỉ là hiểu lầm thôi"

"Hiểu lầm cái rắm" Lam Khải đột nhiên chen vào "Bạn của ông đây mà cũng dám đùa giỡn"

"Tôi...tôi..."

"Nói cho cậu biết, từ giờ trở đi đừng có đến đội của tôi nữa, đội của tôi không chào đón cậu"

Lâm Trác "....."

"Lại nói, cậu thì cao sang chỗ nào mà chê bạn tôi hả?" Lam Khải nhíu mày.

Lâm Trác quay sang liếc Ngụy Hiểu Đan, nếu biết trước Ngụy Hiểu Đan có tiền như vậy, hắn mới không nghe lời Sở Phi làm gì.

Chỉ bởi vì Sở Phi là con của phó chủ tịch thành phố, nhà có điều kiện, tiền tiêu không phải nghĩ. Nên hắn mới kết giao cùng cô ta.

Mặc dù Ngụy Hiểu Đan là đứa trẻ không cha không mẹ, nhưng nhìn xem, anh trai cậu ấy nhiều tiền như vậy, lại còn là bạn thân của Lam Khải. Ai mà ngờ được.

Giờ ngẫm lại, Lâm Trác mới biết hôm trước vì sao Lam Khải cứ lườm nguýt mình.

"Đan Đan, tôi..." Lâm Trác lí nhí lên tiếng liền bị Lam Khải chặn miệng "Đan Đan??? Đan Đan là để cho cậu gọi à? Không biết xấu hổ"

"Sao nào? Cậu muốn nói gì?" Ngụy Hiểu Đan khoanh tay hỏi, cũng muốn xem hắn ta định nói gì.

"Tôi không có ý coi thường cậu, đều là do Sở Phi cô ta nhờ tôi, tôi mới..." Lâm Trác ngập ngừng "Tôi có lỗi, tha lỗi cho tôi, có thể cho tôi cơ hội không?"

"Ê, cậu..." Sở Phi tức đến trừng mắt, tên khốn này cư nhiên đổ hết lên đầu cô.

Ngụy Hiểu Đan tuy ghét Sở Phi nhưng lúc này lại sâu sắc đồng cảm với cậu ta. Bị đồng bọn phản bội quả thực rất đáng thương nha...

"Cơ hội? Cậu xứng sao?" Lam Khải lại tiếp tục chen ngang. Ngụy Hiểu Đan quay sang liếc cậu ta một cái, tên này bị khùng hả?

"Cậu đúng là rất có nghĩa khí" Ngụy Hiểu Đan nhìn Lâm Trác "Núp sau váy con gái như vậy xứng mặt đàn ông không?"

Tên này đúng thật rất "Tra"

"Đan Đan, anh cho phép em được đánh người, anh giúp em đền bù" Ngụy Bách Tường hời hợt nói.

Thằng nhóc này đáng bị đánh.

"Đúng vậy, nếu anh ấy không đủ tiền, có tôi, tôi giúp cậu đền, cứ ra tay thoải mái" Lam Khải hào phóng nói.

Ngụy Hiểu Đan "...."

Tên Lam Khải ngu ngốc này hôm nay uống nhầm thuốc à???

Cuối cùng Ngụy Hiểu Đan vẫn là không ra tay đánh người, chỉ đơn giản nhìn một cái rồi kéo hai người còn lại quay người đi mất.

Đưa Ngụy Hiểu Đan về lớp xong, Ngụy Bách Tường tiện đường đi cùng Lam Khải một đoạn.

Trên đường đi, Lam Khải không ngừng nhíu mày, trừng mắt nhìn đám nữ sinh đi ngang qua.

Đi thì đi đi, cứ dòm Ngụy Bách Tường nhà cậu làm gì.

Đã thế Ngụy Bách Tường còn không ngừng nhếch mày, đá lông nheo với bọn họ nữa chứ. Trước đây tính cách trầm ổn, sao giờ tự nhiên lại giở thói đào hoa ra thế.

Lam Khải tức đến bốc khói đầy đầu.

"Anh đẹp trai...có thể...add weixin không?" Hai nữ sinh đùn đẩy nhau, một cô bị đẩy đến trước mặt Ngụy Bách Tường, tay cầm điện thoại rụt rè nói.

Ngụy Bách Tường "Hả??"

"Có thể add weixin không ạ?" Cô gái ngượng ngùng nhắc lại, sợ Ngụy Bách Tường ngại phiền còn cố nói thêm "Em cam đoan không làm phiền anh đâu"

Ngụy Bách Tường mím môi nén cười, ho nhẹ một tiếng quay sang nhìn Lam Khải. Chỉ thấy mặt thằng nhãi này đã đầy sát khí rồi.

Lam Khải trừng mắt nhìn cô gái trước mặt Ngụy Bách Tường, có loại xúc động muốn đánh người.

"Ờ....không mang điện thoại" Ngụy Bách Tường ậm ừ nói.

"Vậy, em có thể xin số điện thoại không?" Cô gái chưa từ bỏ.

"Không nhớ số"

Cô gái lập tức ỉu xìu. Vốn còn định nói tiếp vô tình liếc phải ánh mắt của Lam Khải, bèn ngậm miệng không dám nói nữa.

"Đi thôi Lam Khải" Ngụy Bách Tường vỗ vai Lam Khải, lại bị cậu né ra, mím môi đi thẳng.

Ngụy Bách Tường thấy thế gật đầu chào cô gái rồi vội vàng chạy theo.

"Lam Khải, đợi anh" Ngụy Bách Tường đuổi theo đến góc hành lang dè dặt hỏi "Sao thế?"

Lam Khải không lên tiếng.

Ngụy Bách Tường bĩu môi, đưa tay giật nhẹ tay áo của người kia "Giận anh hả?"

Nhưng mà thật sự là Ngụy Bách tường anh không có làm gì mà.

Lam Khải giương mắt nhìn anh, không nói lời nào, cũng không thừa nhận hay chối bỏ.

Ngụy Bách Tường cúi đầu thở dài một hơi, vẫn là quyết định dỗ dành Lam Khải một chút.

"Anh sai chỗ nào hay anh có chỗ nào đắc tội với em, em nói cho anh biết đi mà. Tiểu Khải"

Vừa nói tay lại vừa giật giật tay áo Lam Khải "Em nhìn anh một cái đi"

Lúc này Lam Khải mới ngẩng đầu lên gọi là bố thí cho anh một ánh mắt, Ngụy Bách Tường chớp chớp mắt nhận sai, dù anh chả biết anh sai cái quỷ gì.

Lam Khải nhìn anh, khóe môi mấp máy định nói lại thôi.

"Là do cô gái đó tự đến xin, với lại em cũng thấy là anh từ chối rồi mà. Từ chối vô cùng dứt khoát đấy đại ca" Cuối cùng còn kéo dài giọng gọi "Tiểu Khải! Em nói gì đi"

"Hừ...nếu không có em ở đó thì anh sẽ cho người ta đúng không?" Lam Khải lên tiếng.

"Không có, anh thề..." Ngụy Bách Tường giơ ba ngón tay lên cam đoan thề thốt.

"Hừ..."

Thấy Lam Khải vẫn còn giận dỗi, Ngụy Bách Tường cũng hết cách, bèn đảo mắt nhìn thử xung quanh, sau đó đưa tay đỡ hai bên má phúng phính, tiến đến hôn chụt một cái lên môi cậu.

"Em đừng giận nữa mà"

Lam Khải được hôn, mím môi cố gắng kìm nén, nhưng mà nén không được, khóe miệng lén lút giương cao.

"Được rồi, mau về lớp đi. Anh đi làm" Ngụy Bách Tường vân vê, xoa nắn hai cặp má bánh bao của Lam Khải một hồi, nhéo đến khi má người ta hồng hồng lên mới chịu buông tay.

Anh rất thích cái má phúng phính này nha.

Lam Khải bị nhéo má, cũng không có phản ứng gì, chỉ cưng chiều đứng im cho anh thoải mái sờ sờ nắn nắn. Xong rồi mới cầm lấy tay anh, nhẹ nhàng đan bàn tay mình vào, hai người lặng lẽ nhìn nhau mỉm cười.

Nắm tay nắm chân dây dưa một hồi, Ngụy Bách Tường và Lam Khải mới chịu buông tay không tình nguyện rời đi.

Lam Khải sờ sờ môi, nhìn theo đến khi bóng dáng Ngụy Bách Tường mất hút sau dãy nhà cao tầng, mới nhấc chân đi về lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx