Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến một ngày kia. Thằng bé Nguyễn Đức luyện xong thập tam đao pháp. Nó cảm tưởng cũng lĩnh hội được sáu, bảy phần, của thập tam đao Trần Định.
Khi này, thằng bé Nguyễn Đức mới lấy quyển đao phổ, mà thập tam đao Trần Định đưa cho.
Chong đèn ngồi đọc, thằng bé lật từng trang, từng trang sách thì vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì pho đao phổ này chia thành hai phần.
Phần trước luyện tâm pháp, gọi là luyện thổ nạp, luyện khí, luyện tâm.
Phần thứ hai mới đến luyện tập đao pháp.
Mười ba chiêu đao được vẻ thành hình. Nhưng mỗi chiêu đao được chú thích thành ba thế, gọi là thượng, trung, hạ. Cứ như hình vẽ là phần hạ, muốn luyện cho đến phần thượng phải qua bao nhiêu khó khăn. Nhưng trước hết, phải luyện cho được phần tâm pháp .
Thứ mà thập tam đao Trần Định học được, đều từ hình vẽ mà ra, chứ chẳng phải từ những lời chú giải của người soạn ra đao phổ.
Thằng bé Nguyễn Đức ngồi tựa lưng vào tường rồi tự nhủ:
_ Cứ như thế này, thì mình bao nhiêu lâu nay, đang tìm trăng ở dưới đáy hồ. Phải bắt đầu lại từ đầu, tổng tiêu đầu từng nói, chưa luyện thành thập tam đao pháp, thì không xuất đầu lộ diện. Cũng không biết mình ở nơi đây bao nhiêu lâu rồi?
Thằng bé Nguyễn Đức tựa lưng vào vách mà ngán ngẫm bao nhiêu công sức, đã thành công dã tràng, biết chi chịu đọc đao phổ sớm hơn.
Thằng bé Nguyễn Đức tự nhủ:
_ Cái này là do mình bất cẩn, mà gây nên, không lẻ từ vị ân sư, đến thập tam đao, đều không hiểu được hay sao?
Thằng bé Nguyễn Đức nhớ lại chuyện thập tam đao Trần Định, khi đưa quyến đao phổ có nói rằng;_ Ân sư từng bảo mọi tinh túy của thập tam đao pháp, đều nằm trong đao phổ.
Thằng bé Nguyễn Đức lắc đầu:
_ Không lẻ Trần thúc thúc không biết chữ? Chỉ có vậy mới giải thích được.
Thằng bé Nguyễn Đức tựa lưng vào tường mà cười thầm.
_ Mình cũng có nào hơn kia chứ? Mình biết chữ, mình có đao phổ, nhưng mình chẳng chịu đọc đao phổ, thì chẳng khác gì, người có sách quý mà chẳng chịu mở ra xem, thì cũng như người mù có sách?
Thằng bé Nguyễn Đức đang tự cười mình, thì có tiếng người vang lên.
_ Ngươi nói đi, tại sao tên giặc cỏ Trần Định thường tới nơi đây? Nói!
Thằng bé Nguyễn Đức, lúc này mới áp tai vào tường để nghe. Chỉ có tiếng người ú ớ vang lên.
Rồi lại có tiếng người hỏi:
_ Phù Ngạn Khanh! Ngươi nói rằng tên giặc cỏ Trần Định, cùng với lão già này thường đi đến nơi đây?
Có tiếng người được gọi là Phù Ngạn Khanh vang lên.
_ Đại nhân! Theo tin tức tay chân của Phù Ngạn Khanh cho biết, thì Trần Định cùng với lão già câm điếc này, thường ngày, hai bữa đến nơi đây. Trần Định có lúc đêm khuya cũng đến.
Người kia nghe thế mới nói:
_ Một căn nhà rách nát, nằm dưới lùm cây rậm rạp, không có nguyên cớ gì thì Trần Định chẳng đến nơi đây, không có bí mật thì chẳng cần đến một lão câm, điếc? Phù Ngạn Khanh, hãy tìm mọi cách, để tìm hiểu xem, ở nơi đây còn có điều gì bí mật?
Phù Ngạn Khanh lúc này lại lên tiếng.
_ Đại nhân! Một lão vừa câm, vừa điếc, thì làm thế nào mà tra hỏi cho được?
Người được gọi là đại nhân lên tiếng bảo:
_ Phù Ngạn Khanh! Ngươi chỉ có cái đỏm dáng là tài, ta không hiểu ngươi là trai hay gái nữa? Lão không nói, không nghe, thì còn cái tay, con mắt, hãy kiếm người có thể hiểu lão nói gì, bằng phương pháp gì phải tìm ra bí ẩn ở nơi đây.
Phù Ngạn Khanh khi này mới nói:
_ Đại nhân đã rõ Phù Ngạn Khanh này là ai rồi đó? Giờ đại nhân nói như thế thì Phù Ngạn Khanh biết làm sao?
Người được gọi là đại nhân cười lớn:
_ Năm xưa, ngươi là một tên hái hoa dâm tặc, chuyên môn bắt cóc con gái nhà lành, đến nỗi phải cắt của quý, mới giữ được mạng. Nay ta giúp ngươi làm chủ cả Hồ Xá lâm với Truông Nhà Hồ, giờ ngươi cứ như một nữ hoàng ở nơi đây, tha hồ mà hưởng thụ, không gái, thì kiếm trai thay thế cũng như nhau.
Tiếng của Phù Ngạn Khanh vang lên:
_ Tất cả đều có đại nhân nâng đỡ cho, nếu không thì Phù Ngạn Khanh làm gì có ngày hôm nay.
Người được gọi là đại nhân chỉ nói:
_ Chúng ta không nói chuyện đó nữa, Phù Ngạn Khanh! Tên giặc cỏ Trần Định đã trừ, ta sẽ tâu lên với hoàng thượng rằng đường đi Bắc Hà đã thông, chẳng còn cản trở. Ngươi cứ chịu khó, ở yên nơi đây một thời gian, để hưởng thụ cái thú nam sủng của ngươi. Còn cái đầu của tên giặc cỏ Trần Định, ta sẽ đem treo lên cổng chợ Đông . Ta không tin tên tổng tiêu đầu của Hoàng Long tiêu cục, Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ không tìm đến.
Lúc này tiếng của Phù Ngạn Khanh vang lên:
_ Khi đó đại nhân sẽ khép Quan Ân Tứ, vào cái tội thông đồng với tên giặc cỏ Trần Định.
Tiếng của người được gọi là đại nhân chỉ nói:
_ Ta e rằng , Quan Ân Tứ chẳng chịu đến, vì Quan Ân Tứ chẳng phải, là phường hữu dũng vô mưu như Trần Định. Nếu Quan Ân Tứ đến kinh thành, ta sẽ lấy cả vốn lẫn lời.
Người được gọi là đại nhân nói tiếp:
_ Phù Ngạn Khanh! Ta trở lại kinh thành phục mệnh, lại để cho ngươi, hai người Nhị Hoa Sát Thủ, nếu như Quan Ân Tứ có trở lại nơi đây, thì lấy mạng giúp ta. Nhưng ở nơi đây, ngươi chớ làm hỏng hai người đó của ta đấy.
Phù Ngạn Khanh liền nói:
_ Đại nhân lai kinh phát chức, phát lộc, còn ở nơi đây Phù Ngạn Khanh, đã sắp sẵn cái thòng lọng chờ Quan Ân Tứ đưa đầu vào.
Người được gọi là đại nhân cười bảo:
_ Ta ở kinh thành, chờ tin mừng từ ngươi.
Tất cả mọi thứ đều im lặng, một lúc sau thì có tiếng của Phù Ngạn Khanh vang lên.
_ Các ngươi hãy tìm hiểu ở nơi đây còn có gì bí ẩn, để phục mệnh đại nhân. Lại đi tìm một người câm, một người điếc cho ta bảo việc.
Thằng bé Nguyễn Đức đang tựa lưng vào tường mà nước mắt lăn dài trên má, môi mím chặt đến bật máu. Thằng bé nào ngờ được, rằng vị thập tam đao Trần Định hào hiệp như thế, mà nay đã chết, vì kẻ tiểu nhân Phù Ngạn Khanh.
Lúc này có tiếng của Phù Ngạn Khanh lại vang lên.
_ Nhị Hoa Sát Thủ! Hai người muốn ở nơi đây, chờ cái vị Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ đó, hay qua Truông Nhà Hồ của ta, vui vẻ ít hôm?
Có tiếng của người khác vang lên:
_ Cứ qua Truông Nhà Hồ của Ngạn Khanh tỉ tỉ, vui chơi ít hôm, chứ ở nơi đây âm khí vẫn còn nặng làm mất hứng thú của chúng ta. Còn việc Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ, thì chúng ta cho tai mắt, ở trên đường xuôi về nam là được rồi.
Có tiếng Phù Ngạn Khanh cười vang rồi nói:
_ Hai vị đệ đệ, chúng ta đi thôi.
Lúc này, thằng bé Nguyễn Đức ngồi thừ xuống chiếc giường, tay cầm lấy thanh đao, muốn xông ra chém một trận cho trời long đất lở. Nhưng câu nói thập tam đao Trần Định chỉ là một kẻ hữu dũng vô mưu, đã ngăn thằng bé lại.
Thằng bé tự nhủ:
_ Trần thúc thúc có thập tam đao pháp trong tay, lại có đến mấy trăm huynh đệ dưới trướng, cũng không thoát khỏi bàn tay của Phù Ngạn Khanh và người được gọi là đại nhân kia? Ta chỉ lĩnh hội, có bảy phần thập tam đao pháp, muốn giết được bọn người kia, thì chỉ có cách luyện thập tam đao pháp lại từ đầu. Nhưng còn tổng tiêu đầu thì sao? Nếu như tổng tiêu đầu đến nơi đây, hoặc kinh thành, chẳng phải là nộp mạng hay sao?
Lúc này thằng bé Nguyễn Đức ngồi yên lặng, mà suy nghĩ cách báo thù cho thập tam đao Trần Định, cũng như báo tin cho Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ.
Thì có tiếng người ở ngoài vo ve như tiếng ruồi muỗi.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro