Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng bé Nguyễn Đức nghe, người được gọi là đại nhân nói với Phù Ngạn Khanh. Thì ra, triều đình  lệnh đánh dẹp Hồ Xá lâm, để thông đường ra Bắc Hà, cho dân chúng đi lại.
Vị đại nhân kia câu kết với Phù Ngạn Khanh, loại bỏ thập tam đao Trần Định, lại để Nhị Hoa Sát Thủ ở lại Hồ Xá lâm, cốt ý loại bỏ Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ.
Thằng bé Nguyễn Đức tựa lưng vào tường, với lòng đầy tức giận, muốn xông ra, đánh một trận long trời lở đất, để trả thù cho thập tam đao Trần Định.
Nhưng, quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Phải sống! Phải luyện thành thập tam đao pháp. Còn xông ra chỉ là một kẻ hữu dũng vô mưu, làm tan cơn nóng giận nhất thời, rồi cũng chỉ ôm hận mà thôi.
Phải báo với tổng tiêu đầu, cái bẫy bọn chúng sắp đặt ở kinh thành.
Thằng bé Nguyễn Đức, như thông suốt việc mình cần làm, nên hít một hơi thật sâu, lấy lại tâm can.
Bất chợt có tiếng người ở ngoài nói nhỏ, cứ vo ve như con muỗi.
_ Hãy nhìn về phía mặt trời, ở đó có một cái dây, kéo cái dây đó thì có một lối ra, hãy luyện thành thập tam đao pháp, khi đó mới xuất đầu lộ diện.
Thằng bé Nguyễn Đức nghe thế bán tín bán nghi, nhưng cũng nói:
_ Thế còn tổng tiêu đầu thì sao? Bọn chúng sắp đặt bẫy ở nơi đây, và ở kinh thành , chờ tổng tiêu đầu chui đầu vào lưới, cần phải báo tin cho ngài ấy.
Tiếng người vo ve như ruồi, muỗi lại vang lên một cách gấp gáp.
_ Hãy luyện thành thập tam đao pháp, còn việc khác đã có người lo. Ta chỉ nói được đến đây thôi, không thể hơn.
Tiếng vo ve như tiếng ruồi muỗi ngừng lại, thì tiếng ú ớ vang lên.
Thằng bé Nguyễn Đức nghĩ thầm:
_ Thì ra người đó là lão câm điếc, lão chẳng phải bị câm, bị điếc?
Nhưng thằng bé Nguyễn Đức nào biết, còn có thuật nói bằng tiếng phát ra từ bụng. Lão câm điếc phải vất vả liều mình, để báo cho thằng bé Nguyễn Đức, con đường thoát thân.
Thật ra con đường này thập tam đao Trần Định vốn định  một mai dùng cho mình. Nào ngờ đâu rằng , khi dẫn, thằng bé Nguyễn Đức đến nơi đó, thập tam đao Trần Định cũng không ngờ đến, phải dùng đó cho việc thoát thân của thằng bé.
Trước khi ra đi vì bị một nhát đao của Phù Ngạn Khanh, với một quyền vào ngực, thập tam đao pháp Trần Định được lão câm điếc ôm lấy, lão câm điếc u a, ú ớ làm cho tên đại nhân kia phải gật đầu:
_ Cũng thật là một người trung thành, một trang hảo hán, thật đáng khen. Người như thế, chẳng thể nào giữ lại được.
Nhưng vị đại nhân kia lại hỏi Phù Ngạn Khanh.
_ Phù Ngạn Khanh! Ngươi nói rằng có một nơi, tên giặc cỏ Trần Định, cùng với lão già này thường lui tới?
Phù Ngạn Khanh gật đầu đáp:
_ Thưa đại nhân quả có chuyện như vậy.
Vị đại nhân kia nghe thế mới nói:
_ Thế thì hãy giữ lão câm điếc kia lại, tìm hiểu xem ở nơi đó có gì?
Vì thế mà lão câm điếc còn sống, để chỉ con đường thoát thân cho thằng bé Nguyễn Đức.
Thằng bé Nguyễn Đức cầm lấy thanh đao rồi bước về phía có ánh nắng xuyên qua. Quả thật ở nơi đó có một cái dây.
Thằng bé Nguyễn Đức quay lại nhìn cái chỗ đã ở bao nhiêu lâu nay. Chỉ  căn phòng với chiếc giường nào có vật dụng gì khác?
Thằng bé vội vàng kéo cái dây đó, thì một cánh cửa mở ra. Một con đường ngầm, thằng bé Nguyễn Đức liền nhanh chân bước đi, đi hết con đường ngầm là một con hói nhỏ. Ở nơi đó có buộc một con thuyền độc mộc.
Thằng bé liền bước lên con thuyền độc mộc, rồi xuôi theo con hói nhỏ mà đi.
Ánh mắt trời chói chang với bầu trời xanh thẳm, làm thằng bé chợt nghĩ:
_ Mình đến Hồ Xá lâm vào lúc sau nguyên tiêu một ngày, giờ tiết trời đã sang mùa hạ. Mình ở trong hang ấy cũng gần ba tháng, tại sao tổng tiêu đầu vẫn chưa quay trở lại như dự tính. Nếu có tổng tiêu đầu, thì Trần thúc thúc đâu đến nỗi như thế?
Thằng bé Nguyễn Đức cứ chèo con thuyền độc mộc xuôi theo dòng nước, cho đến khi con hói nhỏ đó nhập vào dòng sông Hiền Giang.
Thằng bé Nguyễn Đức liền cho con thuyền độc mộc xuôi dòng sông Hiền Giang. Cho đến một quãng vắng , thằng bé Nguyễn Đức liền cập bờ.
Khi này thằng bé Nguyễn Đức mới nhìn thấy, ở trong thuyền độc mộc có một cái tay nãi.
Thằng bé cầm lấy cái tay nãi khoác lên vai, đưa mắt nhìn con thuyền độc mộc với thanh đao rồi chợt nghĩ.
_ Bọn người kia sớm hay muộn gì cũng tìm ra cái hang đó, giờ ta cột thuyền,hay thả theo sông chẳng được? Chi bằng nhận chìm là hơn.
Thằng bé Nguyễn Đức liền lấy đao đục thủng con thuyền độc mộc, rồi cho con thuyền chìm xuống đáy sông. Nhìn thanh đao trong tay, thằng bé Nguyễn Đức lắc đầu:
_  Giờ đây ta phải luyện thập tam đao pháp lại từ đầu, nếu đem theo nó, làm người khác chú ý, chi bằng cho nó xuống sông luôn thể.
Thằng bé Nguyễn Đức liền thả thanh đao, chìm xuống dòng sông Hiền Giang.
Thằng bé Nguyễn Đức nhìn xuống dòng sông Hiền Giang,, đưa tay khoát nước rửa mặt, sửa lại khăn áo, rồi lên bờ bước đi.
Thằng bé với cái tay nãi trên vai, men theo con đường nhỏ ven sông Hiền Giang, mà tìm đường cái quan.
Đường cái quan đã thấy ở trước mặt. Nhưng giờ đây đi đâu? Trở lại nhà, giấu mình sau lũy tre làng? Xuôi về nam đến nương nhờ cô cô như đã định, hay là...?
Thằng bé đưa mắt nhìn về phương bắc.
_ Bắc Hà! Ở nơi đó tổng tiêu đầu của Hoàng Long tiêu cục, Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ đang ở nơi đó. Biết đâu đến nơi đó thắng bé có thể gặp được vị tổng tiêu đầu mà thằng bé rất ngưỡng mộ. Nhưng đến đó trong túi phải có ngân lượng.
Thằng bé Nguyễn Đức liền làm như, một khách bộ hành, đang ngồi nghỉ chân, dưới một cái cây sum suê tỏa bóng mát.
Thằng bé Nguyễn Đức tựa lưng vào thân cây, rồi mở cái tay nãi ra xem.
Ở trong có hai bộ áo quần, đôi  giày với một bọc bạc. Thằng bé liền lấy bọc bạc cho vào người, lại lấy đôi giày mang vào chân, có hơi rộng một tí, nhưng không sao?
Thằng bé Nguyễn Đức nhìn đôi giày rồi lắc đầu, mà nước mắt lăn trên khóe mi.
_  Đôi giày này chắc Trần thúc thúc, chuẩn bị cho mình lúc gặp bất trắc, thế mà nay lại vào chân của Nguyễn Đức này.
Thằng bé Nguyễn Đức, ngồi nhìn đôi giày, mà chẳng hề ý để một đoàn người ngựa đang đi tới.
Trong đoàn người đó, có nam, nữ, có lão, ấu, lại có con buôn, nhà chùa đến mấy mươi người, họ thành một đoàn để đi. Một người đưa mắt nhìn thằng bé Nguyễn Đức rồi nói:
_ Vị tiểu ca, sao còn ngồi ở nơi đó? Giờ đây là lúc ban trưa. Chúng ta thành đoàn vượt qua Hồ Xá lâm, cùng Truông Nhà Hồ, nếu không chiều muộn chẳng gặp cướp, cũng gặp hùm, beo?
Thằng bé Nguyễn Đức nghe thế, liền khoác lấy cái tay nãi chạy theo.
Một đoàn người đang từ từ vượt qua Hồ Xá lâm.
Vừa hôm nào theo vị tổng tiêu đầu, của Hoàng Long tiêu cục, Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ ghé vào Hồ Xá lâm, của thập tam đao Trần Định. Thế mà nay, người ra thiên cổ, người biệt tăm ở nơi đâu?
Dù sao đi nữa, thì thằng bé Nguyễn Đức cũng theo đoàn người này, để vượt qua Hồ Xá lâm, cùng Truông Nhà Hồ.
Một đoàn người với một nổi sợ hãi đến ám ảnh cái tên Hồ Xá lâm, Truông Nhà Hồ.
Ấy thế người Bắc Hà có câu:
_ Thương chàng thiếp có muốn vô
Sợ Truông Nhà Hồ, sợ phá Tam Giang.
Truông Nhà Hồ  nhiều tên cướp dữ.
Phá Tam Giang  nước rộng mênh mông.
Thiếp đây thân gái dặm đường
Nhớ thương, thương nhớ, biết làm sao đây?
Thôi thì Chức Nữ, Ngưu Lang
Sông Ngân , Ô Tước nhớ mong thương chàng.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                    Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro