Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng bé Nguyễn Đức theo đoàn người kia vượt qua Hồ Xá lâm, Truông Nhà Hồ, một cách không khó khăn gì? Quả thật, vị đại nhân kia đã làm tốt cái công việc, mà triều đình và hoàng thượng giao phó.
Khi tất cả mọi người đều vượt qua, Hồ Xá lâm, Truông Nhà Hồ, một cách êm thấm.
Ai ai cũng  ngạc nhiên vô cùng, nhiều thì bọn cướp ở nơi đây, giết hết chẳng tha, ít thì lấy hết của nả.
Nhưng một vị biết chữ đã đọc tờ cáo thị treo ở cái cây lớn. Trên tờ cáo thị, có ghi niên hiệu của vua, lại nói rõ tên giặc cỏ Trần Định đã bị quan quân đánh dẹp, chém  lấy đầu, giờ đây con đường đi từ phủ Minh Linh đến Ái Tử sa, đã không còn bọn giặc cỏ lộng hành, dân chúng cứ an tâm, đi lại giao thương, thăm thân.
Có nhà sư chỉ niệm Phật hiệu:
_ A Di Đà Phật!
Có lão tóc bạc, liền hướng về kinh thành mà bái vọng, đa tạ thánh ân, đã ban cho dân chúng, những ngày tháng thái bình, không còn lo sợ khi đi qua Hồ Xá lâm, hay Truông Nhà Hồ.
Chỉ có thằng bé, khác với mọi người, đang vui mừng, bữa nay không còn lo sợ, cái việc đi qua nơi đây.
Thằng bé biết rằng Phù Ngạn Khanh, đang án binh bất động, rồi một ngày, chúng sẽ ra tay, một cách tàn ác hơn.
Nhưng dù sao, thằng bé cũng đoàn người đã vượt qua Hồ  Xá lâm, Truông Nhà Hồ. Thằng bé cứ đi một cách vô định, chẳng biết dừng ở nơi đâu?
Cho đến một ngày, trước mặt thằng bé Nguyễn Đức là một quan ải, có ghi chữ.
Hoành Sơn quan.
Tiết trời đang còn mùa hạ. Bầu trời trong xanh, mây trắng là là bay.
Nhưng lúc này, trời đã là buổi chiều hôm. Nhìn  quan ải cao sừng sững. Đường quanh co, chẳng có lấy một bóng người.
Thằng bé Nguyễn Đức cảm khái mà đọc lên rằng:
Hoành Sơn sừng sững, giữa đất trời.
Người từ đâu tới, buổi chiều hôm.
Tri âm nay đã, thành thiên cổ
Đàn gảy ai nghe, dạ xót xa
Quay về nam, đường xa vạn dặm
Ngược lên bắc, một dãy Hoành Sơn
Hồng nhan quê nhà, nay có biết
Tóc thề xin giữ, mãi mùi hương.
Thằng bé Nguyễn Đức cảm thán mà xuất khẩu thành thơ. Sau khi đọc xong, liền ngồi xuống tảng đá mà nhìn quanh.
Lúc này có tiếng người nói:
_ Thơ hay lại có tình, nhưng hơi ủy mị, đáng lẻ chí anh hùng, khi nhìn thấy Hoành Sơn quan, phải ước mình, thành cánh chim bằng, vượt qua Hoành Sơn quan mới phải? Thật sự tiếc cho chàng trẻ tuổi.
Thằng bé Nguyễn Đức đưa mắt nhìn, thấy đó là một vị hảo hán lưng đeo thanh kiếm, đang đứng với mấy người nữa, xem là thuộc hạ.
Thằng bé Nguyễn Đức liền nói:
_ Tiểu đệ khác huynh đài ở chỗ, tiểu đệ chỉ là học trò mê văn chương, còn huynh đài là người thích phi ngựa, múa kiếm, vả lại tiểu đệ chẳng có cái chí lớn, như cánh chim bằng kia.
Vị hảo hán kia, nghe thằng bé Nguyễn Đức nói như thế, liền bảo:
_ Người huynh đệ, trông vừa giống học trò, nhưng lại có cái gì không giống? Lại có nét gì giống người luyện võ?
Thằng bé Nguyễn Đức lắc đầu:
_ Quả thật tiểu đệ là học trò, nhưng vì gia cảnh sa sút, chẳng theo đòi bút nghiên, mới lang bạt tới Hoành Sơn quan này? Lúc trước còn đi với một đoàn người, nay họ đều đã về tới nhà, còn tiểu đệ một mình đi đến nơi đây. Nhìn thấy Hoành Sơn quan mới thốt lên như thế.
Vị hảo hán kia gật đầu rồi hỏi:
_ Trong bài thơ của huynh đệ có câu:
Tri âm nay đã, thành thiên cổ
Đàn gảy ai nghe, dạ xót xa
Xưa kia Bá Nha thường hay gãy đàn cho người tri âm Tử Kì nghe đàn. Đến lúc, Tử Kì chẳng còn trên cõi hồng trần, mới đập cây đàn, chẳng muốn gãy đàn cho ai nghe nữa? Không lẻ ngươi huynh đệ, mới từng này tuổi, có người tri âm, đã từ biệt thế nhân?
Thằng bé Nguyễn Đức cũng chẳng giấu diếm gì cả, liền gật đầu, rồi nói:
_ Tiểu đệ có một người thân thiết, đã từ biệt cõi hồng trần, lúc này tới Hoành Sơn quan, vừa lúc chiều hôm, cảm khái mà đọc lên, để tỏ chút nỗi lòng. Nào ngờ đâu lại làm mất nhã hứng của huynh đài?
Vị hảo hán kia lúc này mới hỏi:
_ Người huynh đệ, định ở nơi đây mãi hay sao?
Vị hảo hán kia cười nói:
_ Quay về nam, đường xa vạn dặm, ngược lên bắc,  một dãy Hoành Sơn. Không lẻ người huynh đệ, giờ đây chẳng muốn đi đâu?
Thằng bé Nguyễn Đức nhìn về phía Hoành Sơn quan.
_ Chẳng dám giấu huynh đài, tiểu đệ định đi đến Bắc Hà, Thăng Long thành một chuyến, vả lại nghe Thăng Long thành kinh đô xưa, hay Hoa Lư thành cũ là những nơi danh lam, thắng cảnh, được đến nơi đó  cũng bỏ một kiếp con người, chỉ hiềm đường xa vạn dặm, mong là một lẻ, còn thực hiện được hay không, cũng không thể vì mình muốn mà được?
Vị hảo hán kia nghe thế mới nói:
_ Ta vốn người ở thành Thăng Long, nay thấy người huynh đệ, đã muốn đến quê nhà của ta, không lẻ hẹp lượng, chẳng mời người huynh đệ hay sao? Lí Nghinh Phong này, xin được mời, người huynh đệ đến nhà làm khách một chuyến? Mong người huynh đệ chấp nhận cho?
Thằng bé Nguyễn Đức lúc này mới nghĩ:
_ Trước sau, mình đã muốn đến Bắc Hà, thành Thăng Long, để gặp tổng tiêu đầu, chi bằng đây cũng là dịp.
Thằng bé Nguyễn Đức, liền chắp tay mà nói:
_ Xin đa tạ huynh đài, đã chiếu cố đến tiểu đệ. Nay xin đến quý phủ làm khách ít bữa vậy.
Lí Nghinh Phong nghe, thằng bé Nguyễn Đức nói như thế, liền hỏi:
_ Không lẻ người huynh đệ, chẳng cho ta,  biết được quý danh hay sao?
Thằng bé nghe Lí Nginh Phong hỏi thế liền buột miệng nói:
_ Quý danh sao?
Lí Nghinh Phong nhìn cái dáng vẻ, suy nghĩ của thằng bé Nguyễn Đức, liền hỏi:
_ Người tiểu huynh đệ, không được sao?
Thằng bé Nguyễn Đức lắc lắc đầu rồi nói:
_ Chẳng có gì không được cả, chỉ vì tiểu đệ, nghe Nghinh Phong huynh, nói là quý danh, nên mới ngạc nhiên thôi. Tiểu đệ tên gọi là Tiêu Thập Tam.
Lí Nghinh Phong nghe thế mới kêu lên:
_ Tiểu đệ là Tiêu Thập Tam?
Thằng bé Nguyễn Đức, nay với cái tên mới là Tiêu Thập Tam. Tiêu Thập Tam là ý bỏ đi thập tam đao, để luyện lại từ đầu, nhưng Tiêu Thập Tam cũng thay cái tên cũ, cho sau này có chuyện gì, cũng không có liên lụy đến mẹ cha, đệ đệ.
Lí Nghinh Phong gật đầu:
_ Tiêu Thập Tam? Hay ! Người huynh đệ, có biết cưỡi ngựa hay không?
Tiêu Thập Tam gật đầu rồi trả lời:
_ Tiểu để không gọi là giỏi. Nhưng cũng biết cưỡi ngựa. Nhưng để phi đường dài thì chưa bao giờ?
Lí Nghinh Phong  lại nói:
_ Ta vừa mua được, một con tuấn mã nhìn rất uy vũ. Nay xin tặng làm quà gặp  mặt, được quen biết với người huynh đệ vậy.
Tiêu Thập Tam lúc này cũng nhã nhặn:
_ Được Lí Nghinh Phong huynh hậu ái, Tiêu Thập Tam xin nhận lấy vậy.
Lí Nghinh Phong liền ra lệnh cho bọn đi cùng, đem con tuấn mã đến cho Tiêu Thập Tam.
Tiêu Thập Tam nhận lấy con ngựa, một con hắc mã, từ đầu đến chân chẳng pha tạp một sợi lông nào.
Trong lòng của Tiêu Thập Tam có chút băn khoăn, mà tự nhủ:
_  Mới gặp mặt chưa biết mình là người như thế nào? Đã đem con tuấn mã để tặng, là người rộng rãi hay là người đặt điều để trêu chọc, những kẻ hèn kém, tha hương? Nhưng dù sao, mình cũng  cần phương tiện để đi, đến Bắc Hà, chẳng nên câu nệ tiểu tiết.
Tiêu Thập Tam liền leo lên ngựa, rồi cho ngựa đi thong thả, dù trời đã bắt đầu tối.
Lí Nghinh Phong trông thấy thế, liền hỏi:
_ Trời đã tối, sao Tiêu huynh đệ không ra roi cho, ngựa phóng nhanh?
Tiêu Thập Tam lắc đầu:
_ Nghinh Phong huynh! Tiểu đệ chỉ biết đi ngựa như thế này?
Lí Nghinh Phong thấy thế cười bảo:
_ Ta quên mất, người huynh đệ là văn nhân? Thế thì đêm nay,  chúng ta ở lại nơi Hoành Sơn quan. Đêm nay trăng sáng, một dãy Hoành Sơn hùng vĩ, sẽ làm cho Tiêu huynh đệ, nhã ngọc tuân châu. Các ngươi hãy đến báo với Chu Trinh  huynh đệ, hôm nay Lí Nghinh Phong sẽ làm phiền người huynh đệ vậy.
Một người trong bọn, liền ra roi cho ngựa phóng nhanh. Còn Lí Nghinh Phong và Tiêu Thập Tam cứ thong thả bước đi, theo kiểu văn nhân thả hồn bắt bướm.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 12


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro