Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Thập Tam! Cái tên họ này tạo cho Lí Nghinh Phong một chút tò mò. Họ Tiêu, chẳng phải chỉ có  ở người Hồ phương bắc. Một nơi, Lí Nghinh Phong, chỉ nghe những người buôn bán từ phương bắc xa xôi đã kể. Thế mà, giờ đây, một người huynh đệ, cũng có  cái họ của phương bắc.
Nhưng người Hồ phương bắc là một dân tộc sống trên lưng ngựa, phi ngựa cứ như thể, người đi trên đường bằng phẳng vậy?
Giờ đây người họ Tiêu này, thì giống một thư sinh trói gà không chặt, chỉ ngồi trên lưng ngựa đi từng bước.
Lí Nghinh Phong lắc lắc đầu, cho cái sự thư sinh của Tiêu Thập Tam.
Tiêu Thập Tam dường như chẳng hiểu được tâm ý của Lí Nghinh Phong, một người chuyên ngồi  trên lưng ngựa, luyện kiếm, bắn cung. Nhưng giờ đây, là lúc trăng từ phương đông, đang dần lên trên dãy Hoành Sơn.
Tiết trời mùa hạ nóng nực. Trăng thanh gió mát, Tiêu Thập Tam buông thõng tay cương, vừa đi, vừa ngắm cảnh.
Tiêu Thập Tam thốt lên:
_ Bao nhiêu cảnh đẹp, nhưng Tiêu Thập Tam thấy đêm nay là đẹp nhất.
Lí Nghinh Phong lắc lắc đầu rồi hỏi:
_ Tiêu huynh đệ, không lẻ cảnh đẹp như thế này, chẳng làm đôi câu? Còn Lí Nghinh Phong ta, chỉ thích uống rượu, múa kiếm cho thỏa chí tang bồng, nào có cái sở thích ngắm cảnh, làm thơ như Tiêu huynh đệ?
Tiêu Thập Tam cứ ngồi trên lưng ngựa, mặc cho con ngựa  theo lối mòn mà đi. Bọn thuộc hạ của Lí Nghinh Phong thấy Tiêu Thập Tam như thế, liền lắc đầu nhìn nhau, chẳng hiểu vì sao công tử, lại thích kết bạn với một chàng thư sinh như thế này?
Tiêu Thập Tam buông thõng tay cương, vừa đi vừa ngắm cảnh, mặc cho Lí Nghinh Phong đôi khi phải lắc đầu.
Một lúc nữa, con ngựa của Lí Nghinh Phong hí lên một tràng dài. Lí Nghinh Phong liền quay lại nhìn Tiêu Thập Tam, rồi bảo:
_ Tiêu huynh đệ! Ngựa của ta chẳng chịu ngừng vó, hẹn gặp lại ở cửa quan.
Lí Nghinh Phong nói xong, liền quay lại bảo với một người thuộc hạ:
_ Lí Thất! Hãy ở lại với Tiêu huynh đệ, còn chúng ta đi.
Lí Nghinh Phong vừa nói xong, thì con tuấn mã đã nhắm hướng Hoành Sơn quan phóng đi. Từng  vó ngựa phi nhanh về phía trước, chỉ một mình Tiêu Thập Tam, cho ngựa từng bước một.
Người thuộc hạ của Lí Nghinh Phong, thấy vậy liền ghìm cương ngựa đứng nhìn.
Tiêu Thập Tam vẫn cùng con hắc mã, cứ thong thả mà bước đi. Con ngựa này cũng đến lạ, Lí Nghinh Phong nói rằng nó là một con tuấn mã uy vũ, phi  nhanh như gió. Nhưng giờ đây, nó cứ thủng thỉnh, như một con con ngựa biếng nhác, hay nó hiểu được, người ngồi trên lưng nó, chẳng muốn đi nhanh.
Một người, một ngựa, cứ từng bước, từng bước, trên con đường đến Hoành Sơn quan.
Tiêu Thập Tam nhìn trăng nhìn cảnh mới thốt lên:
_ Hoành Sơn sừng sững chia nam bắc
  Cung Quảng, chị Hằng  ngỡ đến nơi.
  Đường xa vạn dặm, buông tay ngựa
  Cảnh ở nhân gian, nghĩ thần tiên.
Tiêu Thập Tam vừa đi, vừa ngắm trăng vàng, cùng cảnh ở Hoành Sơn.
Nhưng thật ra, những gì đã xảy ra ở Hồ Xá lâm, làm cho Tiêu Thập Tam, giờ đây, nhìn thấy ánh trăng vàng mà nhớ đến người xưa.
Lúc trước đến Hồ Xá lâm, cũng vào một đêm trăng. Giờ đây, ở nơi Hoành Sơn cũng là một đêm trăng. Qua khỏi Hoành Sơn là đã đến Bắc Hà. Khi nhìn về  phương nam, một dãy Hoành Sơn sẽ che khuất tầm nhìn.
Tiêu Thập Tam, cứ cho ngựa đi từng bước một, mà nghĩ đến việc của thập tam đao Trần Định.
Tại sao? Tại sao lại như thế kia chứ?
Thằng bé Nguyễn Đức hay nay là Tiêu Thập Tam nào biết được.
Khi đưa thằng bé Nguyễn Đức, đến chỗ thập tam đao Trần Định. Vào sáng hôm sau. Vị tổng tiêu đầu của Hoàng Long tiêu cục, Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ cùng với các vị tiêu sư, liền lên đường, trực chỉ Truông Nhà Hồ đi đến. Đi khỏi Hồ Xá lâm chẳng bao xa, vị tổng tiêu đầu của Hoàng Long tiêu cục, Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ, đã nhìn thấy Phù Ngạn Khanh, cùng bọn thuộc hạ đang đứng đợi.
Vị tổng tiêu đầu của Hoàng Long tiêu cục, Gia Định kiếm khách nhíu mày. Nhưng rồi lấy lại uy nghiêm mà cười lớn:
_ Người bằng hữu, sao lại bày vẽ như thế? Cứ ngồi ở Truông Nhà Hồ, ta sẽ đến bái phỏng.
Phù Ngạn Khanh lắc đầu:
_ Tổng tiêu đầu là một vị hảo hán, vang danh khắp đại giang nam bắc. Giờ đây tổng  tiêu đầu, đi qua Truông Nhà Hồ của Phù Ngạn Khanh này. Phù Ngạn Khanh lấy làm vinh hạnh vô cùng, liền bày năm tiệc nhỏ, một tiệc lớn, đón tổng tiêu đầu, đến nơi tạm bợ của Phù Ngạn Khanh.
Vị tổng tiêu đầu của Hoàng Long tiêu cục, Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ, liền xuống ngựa, rồi quay lại bọn tiêu sư.
_ Dâng lễ!
Bọn tiêu sư liền dâng lên một khay lễ, đó là một tấm vải đỏ, có để mấy nén vàng, mấy đỉnh bạc.
Phù Ngạn Khanh nhìn thấy mâm lễ mà thở than:
_ Tổng tiêu đầu sao lại bày vẽ như thế? Phù Ngạn Khanh chỉ muốn mời tổng tiêu đầu ghé qua Truông Nhà Hồ, uống chén rượu. Nay tổng tiêu đầu lại bày vẽ như thế? Phù Ngạn Khanh lấy làm khó nghĩ. Tổng tiêu đầu! Truông Nhà Hồ, Hồ Xá lâm như thể tay, chân, như môi với răng, Phù Ngạn Khanh với ca ca Trần Định, nào khác chi là một. Nay tiểu đệ xin bày tiệc rượu đón huynh trưởng, thế mà huynh trưởng lại bày vẽ, thành lễ xin đường là sao?
Vị tổng tiêu đầu của Hoàng Long tiêu cục, Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ đâu phải là hạng người ngu dốt, chẳng trải sự đời?
Phù Ngạn Khanh trước thì kêu là tổng tiêu đầu, sau một hồi lại gọi là huynh trưởng.
Nhưng người đã như thế, thì ta nào từ chối được. Vị tổng tiêu đầu của Hoàng Long tiêu cục, Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ lúc này, đành nói:
_ Người huynh đệ đã nói như thế, Quan Ân Tứ lấy làm khó nghĩ vô cùng, chỉ mong người huynh đệ, nhận lấy cho một ít gọi là theo lệ thường?
Phù Ngạn Khanh nghe Quan Ân Tứ nói như thế liền nói:
_ Huynh trưởng đã nói như thế, thì tiểu đệ xin nghe.
Phù Ngạn Khanh liền đưa tay lấy một đỉnh bạc rồi nói:
_ Huynh trưởng! Phù Ngạn Khanh chỉ xin lấy từng này cho phải lẻ.
Phù Ngạn Khanh lại nói:
_ Huynh trưởng, giờ đây đã vào đất của Phù Ngạn Khanh. Phù Ngạn Khanh lấy tư cách chủ nhà, xin mời huynh trưởng chén rượu.
Phù Ngạn Khanh nói xong liền đưa tay ra hiệu. Một mâm rượu thịt được dâng lên. Phù Ngạn Khanh liền nói:
_ Huynh trưởng! Xin mời.
Vị tổng tiêu đầu của Hoàng Long tiêu cục, Gia Định kiếm khách thấy thế, trong lòng liền nghĩ:
_ Không biết, Phù Ngạn Khanh trong hồ lô buôn thứ thuốc gì? Nhưng Quan Ân Tứ, nào phải là hạng chồn cáo kia chứ?
Quan Ân Tứ lúc này cũng nói:
_ Người huynh đệ đã gọi ta là huynh trưởng, vậy ta còn khách sáo thì chẳng ra thứ gì? Huynh đệ! Mời.
Quan Ân Tứ cùng với Phù Ngạn Khanh liền uống hết chén rượu. Không! Phải nói là uống cạn bình rượu.
Quả thật Phù Ngạn Khanh đã làm như mình nói là: _ Bày năm tiệc nhỏ, một tiệc lớn, để đón Quan Ân Tứ ghé vào Truông Nhà Hồ.
Vị tổng tiêu đầu của Hoàng Long tiêu cục, Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ, lúc này cùng với Phù Ngạn Khanh, vai kề vai, tay cầm tay,  hai thân như hình với bóng.
Cho đến khi đến sảnh đường của Truông Nhà Hồ, thì trời cũng đã xế bóng.
Truông Nhà Hồ khác với Hồ Xá lâm.
Hồ Xá lâm đầy rừng cây rậm rạp vây quanh, ken đặc thành lũy, bảo vệ cho người ở trong đó.
Truông Nhà Hồ nước rộng mênh mông, đầy lau lách, chỉ có một con đường nhỏ, nằm giữa vùng lau lách um tùm, chỉ người trong Truông mới biết.
Thế trên con đường đó, Phù Ngạn Khanh đã bày năm tiệc nhỏ, để đón tiếp vị tổng tiêu đầu của Hoàng Long tiêu cục, Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro