Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một bữa đại tiệc ở Truông Nhà Hồ. Sáng hôm sau. Bọn người của Hoàng Long tiêu cục, dưới sự lãnh suất của Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ, lại lên đường, nhằm hướng Bắc Hà.
Ở Hồ Xá lâm, thập tam đao Trần Định, cứ ngày hai bữa, đem cơm cho thằng bé Nguyễn Đức, đang luyện thập tam đao pháp, ở căn phòng bí mật.
Nhưng hôm nay,  có thiếp của Phù Ngạn Khanh  mời thập tam đao Trần Định qua dự tiệc.
Thập tam đao Trần Định cầm cái thiệp mời  đi dự tiệc rượu của Phù Ngạn Khanh, mà nhớ lại những gì người bằng hữu Quan Ân Tứ đã nhắc nhở rằng, tuy là bán anh em xa, lấy láng giềng gần. Hồ Xá lâm, Truông Nhà Hồ, như tay với chân, như răng với môi,  môi hở thì răng lạnh, phải nương tựa vào nhau, làm thế ỷ dốc để chống lại sự truy quét của triều đình. Nhưng Quan Ân Tứ lại bảo với thập tam đao Trần Định, Phù Ngạn Khanh là kẻ tiểu nhân, phải có đề phòng, kẻo bị đâm lén.
Nhưng giờ đây, Phù Ngạn Khanh đã gửi thiệp mời, thập  tam đao Trần Định đến Truông Nhà Hồ dự tiệc rượu.
Trang hảo hán đầu có rơi, máu  có chảy, cũng nào đâu thấy khó, mà làm  con rùa rụt đầu, rụt cổ kia chứ?
Thập tam đao Trần Định liền bảo với bọn huynh đệ:
_ Hãy trả lời với Phù Ngạn Khanh, ta sẽ đến dự tiệc.  Còn các vị ở nhà, hãy canh gác Hồ Xá lâm cho thật cẩn thận.
Bọn huynh đệ dạ ran, rồi cho người canh gác, như lời thập tam đao Trần Định đã căn dặn.
Thập tam đao Trần Định đến Truông Nhà Hồ dự tiệc, đến khi trời tối mới trở về.
Người đã mời ta dự tiệc, há ta chẳng  mời người, cho phải phép hay sao?
Qua lại được mấy bữa, thì thập tam đao Trần Định chẳng còn gì, mà để đề phòng  Phù Ngạn Khanh. Có khi, còn ăn cùng mâm, ngủ chung giường, xưng huynh, gọi đệ, vô cùng thân thiết.
Hôm nay, trên Hồ Xá lâm trăng vàng đang sáng tỏ. Tuy tiết trời nóng nực, nhưng tổ chức tiệc rượu,  dưới ánh trăng thì còn có gì hơn kia chứ? Thập tam đao Trần Định, đang cùng với Phù Ngạn Khanh, ngồi dưới trăng vàng mà uống rượu.
Thập tam đao Trần Định quả thật là người vui sướng. Rượu ngon trăng đẹp, bạn hiền, thì còn gì hơn nữa kia chứ?
Thập tam đao uống rượu, chẳng lẻ để huynh đệ ngồi nhìn hay sao? Thế là bao nhiêu rượu, đều đem hết ra cho  bọn huynh đệ say một bữa cho đã cơn thèm.
Hồ Xá lâm đêm nay trăng thanh, gió mát, mùi thơm của rượu càng thêm nồng.
Thì đùng một cái, có bọn người dưới trướng của Phù Ngạn Khanh đang dìu nhau chạy qua. Tên nào, tên đó màu sắc đỏ của máu ướt đẫm cả áo. Chúng lao đến trước mặt của Phù Ngạn Khanh mà kêu la thảm thiết.
_ Đại ca! Quan quân phủ Minh Linh, cùng quân triều đã đánh vào Truông Nhà Hồ. Bọn đệ không chống đỡ nổi mới chạy đến Hồ Xá lâm.
Lúc này tiếng chiêng, tiếng trống thúc quân, mới vang lên dồn dập.
Một tên huynh đệ của thập tam đao Trần Định liền chạy vào báo:
_ Trần huynh, quân của triều đình cùng  với phủ Minh Linh đã đánh qua các trạm canh gác.
Lúc này Phù Ngạn Khanh mới kêu lên:
_ Chúng ta xông ra, đánh tan lũ  chó kia , trả thù cho huynh đệ?
Thập tam đao Trần Định lúc này mới nói:
_ Việc của người huynh đệ, cũng là việc của thập tam đao Trần Định này.
Giờ đây, quan quân đã đánh đến Hồ Xá lâm, thì hãy trả thù cho người Truông  Nhà Hồ, cùng với Hồ Xá lâm luôn thể.
Phù Ngạn Khanh lúc này, chắp tay mà nói với thập tam đao Trần Định:
_ Huynh trưởng đã nói như thế, thì tất cả mọi người của Phù Ngạn Khanh, cũng như Phù Ngạn Khanh, đều theo lệnh của huynh trưởng.
Thập tam đao Trần Định lắc đầu rồi nói:
_ Ta nào dám thế. Chỉ cần hai chúng ta đồng lòng, thì bọn người của triều đình cùng với phủ Minh Linh đều là bọn giá áo túi cơm, chưa đánh đã bỏ chạy.
Thập tam đao Trần Định liền rút thanh đao ra mà hét lớn:
_ Các huynh đệ, hãy theo ta, đánh đuổi lũ chó triều đình ra khỏi Hồ Xá lâm.
Lúc này quan quân triều đình, cùng với quân của phủ Minh Linh đang đánh vào.
Thập tam đao Trần Định hét lớn một tiếng:
_ Sát! Sát! Giết! Giết!
Phù Ngạn Khanh cũng hét lên:
_ Giết! Giết! Sát! Sát!
Tất cả bọn huynh đệ trong Hồ Xá lâm đều tuốt trần vũ khí và lao đến bọn quan quân của triều đình với phủ Minh Linh.
Trong  lúc mọi người đang lao đi. Thì thanh đoản đao trong tay của Phù Ngạn Khanh nhanh như chớp, đã đâm vào lưng của thập tam đao Trần Định.
Thập tam đao Trần Định đang lao đi, thì có cái gì mát lạnh đâm vào lưng. Thập tam đao Trần Định biết rằng có kẻ tiểu nhân đã đâm lén vào lưng mình, liền quay lại nhìn. Không nhìn thì thôi, nhìn thì thập tam đao Trần Định kêu lên:
_ Phù Ngạn Khanh! Tên tiểu nhân bỉ ổi. Quan Ân Tứ bằng hữu đã nói phải... phải đề phòng ngươi. Thế mà ta ...ta.. lại chẳng hề đề phòng  Phù Ngạn Khanh tên tiểu nhân bỉ ổi.
Phù Ngạn Khanh lúc này tung một quyền vào giữa ngực của thập tam đao Trần Định, từng tiếng  xương lồng ngực bị vỡ vang lên. Phù Ngạn Khanh mỉm cười một cách đắc ý:
_ Thập tam đao Trần Định, ta nói cho ngươi  biết, không chỉ ngươi, mà cái tên với danh xưng Gia Định kiếm khách đều phải chết. Quan Ân Tứ sẽ đến để báo thù cho ngươi, và Quan Ân Tứ sẽ đồng hành cùng ngươi dưới suối vàng.
Lại nói. Bọn huynh đệ của thập tam đao Trần Định, đang lao đến, để tấn công quan quân của triều đình, cùng với quân phủ Minh Linh, thì lúc này liền ngừng lại, đưa mắt nhìn người huynh trưởng của mình, đã chết trong tay của tên tiểu nhân Phù Ngạn Khanh. Bọn huynh đệ, liền lao đến, muốn giết chết Phù Ngạn Khanh, để trả thù cho thập tam đao Trần Định.
Nhưng đã bị người của Phù Ngạn Khanh ngăn lại, phía sau quân của triều đình cùng với quân phủ Minh Linh lao đến.
Thật sự là một cuộc tàn sát hết sức dã man. Người của Hồ Xá lâm đều bị Phù Ngạn Khanh cùng người dưới quyền,  quân của triều đình với quân phủ Minh Linh giết hết chẳng chừa lại một ai. Không! Bọn  chúng vẫn để lại một người, đó là một lão già câm điếc, chuyên đưa cơm cho thằng bé Nguyễn Đức, lúc thập tam đao Trần Định, đang say sưa chén rượu với Phù Ngạn Khanh .
Thập tam đao Trần Định, màu sắc đỏ của máu, đã chảy trên nền đất của Hồ Xá lâm. Sống nhờ Hồ Xá lâm, chết cũng nhờ cây cối Hồ Xá lâm bao bọc. Nhưng giờ đây, thập tam đao Trần Định còn một việc cần phải giao phó, đó là món hàng quý hơn vàng ngọc. Thằng bé Nguyễn Đức đang ở, nơi căn phòng bí ẩn.
Thật sự may mắn là còn có lão già câm điếc, nếu không thập tam đao Trần Định có chết cũng không nhằm mắt.
Khi lão già câm điếc, lao đến ôm chầm lấy vị anh hùng của Hồ Xá lâm, Trần Định.
Thập tam đao Trần Định, lúc này mới lấy hết hơi sức, liền nói với lão câm điếc về sự việc của thằng bé Nguyễn Đức. Một lão câm điếc, sao có thể nghe được lời nói của thập tam đao Trần Định kia chứ?
Nhưng đó là chuyện chỉ có trời mới biết. Thập tam đao Trần Định không những nói chuyện thằng bé Nguyễn Đức, mà còn nói chuyện của Quan Ân Tứ.
Thập tam đao Trần Định lấy hết sức mình bảo với lão câm điếc rằng, nói với Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ, không nên đến đây, nơi Hồ Xá lâm.
Thập tam đao Trần Định nói xong, những việc mình cần nói, thì linh hồn vẫn lẩn quẩn trên nhành cây ngọn cỏ của Hồ Xá lâm, mà chẳng muốn rời xa.
Lão câm điếc chỉ biết ôm lấy thân thể, đã lạnh của thập tam đao Trần Định.
Một vị anh hùng hào kiệt, đầu đội trời, chân đạp đất, quen thói vùng vẫy, nay lại nằm yên lặng dưới ánh trăng vàng.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                    Hết chương 14


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro