Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Thập Tam đến Hoành Sơn quan vào đêm trăng sáng. Người bằng hữu Lí Nghinh Phong vừa quen biết cũng chẳng thấy nơi đâu? Lúc này một mình Tiêu Thập Tam cô quạnh ở nơi đây.
Ngồi nhìn ánh trăng sáng, hồi tưởng lại chuyện đã qua, nhìn về phương bắc nhớ đến Quan Ân Tứ, tổng tiêu đầu của Gia Định tiêu cục.
Tiêu Thập Tam tự nhủ:
_ Mình phải đến thành Thăng Long nói cho tổng tiêu đầu, biết chuyện ở Hồ Xá lâm, nói về cái mưu mẹo của Phù Ngạn Khanh và cái chết của Thập Tam Đao Trần Định. Thập Tam Đao Trần Định cũng xem như người thầy đã truyền dạy võ công cho Tiêu Thập Tam này, mối thù này ta nhất định sẽ trả thù cho người.
Tiêu Thập Tam ngồi nhìn ánh trăng vàng đang sáng tỏ ở trên Hoành Sơn quan, bất chợt tiếng con ngựa của Lí Nghinh Phong vừa đem tặng hí vang.
Một bóng đen kì lạ lướt qua, hình dáng như một con chó đang phi trên lưng ngựa, trông thật buồn cười. Nhưng con ngựa phi chẳng bao xa, lại có một bóng người thoáng qua hất văng cái hình dáng như con chó kia xuống đất.
Lúc này Tiêu Thập Tam nhìn thấy, những hình dáng như thế vô cùng ngạc nhiên.
Tiêu Thập Tam chưa hết kinh ngạc, thì có một tiếng quát lên.
_ Viên Cẩu Nhị Quái! Đừng hòng thoát khỏi tay của lão Hổ ta.
Tiêu Thập Tam trông ra, thấy đó là một người cao to, lực lưỡng mang áo da hổ, tay cầm thanh thiết chùy to lớn đang lao đến.
Hai hình bóng quái dị, trông như một con chó và con khỉ, thật ra đó là hai quái nhân hình dáng kì dị. Một người tự xưng là Viên Lão Quái, người kia được gọi là Cẩu Lão Nhị, thường đi với nhau, nên gọi là Viên Cẩu Nhị Quái.
Quả thật lúc này nhìn thấy hai con vật, đó là con chó và con khỉ đang run rẩy đứng trước mặt của chúa sơn lâm, thì phải.
Nhưng ở nơi đây thì ...?
Viên Cẩu Nhị Quái, thì không phải như vậy.
Viên Lão Quái với hình dáng loi choi, như con khỉ mới bảo:
_ Lão Hổ! Người ta nói nước sông không phạm nước giếng, đường ai nấy đi, thế mà ngươi bao nhiêu phen ngăn cản việc làm ăn của chúng ta là sao?
Người được gọi là lão Hổ cười vang.
_ Cái đó phải hỏi hai ngươi mới phải, các ngươi không vào nhà ai lấy đồ, lại vào nhà anh ruột của ta lấy đồ, lại còn trêu chọc chị dâu của ta đến chết giấc. Món nợ này ta phải đòi lại mới được.
Cẩu Lão Nhị lúc này mới nói:
_ Lão Hổ! Đồ lấy được, chúng ta đã trả lại, giờ đây ngươi còn muốn gì ở nơi chúng ta nữa kia chứ?
Lão Hổ cười bảo:
_ Chẳng có gì cả, hai ngươi hãy đến nhà anh ruột của ta, trói tay, mang roi, để chị dâu ta trách phạt là được.
Viên Lão Quái nghe lão Hổ nói như thế thì cười lên.
_ Lão Hổ! Ngươi đừng ép người thái quá, có câu rằng; sĩ có thể chết chứ không thể nhục.
Lão Hổ nghe thế mới phun ra một bãi nước bọt.
_ Ta khinh! Hai tên trộm các ngươi, mà cũng nói đến câu nói, sĩ có thể chết chứ không thể nhục, một bọn chuyên làm cái việc leo tường, khoét vách, mà cũng bày đặt nói này nói nọ.
Cẩu Lão Nhị nghe thế mới nói:
_ Trộm cũng có năm ba loại trộm, chúng ta là những kẻ chuyên lấy của nhà giàu chia cho người nghèo, là trộm sạch đó nghe.
Lão Hổ tay chống cây thiết chùy xuống đất, lắc lắc đầu.
_ Các ngươi nói chẳng lọt tai chút nào? Có nói gì thì trộm cũng là trộm, hai ngươi là những tên trộm, gặp ta chớ có mong chạy thoát?
Cẩu Lão Nhị lúc này tay cầm một thứ vũ khí bằng dây ở đầu có cái móc nói:
_ Cho dù như thế cũng chỉ có quan phủ mới bắt chúng ta, còn lão Hổ ngươi thì có tư cách gì bắt chúng ta kia chứ?
Lão Hổ nghe Cẩu Lão Nhị nói như vậy liền bảo:
_ Lão Hổ này chẳng có gì cả, nhưng lại ỷ trượng vào thanh thiết chùy trong tay, nếu các ngươi không ra tay ăn trộm, thì lão Hổ ta chẳng can thiệp vào, như hôm nay các ngươi lại ăn trộm con ngựa của vị huynh đệ kia, nên ta mới ra tay.
Viên Lão Quái lúc này trong tay cầm hai thanh đoản đao nhìn Cẩu Lão Nhị nói:
_ Giờ đây trên Hoành Sơn quan trăng sáng tỏ, cũng là lúc chúng ta nên đưa tiễn lão Hổ ngươi trở về Tây Thiên một đoạn.
Lão Hổ nghe Viên Lão Quái nói như thế thì cười lên ha hả:
_ Theo các ngươi bao nhiêu lâu, nay mới thấy các ngươi nói câu nghe được. Hôm nay ở nơi Hoành Sơn quan này, các ngươi đưa tiễn ta đến Tây Thiên, hay là ta thay trời trừ hại cho dân.
Lão Hổ nói xong liền quay tít thanh thiết chùy đang định tấn công, thì Viên Lão Quái mới bảo:
_ Khoan đã! Ngươi nói rằng, ngươi thay trời hành đạo mà quyết trừ đi chúng ta làm cho Viên Lão Quái này không đồng ý. Chúng ta dù sao cũng là những tên trộm có tâm, thường lấy của nhà giàu chia cho nhà nghèo, bao nhiêu người thắp hương bái sống chúng ta đó sao?
Cẩu Lão Nhị tiếp lời của Viên Lão Quái.
_ Như ngươi đó, anh ruột, chị dâu của ngươi thì giàu nứt đố đổ vách, còn ngươi thì ở một nơi tồi tàn trong rừng, có bao giờ anh ruột, chị dâu của ngươi đem hạt gạo, nắm thóc cho ngươi hay không? Thế mà ngươi còn lên giọng thay trời hành đạo , trừ hại cho dân. Ngươi cứ tưởng bọn ta sợ ngươi chắc, chẳng qua thấy ngươi cũng là một tay hảo hán, nên mới nhường ngươi một bước, thế mà ngươi chẳng biết, lại theo chúng ta như âm hồn bất tán?
Lão Hổ nghe thế mới nói:
_ Nói lui nói lại, các ngươi vẫn không chịu cải tà quy chánh, vẫn muốn không làm mà có ăn, nay lão Hổ ta sẽ bắt các ngươi, chặt hết tay chân, xem các ngươi có còn đi ăn trộm nữa hay không?
Lão Hổ vừa dứt lời, thì Cấu Lão Nhị quát lên:
_ Ngươi thật khinh người thái quá.
Cùng lúc đó, cái móc sắt có sợi dây, bay về phía lão Hổ chụp xuống. Lão Hổ thấy thế liền vung thanh thiết chùy đón đỡ.
Viên Lão Quái thấy vậy liền vung hai thanh đoản đao chém vào vùng hạ bàn của lão Hổ.
Lão Hổ liền vung chùy hóa giải chiêu thức của Viên Cẩu Nhị Quái, miệng cười ha hả:
_ Ăn trộm vẫn chứng nào tật nấy, đến vũ khí cũng là những thứ leo tường, khoét vách.
Đừng thấy lão Hổ to cao, lực lưỡng như thế, mà thanh ảnh chậm chạp, thanh thiết chùy vung lên loang loáng, trong tay của lão Hổ cứ ngỡ như là đồ chơi của trẻ nít.
Lão Hổ thật ra là một chàng trai tuổi chưa đến ba mươi, mới hai bảy, hai tám gì đó, có tên gọi là Phan Văn Hổ.
Quả thật như lời của Viên Cẩu Nhị Quái đã nói. Lão Hổ có một người anh ruột, chị dâu giàu nứt đố, đổ vách, còn Phan Văn Hổ, hay tự xưng là lão Hổ là chàng trai tốt bụng, hay giúp người, sống đơn giản, hành nghề săn bắn, nên mới xây nhà, dựng lều trong rừng để ở.
Hôm Viên Cẩu Nhị Quái vào nhà của anh ruột, chị dâu của lão Hổ ăn trộm, tình cờ làm sao, lão Hổ đi qua ghé lại, biết được liền truy đuổi Viên Cấu Nhị Quái. Viên Cẩu Nhị Quái biết được, lão Hổ truy đuổi sát đít mới đem đồ trả lại cho lão Hổ. Nhưng lão Hổ một mực bắt Viên Cấu Nhị Quái phải bó tay chịu trói, dắt roi đến nhà xin lỗi chị dâu của mình mới chịu.
Viên Cẩu Nhị Quái cũng biết lão Hổ cũng là một trang hảo hán mới chịu nhường mấy phần. Nhưng hôm nay lão Hổ lại theo hai người đến nơi đây, buộc Viên Cấu Nhị Quái phải ra tay.
Ở nơi Hoành Sơn quan đang diễn ra trận đánh hai lão già quái dị, với chàng trai cao lớn lực lưỡng, làm cho chàng trai trẻ Tiêu Thập Tam mãi nhìn quên đi sự cô đơn, mệt mỏi của cuộc hành trình đi tìm vị tổng tiêu đầu, Quan Ân Tứ mới bắt đầu.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro