Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nơi Hoành Sơn quan.
Lão Hổ đang áp đảo hai lão quái, Viên Cẩu Nhị Quái. Thanh thiết chùy trong tay của lão Hổ, với khí thế dời non lấp biển, đang đánh cho hai lão quái nhân phải nhanh chân, lẹ mắt tránh né.
Ai trông thấy cứ ngỡ như hai lão quái đang nguy đến nơi? Nhưng với khí thế dời non lấp biển của lão Hổ, Viên Cẩu Nhị Quái chỉ còn biết tránh né, đó là tránh thế mạnh của đối phương vậy.
Hai lão quái cứ chọn lối du đấu phá sức của lão Hổ. Lão Hổ đánh mãi không làm gì được hai lão quái, đánh mãi một lúc, đến khi lão Hổ thở nghe ồ ồ, như tiếng thác nước đang chảy. Thanh thiết chùy trong tay của lão Hổ đang chậm dần, cứ như thế giờ đây chẳng còn chút sức lực. Cho đến khi lão Hổ, tay không nhấc nổi thanh thiết chùy nữa vậy.
Viên Lão Quái nhìn thấy thế mới hỏi:
_ Lão  Hổ! Sao ngươi không đánh nữa thế? Ngươi nói rằng thay trời hành đạo, trừ hại cho dân, thế mà nay lại buông vũ khí, chịu cho chúng ta tùng xẻo hay sao?
Lão Hổ nghe thế mới nhấc thanh thiết chùy lên, định xông đến để đánh Viên Cẩu Nhị Quái, nhưng sức lực chẳng còn.
Cẩu Lão Nhị nhìn thấy thế liền cười lớn:
_ Lão Hổ! Ngươi giờ đây chẳng còn là lão Hổ, chúa sơn lâm, mà trông ngươi như con chuột nhắt thì phải hơn?
Viên Lão Quái mới bảo:
_ Lão Nhị! Nói nhiều với tên có  cái xác to  lớn mà chẳng hề có khôn này làm gì cho mệt? Giết đi là hay hơn cả.
Cẩu Lão Nhị nghe Viên Lão Quái bảo  như thế, liền nói:
_ Lão huynh muốn làm gì thì làm, giết tên này chỉ dơ vũ khí của ta.
Viên Lão Quái nghe vậy thì thở dài.
_ Lão đệ, lại đùn đẩy cái việc giết người cho ta, thôi thì để ta hóa kiếp cho con hổ ngốc, may ra sau này, đầu thai kiếp khác nó khôn hơn một chút?
Viên Lão Quái nói xong liền vung thanh đoản đao trong tay về phía lão Hổ, thanh đoản đao từ hai tay của Viên Lão Quái nối đuôi nhau, xé gió bay về hướng lão Hổ đang đứng như trời trồng ở nơi đó. Hai thanh đoản đao của Viên Lão Quái bay đến người của lão Hổ, không biết bằng cách nào, lại vòng qua, rồi bay trở lại tay của Viên Lão Quái.
Lão Hổ mở mắt ra nhìn thấy mạng mình vẫn còn liền bảo:
_ Lão Hổ ta là kẻ bại trận, muốn chém muốn giết gì là tùy các ngươi, nhưng các ngươi không được làm nhục ta như thế? Mạng này là cha mẹ ban cho lão Hổ, hôm nay ta đánh thua các ngươi, cũng tại ta không siêng năng, chuyên cần luyện tập, phải chịu thua hai người, các ngươi không được làm nhục ta?
Lão Hổ nói xong liền vung thanh thiết chùy, lấy hết sức bình sinh đập vào đầu, lấy cái chết để tạ tội với cha mẹ, đã sinh ra đứa con tài không bằng người, nay để người ta làm nhục.
Tiêu Thập Tam đang ngồi gần đó trông thấy như thế cũng phải kêu lên:
_ Không được! Không được làm như thế!
Cùng lúc đó cái thứ vũ khí như cái móc leo tường, từ trong tay của Cẩu Lão Nhị vung ra giữ lấy thanh thiết chùy trong tay của lão Hổ.
Lão Hổ nhìn thấy thế liền quát lên.
_ Các ngươi  không giết ta, lại không muốn ta chết, là cớ làm sao? Các ngươi định làm gì ta nữa?
Viên Lão Quái lắc đầu:
_ Chúng ta chẳng làm gì ngươi cả?
Cẩu Lão Nhị cười bảo:
_ Chúng ta là những tên ăn trộm, chứ không phải là kẻ sát nhân, bức người phải chết. Ngươi làm như thế há chẳng phải ép hai ta vào cái việc sát nhân, ép người phải chết?
Lão Hổ nghe Viên Cấu Nhị Quái nói như thế, miệng vẫn nói:
_ Cho dù ngươi có tha cho lão Hổ này, thì ta cũng nhất định phải ngăn cản hai lão quái nhà ngươi, làm cái việc leo tường, khoét vách.
Viên Cẩu Nhị Quái nghe lão Hổ nói như thế liền cười lớn:
_ Bằng vào con hổ con nhà ngươi sao?
Viên Cẩu Nhị Quái nói xong liền quay người bỏ đi, nhanh như tên bắn. Nhưng lão Hổ lại quát lên:
_ Cho dù hai lão quái các ngươi có chạy đến nơi cùng trời cuối đất, lão Hổ cũng tìm ra được.
Quả thật lão Hổ không nói ngoa. Thân pháp của hai lão quái nhanh như tia chớp, cứ như làn khói, thế mà lão Hổ lại có cách tìm đến, đó là biệt tài của lão Hổ đã luyện được khi làm nghề săn bắn ở nơi rừng rú.
Nhìn thấy thân pháp của hai lão quái, Tiêu Thập Tam không ngờ được trên đời lại có nhiều sự lạ như thế? Cứ ở nơi làng quê xóm nhỏ, thì làm sao mà mở rộng tầm mắt, có chút suy nghĩ chỉ cũng  là  suy nghĩ ếch ngồi đáy giếng.
Tiêu Thập Tam đang ngồi suy tư, lão Hổ lúc này mệt muốn đứt hơi, nhưng nhìn Tiêu Thập Tam như một chàng thư sinh trói gà không chặt, mới bảo:
_ Người huynh đệ, đang hôm khuya khoắt sao lại dừng chân ở nơi chốn này? Một nơi vắng vẻ, hùm beo đầy rẫy, khách giang hồ thường xuyên ghé lại, bọn hắc đạo cũng không thiếu. Người huynh đệ là một tay bản lĩnh cao cường, một thân võ nghệ?
Tiêu Thập Tam lắc đầu:
_ Tiểu đệ lần đầu tiên xa nhà, định đến thành Thăng Long, đất Bắc Hà, tìm người thân, ở dưới chân núi gặp được vị huynh đệ tặng ngựa, nói là hẹn gặp nhau ở nơi đây. Nhưng lên đến nơi lại chẳng thấy, đành ngồi lại nơi đây chờ vị huynh đệ kia đến, nếu không đến thì sáng lại lên đường.
Lão Hổ lắc lắc đầu:
_ Và rồi người huynh đệ đã chứng kiến cảnh lão Hổ thua thảm Viên Cấu Nhị Quái?
Tiêu Thập Tam gật đầu, rồi nói:
_ Quả thật võ công của Viên Cẩu Nhị Quái rất cao cường, nhưng nếu lão Hổ huynh, biết phân phối sức lực của mình cũng không thua thảm như vậy?
Lão Hổ nghe Tiêu Thập Tam nói như thế, chỉ biết đưa tay lên gãi đầu rồi hỏi:
_ Người huynh đệ nói như thế là có ý như thế nào ta không hiểu?
Tiêu Thập Tam lúc này mới giảng giải cho lão Hổ nghe.
_ Lão Hổ huynh, là như thế này. Huynh sức lực hơn người, nhưng huynh gặp địch, cứ ỷ sức đánh bừa, bất kể ra sao? Sao lão Hổ huynh, không bình tĩnh mà đánh, đánh chiêu nào trúng chiêu đó, rồi có khi làm ra vẻ mệt mỏi, mà sức lực vẫn tràn đầy. Như hôm nay chẳng hạn, lúc sau lão Hổ huynh trong người vẫn còn sức lực, thì lúc Viên Tẩu Nhị Quái bất phòng, lại đánh  có phải cơ hội thắng nhiều hơn không?
Lão Hổ nghe Tiêu Thập Tam nói như thế mới ngộ ra một điều, mới nói:
_ Người huynh đệ nói vậy, lão Hổ này đã hiểu, giờ đây ta phải đuổi theo hai lão quái kia mới được.
Lão Hổ nói xong liền cầm lấy thanh thiết chùy bước đi, nhưng sực nhớ chưa hỏi tên tuổi của Tiêu Thập Tam mới quay lại hỏi:
_ Lão Hổ này nói chuyện với người huynh đệ nãy giờ, thế mà quên hỏi tên người huynh đệ?
Tiêu Thập Tam chắp tay nói:
_ Tiểu đệ là Tiêu Thập Tam.
Lão Hổ nghe cái tên Tiêu Thập Tam liền lắc đầu bảo.
_ Tiêu Thập Tam! Họ Tiêu nghe rất lạ, còn ta là Phan Văn Hổ, người huynh đệ gọi là lão Hổ được rồi.
Tiêu Thập Tam gật đầu.
_ Lão Hổ huynh?
Lão Hổ nghe Tiêu Thập Tam hỏi mình liền bảo:
_ Người huynh đệ còn gì muốn hỏi lão Hổ này kia chứ?
Tiêu Thập Tam lúc này mới nói:
_ Lão Hổ huynh! Nếu như huynh đánh thắng hai vị Viên Cấu Nhị Quái. Tiểu đệ xin lão Hổ huynh hãy tha mạng cho nhị quái.
Lão Hổ  nghe Tiêu Thập Tam nói như thế thì cười lớn.
_ Lão Hổ này đánh thắng được hai lão quái nhân kia sao? Nhưng quả thật có lúc đó thì ta sẽ tha mạng cho hai lão.
Lão Hổ nhìn lên trời rồi nói:
_ Hai lão quái đó chuyên nghề ăn trộm, chứ chẳng phải là kẻ sát nhân, họ không phải thì lão Hổ này càng không? Chỉ có điều ta phải đuổi theo để ngăn cản họ hành nghề ăn trộm, không đồng hành với người huynh đệ được, hẹn gặp lại.
Lão Hổ nói xong liền quay người bước đi. Trên Hoành Sơn quan chỉ còn lại một mình Tiêu Thập Tam.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                          Hết chương 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro