Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường thiên lý nam bắc. Hoành Sơn một dãy chạy dài ngút ngàn con mắt., trên cứ ngỡ chạm đến mây xanh, dưới nhìn biển khơi mênh mông. Núi rừng trùng trùng điệp điệp, cùng tiếng chim kêu, vượn hú, xen lẫn với tiếng gầm của muông thú.
Ở trên đỉnh núi, Hoành Sơn quan đứng sừng sững giữa đất trời. Lúc này ánh bình minh từ phương Đông đang chiếu sáng khắp nơi, trên Hoành Sơn. Ngước mắt nhìn về Nam, chỉ thấy một màu xanh của đất trời, nhìn  ra phương Bắc một bầu trời vô tận.
Tiêu Thập Tam sau một đêm ở nơi Hoành Sơn quan để chờ đợi người bằng hữu mới quen biết Lí Nghinh Phong, thế mà đến lúc bình minh lên cũng không thấy tăm dạng.
Tiêu Thập Tam đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy con đường thiên lý dài vô tận, với núi rừng trùng trùng điệp điệp, tiếng chim kêu, vượn hú trong cánh rừng còn mờ mờ hơi sương. Tiêu Thập Tam hít một hơi thật sâu, rồi leo lên lưng ngựa, con ngựa hí vang, nhìn về phương Nam, một ánh xa mờ, quê hương nơi đó có người con gái, một thời thanh mai trúc mã, cùng người bạn Phạm Văn lang thang dọc bờ sông, người cha bị bệnh đang nằm liệt giường, người đệ đệ còn tuổi hồn nhiên, ham chơi, quay lại nhìn nơi phương Bắc, một giải mênh mông đất trời.
Tiêu Thập Tam ra roi cho ngựa phóng đi, tuy mới học cách cưỡi ngựa, nhưng con ngựa này đã thuần, vì vậy Tiêu Thập Tam cũng không phải vất vã dây cương.
Đi chẳng biết bao lâu, cho đến lúc giữa trưa trời chính ngọ, nhìn thấy bên đường dưới gốc đa, một cái quán nhỏ sơ sài, bán bánh trái, nước uống.
Tiêu Thập Tam ghé chân ngừng lại.
Ở nơi đó bà lão tóc bạc đang rót nước, têm trầu mời khách.
Tiêu Thập Tam xuống ngựa, cột ngựa ở cái cây gần đó. Tiêu Thập Tam ghé vào quán  nhỏ của bà lão. Bà lão thấy thế mới hỏi:
_ Chàng trai trẻ, nay dùng thức gì? Bánh trái, hay uống nước,? Ở nơi đây hàng quán sơ sài chẳng bằng hàng người ta.
Tiêu Thập Tam để  cái tay nãi xuống ghế, rồi mới gọi mấy cái bánh nếp để ăn, vừa lấy thêm mấy cái nữa để ăn dọc đường.
Đang ngồi ăn, nghe tiếng ngựa hí vang, Tiêu Thập Tam quay lại nhìn, thấy một người đang leo lên lưng ngựa. Tiêu Thập Tam kêu lên.
_ Đại ca! Đó là ngựa của tôi.
Tiêu Thập Tam lại chạy ra. Nhưng  có người giữ lấy kêu lên rằng:
_ Người huynh đệ! Hãy để tên đó cho ta.
Tuy miệng nói như thế, chỉ giữ riết Tiêu  Thập Tam chẳng cất chân để đuổi theo, chẳng mấy chốc con ngựa đã khuất sau những rặng cây.
Người đó lại bảo với Tiêu Thập Tam.
_ Người huynh đệ! Hãy để ta đuổi theo lấy  lại ngựa cho người huynh đệ, còn người huynh đệ chờ ta  ở nơi đây nhé?
Người đó nói xong, liền hét lên:
_ Bớ tên cướp ngựa kia, ta bắt được ngươi sẽ cho một trận nhừ đòn.
Người đó nói xong liền tất tả chạy theo hướng tên vừa phóng ngựa đi.
Một người thật có lòng, đuổi theo người ngồi trên lưng ngựa, lấy lại ngựa cho người đã mất, thật là sự lạ hiếm có.
Tiêu Thập Tam lúc này mới quay lại nơi chiếc ghế vừa ngồi, nhìn tay nãi để ở nơi đó không cánh mà bay. Tiêu Thập Tam lắc lắc đầu.
Lúc mới vào quán của bà lão, Tiêu Thập Tam nhìn thấy cái ghế bên cạnh có ba người đang ngồi uống nước, ăn trầu. Một tên da ngăm đen, khuôn mặt đầy râu ria, tóc để vậy chẳng buộc. Tên khác đầu trọc lốc, ngồi phanh cả áo, khoe mấy cái xương sườn. Tên còn lại mang chiếc áo màu trắng, đầu đội khăn, trông có vẻ nho nhã, là cái tên đã giữ Tiêu Thập Tam lại nói đuổi theo cái tên cướp ngựa. Cướp ngựa là cái tên ngăm đen kia, còn tên lấy tay nãi chẳng ai khác chính là tên có cái đầu trọc lốc.
Lúc này, Tiêu Thập Tam nhìn quanh, rồi nhìn bà lão, khuôn mặt hiền từ, đang nhìn Tiêu Thập Tam với ánh mắt thương cảm.
_ Cháu! Thôi thì của đi thay người, già chẳng có gì? Cháu cầm lấy cái bánh nếp mà ăn. Nhà cháu ở nơi đâu? Hãy lên quan trình báo may ra còn tìm được con ngựa, chứ đừng một mình đi tìm có khi nguy đến mạng.
Tiêu Thập Tam nghe bà lão nói như thế, liền gật đầu. Quả thật Tiêu Thập Tam chẳng có ý đó, giờ đây là lúc ẩn thân để luyện tâm pháp của Thập Tam Đao, phải chịu, hơn nữa cũng phải chịu.
Cũng may những thứ quý giá khác Tiêu Thập Tam lại bỏ trong người, chứ không để ở nơi tay nãi.
Có học qua sách chữ, lại nghe thầy đồ kế về chuyện người chết vì  thích phô trương của quý, nên đã phòng xa lo liệu.
Tiêu Thập Tam cầm lấy cái bánh rồi móc tiền trả cho bà lão.
Ngồi nghỉ chân một chút, rồi lại vội vàng lên đường, hướng đến nơi thành Thăng Long, đất Bắc Hà để đi.
Một mình bơ vơ nơi đất lạ xứ người, con đường thiên lý dài vô tận, Tiêu Thập Tam ước gì trên đường đi, gặp lại vị tổng tiêu đầu của Gia Định tiêu cục, Quan Ân Tứ.
Nhưng đất trời mênh mông đâu có gì như ước vọng, Tiêu Thập Tam vẫn đi theo con đường thiên lý.
Cho đến khi trước mặt là một tòa thành lớn. Trước cổng thành có chữ Hà Tĩnh thành.
Tiêu Thập Tam loanh quanh trong thành, tìm nơi nghỉ chân. Tiêu Thập Tam nhìn quanh rồi nghĩ:
_ Mình giờ như một người không nhà không cửa, tìm nơi sang trọng để ở chẳng khác lạ lắm ư? Chi bằng tìm nơi   tồi tàn để ở có phải không?
Tiêu Thập Tam đang loanh quanh tìm tìm kiếm kiếm, bất chợt có tiếng người kêu.
_ Tiêu huynh đệ! Tiêu huynh đệ!
Tiêu Thập Tam nghe gọi liền quay lại nhìn, đó chẳng phải là Lí Nghinh Phong huynh đệ, người ở nơi thành Thăng Long đất Bắc Hà đó sao?
Lí Nghinh Phong đang đứng với mấy người bằng hữu ăn mặc sang trọng, trong có vẻ văn nhân, nhưng lưng của người nào cũng đeo kiếm, đeo đao, đều là thiếu niên anh hùng.
Tiêu Thập Tam nhìn thấy Lí Nghinh Phong liền bước đến, chắp tay vái chào:
_ Tiêu Thập Tam! Xin chào Lí huynh đệ, chào các vị anh hùng, hào kiệt.
Lí Nghinh Phong lúc này mới giới thiệu ba người đứng bên cạnh mình.
_ Tiêu huynh đệ! Đây là Nghi Xuân Tam Anh, nức tiếng ở nơi đây.
Ba người này vốn ở đất Nghi Xuân. Một người họ Trần, tên Đạt, sử dụng thanh đao nặng đến mấy mươi cân. Người thứ hai họ Lê, tên Thành, giỏi dùng kiếm. Người thứ ba họ Nguyễn, tên Công lại giỏi dùng thương. Ba người hợp thành Nghi Xuân Tam Anh.
Sau khi chào hỏi, Lí Nghinh Phong liền cầm lấy tay của Tiêu Thập Tam kéo vào một căn lầu nhìn ra bờ sông.
Ở nơi đó có một mâm rượu thịt đã bày sẵn, lại có bọn ca nhi đang ngồi ở nơi đó.
Mọi người chia khách chủ để ngồi. Vừa qua một tuần rượu, Trần Đạt mới hỏi Lí Nghinh Phong.
_ Lí huynh đệ! Có phải người huynh đệ này, là người huynh đệ nói đã quen biết ở nơi Hoành Sơn?
Lí Nghinh Phong gật đầu.
_ Quả thật chính là người huynh đệ này.
Lê Thành đưa mắt nhìn Tiêu Thập Tam từ đầu đến chân rồi hỏi:
_ Chắc Tiêu huynh đệ có sở trường đặc biệt gì, mới được Lí huynh đệ hậu đãi tặng cả ngựa?
Tiêu Thập Tam nghe Lê Thành hỏi như thế liền lắc đầu nói:
_ Tiểu đệ là người ở nơi làng quê, thuộc phủ Triệu Phong, cũng chỉ biết năm, ba con chữ, còn võ vẽ chẳng biết tí gì? Mong các nhân huynh chẳng chê cười?
Nghi Xuân Tam Anh nghe Tiêu Thập Tam nói như thế có vẻ không bằng lòng, nhưng vì là huynh đệ của Lí Nghinh Phong nên cũng bấm bụng cho qua.
Tiêu Thập Tam nhìn thấy như thế định cáo từ, nhưng Lí Nghinh Phong cứ giữ riết. Thì ra hôm nay Lí Nghinh Phong ghé qua nơi đây. Nghi Xuân Tam Anh mới tổ chức mâm rượu  thịt ở nơi đây, để tẩy trần cho Lí Nghinh Phong.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro