Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu giường ánh trăng rọi, ngỡ mặt đất phủ sương.
Câu thơ của một thi sĩ danh tiếng, được thầy đồ Văn, đọc cho bọn học trò, trong chốn làng quê ven sông Hàn Giang nghe.
Thế mà nay thằng bé Nguyễn Đức, đang nằm trên chiếc giường, được ghép bằng thân cây ở nơi Hồ Xá lâm.
Ánh trăng vàng đang sáng tỏ trên bầu trời đêm khuya.
Từng cơn gió thổi qua làm làm cho thằng bé như muốn ngủ thiếp đi.
Nhưng thằng bé, vẫn cầm lấy cái túi thơm, ở trong đó có  lọn tóc của người con gái thanh mai trúc mã.
Thúy Thúy đã đưa cái túi thơm cho Nguyễn Đức với lời nói:
_ Dù có đi nơi đâu, thì hãy nhớ đến nơi làng quê, xóm nhỏ, ven sông Hàn Giang, có một người con gái luôn nhớ mong.
Ở trong đó Thúy Thúy chẳng để hoa bưởi, hay hoa mai, mà là hoa dẻ, cái thứ hoa không màu sắc rực rỡ, lại mọc ở bờ ao. Nhưng hương  thơm ngát, làm cho người, một lần ngửi mùi hương sẽ nhớ mãi.
Thúy Thúy muốn nói với Nguyễn Đức rằng dù đi đến đâu, nơi phố thị phồn hoa, hay nơi lầu son, gác tía với bao nhiêu bông hoa nhiều màu sắc, với các loại hương thơm. Cũng xin đừng quên bông hoa mọc ở bờ ao, bên bờ sông Hàn Giang.
Thằng bé Nguyễn Đức nằm yên lặng trên chiếc giường ở nơi Hồ Xá lâm, tay nắm chặt cái túi thơm.
Thằng bé nghĩ thầm:
_ Nếu như không có chuyện khác xảy ra, mình không phải lên đường vào phủ Quy Nhơn, để nương tựa cô cô.
Thì giờ đây, mình đã đến nhà thầy đồ Văn để ở rể. Dưới ánh trăng vàng, bên cạnh hiên nhà, có cây lựu, Thúy Thúy đang e thẹn mà đứng đó, nhìn mình xay gạo. Chỉ ba năm, mình cùng Thúy Thúy sẽ nên duyên tơ hồng.
Thằng bé nghĩ đến đó thì giọt nước mắt nóng hổi bất chợt trào ra.
Cùng lúc đó có tiếng gọi:
_ Nguyễn Đức! Còn thức hay đã ngủ vậy?
Đó là tiếng của tổng tiêu đầu, Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ.
Thằng bé Nguyễn Đức nghe tiếng liền vội bỏ cái túi thơm vào túi áo rồi nói:
_ Thưa tổng tiêu đầu, Nguyễn Đức vẫn còn thức ạ.
Thằng bé Nguyễn Đức lồm cồm ngồi dậy, bước đến bên cạnh bàn, định thắp đèn thì vị tổng tiêu đầu liền nói:
_ Tiểu huynh đệ không cần đâu, hãy đi theo chúng ta.
Thằng bé Nguyễn Đức đưa mắt nhìn, không chỉ có tổng tiêu đầu, Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ, còn có thập tam đao Trần Định đi cùng.
Thằng bé Nguyễn Đức không hỏi vì sao? Chỉ  lặng lẻ  đi theo hai người.
Thập tam đao Trần Định đi trước dẫn đường, Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ đi sau, rồi đến thằng bé Nguyễn Đức.
Ba người cứ lặng lẻ đi dưới ánh trăng vàng, cho đến khi đi đến một căn nhà nhỏ, nằm riêng biệt ở một nơi trong Hồ Xá lâm.
Khi này vị tổng tiêu đầu của Hoàng Long tiêu cục, Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ mới ngừng lại, không đi nữa.
Quan Ân Tứ mới nói với thập tam đao Trần Định.
_ Người bằng hữu! Quan Ân Tứ giao thằng bé cho người bằng hữu đó.
Thập tam đao Trần Định cười bảo:
_ Người bằng hữu, cứ tin tưởng nơi Trần Định này, đến khi người bằng hữu từ Bắc Hà trở về, sẽ có một tay đao với mười ba chiêu, làm khiếp sợ quần hùng.
Nguyễn Đức nghe thế mới hỏi:
_ Tổng tiêu đầu! Thế là sáng mai người lên đường đi đến Bắc Hà sao?
Vị tổng tiêu đầu của Hoàng Long tiêu cục, Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ gật đầu:
_ Ngày mai ta lên đường sớm, cũng xem như  chúng ta từ biệt ở đây. Nhớ hãy học cho hết thập tam đao của người bằng hữu đây. Khi ta từ Bắc Hà trở lại nơi đây, ta sẽ đón ngươi cùng ta đến vùng giang nam, khi đó tha hồ mà vùng vẫy.
Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ đưa tay vỗ vai thằng bé Nguyễn Đức.
_ Nhớ hãy học hết thập tam đao của lão Trần nhé.
Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ nói xong, liền quay người bước đi. Thập tam đao Trần Định lúc này mới nói:
_ Chúng ta cũng đi thôi.
Thằng bé Nguyễn Đức liền đi theo thập tam đao Trần Định, bước vào trong căn nhà nhỏ. Thập tam đao Trần Định lấy mồi lửa thắp đèn, rồi đưa tay đẩy nhẹ vào bức vách, thì một cánh cửa mở ra. Hai người bước vào phía trong. Thì ra ở nơi đó có một căn phòng khá rộng rãi.
Thập tam đao Trần Định liền đốt đèn lên rồi bảo:
_ Nguyễn Đức! Người bằng hữu Quan Ân Tứ nói rằng , nhóc nhà ngươi chỉ nhìn thập tam đao ba lần, đã học thuộc thập tam đao pháp. Giờ đây ngươi hãy lấy thanh đao ở kia, luyện lại một lần nữa cho ta xem?
Thập tam đao Trần Định nói xong, liền ngồi xuống chiếc giường, được đặt trong căn phòng. Trần Định mắt nhìn Nguyễn Đức như chờ đợi, chờ đợi xem, người bằng hữu Quan Ân Tứ có nói quá lên không?
Nguyễn Đức nhìn thấy, đôi  mắt của thập tam đao nhìn mình như thế, mới bước đến cầm lấy thanh đao.
Thằng bé Nguyễn Đức cầm lấy thanh đao, rồi hét lên một tiếng. Thằng bé liền loan thanh đao, mà đi lại từng chiêu đao trong thập tam đao. Từ chiêu đao khởi đầu, cho đến chiêu đao cuối cùng.
Lúc đầu thập tam đao Trần Định còn nhất mép cười, nhưng càng lúc, thì tròn mắt nhìn, cho đến lúc thằng bé Nguyễn Đức ngừng lại.
Thập tam đao Trần Định, chẳng nói chẳng rằng, cầm lấy thanh đao từ tay thằng bé Nguyễn Đức rồi nói:
_ Xem thập tam đao của ta.
Thập tam đao Trần Định liền vung đao, đi liền một lúc mười ba chiêu đao. Quả thật đao pháp của Trần Định khác một trời, một vực, với chiêu đao mà thằng bé Nguyễn Đức đã học được, từ Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ.
Thập tam đao Trần Định đi xong thập tam đao pháp liền hỏi thằng bé Nguyễn Đức.
Giờ thập tam đao Trần Định không gọi là thằng nhóc, hay như Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ gọi là tiểu bằng hữu.
Thập tam đao Trần Định khi này mới hỏi:
_ Đức nhi! Thập tam đao của người bằng hữu Quan Ân Tứ so với thập tam đao của ta thì như thế nào?
Thằng bé Nguyễn Đức liền nói:
_ Như đom đóm so với ánh trăng thu.
Thập tam đao Trần Định, lúc này mới lấy trong người ra một cuốn sách nhỏ,  đưa cho thằng bé Nguyễn Đức.
Thập tam đao Trần Định nói rằng:
_ Năm xưa lúc ân sư truyền dạy thập tam đao pháp cho ta. Người còn nói thêm rằng: _ Tất cả tinh túy của thập tam đao pháp, đều nằm trong cuốn đao phổ này. Ta nhìn đồ hình nghiên cứu mãi, thập tam đao pháp cũng đến chỉ có vậy. Nay đem đao phổ giao lại cho Đức nhi, biết đâu Đức nhi sẽ lĩnh hội nhiều hơn ta.
Thằng bé Nguyễn Đức liền cầm lấy cuốn đao phổ cho vào người.
Thập tam đao Trần Định lại bảo:
_ Đức nhi! Thập tam đao phổ, ta giao cho Đức nhi. Đức nhi hãy chuyên tâm luyện tập, đến khi người bằng hữu Quan Ân Tứ chẳng thể cười ta được.
Thập tam đao Trần Định nói xong liền quay người bước ra, để một mình thằng bé Nguyễn Đức ở trong đó.
Thằng bé Nguyễn Đức liền cầm lấy thanh đao, thao luyện thập tam đao lại một lần nữa, rồi mới nghĩ ngơi.
Lúc này thằng bé Nguyễn Đức mới đưa mắt nhìn quanh, thấy căn phòng này, cứ như một hang động thì mới đúng hơn.
Quả thật là như thế, thập tam đao Trần Định lo cho mình có điều gì bất trắc xảy ra. Khi nhìn thấy hang động này, liền lấy đá lấp lại, chỉ để một cánh cửa đi ra, đi vào. Thập  tam đao Trần Định đem cây trồng che khuất, rồi  xây một ngôi nhà nhỏ ở phía trước, lại để cho hoang tàn mục nát như chẳng ai ở.
Giờ đây thằng bé Nguyễn Đức ở nơi hang động đó luyện tập thập tam đao. Khi thì thập tam đao Trần Định đem đồ ăn, thức uống đến. Lúc có lão già câm điếc đi đến, đem đồ ăn, thức uống  cho thằng bé Nguyễn Đức.
Việc cũng chẳng có gì, cho đến một ngày.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                      Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro