Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cái dáng vẻ vênh váo của Phù Ngạn Khanh, Gia Định kiếm khách tự nhủ:
_ Một bữa tiệc vui vẻ như thế này, đã bị ngươi làm hỏng.
Nhưng vị kiếm khách ở phương nam chỉ nói:
_ Nào dám như thế kia chứ? Qua núi, sang sông đều phải có lễ, cái điều đó Quan Ân Tứ nào dám, sao nhãng kia chứ? Một mai đến Truông Nhà Hồ, sẽ ghé thăm đại vương. Khi đó xin đại vương nhận cho chút lễ mọn, gọi là lòng thành của Quan Ân Tứ này.
Phù Ngạn Khanh lúc này lại nói:
_ Thế thì ngày  mai ở Truông Nhà Hồ, Phù Ngạn Khanh sẽ mở tiệc, để chờ tổng tiêu đầu ghé qua, chỗ ở tạm bợ của Phù Ngạn Khanh.
Vị tổng tiêu đầu của Hoàng Long tiêu cục, Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ, nghe Phù Ngạn Khanh nói như thế, chỉ nói:
_ Ngày mai nhất định Quan Ân Tứ sẽ đến Truông Nhà Hồ xin đường vậy.
Phù Ngạn Khanh lúc này liền đứng dậy thở than:
_ Nhìn thập tam đao Trần đại ca,  tiếp đón bằng hữu như thế này ? Phù Ngạn Khanh thấy mình không bằng. Vậy đành cáo từ vậy.
Phù Ngạn Khanh nói xong, liền bước đi, cũng không cần nhìn thái độ của thập tam đao Trần Định hay của Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ như thế nào?
Nhìn cái dáng vẻ của Phù Ngạn Khanh đang khuất dần sau những khoảng tối , thập tam đao Trần Định tức tối nói lớn.
_ Ngươi! Ngươi có tin là ta sẽ cho ngươi một đao hay không?
Lúc này vị tổng tiêu đầu của Hoàng Long tiêu cục mới ngồi xuống rót rượu ra chén, rồi nói:
_ Người bằng hữu! Hãy cùng ta uống cạn chén rượu, để ý đến con người đó làm gì?
Thập tam đao Trần Định liền ngồi xuống bên cạnh vị tổng tiêu đầu của Hoàng Long tiêu cục, cầm lấy chén rượu mà uống cạn.
Qua mấy tuần rượu.
Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ mới nói, với thập tam đao Trần Định.
_ Người bằng hữu, tuy rằng ta bảo, bán anh em xa lấy láng giềng gần, nhưng với con người Phù Ngạn Khanh này, thì không thể không đề phòng. Tuy nói môi hở răng lạnh, nhưng vẫn còn hơn, bị người ta đâm dao vào lưng.
Thập tam đao Trần Định nghe Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ nói như thế, mới hỏi:
_ Như vậy người bằng hữu, ngày mai lên đường có phải không?
Quan Ân Tứ gật đầu:
_ Không lên đường mà  được sao? Người ta đã bày tiệc ở Truông Nhà Hồ chờ ta đến, cũng mong không phải là hồng môn yến?
Thập tam đao Trần Định nghe thế liền nói:
_ Hồng môn yến! Phù Ngạn Khanh dám làm việc đó sao? Thách Phù Ngạn Khanh cũng không dám làm thế, hắn không muốn sống ở Truông Nhà Hồ nữa hay sao? Hay ngày mai Trần Định này, đi cùng người bằng hữu đến nơi đó?
Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ lắc đầu rồi nói:
_ Quan Ân Tứ đến nơi đó rồi sẽ tùy cơ hành sự, việc quan trọng của người bằng hữu là cái món hơn cả vàng, ngọc kia.
Thập tam đao Trần Định gật gù:
_ Quả thật cái món hơn cả vàng ngọc kia mới quan trọng.
Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ, tiếp lời của thập tam đao Trần Định.
_ Cái món đó, càng ít người biết càng tốt. Thập tam đao pháp chưa thành, chưa xuất đầu lộ diện.
Thập tam đao Trần Định mỉm cười nói:
_ Nói về mưu kế, lăn lộn giang hồ. Trần Định chẳng bằng người bằng hữu, nhưng Trần Định cũng là con thỏ khôn, nên cũng có cái hang dự phòng cho mình.
Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ, nghe người bằng hữu của mình nói như thế, liền gật đầu, rồi nói:
_ Quan Ân Tứ này, định ở lại nơi đây vài bữa, cùng bằng hữu uống cho thỏa thích. Nhưng giờ đây đã không được nữa rồi, đến khi từ Bắc Hà trở lại, ta sẽ cùng bằng hữu, say mấy ngày, mấy đêm, cho thỏa lòng, thỏa dạ.
Thập tam đao Trần Định gật đầu:
_ Thế thì Trần Định sẽ ở Hồ Xá lâm, chờ người bằng hữu quay lại.
Lại nói thằng bé Nguyễn Đức, từ biệt người thanh mai trúc mã, từ biệt người bằng hữu Phạm Văn, có chút gì đó không nỡ. Nhưng tráng sĩ chân đã bước đi, đầu chẳng ngoảnh lại. Kiếp giang hồ mặc kệ gió cuốn bay. Nhìn những vị tiêu sư lưng đeo đao, đeo kiếm, cũng chỉ hơn Nguyễn Đức năm, ba tuổi, lại những vị hảo hán ở Hồ Xá lâm, mới oai phong làm sao? Ai cũng ăn miếng thịt to, uống chén rượu lớn.
Rượu vào lời ra, có vị hứng chí liền múa đao, vung kiếm cho chén rượu thơm nồng. Từng tràng pháo tay, từng tiếng hoan hô vang lên, dưới ánh trăng vàng ở nơi Hồ Xá lâm.
Người đi quyền, kẻ biểu diễn đao kiếm, làm cho thằng bé Nguyễn Đức vừa mới bước ra khỏi làng quê, xóm nhỏ, bên cạnh dòng sông Hàn Giang, cảm tưởng mình là ếch ngồi đáy giếng, thấy gì cũng lạ.
Thằng bé Nguyễn Đức đang chăm chú nhìn, những vị tiêu sư hay hảo hán ở Hồ Xá lâm biểu diễn quyền cước, đao kiếm,  để trợ hứng cho bữa tiệc thêm vui.
Thì có người đưa tay vỗ vai:
_ Người huynh đệ, thấy kiếp tang bồng, nam nhi chi chí như thế này, có nhiều thú vị hơn, cái kiếp vào vào, ra ra là hay không?
Thằng bé Nguyễn Đức quay sang nhìn, thì thấy đó là Hoàng tiêu sư, mới chắp tay mà nói:
_ Xin đa tạ Hoàng tiêu sư, đã thay Nguyễn Đức này, lo lắng cho cha mẹ, phụ mẫu và vị đệ đệ ở nhà.
Hoàng tiêu sư lúc này mới nói:
_ Người huynh đệ, chúng ta đều là người của Hoàng Long tiêu cục, cũng như huynh đệ một nhà, người nhà của  huynh đệ, cũng như người nhà họ Hoàng này. Người huynh đệ chẳng phải suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt? Nhưng theo họ Hoàng này nhìn thấy, thì bệnh của thúc phụ để lâu cũng không được, đi xong chuyến tiêu này, người huynh đệ hãy gửi thêm ngân lượng,  mua thêm thuốc tốt cho thúc phụ, hoạ may bệnh mới dứt. Ta chưa có lời với người huynh đệ, cũng đã bỏ thêm ít cắc bạc, cho vị đệ đệ ở nhà mua chiếc áo mới.
Thằng bé Nguyễn Đức nghe thế mới nói:
_ Họ Nguyễn này có phúc phận gì, mà bước ra khỏi nhà, đã được tổng tiêu đầu chiếu cố, rồi đến các vị tiêu sư yêu mến.
Vị tiêu sư họ Hoàng cười bảo:
_ Chẳng có gì to tát cả, vì chúng ta là người của Hoàng Long tiêu cục, vang danh khắp đại giang nam bắc. Đi xong chuyến tiêu này, khi đó người bằng hữu cũng được gọi là Nguyễn tiêu sư rồi đó.
Thằng bé Nguyễn Đức liền gật đầu.
Hoàng tiêu sư lúc này mới hỏi thằng bé Nguyễn Đức.
_ Người huynh đệ, sao ngồi yên lặng mà chẳng uống rượu?
Thằng bé Nguyễn Đức cười bảo:
_ Mấy vị ca ca có hỏi. Nhưng tiểu đệ, có nói rằng, chưa bao giờ uống rượu, vả lại, rượu quá nặng, tiểu đệ không uống được nhiều, nên mấy vị ca ca, cũng không bắt ép.
Hoàng tiêu sư nghe thế mới hỏi :
_ Hôm nay là lần đầu tiên người huynh đệ uống rượu?
Thằng bé Nguyễn Đức gật đầu rồi nói:
_ Không phải  đây là lần đầu tiên. Nhưng ngày hôm nay là lần đầu  tiểu đệ uống rượu.
Vị tiêu sư họ Hoàng lại hỏi:
_ Thế là vào lúc, người  huynh đệ gặp chúng ta trưa nay, thì người huynh đệ đã uống rượu?
Thằng bé Nguyễn Đức mỉm cười rồi mới kể:
_ Chả là sáng nay, khi người bằng hữu thân thiết,  đưa tiễn tiểu đệ lên đường đến phủ Quy Nhơn, vào nương nhờ cô cô lấy chồng xứ ấy. Có lấy rượu , lại thêm ít đất .
Tiêu sư họ Hoàng nghe thế liền hỏi:
_ Tại sao lấy rượu lại thêm ít đất kia chứ? Không lẻ người huynh đệ uống rượu với đất là cũng một phương cách của người xứ đó.
Thằng bé Nguyễn Đức lắc đầu:
_ Hoàng ca ca! Chẳng phải như thế.
Vị tiêu  sư họ Hoàng lại hỏi:
_ Không phải thế thì chuyện như thế nào? Người huynh đệ nói ta nghe thử là thế nào?
Thằng bé Nguyễn Đức lúc này mới kể:
_ Chẳng có gì phải giấu Hoàng ca ca hết cả. Người bằng hữu Phạm Văn làm như vậy, để tiểu đệ dù đi đến đâu, thì trong huyết quản, đều có vị đất của quê hương.
Vị tiêu sư họ Hoàng gật đầu:
_ Thì ra là vậy. Khi nào đó họ Hoàng này, phải gặp vị tiểu huynh đệ  đó mới được.
Lúc này ánh trăng càng lúc càng thêm phần sáng tỏ, soi rõ Hồ Xá lâm.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                     Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro