Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Xá lâm vừa qua tết nguyên tiêu.
Trên bầu trời đêm trăng vàng sáng tỏ.
Cùng mùi thơm của hoa cỏ mùa xuân, với chén rượu làm say người quân tử.
Một đống lửa lớn, được đốt lên ở bãi cỏ xanh mơn mởn.
Hôm nay Hồ Xá lâm có khách ghé thăm, đó là vị tổng tiêu đầu của Hoàng Long tiêu cục, Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ.
Một vị kiếm khách , có danh, có tiếng khắp miền đại giang nam bắc. Một vị tổng tiêu đầu tính tình hào hiệp, rộng rãi của người phương nam.
Người vui nhất là thập tam đao Trần Định, như Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ đã nói, đem đến cho mình một món quà còn quý hơn cả vàng, ngọc.
Một thằng bé ở nơi phủ Triệu Phong, chỉ nhìn Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ, thao luyện thập tam đao ba lần, đã lĩnh hội được tất cả.
Nhưng như thế cũng chỉ là cái vỏ bề ngoài, còn phải trui rèn nhiều hơn nữa, mới lĩnh hội được tinh túy của thập tam đao.
Thập tam đao Trần Định nhìn thằng bé, đang ngồi cười nói, với các vị tiêu sư, cùng với anh hùng, hảo hán Hồ Xá lâm.
Thập tam đao rất muốn gọi thằng bé đến gần, nhưng như Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ đã nói, thứ quý hiếm hơn vàng, ngọc, càng ít người biết, càng tốt.
Thập tam đao Trần Định cầm chén rượu uống một hơi hết sạch, lấy tay vuốt nhẹ chòm râu.
Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ nhìn thấy thế mới hỏi:
_ Thích rồi có phải không?
Thập tam đao Trần Định chỉ cười rồi nói:
_ Người bằng hữu đã biết sao còn hỏi.
Quan Ân Tứ cầm lấy miếng thịt trâu cho vào miệng, uống thêm chén rượu, cười khà khà.
_ Ta gửi, thằng bé ở Hồ Xá lâm, đến khi từ Bắc Hà trở về, ta sẽ đón thằng bé đi cùng với ta đến phương nam.
Thập tam đao Trần Định nghe Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ nói như thế liền nói:
_  Người bằng hữu, sao..sao lại đón đi? Người bằng hữu làm thế, chẳng khác gì Trần Định này nuôi con gái khôn lớn, rồi gã cho người vậy?
Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ cười bảo:
_ Người bằng hữu, không phải như thế , thì giữ mãi trong nhà, để làm gái ế sao?
Thập tam đao Trần Định nghe thế, uống cạn chén rượu, rồi nói:
_  Cho dù làm gái ế, Trần Định vẫn thích giữ ở lại Hồ Xá lâm.
Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ lúc này, mới nói rõ những gì mình nghĩ:
_ Người bằng hữu, không muốn thập tam đao của người bằng hữu giương danh thiên hạ hay sao?
Thập tam đao Trần Định tay cầm chén rượu nghe thế liền bỏ xuống mà hỏi:
_ Thập tam đao giương danh thiên hạ? Người bằng hữu nói vậy, thập tam đao ở Hồ Xá lâm này,  thì thập  tam đao chẳng giương danh thiên hạ hay sao?
Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ lắc lắc đầu.
_ Thập tam đao của người bằng hữu đã giương danh thiên hạ, nhưng cũng quanh quẩn ở nơi Hồ Xá lâm. Ta muốn thập tam đao của người bằng hữu, không chỉ giương danh ở Hồ Xá lâm, mà còn giương danh khắp đại giang nam, bắc. Thằng bé theo ta bảo tiêu, vó ngựa ở nơi đâu, thập tam đao ở nơi đó, làm cho quần hùng đất Việt nhìn thấy mà khiếp sợ.
Thập tam đao Trần Định nghe thế lúc này lại hỏi:
_ Một món quà quý hơn cả vàng, ngọc, sao người bằng hữu lại đưa cho Trần Định này?
Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ lắc đầu:
_ Thập tam đao của người bằng hữu, uy vũ khác thường, theo nhận định của Quan Ân Tứ thì vẫn chưa thi thố hết cái tinh túy của thập tam đao. Còn kiếm của Quan Ân Tứ này tung hoành khắp đại giang nam bắc, cũng  chỉ có từng đó.
Thập tam đao Trần Định nghe thế mới cười bảo:
_ Thế là người bằng hữu , đã công nhận thập tam đao của ta, hơn ba mươi mấy chiêu kiếm của người bằng hữu?
Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ lắc đầu, rồi ghé sát tai của thập tam đao Trần Định và nói:
_ Chẳng phải như vậy, ta nói đó là người bằng hữu, đã không phát huy, được hết cái phần hồn của thập tam đao.
Thập tam đao Trần Định nghe Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ nói thế thì hỏi:
_ Người bằng hữu, đang khen, hay đang chê ta đó?
Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ lắc đầu:
_  Không nói cho người bằng hữu biết. Nhưng hôm nay rượu của người bằng hữu quả thật là ngon.
Thập tam đao cười bảo:
_ Thế thì người bằng hữu cứ uống nhiều vào. Rượu này được một vị huynh đệ ở trên núi cao, lấy nước  nơi suối nguồn, cùng với men lá, gạo nếp, chưng cất bảy bảy, bốn mươi chín ngày, mới thành đó. Không chỉ thơm vị nếp, lạnh của nước, mà còn có cái hùng vĩ của bạt ngàn núi rừng Trường Sơn.
Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ mới nói:
_ Đêm trăng đẹp, rượu ngon.
Thập tam đao Trần Định tiếp lời.
_ Lại có món quà quý hơn cả vàng , ngọc nữa.
Quan Ân Tứ gật đầu.
_ Và còn tình bằng hữu của chúng ta nữa.
Thập tam đao Trần Định cầm chén rượu nói:
_ Vì tất cả điều đó, chúng ta uống cạn chén rượu này.
Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ cười bảo:
_ Hôm nay ta sẽ uống hết rượu của người bằng hữu.
Thập tam đao chỉ nói:
_ Thế thì người  bằng hữu mặc sức uống.
Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ, cùng thập tam đao Trần Định, đều uống cạn chén rượu, đang định uống thêm chén rượu nữa, thì có tiếng tù và vang lên.
Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ nghe vậy liền hỏi:
_ Hồ Xá lâm hôm nay còn có khách khác nữa sao?
Thập tam đao Trần Định liền nói:
_ Chắc là tên tiểu nhân ở nơi Truông Nhà Hồ, Phù Ngạn  Khanh đã đến, cái tên với cái tướng đi như con gái, lại thích cài hoa nữa mới lạ chứ?
Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ chỉ nói:
_ Người bằng hữu, người ta nói bán anh em xa, lấy láng giềng gần. Người bằng hữu cho dù không thích cũng không nên nói huỵch toẹt ra như thế. Tai vách mạch rừng , đến tai người cũng không hay, vả lại môi hở , răng lạnh, đến khi triều đình truy quét thì còn có cái mà nương tựa lẫn nhau.
Thập tam đao Trần Định lắc đầu:
_ Trần Định này không cướp của người nghèo, còn tên Phù Ngạn Khanh đến cái rế rách cũng chẳng tha. Nhưng nghe lời của người bằng hữu mà đi đón vậy.
Thập tam đao Trần Định liền bước đi đón người láng giềng ở nơi Truông Nhà Hồ Phù Ngạn Khanh.
Một lát sau thì thập tam đao Trần Định cùng với một người nữa đi tới. Quả thật như lời của thập tam đao Trần Định đã nói. Từ xa, Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ đã nhìn thấy, cái dáng đi như con gái của Phù Ngạn Khanh. Không những thế, khi Phù Ngạn Khanh đến gần , mùi hương thơm của hoa bưởi, lan tỏa khắp nơi, khác với cái hình dáng phong trần của những người ở nơi đây.
Phù Ngạn Khanh khoác một chiếc áo dài màu trắng, đầu buộc tóc, có cài bông hoa, ở thắt lưng đeo thanh nhuyễn tiên, làm luôn dây thắt lưng, hương bưởi thơm như nàng khuê nữ ở nơi gác tía, lầu son, móng tay để dài được tỉa tót gọn gàng.
Vừa nhìn thấy Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ, Phù Ngạn Khanh liền chắp tay vái chào rồi hỏi, cũng không cần phải chờ thập tam đao Trần Định giới thiệu, cho phải phép.
Phù Ngạn Khanh mới hỏi:
_ Có phải đây là vị tổng tiêu đầu của Hoàng Long tiêu cục, Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ? Một người nức tiếng khắp đại giang nam bắc?
Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ nhìn thấy Phù Ngạn Khanh, nay lại hỏi hỏi như thế, chỉ  khiêm nhường nói:
_ Chỉ là một kẻ kiếm miếng ăn, nhờ vào cái việc giữ của cho người, nào dám nói là có danh, có tiếng kia chứ? Chẳng dám sánh với  vị đại vương ở Truông Nhà Hồ, vang tiếng gần xa.
Phù Ngạn Khanh lúc này, ngồi xuống cái ghế mà tên thuộc hạ  đã chuẩn bị sẵn, rồi hỏi:
_ Nghe Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ nói rằng, Phù Ngạn Khanh ở Truông Nhà Hồ vang danh gần xa. Thế mà có bao giờ tổng tiêu đầu ghé qua nơi đó một lần đâu?
Vị tổng tiêu đầu Hoàng Long tiêu cục nghe Phù Ngạn Khanh nói như thế mới nói.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro