Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ Xá lâm! Hôm nay đã qua nguyên tiêu. Trên bầu trời đêm là một vầng trăng vàng đang sáng tỏ. Khu rừng ken dày đặc, các loại cây nguyên sinh, cùng với loài đây leo chằng chịt, như một bức tường chắc chắn, che chở cho người ở nơi đây.
Vị tổng tiêu đầu, của Hoàng Long tiêu cục, Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ, được bọn người dưới quyền của thập tam đao Trần Định đưa qua sông Hiền Giang.
Vị tổng tiêu đầu lên ngựa, rồi quay lại nói với người lái thuyền, đưa đoàn người của Hoàng Long tiêu cục qua sông Hiền Giang.
_ Người huynh đệ, hẹn gặp lại ở Hồ Xá lâm.
Người lái thuyền chắp tay vái một vái rồi nói:
_ Tổng tiêu đầu, khi đó xin uống cạn ba chén là được.
Vị tổng tiêu đầu của Hoàng Long tiêu cục gật đầu nói:
_ Nhất định! Nhất định!
Vị tổng tiêu đầu của Hoàng Long tiêu cục, Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ nói xong, liền ra roi cho ngựa phóng đi. Lúc này, thằng bé Nguyễn Đức được một vị tiêu sư ngồi sau lưng, vừa chỉ dạy cho cách điều khiển ngựa.
Tổng tiêu đầu của Hoàng Long tiêu cục, Gia Định kiếm khách ra roi cho ngựa phóng thẳng vào Hồ Xá lâm.
Rừng ken dày đặc, với bao nhiêu cạm bẫy, chông với các vọng gác nằm lẫn trong các bụi cây.
Một đoàn người ngựa đang đi vào Hồ Xá lâm, đó là đoàn người ngựa của Hoàng Long tiêu cục.
Bất chợt tiếng tù và vang lên, rồi tiếng chiêng, tiếng trống thúc dồn dập. Ánh đuốc sáng lên, dưới ánh trăng vàng. Một người đàn ông trung niên lưng đeo thanh đao, với vóc dáng to lớn, râu hùm, hàm én, mắt sáng như sao, giọng nói vang như chuông đồng.
_ Người bằng hữu, sao giờ đây mới đến? Ta cứ ngỡ người bằng hữu, bữa nay ở nơi đó, ăn nhiều thịt cá, đi chẳng còn được nhanh? Thế mà còn bảo, sẽ tặng cho Trần Định này một món quà, còn quý hơn vàng ngọc? Không lẻ, đó là cái thân thể mập mạp của người bằng hữu.
Vị tổng tiêu đầu của Hoàng Long tiêu cục , Gia Định kiếm khách , nghe vị đại vương ở Hồ Xá lâm , thập tam đao Trần Định nói như thế, không những không giận, lại cười vang.
_ Người bằng hữu, chẳng mấy thời gian không gặp, thế mà mắt mũi kèm nhem hết rồi sao? Ta như thế này, mà người bằng hữu nói rằng ta đã mập mạp, đến không đi nổi.
Vị đại vương ở Hồ Xá lâm, thập tam đao Trần Định nghe Gia Định kiếm khách nói thế mới lắc đầu:
_ Quả thật người bằng hữu vẫn phong độ như thời còn tuổi trẻ. Người bằng hữu, đã đến với Trần Định này, ở Hồ Xá lâm , quả thật đã hơn cả vàng, ngọc.
Vị tổng tiêu đầu của Hoàng Long tiêu cục, Gia Định kiếm khách cười bảo:
_ Cái thân này đối với bằng hữu chẳng có gì quý hơn vàng ngọc cả?
Vị đại vương ở Hồ Xá lâm, thập tam đao Trần Định nghe thế, mới vỗ ngực nói:
_ Người bằng hữu, không những quý hơn vàng, ngọc, mà vì người bằng hữu, cả tính mạng này, thập tam đao Trần Định cũng không tiếc.
Vị tổng tiêu đầu của Hoàng Long tiêu cục, Gia Định kiếm khách mới chắp tay rồi nói:
_ Trần bằng hữu, chúng ta đã giao tình mấy mươi năm, nói lời khách sáo đó làm gì? Ta nói món quà quý hơn vàng, ngọc , đó là món quà khác.
Thập tam đao Trần Định nghe thế vô cùng ngạc nhiên mới hỏi:
_ Người bằng hữu, đi khắp đại giang nam bắc, thấy có thứ gì quý hơn vàng, ngọc, còn Trần Định này ở nơi Hồ Xá lâm, thì chưa thấy có thứ khác bao giờ?
Vị tổng tiêu đầu của Hoàng Long tiêu cục, Gia Định kiếm khách cười bảo:
_ Món hàng đó ở gần đất của người bằng hữu, chỉ có điều người bằng hữu không gặp, còn ta lại bắt được.
Thập tam đao Trần Định nghe thế mới hỏi:
_ Ở nơi đây thì có gì quý hơn vàng ngọc kia chứ? Người bằng hữu, hãy nói đi, người bằng hữu làm ta nóng lòng quá.
Gia Định kiếm khách chỉ nói:
_ Thập tam đao có hậu nhân.
Nghe Gia Định kiếm khách nói như thế, Thập tam đao Trần Định cười vang.
_ Người bằng hữu, đã biết Trần Định này là một kẻ, chẳng xem trời đất ra gì? Quen thói vùng vẫy giữa chốn giang hồ , võ lâm, nào có gia đình, nếu có cũng chỉ là những vị huynh đệ sống chết ở Hồ Xá lâm. Sao lại nói có hậu nhân kia chứ?
Gia Định kiếm khách lúc này mới bảo:
_ Người bằng hữu, Quan Ân Tứ này không có nói Trần Định có hậu nhân, mà nói thập tam đao pháp có hậu nhân.
Thập tam đao Trần Định nghe vậy liền nói:
_ Quả thật như thế thì đối với Trần Định hơn cả vàng, ngọc.
Thập tam đao Trần Định lại hỏi:
_ Người bằng hữu, đã đến vùng đất này khi nào, mà chẳng cho Trần Định này hay? Lại tìm được người học thập tam đao?
Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ lắc đầu rồi nói:
_ Người bằng hữu, Quan Ân Tứ mới vượt qua Ái Tử sa vào buổi trưa nay.
Thập tam đao Trần Định nghe Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ nói như thế, vô cùng ngạc nhiên, mới hỏi:
_ Người bằng hữu, mới vượt qua Ái Tử sa vào trưa nay, thế mà đã tìm ra được hậu nhân của thập tam đao hay sao? Không lẻ, có người người mới một lúc, đã học được thập tam đao của Trần Định này? Trần Định này cũng không nói mình quá ngu dốt, nhưng khi ân sư truyền dạy thập tam đao, đến khi luyện thành cũng mất vài năm.
Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ cười bảo:
_ Thế ta mới bảo, đem đến cho người bằng hữu, một vật còn quý hơn cả vàng, ngọc.
Thập tam đao Trần Định nghe thế mới hỏi:
_ Thế vàng ngọc ở nơi đâu có thể cho Trần Định này biết được hay không?
Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ lắc đầu:
_ Người bằng hữu, sao cứ nghĩ cho mình không vậy? Người bằng hữu, có biết huynh đệ của ta đang thèm ăn, thèm rượu hay không? Người bằng hữu cũng nên nghĩ cho Quan Ân Tứ này nữa chứ? Vả lại đồ quý hiếm, càng ít người biết càng tốt.
Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ vừa dứt lời. Thập tam đao Trần Định nghe thế liền gật đầu. Nhưng tự nhiên dưới ánh trăng vàng, có tiếng con quạ đen, bay qua kêu lên, mấy tiếng quạ quạ.
Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ cùng với thập tam đao Trần Định đưa mắt nhìn nhau. Thập tam đao Trần Định lúc này chỉ nói:
_ Hàng quý hiếm càng ít người biết càng tốt.
Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ nhìn lên bầu trời đêm với trăng vàng đang sáng tỏ mà nói:
_ Dù sao, đã đến đất của người bằng hữu cũng phải say một bữa cho đã, những tháng ngày bôn ba đường trường.
Thập tam đao Trần Định gật đầu:
_ Cũng phải say một bữa cho ra trò.
Nói xong, hai người liền cầm lấy tay nhau mà bước đi.
Lúc này nơi bãi cỏ xanh mơn mởn. Một đống củi lớn được đốt lên. Bao nhiêu con người của Hồ Xá lâm, cùng với người của Hoàng Long tiêu cục đều ngồi xen lẫn với nhau. Họ đã từng quen biết trước đây, nên những chén rượu được rót đầy, miếng thịt cắt to, đều chui tuột vào bụng của mọi người.
Thập tam đao Trần Định vừa rót một chén rượu đầy, rồi nói với Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ:
_ Người bằng hữu, có phải cái thứ hơn cả vàng , ngọc đang ngồi ở kia?
Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ, nhìn về phía thằng bé Nguyễn Đức, đang ngồi xen lẫn với bọn tiêu sư, cùng với người Hồ Xá lâm, mà gật đầu:
_ Người bằng hữu thấy được chứ?
Thập tam đao Trần Định nhìn thằng bé Nguyễn Đức một lát rồi nói:
_ Nhìn cũng sáng láng hơn người. Nhưng không biết luyện thập tam đao pháp sẽ như thế nào? Người ở nơi đâu? Ở Minh Linh này phải chăng?
Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ lắc đầu.
_ Phủ Minh Linh có một người, đó là Trần Định bằng hữu đã đủ lắm rồi.
Thập tam đao Trần Định lại hỏi:
_ Thế thì người của phủ Triệu Phong sao?
Gia Định kiếm khách Quan Ân Tứ gật đầu, rồi nói:
_ Người bằng hữu biết không? Thằng bé đó, chỉ nhìn ta thao diễn thập tam đao có ba lần, đã học thuộc hết cả. Chỉ có điều tinh túy của thập tam đao pháp, cần có người bằng hữu chỉ bảo thêm cho.
Thập tam đao Trần Định gật gù:
_ Như thế quả thật hơn cả vàng, ngọc.
Lúc này lại có tiếng tù và vang lên.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                       Hết chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro