Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi sau lưng ngựa của vị tổng tiêu đầu Hoàng Long tiêu cục, Nguyễn Đức đưa mắt nhìn về phía đông. Một cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay, một màu xanh thì con gái, với từng ngôi nhà nhỏ nằm yên lặng sau lũy tre xanh. Nguyễn Đức nhìn lên phía tây, hoa sim tím đang nở trên đồi, xa hơn nữa là một màu xanh của núi rừng trùng trùng, điệp điệp cùng tiếng vượn hú, hổ gầm.
Vị tổng tiêu đầu của Hoàng Long tiêu cục, vừa ra roi cho con bạch mã phi nhanh, lại nói:
_ Tiểu huynh đệ, qua con dốc này , đến con sông là chúng ta đi đến Hồ Xá lâm, của người bằng hữu thập tam đao Trần Định, là chủ nhân của thập tam đao pháp, mà ta đã truyền dạy cho tiểu huynh đệ. Ta truyền dạy cho tiểu huynh đệ, là vẻ bề ngoài của thập tam đao pháp. Tiểu huynh đệ, muốn học hết cái tinh túy của thập tam đao pháp thì phải tận tay thập tam đao Trần Định chỉ dạy. Khi đó tiểu huynh đệ tung hoành đại giang nam bắc, vô địch thủ.
Lúc này trên lưng con bạch mã là vị tổng tiêu đầu của Hoàng Long tiêu cục, Gia Định kiếm khách và Nguyễn Đức.
Con bạch mã vừa phi lên dốc, vị tổng tiêu đầu của Hoàng Long tiêu cục, Gia Định kiếm khách liền ghìm cương ngựa. Con bạch mã đứng yên lặng, lúc này vị tổng tiêu đầu Hoàng Long tiêu cục mới nói với Nguyễn Đức.
_ Tiểu huynh đệ! Đó là sông Hiền Giang. Một con sông Hiền nơi miền đất dữ. Qua khỏi con sông Hiền Giang, là Hồ Xá lâm của người bằng hữu Trần Định, qua Hồ Xá lâm lại đến Truông Nhà Hồ của tên tiểu nhân Phù Ngạn Khanh, đối với hạng tiểu nhân, chỉ có gái đẹp với hoàng kim,ngân lượng, gái đẹp ta chẳng mang theo, nhưng ngân lượng, hoàng kim thì có.
Tiểu huynh đệ, đó là lễ của chúng ta khi qua núi, sang sông.
Thằng bé Nguyễn Đức nghe thế mới hỏi:
_ Tổng tiêu đầu! Nếu chúng ta chẳng đưa lễ, cho bọn chúng có được không?
Vị tổng tiêu đầu của Hoàng Long tiêu cục, Gia Định kiếm khách nghe thằng bé Nguyễn Đức hỏi như thế liền cười vang:
_ Được! Được chứ. Chỉ có điều như thế, thì chúng ta phải đánh thắng, đại vương ở núi, thủ lĩnh ở sông. Nhưng đất Việt ta dài nghìn dặm, muốn đánh hết đại vương ở núi, thủ lĩnh ở sông, để đi từ nam cho chí bắc, thì không xuể. Trừ khi người đó là thiên hạ đệ nhất nhân. Gia Định kiếm khách như ta, cũng chưa từng thấy, cũng chưa từng nghe có người như thế? Tiểu huynh đệ! Cho dù có người như thế, cũng phải kết giao bằng hữu, chứ không thể mục hạ vô nhân, xem thường người khác được.
Thằng bé Nguyễn Đức liền nói:
_ Tổng tiêu đầu, Nguyễn Đức đã rõ.
Lúc này bọn tiêu sư đã lục tục kéo đến, kẻ phi ngựa, người đánh xe.
Vị tổng tiêu đầu của Hoàng Long tiêu cục đưa mắt nhìn bọn tiêu sư, cùng hàng hóa rồi hỏi:
_ Các ngươi xem có rơi rớt cái gì không?
Bọn tiêu sư nghe vị tổng tiêu đầu, hỏi như thế liền nói:
_ Tổng tiêu đầu! Chúng tôi làm rơi cơn thèm rượu ở lại nơi Ái Tử sa rồi.
Vị tổng tiêu đầu của Hoàng Long tiêu cục, Gia Định kiếm khách cười bảo:
_ Mọi người, phía trước là Hồ Xá lâm của thập tam đao Trần Định. Chúng ta tới đó, say một bữa cho đã cơn thèm rượu. Đi thôi.
Vị tổng tiêu đầu của Hoàng Long tiêu cục, Gia Định kiếm khách liền thúc ngựa phi nhanh. Nhưng trước mắt là con sông Hiền Giang, nước đang xuôi dòng.
Đoàn người ngựa của Gia Định tiêu cục đành phải ngừng lại. Hai bên bờ sông là lau lách um tùm, đang dập dềnh theo từng con sóng vỗ.
Vị tổng tiêu đầu của Hoàng Long tiêu cục, đưa mắt nhìn con sông Hiền Giang với lác đác từng ngôi nhà nhỏ nằm yên lặng hai bên bờ sông.
Bất chợt trên thượng nguồn từng con thuyền lớn đang xuôi dòng, rồi từ từ tiến đến.
Những con thuyền kia neo đậu rồi một trang hảo hán, chắp tay mà nói:
_ Tổng tiêu đầu, bọn tai hạ chờ đợi ở nơi đây đã lâu. Trần đại ca nói rằng, tiệc đã bày, xin mời tổng tiêu đầu lên thuyền, ghé sơn trại.
Thằng bé Nguyễn Đức đưa mắt nhìn mây trời man mác buổi chiều hôm. Con sóng vỗ bờ lay động, từng cây lục bình trôi theo ngọn sóng, khói lam chiều bảng lảng trên sông cho buồn lòng ai?
Thằng bé hít một hơi thật sâu, mới đó mà đã xa nhà một ngày. Lúc này sau bữa cơm là thằng bé nhanh chân, chạy đến sân đình, đợi sẵn ở nơi đó. Cho đến khi Thúy Thúy ngập ngừng, cùng cái Hoa, con Hồng đi đến. Người bằng hữu Phạm Văn thì trèo lên cây đa, cầm lấy những viên đá nhỏ ném vào bụi cây, gây tiếng động, làm cho mấy cô gái kia hét lên ma, ma.
Thằng bé Nguyễn Đức làm ra vẻ anh hùng, chạy đến quát lớn:
_ Ma quỷ ở đâu? Đã có đại vương bên cạnh dòng sông Hàn Giang ở nơi đây, chớ có làm hại những vị tuyệt sắc giai nhân.
Cái Hoa nghe thế cười lớn:
_ Ở nơi đây, chỉ có một vị tuyệt sắc giai nhân thôi, chứ làm gì, có mấy vị tuyệt sắc giai nhân?
Con Hồng thì kêu lên:
_ Con ma, con quỷ Phạm Văn, sao còn không xuống kia chứ? Hay gắng ngồi trên đó đến buổi sớm mai?
Người bằng hữu thân thiết của Nguyễn Đức liền từ trên cây đa hỏi vọng xuống.
_ Hồng cô nương! Làm sao cô nương biết được Phạm Văn đang ở trên này mà nói.
Thúy Thúy lúc này mới nói:
_ Có gì mà không biết kia chứ? Nguyễn Đức ở nơi đâu, thì ở nơi đó có Phạm Văn,ai chẳng biết.
Người bằng hữu thân thiết của Nguyễn Đức, lúc này mới từ từ leo xuống rồi hỏi:
_ Thế không phải Thúy Thúy ở nơi đâu, là Nguyễn Đức ở nơi đó hay sao? Và nơi đâu có Nguyễn Đức là Thúy Thúy ở đó sao? Cái này nên gọi là chàng với thiếp như chim liền cánh, như cá chung đôi , chẳng bao giờ xa nhau.
Phạm Văn vừa dứt lời, con Hồng đã nói:
_ Hôm nay trạng nguyên Phạm Văn nhã ngọc, tuôn châu, làm cho đất trời cũng phải kinh sợ.
Phạm Văn lúc này đã xuống, đứng bên cạnh Nguyễn Đức, lắc lắc đầu:
_ Hồng cô nương! Cô nương đang khen bản trạng nguyên hay là chê vậy ?
Cái Hoa thì nói:
_ Thôi đi mấy người, ở đây mà tâng bốc nhau. Có qua sông để xem hội hay không?
Thế là cả bọn xuống bến lấy thuyền qua sông xem hội.
Vị tổng tiêu đầu của Hoàng Long tiêu cục, Gia Định kiếm khách thấy thằng bé Nguyễn Đức, đang ngồi lặng lẻ trên yên ngựa liền hỏi:
_ Tiểu huynh đệ, đã là người bước chân vào chốn giang hồ, võ lâm, thì không nên để hoàn cảnh trước mắt, chi phối lòng mình.
Thằng bé Nguyễn Đức nghe, vị tổng tiêu đầu của Hoàng Long tiêu cục, nói như thế, mới nói:
_ Tổng tiêu đầu, Nguyễn Đức đã ghi nhớ.
Thằng bé Nguyễn Đức lúc này mới từ trên lưng ngựa nhảy xuống. Vị tổng tiêu đầu của Hoàng Long tiêu cục, Gia Định kiếm khách gật đầu khen.
_ Mới một lúc, đã lên ngựa, xuống ngựa, như một tay kị mã lâu năm.
Thằng bé Nguyễn Đức liền cầm lấy dây cương bước lên thuyền.
Từng con thuyền với những vị tiêu sư, được bọn lâu la của Hồ Xá lâm đưa sang sông Hiền Giang.
Hồ Xa lâm rừng cây rậm rạp, che chở cho những vị hảo hán, chẳng chịu vương pháp đang lánh thân.
Hồ Xá lâm dưới quyền cai quản của thập tam đao Trần Định, đang giết trâu, mổ bò, soạn rượu ở nơi bãi cỏ xanh mơn mởn để đón người bằng hữu là vị tổng tiêu đầu của Hoàng Long tiêu cục, Gia Định kiếm khách.
Cách Hồ Xá lâm chẳng bao xa là Truông Nhà Hồ với đầm lầy, lau sậy bạt ngàn, dưới quyền quản lý của Phù Ngạn Khanh, cũng là một tên hắc đạo giỏi nghề sông nước, chuyên dùng cây nhuyễn tiên.
Người ta thường nói: " Bán anh em xa, lấy láng giềng gần" Nhưng ở nơi đây Hồ Xá lâm, Truông Nhà Hồ lại như nước với lửa.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro