Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Đức vừa ra khỏi nhà đã gặp Gia Định kiếm khách, là vị tổng tiêu đầu của Hoàng Long tiêu cục. Một tay kiếm, có danh, có tiếng, trên chốn giang hồ, võ lâm, đất Việt, đem lòng yêu mến.
Nhưng!
Hoàng tiêu sư vừa nhảy lên lưng ngựa, định ra roi, thì thằng bé gọi giật lại. Hoàng tiêu sư quay lại nhìn rồi hỏi:
_ Người huynh đệ, có gì muốn nói với ta sao?
Gia Định kiếm khách cũng hỏi:
_ Tiểu huynh đệ, còn băn khoăn điều gì?
Lúc này thằng bé Nguyễn Đức mới chắp tay nói:
_ Tổng tiêu đầu, Hoàng tiêu sư. Tuy gia đình của Nguyễn Đức khó khăn. Nhưng Nguyễn Đức vô công bất thụ lộc. Số bạc ấy là số lớn, nay xin tổng tiêu đầu hãy thu lại, còn Nguyễn Đức đã hứa theo các vị, sẽ không nuốt lời.
Gia Định kiếm khách nghe thằng bé Nguyễn Đức nói như thế, liền cười ha hả.
_ Tiểu huynh đệ, đã là người của Hoàng Long tiêu cục. Hoàng Long tiêu cục trên dưới đều là huynh đệ một nhà. Đã là huynh đệ một nhà, thì phụ mẫu của huynh đệ, cũng như phụ mẫu của chúng ta vậy, có phải không Hoàng tiêu sư?
Hoàng tiêu sư nói với Nguyễn Đức.
_ Người huynh đệ, chớ có lo lắng, ta đi đây.
Hoàng tiêu sư nói xong, liền ra roi cho ngựa phóng đi.
Gia Định kiếm khách lúc này mới xuống ngựa, rồi hỏi Nguyễn Đức.
_ Tiểu huynh đệ, đã luyện qua quyền cước?
Thằng bé Nguyễn Đức gật đầu rồi nói:
_ Đã từng luyện qua, nhưng chỉ để cường thân, kiện thể, chẳng dám múa rìu qua mắt thợ.
Gia Định kiếm khách chỉ nói:
_ Cứ đi một vài ba đường quyền, cước cho  ta xem thử?
Thằng bé Nguyễn Đức mới bỏ cái tay nãi, xuống bãi cỏ, rồi chắp tay vái chào mọi người.
Lúc này bọn tiêu sư đều đã đứng dậy, để nhìn thằng bé Nguyễn Đức đi quyền.
Thằng bé Nguyễn Đức lấy thế, rồi hét lớn một tiếng, xong liền vung tay thành quyền, khi thì thành chưởng, lúc thì cước, cứ như gió cuốn, mưa bay. Thằng bé Nguyễn Đức đi xong bài quyền, hét lên một tiếng, rồi chắp tay chào.
Gia Định kiếm khách trầm ngâm một lát, rồi hỏi:
_ Tiểu huynh đệ đã bái người làm sư phụ?
Thằng bé Nguyễn Đức lắc đầu:
_ Tổng tiêu đầu, Nguyễn Đức chỉ học qua một người bằng hữu thân thiết mà thôi, chẳng bái ai làm sư phụ cả.
Gia Định kiếm khách cười bảo:
_ Ta cứ nghĩ tiểu huynh đệ đã bái người làm sư phụ, thì người đó đã làm hỏng tiểu huynh đệ. Cái tiểu huynh đệ đang luyện, đó là hoa quyền, chỉ biểu diễn cho người xem thôi.
Thằng bé Nguyễn Đức chắp tay rồi nói:
_ Xin tổng tiêu đầu chỉ dẫn cho Nguyễn Đức, được  mở mang tầm mắt.
Gia Định kiếm khách trầm ngâm một lát rồi hỏi:
_ Tiểu huynh đệ ở đất này, đã nghe nói đến thập tam đao Trần Định?
Thằng bé Nguyễn Đức lắc đầu:
_ Chưa nghe đến bao giờ, đây là lần đầu nghe tổng tiêu đầu nói đến. Vả lại, Nguyễn Đức theo đòi bút nghiên, định vào kinh ứng thí kiếm chút công danh, nào ngờ đâu đến đây thì đứt đoạn.
Gia Định kiếm khách nghe thế mới bảo:
_ Tiểu huynh đệ, con đường này không có lối để đi, thì có con đường khác. Ta có bộ đao pháp, gồm mười ba chiêu, gọi là thập tam đao pháp, vốn của người huynh đệ ở Hồ Xá lâm, nay đi một lần xem, xem tiểu huynh đệ lĩnh hội được bao nhiêu?
Gia Định kiếm khách liền bảo với bọn tiêu sư.
_ Vị huynh đệ nào dùng đao, đưa ta mượn.
Một vị tiêu sư liền đưa đao đến cho Gia Định kiếm khách.
_ Tổng tiêu đầu nhận đao.
Gia Định kiếm khách nhận thanh đao từ tay của vị tiêu sư, rồi nói.
_ Tiểu huynh đệ, hãy xem.
Gia Định kiếm khách nói xong, liền cầm lấy thanh đao, đi từng chiêu cho Nguyễn Đức nhìn thấy. Từng chiêu đao, loang loáng dưới ánh nắng, nhưng sát khí lạnh lẽo, lại tỏa ra làm cho bọn tiêu sư phải lùi lại. Thằng bé Nguyễn Đức càng nhìn, càng cuốn vào từng chiêu đao,  lúc nào chẳng hay.
Gia Định kiếm khách ngừng lại, vẫn thấy Nguyễn Đức, đang đứng đực ra đó, liền hỏi:
_ Tiểu huynh đệ, đã lĩnh hội được mấy chiêu?
Thằng bé Nguyễn Đức mới nói:
_ Tổng tiêu đầu, chỉ được một phần ba.
Gia Định kiếm khách lại nói:
_ Tiểu huynh đệ, gắng nhìn cho rõ nhé?
Thằng bé Nguyễn Đức lặng lẻ gật đầu.
Lúc này vị tổng tiêu đầu của Hoàng Long tiêu cục, liền vung thanh đao mà  đi liền mười ba chiêu đao., càng  lúc càng nhanh hơn lần trước. Vị tổng tiêu đầu của Hoàng Long tiêu cục, lúc này đã thao diễn một lượt, hết mười ba chiêu đao, liền hỏi:
_ Tiểu huynh đệ, giờ tiểu huynh đệ đã lĩnh hội, được bao nhiêu chiêu đao?
Thằng bé Nguyễn Đức suy nghĩ một chút  mới nói:
_ Tổng tiêu đầu, chỉ mới được chín chiêu đao, e rằng hơn nữa không thể.
Vị tổng tiêu đầu của Hoàng Long tiêu cục, Gia Định kiếm khách liền nói:
_ Hãy xem đao.
Lúc này vị tổng tiêu đầu của Hoàng Long tiêu cục vung thập tam đao, như đang đánh nhau vậy. Đến lúc ngừng lại, vị tổng tiêu đầu lại hỏi thằng bé.
_ Tiểu huynh đệ, đã lĩnh hội được bao nhiêu chiêu đao?
Thằng bé Nguyễn Đức liền đáp:
_ Đã nhìn rõ tất cả.
Vị tổng tiêu đầu của Hoàng Long tiêu cục, Gia Định kiếm khách liền tung thanh đao cho thằng bé Nguyễn Đức rồi nói:
_ Hãy bắt lấy, đi một lượt ta xem?
Thằng bé Nguyễn Đức liền bắt lấy thanh đao. Đây là lần đầu thằng bé, vốn đã quen với cái cuốc, cái cày, hay cái quản bút, nay lại cầm một thứ bằng sắt, bằng thép, lại có mùi tanh của máu.
Thằng bé hét lớn một tiếng, rồi vung thanh đao, đi một lượt, hết mười ba chiêu đao.
Thằng bé Nguyễn Đức đi từng chiêu đao. Vị tổng tiêu đầu của Hoàng Long tiêu cục, Gia Định kiếm khách đang đứng trông chỉ biết tấm tắc khen.
_ Thật là một kì tài võ học. Ông trời chẳng muốn vị tiểu huynh đệ này, suốt cuộc đời làm một kẻ chạy ra, chạy vào, nên mới gặp ta ở nơi này. Trần Định ơi Trần Định, ở đất của người huynh đệ, ta lại tìm được một nhân tài cho người huynh đệ. Người sẽ đem, thập tam đao của Trần huynh đệ, giương danh thiên hạ.
Thằng bé Nguyễn Đức đi một lượt, rồi thu đao lại.
Lúc này vị tổng tiêu đầu của Hoàng Long tiêu cục, Gia Định kiếm khách mới nói:
_ Chúng ta lên đường đến Hồ Xá lâm nghĩ ngơi. Tiểu huynh đệ lên ngựa cùng ta.
Thằng bé Nguyễn Đức nghe thế, liền với tay cầm lấy cái tay nãi, rồi leo lên ngồi phía sau Gia Định kiếm khách.
Lúc này có hai người đang phi ngựa đến. Bọn tiêu sư liền nói:
_ Người của Hồ Xá lâm.
Hai người phi ngựa đến trước mặt, vị tổng tiêu đầu của Hoàng Long tiêu cục Gia Định kiếm khách, liền nhảy xuống ngựa rồi nói:
_ Tổng tiêu đầu! Trần huynh nói rằng; có phải tổng tiêu đầu chê Hồ Xá lâm,  chẳng bằng ở nơi khác hay không? Sao đã đến, lại chẳng ghé? Một canh giờ nữa không thấy, Trần huynh sẽ đến đón.
Vị tổng tiêu đầu của Hoàng Long tiêu cục, Gia Định kiếm khách liền cười bảo:
_ Hai ngươi về báo với Trần Định là ta có một món quà còn quý hơn vàng, ngọc. Nói với Trần Định giết trâu, mổ bò, có rượu ngon thì đem ra hết. Ta sẽ đến.
Hai người đó liền nói:
_ Tổng tiêu đầu! Chúng tôi sẽ chuyển lời.
Vị tổng tiêu đầu của Hoàng Long tiêu cục, Gia Định kiếm khách gật đầu. Hai người đó liền lên ngựa, còn quay lại nói:
_ Tổng tiêu đầu! Chúng tôi sẽ chờ tổng tiêu đầu ở Hồ Xá lâm.
Vị tổng tiêu đầu chỉ nói:
_ Được! Các ngươi còn trùng trình, không lẻ để chúng ta tới Hồ Xá lâm, rồi mới bày tiệc sao?
Hai vị lâu la ở Hồ Xá lâm, lúc này mới phi ngựa quay về Hồ Xá lâm.
Vị tổng tiêu đầu của Hoàng Long tiêu cục, Gia Định kiếm khách, lúc này mới bảo với bọn tiêu sư.
_ Chúng ta cứ từ từ đi. Đến lúc tiệc đã bày, rượu đã lên. Chúng ta  cứ tha hồ ăn no, uống say.
Đoàn người của Hoàng Long tiêu cục trực chỉ hướng Hồ Xá lâm đi đến.
Muốn biết sự thể ra sao? Xin mời mọi người xem chương sau sẽ rõ.

                         Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro