10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốp.

Ngôi nhà một lần nữa vang lên âm thanh đáng sợ đấy, Trang Anh cảm thấy cơ thể mình run lên khi nhìn thấy những cái tát nảy lửa từ bà chủ của mình vào gương mặt đã đỏ rần của Hoàng Khoa. Nhiều lần cô thấy bàn tay Hoàng Khoa nắm chặt vào nhau để kiềm chế cơn phẫn nộ của mình. Nếu không nhẫn nhịn, có lẽ anh đã phản kháng lại những cái tát vô tình đấy rồi. Nhưng...anh vẫn không phản kháng lại, có lẽ anh không muốn mang thêm cái danh bất kính với người lớn tuổi hơn mình.

"Con thật sự không có lấy! Con được giáo dục từ nhỏ, không phải là người thấy tiền là sáng mắt và lấy ngay như thế. Con biết là mẹ không thích con và con không dại gì lấy cắp tiền của mẹ!"

"Cậu có nói gì không được? Tiền ai mà chẳng ham? Đừng nghĩ rằng tôi không biết gia đình cậu như thế nào. Đúng là cậu thuộc loại giàu có nhưng thật sự cậu không được ba của cậu cho tiền xài. Toàn bộ tiền của cậu đều nhờ vả vào đồng lương ít ỏi. Chắc hẳn cậu nhìn thấy xấp tiền đó thì sáng mắt mà. Tôi nói không sai chứ?"

"Con thật sự không có lấy mà!"

Hoàng Khoa thật sự không còn kiềm nổi bình tĩnh khi bà Lê một mực nói anh lấy tiền trong khi anh hoàn toàn trong sạch. Đúng! Anh là con trai của một gia đình giàu có nhưng vì anh cương quyết không theo nghiệp của cha nên anh đã không nhận được bất kỳ sự thương yêu nào từ ông, mọi chi phí sinh hoạt của mình đều do anh tự túc và chưa bao giờ anh thôi tự hào về điều đó. Bà không được sỉ nhục mọi cố gắng của anh, không được vu oan cho anh.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Mọi người quay đầu lại khi nghe giọng nói của ông Lê. Hoàng Khoa chưa kịp phân trần, bà Lê đã nhanh chóng ôm lấy ông và kể lại mọi việc một cách méo mó. Bên cạnh ông, Trung Đan vẫn bình thản nới lỏng cravat. Gã đã quá mệt mỏi để phải nghe thêm những chuyện phiền phức như thế này. Mặc cho bà Lê kể lể, mặc cho Hoàng Khoa ra sức phân trần, gã chỉ muốn nghỉ ngơi. Mọi việc trong nhà gã không muốn xen vào.

"Ai muốn làm gì thì làm, con lên phòng trước!"

Nhìn Trung Đan lướt ngang cơ thể mình, Hoàng Khoa bóp chặt trán lại để che đi sự giận dữ của chính mình. Anh không muốn xen vào cuộc sống của họ nhưng tại sao họ luôn kéo anh vào? Tại sao lại hại anh như thế này? Đôi mắt anh hướng về cuối phòng, nơi Quỳnh Anh đang thanh thản ngậm kẹo và nhếch miệng nhìn anh. Anh biết nó đã làm như thế, anh biết nó hại anh nhưng làm sao họ tin anh đây? Ngôi nhà này không có ai có thể giúp anh cả, lẻ loi quá, cô độc quá, lại muốn chạy trốn, lại muốn biến mất mãi mãi.

"Ba! Con thật sự không lấy. Ba không tin con cũng không có gì để nói nhưng con thật sự không lấy! Ở nhà còn có Quỳnh Anh, tại sao cứ bảo con lấy?"

"Yah! Bây giờ anh lại muốn đổ tội cho tôi? Tôi không có vào phòng của mẹ. Tôi sống ở đây bao lâu mà anh dám nói tôi làm như thế? Ở đây chỉ có anh là người ngoài! Anh là người ngoài anh hiểu không? Đừng tưởng bước chân vào đây là anh trở thành người nhà của chúng tôi!"

"Bây giờ cậu còn đổ lỗi cho con gái tôi? Nó có tiền, nó không tham tiền như cậu đâu. Người ta nói không sai mà, dính dáng tới tiền bạc không bao giờ yên ổn cả."

Mắt Hoàng Khoa nhìn chằm chằm vào đôi mắt giận dữ của bà Lê, tất cả những người trong gia đình này đều chống đối anh, đều không hoan nghênh anh nhưng tại sao lại đồng ý để Trung Đan cưới anh về. Anh đã từ bỏ sự chống đối của mình bằng cách im lặng, nhưng họ không cho phép anh im lặng. Mọi chuyện của anh đã đủ phiền phức rồi, tại sao lại khiến anh như thế này nữa chứ? Tại sao vậy? Hoàng Khoa không hiểu, thật sự không hiểu những con người này.

Đầu anh ong cả lên, nhìn xem...người anh gọi bằng ba đang lắc đầu chán nản vào phòng, người anh gọi là chồng đang ngồi nhìn mọi người cãi nhau sau khi hoàn tất bữa ăn tối của mình trong nhà bếp, anh muốn hỏi gã vở kịch này có hay không? Có hấp dẫn không? Có cuốn hút không mà gã lại chăm chú theo dõi đến thế? Anh tự hỏi bà Lê được trả bao nhiêu sau khi hoàn thành vai diễn này, Quỳnh Anh sẽ trở thành diễn viên chính vào lần sau chứ? Trang Anh sẽ là người xem trung thành của đoàn diễn này và anh...anh là ai? Anh đóng vai một kẻ tham lam hung ác phải không? Tại sao lại dồn anh vào bước đường cùng thế này? Chống đối không được, im lặng cũng không được, rốt cuộc anh phải làm thế nào đây? Rốt cuộc mọi người muốn anh như thế nào mới vừa lòng đây? Muốn anh chết à? Hay muốn anh nhục nhã, muốn anh đau khổ? Nói đi! Anh sẽ chiều lòng, muốn gì nào?

"Thật tôi không hiểu nổi nữa, con với cái! Ông xem! Ông xem tôi nói một câu nó cãi một câu, ông xem đấy. Tiền đó có phải là tôi xài đâu, tôi có thẻ mà, tiền đó là bạn tôi từ nước ngoài gửi về, nhờ tôi đưa cho con bà ta. Bây giờ làm sao tôi ăn nói đây, tôi không biết bên trong có bao nhiêu tiền. Ý mà tôi biết quên là trở về nhà ngay nhưng cũng không kịp với nó. Ông xem, cái cách nó nhìn tôi này, như thể nó trù tôi chết sớm, ông xem nó trừng trừng nhìn tôi kìa!"

"Đúng đó ba! Ba xem anh ta đổ oan cho con, con sống ở đây bao lâu mà dám nói con như thế, thật nhục nhã!"

"Thôi đi!" Cả nhà giật mình bởi tiếng hét của Trung Đan. "Mọi chuyện đến đây là kết thúc. Cãi nhau như vậy vui lắm phải không? Hoàng Khoa lên phòng đi, mẹ và Quỳnh Anh ăn cơm đi, đừng phiền ba phải nhức đầu về chuyện này nữa. Số tiền mất đó xem như bỏ qua, ngày mai lấy số tiền khác bù vào. Cãi nhau vì tiền, các người xem cái nhà này là cái gì?"

Kéo tay Hoàng Khoa lên phòng trước khi anh kịp phản ứng, anh không muốn! Anh không muốn mọi chuyện kết thúc như thế này, điều đó đồng nghĩa với việc anh là người ăn cắp và anh sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi cái danh nhơ nhuốc đó. Nhưng lực kéo của Trung Đan quá mạnh và bất ngờ, khiến anh không kịp điều khiển cơ thể mình.

Bên dưới nhà, bà Lê và Quỳnh Anh vẫn chưa thể nói được lời nào sau lời nói của Trung Đan. Gã chưa bao giờ lớn tiếng như thế này trong nhà, gã chưa bao giờ nói như thế với bà và Quỳnh Anh, riêng ông Lê chỉ mỉm cười sau khi hai tai được thanh thản bởi những tiếng cãi nhau nhức óc đó.

"Trang Anh! Dọn thức ăn lên đi, tôi đói rồi."

"Dạ ông chủ!" Trang Anh giật mình khi nghe giọng ông Lê, vội vã đi hâm nóng thức ăn cho cả nhà.

"Tại sao anh lại kéo tôi lên đây? Tôi hoàn toàn không làm điều đó, anh nói như thế chẳng khác nào anh nhận rằng tôi lấy cắp. Tôi không thể để mọi chuyện xảy ra như thế này. Tôi nói Quỳnh Anh đã hại tôi, tôi nói cô ta hại tôi!" Hoàng Khoa gào lên ngay khi Trung Đan đóng sầm cửa phòng lại.

"Em không thấy nhức đầu à?" Trung Đan xoa hai bên thái dương tỏ vẻ không muốn nghe nữa.

"Trung Đan! Tôi thật sự không biết anh đang nghĩ gì, nhưng tôi thật sự không làm. Anh tin tôi được không? Trong ngôi nhà này, không ai ưa tôi cả. Tôi có thể đọc được điều đó trong mắt họ. Nhưng tôi không cần họ thích tôi hay không, cái tôi cần là sự trong sạch cho tôi. Nếu bỏ qua như thế, thì ngày mai tôi phải đối mặt với họ như thế nào đây? Làm sao tôi nhìn mặt họ đây và cái danh ăn cắp sẽ theo tôi suốt đời. Tôi không thể, Trung Đan! Anh có thể tin tôi không?"

Trung Đan không nói, gã ngồi xuống giường và đôi má đỏ ửng rướm máu của Hoàng Khoa đập vào mắt gã. Anh không thấy đau sao? Máu đang rướm ra từ làn da trắng có vẻ mỏng manh đấy không khiến anh chú ý đến sao? Bàn tay anh nắm chặt lấy tay gã như một sự cầu xin lòng tin tưởng. Đôi mắt giận dữ của anh trở nên long lanh khi được bao phủ bởi một làn sương mờ. Anh khóc sao? Anh khóc và cầu xin gã tin tưởng sao? Tại sao lúc nãy anh không khóc? Tại sao lúc nãy anh không nói như thế với mẹ và em gã? Tại sao bây giờ mới nói?

"Em không đau à?" Gã hỏi lạnh trong khi với tay lấy hộp thuốc cá nhân trong chiếc tủ nhỏ bên cạnh giường.

"Trung Đan à! Tôi biết lời nói của anh rất có uy lực trong cái nhà này, tôi không yêu cầu gì cả, tôi chỉ cần anh giải oan giúp tôi. Tôi chỉ cần như thế thôi, làm ơn giúp tôi được không? Tôi không thể để mọi chuyện như thế này. Tôi không thể xem như chưa có chuyện gì xảy ra như thế này!"

Không đáp lại lời nói của Hoàng Khoa, Trung Đan nâng mặt anh lên để có thể thấy rõ mọi vết thương từ anh, thuốc sát trùng được thoa nhẹ lên lớp da mỏng manh nhưng không khiến đôi mày thanh nhíu lại. Gã tự hỏi sao mọi đau đớn không khiến anh nhíu mày, không khiến anh rơi nước mắt trong khi một việc cỏn con như thế là khiến anh lo sợ. Chỉ cần anh không có, người ta nghĩ gì có cần quan tâm không? Chỉ cần bản thân mình biết, có cần phải quan tâm đến cảm nhận của người khác không?

Bàn tay Trung Đan nhẹ nhàng chạm vào làn da bỏng rát vì những cái tát nảy lửa của bà Lê, nhẹ nhàng và cẩn thận đến nỗi Hoàng Khoa tưởng như Trung Đan thật sự là người chồng yêu thương anh. Nhìn gã tỉ mỉ lau vết thương cho mình, anh thấy đôi má mình dịu lại cái bỏng rát lúc nãy, nó khiến anh không thể kiềm lại những giọt nước mắt trong suốt. Anh không biết cảm xúc lúc này của mình như thế nào nhưng cử chỉ của gã dịu dàng quá, dịu dàng đến nỗi anh nghĩ rằng gã sẽ giúp anh.

"Người ta nghĩ gì thì kệ người ta, chỉ cần em không làm, em không cần quan tâm đến họ. Tôi cũng không thể giúp gì được cho em."

"Nhưng tôi không thể như anh được. Tôi không làm và tôi muốn mẹ và Quỳnh Anh biết rằng tôi không làm. Tôi muốn sự trong sạch của mình được trả lại. Trung Đan! Anh có thể giúp tôi không? Dù anh không yêu tôi, nhưng anh hãy giúp tôi xem như giúp người qua đường được không? Tôi không thể chịu nổi ánh mắt của họ Trung Đan à! Tôi mệt lắm rồi, tôi thật sự rất mệt, rất mệt! Tôi không thể chịu đựng thêm nữa Trung Đan à!"

Hoàng Khoa khóc nức nở, bao nhiêu kiềm nén trong lòng đều vỡ tan trong nước mắt. Tay anh vung vẩy một cách hoảng loạn. Anh thật sự mệt mỏi rồi, anh không thể chịu đựng thêm nữa. Tại sao không ai giúp anh? Tại sao không ai tin anh chứ? Kể cả người anh gọi là chồng cũng không giúp anh. Không ai trong ngôi nhà này giúp anh.

"Bình tĩnh! Bình tĩnh lại được không? Tôi tin em!"

"Tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi không muốn chịu đựng thêm nữa. Tôi mệt lắm! Tôi thật sự mệt lắm!"

Hoàng Khoa khóc lớn hơn khi Trung Đan ôm cứng lấy anh như ôm một đứa trẻ đang khóc quấy. Anh không biết làm sao nữa, anh rối lắm. Chưa bao giờ Hoàng Khoa khóc nhiều như thế kể từ ngày lấy Trung Đan. Nhưng đến hôm nay, bức tường anh xây lên để tránh mọi sóng gió gia đình đã sụp đổ rồi. Bức tường của anh mỏng manh lắm, nó không thể chịu được những chấn động liên tiếp xảy ra, nó không chịu nổi những nỗi đau càng ngày càng đè nặng lên trái tim đau đớn.

Ôm Hoàng Khoa đến khi anh lã đi trên vai mình, nước mắt anh thấm ướt cả vai áo của gã. Anh khóc rất nhiều, dường như có quá nhiều sự kiềm nén bị vỡ tung cùng một lúc. Gã không hiểu tại sao bản thân lại ôm anh khi anh khóc và hoảng loạn giải thích như thế. Gã chỉ biết ôm anh và vỗ nhẹ tấm lưng gầy như vỗ về một đứa trẻ đáng thương bị người khác chọc ghẹo. Gã cứ như thế cho đến khi cơ thể Hoàng Khoa nhẹ dần trên tay mình. Anh đã thiếp đi trong tiếng nấc.

"Cốc cốc cốc"

"Vào đi!" Giật mình khi người bước vào là Trung Đan, Quỳnh Anh gấp vội quyển sách dày mà ngồi lại ngay ngắn.

"Anh hai."

"Ngày đầu tiên anh nói với mẹ và em khi đưa Hoàng Khoa về nhà là gì em còn nhớ không?"

Quỳnh Anh cảm giác không khí trong phòng đang bị đốt cháy một cách nhanh chóng khi nhìn vào đôi mắt Trung Đan. Người gã tỏa ra một mùi đáng sợ, nó biết gã không thích sự phiền phức trong nhà nhưng nó không bao giờ nghĩ gã có thể nói chuyện này ngay trong phòng mình và trực tiếp với nó.

"Anh...anh hai nói gì, em không hiểu?"

"Anh tin là em hiểu Quỳnh Anh!" Trung Đan một lần nữa khẳng định. "Dù em không thích Hoàng Khoa nhưng cậu ta là vợ anh, là chị dâu của em. Động vào cậu ta là gián tiếp động vào anh, nghe rõ chưa?"

"Dạ...hiểu..." Quỳnh Anh nuốt nước bọt khi nhận lời cảnh báo từ Trung Đan.

"Tốt. Anh nghĩ em biết bản thân mình nên làm gì. Anh không muốn chuyện này ầm ĩ thêm nữa."

Một góc chăn bị nhàu nát trong tay Quỳnh Anh khi Trung Đan ra khỏi phòng mình. Hoàng Khoa! Anh là ai? Anh là ai mà khiến Trung Đan có thể nói những lời như thế với nó. Chẳng phải anh là một công cụ để kiếm tiền sao? Tại sao anh lại được ưu ái đến thế? Tại sao?

Nhìn bao tiền dày cộp trong tủ sau khi mở ngăn kéo, nó mím môi giận dữ...Lần này không thành công. Nhưng nó nhất định sẽ không bỏ qua. Nhất định không bỏ qua.

1 giờ sáng.

"Cốc cốc cốc"

Giật mình khi nghe tiếng gõ cửa, Hoàng Khoa mệt mỏi ngồi dậy để mở cửa mà quên mất hôm nay anh không ngủ dưới sàn.

"Mẹ?"

"Ờ...mẹ tìm được tiền rồi. Nó bị rơi phía trong bàn trang điểm." Bà Lê cười gượng nhìn anh. "Xin lỗi vì đã hiểu lầm con, Hoàng Khoa!"

"Dạ..."

"Mọi chuyện bỏ qua được không? Mẹ không tìm kĩ mà vội đổ oan cho con. Mẹ...xin lỗi!"

"Dạ...không có gì. Mẹ tìm lại được là tốt rồi."

"Vậy...con đi ngủ đi. Mẹ đi đây."

Đóng cửa phòng lại trong khi đầu óc anh đang suy nghĩ, anh biết bà nói dối vì anh đã tìm ở nơi đó rất kĩ. Nhưng không cần quan tâm nữa, anh cảm thấy cơ thể mình thật nhẹ nhõm khi gánh nặng đó được trút bỏ. Có lẽ ông trời đã thương xót anh chăng...

Trở về chỗ ngủ của mình, Hoàng Khoa nhận ra rằng thảm và chăn vốn chưa được trải trên sàn. Anh đã khóc và thiếp đi trong vòng tay Trung Đan. Cái chăn vẫn còn nhăn nhúm khi bị anh đẩy ra trước khi mở cửa. Hôm nay gã không thay đồ mà đã vội đi ngủ, có lẽ gã rất mệt...và có lẽ...anh nợ gã một lời cảm ơn.

"Cảm ơn anh!" Hoàng Khoa khẽ cười, anh biết bà Lê sẽ không bao giờ làm như thế nếu không có tiếng nói của gã.

"Ngủ đi! Tôi mệt lắm."

Giật mình khi Trung Đan đáp lại lời cảm ơn của mình, Hoàng Khoa cũng chỉ mỉm cười trước khi nằm lại chỗ cũ. Hôm nay, anh cho phép mình được ngủ trên giường, anh cũng mệt lắm, anh muốn nghỉ ngơi.

Cảm ơn!

-------------------------

Đồ phiền phức!

P/s: Một chút ngọt trong chap này. Sau chap này khoảng hai, ba ngày nữa tôi mới đăng chap tiếp theo vì bận học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro