11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Chap có H, không thích phiền clickback.

"Sao con ngốc như thế hả? Thật là uổng công mẹ cho con ăn học ở trường nổi tiếng. Cái chuyện như vậy mà cũng làm cho được!"

"Con biết rồi, chỉ là...phút nông nổi thôi mà."

Quỳnh Anh nhăn nhó nhìn mẹ mình khi chỉ còn cả hai ở nhà. Nó không nghĩ rằng Trung Đan sẽ ra mặt cho việc này nhưng đáng tiếc rằng anh hai nó đã làm như thế. Nó vẫn nhớ rõ gương mặt đáng sợ lúc đó của Trung Đan, cảm giác chân tay bắt đầu run rẩy và cổ họng nghẹn ứ những lời muốn nói. Nó vẫn nhớ bản thân đã gấp gáp trả lại tiền cho mẹ và vội vã giải thích như thế nào để không bị anh nó cảnh cáo lần thứ hai. Tất cả chỉ vì Hoàng Khoa.

"Cũng may là mẹ nhanh trí, nếu không con đừng hòng mà ngồi ở đây như thế này. Lo mà đi làm đi. Ở nhà hoài sớm muộn gì cũng có chuyện cho coi!" Bà Lê cốc nhẹ đầu con gái mình.

"Được rồi, đi làm thì đi làm. Nhưng con không muốn Hoàng Khoa ở đây. Dù là ba tháng nhưng đối với con là quá dài. Chẳng lẽ để anh ta thoải mái như thế sao? Con là con không cam tâm. Vì anh ta mà anh hai đã mấy lần cảnh cáo con, từ trước đến nay anh ấy có thế đâu chứ?"

"Trung Đan chỉ vì công ty thôi. Con cũng phải biết thân thế của chị dâu con chứ. Nó tuy ù lì nhưng cha của nó thì khác. Con công khai như thế, lỡ nhà bên kia mà biết thì mình biết ăn nói làm sao đây hả? Đúng là không chịu suy nghĩ! Lần này may mắn nhưng lần sau mẹ không dám bao che cho con đâu."

"Con biết rồi mà!"

Quỳnh Anh nhăn nhó một lần nữa nhìn mẹ mình trước khi lên phòng. Nó không muốn ở nhà để nghe mẹ cằn nhằn mãi được, nó phải đi đâu đó để giải tỏa cơn giận của mình. Đi mua sắm chẳng hạn? Hay đi chơi bowling?

"Này đi đâu thế?"

"Đi xả stress ạ. Mẹ định ở nhà cả ngày sao?"

"Nhớ xài ít ít thôi. Lần này anh hai con giận lắm, chắc chắn không chi tiền cho con xài đâu."

"Con biết rồi!"

Căn nhà rộng lớn lại trở về với sự im lặng vốn có của nó, Trang Anh chỉ biết lắc đầu, cô biết tất cả nhưng cô không thể lên tiếng. Trong ngôi nhà này, chỉ có ông Lê và Trung Đan mới có quyền lực cao nhất và có tiếng nói trong nhà. Sức mạnh của đồng tiền quả là ghê gớm, nó khiến con người ta trở nên mạnh hơn và cũng khiến cho người ta bị sỉ nhục một cách oan uổng. Cô cảm thấy thật sợ hãi cho tương lai của Hoàng Khoa, cô có nên giúp anh không? Cô có nên nói cho anh biết mọi chuyện trong nhà này không? Cô không biết nữa, thật sự rất nguy hiểm khi đánh đổi bát cơm của mình để giúp cho người khác.

Cậu hai! Tôi xin lỗi!

"Hôm nay cậu hết tiết của cậu rồi mà sao không về vậy Hoàng Khoa?"

"Tôi về ngay ấy mà, đang soạn lại mấy bài kiểm tra đem về nhà chấm thôi."

"Tôi lên lớp nhé!"

"Ừm!"

Thở dài ngồi xuống ghế, Hoàng Khoa không muốn trở về nhà vào lúc này. Hôm nay anh chỉ có hai tiết buổi sáng và cả ngày nay anh sẽ không phải làm gì cả ngoài việc trở về nhà. Nếu như chưa kết hôn, hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời của anh vì Đức Thiện cũng được nghỉ ngày hôm nay. Anh sẽ đi chơi cùng hắn, sẽ về nhà hắn để tận hưởng bữa cơm trưa mang hơi ấm gia đình, sẽ cùng hắn làm rất nhiều thứ và anh chắc rằng chúng sẽ rất vui.

Nhưng...những điều đó bây giờ anh cũng không thực hiện được, ngay cả việc nhìn hắn từ đằng sau...Anh không dám đối diện với hắn, anh không dám đối diện với người đã và đang luôn dâng tất cả tình yêu của mình cho anh. Thế đấy, anh trả lại hắn bằng sự phản bội của mình, anh cảm ơn tình yêu của hắn bằng chiếc nhẫn kim cương bạc triệu trên ngón tay áp út, anh xoa dịu tình yêu và sự khao khát của hắn bằng lời tuyên thệ với người chồng xa lạ. Anh đã trả lại cho hắn tất cả đắng cay của tình yêu, anh nhìn hắn bằng đôi mắt như thế nào? Anh mỉm cười như thế nào khi nhìn thấy hắn? Có rạng rỡ như ngày xưa không? Có hạnh phúc không hay chỉ là nụ cười gượng gạo, lẫn tránh và chua chát của sự lừa dối?

"Tôi về đây!" Hoàng Khoa nói với những người đồng nghiệp của mình trước khi bước ra khỏi chốn nương thân cuối cùng, nhưng...có lẽ định mệnh không cho anh trốn chạy.

"Hoàng Khoa à! Chúng ta nói chuyện được không?"

"Đức Thiện?"

"Anh...thế nào rồi?"

"Anh ổn..."

"Người bên đó...có tốt với anh không?"

"Có..."

"Em cũng ổn...mọi thứ cũng...không thay đổi mấy, chỉ là...em chưa kịp quen thôi..."

Đức Thiện có biết trái tim Hoàng Khoa đang bị bóp nghẹt bởi bàn tay vô hình nào đó khi nhìn thấy nụ cười gượng gạo của hắn. Tán cây hôm nào che mát cho cả hai bây giờ không đủ sức làm dịu đi cái nóng trong lòng anh, nó đốt cháy anh bằng tình yêu của hắn. Nhìn xem, Đức Thiện của anh đang ngồi bên cạnh anh, vẫn là cái cách gãi đầu quen thuộc, vẫn là ánh mắt hay nhìn xuống đất như tìm kiếm một cái gì đó đã đánh mất từ lâu, vẫn là tiếng cười như mọi khi nhưng chúng không còn khiến anh cảm thấy vui vẻ hạnh phúc nữa, nó đang giết anh từng giây phút, nó bắt anh phải trả giá vì những gì anh đã làm với hắn, nó bắt anh phải đau đớn, phải hối hận, nó khiến anh chết đi từng giây...

"Đức Thiện à! Đừng cười với anh...anh không thích em cười thế này...Em đánh anh đi, anh không đáng để em như thế này!" Không biết từ bao giờ, đôi mắt Hoàng Khoa đã đỏ lên vì đau xót. "Em đánh anh đi, đánh mạnh vào vì anh đã phản bội tình yêu của em!"

Nụ cười dần tắt như mặt trời lúc hoàng hôn, Đức Thiện không cười nữa, bàn tay hắn đan chặt vào nhau để kiềm nén nỗi khát khao ôm anh vào lòng. Hắn không trách anh, không giận và cũng không hận anh. Hắn biết vì sao anh phải làm thế, vì hắn phải không? Có đáng không khi vì một người không danh phận, không địa vị như hắn mà hy sinh bản thân mình, có đáng không khi Hoàng Khoa phải làm tất cả vì một người nghèo khó như anh? Thanh Tuấn đã nói cho hắn biết hết rồi, không phải lỗi do anh, có trách...phải trách số phận thích trêu ngươi, thích đùa giỡn với tình yêu của loài người.

"Em...có thể ôm anh không?"

Giọng nói thật nhẹ nhưng đủ để Hoàng Khoa cảm thấy trái tim mình một lần nữa lỗi nhịp. Anh gật đầu và dần nằm gọn trong vòng tay hắn. Cái ôm nhẹ thôi nhưng biết bao ấm áp trong đó, hắn lúc nào cũng nhẹ nhàng, lúc nào cũng nâng niu anh như viên pha lê trong suốt, hắn ôm ấp anh như thể muốn bảo vệ anh khỏi những đớn đau của cuộc sống vợ chồng gò bó ấy. Hắn biết không, chỉ cần được như thế này, có đánh đổi bất cứ thứ gì đi nữa, anh cũng có thể.

"Em nghe Thanh Tuấn nói rồi, em không trách anh, không hận anh, không giận anh và cũng không muốn đánh anh. Em chỉ có thể...yêu anh nhiều hơn mà thôi!"

"Đức Thiện à!" Ôm lấy hắn bằng đôi tay của mình, có phải đây là mơ không? Nếu là mơ, anh mãi mãi không muốn tỉnh lại, nếu là sự thật, xin cho phút giây này là vĩnh hằng.

"Hoàng Khoa à! Em chỉ có thể yêu anh nhiều hơn...nhiều hơn ngày hôm qua, ngày hôm kia nữa."

"Đức Thiện! Em thật sự không trách anh sao? Anh đã phản bội em..."

"Em yêu anh nhiều lắm Hoàng Khoa à! Nhiều lắm lắm..."

Nước mắt cứ như thế lặng lẽ rơi ướt đẫm vai áo Đức Thiện, vòng tay nhỏ bé xiết chặt hơn để ôm trọn người yêu dấu cho dù phút giây này sẽ trôi qua mau. Hoàng Khoa muốn cảm nhận hơi ấm của hắn thật rõ ràng, thật mạnh mẽ để có thể đối diện với những kẻ lạnh lùng trong căn nhà to lớn ấy. Anh cần tình yêu của Đức Thiện thật nhiều để có thể vững lòng tin chờ ngày thoát khỏi gọng kìm của Trung Đan, anh cần hắn để hạnh phúc cho quãng đời còn lại của mình, anh cần hắn...

"Em muốn tặng anh một thứ!" Đức Thiện nới lỏng vòng tay để lấy một vật nhỏ trong túi áo. "Cái này...em định dùng nó để cầu hôn anh, nhưng mà..."

"Nó rất đẹp Đức Thiện à!" Hoàng Khoa cười hiền khi nhìn thấy chiếc nhẫn bạc đã bị trầy xước vài chỗ của hắn. "Nó đẹp nhất đối với anh."

"Em có thể tặng cho anh không?"

Hoàng Khoa chậm rãi gật đầu và hạnh phúc khi chiếc nhẫn được lồng vào sợi dây chuyền của mình bởi Đức Thiện. Tín vật của hắn, tín vật của sự chờ đợi ngày anh có thể tự do bay nhảy như một Hoàng Khoa ngày nào, chờ đợi ngày hai đứa có thể một lần nữa nắm tay nhau dạo hết những con phố Hà Nội sau giờ lên lớp. Một bí mật nữa của cả hai và nó sẽ được bật mí khi anh không còn mang họ Lê quyền quý nữa.

Đứng từ xa, nước mắt cũng lặng lẽ rơi dài từ đôi mắt đen lay láy, Thanh Tuấn cảm thấy bản thân cậu thật nhỏ bé trước tình yêu của Đức Thiện và anh trai mình. Dù cậu cố gắng cách mấy, cậu cũng không thể bù đắp khoảng trống to lớn của Hoàng Khoa trong lòng Đức Thiện, cho dù cậu yêu hắn cách mấy, cậu cũng không thể thay thế được Hoàng Khoa-người mãi mãi đứng vững trong lòng hắn.

Nhưng thật đau đớn, cậu biết...cậu biết mọi thứ, cậu biết Đức Thiện chỉ xem cậu là em trai, cậu biết Hoàng Khoa đã là vợ của người khác và cậu phải giành lại anh bằng mọi giá, cậu biết hai người yêu nhau rất nhiều nhưng cậu vẫn cố gắng bước vào trái tim của Đức Thiện một cách lặng lẽ. Cậu biết bản thân không thể xen vào nhưng cậu vẫn đau đớn vì điều đó. Có đôi lần Hoàng Khoa hỏi cậu, tại sao con người cần phải có cảm xúc để rồi cảm nhận nỗi đau đang giằng xé mình từng giờ. Lúc đó cậu ngơ ngác, cậu không hiểu anh cậu đang nói gì và cậu cảm thấy câu hỏi đó thật điên rồ. Con người thì phải có cảm xúc chứ, sinh ra đã như vậy rồi. Thế mà bây giờ, cậu lại tự hỏi chính mình, cũng với câu hỏi đấy...tại sao con người phải có cảm xúc, tại sao vậy?

Chân Thanh Tuấn vô thức lùi lại, cậu không thể nữa rồi, cậu không thể lấp đầy khoảng trống của Đức Thiện, cậu không thể mang lại hạnh phúc cho hắn như Hoàng Khoa đã từng làm. Điều duy nhất cậu có thể chính là làm mọi cách mang Hoàng Khoa trở về cho Đức Thiện, cứu lấy anh hai cậu, cứu lấy hắn, cứu lấy tình yêu của hai người nhưng cậu lại không thể cứu lấy mình...cậu mãi mãi không thể...

"Đi ăn với em được không?"

"Ừm!"

Khoảng yên bình trong tâm hồn đang lớn dần, anh không biết ngày mai sẽ ra sao, chỉ cần hôm nay, ngay phút giây này, anh được bên cạnh hắn thế là quá đủ rồi.

Con đường hôm nay chợt tươi sáng hơn bình thường khi Hoàng Khoa được bên cạnh hắn, mọi thứ không mang cái vẻ u ám như buổi sáng nữa mà thay vào đó là sự tươi mát của không khí trong lành. Nhìn những chiếc xe đang lao nhanh, Hoàng Khoa cũng cảm thấy chúng đẹp một cách lạ thường, lạ quá nhỉ...chỉ cần bên cạnh hắn, mọi thứ đều rất đẹp!

"Hoàng Khoa à, mưa rồi, em vào mua dù nhé!"

"Ừm!"

Đứng lại nhìn ngắm cơn mưa rơi, Hoàng Khoa cảm thấy chúng thật đẹp...thật sự rất đẹp và anh hoàn toàn không thấy lạnh chút nào cả, một chút cũng không vì...anh có hắn rồi! Hoàng Khoa mỉm cười và đưa tay hứng những giọt nước mát lạnh vào lòng bàn tay, anh say sưa đắm chìm trong hạnh phúc ngắn ngủi của mình mà không biết rằng, một ánh mắt đang theo dõi anh. Nó dõi theo từng cử chỉ của anh, từng ánh mắt của anh và cả nụ cười hạnh phúc của anh...

"Anh làm gì thế?"

"Hửm? À...gặp một người quen thôi!"

"Haha. Anh mà cũng có người quen hả?"

"Ừ. Rất quen..." Một người nhếch mép.

SSBank.

"Hủy cuộc hẹn từ hai giờ đến tối cho tôi."

"Vâng thưa Tổng giám đốc."

Ngả người ra sau khi nhận được thông báo của thư ký riêng. Gã-Lê Nguyễn Trung Đan bây giờ không thể tập trung vào công việc chỉ vì nhìn thấy cái người mà gã sẽ phải nhìn thấy mỗi ngày ấy đang đứng trú mưa cùng với người đàn ông khác. Gã thề rằng mình không ghen, không ghen vì gã không yêu anh nhưng khi nhìn thấy nụ cười đó...nụ cười chưa bao giờ gã nhìn thấy từ anh ngay cả khi anh nói lời cảm ơn gã đêm qua...Một nụ cười tự nhiên, không gượng ép, không gò bó, không mệt mỏi.

Trung Đan cũng không nghĩ rằng bản thân sẽ tình cờ nhìn thấy Hoàng Khoa khi đưa Khánh Ly đi ăn trưa. Gã chỉ muốn uống nước và Khánh Ly đã đi vào cửa hàng mua giúp gã. Gã không biết rằng anh đang đứng rất gần gã. Anh cũng như bao người khác, đứng đó tránh cơn mưa lớn bất ngờ nhưng hành động của anh khiến gã chú ý. Lần đầu tiên gã chịu ngồi lại ngắm nhìn anh. Cái cách anh nhìn những giọt mưa, cách anh ôm ấp chúng bằng bàn tay của mình, cách anh cười...một nụ cười mãn nguyện, nụ cười của hạnh phúc. Lúc đó gã đã nghĩ, chỉ vì thấy những giọt mưa đó, được hứng chúng trong lòng bàn tay, anh đã hạnh phúc như thế sao? Nhưng không! Gã biết rồi, gã biết vì sao anh hạnh phúc...thì ra...người đàn ông hôm nọ mới chính là nguyên nhân.

Hắn ta đi ra cùng lúc với Khánh Ly và che dù cho anh. Cây dù thật lớn đủ để che chắn cho cả hai và đủ để gã nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cả hai. Lòng gã không đau, không nhói nhưng gã không thích, gã cảm thấy ghen tị khi một người có đầy đủ như vậy lại không làm anh mỉm cười như khi bên cạnh người đàn ông đó. Gã có tất cả, gã có tiền, có quyền và có cả anh nhưng...gã không có tâm hồn của anh, gã không có nụ cười, gã không có ánh mắt, gã không có tình yêu của anh. Điều đó đủ để gã ghen tị sao? Gã cũng không biết, gã chỉ không thích nhìn thấy như thế và gã đồng ý với câu nói của mình, gã nhìn thấy một người quen, rất quen...

Mở điện thoại để dò tìm số của Hoàng Khoa, Trung Đan ngạc nhiên rằng gã vẫn chưa lưu số của anh vào máy. Thật lạ nhỉ, bây gờ gã mới biết gã không có cả số điện thoại của anh cơ đấy. Gã tự cười chính mình và để điện thoại lên bàn. Ngạc nhiên thật, gã không có số của anh. Chỉ muốn hỏi...anh đang ở đâu, xem anh có nói dối gã hay không thôi. Chỉ là muốn hỏi...tối nay đi ăn để cảnh cáo anh về việc làm hôm nay mà thôi. Thế mà cũng không được đấy! Nực cười thật!

"Alo! Đây là nhà họ Lê."

"Khi nào Hoàng Khoa về, cô bảo cậu ta lên SSBank cho tôi." Giọng Trung Đan đều đều bên điện thoại.

"Dạ cậu hai."

Gã cúp máy, gã luôn là người ra lệnh và gã không nghe bất cứ lời giải thích hay lời kì kèo nào. Không thể liên lạc trực tiếp thì liên lạc gián tiếp vậy. Còn bây giờ...có lẽ gã cần sang công ty của ba vợ để xem xét tình hình kinh doanh thôi. Cũng đã đến lúc phải làm việc với họ rồi.

"Bye Thiện!"

"Bye anh!"

Vẫy tay chào người yêu khi cả hai chia tay nhau tại khúc quanh dẫn đến ngôi nhà lạnh lẽo ấy. Hoàng Khoa cảm thấy bản thân mình thật hạnh phúc khi hôm nay lại được cùng hắn đi chơi, cùng hắn làm những gì mình đã từng làm trước khi lấy Trung Đan. Anh rảo bước về nhà với nụ cười tươi tắn trên môi. Tình yêu quả thật có sức mạnh to lớn, nó khiến anh quên đi cảm giác lạnh lẽo mà ngôi nhà to lớn này vẫn mang lại mỗi khi trở về.

"Tôi về rồi chị Trang Anh!" Hoàng Khoa đặt giày lên tủ sau khi nói lớn.

"Cậu hai!" Trang Anh vội vã chạy ra. "Lúc chiều cậu hai Trung Đan có điện về nhà, bảo tôi nói với cậu khi nào cậu về thì đến công ty của cậu hai Trung Đan."

Nụ cười tắt lịm trên môi sau khi Trang Anh thông báo với anh. Trung Đan tìm anh? Tại sao gã lại tìm anh? Không lẽ...gã đã nhìn thấy? Một nỗi lo lắng mơ hồ xâm chiếm lấy tâm trí và kí ức anh bị gã chiếm đoạt như thế nào trên xe khiến anh rùng mình. Không! Không muốn như thế lần nữa, anh thật sự không muốn!

"À...tôi tắm xong rồi sẽ đi!"

Nụ cười Hoàng Khoa trở nên méo mó hơn bao giờ hết, anh vội lên phòng và đóng cửa lại. Niềm vui mới đó đã tan biến, Trung Đan như một cơn ác mộng hãi hùng với anh. Tuy rằng gã đã cứu anh đêm qua nhưng những gì gã mang lại cho anh không thể phai nhòa trong tâm trí. Gã đã hành hạ anh bằng những cuộc giao hoan đau đớn, gã giết chết anh bằng chiếc điện thoại có thu cảnh ân ái của hai người. Anh sợ lắm, anh sợ cái ngày Đức Thiện nhìn thấy những gì được lưu trong điện thoại.

Không!

Anh không muốn hắn nhìn thấy sự ô nhục đó. Là anh bị chiếm đoạt, là anh bị gã cưỡng bức nhưng điện thoại không nói lên điều đó, nó chỉ nói lên những tiếng rên phản ứng của anh, tiếng khoái cảm của Trung Đan và những gì cả hai thể hiện chính là sự thỏa mãn tột độ. Không, không phải như vậy đâu, anh không phản bội Đức Thiện dù trong tiềm thức nhưng anh sợ...anh sợ lắm khi hắn không tin anh và nhìn anh bằng đôi mắt oán trách. Nó khiến tay chân anh run lẩy bẩy lên tựa hồ không thể đứng vững nổi. Chỉ một cuộc điện thoại thôi lại có sức mạnh ghê gớm như thế này. Anh sợ quá...sợ lắm!

Nhìn lên đồng hồ, đã sáu giờ tối rồi và anh phải làm mọi thứ thật nhanh nếu không muốn Trung Đan nổi giận thêm nữa. Nhưng anh sợ, nếu gã không đưa cho Đức Thiện xem thì...đêm nay...anh sẽ phải thuộc về gã một lần nữa, sẽ một lần nữa đau đớn với những nhịp đưa đẩy mạnh bạo của gã, sẽ một lần nữa "uống" những dòng tinh dịch vào tận sâu trong cơ thể. Anh sợ quá, phải làm sao đây?

Đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã bảy giờ rồi và Trung Đan không muốn chờ đợi thêm nữa. Gã là một kẻ không có sự kiên nhẫn và gã hoàn toàn không thích sự chờ đợi. Hoàng Khoa không đáng để gã phải đợi trước cửa công ty như thế này.

Ngay lúc gã định đi, anh đã xuất hiện. Anh mỏng manh trong chiếc áo khoác dài và đang bước chậm về phía gã. Hôm nay trời không lạnh nhưng anh có vẻ lạnh lắm...gã nhếch mép, anh biết phải không? Anh biết gã đã nhìn thấy phải không? Đúng rồi! Chắc chắn anh đã biết nên mới run rẩy như vậy. Cứ run rẩy đi, cứ sợ hãi đi vì anh sẽ không tránh khỏi sự trừng phạt đâu.

"Cốc cốc cốc"

Gõ tay vào thành kính để ra hiệu rằng mình đã đến, Hoàng Khoa chậm chạp ngồi vào xe như muốn níu kéo thời gian lâu thêm một chút. Anh muốn nín thở khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của gã. Gã không giận, gã không nổi giận.

"Đói rồi, đi ăn thôi."

Khung cảnh lãng mạn hiện ra trước mắt Hoàng Khoa như thể anh đang mơ. Trung Đan thật ra có biết hay không hôm nay anh đi chơi với Đức Thiện? Sao gã lại không nổi giận cũng không đánh anh? Gã không hành hạ anh nữa sao? Gã chỉ muốn ăn tối thôi à? Anh rối quá, nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng. Không phải anh sợ gã ghen vì cơ bản gã sẽ không ghen, nhưng...anh sợ gã làm hại đến Đức Thiện vì sĩ diện của mình....Anh sợ lời cảnh báo của gã sẽ trở thành sự thật.

"Ăn đi!" Gã gõ gõ vào đĩa thức ăn như ra hiệu. "Lần nào em cũng muốn tôi phải sử dụng biện pháp mạnh để dỗ em ăn sao?" Gã nửa đùa nửa thật.

"Anh...gọi tôi đến đây làm gì?" Hoàng Khoa thu hết can đảm của mình để hỏi, nếu là vì anh, anh sẽ không phải sợ hãi như thế này, nhưng vì nó liên quan đến Đức Thiện, anh nhất định phải hỏi.

"Không, chỉ là muốn ăn bữa tối lãng mạn với vợ mình thôi!" Trung Đan nhấn mạnh từ vợ. "Hôm nay trời mưa vào buổi trưa. Em biết không, tôi đã nhìn thấy một chuyện tình ngọt ngào lắm." Ánh mắt gã xoáy sâu vào Hoàng Khoa và mỉm cười khi nhìn thấy bàn tay đang run lên của anh. "Một cặp tình nhân rất đẹp đôi cùng nhau che ô đi dưới mưa. Không biết tôi có nhìn lầm không nhưng tôi thấy người đó giống vợ tôi lắm!"

"Keng"

Chiếc nĩa rơi xuống bàn khi Hoàng Khoa nghe đến đoạn này. Trung Đan đã nhìn thấy thật rồi.

"Làm gì thế? Tôi chỉ nói là giống vợ tôi thôi mà. Không lẽ...đó là em thật à?" Gã chậm rãi đưa ly champagne lên môi khi ánh mắt vẫn quan sát mọi hành động của Hoàng Khoa. "Hoàng Khoa này, em có nhớ những gì tôi nói với em không?"

"Nhớ..." Hoàng Khoa vô thức đáp lại.

"Trí nhớ em không tồi nhỉ, tôi có nên..."

"Tôi xin anh, đừng để Đức Thiện nhìn thấy những cảnh đó. Em ấy sẽ chết mất!"

Nắm vội tay Trung Đan như để ngăn cản gã, bàn tay anh vô thức siết chặt đến nỗi gã cảm thấy da thịt mình đang bị anh bấm mạnh vào và rướm máu. Nhưng gã không rụt tay lại, gã thích nhìn thấy nét sợ hãi của Hoàng Khoa, thích nhìn thấy anh cầu xin gã như thế nhưng gã không vui khi anh cầu xin gã tha thứ cho người khác chứ không phải anh.

"Vậy thì xem hình trước rồi xem video sau nhé?" Gã lại mỉm cười.

"Không được! Cái gì cũng không được! Tại sao anh lại ép tôi vào đường cùng chứ? Chúng ta không phải chỉ là vợ chồng hờ thôi sao? Tại sao anh luôn muốn giết chúng tôi chứ?" Hoàng Khoa giận dữ quát và anh không cần biết nơi đây là đâu nữa.

"Em phạm vào tối kị của tôi rồi Hoàng Khoa à!" Gã nhếch môi nhưng không cười.

"Tôi không đi! Thả tôi ra! Tôi không muốn đi, thả ra! Tại sao anh luôn tìm cách giết chúng tôi chứ? Tại sao vậy?"

Ghì Trung Đan lại khi gã cố đẩy anh vào xe của mình sau khi bước ra khỏi nhà hàng. Gã đang rất nổi giận vì thái độ của anh. Nếu anh chịu thương lượng với gã, nếu anh chịu nói nhỏ tiếng và không làm gã mất mặt, chắc chắn gã sẽ không làm như thế với anh. Nhưng không! Hoàng Khoa luôn khiến gã mất mặt và luôn chọc gã nổi giận. Anh sẽ phải trả giá!

Khách sạn Life.

"Chào ngài Lê!" Lễ tân vội vã cúi người khi nhìn thấy người đàn ông quyền lực trên thương trường này.

"Cho tôi một phòng VIP." Trung Đan đưa thẻ thanh toán trong khi kiềm lại con người đang vùng vẫy bên cạnh mình.

"Không đi! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Tôi không quen biết người này! Cứu tôi, gọi cảnh sát cứu tôi đi! Cứu tôi!"

"Cậu ấy có vẻ giận ngài lắm đấy!" Lễ tân mỉm cười khi nhìn thấy hai vợ chồng cãi nhau một cách đáng yêu như thế này.

"Tôi biết, tôi phải làm việc suốt đêm để vợ tôi tha thứ cho tôi đây!"

Gã nháy mắt trong khi kéo Hoàng Khoa vào thang máy. Anh hét lên một cách giận dữ nhưng không ai tin anh đâu, không ai tin anh sẽ bị Trung Đan ngược đãi vì gã nổi tiếng là người lịch sự. Mọi người sẽ nghĩ anh và gã cãi nhau, tất nhiên một người chồng như gã phải "làm việc gì đó" để giúp anh nguôi cơn giận của mình rồi.

"Phịch"

"La hét đã chưa? Tôi thấy em đi hát opera được lắm đấy."

"Anh muốn gì? Tôi không muốn cùng anh ở đây. Tôi không muốn! Anh không yêu tôi thì đừng làm thế với tôi, anh có thể đánh tôi bao nhiêu cũng được nhưng đừng làm thế với tôi. Tôi không muốn! Không muốn!"

Vùng vẫy khi cơ thể Trung Đan phủ lên người mình, gã không hôn anh cũng không làm gì tổn hại đến anh nhưng sự sợ hãi những đêm trăng mật khiến anh trở nên mất kiểm soát, khiến anh trở nên điên loạn. Anh sợ, anh rất sợ những cơn đau bất ngờ đó, anh sợ những giọt máu thấm trên grap giường, anh sợ cơ thể gã phủ lên người anh với dấu hôn đỏ chói, tất cả như một vở kịch kinh hoàng, như một ác mộng mà anh không muốn thấy.

"Tôi xin anh! Đừng, đừng mà! Tôi không muốn!"

Hoàng Khoa cố trườn người lên cao để thoát ra khỏi gọng kìm của Trung Đan nhưng không thể, anh cố gắng làm tất cả nhưng không thể. Nhưng...Trung Đan không ôm anh, gã cũng không phủ lên người anh nữa. Gã đang đứng và nhìn sự sợ hãi của anh trong ngỡ ngàng. Anh la hét và giãy giụa với cơn ác mộng của chính mình, anh mất tự chủ rồi, anh không thể phân biệt được đâu là thật nữa rồi.

"Này! Cậu sao vậy?"

Đến lúc này, Trung Đan mới thôi ngạc nhiên mà hỏi anh. Gã khiến anh sợ đến thế sao? Gã hoàn toàn không nghĩ đến điều này.

"Buông ra! Tôi không muốn mà! Đừng làm như thế với tôi. Anh đánh tôi đi, đánh đi nhưng đừng làm thế với tôi. Tôi không muốn!"

"Tôi không làm gì cậu cả. Này! Bình tĩnh lại đi! Tôi chưa làm gì cậu cả!"

Khóa tay Hoàng Khoa bằng cả hai tay mình, anh trở nên mạnh mẽ lúc nào mà gã không biết thế? Anh rất mạnh, mạnh đến nỗi gã dùng cả hai tay hai chân vẫn không áp chế được anh. Nỗi sợ hãi lớn đến thế sao? Sức mạnh từ nó mạnh mẽ đến thế sao? Mạnh đến nỗi gã cũng không thể áp chế được!

"Cậu làm cái quái gì thế? Nằm yên nào! Tôi không làm gì cậu cả! Này! Hoàng Khoa!"

Mặc tiếng gọi của Trung Đan, Hoàng Khoa vẫn điên loạn như thế, quần áo cả hai trở nên xộc xệch thảm hại sau một hồi vật lộn với tất cả sức mạnh của mình. Gã rất mệt và anh cũng thế, cả hai đang tìm lại nhịp thở cho mình.

Hoàng Khoa không còn sức nữa rồi, anh không còn đủ sức để quẫy đạp, để thoát khỏi Trung Đan nữa rồi. Nghiêng mặt qua một bên để ép giọt nước mắt chảy dài xuống má. Môi Trung Đan đang chạm vào cổ anh. Gã đang hôn anh, nụ hôn cứ quấn quanh chiếc cổ thanh mảnh, nụ hôn dừng lại ở đôi môi đang cố tìm lại nhịp thở cho mình, nụ hôn trượt dài xuống khuôn ngực phập phồng. Một nụ hôn nhẹ nhàng, không thô bạo.

Trung Đan không biết. Gã không biết vì sao lại hôn anh, lại muốn chiếm lấy anh sau khi đã khiến anh bình tĩnh trở lại. Gã chẳng biết phải làm gì ngoài việc hôn anh và ôm anh vào lòng. Cơ thể gã phủ lấy cơ thể lạnh giá của anh. Quần áo từ khi nào đã được trút bỏ, để lại hai cơ thể quấn lấy nhau trong dục vọng.

"Tôi không muốn! Tại sao lại muốn giết chúng tôi? Tại sao không tha cho chúng tôi chứ?"

Hoàng Khoa thì thầm khi bị Trung Đan lật người lên phía trên, anh không còn đủ sức làm gì sau một hồi giãy giụa điên cuồng. Anh nhận ra lúc nãy là ảo ảnh của chính mình và bây giờ mới là thật. Sự thật vẫn là...anh bị chiếm đoạt bởi kẻ được gọi là chồng.

"Tôi cũng không biết."

Trung Đan nói giữa những nụ hôn đứt quãng. Gã thật sự không hiểu bản thân đang muốn làm gì, gã chỉ muốn có anh thôi, đơn giản chỉ muốn có anh thôi sao? Hay là gã muốn dùng những cử chỉ nhẹ nhàng của mình để thay đổi kí ức ngày hôm đó? Gã cũng không biết nữa, đừng hỏi gã, gã sẽ không biết cách để trả lời đâu. Đừng hỏi gã gì cả!

Một lần nữa lật người Hoàng Khoa lại để có thể hôn lên bờ ngực trắng mịn của anh. Trung Đan liếm một đường dài xuống bụng và hôn mạnh lên nó. Gã cảm thấy cơ thể mình rất nóng, cái nóng kì lạ mỗi khi chạm vào da thịt anh. Cảm giác này khi trước gã có không nhỉ? Khi cùng anh lần đầu tiên, gã có cảm giác đó không? Một chút nóng, một chút hồi hộp, một chút lo lắng, một chút thỏa mãn, tất cả những cảm giác lạ lẫm đan xen vào nhau khiến gã trở nên rối rắm. Gã chỉ muốn hôn anh, muốn vào trong anh ngay lúc này mà thôi!

"Đừng mà! Đừng đối với tôi như thế! Đừng mà!"

Cánh tay che phủ đôi mắt khi Trung Đan chạm vào thành viên của mình, Hoàng Khoa muốn giấu đi cơ thể mình ở một nơi nào đó mà Trung Đan không thể tìm thấy được, không thể chạm vào được. Gã hôn lên đỉnh của anh và nuốt trọn nó trong khuôn miệng mình. Gã mút mát lấy anh từng chút một như để cảm nhận từng milimet cơ thể anh. Đầu gã di chuyển lên xuống với tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn và Hoàng Khoa cảm thấy xấu hổ và nhục nhã khi cơ thể mình đang dần phản ứng với cử chỉ của gã. "Anh" đang cứng lên và khuôn miệng đang phát ra những tiếng rên hòa theo tiếng nấc.

Hoàng Khoa chết mất, anh chết khi bị cảm giác xấu hổ dày vò, anh chết khi nghĩ đến gương mặt vui tươi lúc sáng của Đức Thiện, anh chết khi cơ thể anh hòa theo Trung Đan trong khi ý chí cứ khăng khăng chối bỏ tất cả cảm xúc đó. Anh mệt mỏi quá, anh mệt mỏi đến nỗi không thể phản kháng dù là nhỏ nhất. Anh không phản kháng được rồi.

"Soạt"

Kéo cánh tay đang che đi đôi mắt của Hoàng Khoa trước khi đặt lên đó vô số những nụ hôn mạnh mẽ. Trung Đan hôn lên đôi mắt ướt đẫm đỏ hoe của anh, những giọt nước mắt mặn chát thật khó chịu nhưng điều đó cũng không làm gã mất đi sự cương cứng không thể kiềm chế của mình. Gã không chờ được nữa, nước mắt của Hoàng Khoa chỉ khiến gã càng thêm ham muốn anh mà thôi!

"Tôi...lần này sẽ nhẹ!"

Cho một ngón tay vào bên trong anh thật nhẹ nhàng, chưa bao giờ gã chậm chạp làm từng bước như thế. Gã cũng tự hỏi mình vì sao không như buổi ban đầu đối với anh? Có lẽ gã không muốn nhìn thấy một Hoàng Khoa điên loạn như lúc nãy, có lẽ là vậy...

"Đau quá...Đừng làm nữa. Tôi không muốn! Thật sự không muốn! Làm ơn tha cho tôi đi! A!"

Ngón tay thứ hai được đưa vào mặc cho lời van xin của Hoàng Khoa, gã không thể...gã không thể dừng lại được nữa, điều gã muốn là vào bên trong anh ngay lúc này!

"Tôi sẽ rất nhẹ nhàng..."

"Ah!"

Hoàng Khoa đón nhận những cơn đau đang ập đến, hai ngón tay vẫn chưa đủ để lối vào của anh được mở rộng và cái đau vẫn xâm chiếm lấy cơ thể nhỏ bé đó, mồ hôi túa ra hai bên thái dương theo từng nhịp đẩy từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo của Trung Đan. Cơ thể anh không ngừng bị đẩy lên cao và gã phải ôm anh thật chặt để ngăn không cho anh trượt lên trên nữa. Đau lắm! Nỗi đau trong tim, nỗi đau thể xác, nỗi đau của mọi ngóc ngách cảm giác. Gã có hiểu không mỗi lần anh thuộc về gã là mỗi lần anh đau đớn, gã có biết không mỗi lần gã vào trong anh là mỗi lần gã giết chết sự tự tôn và tình yêu mãnh liệt của anh dành cho Đức Thiện. Gã khiến anh không dám đối mặt với hắn, gã khiến tình yêu đã chết vừa được hồi sinh tan ra thành lớp sương mờ, gã thật sự không biết gã đã giết chết anh bao nhiêu lần?

"Đau quá! Đừng...đau quá..."

Một chút phản kháng yếu ớt từ Hoàng Khoa chỉ khiến Trung Đan muốn anh nhiều hơn, bàn tay anh vô thức đẩy gã ra nhưng gã lại có những nhịp đẩy mạnh bạo hơn vào lần sau. Cơ thể gã nóng lên từng hồi, nóng quá, gã biết mình sắp đến rồi, gã biết mình sắp được thỏa mãn rồi.

"Đau quá...đau...tôi đau..."

Hoàng Khoa co người cho những nhịp cuối cùng của Trung Đan, cơ thể anh run lên khi nuốt trọn thứ chất lỏng màu trắng đục của Trung Đan và giải phóng tất cả tinh chất của mình lên người gã. Cơ thể mệt mỏi khiến anh ngất đi ngay sau đó, ngất đi khi cảm nhận cơn đau vẫn còn âm ỉ, chực chờ xé nát anh lần thứ hai.

"Tít tít tít"

"Anh à! Anh về nhà chưa? Em vừa gọi điện cho mẹ nhưng mẹ bảo anh chưa về!"

Không trả lời, Trung Đan tắt máy và kéo chăn lên phủ kín cả hai. Trong lòng gã thật rối loạn và gã không muốn nghĩ đến nữa. Gã muốn được yên tĩnh để có thể thông suốt mọi việc vào ngày hôm sau.

"Tụi nó hôm nay không về đâu, Trang Anh đi khóa cửa đi!" Ông Lê khoát tay khi đồng hồ điểm 11 giờ đêm.

"Dạ ông chủ."

Cánh cửa nặng nề khép lại, khép đi những toan tính, khép lại những giấc mơ và khép lại cuộc đời của một con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro