12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi cả đêm à?"

"Dạ. Nhưng chị đừng quá lo lắng, anh hai không yêu loại người như thế đâu."

"Vậy sao?"

Nhâm nhi tách cà phê nóng hổi khi nghe Quỳnh Anh kể về Hoàng Khoa, cô thích thú khi biết rằng không ai thích anh trừ ông Lê, không phải ông thích mà vì ông không quan tâm đến. Riêng Trung Đan, cô cảm thấy yêu gã nhiều hơn khi những điều gã nói với cô không giả dối. Tuy nhiên, điều cuối cùng khiến cô không vui chính là Trung Đan và Hoàng Khoa đã không về nhà, chắc chắn họ ở cùng nhau nhưng...họ ở đâu và họ làm gì?

"Em như thế là không được, trò đó quá trẻ con để Trung Đan phát hiện ra!" Khánh Ly đặt tách cà phê xuống và nhìn Quỳnh Anh.

"Em biết, có lẽ em đã quá nông nổi. Em sẽ rút kinh nghiệm."

"Đối với người có học thức, chúng ta phải cư xử sao cho đúng học thức chứ, em làm vậy chỉ khiến thanh danh của em suy giảm thôi."

Nhìn ra ngoài, đôi mắt Khánh Ly sáng quắc khi nghĩ đến Hoàng Khoa. Cô biết Trung Đan lấy anh vì danh vọng nhưng cũng không loại trừ trường hợp cả hai phải lòng nhau. Ba tháng không phải thời gian quá dài nhưng nó đủ để trái tim của hai người dao động. Sinh sống cùng nhau, cùng ngủ một phòng và ăn cùng một bàn luôn là điều kiện thuận lợi để đốc thúc tình cảm mà.

"Anh ổn chứ? Còn lạnh không?"

Lấy nhiệt kế ra khỏi người Trung Đan sau khi cho gã uống thuốc hạ sốt, nhiệt kế vẫn dừng lại ở mức 39 độ. Trung Đan quá mệt để đứng dậy trong khi gã một mực không cho anh gọi bác sĩ đến. Hoàng Khoa thật không hiểu tại sao một người mạnh khỏe như gã lại sốt nặng chỉ trong một đêm và càng không hiểu mình đang ở đây để làm gì? Hôm nay lớp anh có tiết dự giờ, anh có một cuộc hẹn quan trọng với Đức Thiện và anh còn phải gác thi nữa, thế mà anh vẫn ngồi đây chăm sóc gã. Anh không hiểu nổi mình nữa rồi.

Gọi một ít cháo nóng cho Trung Đan trước khi đưa vào miệng gã vài ngụm nước lọc cho đỡ khô môi. Gương mặt gã tái nhợt không sức sống như thế, nếu anh bỏ mặc, gã có chết không? Nếu gã chết, anh sẽ được tự do, sẽ lại trở về với cuộc sống của mình phải không? Nếu như vậy, tại sao anh không bỏ đi? Gã là người luôn hành hạ anh bởi những trận hoan lạc vô độ, bởi cái đau nhức nơi cửa mình và sự nhục nhã của từng dấu đỏ in lên cơ thể anh, anh có thể bỏ đi, anh có thể mặc gã muốn ra sao thì ra nhưng anh vẫn không thể làm được, anh vẫn không thể bỏ mặc gã được.

"Lạnh...lạnh..."

"Đừng quấn chăn nữa, anh sẽ sốt nặng thêm thôi!"

Kéo chăn qua khỏi một Trung Đan đang co rúm vì lạnh trong khi vầng trán lại mướt mồ hôi. Gã sốt cao quá nhưng vẫn không chịu gọi bác sĩ, Hoàng Khoa lắc đầu trước khi cúi xuống ôm chặt lấy gã. Vầng trán nóng ran khiến chiếc áo sơ mi của anh nhanh chóng ướt đẫm, tấm lưng bỗng chốc đau đớn khi nhận được cái ghì chặt của gã. Gã lạnh quá, gã lạnh đến nỗi nghĩ anh là cái chăn ấm áp của gã sao?

"Lạnh quá..."

"Ngoan! Sẽ nhanh thôi, thuốc sẽ nhanh làm anh hạ sốt. Không lạnh nữa."

"Lạnh!"

Vỗ về Trung Đan như vỗ về một đứa trẻ, Hoàng Khoa vuốt ngược tóc gã như anh vẫn hay làm khi Thanh Tuấn bị sốt, dỗ dành gã bằng những lời hứa sẽ khỏi bệnh, vuốt ve gương mặt gã thật nhẹ nhàng để đẩy lùi cơn sốt quái ác đấy.

Trung Đan ôm chặt Hoàng Khoa và rúc đầu vào vai anh, gã cảm thấy cơ thể thật ấm áp khi được ôm như thế này. Đã lâu lắm rồi gã không được dỗ dành mỗi khi phát sốt, đã lâu lắm rồi gã được vuốt ve như thế này. Một phần lí trí sáng suốt cho gã biết rằng Hoàng Khoa đang ôm gã, đã vỗ về gã và hứa với gã rất nhiều điều. Anh hứa gã sẽ khỏi bệnh, anh hứa gã sẽ không đau đầu nữa, anh hứa gã sẽ không lạnh như thế này nữa, anh hứa gã sẽ không mệt lâu nữa...rất nhiều, rất nhiều lời hứa, nhưng sao không có lời hứa giữ mãi hơi ấm này cho gã? Sao không có?

"Cảm ơn cậu..."

"Không sao đâu, tôi hứa mà!"

Giấc ngủ nhẹ nhàng đến với Trung Đan khi gã nằm trong vòng tay nhỏ bé của anh, cảm thấy hơi ấm này thật an toàn. Chỉ cần có hơi ấm này bên cạnh, gã biết mình sẽ nhanh chóng khỏi bệnh, cảm thấy con tim gã đang dao động mỗi khi vòng tay kia siết chặt, cảm thấy tâm hồn gã thật thanh thản khi nghe tiếng thở đều của anh bên tai. Gã thiếp đi từ bao giờ nhưng đôi tay vẫn ôm ghì Hoàng Khoa như chiếm hữu, như giấu diếm, như cất giữ hơi ấm này cho riêng mình thôi.

Riêng Hoàng Khoa, anh cảm thấy cơ thể mình đau nhức khi nửa nằm nửa ngồi mà ôm gã như thế này. Trung Đan bây giờ không còn cái vẻ độc ác và khô khan như mọi ngày, rốt cuộc gã cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Ngay lúc này đây, anh thấy gã thật nhỏ bé và yếu ớt, gã cũng cần hơi ấm, gã cũng có nỗi sợ, gã cũng biết rúc vào lòng người khác để tìm hơi ấm đấy chứ. Nỗi kinh hoàng đêm qua vẫn chưa phai trong đầu Hoàng Khoa nhưng anh không căm ghét gã, cũng không ghê sợ gã lúc này. Có lẽ khi bệnh, dù độc ác hay hung dữ đến đâu, họ cũng trở về với tâm hồn là một đứa trẻ cần tìm hơi ấm mà thôi.

"Đức Thiện à! Về thôi, anh trai em đã gọi điện xin nghỉ vì có việc bận mà. Anh ấy sẽ không đến đâu."

Nhìn vào đôi mắt vẫn hướng về phía trước của Đức Thiện, Thanh Tuấn cảm thấy tim mình đang bị ai đó bóp nghẹn. Cậu đã gọi điện đến nhà Trung Đan và biết rằng gã và anh cả đêm không về. Có lẽ cả hai đã đi đâu đó và không thể trở về kịp, cậu lo lắng cho anh cậu lắm nên nhiều cuộc điện thoại vẫn liên tục đến số của Hoàng Khoa. Kết quả cậu nhận được là Trung Đan bị ốm và anh phải chăm sóc gã. Cậu sẽ nói với Đức Thiện như nào đây khi hắn hi vọng anh đến đây biết bao. Chẳng phải anh đã hứa sẽ cùng hắn và cậu có một ngày thật vui vẻ với nhau sao? Chẳng phải anh đồng ý đi ăn lẩu cùng với hắn và cậu sao? Chẳng phải anh đã hứa rất nhiều điều và bây giờ, hắn vẫn còn đứng nơi đây chờ anh mặc dù trời đã về chiều. Bàn tay hắn lạnh toát vì những cơn gió vô tình, trái tim hắn cũng lạnh lẽo khi bóng hình anh không xuất hiện. Hoàng Khoa không đến nhưng hắn không giận anh, hắn càng lo lắng cho anh hơn và tình yêu của hắn dành cho anh càng nhiều hơn, hắn muốn đến đó, muốn đến đó tìm Hoàng Khoa của hắn...

"Anh à! Chúng ta về thôi, anh sẽ cảm mất nếu cứ đứng đây mãi. Anh ấy không thể đến được đâu, anh ấy có việc bận mà!"

"Hoàng Khoa chưa bao giờ thất hứa với anh. Hoàng Khoa sẽ đến mà."

"Anh trai em không đến đâu! Anh làm ơn nghĩ thông suốt hơn được không? Anh trai em thật sự không thể đến được!"

"Hoàng Khoa chưa bao giờ thất hứa với anh, anh ấy có chuyện rồi, chắc chắn anh ấy có chuyện rồi, anh sẽ đến tìm Hoàng Khoa! Thả anh ra!"

"Anh có nghe em không? Anh của em không đến được! Anh ấy và Trung Đan..."

Vội vã che miệng khi biết mình lỡ lời, Thanh Tuấn không thể nói cho hắn biết rằng Hoàng Khoa đang chăm sóc cho Trung Đan vì điều đó càng khiến hắn thêm đau đớn, rồi hắn sẽ nghĩ như thế nào? Hắn sẽ nghĩ Hoàng Khoa phản bội hắn, hắn sẽ nghĩ...Hoàng Khoa thà thất hứa với hắn chứ không thể không chăm sóc, hắn sẽ nghĩ...Hoàng Khoa không còn yêu hắn nữa.

Kéo Đức Thiện trở về, cậu cảm thấy đau lắm. Cậu đau khi người hắn yêu không phải là cậu, cậu đau vì cậu phải bảo vệ hắn và Hoàng Khoa, cậu rất đau vì tình yêu của cậu không bao giờ quay lại nhìn cậu. Cậu biết Đức Thiện đang trống rỗng, đôi mắt hắn vẫn nhìn về hướng Hoàng Khoa hay đến, đôi môi hắn vẫn mấp máy gọi cái tên quen thuộc. Hoàng Khoa không chọn hắn, Hoàng Khoa không chọn hắn nữa rồi...

Khách sạn Life.

"Đi được không? Đã chiều rồi, chúng ta không về, mọi người sẽ lo lắng lắm."

Đỡ cơ thể nặng trịch của Trung Đan lên để thay quần áo cho gã. Bộ vest hôm qua đã không thể mặc tiếp vì Trung Đan vốn ưa sạch sẽ, quần jean và áo phông rộng có lẽ sẽ khiến gã thoải mái hơn. Trung Đan vẫn chưa thoát khỏi cơn nhức đầu như búa bổ này nhưng gã không thể nằm mãi ở đây được.

"Anh quàng tay qua vai tôi này, tôi dìu anh ra."

Trung Đan không trả lời nhưng gã cũng làm theo, một cảm giác lạ lẫm đang len lỏi trong tim. Chưa có ai đối với gã tốt như thế, mặc dù gã không coi anh là vợ mình, mặc dù đêm qua gã một lần nữa sở hữu anh nhưng anh vẫn bên cạnh gã những lúc như thế này. Hoàng Khoa là người dễ tha thứ như thế sao hay là anh quá tốt bụng? Hay là anh đang toan tính điều gì đó?

Lê từng bước nặng nề ra khỏi phòng cùng Hoàng Khoa, Trung Đan cảm thấy mất mặt khi để anh nhìn thấy bộ dạng này của gã. Gã không muốn mọi người nhìn gã như thế và đó cũng là lí do gã không muốn đến bệnh viện. Một Lê Nguyễn Trung Đan lạnh lùng, tàn nhẫn và có sức mạnh thao túng nền kinh tế không được phép bệnh tật như thế này, rồi họ sẽ nghĩ như nào khi nhìn thấy bộ dạng này của gã? Một kẻ bệnh hoạn sao?

"Taxi của chúng ta ở đằng kia!" Hoàng Khoa chỉ vào chiếc xe màu đen đang đỗ gần đó.

"Ừ!"

Thở phào khi Trung Đan đã vào xe, hôm nay là một ngày mệt mỏi của Hoàng Khoa khi phải ôm con người to lớn này suốt ngày. Vừa phải ôm gã, vừa phải chăm sóc gã như một người mẹ thật sự. Hoàng Khoa tự hỏi bản thân tại sao lại làm thế, nếu gã chết có phải tốt hơn không.

"Cho tôi mượn vai cậu..."

Lên tiếng khi cảm nhận sự cứng nhắc từ vai Hoàng Khoa, Trung Đan chỉ muốn tựa đầu lên vai anh một chút, gã chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi...

Chiếc xe băng qua những con đường đông đúc, đã đến giờ tan tầm rồi nên phố phường mới nhộn nhịp như vậy. Ai cũng vội vã trở về với gia đình nhỏ của mình. Nhìn xem, những học sinh được ba mẹ đưa về cùng những món đồ chơi trên tay, nhìn xem nhưng đôi tình nhân đang đưa nhau về trên chiếc xe đạp, và nhìn xem những người nội trợ tất bật mang thức ăn về để kịp làm bữa tối cho gia đình, mọi người đều bận rộn, chỉ có anh...anh không có.

Đặt tay lên trán Trung Đan xem gã có sốt lại không, gương mặt đã hồng hào hơn nhưng vẫn chưa thể giấu đi sự mệt mỏi ấy, Hoàng Khoa cảm thấy con người này thật đáng thương, ngay cả khi mệt mỏi cũng không để người khác nhìn thấy.

Lại nghiêng đầu nhìn phố phường, con đường hôm nay lạ quá, hàng cây thẳng tắp thay thế cho những tòa nhà cao chọc trời, sự yên tĩnh của buổi hoàng hôn thay thế cho sự ồn ào trong thành phố. Đây là con đường khác để trở về nhà sao? Tại sao anh không biết?

"Trung Đan à!" Lay con người đang nhắm mắt ấy, Hoàng Khoa muốn xác định rõ đây có phải là đường về nhà không trong khi anh đã nói với người tài xế về địa chỉ của mình trước đó. "Trung Đan! Đây có phải đường về nhà không?"

"Huh?"

Hướng đôi mắt mệt mỏi của mình nhìn ra ngoài khi Hoàng Khoa hỏi một câu hết sức kì lạ, đôi mắt liền mở to khi đây không phải đường về nhà. Nhanh như cắt, con dao rọc giấy yên vị trên cổ người tài xế.

"Mày là ai?"

"Két"

Chiếc xe thắng gấp khiến cả hai bị đẩy về phía trước, cửa xe nhanh chóng được mở ra và Trung Đan nhìn thấy hàm răng sáng loáng của ai đó đang cười.

"Mày nhớ tao chứ Trung Đan?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro