14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng 495.

"Vâng! Cảm ơn ông rất nhiều!"

"..."

"Chính là kẻ chủ mưu bắt cóc con tôi, đúng rồi! Cảm ơn!"

Nhìn lại Trung Đan sau khi nhận cuộc gọi từ sở cảnh sát. Họ đã tóm gọn toàn bộ băng nhóm của Vương Đình Khiêm và bắt lão ngay lập tức khi lão vẫn còn đang say thuốc và mơ về món tiền lớn mà lão sẽ nhận được vào ngày mai. Ông Lê thở dài nhìn vợ và con gái mình đang chấm nước mắt ngắn dài khi bác sĩ tiêm vào người Trung Đan những thứ thuốc và kháng sinh cần thiết để gã nhanh chóng tỉnh lại. Tay Trung Đan vẫn nằm gọn trong đôi bàn tay run rẩy của Khánh Ly. Mọi người dường như đã có mặt đầy đủ bên cạnh gã ngoại trừ một người.

Hoàng Khoa.

Phòng 494.

"Con tưởng ba không đến chứ! Hóa ra ba cũng còn chút tình cha con với anh con à?"

Nụ cười chế nhạo ẩn hiện trên gương mặt vẫn còn lấm tấm nước mắt của Thanh Tuấn, cậu vẫn nắm chặt tay Hoàng Khoa khi bác sĩ tiêm cho anh vài mũi thuốc kháng sinh. Tay còn lại của anh vẫn đang ấm áp trong vòng tay Đức Thiện. Hắn đã đến nơi ngay khi nhận được điện thoại của Thanh Tuấn. Tất cả những người yêu thương anh đều có mặt để cầu mong anh sớm tỉnh lại và mỉm cười với họ bằng nụ cười khỏe mạnh thường trực.

"Ba đã rất lo lắng cho Hoàng Khoa! Nó là con của ba mà Thanh Tuấn! Sao con lại đối với ba như vậy?"

Hất tay ông Phạm ra khỏi tay Hoàng Khoa khi ông có ý định chạm vào anh. Thanh Tuấn không tin ông nữa, ông đã mất một đứa con gái hiền lành là chị hai của cậu, ông đã đem bán đứa con thứ hai của mình để tìm kiếm lợi nhuận và cứu vãn cái công ty chết tiệt đó và bây giờ, ông mất luôn đứa con cuối cùng của mình vì thái độ "thương con" một cách lạnh nhạt như thế. Ông đã mất tất cả những đứa con của mình rồi, ông không có tư cách chạm vào Hoàng Khoa cũng không có tư cách chạm vào cậu. Cậu không cho phép!

"Ba! Ba mất anh ấy rồi, ba cũng mất con rồi. Xin đừng làm phiền anh và con nữa, được chứ?" Thanh Tuấn nhìn thẳng vào gương mặt hằn sâu những nếp nhăn năm tháng mà gằn từng chữ một. Cậu muốn cho ông biết, chính những quyết định sai lầm của ông đã đưa đến kết cục ngày hôm nay.

"Ba chỉ muốn...bên cạnh Hoàng Khoa một chút thôi. Khi nào nó tỉnh lại, ba sẽ đi!"

"Không được! Nếu ba ở đây, anh ấy sẽ không tỉnh lại đâu! Mời ba."

Thở dài nhìn đứa con trai thương yêu nhẫn tâm đưa tay mời ông ra ngoài, bóng già đành phải làm theo vì trong căn phòng này, ông không được hoan nghênh dù người bên trong đó đều mang họ ông và gọi ông là ba. Ngồi phịch xuống ghế chờ phía trước, giọt nước mắt mặn chát vô thức rơi nhẹ xuống bàn tay xương gầy, ông sai rồi sao? Những đứa con của ông nói ông đã sai...ông sai? Ông sai chuyện gì? Lo lắng cho tương lai của con mình là sai sao? Tìm một nơi giàu có hạnh phúc, có thể lo lắng cho con mình là sai sao? Để nó được ăn trên ngồi trước, bước ra đường nhiều người kính nể và có thể ăn mặc thỏa thích là sai sao? Ông làm tất cả để lo cho tương lai của chúng là sai sao? Tất cả là sai sao?

Gục đầu vào lòng bàn tay run rẩy, ông khóc...lần đầu tiên tiếng nấc vang lên giữa bệnh viện vắng người. Cái lạnh lẽo của hai giờ sáng khiến cơ thể ông càng thêm run rẩy hơn. Ông bị chính những đứa con ruột từ chối sự có mặt của mình, ông nhìn đứa con rứt ruột sinh ra nằm trên giường bệnh với cơ thể chi chít những vết thương. Ông không thể trách nhà họ Lê được vì nghề nghiệp của họ sẽ phải gặp điều đó, nhưng sớm thì muộn tất cả chẳng phải đã bình an rồi sao? Họ sẽ không để con ông phải chết, họ sẽ không đứng im nhìn con dâu mình chết phải không? Ông lo lắng lắm chứ, ông cũng trông đứng trông ngồi khi biết tin tức của Hoàng Khoa, ông túc trực bên điện thoại và lo lắng mỗi khi tiếng reng của nó cất lên giữa căn phòng trống trải. Ông thương hai đứa con trai rất nhiều nhưng sao chúng không hiểu cho nỗi khổ tâm của ông? Sao chúng không biết rằng ông làm tất cả để lo lắng cho tương lai của chúng?

Bên trong, Thanh Tuấn lại khóc khi nhìn thấy những vết thương lớn nhỏ của Hoàng Khoa. Anh trai của cậu không phải là công tử quyền quý khiến người ta phải nể trọng ngay cái nhìn đầu tiên nhưng anh không phải là người dễ bị bắt nạt. Chưa bao giờ cậu nhìn thấy nhiều vết thương đến thế. Anh trai của cậu, chưa bao giờ bị người khác đánh dù chỉ là cái bạt tai, anh cậu chưa bao giờ phải nằm bệnh viện như thế này...Một Hoàng Khoa khỏe mạnh của cậu bây giờ đang bất động trên chiếc giường trắng xóa, bên cạnh là cô y tá vẫn đều đều ghim những ống truyền nước biển vào cơ thể anh, những vết thương dài và sâu được may lại cẩn thận nhưng cậu vẫn thấy nhức mắt. Cậu hận và cậu muốn sang phòng bên cạnh giết chết kẻ cũng đang bất động trên giường kia.

Tại sao khiến anh cậu khổ như thế này? Tại sao không bảo vệ anh cậu? Người nhà họ, không ai yêu mến anh dù chỉ là tình cảm nhỏ nhoi cũng không có! Nếu anh cậu chết, liệu họ có quan tâm không? Không! Họ sẽ không quan tâm đâu khi ông Lê đã tát anh ngay trước mặt cậu, sẽ không quan tâm đâu vì anh không phải là con ruột của họ, con dâu? Haha! Chỉ là một danh từ để gọi thôi, họ có quan tâm đến ý nghĩa của nó đâu chứ.

"Sao lại ra nông nỗi như thế này hả Hoàng Khoa? Tỉnh lại đi anh! Em ở đây, tỉnh lại nhìn em đi Hoàng Khoa!"

Vuốt ngược vầng trán Hoàng Khoa trong khi môi hắn vẫn yên vị trên tay anh, hắn lo lắng quá, nếu Thanh Tuấn không gọi điện cho hắn, nếu cậu im lặng...có lẽ hắn sẽ không thể bên cạnh anh như thế này. Nỗi lo lắng dâng lên ngày càng nhiều khi bệnh viện hãy còn quá xa trong khi vất vả lắm hắn mới tìm được một chiếc taxi giữa đêm tối như thế này. Bệnh viện về đêm khiến nó trở nên vắng lặng và lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Nhìn Thanh Tuấn bật khóc khi bác sĩ đưa anh ra từ phòng cấp cứu với chi chít những vết khâu đỏ ửng trên da thịt, Hoàng Khoa đã ngất đi bao lâu rồi? Hắn cũng không biết vì với hắn, mỗi giây trôi qua như thể một ngàn năm. Hắn như phát điên lên khi nghe Thanh Tuấn kể tất cả sự việc. Họ không còn là con người khi chỉ lo lắng cho Trung Đan.

Hoàng Khoa ở đâu? Anh cũng là người nhà chính thức được họ rước về cơ mà? Sao lại không quan tâm đến anh như thế? Cho đến bây giờ, khi anh vẫn nằm bất động trên giường bệnh, thì họ vẫn không qua xem anh như thế nào, không một ai cả! Không một ai!

"Hoàng Khoa à! Em sẽ không như thế này nữa đâu. Em sẽ giữ anh lại, em sẽ không buông tay, em sẽ không im lặng nữa."

Nắm chặt tay Hoàng Khoa khi đôi mắt đỏ ngầu nhìn vào những vết thương trên cơ thể anh. Đức Thiện biết mình không thể mãi im lặng, không thể sống một cách nhút nhát như thế nữa. Hắn cần phải mạnh mẽ để giành lại anh cho riêng mình. Cuộc sống của Hoàng Khoa chỉ có thể hạnh phúc và bình yên thật sự khi bên cạnh hắn, khi nằm trong vòng tay của hắn mà thôi. Hắn mặc kệ tất cả, mặc kệ anh là vợ của Lê Nguyễn Trung Đan, mặc kệ ba anh sẽ phản đối và mặc kệ nhà họ Lê đối với hắn như thế nào. Hắn phải giành lại Hoàng Khoa cho mình, hắn phải đem hạnh phúc lại cho anh và cho cả bản thân mình nữa. Khoảng thời gian sống không bằng chết của hắn không thể tiếp tục mãi như thế này được.

"Anh Thiện? Em sẽ giúp anh. Em không thể đứng nhìn anh ấy như thế này được nữa."

Thanh Tuấn cũng hướng đôi mắt quyết tâm của mình về phía Đức Thiện. Cậu lại đau khi nhìn Đức Thiện như thế với Hoàng Khoa. Cậu lại đau khi biết cậu mãi là người không có cơ hội. Cậu đã làm rất nhiều việc, cậu đã chèo lái công ty mình sao cho không phải phụ thuộc vào số vốn từ ngân hàng nhà họ Lê. Cậu chưa đủ lông đủ cánh để có thể dứt ra khỏi họ nhưng cậu đủ mạnh để mang Hoàng Khoa đi rồi. Cậu có thể...

Không gian căng thẳng bao trùm hai căn phòng, bên ngoài, ông Phạm vẫn không thôi nhìn vào trong như cầu mong con trai mình tỉnh lại. Bên trong, ông Lê cũng chưa một phút dừng cầu nguyện cho con trai mình sớm khỏe như mọi ngày.

Phòng 495.

Trần nhà trắng toát của bệnh viện dần hiện rõ trong mắt Trung Đan, hình như gã đã được cứu thoát. Mọi thứ rất sạch sẽ và thơm tho. Bên cạnh gã, Khánh Ly vẫn đang say ngủ, bà Lê cũng đang ngả đầu lên vai ông Lê còn Quỳnh Anh đang ngủ bên cạnh Khánh Ly. Gã cảm thấy đầu óc mơ hồ, hình như thiếu phải không? Thiếu một người...nhưng gã lại không nhớ được đó là người nào...người đã dìu gã đi một đoạn đường dài để trốn thoát, người cương quyết không chịu đi một mình và nói với gã rằng...có đi thì cùng đi, một người gắn kết với gã bởi chiếc nhẫn trên tay, một người mà gã phải gọi là vợ...

Nhìn bao quát lại căn phòng một lần nữa để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm, thật sự không có Hoàng Khoa trong phòng. Trung Đan cũng không thắc mắc vì gã biết anh rất mệt, có lẽ đã về nhà ngủ? Hay có lẽ cũng đang ngất như gã ở phòng bên cạnh? Không gian yên tĩnh khiến gã suy nghĩ rất nhiều điều. Lần đầu tiên gã cảm thấy tim mình đập nhanh khi nghĩ về một người. Hoàng Khoa-vợ gã-một kẻ luôn tìm cách thoát khỏi gã từ những trận nổi loạn đến cuộc chiến im lặng và cam chịu lại có thể cùng gã vượt qua hoạn nạn, nếu anh bỏ rơi gã lúc đó, nếu anh vứt gã sang một bên và chạy đi, gã cũng không thể trách anh được vì anh không đáng phải gánh chịu việc này cùng với gã.

Nhưng không! Anh ở lại, anh bên cạnh gã và dìu gã đi bằng tất cả sức lực của mình. Anh chăm sóc gã khi ốm và ôm gã dịu dàng như một người mẹ để gã không ngủ quên mất, để gã có thể tỉnh táo suy nghĩ cách trốn thoát. Nghĩ về anh, gã càng cảm thấy một thứ gì đó đang nảy nở trong tim mình. Lồng ngực phập phồng đang nói gì với gã vậy? Nói lớn hơn được không vì gã không thể nghe thấy nó nói gì. Nó chỉ nói...nó lỗi nhịp...

Hoàng Khoa! Cảm ơn!

Phòng 494.

"Anh còn khát không Hoàng Khoa?"

"Không."

Đặt nhẹ ly nước xuống bàn để không đánh thức một Thanh Tuấn đang ngủ cùng nước mắt. Đức Thiện phủ lên người cậu chiếc ảo mỏng của mình và mong rằng nó có thể bảo vệ Thanh Tuấn khỏi sự lạnh lẽo đang bao trùm. Hắn bây giờ không cảm thấy lạnh nữa, vì hắn có Hoàng Khoa. Hoàng Khoa đã tỉnh và anh đã gọi tên hắn đầu tiên, đã khóc và đưa tay về phía hắn để tìm cái ôm dỗ dành. Anh để hắn ôm vào lòng và xoa dịu những cơn đau bằng nụ hôn lên trán, anh để hắn chăm sóc bằng lời trách móc lo lắng và mỉm cười khi nhìn thấy những giọt nước mắt vui mừng của hắn.

Riêng Hoàng Khoa, anh cảm thấy bản thân mình thật hạnh phúc khi được Đức Thiện chăm sóc như thế này. Anh không lo lắng cho Trung Đan nữa vì bây giờ gã đã có gia đình bên cạnh, không ai có thể làm hại đến gã nữa, không ai có thể đánh gã và khiến gã ngất đi nữa. Anh đã nhẹ nhõm rồi và anh cần tìm cho mình một góc hạnh phúc nhỏ nhoi trước khi quay trở lại cuộc sống mệt mỏi nhà họ Lê đấy. Anh muốn thời gian bên cạnh Đức Thiện thật lâu để tâm hồn bình yên lại, anh cần nhìn thấy nụ cười của hắn để tự an ủi mình trong những lúc bên cạnh Trung Đan.

"Hoàng Khoa à! Em đã rất lo lắng cho anh. Em hứa, em sẽ không để anh như thế này nữa! Em sẽ giành anh về!" Đức Thiện nắm chặt vai Hoàng Khoa khi đối diện cùng anh.

"Huh? Ý em là gì?"

"Anh ly hôn với Lê Nguyễn Trung Đan được không!"

"Thì ra cậu là Đức Thiện! Bạn trai của vợ tôi à?"

Cả hai quay về phía phát ra giọng nói và không khỏi ngạc nhiên khi chủ nhân của nó chính là Trung Đan. Gã đang đứng trước cửa phòng anh và nở nụ cười ngạo mạn thường trực. Nếu chỉ nghe giọng nói của gã mà không nhìn vào gã ngay lúc này, không ai có thể nghĩ rằng vài giờ trước đây gã đã ngất và thở một cách yếu ớt. Con người khoác áo bệnh viện với hàng tá vết thương trên mình cùng gương mặt tái nhợt ấy đang bước từng bước chậm chạp vào phòng Hoàng Khoa cùng với ánh mắt cao ngạo nhìn Đức Thiện như thể thách thức hắn nói lại điều lúc nãy một lần nữa.

"Tôi không nghĩ rằng cậu có thể vào phòng vợ tôi và bảo cậu ấy ly hôn với tôi? Cậu làm thầy giáo hay nhỉ?" Trung Đan nhếch môi. "Cậu nghĩ cậu là ai?"

"Trung Đan!" Hoàng Khoa gằn giọng khi biết gã sắp hạ nhục người anh yêu, anh chẳng lạ gì cái tính thích hạ nhục người khác của Trung Đan. Gã có thể làm thế với bất kì ai chọc giận gã và anh đã nếm qua điều đó cả trăm lần rồi. "Chúng tôi chỉ nói chuyện và cậu ấy cũng chỉ đến thăm tôi thôi!"

"Cách thăm của cậu ta là bảo em ly hôn à? Cách thăm cũng độc đáo quá nhỉ?" Trung Đan lại nhếch môi trước khi kề sát mặt vào Đức Thiện. "Thế thì tôi cảm ơn lòng tốt của cậu với vợ tôi bằng cách nhắc nhở cậu rằng, đừng đi phá gia đình của người khác nhé. Kết quả không tốt đâu!"

"Tôi không phá gia đình ai cả. Hoàng Khoa không thể sống cùng với anh khi anh ấy không yêu anh và anh cũng không yêu anh ấy. Hãy buông tha cho anh ấy và buông tha cho chúng tôi đi!" Đức Thiện cứng giọng, hắn cảm thấy khó thở trước con người toát đầy bá khí như thế này nhưng hắn không thể im lặng được, không thể được.

"Ồ vậy à! Nhưng tôi nói cho cậu biết." Trung Đan ghé sát tai Đức Thiện mà thì thầm. "Cho dù cậu có cố đến chết, cậu cũng không thể đưa cậu ấy ra khỏi tay tôi đâu. Trừ phi tôi vứt bỏ cậu ấy."

"Mày!"

Gầm lên một cách giận dữ và xốc cao cổ áo Trung Đan bằng đôi tay gân guốc hằn lên những mạch máu đỏ tươi của mình, Đức Thiện muốn giết một tên khốn nạn như gã. Gã có biết những điều gã nói rất tàn nhẫn không? Gã có biết nếu Hoàng Khoa nghe được điều đó, anh sẽ phải đau khổ đến mức nào khi bản thân mình không hơn không kém một món đồ không? Sao gã lại có thể nhẫn tâm đến thế? Sao gã có thể tàn nhẫn như thế chứ? Đức Thiện muốn giết gã, hắn muốn giết gã ngay bây giờ vì đã xúc phạm Hoàng Khoa và muốn cứu anh thoát khỏi gã. Hắn muốn...

"Bốp"

"Xoảng"

Tiếng đổ vỡ vang lên khiến Thanh Tuấn giật mình, cậu không tin vào mắt mình khi Đức Thiện không còn là một anh nhà giáo hiền lành nhút nhát nữa. Hắn đang đánh Trung Đan bằng tất cả sức lực của mình, nếu Hoàng Khoa không vội ngăn cản, có lẽ hắn đã giết chết Trung Đan rồi. Cậu không biết bản thân mình phải làm gì ngoài việc đứng nhìn cuộc xô xát nảy lửa đang diễn ra trước mắt mình.

"Đức Thiện à! Đừng đánh! Đừng mà!"

Đức Thiện vẫn chưa nguôi cơn giận mặc dù Hoàng Khoa đã lao xuống giường mà cản nắm đấm thứ hai của hắn. Trung Đan vẫn như thế, bình thản đứng dậy lau máu trước mặt gã như trêu ngươi. Nụ cười cố hữu vẫn như thế khiến cơn giận vốn chưa nguội đi lại bùng lên. Hắn đẩy Hoàng Khoa sang một bên và lao về phía gã một lần nữa, nhưng nắm đấm chưa kịp đến mặt thì đã bị chặn lại.

"Tôi để cậu đánh một đấm là nể cậu lắm rồi. Coi như là tôi cảm ơn cậu đến thăm vợ tôi."

Trung Đan nhấn mạnh từ "vợ" để Đức Thiện hiểu rằng, dù hắn có cố gắng cách mấy, Hoàng Khoa cũng không thể trở về với hắn. Hoàng Khoa mãi mãi không thuộc về hắn.

"Cả hai thôi đi!" Hoàng Khoa hét lên khi nhận thấy tình hình trong phòng ngay càng căng thẳng. "Đức Thiện à! Em về đi."

"Hoàng Khoa à!"

"Nghe lời anh, em về đi."

Mở cửa một cách giận dữ, Đức Thiện lườm Trung Đan trước khi hoàn toàn khuất dạng sau cánh cửa. Nụ cười của Trung Đan cũng biến mất mà thay vào đó là gương mặt tối sầm của mình. Gã chẳng biết vì sao gã nói những lời đó với Đức Thiện mặc dù đó hoàn toàn không phải những gì gã muốn nói. Gã không cần giữ lại Hoàng Khoa cho mình, gã có thể ngay lập tức ly hôn với anh vì gã đã có trong tay một địa vị nhất định ở công ty cha anh rồi.

Nhưng gã không biết, gã không biết điều gì thôi thúc gã nói rằng anh mãi mãi thuộc về gã, anh mãi mãi không thể thoát khỏi gã trước mặt Đức Thiện nữa. Có phải vì gã bị sỉ nhục khi hắn bảo anh ly hôn ngay trước mặt gã? Có phải gã cảm thấy mất mặt khi người Hoàng Khoa nắm tay không phải gã mà là hắn? Có phải như vậy không hay vì một lý do nào khác?

Gã cảm thấy tim mình run lên vì tức giận khi Hoàng Khoa lao đến ôm Đức Thiện và ngăn hắn đánh gã. Anh đang bảo vệ hắn hay bảo vệ gã? Anh lo lắng cho ai? Rất nhiều câu hỏi xoay quanh trong đầu khiến gã cảm thấy rối rắm. Gã mệt mỏi nhưng gã không muốn nghỉ ngơi.

"Anh trai!"

Đỡ Hoàng Khoa nằm lại giường, Thanh Tuấn cũng không nói gì khi cậu vẫn chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên khi thấy sự khác lạ từ Trung Đan lẫn Đức Thiện. Một người cao ngạo, tàn nhẫn và không bao giờ chịu khuất phục lại để yên cho người khác đánh mình đến bật ngửa trong khi một kẻ hiền lành, nhút nhát lại gầm lên giận dữ và xông đến đánh người. Hai tính cách hoàn toàn trái ngược nhau khiến cậu vẫn chưa thích nghi nổi. Điều cậu có thể làm bây giờ là nhìn những chuyển biến khó hiểu trên gương mặt Trung Đan mà thôi.

"Anh cũng về đi." Hoàng Khoa nói lạnh.

"Chuyện điện thoại..." Nhìn xuống Hoàng Khoa khi nhận thấy hơi thở gấp gáp của anh. "Để cảm ơn em cứu tôi, tôi xóa nó đi rồi. Tôi đi đây."

Hoàng Khoa ngạc nhiên nhìn con người đang khập khiễng bước ra khỏi phòng, anh vẫn chưa tin vào tai mình, gã đã xóa? Xóa mọi thứ? Anh không còn bị gã uy hiếp nữa sao? Mọi thứ đến bất ngờ như thế, gã xóa và không cần điều kiện gì từ anh? Không thể nào!

Mọi chuyện đến với Hoàng Khoa quá bất ngờ, cũng giống như Thanh Tuấn, anh vẫn chưa tin nổi những gì vừa diễn ra trước mắt mình vài giây trước. Mọi thứ...có vẻ đảo lộn thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro