15. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phịch"

Một đêm nằm bệnh viện khiến cơ thể Trung Đan đau nhức kinh khủng, chăn nệm thô cứng và mỏng manh, bên ngoài trời lạnh đến thấu xương nhưng phòng VIP vẫn không thể ngăn nổi cơn lạnh buốt da ấy. Bây giờ được ngả lưng trên chiếc giường ấm áp êm ái, gã cảm thấy đầu óc mình được thư giãn tối đa và gã thật sự muốn ngủ một giấc cho lại sức.

Bên ngoài, Hoàng Khoa vẫn cầm lấy hai giỏ quần áo của mình và Trung Đan bước lên lầu, anh biết Trang Anh sẽ không được phép giúp mình. Nhưng tại sao mọi thứ họ đem đến lại bắt anh đem về.

Những vật dụng hàng ngày đều được mang đến dù Trung Đan chỉ ở một đêm trong bệnh viện, những thứ này cơ bản không cần dùng đến nhưng họ vẫn đem. Những cái nhìn oán trách vẫn chiếu thẳng vào anh như sự trừng phạt vì đã bỏ lại Trung Đan một mình khi gã đang sốt. Họ không tha thứ cho anh, ngay cả một người trầm tĩnh như ông Lê còn tặng cho anh một cái bạt tai thì ai có thể tha thứ cho anh đây?

"Cạch"

"Đồ của anh tôi cho vào máy giặt trong phòng hết."

Hoàng Khoa nói lạnh khi nhìn thấy Trung Đan đang nằm trên giường trong khi anh phải xách rất nhiều đồ nặng lên phòng. Một Trung Đan cao ngạo, đáng ghét đã trở về thay vì một Trung Đan yếu đuối, bình tĩnh và dịu dàng của hôm qua. Mọi thiện cảm anh dành cho gã bay biến mất, kể cả việc gã đã xóa đi đoạn clip trong điện thoại vẫn không thể khiến anh nói chuyện dịu dàng với gã như người vợ nói chuyện với chồng mình được.

"Tên đó cũng đẹp trai quá nhỉ! Bạn trai của em ấy!" Trung Đan nghiêng đầu nhìn Hoàng Khoa đang bỏ quần áo vào máy giặt.

"Đừng có gọi Đức Thiện là tên đó, cậu ấy có tên, tên cậu ấy là Đức Thiện!" Hoàng Khoa đanh giọng. "Anh có thể thôi cái giọng chế nhạo đó không?"

"Ồ, tôi phải gọi người có ý muốn cướp vợ tôi bằng cái tên nho nhã đó sao? Vậy là không được rồi!" Trung Đan nhếch mép nhìn Hoàng Khoa. "Nhưng tôi thấy hiếu kỳ khi một thầy giáo như cậu ta mà cũng muốn cướp vợ của người khác. Em có thấy buồn cười không?"

Đôi mắt xoáy sâu vào từng biểu hiện trên gương mặt Hoàng Khoa, nụ cười lạnh của gã khiến cho câu nói càng thêm đay nghiến và nó như một lời sỉ nhục đến nhân phẩm của Đức Thiện trước mặt Hoàng Khoa. Gã muốn anh phân biệt rõ ràng rằng, cho dù anh và Đức Thiện có là người yêu, anh có là bạn trai của Đức Thiện và ngược lại và dù hai người có yêu nhau sâu đậm như thế nào thì sự thật anh vẫn là vợ của Lê Nguyễn Trung Đan, anh vẫn là vợ của gã, vẫn mang họ của gã khi nói chuyện với người khác và vẫn phải bên cạnh gã trong mọi tình huống dù xấu nhất đi nữa. Cho dù gã có phá sản, có phải ra đường thì anh vẫn phải chịu chung với gã đến khi nào tờ giấy kết hôn được thay thế bằng đơn ly hôn có chữ ký của gã thì thôi.

"Tôi không việc gì phải nói với anh, tại sai hôm qua và hôm nay anh lại khác đến thế chứ? Anh một lần cũng không thể nói chuyện đàng hoàng và tôn trọng người khác sao?"

"Tôi chẳng việc gì phải tôn trọng kẻ muốn cướp vợ tôi!"

"Anh thật hết thuốc chữa rồi, tôi tự hỏi tại sao tôi lại lo lắng cho anh hôm qua, tôi lo lầm người rồi!" Hoàng Khoa bực bội mở cửa phòng. "Đừng làm việc gì có hại đến Đức Thiện, nếu không, tôi cũng không thiết mạng tôi mà liều với anh đâu. Tôi đã mất tất cả rồi, đừng để tôi phải mất đi em ấy."

Đóng mạnh cửa phòng, Hoàng Khoa cảm thấy không khí thật ngột ngạt khi gã nhìn anh và những câu hỏi xoáy sâu vào mối quan hệ của anh và Đức Thiện. Tuy anh không thích mọi nơi trong ngôi nhà này, nhưng bây giờ, bước ra khỏi phòng là giải pháp tốt nhất cho anh lúc này để tránh những cuộc cãi vã vô ích và nếu gã điên tiết lên, gã có thể sẽ lặp lại trò dơ bẩn mà bản thân đã từng làm, tại sao gã một chút đáng yêu cũng không có hay chí ít một chút nghiêm túc trong câu nói, đừng đem người khác ra để thóa mạ như thế được không?

Nhưng hình như Hoàng Khoa đã sai khi bước xuống nhà, những con mắt hằn học hướng về anh, những lời nói tàn nhẫn sắp được thốt ra từ họ, Hoàng Khoa muốn quay đầu lại nhưng bên trong phòng, một người vẫn đang nằm và gã còn nguy hiểm hơn những người đang hiện diện trong phòng khách này.

"Hoàng Khoa lại đây!" Ông Lê vẫy tay ra hiệu cho Hoàng Khoa đến ngồi bên cạnh mình.

"Dạ!"

"Chuyện ba đánh con..." Ông Lê đẩy gọng kính của mình lên cao. "Ba xin lỗi, lúc đó ba đã rất lo lắng cho Trung Đan. Con biết đấy, nó đã từng bị bắt cóc nên ba không thể không lo lắng được."

"Dạ con hiểu, con không để trong lòng đâu ạ."

"Cảm ơn con, thôi ba vào phòng đây, có một số chuyện cần phải giải quyết."

"Dạ!"

Thở dài khi trong phòng còn lại bản thân mình và cái nhìn không thiện cảm của bà Lê lẫn Quỳnh Anh nhưng Hoàng Khoa khá ngạc nhiên khi họ không dùng những lời lẽ xỉ vả như thường ngày mà chỉ ngồi đó, họ nhìn anh và mỉm cười, cái cười không thiện cảm...

"Con vào bếp xem có giúp được gì cho Trang Anh không!"

"Rầm"

Những vết thương chưa lành dường như rách toạc khi Hoàng Khoa vấp phải đôi giày cao gót của Quỳnh Anh, nó cố ý đưa chân ra để anh ngã và bây giờ ý định của nó đã thành sự thật. Toàn thân anh đau ê ẩm và đôi chân như không còn sức để đứng lên nữa. Bên trên, Quỳnh Anh vẫn không nói, nó nhìn anh bằng đôi mắt khinh bỉ lẫn chế nhạo, nó mỉm cười và đứng lên, đôi giày nó vô tình hay cố ý giẫm vào tay anh, không một lời xin lỗi, không một lời chế nhạo, nó chỉ muốn nhìn thấy anh đau đớn, chỉ muốn nhìn thấy anh rơi nước mắt mà thôi.

"Anh nghĩ em cần phải xin lỗi anh."

Đứng lên nhanh chóng trước con mắt ngạc nhiên của Quỳnh Anh, anh không muốn bản thân mình yếu đuối trước mặt nó, anh cũng là con người và anh không phải là món đồ chơi để nó chà đạp như thế, anh cần nhận lời xin lỗi từ nó về việc làm như thế này.

"Nếu anh muốn." Quỳnh Anh nhếch mép. "Vậy thì xin lỗi!"

Vẫy tay chào anh trước khi lên phòng, hôm nay nó cảm thấy hành hạ anh bởi những điều nhẹ nhàng sẽ thú vị hơn khi khiến anh trở thành một kẻ cắp oan uổng hay đại loại như vậy. Nó có trò chơi mới rồi và nó sẽ trả thù cho anh trai mình. Nó chỉ mong anh đi càng sớm càng tốt thôi.

"Xuống giúp Trang Anh làm bếp đi, sắp đến giờ ăn tối rồi!" Bà Lê lúc này mới lên tiếng. "Ngày mai, con đi cùng mẹ đến cửa hàng mua ít đồ."

"Dạ?"

"Ngày mai có dạy thì xin nghỉ đi."

Bà Lê cũng nhanh chóng bỏ đi trước đôi mắt ngạc nhiên của Hoàng Khoa. Bà thay đổi quá nhiều so với ngày hôm qua, bà không trách anh, không làm những điều như Quỳnh Anh và không nhìn anh bằng đôi mắt hằn học nữa. Họ có vẻ chấp nhận anh vì chuyện hôm qua chăng? Hoàng Khoa không biết nhưng anh cảm thấy lo lắng trong lòng. Một cảm giác bất an thật sự, một cảm giác...khó thở.

"Tôi nghe nói mà hết hồn đấy cậu hai, không có cậu chắc cậu hai nhà này chết rồi!" Trang Anh nói nhỏ với Hoàng Khoa. "Tôi thật sự rất khâm phục cậu đấy."

"Vậy à?"

Lau những giọt nước mắt cay xè khi phải đối diện với nhiều củ hành như thế, Hoàng Khoa chỉ mỉm cười và đáp lại vài câu cho có lệ. Anh không thích xắt củ hành vì chúng khiến mắt anh không nhìn thấy gì và hậu quả lần nào cũng là cắt trúng tay mình. Nhưng Trang Anh vẫn còn bận rộn với vô số món ăn nên anh đành phải giúp cô giải quyết chúng mà thôi.

"Cậu hai thích ăn món gì? Tôi làm cho cậu ăn."

"Món gì cũng được, tôi dễ lắm!"

Hoàng Khoa rụt tay lại khi con dao bén ngót găm vào tay, anh biết kết quả sẽ là như thế này mỗi khi anh đối diện với củ hành mà. Vội đưa tay vào vòi nước, cái rát buốt khiến Hoàng Khoa tỉnh táo hơn mà nhận ra rằng bản thân mình đang làm gì trong ngôi nhà này? Anh không hiểu vì cái gì mà mình có thể chịu đựng nổi những ánh mắt đay nghiến của họ, làm thế nào để có thể nghe những lời móc mỉa và chịu cả những hành động quá đáng của họ.

Vì công việc của ba? Vì Đức Thiện hay là vì cái gì khác, có phải anh tự đánh lừa bản thân rằng anh phải chịu đựng để đem lại mọi thứ cho gia đình mình. Gia đình anh không nghèo để anh phải làm thế này, hay vì Đức Thiện? Là vì hắn phải không? Đúng rồi, vì ba anh đã khẳng định rằng hắn sẽ không thể gặp may mắn nếu anh phản đối cuộc hôn nhân này và rằng mọi điều tồi tệ nhất sẽ trút xuống một người không quyền lực, không địa vị như hắn nếu anh cố ý muốn thoát ra khỏi căn nhà này, thật nực cười phải không?

"Soạt"

Miếng băng cá nhân được đưa ra trước mắt, Trung Đan đã đứng đó từ bao giờ để có thể đưa cho anh miếng băng cá nhân nhanh chóng như thế?

"Không sao!"

"Soạt"

Ngay lập tức, miếng băng bị dòng nước mát lạnh ấy thấm ướt khi Trung Đan buông tay, Hoàng Khoa chỉ biết nhìn cái dáng kiêu ngạo ấy bỏ ra ngoài trong sự im lặng của anh và Trang Anh. Trung Đan thật khó hiểu khi gã trở về nhà, à không! Khi gã tỉnh dậy từ bệnh viện, mọi hành động đều khó hiểu.

"Cậu hai để tôi làm cho, tôi xin lỗi!"

Trang Anh vội vã kéo số củ hành còn lại về phía mình khi nhìn thấy ánh mắt của Trung Đan hướng về mình. Gã đi ra ngoài trong sự ngạc nhiên tột độ của Hoàng Khoa. Gã thay đổi như chong chóng, mới đó hãy còn chế nhạo Đức Thiện, mới đó hãy còn nhìn anh bằng ánh mắt hằn học và cũng mới đó...gã đưa băng cá nhân cho anh. Gã bệnh thật rồi.

Bữa ăn diễn ra khá im lặng khi mỗi người chú tâm vào phần ăn của mình, Quỳnh Anh cũng ít nói chuyện hơn thường ngày trong khi bà Lê bàn một số việc gì đó mà có nghe anh cũng không hiểu là gì với ông Lê. Trung Đan thì vẫn như thế và hình như hôm nay là ngày đầu tiên gã cùng ngồi ăn với gia đình. Mọi khi gã đều ăn ở ngoài và chỉ trở về nhà để ngủ mà thôi.

"Ting tong!"

"Để con ra mở cửa."

Hoàng Khoa vội đứng dậy khi nghe thấy tiếng chuông cửa, trong lòng không hy vọng rằng đó là Đức Thiện vì hắn cũng đã biết nhà anh rồi. Nếu hắn đến đây, mọi việc rắc rối sẽ xảy đến với anh mất.

Nhưng không. Đối diện Hoàng Khoa là một cô gái rất xinh đẹp với giỏ trái cây lớn trên tay, cô mỉm cười và chào anh một cách lịch sự khi anh mở cửa. Cô gái này là ai?

"Xin chào, cô tìm ai?"

"Tôi là Khánh Ly, tôi tìm anh Đan!"

"À. Mời vào."

Một cảm giác kì lạ dấy lên trong lòng Hoàng Khoa, Trung Đan mà cũng có bạn đến thăm sao? Chẳng phải gã nổi tiếng độc ác trong giới kinh doanh sao? Tất nhiên khi gã không khỏe, các tập đoàn lớn nhỏ đều đến hỏi thăm gã nhưng không phải một cô gái xinh đẹp dịu dàng như thế này. Cô không giới thiệu mình thuộc công ty nào và cô càng không gọi Trung Đan là tổng giám đốc hay giám đốc gì đó. Cô gọi tên gã rất thân thiết-anh Đan!

"Chào cả nhà! Con đến rồi đây!"

"A! Chị Khánh Ly!"

"Khánh Ly! Lại đây ngồi đi con, cả nhà đang ăn cơm, đến ăn cùng với bác luôn nào!"

Tiếng cười bắt đầu rôm rả khi có sự xuất hiện của cô gái lạ. Đây không phải là lần đầu tiên cô ấy đến đây vì mọi người có vẻ yêu mến cô lắm, ngay cả ông Lê cũng mỉm cười với cô-một điều mà ông chưa bao giờ đối với anh khi anh trở về ngôi nhà này. Trung Đan thì nhích qua một bên để cô có thể ngồi bên cạnh. Ngôi nhà này, trong phút chốc khiến Hoàng Khoa cảm thấy...anh là người thừa thãi nhất...mặc dù anh vốn không thuộc về nó nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân mình dư thừa như thế này.

Trang Anh đặt bát cơm vào chỗ Khánh Ly và chào cô một cách lịch sự nhất, Hoàng Khoa bất giác mỉm cười trong lòng. Ngôi nhà này...cũng có lúc náo nhiệt như thế, nhưng...không phải anh.

"Con có mang ít trái cây qua cho anh Đan ạ!"

"Con khách sáo quá, con cháu trong nhà mà!" Bà Lê cười xòa. "Trái cây con mang qua chắc ngon lắm, để ăn trưa xong, chúng ta gọt chúng nhé."

"Dạ!"

Những câu chuyện bắt đầu rôm rả khi có sự xuất hiện của cô gái, Hoàng Khoa cũng quan tâm cô lắm vì cô tạo không khí thật vui trong gia đình. Chốc chốc, cô cũng gắp thức ăn cho anh và nói một vài chuyện nào đó mà anh chỉ ậm ừ cho qua. Hoàng Khoa cũng phần nào biết được vị trí của cô gái này khi...cô ngồi giữa anh và Trung Đan.

"Vậy là chị về Việt Nam luôn hả? Không cần phải đi nước ngoài nữa à?" Quỳnh Anh reo lên vui mừng.

"Không hẳn là vậy, chị cũng đi nhưng mà không đi lâu như lúc trước thôi!"

"Vậy cũng được rồi, mỗi khi chị đi vắng em buồn lắm. Anh hai cũng thế đấy, wow, trái cây ngon thật đấy, phải không anh hai?"

"Ừm."

"Sắp hết rồi, để con gọt thêm!" Khánh Ly vội đứng lên.

"Không sao, con cứ ngồi chơi đi, để Trang Anh và Hoàng Khoa làm là được rồi."

Câu chuyện lại bắt đầu khi bà Lê kéo tay Khánh Ly ngồi xuống, họ nói rất nhiều chuyện, từ thời trang đến học vấn, đến công việc, mọi thứ...

Chăm chú vào công việc của mình, Hoàng Khoa chỉ mỉm cười khi biết Khánh Ly chính là bạn gái hiện tại của Trung Đan. Mọi người trong nhà luôn dành cho cô những tình cảm tốt đẹp nhất và gã cũng thế với cô. Anh không ghen, cũng không buồn nhưng anh không cam tâm. Tại sao gã có tình yêu lại không cho anh có? Tại sao gã có thể đưa bạn gái vào nhà trong khi buông lời lăng mạ Đức Thiện? Tại sao gã có thể làm những gì gã muốn trong khi anh thì không? Tại sao vậy?

"Coi chừng đứt tay đấy!"

Giọng nói dịu dàng của Khánh Ly bên tai khiến Hoàng Khoa thoáng giật mình. Cô nói đúng, nếu cô không thông báo có lẽ trái lê trên tay đã vương màu đỏ rồi. Nhìn cô cầm con dao trên tay và gọt trái cây thuần thục như thế, có lẽ mọi thứ trong ngôi nhà này cô đều rất rõ.

"Cảm ơn anh đã cứu Trung Đan, không có anh, có lẽ Trung Đan của chúng tôi đã không thể trở về."

"À...không có gì!"

"Anh có khó chịu không khi biết tôi là bạn gái của Trung Đan?" Khánh Ly nhìn anh dò xét. "Tôi thật sự không có ý gì, tôi biết hai người kết hôn với nhau là do bắt ép của gia đình. Tôi không trách anh đâu, cũng không trách Trung Đan!"

"Cô biết à?" Anh cười buồn.

"Anh Đan nói cho tôi biết. Tôi cũng rất buồn trong khoảng thời gian đó. Nhiều khi tôi có cảm giác, tôi đã mất anh ấy...Chúng tôi chẳng thể làm gì ngoài việc ăn tối cùng nhau." Khánh Ly cũng cười buồn.

"Vậy à, có người cũng giống như cô vậy, cũng mất tôi...cô thật tốt...không ghét tôi vì tôi là vợ của Trung Đan!"

"Không!"

Hoàng Khoa cảm thấy trái tim mình mở rộng và cảm giác gần gũi xuất hiện khi nói chuyện với Khánh Ly. Cô cũng là người phải xa cách người yêu như Đức Thiện, cô cũng có những đêm trong nước mắt như anh và chỉ được ngắm người yêu qua những bữa cơm ngắn ngủi.

Nhưng Khánh Ly thì khác, cô được gia đình Trung Đan đón nhận và hoan nghênh trở về còn Đức Thiện thì không, hắn bị hắt hủi bởi người cha nhẫn tâm của anh, hắn không được hoan nghênh trong ngôi nhà đồ sộ của gia đình anh và bản thân anh cũng không được hoan nghênh trong đó. Số phận mỗi con người thật sự quá bạc bẽo.

"Tôi nghe anh Đan nói, anh ấy và anh sẽ ly hôn trong ba tháng, có thật không?"

"Cũng gần như vậy. Mong rằng sau khi chúng tôi ly hôn, cô sẽ là người phụ nữ thật sự dành cho Trung Đan!" Hoàng Khoa mỉm cười, anh thấy bản thân mình đã có niềm tin vào ngày mai khi nghe Khánh Ly nói như thế, rồi anh cũng sẽ có được niềm vui thật sự của mình, có được hạnh phúc thật sự bên cạnh người mình yêu. "Trung Đan thật có phúc mới có bạn gái như cô."

"Cảm ơn!"

Tiếng cười vang lên ở nhà bếp trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người trong nhà. Lần đầu tiên họ nghe tiếng cười thật sự của Hoàng Khoa, trái với suy nghĩ của bà Lê và Quỳnh Anh, Hoàng Khoa không buồn bã về vấn đề này và hơn nữa...anh có vẻ rất vui thì phải. Một người vợ đang nói chuyện với người tình của chồng mình một cách vui vẻ như thế, thật là một điều không thể tin được.

Đứng bên ngoài, Trung Đan liếc nhìn vào hai con người vẫn đang nói chuyện gì đó mà gã không nghe được. Khi nhìn nghiêng, nụ cười của Hoàng Khoa ẩn hiện sau mái tóc áp sát gương mặt, gã nhếch mép...anh không ghen! Đúng! Làm sao anh có thể ghen được khi người anh yêu không phải là gã và gã chắc rằng trong lòng anh đang có sự ghen tị, ghen tị vì sao gã có thể làm mọi thứ, có thể đưa người yêu về nhà nhưng anh thì không. Anh sẽ nhanh chóng biết câu trả lời nếu anh nhận ra rằng...trong ngôi nhà này, gã là người mạnh nhất.

"Anh không sao, em đừng giận nữa!"

[...]

"Đừng như thế, ngày mai anh mời em ăn sáng được không?" Hoàng Khoa phì cười.

[...]

"Thanh Tuấn cũng mới gọi điện cho anh, nó cũng nói như em vậy. Thôi, đừng có làm gì cả, anh không ở đây lâu đâu. Anh hứa mà!"

[...]

"Ừ! Anh yêu em!"

Gập điện thoại lại khi nụ cười vẫn hiện trên môi, Hoàng Khoa nhìn bầu trời đã ngả vàng qua cánh cửa sổ phòng ngủ. Anh cảm thấy mọi thứ thật tuyệt khi được nghe giọng nói của Đức Thiện, được nghe hắn nói yêu anh và mong anh trở về với hắn. Anh đã có niềm tin trở lại, chỉ ba tháng thôi, ba tháng sẽ kết thúc cuộc sống mệt mỏi này. Ngày trước, anh chỉ đoán nhưng bây giờ, anh đã được khẳng định bởi lời nói của Khánh Ly. Trung Đan sẽ ly hôn với anh sau ba tháng nữa, gã nói là làm và anh sẽ được tự do...sẽ được tự do một lần nữa, tâm trạng của anh vì thế cũng tốt hơn rất nhiều, rất rất nhiều.

"Cốc cốc cốc"

"Em định ngồi trong đó đến bao giờ? Khánh Ly về rồi. Thay đồ đi!" Giọng Trung Đan vang lên bên ngoài. "Mai tôi phải đi làm nên bây giờ tôi muốn đi công viên."

"Huh?"

P/s: Chap 15 hơi dài nên tôi cắt thành 2 phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro