15. (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công viên giải trí.

Trời đã về chiều nhưng công viên trung tâm vẫn chưa thôi náo nhiệt, Trung Đan cảm thấy mọi thứ không giống như tưởng tượng của gã qua những lời Hoàng Khoa kể. Nó không hấp dẫn, không thú vị, không độc đáo...chỉ có vài chiếc xích đu với những cặp tình nhân đang ngả đầu vào nhau nhìn ánh hoàng hôn, xa xa có vài quán kem nhỏ với hàng tá con nít lóc chóc đáng ghét, xa hơn nữa là những trò chơi trẻ con vô vị. Gã cảm thấy một chút hứng thú cũng không có và gã muốn quay về ngay lập tức.

"Công viên mơ ước thuở nhỏ của em đây hả?" Gã liếc nhìn người con trai bên cạnh mình.

"Anh chỉ xem bên ngoài thì làm sao biết được, đây là mặt trước của công viên dành cho trẻ nhỏ, mặt sau mới dành cho người lớn. Rất vui đấy, đi thôi...để tôi chỉ cho anh những trò tôi thích nhất."

Kéo Trung Đan đi nhanh qua những quầy hàng và trò chơi dành cho trẻ con, Hoàng Khoa hít thở mạnh khi trước mặt anh là vòng đu quay cực lớn đang chậm chạp đưa những con người hiếu kỳ ngắm nhìn toàn thành phố từ trên cao. Anh rất thích chiếc đu quay này vì nó khiến anh có cảm giác tự do ở trên cao, có thể ngắm nhìn mọi thứ không giới hạn, có thể nhìn thấy những điều không nhìn thấy từ trên cao, mọi thứ...mọi thứ.

"Trò chơi em nói đây à?" Ngồi vào cabin khi Hoàng Khoa đưa vé cho người bảo vệ, anh cũng vội vã bước vào và đóng chặt cửa lại trước khi nhìn ra ngoài.

"Từ trên cao, anh có thể thấy rất nhiều thứ đấy. Hôm nay tâm trạng tôi rất tốt nên tôi sẽ dẫn anh đi chơi!" Hoàng Khoa cười tươi khi chiếc đu quay từ từ chuyển động.

"Chẳng có gì thú vị cả!"

Trung Đan thờ ơ phóng tầm mắt ra xa, thành phố về chiều đông đúc và náo nhiệt hẳn. Chưa bao giờ gã nhìn thấy những chiếc xe nối đuôi nhau trở về nhà, chúng làm thành những hàng dài xa tít tắp trong mắt gã. Màu đỏ rực của hoàng hôn khiến các biển hiệu trở nên sinh động hơn. Ở độ cao này, gã có thể nhìn thấy công ty mình, nó chỉ còn một chấm khá to trong mắt gã mà thôi nhưng gã vẫn có thể nhận biết được mà.

"Trên này thì phải có cái gì để ăn!" Hoàng Khoa đẩy cho gã một ít bắp rang.

"Sao hôm nay vui vậy? Vì nhìn thấy bạn gái tôi à?" Trung Đan lơ đễnh hỏi khi cho vào miệng một ít bắp.

"Cũng gần gần như vậy, vì tôi không ngờ anh như vậy mà có bạn gái tốt như thế!" Hoàng Khoa mỉm cười.

"Không ghen sao?"

"Nếu anh nhìn thấy tôi và Đức Thiện bên nhau, anh có ghen không?"

"Tại sao tôi phải ghen?"

"Tôi cũng như thế đấy, tại sao tôi phải ghen chứ?"

Trung Đan vẫn tiếp tục nhìn ra ngoài, tại sao gã phải ghen? Đúng rồi, tại sao gã phải ghen chứ?

Chẳng có gì thú vị cả. Vòng đu quay chán ngắt.

"Không thích sao?"

Ném mắt kính 3D sang một bên, phim 3D chán ngắt.

"Wow! Nó biết nhảy kìa Trung Đan! Con này mới đưa về phải không? Nhìn kìa, nó nhảy kìa Trung Đan! Con chim cánh cụt này giỏi quá!"

"Hừ!"

Cổng động vật chán ngắt.

"Trời, anh phóng hay quá vậy? Được quà rồi đây này!"

"Phập"

Trò phóng tên chán ngắt.

"Này! Anh được 100 điểm rồi này, anh mạnh thật đấy!"

"Rầm"

Trung Đan quăng chiếc búa nhựa qua một bên, trò giải stress chán ngắt.

"Ồ, trò này mới nè, tiên nữ đẹp quá! Anh xem, có đủ tiên trên trời này!"

Cổng thiên đường chán ngắt.

[...]

Cổng địa ngục.

"Ra thôi Trung Đan! Tôi thật sự không thể đi tiếp nữa...tôi không...aaaaa..."

Trò này cũng thú vị đấy!

"Rầm"

"Aaaaaaaaaaa trời ơi!"

Trung Đan vuốt ngực vì giật mình trong khi Hoàng Khoa tái xanh mặt mày vì tiếng va đập cực mạnh của một tội nhân bị quỷ dữ hành hình. Chúng ném những tội nhân vào song sắt một cách mạnh bạo và mỗi cú ném dường như mạnh hơn từng giây, từng giây, tiếng gào thét vang lên, hai bên đường đều là những lồng sắt chứa đầy tội nhân với những cách hành hình khủng khiếp nếu chưa kể đến bất thình lình có vài con quỷ hiện ra trước mặt.

"Ra thôi Trung Đan à! Tôi chịu không nổi nữa rồi!"

"Đồ con nít, là giả mà!"

"Giả?"

"Aaaaaaaaaaaa!"

Cả đoàn người hét lên một cách sợ hãi khi những cái đầu bất ngờ thòng xuống từ trên cao khi Trung Đan nhếch mép nói chúng là giả. Hoàng Khoa như muốn chạy ra ngoài ngay lập tức trong khi Trung Đan thở hổn hển vì bất ngờ. Thú vị! Thú vị thật, lần đầu tiên gã có cảm giác phấn khích như thế này, một chút sợ hãi rồi lại tự cười mình khi biết bản thân có lúc cũng sợ xanh mặt mặc dù biết toàn bộ những hình nhân nơi đây đều là giả và do người khác hóa trang thành. Nhưng gã vẫn không tránh khỏi cái cảm giác hồi hộp và liếc nhìn mọi thứ. Gã không còn đứng hiên ngang như lúc nãy nữa trong khi Hoàng Khoa đang co ro ôm chặt lấy tay mình.

""

"Aaaaaaaaaaaa cứu tôi với!"

"Roẹt"

"Em xé rách tay áo tôi rồi này!"

"A! Quỷ rượt rồi! Chạy nhanh lên nhanh lên!"

Chẳng quan tâm đến Trung Đan mắng mình cái gì, Hoàng Khoa vội kéo tay gã chạy theo đoàn người phía trước. Sai lầm lớn nhất của anh là mua vé vào cái "động" đáng sợ này.

"Phù phù phù trời ơi! Mệt quá!"

"Em xé rách tay áo tôi rồi đấy!" Trung Đan vừa thở vừa ném mảnh tay áo của mình vào người Hoàng Khoa.

"Là tại anh hết, tại sao đòi vào đây chứ! Xé rách tay áo anh là nhẹ đấy, có khi tôi sợ quá, tôi xé anh ra luôn, mệt quá đi!"

Thú vị thật! Thú vị thật! Trung Đan cảm thấy thật thú vị với trò chơi thách thức lòng dũng cảm như thế này. Gã cảm thấy giữa gã và Hoàng Khoa lúc này không hề tồn tại sợi chỉ khoảng cách, sợi chỉ lợi dụng nhau và sợi chỉ đối lập nhau, đã có lúc gã nghĩ rằng...gã và anh là một.

"Về thôi, tối rồi."

"Em đưa tôi đi chơi rồi, bây giờ để tôi đưa em đi chơi."

"Này, tôi không! Ya! Đừng kéo tay tôi như thế chứ!"

Tàu hải tặc.

"Aaaaaaaaaaaa! Trung Đan chết tiệt! Tôi sợ độ cao, tôi sợ độ cao mà! Aaaaaaaaaa!"

"Aaaaaaaaaaaa, em có thể ngồi trên đu quay mà sợ à, đồ nói dối!"

Hoàng Khoa cảm thấy ruột gan mình đang đảo lộn khi thuyền hải tặc từ độ cao ngất ngưởng đột ngột lao xuống đất với vận tốc khủng khiếp, mái tóc anh bị thổi ngược ra phía sau trong khi cổ họng khàn đặc vì hét quá nhiều. Mọi người đều hét lên phấn khích nhưng anh thì không! Anh muốn nôn quá, tại sao gã không tìm những trò chơi nào nhẹ nhàng một chút? Hết kéo anh đi vào địa ngục, lại lôi anh hàng giờ trên thuyền hải tặc, rồi kéo vào không gian ba chiều để lái phi thuyền, mọi thứ đều quá mới mẻ với một người thích những trò nhẹ nhàng và lãng mạn như Hoàng Khoa. Một đêm đi chơi thật sự rất mệt, rất mệt.

"Kem không?"

Ly kem ngon lành đưa trước mặt Hoàng Khoa trong khi anh vẫn cố lấy lại nhịp thở cho mình. Đã hơn 11 giờ đêm nhưng gã vẫn chưa có ý định về nhà, gã định làm gì? Ở đây suốt sao?

"Ở đây bao giờ đóng cửa?" Trung Đan hỏi khi Hoàng Khoa nhận lấy ly kem.

"Họ mở 24/24, anh hỏi làm gì?"

"Vì tôi còn muốn dạo vài vòng nữa."

"Hả?"

"Bùm bùm bùm"

Những tiếng nổ bất ngờ vang lên khiến Hoàng Khoa giật mình rơi đổ ly kem của mình. Đến khi định thần, anh mới nhớ đến thông lệ mỗi đêm của công viên này là bắn pháo hoa lúc 11 giờ. Cả công viên dường như sáng hẳn lên bởi những màu sắc rực rỡ của pháo hoa, những cặp tình nhân hạnh phúc nắm tay nhau ước nguyện họ trở thành bạn đời gắn kết, những đôi tình nhân giận dỗi nhau cũng thôi cãi vã mà nhìn những "đóa hoa" tuyệt đẹp trên bầu trời.

Hoàng Khoa chăm chú nhìn, chăm chú lắm khi ước nguyện anh và Đức Thiện mãi mãi bên nhau không rời. Bàn tay đan vào nhau để lời nguyện cầu thành sự thật. Anh cười...hôm nay có một tin vui khiến anh mãn nguyện và nó sẽ là động lực cho anh sống những ngày tháng ở nhà họ Lê với danh phận là vợ của Lê Nguyễn Trung Đan.

Ánh sáng chói lọi của nó càng lúc càng khiến Hoàng Khoa hoa mắt, mọi thứ trở nên thật sáng trong mắt anh, ngay cả gương mặt của Trung Đan...không...là Đức Thiện? Ánh sáng của pháo hoa khiến anh nhìn không rõ nữa, hình như là Trung Đan nhưng cũng hình như là Đức Thiện.

Nụ hôn rơi xuống khi Hoàng Khoa vẫn đang xác định con người trước mặt mình thật sự là ai nhưng anh vội mỉm cười khi biết người đang hôn mình chính là Đức Thiện. Chỉ có hắn mới dịu dàng như thế, chỉ có hắn mới trân trọng anh trong từng nụ hôn như thế. Cái ôm siết chặt hơn để đôi môi thuộc về nhau nhiều hơn, Hoàng Khoa như đang bay bổng trong hạnh phúc. Anh hé môi để lưỡi hắn có thể tự do khám phá khắp khoang miệng và anh đáp trả nụ hôn cuồng nhiệt của hắn bởi chiếc lưỡi nhỏ xinh của mình. Hắn khéo léo hơn, không còn vụng về với nụ hôn nhút nhát, hắn xâm chiếm khoang miệng anh đến khó thở. Tay hắn ôm anh thật chặt như thể sợ anh bay biến mất. Hoàng Khoa không uống rượu nhưng anh say rồi, anh say trong nụ hôn của hắn, anh say khi vị ngọt lan tỏa khắp giác quan, anh say khi mơ ước giây phút này là mãi mãi.

Nhưng Hoàng Khoa không biết, Đức Thiện chỉ là ảo ảnh nhỏ nhoi mà ánh sáng pháo hoa mang lại. Anh mỉm cười và hôn cuồng nhiệt với người được gọi là chồng-Lê Nguyễn Trung Đan. Gã không biết đã nhìn anh từ lúc nào. Gã vô tình hay cố ý không nhìn ánh sáng chói lòa của pháo hoa mà nhìn kẻ đang mỉm cười cùng điều ước trong lòng bàn tay khép chặt. Hoàng Khoa đang ước gì? Gã không biết nhưng nụ cười hạnh phúc của anh giúp gã đoán anh đang ước một điều gì đó vĩnh hằng mãi mãi. Có lẽ là tình yêu chăng? Hay là cuộc sống này? Hay là những điều khác?

Hôm nay Hoàng Khoa đã rất khác, anh vui vẻ đưa gã đi mọi nơi và gã biết những trò chơi mà anh giới thiệu đều là những trò chơi mà anh và Đức Thiện thường hay chơi. Biểu hiện hạnh phúc của anh mỗi khi gã chiến thắng đã nói lên điều đó và khi gã kéo anh đi chơi những trò khác, Hoàng Khoa đã rất bỡ ngỡ, rất ngạc nhiên và anh không muốn chơi chúng. Và những điều đó tạo nên một Hoàng Khoa thật sinh động. Nụ cười của anh có lúc rất giống với nụ cười mà gã tình cờ thấy trong chiều mưa hôm đó. Một nụ cười trong sáng, tinh nghịch và hạnh phúc biết bao.

Nhìn xem đôi môi hồng đang mím lại vì cầu nguyện. Đôi môi này, gã đã có dịp đặt lên khi cả hai trong tình trạng nguy hiểm. Nó mềm và thơm ngọt, nó khiến gã ngạc nhiên khi những lần quan hệ trước đây, gã đã vô tình không đặt lên đóa anh đào này nụ hôn cháy bỏng. Gã cảm thấy vị ngọt của đôi môi này nhẹ nhàng hơn của Khánh Ly rất nhiều. Môi Khánh Ly ngọt cuồng nhiệt bao nhiêu thì môi Hoàng Khoa ngọt dịu lạ. Môi anh mềm và lưỡi anh cũng rất mềm. Anh đáp trả gã rất cuồng nhiệt và anh mỉm cười khi gã kéo lưỡi nhỏ của anh sang khoang miệng mình dạo chơi. Cũng giống như những đôi tình nhân khác, gã cũng đang hôn anh...

Cuồng nhiệt!

Đêm pháo hoa trở nên thật rực rỡ trong đáy mắt khi môi gã và anh chưa một phút rời nhau, đến khi Hoàng Khoa nuối tiếc dứt ra vì thiếu dưỡng khí. Anh mỉm cười và ôm trọn gương mặt gã trong đôi bàn tay gầy của mình, hôn lên chóp mũi gã thật kêu trước khi...

"Trung Đan? Trung Đan?"

"Em không nhớ tên tôi à?" Gã nhếch mép. "Em cũng hư hỏng lắm thầy giáo ạ."

Vội rụt tay lại khi người đối diện, người vừa mới trao anh nụ hôn ngọt ngào ấy là Trung Đan chứ không phải Đức Thiện của anh. Mọi thứ trở nên mờ nhạt khi nụ cười của gã in sâu trong đáy mắt. Anh vừa hôn Trung Đan, vừa hôn gã và để cho gã chiếm trọn đôi môi mình như thế này trong khi hình ảnh Đức Thiện ngập tràn trong trí nhớ. Anh đã biến Trung Đan trở thành ảo ảnh của Đức Thiện, đã làm một điều mà anh cố gắng gìn giữ như món quà cuối cùng cho Đức Thiện. Anh đã sai rồi, anh lại sai lầm rồi.

"V-về thôi, tôi mệt rồi!"

Vội bỏ đi trước ánh mắt đang đanh lại của Trung Đan. Cái nhếch mép không còn hiện hữu trên gương mặt như điêu khắc của gã nữa mà thay vào đó là cái nhìn của sự khó chịu. Thái độ đó cho gã biết, người anh hôn...không phải là gã.

Pháo hoa hãy còn tràn ngập trên bầu trời nhưng nó không còn chiếu sáng trong lòng của hai kẻ vừa bước ra khỏi vườn địa đàng của hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro