16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc cốc cốc"

"Tổng Giám đốc, phía công ty ABC muốn gia hạn công nợ đến cuối năm vì hiện tại họ chưa thể trả nợ cho chúng ta do mở rộng chi nhánh. Đây là văn bản ạ!"

"Để đó đi."

[...]

"Cốc cốc cốc"

"Tổng Giám đốc, phía công ty BBQ muốn tăng nguồn vốn lên 200 tỷ để mở rộng mặt hàng và các chi nhánh ở thành phố ạ!"

"Để đó đi."

[...]

"Cốc cốc cốc"

[...]

"Cốc cốc cốc"

[...]

"Cốc cốc cốc"

"Cô Kim! Cô chưa qua khóa đào tạo thư ký à? Làm ơn tập hợp tất cả lại và gửi cho tôi chứ đừng năm phút lại gõ cửa như thế được không? Cô làm ở đây bao lâu rồi? Có cần tôi chỉ lại cô cách làm việc như thế nào không hả? Ra ngoài!"

Ném xấp hồ sơ đang coi dở về phía cửa ra vào sau khi cô thư ký đáng thương vội vàng đóng lại với gương mặt tái mét. Gã cảm thấy mệt mỏi với số hồ sơ trên bàn cùng với hàng tá hồ sơ mới mà thư ký mới đưa vào thêm. Hai ngày nghỉ đối với gã chẳng là gì khi đối diện với núi hồ sơ cao ngất và tinh thần luôn phải căng thẳng như thế này. Đầu gã vẫn còn đau và cơ thể nhức mỏi vẫn chưa thôi hành hạ gã, thế mà bây giờ gã phải ngồi đây để xem hết đống hồ sơ cao ngất ngưởng cùng với cô thư ký cứ năm phút lại phá hỏng sự tập trung của gã.

"Cốc cốc cốc"

"Lần này lại chuyện gì đây cô Kim? Cô muốn ngày mai không cần phải đi làm à?"

"Là em đây Trung Đan!"

Khánh Ly đặt túi xách lên ghế sofa trước khi làm cơn giận của Trung Đan dịu xuống bằng cách xoa bóp vai cho gã. Công việc căng thẳng khiến gã nổi giận bất cứ lúc nào kể cả với cô và điều cần thiết lúc này là làm dịu cơn giận của gã càng nhanh càng tốt.

"Em đến đây lúc nào?"

"Em đến lâu rồi nhưng thư ký nói anh đang làm việc nên em ngồi trong phòng chờ. Bây giờ là 11h30 và anh phải nghỉ ngơi chứ. Đi ăn với em đi, em mà không đến thì anh có chịu rời khỏi cái ghế này không đây?" Khánh Ly dịu dàng đáp.

"Huh? Đã đến giờ trưa rồi à?"

"Đi thôi, hôm nay có nhà hàng Pháp mới mở, em sẽ khao anh chịu chưa?"

"Là em nói đó nhé."

Trung Đan mỉm cười cùng ra ngoài với Khánh Ly trước những con mắt sợ sệt của nhân viên. Gã luôn là một Tổng Giám đốc khó khăn nhưng khi đối diện với Khánh Ly-cô ca sĩ được nhiều công ty săn đuổi này lại trở thành một con người khác, một kẻ biết mỉm cười.

"Thật tội nghiệp cho "bà Lê", có chồng mà vẫn như không chồng!" Một nhân viên nói nhỏ.

"Đúng đấy, tôi tuy chưa thấy mặt "bà Lê" nhưng nghe nói là giáo viên dạy văn, hiền lắm. Tội nghiệp thật, có chồng như vậy, thà tôi ở giá còn sướng hơn."

"Tôi cũng thế."

"Nè! Muốn đuổi việc hả? Đó không phải chuyện của chúng ta, đi ăn thôi nào."

Cả phòng ban trở về sự im lặng vốn có của nó khi tất cả nhân viên xuống nhà ăn của công ty tận hưởng giờ nghỉ trưa hiếm hoi của mình. Lúc này, ông Lê mới đóng nhẹ cửa phòng. Ông thở dài và lấy cho mình một điếu xì gà để thư giãn tinh thần. Trung Đan đồng ý kết hôn với Hoàng Khoa, gã đồng ý đem chuyện cả đời của mình để giành lấy phân nửa cổ phần của nhà họ Phạm là một thiệt thòi lớn cho gã và tình yêu của gã với Khánh Ly.

Ông biết gã và Hoàng Khoa đều có người để trao tặng trái tim mình nhưng họ đã đồng ý đến với nhau bởi những lí do hoàn toàn đối lập. Đó cũng là lí do ông luôn nương nhẹ với Hoàng Khoa trong mọi tình huống và những chuyện tình cảm của gã cũng như của anh, ông sẽ không xen vào coi như đó là món quà duy nhất có thể an ủi tâm hồn cả hai.

Nhưng ông đã một lần không thể kiềm chế bản thân mình tức giận vì lo lắng mà đánh Hoàng Khoa. Cái tát tai đó không nhẹ về thể xác và cũng không nhẹ về tâm hồn của Hoàng Khoa. Ông biết anh có những điều thiệt thòi khi đối diện với một người chồng luôn mỉm cười và lo lắng cho bạn gái thay vì người với chiếc nhẫn cưới trên tay. Ông biết Trung Đan đã lạnh nhạt với anh và cũng thấy người yêu của anh rồi. Họ như hai đường thẳng song song với nhau mà những người lớn vẫn cố tình uốn cong hai đường thẳng ấy lại. Ông tha thứ cho Trung Đan vì luôn bên cạnh Khánh Ly thay vì Hoàng Khoa và ông cũng tha thứ cho anh vì đã luôn mỉm cười với Đức Thiện-một thầy giáo cùng trường thay vì với Trung Đan.

Nhưng không sao, đôi bên đều có những suy tính của mình và họ sẽ đạt được mĩ mãn khi cuộc hôn nhân này chấm dứt. Ba tháng thôi, ba tháng đủ dài để họ thực hiện mọi việc và khi hoàn thành, họ sẽ có thể làm lại một cuộc sống mới, trở về quỹ đạo vốn có của mình.

Flashback.

"Cốc cốc cốc"

"Quỳnh Anh! Con có thôi cái việc đi giày trong nhà không? Mẹ cảm thấy nhức đầu vì cái âm thanh đó đấy."

"Nhưng đây là đôi con mới mua mà. Cho con mang chút xíu đi!"

Quỳnh Anh ném mình lên ghế sofa và ngắm nhìn đôi giày cao gót mới vừa mua hôm qua của mình, đôi mắt nó nheo lại thích thú khi màu đỏ lấp lánh của những hạt kim sa nổi bật giữa nền giày màu xanh lá. Một đôi giày cao gót đắt tiền mà nó vừa chọn được hôm qua khi đi chơi cùng chúng bạn và hôm nay, nó mang chúng để đi đón anh hai từ bệnh viện về.

"Nhìn xem, có bao nhiêu đồ đâu mà đi không nổi thế kia, ý là nó không có bị nặng như con mình ấy. Đúng là..."

Bà Lê nhẹ nhàng ngồi xuống ghế và nhận xét về cách đi đứng của Hoàng Khoa, cách anh mang hành lí lên phòng và cách anh bước từng bước chậm như thế. Đó không nhiều ngoài những món quà của các công ty lớn nhỏ đến tặng và một ít đồ dùng cá nhân mà Trang Anh đã đem đến bệnh viện hôm qua cho Trung Đan. Nó quá nhẹ so với một đứa con trai như Hoàng Khoa nhưng nhìn xem, anh thậm chí không nhấc nổi cả hai giỏ đồ đó mà phải kéo lê từng giỏ vào phòng. Thật mất mặt!

"Mình và Quỳnh Anh thôi đay nghiến Hoàng Khoa đi. Nó không có tội gì phải bị như thế cả!" Ông Lê lên tiếng khi đặt những tấm thiệp chúc của công ty khác lên bàn. "Mình không thấy nó đáng thương lắm sao? Đang yên đang lành lại bị bắt cóc và phải chạy một quãng đường xa như thế hẳn là nó vẫn còn sợ. Tôi thật hối hận khi đánh nó!"

"Bản thân nó là vợ mà, là vợ thì phải biết hy sinh cho chồng con chứ!" Bà Lê hớp một ngụm nước do Trang Anh mang lại. "Nếu là tôi, tôi sẽ không để Trung Đan nó bệnh như thế. Nó vốn đã sốt rồi, thế mà bỏ nó một mình trong bụi rậm. Gọi điện rồi cũng không chạy về coi con mình thế nào. Nó hoàn toàn có thể để lại kí hiệu mà, chỉ cần vẽ đường chỉ dẫn thì chúng ta cũng có thể đến nơi mà không cần nó phải ngồi đó."

"Mẹ nói đúng đấy ba, căn bản là anh ta không muốn cứu anh hai. Anh ta có ý đồ giết anh hai nữa đó."

"Nói chung là, hai mẹ con mấy người làm cái gì sau lưng tôi thì tôi không quan tâm, nhưng khi tôi có mặt trong nhà, Hoàng Khoa cũng là người nhà chúng ta và tôi không muốn nhìn thấy nó khóc trong nhà này. Nghe rõ chưa?"

"Được rồi được rồi, tôi nói được là được chứ gì? Ông thật là...đi tắm đi rồi ăn cơm. Người ông mồ hôi không thôi."

"Để tôi chờ Hoàng Khoa xuống, nói với nó một câu xin lỗi rồi đi tắm."

Ông Lê ngả người ra sau để thư giãn sống lưng sau một đêm ngồi suốt trong bệnh viện. Đêm qua ông đã thấy Trung Đan lặng lẽ rời khỏi phòng và trở về với gương mặt tối sầm. Ông biết gã đã đi thăm Hoàng Khoa và thấy hoặc nghe những điều không nên, đại loại như...có thể thấy bạn trai của Hoàng Khoa ở đó chẳng hạn.

End flashback.

Mở cửa sổ để nhìn một Hà Nội đang tất bật, ông Lê phả những làn khói trắng vào không trung và nhìn nó tan biến một cách nhanh chóng. Cuộc hôn nhân này cũng giống như khói thuốc, rất dễ hình thành và cũng chóng li tan.

"Anh thấy sao? Nó ngon chứ?"

"Uhm! Cũng được."

Khánh Ly cười tươi khi cả hai thưởng thức bữa trưa của mình tại nhà hàng mới khai trương, không gian của nó thật khác với những nhà hàng khác khi nằm trong góc khuất của con đường. Vì thế, cái tĩnh lặng mà nó mang lại khiến mọi người rất thích đến đây để thưởng thức bữa trưa của mình. Những đôi tình nhân thích ngồi phía trước để hưởng thụ cảm giác mát mẻ và nhìn ngắm những chậu cảnh to lớn trong khi nhiều gia đình thuê những phòng riêng để tận hưởng không gian riêng dành cho họ.

Khánh Ly khẽ nhìn Trung Đan và biết gã cũng rất hài lòng với lối thiết kế cũng như tổ chức nhân sự của nhà hàng này. Đưa gã đến đây quả là một quyết định không sai của cô.

"Ở đây là nhà hàng Pháp nhưng anh muốn ăn món gì cũng có. Chỉ là người chủ của nhà hàng này là người Pháp nên ông ta lấy tên của nhà hàng như thế thôi. Anh muốn ăn món Á Đông cũng có mà món Ấn Độ cũng có nữa."

"Ồ! Ở đây phong phú nhỉ?"

Trung Đan nhìn ngắm một vòng nhà hàng để thu tất cả vào tầm mắt. Nơi đây mới khai trương thôi nhưng có rất nhiều thực khách ghé đến và có cảm giác thích thú giống như gã. Nếu người chủ này muốn mở rộng nhà hàng ở nhiều nơi khác, gã sẽ sẵn sàng cho họ vay để mở rộng. Việc buôn bán này sẽ đem về cho gã rất nhiều lợi nhuận đấy.

Chợt đôi mắt gã dừng lại ở một góc khuất, nơi có một kẻ thật sự rất quen thuộc đang mỉm cười và ăn món ăn do người đối diện gắp cho thật hạnh phúc. Gã nhếch mép, hôm nay thật có duyên khi đi ăn cũng gặp nhau.

"Nhìn gì thế? Gặp người quen à?" Khánh Ly hướng theo ánh nhìn của Trung Đan và nhận ra kẻ mà gã đang nhìn.

"Thì ra là Hoàng Khoa à!"

"Em thấy họ có xứng đôi không?" Trung Đan nhếch mép và chỉ về con người vẫn vô tư nói chuyện kia.

"Ủa? Họ là người yêu à? Em cũng không biết đấy."

"Người yêu? Chắc vậy, em tin rằng nếu cậu ta biết anh ở đây, cậu ta sẽ cúi gằm mặt xuống và không còn nói chuyện như thế này nữa không?" Trung Đan thích thú chỉ về phía trước.

"Em biết, vì cậu ta đang hẹn hò mà để chồng mình bắt gặp nên sợ phải không?" Khánh Ly cũng hào hứng không kém, cô cảm thấy Trung Đan hôm nay thật khác, gã còn biết nói đùa nữa đấy.

"Không phải, là chuyện khác!"

Vẫy tay để gọi người phục vụ, Trung Đan mỉm cười đưa gã bàn tay nhỏ và nhờ gã mang đến bàn cho Hoàng Khoa. Trong đầu gã hiện lên gương mặt bối rối của Hoàng Khoa sau khi đọc xong tờ giấy của gã. Bất giác gã muốn cười lớn quá, lấy sự bối rối của Hoàng Khoa để làm trò vui cho mình quả thật không tệ nhỉ và gã đã có dịp nhìn thấy điều đó rồi.

Flashback.

"Soạt"

"Anh...anh ngủ đi, tôi...tôi cũng mệt rồi, tôi đi ngủ trước."

Hoàng Khoa vội nằm xuống sàn và kéo cao chăn để che gương mặt đỏ ửng của mình. Anh thật xấu hổ và có lỗi khi hôn Trung Đan cuồng nhiệt như thế và còn cho gã thoải mái dạo chơi trong vòm miệng mình. Ánh sáng của pháo hoa khiến anh không thể nhìn rõ mọi thứ trong thời gian ngắn và nó đã gây ra hậu quả thật nghiêm trọng khi anh nhìn thấy Đức Thiện đang hôn mình.

Nhưng...Trung Đan cũng mang lại cho anh một cảm giác rất khác khi gã dịu dàng đến thế. Gã đã hôn anh, một điều gã chưa từng làm trước đây ngay cả lúc chiếm đoạt anh, gã nhẹ nhàng và nâng niu như thể anh là người gã yêu thật sự thay vì cái hư danh mà anh đang mang. Đôi mắt gã...một chút ấm áp, một chút tinh nghịch, một chút ngạc nhiên và một chút thích thú khi anh ôm trọn gương mặt gã trong đôi bàn tay gầy của mình. Cảm giác lúc đó, anh đã nhìn thấy gã, nhìn thấy gã trước khi bị ảo ảnh của Đức Thiện chiếm trọn trái tim một lần nữa và trước khi nhìn rõ gã thêm một lần nữa. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng mỗi lúc một nhiều khi anh chạm vào môi mình và nhớ đến nụ hôn lúc đó. Đức Thiện, anh đã không còn giữ được điều gì cho hắn, thứ duy nhất còn sót lại, thứ duy nhất mà anh nguyện trao nó cho riêng hắn nhưng cũng không thể. Anh đã thuộc về gã...

Trọn vẹn?

Đúng! Trọn vẹn!

Nhưng chỉ là trọn vẹn về thân xác!

"Ngủ chưa?"

Thích thú nhìn cục bông phía dưới run lên khi nghe giọng mình, Trung Đan chợt phát hiện ra Hoàng Khoa thật dễ thương khi anh xấu hổ với đôi má đỏ ửng và thái độ lóng ngóng của mình khi phạm phải lỗi gì đó. Trên đường về, gã nhiều lúc muốn cười lớn khi cả việc thắt dây an toàn anh cũng không làm được. Tay chân Hoàng Khoa có vẻ dư thừa hẳn khi chúng cứ lóng ngóng cầm hai dây đai nhưng không biết phải cài lại như thế nào và khi trở về nhà, gã lại suýt cười khi anh cứ thế mà đi ra khỏi xe để rồi bị dây an toàn giật lại bất ngờ. Từ lúc cưới anh về, hôm nay có lẽ là lần đầu tiên gã nhìn thấy một Hoàng Khoa hậu đậu và xấu hổ như thế này. Một trò chơi thư giãn nhanh chóng được thiết lập trong đầu khi nhìn vào gương mặt cúi gằm và dáng người đi nhanh ấy, với ba tháng ngắn ngủi này, gã và anh...nên sống trong hòa bình để đôi bên không phải mệt mỏi nữa.

"Nè! Tôi hỏi em ngủ chưa? Không nói có nghĩa là em chưa ngủ đấy."

"Tôi ngủ rồi!"

"Nè! Em có đúng là thầy giáo không? Trò lừa như thế mà em cũng bị "dính" nữa hả?"

Nhìn cái mền bông im lặng, chợt Trung Đan nhớ đến nụ hôn lúc nãy...nó ngọt ngào quá đỗi, thơm tho quá đỗi và dịu dàng quá đỗi nhưng cảm giác dịu ngọt ấy nhanh chóng biến mất khi gương mặt ngỡ ngàng của Hoàng Khoa nhìn gã như nhìn một kẻ xa lạ, khi biết gã không phải là tên bạn trai đáng ghét của anh. Ánh mắt, gương mặt Hoàng Khoa lúc đó...tất cả khiến gã không vui, gã căn bản không thích làm vật thế thân cho người khác.

"Lúc nãy..." Hoàng Khoa lên tiếng. "Anh đừng nhớ tới! Quên nó đi!"

Trung Đan không trả lời, hơi thở đều đặn của gã khiến Hoàng Khoa nghĩ rằng gã đã ngủ, cái chăn to tướng được kéo xuống để hơi thở thôi khó khăn nhưng Hoàng Khoa đã lầm, ngay khi cái chăn bảo vệ được kéo xuống, điều đầu tiên anh nhìn thấy chính là gương mặt đang giễu cợt của gã. Anh lại bị gã lừa và cái chăn trở thành vòng bảo vệ suốt đêm của anh.

End flashback.

"Quý khách! Vị khách ở phía trong nhờ tôi đưa cái này cho quý khách."

"À! Cảm ơn."

Nhận lấy tờ giấy nhỏ từ người phục vụ trong khi đôi mắt hướng về phía tay của người phục vụ. Hoàng Khoa cảm thấy thắc mắc khi tờ giấy lạ được trao đến mình nhưng rồi mọi thắc mắc ngay lập tức được giải đáp khi nhìn thấy nụ cười cùng lời chào bằng tay của Trung Đan. Gương mặt anh chợt tái lại khi nhớ đến nụ hôn hôm qua và đôi mắt anh chầm chậm nhìn vào mảnh giấy nhỏ trong tay.

"Kiss!"

Vò nát tờ giấy và kéo Đức Thiện ra ngoài trước đôi mắt của Trung Đan. Hoàng Khoa cảm thấy bản thân mình bị sỉ nhục khi gã luôn khiến anh bối rối và xấu hổ bởi những chuyện sai lầm. Với Đức Thiện, đó là một điều xấu hổ và với gã thì đó lại là một niềm vui ư? Hoàng Khoa không hiểu, thật sự không hiểu tại sao gã lại làm như vậy. Nhìn thấy anh mang mặc cảm với Đức Thiện, gã vui lắm à?

"Anh sao vậy Hoàng Khoa?" Đức Thiện ngạc nhiên hỏi khi hắn bị anh kéo đi bất ngờ sau khi bước ra từ nhà vệ sinh.

"Chúng ta đi chỗ khác ăn thôi em, ở đây anh không ăn được!" Liếc nhìn Trung Đan một lần nữa trước khi bước hẳn ra ngoài cùng Đức Thiện. Anh hy vọng rằng sẽ không gặp rắc rối nào với gã nữa.

Trong khi đó.

"Hình như anh ta giận rồi!" Khánh Ly mỉm cười.

"Ăn thôi!"

Trung Đan cũng trở về bữa ăn của mình, gã không ghen, gã chỉ đơn giản thấy vui trước thái độ đó của anh. Người ta gọi đó là gì nhỉ? Là thỏa mãn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro