17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Chap này có H, không thích phiền clickback.

"Được rồi, cảm ơn Trang Anh!"

Đặt điện thoại xuống bàn, Hoàng Khoa mỉm cười cùng Đức Thiện và thưởng thức bữa ăn tối lãng mạn của hai người tại nhà hắn. Hôm nay là ngày Hoàng Khoa phải ở lại trực trường nên anh muốn được ăn bữa tối mà khó khăn lắm mới có được như thế này. Dù sao người nhà họ Lê cũng không quan tâm đến sự có mặt của anh và gã-Lê Nguyễn Trung Đan cũng sẽ không quan tâm khi bữa tối của gã đã có Khánh Ly bên cạnh.

Hoàng Khoa nhìn lại chiếc bàn nhỏ của hai đứa, một cây nến cao được đặt ở giữa và món thịt bò sốt cà nóng hổi mà Đức Thiện vừa làm xong. Một bữa ăn im lặng nhưng rất ấm áp. Nó khiến Hoàng Khoa nhớ lại rất nhiều kỉ niệm ngọt ngào giữa anh và hắn. Ngày xưa, cứ mỗi cuối tuần, anh và hắn sẽ cùng nhau xuống bếp và chuẩn bị bữa ăn tối cho cả hai trong tiếng cười và những câu chuyện xoay quanh lũ học trò tinh nghịch ở trường. Đức Thiện khen ngợi những học sinh giỏi thể thao trong khi Hoàng Khoa phàn nàn chúng mải lo ra trong giờ học để rồi cả hai đều cười phì trước sự khó khăn cũng như dễ dãi của mình. Những bữa ăn ấy đạm bạc với canh kim chi hay vài món khác chứ không phải là thịt bò và những món cao sang cầu kỳ như thế này. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, là ngày đầu tiên từ khi Hoàng Khoa kết hôn đến bây giờ, họ mới cùng nhau thưởng thức bữa tối như thế này, thật sự rất đặc biệt.

"Hoàng Khoa à! Nhà hàng đó làm thức ăn không hợp với anh sao? Anh ăn mới một ít là về rồi."

Câu hỏi vô tư của Đức Thiện khiến Hoàng Khoa chợt nhớ đến gương mặt cùng nụ cười giễu cợt của Trung Đan lúc trưa. Mảnh giấy nhỏ với một chữ kiss duy nhất vẫn còn in sâu trong tâm trí anh. Gã đi ăn cùng bạn gái của mình nhưng vẫn không để anh yên ổn cùng Đức Thiện. Tại sao gã có thể còn anh thì không thể chứ? Bữa ăn trưa vui vẻ của anh bỗng chốc trở nên thật kinh khủng. Món gan ngỗng ngon và mềm đến như thế bỗng trở nên khó nuốt kinh khủng khi gã vẫn ung dung ngồi đó cùng bạn gái của mình mà chễ giễu gương mặt đỏ bừng lúc đó của anh. Mọi thứ trở nên thật đáng ghét và Hoàng Khoa không muốn đặt chân đến đó lần thứ hai. Bây giờ, khi Đức Thiện nhắc lại, anh vẫn còn rất khó chịu khi nhớ đến và anh không muốn nhắc đến nó nữa.

"Hoàng Khoa à! Hôm nay nghe anh nói, em thật sự rất vui, rất rất vui. Em không nghĩ là chúng ta lại có thể bên nhau sau ba tháng!" Thêm một ít thịt vào đĩa của Hoàng Khoa, Đức Thiện mỉm cười hạnh phúc. "Em cứ nghĩ...cuộc đời này em đã mất anh vĩnh viễn rồi. Vì em biết, anh sẽ không bao giờ chủ động li hôn với chồng mình, tính anh rất cổ hủ mà."

"Đức Thiện à!" Hoàng Khoa nhóm người nắm lấy tay Đức Thiện. "Anh không thể li hôn với Trung Đan vì ba anh. Nhưng nếu anh ta li hôn anh, anh sẽ đồng ý ngay! Anh cũng không tin được mình có thể may mắn đến thế! Anh có thể bên cạnh em rồi!"

Nhóm người đặt lên môi Hoàng Khoa một nụ hôn nhẹ trước khi cả hai quay về bữa ăn của mình. Đức Thiện cảm thấy trong lòng hắn thật rạo rực, cơ thể hắn nóng dần với mỗi cử chỉ của Hoàng Khoa, từng hơi thở của anh, động tác của anh, cái miệng xinh xắn đang ăn thịt ngon lành của anh, đôi mắt và hàng lông mi dài của anh...tất cả hình thành một Hoàng Khoa hoàn mĩ và tất cả khiến cơ thể hắn như bị thiêu đốt bởi ngọn lửa tình ái, bởi tình yêu hắn dành cho anh.

Đức Thiện dặn mình phải kiềm chế, phải thôi nhìn anh nữa và phải tập trung vào bữa ăn nhưng đôi mắt hắn vẫn bướng bỉnh không vâng theo chủ nó, đôi chân hắn ngoan cố đứng lên và đôi tay hắn dám trái lại ý chủ nhân mình khi đột ngột bế bồng Hoàng Khoa khiến anh kêu lên vì bất ngờ. Hắn đã cố gắng dặn lòng kiềm chế nhưng cơ thể hắn không nghe theo lý trí của hắn nữa rồi, nó làm theo những gì trái tim hắn mách bảo, nó muốn anh thuộc về hắn và ngược lại, nó muốn anh, nó muốn tất cả của anh.

"Đức Thiện à! Anh còn chưa..."

Nụ hôn vội vã ngăn tiếng nói thoát ra ngoài, nó cuồng nhiệt và chứa đầy sự trân trọng, yêu thương, nó mãnh liệt nhưng cũng dịu dàng lắm, nó cháy bỏng nhưng cũng vụng về khi Đức Thiện liếm nhẹ theo chiều môi của Hoàng Khoa.

"Hoàng Khoa à! Em yêu anh! Chúng ta..."

Nằm yên bên dưới Đức Thiện và nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, Hoàng Khoa cảm thấy cơ thể mình đang chìm ngập trong biển tình yêu của hắn qua đôi mắt. Tình yêu của hắn mãnh liệt và cháy bỏng, chúng chưa bao giờ nguội lạnh ngay cả khi anh đã thuộc về một người xa lạ khác. Chúng vẫn chưa thôi đam mê anh, chưa thôi khao khát anh và chưa bao giờ thôi nghĩ về anh.

Hoàng Khoa không nói, đầu óc anh trống rỗng khi nhìn vào đôi mắt ấy, cơ miệng vô thức hé ra khi Đức Thiện cúi xuống cướp lấy hơi thở của mình qua từng nụ hôn mãnh liệt. Môi hắn ngọt ngào chạm vào môi anh trong khi bàn tay luồn vào áo để tận hưởng làn da mát lạnh của anh. Chợt...mọi cảm giác ùa về, nó khiến mắt Hoàng Khoa mở to trong kinh hãi. Nụ hôn như thế này, hai làn da chạm vào nhau như thế này, ngực anh đau nhói bởi những cái véo đau điếng như thế này và hai chân anh bị tách ra miễn cưỡng như thế này. Tất cả như một bộ phim chiếu chậm trong đầu anh khi hình ảnh Đức Thiện không còn đọng trong tâm trí nữa. Đêm đầu tiên của anh, cái đêm khiến anh khóc đến hai mắt sáng tỏ, cái đêm khiến cửa mình anh rát buốt vì bị xâm chiếm quá nhiều, cái đêm mà máu đỏ thấm ướt cả một góc giường anh nằm, cái đêm kinh hoàng ấy...

Không! Nhiều đêm, nhiều đêm như thế, nhiều đêm nước mắt anh rơi, nhiều đêm anh nằm phó thác cơ thể mình cho con mãnh thú hung hãn, nhiều đêm anh gào lên vì đau đớn và nhiều đêm anh muốn tìm đến cái chết để giải thoát linh hồn mình. Bây giờ, mọi thứ dường như tái hiện lại, nó rất thật, nó thật đến nỗi anh đánh mạnh vào lưng Đức Thiện để tìm cách chạy thoát, thật đến nỗi anh tát mạnh vào hắn để thay cho sự trừng phạt của mình. Cơ thể anh co ro lùi vào góc phòng trong khi đôi bàn tay nắm chặt hai mép áo như thể bảo vệ, như thể sợ hãi và như thể cầu xin người đối diện đừng chạm vào anh, đừng làm anh đau đớn và tủi nhục nữa.

"Hoàng Khoa à! Em đây! Là em...Đức Thiện đây! Anh đừng sợ mà. Em xin lỗi, em không...em không cố ý đâu Hoàng Khoa à! Em không..."

Bối rối và lo lắng tiến lại gần Hoàng Khoa khi cơ thể anh run lên với những giọt nước mắt chảy dài theo gương mặt, đôi mắt anh mọng nước nhìn hắn và rồi ôm chầm lấy hắn như phao cứu sinh cuối cùng của mình. Anh chỉ còn hắn nữa thôi, anh chỉ còn lại hắn mà thôi. Anh mất tất cả rồi và nó đã để lại cho anh những kí ức thật khủng khiếp. Nó xóa sạch những ngọt ngào hắn mang lại, nó thẳng tay ném đi kỉ niệm của anh và hắn và những hồi ức đó được mang lại bởi Lê Nguyễn Trung Đan, được mang lại bởi kẻ đã cướp đi tất cả của anh, kể cả chính bản thân anh nữa.

"Xin lỗi em, anh không thể...anh nghĩ rằng...anh nghĩ rằng anh có thể quên, nhưng anh không thể, anh không thể quên được em à! Anh sợ lắm, anh sợ lắm, anh không thể...tha thứ cho anh, tha thứ cho anh..."

Ôm lấy gương mặt Đức Thiện khi Hoàng Khoa vội vã cầu xin sự tha thứ của hắn. Má hắn đỏ ửng bởi cái tát lúc nãy và lưng hắn có vài giọt máu lấm tấm khi bàn tay Hoàng Khoa sợ hãi cấu vào. Nhưng hắn không đau, hắn không đau bởi cái đau thể xác nhưng trái tim hắn đang quặn lại theo những giọt nước mắt tủi hổ của anh, theo nỗi đau mà anh phải gánh chịu một mình.

Hắn quá hấp tấp, hắn đã sai lầm khi không thấu hiểu cảm giác của Hoàng Khoa. Hoàng Khoa đang sợ, kí ức của đêm đầu tiên khiến anh không dám đối diện với những cử chỉ âu yếm của hắn. Nỗi đau lớn đó chưa thể phai trong lòng anh và điều đó khiến Đức Thiện chỉ muốn lao đến giết chết Trung Đan để đem lại sự yên bình nhỏ nhoi còn lại cho Hoàng Khoa. Nước mắt anh rơi nhiều khi lời xin lỗi vẫn chưa bao giờ ngơi nghỉ trên đôi môi tái đi ấy. Anh xin hắn tha thứ nhưng hắn có tư cách gì tha thứ cho anh đây? Anh không làm gì sai để hắn phải tha thứ, để yên gương mặt mình trong đôi bàn tay đang run rẩy đó, Đức Thiện khẽ gật đầu và chậm rãi sưởi ấm anh bằng chính cơ thể của mình. Bữa ăn ngọt ngào bỗng chốc trở thành nỗi đau vô bờ bến của cả hai...

"A...chậm thôi anh...em đau quá...em đau..."

Vuốt nhẹ cơ bắp trên tay Trung Đan khi gã đang đưa đẩy từng nhịp mạnh bạo vào bên trong mình, Khánh Ly chợt cười thỏa mãn, Trung Đan luôn khiến cô phải thét lên vì vui sướng và thỏa mãn khi nghĩ rằng mình là người đàn bà duy nhất của gã. Là người có thể làm dịu cơn giận và cũng là người mang lại khoái cảm tột đỉnh cho gã.

Ở bên Trung Đan, tim cô lúc nào cũng rộn ràng bởi những nhịp đập yêu thương cháy bỏng. Nhìn xem, cơ thể Trung Đan thật hoàn hảo khi vào bên trong cô, nhìn xem...gã đang mỉm cười và tận hưởng sự thoải mái mà cơ thể gã mang lại. Khánh Ly cong người để gã có thể chiếm trọn lấy cơ thể mình hơn và để nhắc nhở hắn rằng, cô là duy nhất.

"Em thật quyến rũ Khánh Ly à! Và còn thông minh...rất thông minh!"

"A...chậm thôi anh...đau em..."

Không màng đến lời van xin nhỏ nhoi của Khánh Ly, Trung Đan vẫn tiếp tục những nhịp đẩy mạnh mẽ vào bên trong cô như thể gã đã thiếu vắng nó từ lâu lắm rồi. Ở bên Khánh Ly, mỗi khi gã hôn cô hay cùng cô vui vẻ như thế này, tim gã bỗng rộn ràng và có chút hồi hộp. Tình yêu, tình yêu khiến gã trở nên như thế phải không? Nó khiến một kẻ như gã cũng phải hồi hộp khi đối diện với người mình yêu, có lúc cũng ngẩn ngơ với nụ cười của ai đó và có lúc cũng tỏ ra ngốc nghếch khi bị giận hờn vô cớ từ người yêu. Khánh Ly luôn khiến gã cảm thấy tự hào khi cô quá xinh đẹp, quá thông minh và quá quyến rũ. Cô luôn biết cách chiều lòng gã và khiến gã vui vẻ. Nhìn vào gương mặt đang đỏ ửng của Khánh Ly, gã chợt mỉm cười và cố tăng tốc hơn nữa. Mắt gã trở nên nhòe đi vì mồ hôi và trong phút chốc, gương mặt đó lại ẩn hiện.

Gương mặt của Hoàng Khoa mờ ảo thay thế gương mặt hoàn hảo của Khánh Ly. Cơ thể anh bỗng chốc hiện hữu trước mặt Trung Đan rất thật. Cách anh rên rỉ, cách anh uốn người, cách anh cắn răng vì đau và cách anh đẩy gã ra khỏi cơ thể mình. Dù Trung Đan có nhìn kỹ bao nhiêu lần thì hình ảnh Hoàng Khoa vẫn rõ ràng như thế.

Gã cảm thấy tim mình đập mạnh mẽ, một chút hồi hộp, một chút vui sướng, một chút thỏa mãn, một chút bối rối và cả một chút ngại ngùng nữa. Gã dừng lại để vuốt ve gương mặt hoàn hảo của anh, chậm rãi hôn lên vầng trán lấm tấm mồ hôi, hôn lên chiếc mũi xinh đẹp và ngấu nghiến đôi môi thơm mọng đỏ của anh. Gã mạnh mẽ tiến vào bên trong anh và khiến anh hét lên vì đau. Cơ thể anh uốn cong như thể từ chối thành viên của gã bên trong mình. Cái cách anh cự tuyệt gã vẫn như thế, cái cách anh phục tùng trong miễn cưỡng vẫn như thế và điều đó khiến con mãnh thú trong người gã gào thét đòi gã vào sâu hơn nữa. Bên dưới chợt tanh nồng mùi máu, tiếng hét khiến gã rõ ràng hơn và cảm giác thỏa mãn thật sự đang đến.

"Soạt"

Đẩy mạnh thành viên mình ra khỏi cửa mình Khánh Ly để dòng tinh dịch ấm nóng được thoát ra ngoài. Trung Đan ngồi phịch xuống giường và vò mạnh đầu mình. Gã thở dốc và đi vào nhà vệ sinh để làm sạch cơ thể sau khi phủ kín cơ thể rã rời của Khánh Ly bằng một lớp chăn mỏng.

"Tại sao vậy? Tại sao mình lại nhìn thấy cậu ta?"

Nhìn bản thân mình qua tấm gương lớn trong phòng tắm, Trung Đan vuốt ngược tóc mình để nhìn xoáy vào đôi mắt đang nhíu lại của mình. Gã...tại sao lại lừa dối chính mình bằng ảo ảnh của Hoàng Khoa trong khi nhận biết rõ ràng người đang quan hệ với mình chính là Khánh Ly? Tại sao gã biết nhưng vẫn chấp nhận để ảo ảnh ấy trói buộc mình lại? Tại sao gã làm đau Khánh Ly với tư tưởng muốn Hoàng Khoa oằn người chịu đựng những nhịp đẩy của gã? Tại sao? Tại sao? Tại sao vậy?

"Hôm nay anh rất tuyệt Trung Đan à!"

Vòng tay ôm Trung Đan từ phía sau, Khánh Ly cảm thấy cơn khoái cảm vẫn đang bao trùm lấy cơ thể mình. Trung Đan hôm nay...quá mạnh mẽ, quá cuồng nhiệt, cơ thể cô đau đớn khi Trung Đan cứ thế đẩy mạnh thành viên vào cơ thể mình nhưng cô cũng không thể chối bỏ cảm giác thoải mái mà gã mang lại. Máu trên giường hòa vào dòng tinh dịch ấm nóng như sự hòa hợp giữa cô và gã nhưng...có một chút không vui...

Tại sao gã không để chúng vào bên trong cô? Một đứa con với gã...như thế sẽ rất hạnh phúc.

"Em đau lắm không? Anh xin lỗi...anh hơi quá..."

"Không sao, em thích như thế mà!"

Để Khánh Ly vòng tay ôm mình như thế, cái cảm giác hồi hộp và vui sướng ấy chợt vụt biến, nó không giống lúc nãy...nó không giống khi gã...nhìn thấy anh.

Cảm thấy bầu trời hôm nay thay đổi một cách kì lạ. Mới trong xanh đó mà bây giờ lại gợn mây đen. Nó có giống tình cảm của gã không? Mới ghét đó rồi lại thương nhớ đó, mới giễu cợt đó rồi lại thấy không vui đó. Lòng gã cũng như bầu trời này...thay đổi quá...

Nhưng sự thay đổi nào mới là đúng cho gã? Mới khiến gã thôi điên dại như hôm nay?

"Anh phải về nhà thôi. Tối rồi!"

"Ừ!"

Để Trung Đan mặc lại quần áo và tiễn gã ra tận cửa, Khánh Ly chỉ có thể mỉm cười hạnh phúc trước khi trở về với căn nhà trống vắng của mình. Những đêm cùng với gã vui vẻ...tuy ngắn ngủi nhưng thực sự rất hạnh phúc.

"Hôm nay thức ăn ngon hơn phải không mẹ?"

"Ừ! Hôm nay ăn ngon hơn mọi ngày!"

Bà Lê và Quỳnh Anh vui vẻ ăn cơm khi bàn ăn chỉ còn lại ba người. Ông Lê vẫn như thế khi dán mắt vào tờ báo kinh tế mua lúc sáng. Ông rất thích thưởng thức bữa cơm của mình với tờ báo trên tay trong khi vợ và con ông lại nói về những chủ đề thời trang mà không bao giờ ông có thể hiểu được họ đang nói gì.

Hôm nay cũng vậy nhưng chủ đề của họ có vẻ thay đổi một chút, đó là sự vắng mặt của Hoàng Khoa trong bữa cơm. Hôm nay anh gọi điện về là trực trường nên không thể về nhà đêm nay và đó là lí do mà bữa cơm của bà Lê và Quỳnh Anh ngon hơn hẳn mọi ngày.

"Mình này, bạn tôi có mở một khu nghỉ mát ở Phú Quốc. Bà ấy mời gia đình chúng ta đến chơi vài ngày đấy. Mình thấy thế nào?"

"Mình muốn thì cứ đi, hỏi tôi làm gì?" Ông Lê vẫn chăm chú xem báo.

"Ý tôi là muốn mình và Trung Đan cùng đi luôn. Hai cha con ông đã nghỉ ngơi thật sự bao giờ đâu chứ. Đi ra Phú Quốc chơi vài ngày để thư giãn đầu óc đi. Thằng Đan cũng vừa mới khỏi bệnh, để nó thư giãn vài ngày để nó có sức mà làm việc chứ. Bắt nó làm việc mãi thế này, sớm muộn gì cũng bệnh nữa cho coi."

"Vậy cũng được, cho vợ chồng nó đi thư giãn luôn!" Ông Lê gật đầu.

"Vợ chồng? Ba à! Đừng nói với con là ba bảo Hoàng Khoa đi cùng chúng ta nhé?" Quỳnh Anh nhăn nhó.

"Nó là chị dâu con đấy Quỳnh Anh, gọi cho đúng!" Ông Lê nghiêm giọng. "Tất nhiên phải có phần của nó nữa chứ. Mời cả gia đình thông gia đi cùng luôn."

"Thế con không đi đâu, mất vui!"

"Nếu con không đi thì đi tìm việc làm đi. Nếu không thì vào công ty của ba nhưng chức vụ bắt đầu...con biết rồi đấy, như anh hai con, bắt đầu là một nhân viên bình thường. Nếu có tài, tự động con sẽ lên chức thôi."

Đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, Quỳnh Anh nhìn sang mẹ mình trước khi bỏ lên phòng một cách bực bội. Trang Anh đã quá quen thuộc với những cảnh như thế này nên cô vội vã chuẩn bị một phần ăn đem lên phòng cho nó.

"Con về rồi ạ!"

"Con về rồi à, ăn cơm luôn nhé!" Bà Lê mừng rỡ nói. "Trang Anh à, cô đem thêm thức ăn lên đi!"

Trung Đan đặt cặp lên bàn và chào hỏi ba mẹ mình. Trên bàn có một cái chén dơ và gã đoán rằng chủ nhân của nó chẳng ai khác ngoài cô em bướng bỉnh Quỳnh Anh. Chỗ ngồi hôm nay thiếu mất một người nhưng gã cũng không hỏi đến. Họ-những người đang dùng cơm sẽ nói cho gã biết ngay thôi.

"Hoàng Khoa hôm nay phải trực trường nên không về được!" Ông Lê lên tiếng.

"Vậy à!"

Bữa ăn tối kết thúc nhanh chóng với Trung Đan khi gã muốn lên phòng và thưởng cho mình dòng nước mát lạnh trong phòng tắm. Hoàng Khoa hôm nay trực trong trường? Gã nhếch mép! Chắc hẳn anh cũng đang vui sướng lắm khi không phải bên cạnh gã và hơn nữa...có thể anh cũng giống như gã lúc nãy...vui vẻ với người yêu và có một đêm cháy bỏng trong trường chăng?"

Nhìn dòng nước mát lạnh chảy nhanh qua khe tay, Trung Đan cảm thấy cơ thể mình đang khó chịu bởi suy nghĩ Hoàng Khoa đang vui vẻ với Đức Thiện, đang cùng hắn tận hưởng một đêm thật thú vị trong trường. Gã nửa muốn gọi điện nhưng rồi lại thôi, tại sao gã phải quan tâm đến anh? Không cần! Anh cũng cần có thời gian riêng cho mình và gã cũng thế. Cả hai đã có giao ước rằng không chạm vào cuộc sống của nhau. Gã sẽ giữ lời hứa chăng? Gã mệt quá, gã cảm thấy mệt kinh khủng khi mọi thứ về Hoàng Khoa cứ xoay quanh trong đầu gã.

"Alo"

"Tôi đây!" Gã nhếch mép khi quyết định cuối cùng của mình vẫn là gọi cho anh.

"Tôi biết, có chuyện gì không?"

"Trực trường à?"

"Ừ!"

"Trường thì có gì phải trực?"

Cảm thấy thật ngu ngốc với từng câu hỏi nhưng Trung Đan chẳng thể nghĩ thêm được câu hỏi nào hay hơn như thế. Gã cảm thấy bối rối khi nghe được giọng của anh, cảm giác...

"Gọi để nói như thế thôi à?"

"Giọng hơi khác, sao vậy?" Trung Đan bây giờ mới nhận ra giọng Hoàng Khoa khàn hơn thường ngày.

"Không có gì, còn gì không?"

"Có thằng kia ở đó không?"

"Ai?"

"Đức Thiện!"

"Crụp"

Trung Đan buông thõng điện thoại của mình để nó rơi tự do xuống bồn tắm, những bọt không khí nổi lên như chính tâm trạng gã lúc này, sôi sục hay một cảm giác gì đó. Gã cảm thấy khá khó chịu nhưng gã không quan tâm. Điều tiếp theo không phải là nghĩ về Hoàng Khoa nữa mà là đi ngủ. Gã muốn đi ngủ.

Ném chiếc khăn bông quấn quanh người lên giường trước khi mặc vào người bộ pyjama quen thuộc. Căn phòng hôm nay cũng im lặng như nó đã từng nhưng sự im lặng này khác lạ quá, hình như gã vẫn chưa quen, hình như thiếu cái gì đó.

Giấc ngủ chập chờn đến với gã trong khi chiếc điện thoại vẫn lạnh lẽo chỏng chơ trong bồn tắm.

P/s: Tôi viết chap này trong tình trạng đề cương đè đầu và unit tiếng Ý chưa học trên Duolingo:(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro