21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ để túi nào?"

Hỏi cộc khi ném mạnh Hoàng Khoa lên giường trong khi hơi thở của anh vẫn còn yếu ớt. Trung Đan cảm thấy đầu mình đang bốc khói khi nhìn con người mềm nhũn trên giường kia. Gã phải làm gì với anh đây? Đánh vào mặt một cái cho tỉnh hay mắng một trận cho chừa? Gã thật sự muốn quát vào mặt anh thật lớn và cảnh cáo anh không được chơi trò chơi nguy hiểm đó nữa. Gã đã nói rồi, trò đó không có gì thú vị cả, tại sao cứ phải chơi và cứ phải chạy ra xa như thế?

Nếu gã không được Thanh Tuấn nhắc thì sao? Nếu gã cứ nghĩ anh đã lên bờ và đi đâu đó cùng với cậu rồi thì sao? Anh sẽ chết đó biết không! Nếu anh chạy ra xa nữa, gã sẽ đến không kịp, lúc đó...anh cũng sẽ chết đấy, gã biết không hả? Gã muốn mắng anh lắm nhưng khi nhìn cái dáng mỏng manh ấy đang năm im trên giường cùng hơi thở đứt quãng vì thiếu dưỡng khí, gã lại thấy lòng chùng xuống, gã lại không muốn mắng anh nữa, gã chỉ muốn nói rằng...

"Rốt cuộc thì em có cái đầu để làm gì? Để trưng chơi à?"

Ném cái khăn khác khô ráo hơn về phía Hoàng Khoa để anh tự lau mình, Trung Đan lại tìm xem có bộ quần áo dài tay nào cho anh mặc không, rất may mắn khi Hoàng Khoa ít khi mặc quần ngắn nên anh sẽ không bị nhiễm lạnh nếu thay đồ dài và đắp chăn cẩn thận.

"Quỳnh Anh kéo tôi đi..."

"Sao không biết từ chối?" Trung Đan ném quần áo vào người Hoàng Khoa. "Em lớn hơn nó chứ có phải nhỏ hơn nó đâu!"

Bực mình ngồi đối diện Hoàng Khoa để lau mái tóc ướt nhẹp của anh, gã vò thật mạnh để anh biết đau mà chừa và điều đó đã khiến Hoàng Khoa nhăn mặt, gã thật sự mạnh tay quá. Bây giờ anh ngay cả thở còn không có sức nên đành phải ngồi im khi gã đặt bản thân anh vào lòng mình mà lau tóc.

"Tôi không kịp từ chối khụ khụ khụ..." Ho khan vài tiếng, Hoàng Khoa cảm thấy đường hô hấp của mình thật sự có vấn đề. "Và vì... tôi muốn yên ổn!"

"Yên ổn? Bây giờ không phải yên ổn sao? Em muốn yên ổn như thế nào nữa mới chịu hả? Em đừng làm tính nóng của tôi bộc phát, em biết tôi sẽ không ngồi đây thay đồ cho em và nghe em giảng giải về cái lý thuyết yên ổn của em!" Trung Đan rít qua kẽ răng.

"Đau!" Hoàng Khoa nhăn nhó khi Trung Đan càng lúc càng làm anh đau.

"Biết đau sao? Biết đau thì lần sau đừng có mà chơi những trò nguy hiểm như vậy nữa. Lần này em may mắn thoát chết nhưng lần sau không may mắn như thế đâu. Đừng có nghĩ mình là thiên thần may mắn. Cái đó là ước mơ của con nít và em không phải con nít nữa."

Mạnh bạo cởi bỏ lớp quần áo nặng trịch và rít vì vị mặn của nước biển, Trung Đan ném mạnh nó vào máy giặt trong phòng tắm và bấm nút trước khi quay lại cơ thể mặn chát của anh với chiếc khăn ướt trên tay.

"Để tôi tự làm được rồi!" Hoàng Khoa kéo chăn che lại cơ thể mình khi nhìn thấy Trung Đan bước ra khỏi phòng tắm.

"Bỏ cái chăn qua một bên, làm ướt gần cả cái giường rồi còn chưa chịu, định tối nay ngủ dưới đất à, mà không có chăn đắp nữa à? Khách sạn này đã hết phòng rồi. Không phải muốn đổi là đổi đâu!"

Giật mạnh cái chăn ra khỏi người Hoàng Khoa và lau mình cho anh thật kỹ càng. Hoàng Khoa không nói khi những lời phát ra từ gã đều hằn học và vô tình, đâu đây có cả sự giận dữ đang kiềm nén. Anh biết cái tính hay nổi nóng của gã và khi không kiềm được, gã thật sự là một con quỷ đáng sợ. Hoàng Khoa biết mình im lặng là hèn nhát nhưng anh đã nếm qua mùi vị của sự nóng giận từ Trung Đan và anh sẽ chấp nhận mình hèn nhát để đổi lấy sự bình yên trong tâm hồn và cả ngoài thể xác.

"Đau không?"

Ấn nhẹ vào bờ ngực đang phập phồng khi nó hằn lên những dấu đỏ của lần sơ cứu lúc nãy, Trung Đan cảm thấy mắt mình cay cay khi nhớ đến cái đáng sợ giữa ranh giới sự sống và cái chết mà gã nhìn thấy từ Hoàng Khoa. Anh như vuột khỏi tay gã trong gang tấc. Thề có chúa, gã đã gần như phát điên vào lúc đó. Gã gần như muốn gào lên tên anh thay vì đập mạnh vào bụng và ấn ngực cấp cứu cho anh. Gã cảm thấy tim mình như ngừng đập theo từng nhịp thở yếu ớt của anh và cảm thấy mừng vui đến khi nào khi nhìn thấy anh ho khan tỉnh lại.

Đến giờ phút này, gã không thể tự lừa dối chính mình nữa rồi. Gã đã không còn là gã nữa khi không có anh, vì gã yêu anh...gã đã yêu một Hoàng Khoa–người mà đáng lẽ gã chỉ lợi dụng để kiếm tiền. Gã nhận ra mình thay đổi nhưng gã không muốn chấp nhận, gã không muốn gắn liền cuộc đời mình với Hoàng Khoa, không muốn cuộc sống vợ chồng mãi mãi với anh khi gã vẫn còn yêu Khánh Ly rất nhiều, khi gã vẫn chưa thể quên được cô nhưng không thể không thừa nhận rằng...trong tim gã...Hoàng Khoa đang lớn lên từng ngày.

"Sau này... muốn đi đâu, thì nói với tôi một tiếng!" Trung Đan dịu giọng.

"Ừ!"

"Lúc nãy lớn tiếng, coi như chưa nghe gì
đi!" Gã lại trở về bản tính của mình.

"Không sao, nếu là tôi thì tôi cũng như anh thôi!"

Hoàng Khoa cười nhẹ khi được Trung Đan mặc quần áo lại chỉnh tề. Bây giờ anh mới có thể thở một cách nhẹ nhàng chứ không nặng nề khi gã chạm vào da thịt anh bằng đôi bàn tay thô ráp. Anh sợ mỗi cái va chạm mà gã dành cho anh khi mặc quần áo, khi gã nhìn anh. Đôi mắt gã sâu thẳm như đại dương và có chút gì đó rất buồn len lỏi trong đó. Gã đang buồn ư? Gã buồn vì ai? Vì sao gã buồn? Hoàng Khoa lại suy nghĩ...lại băn khoăn tại sao gã lại như thế trong khi bản thân vẫn còn sợ gã thật nhiều mỗi khi bàn tay gã chạm vào cơ thể.

Giật mình khi cái ý nghĩ lo lắng ấy dấy lên trong đầu, Hoàng Khoa vội vã lắc đầu để tống đi cái ý nghĩ không nên đó. Anh thuộc về Đức Thiện cả về trái tim và cả thể xác đã hoen ố này. Anh thuộc về hắn dù không còn trọn vẹn như trước nữa nhưng chí ít, tình yêu của anh dành cho hắn vẫn còn nguyên vẹn.

Khẽ đưa tay chạm vào chiếc nhẫn mà hắn đã tặng để tìm lại sự tự tin về tình yêu của mình, Hoàng Khoa cần chạm vào để biết rằng Đức Thiện luôn bên cạnh anh. Nhưng...

Mất rồi?!

"Ya! Làm gì thế? Muốn chết sao?" Trung Đan ngạc nhiên khi Hoàng Khoa bất ngờ lao xuống giường và nhìn xung quanh bằng đôi mắt hốt hoảng kỳ lạ. "Bị gì thế?"

"Mất rồi!" Hoàng Khoa lắp bắp. "Mất rồi!"

"Mất?" Trung Đan ngạc nhiên. "Mất cái gì?"

"Dây chuyền... dây chuyền và nhẫn...quan trọng là chiếc nhẫn...chiếc nhẫn...mất rồi...không có trong phòng...không có trên cổ... mất rồi..."

Lật tung đống chăn nệm nhàu nát trên giường để tìm kiếm chiếc nhẫn với hy vọng mong manh, Hoàng Khoa ngồi thụp xuống sàn khi nhận ra chiếc nhẫn của anh, bảo bối và tình yêu của hắn dành cho anh đã mất rồi, anh đã vô tình làm rơi nó ở đâu? Vẫn còn ngoài đại dương bao la kia hay trên đường Trung Đan bế về? Nó đang ở đâu?

"Mất rồi thì thôi! Cái đó bao nhiêu? Tôi cho tiền mua lại!"

"ANH IM ĐI! ANH BIẾT CÁI ĐÓ QUAN TRỌNG VỚI TÔI LẮM KHÔNG! ĐỪNG LẤY NHỮNG ĐỒNG TIỀN CỦA ANH ĐỂ SO SÁNH VỚI NÓ. TIỀN CỦA ANH, VÀ CẢ ANH NỮA...CẢ HAI ĐỀU KHÔNG CÓ TƯ CÁCH CHẠM VÀO NÓ!"

Hoàng Khoa gào lên một cách giận dữ khi đầu anh bây giờ là nỗi đau tột cùng. Chiếc nhẫn rất quan trọng với anh...nó là người bạn duy nhất bên cạnh anh mỗi khi mệt mỏi và gục ngã. Nó là nguồn sức mạnh to lớn mà Đức Thiện đã dùng tình yêu của mình kết thành.

Tiền? Tiền không cao quý bằng chiếc nhẫn của anh, tiền không thể đem lại tình yêu và hạnh phúc cho anh, cả gã cũng thế...đều không thể! Niềm hạnh phúc duy nhất của anh là Đức Thiện nhưng bây giờ...anh cũng đã để mất, anh đã để mất cơ thể mình, để mất một phần tâm trí mình và bây giờ...một lần nữa anh để mất tình yêu của hắn...

Thái độ cuồng loạn của Hoàng Khoa khiến Trung Đan nổi giận và gã bước nhanh ra ngoài sau khi đóng mạnh cái cửa đáng thương. Mất một chiếc nhẫn...gã đã nhìn thấy chiếc nhẫn đó rồi, một chiếc nhẫn bạc cũ kỹ và tầm thường. Nó không bóng loáng mà chi chít những đường trầy trụa xấu xí. Nó không đáng giá nhưng sao anh lại quý nó đến vậy, ngay cả việc lớn tiếng với gã, anh cũng dám?

Bên trong, Hoàng Khoa như phát khóc khi không tìm được chiếc nhẫn, mọi sức lực của anh hồi phục nhanh chóng để anh lao nhanh ra biển mà tìm. Trời vẫn còn rất sớm nên anh muốn tận dụng khoảng thời gian buổi chiều này để tìm...tình yêu của Đức Thiện. Gương mặt lo lắng đi thẩn thờ dọc theo bờ biển dài, Hoàng Khoa mất hy vọng rồi, sợi dây chuyền nhỏ xíu cùng với chiếc nhẫn đã sờn cũ có lẽ bị sóng biển mang đi xa thật xa. Giống như tình yêu của anh và hắn, bị sóng biển mang đi thật xa...không thể tìm về bên nhau được nữa.

Hoàng Khoa ngồi thụp xuống khóc lớn. Anh chưa bao giờ khóc nghẹn ngào như vậy kể từ ngày sinh nhật đáng sợ của mình. Nước mắt không ngừng rơi khi trái tim không ngừng co thắt vì đau đớn. Lại mất...Hoàng Khoa mất người mẹ hiền lành và khoan dung, mất người chị đôn hậu và trong sáng, mất đi đứa em thơ ngây chỉ biết cười, mất đi người cha ngày nào vẫn còn xem anh là báu vật, mất đi Đức Thiện-người anh yêu bằng cả trái tim mình, mất đi sự trong sạch một cách nhục nhã miễn cưỡng, mất đi lòng tự tôn khi trở thành con "thú" để người khác tiêu khiển, thóa mạ, mất đi lòng tin khi đến với Đức Thiện, mất đi nụ cười mà ngày xưa luôn hiện hữu trên môi, mất đi ánh mắt ấm áp nhìn mọi thứ bằng một màu hồng xinh xắn, anh mất rất nhiều nhưng anh giữ lại được tình yêu của Đức Thiện dành cho anh.

Mọi thứ chẳng thể đánh đối lấy điều gì cả nhưng anh nguyện đánh đổi mọi thứ mình đang có để giữ được tình yêu của anh. Nhưng...điều trân quý nhất đó đã mất rồi, mất trong gang tấc, mất đi trong ngỡ ngàng và đau đớn. Anh đã mất một lần, hai lần, nhiều lần...và lần này...có phải là lần cuối?

Tại sao? Tại sao lại là tôi? Tại sao tôi lại ra nông nổi như thế này? Tôi có tội gì? Tôi có tội gì chứ? Tại sao lại đổ mọi thứ lền đầu của tôi? Tại sao không cho tôi sống yên ổn? Tại sao luôn phải là tôi? Tại sao vậy? Tại sao vậy? TẠI SAO? TẠI SAO!

"TẠI SAO LẠI LÀ TÔI? TẠI SAO LẠI LÀ TÔI CHỨ? TẠI SAO?"

Hét lớn trong uất ức và nghẹn ngào, Hoàng Khoa ném mạnh nắm cát đã bị bóp chặt trong tay từ rất lâu ra biển. Chúng hòa vào những cơn sóng rồi mất dạng hay chúng tan ra thành từng mảnh rồi biến mất không dấu vết? Chúng cũng như cuộc đời anh, bị đánh tan bởi cơn sóng định mệnh nghiệt ngã...

"Hoàng Khoa?"

Giọng nói ngạc nhiên vang lên bên tai khiến Hoàng Khoa vội lau nước mắt quay lại. Trước mặt anh là người thanh niên luôn gọi lớn tên mình khi anh vẫn còn trong vòng tay Trung Đan. Hắn nhìn anh bằng đôi mắt ngạc nhiên pha chút lo lắng. Đôi tay hắn chạm vào đôi vai gầy của anh nhưng ngay lập tức...nó bị vuột ra do anh bất ngờ lùi lại.

"Anh là...?" Hoàng Khoa ngần ngại.

"Không nhớ anh sao? Anh là Nguyễn Phúc Thạch! Nguyễn Phúc Thạch lớp 12A trường trung học VP đây! Em không nhớ anh sao? Lúc đó anh ốm và cao còn em mới lớp 7 thôi, em vẫn còn là một cậu bé mập mạp dễ thương. Em không nhớ sao? Lúc đó...có lần anh đã gần ngất đi khi kéo em lên qua khỏi bức tường cao để trốn thầy giám thị vì cái tội đi trễ đó."

Phúc Thạch giải thích liên hồi khiến đầu óc Hoàng Khoa loạn cả lên, anh làm sao nhớ nổi khi lúc đó anh vẫn còn là cậu bé học lớp 7 với số tuổi chỉ là 14. Bây giờ, anh đã là một thầy giáo 25 tuổi. 11 năm trôi qua khiến mọi thứ về tuổi thơ dường như mơ hồi và nếu hắn có nói thêm nữa, anh cũng không nhớ nổi hắn là ai.

"Xin lỗi... tôi không nhớ!"

"Haiz! Em không nhớ thật sao?" Phúc Thạch tỏ vẻ thất vọng. "Còn anh thì lúc nào cũng nhớ về em, "Bé" à!"

Xoa xoa đầu Hoàng Khoa như hồi anh còn là một cậu nhóc mập mạp khù khờ luôn méc thầy giám thị cái tội đi trễ của hắn để rồi mếu mặt nhờ hắn đưa qua bức tường cao khi chính mình cũng đi trễ giờ. Anh bây giờ đã trở thành một người chững chạc với thân hình quyến rũ chứ không phải "bé" của hắn ngày xưa. Nhưng...Đôi mắt to tròn thơ ngây kia vẫn còn đó, vẫn đang nhìn hắn và gợi cho hắn thật nhiều những kỷ niệm ngắn ngủi, mong manh.

"Bé?" Hoàng Khoa ngạc nhiên. "Hình như...có người đã từng gọi tôi là bé..."

"Là anh đó!" Phúc Thạch phấn chấn hẳn. "Anh là người duy nhất gọi em là bé vì em nhỏ con hơn anh. Mấy thằng bạn ngày xưa của anh, đứa nào gọi em là bé là anh đánh cho chúng một trận nhớ đời. Em nhớ rồi phải không? Là anh đây! Anh lớp 12 chuyên đi xe đua đến trường nhưng lại vô trường trễ hơn người ta đây! Em nhớ chưa? Anh đó! Là anh đó Hoàng Khoa à!"

"Anh gầy?" Hoàng Khoa nhíu mày chỉ về phía Phúc Thạch.

"ĐÚNG RỒI! LÀ ANH ĐÓ! LÀ ANH NÈ. ANH TƯỞNG EM KHÔNG NHỚ! ANH TƯỞNG EM KHÔNG NHỚ CHỨ!"

Ôm lấy Hoàng Khoa nhưng lại bị anh đẩy ra ngay, Phúc Thạch gật đầu xin lỗi trước khi nhìn anh bằng ánh mắt ngập tràn vui sướng. Hắn vui lắm anh biết không? Mười một năm trôi qua thật chậm khi hắn phải trải qua cuộc sống thực vật và cả một quá trình trị liệu căng thẳng sau khi tỉnh lại. Mười một năm trôi qua, dù phải như thế nào nhưng hình ảnh một bé mập thơ ngây đang cười chưa một phút nào phai nhạt trong tâm hồn hắn. Anh giống như phần sáng duy nhất trong cuộc đời đen tối của hắn.

"Vậy anh là...con của ông bà Nguyễn?" Hoàng Khoa một lần nữa khẳng định.

"Anh họ Nguyễn thì em nghĩ bố mẹ anh là ai?" Phúc Thạch nhướn mày.

"Em không biết anh có thân thế lớn như thế."

"Ha ha ha! Cũng vì như thế nên anh mới ra nông nổi này đấy."

Nhìn Phúc Thạch, ký ức của Hoàng Khoa chợt ùa về. Anh nhớ hắn là một học sinh với học lực không tốt như dáng vẻ điển trai bên ngoài. Có thời gian ngắn ngủi anh đã quen biết hắn và xem hắn như một người anh trai thật sự và ngược lại. Gia đình hắn luôn lấy tiền là mục tiêu cần quan tâm mà quên đi đứa con như hắn. Họ chưa cho hắn mái ấm của một gia đình thật sự và khi hắn yêu một ai đó, họ luôn lấy chỉ tiêu giàu có và quyền lực để đánh giá con người. Hắn ngông cuồng, hắn tự phụ, hắn không màng đến tiền bạc và mọi thứ hắn làm chỉ để hướng sự chú ý của họ ra khỏi số tài sản kếch xù mà họ đang kiếm được về với hắn. Hắn ngạo mạn lấy xe đua là phương tiện đi học khi vừa 14. Hắn ngông cuồng chọc giận cô thầy giáo đến nổi họ phải kiện hắn vì tội phỉ báng giáo viên nhưng họ vẫn không quan tâm đến hắn, không quan tâm đến con mình như một đứa con cần tình thương thật sự. Quen biết hắn để anh yêu gia đình mình nhiều hơn và xem hắn là anh trai để biết rằng hắn lẻ loi đến thế nào.

"Ngày đó có một đứa em như em, thật sự làm anh hạnh phúc lắm. Giống như anh đang có một gia đình và một đứa em trai thật sự vậy đó!" Phúc Thạch lại xoa đầu như thể cậu vẫn còn bé lắm chứ không phải là một chàng trai chững chạc.

"Nhưng em nghe nói anh đã có thời gian sống đời sống thực vật..."

"À! Nhớ ngày anh bảo em chờ anh trước cửa trường không?"

Hoàng Khoa gật đầu, nhớ chứ...hôm đó Phúc Thạch đã dặn anh rất nhiều lần rằng phải chờ hắn trước cổng trường sau khi tan học về. Hắn bảo sẽ có quà bất ngờ dành cho anh nhưng rồi hắn đã không đến. Anh vẫn nhớ đó là ngày anh khóc như mưa vì lời hứa của hắn vẫn chưa thể hoàn thành và một cậu bé vẫn còn ngồi khóc mà chờ ai đến.

"Ngày đó... chính là ngày anh gặp tai nạn. Anh đã phóng moto rất nhanh để thoát khỏi đám vệ sĩ của ba mẹ, họ muốn tống anh sang Pháp vì anh đã quá bướng bỉnh ở đây. Anh đã chạy rất nhanh để đến gặp em. Cùng em ăn sinh nhật lần thứ 18 của anh nhưng...anh xin lỗi. Anh không đến được. Một chiếc xe tải đã đâm thẳng vào anh và...anh đã không còn biết gì cả cho đến năm năm trước. Khi anh tỉnh lại... họ nói rằng anh đã có thời kỳ phục hồi rất dài và nguy hiểm. Một người có cuộc sống thực vật tưởng chừng như cả đời lại có thể tỉnh lại sau sáu năm và năm năm còn lại, anh đã rất vất vả để tập đi đứng cũng như vận động các cơ đấy. Khi nhớ lại, anh vẫn còn rất sợ hãi..." Phúc Thạch thở dài. "Nhưng cũng vì đó mà anh hiểu ba mẹ anh không phải là không thương anh. Họ chỉ muốn anh có cuộc sống no đủ nhưng cái cách họ làm thì sai rồi."

"Anh!" Hoàng Khoa gọi. "Bây giờ anh đã là một người bình thường, không còn phải nhờ vào máy móc hay những cuộc trị liệu khắc nghiệt nữa. Anh phải sống thật tốt để báo đáp ba mẹ của anh. Họ đã đau khổ quá nhiều vì anh rồi."

"Anh biết!"

Hai anh em ngồi đó rất lâu, nỗi đau của anh hãy còn đó nhưng nó đã tạm lắng lại khi bên cạnh anh còn một người cũng có nỗi đau không kém. Phúc Thạch – người anh hai ngày xưa của anh đang ngồi đây nói những chuyện trên trời dưới đất để anh có thể vơi đi phần nào nỗi buồn trong lòng. Sóng biển vẫn cứ vô tình xoa dịu bàn chân đầy cát của cả hai và vô tình mang đi chúng dù anh vẫn cố gắng giữ lại. Tình yêu của anh cũng thế, dù anh ôm nó thật chặt và bảo vệ, trân trọng ngày đêm nhưng chỉ với một cơn sóng, tình yêu của anh cũng không thể được bảo vệ...

Hoàng hôn bắt đầu buông xuống bãi biển tấp nập người. Phúc Thạch phải đến chỗ của ba mẹ mình vì họ muốn hắn có mặt để bàn về chuyện của khách sạn. Những người được gọi là gia đình có lẽ vẫn còn vui vẻ mua sắm ở đâu đó ở Phú Quốc này. Trung Đan chắc đang cùng họ thư thả và Thanh Tuấn có lẽ cũng mua vài thứ cho anh và cậu. Rốt cuộc, anh cũng chỉ có một mình, một mình ôm lấy nỗi đau, một mình chịu đựng nó nhưng không thể một mình rũ bỏ nó được.

Trong khi đó.

"Cảm ơn!"

"Không có gì, chúng tôi đang định đến khu phục vụ khách hàng để thông báo."

Nhận lại sợi dây chuyền từ đội cho thuê moto nước. Trung Đan nheo mắt nhìn chiếc nhẫn sờn cũ không giá trị được lồng vào sợi dây chuyền cũng cũ kỹ không kém. Gã thật sự chẳng hiểu nổi mình đang làm gì, tại sao phải tất bật đi tìm sợi dây chuyền không đáng giá này cho tên đáng ghét dám nạt lại gã cơ chứ? Thế đấy, gã phải đi tìm, gã phải chạy khắp nơi để tìm và khi hy vọng tìm lại quá mong manh, gã sực nhớ đến chiếc moto mà anh từng lái, may mắn thay, chúng đã vướng vào đó.

Tại sao tôi phải giúp cậu tìm thứ không đáng giá một đồng này chứ?

Nhếch mép khi nghĩ đến gương mặt vui mừng của Hoàng Khoa khi nhìn thấy sợi dây chuyền cùng chiếc nhẫn cũ trong tay hắn. Anh sẽ như thế nào nhỉ? Sẽ mừng rỡ và cám ơn gã rối rít? Sẽ hét lên vui sướng và ôm chầm lấy gã, đặt lên môi gã vài nụ hôn cảm ơn? Sẽ giật lấy và nhìn gã với ánh mắt "tại sao anh biết mà không nói sớm, để tôi tìm mãi?" hay chỉ nhận lại rồi một câu cảm ơn nhẹ nhàng thốt ra? Sẽ như thế nào đây khi nhìn thấy gã? Sẽ cảm động lắm phải không? Nhất định anh sẽ rất cảm động! Nắm chặt sợi dây chuyền trong lòng bàn tay, gã nhất định sẽ đưa lại cho anh ngay khi anh không còn hy vọng tìm lại được. Đến lúc đó...anh chắc chắn sẽ biết trân trọng gã và mang ơn gã.

Trái ngược với suy nghĩ của Trung Đan, Hoàng Khoa càng lúc càng muốn khóc lớn khi việc tìm lại chiếc nhẫn dường như quá khó khăn với anh. Cảm thấy cuộc sống này khắc nghiệt quá khi không còn ai có thể bên cạnh mình không vụ lợi nữa. Kể cả Đức Thiện, hắn yêu anh nhưng anh không biết và cũng không thể trân trọng hắn như anh đã từng.

Trời đã sụp tối rồi nhưng anh vẫn chưa muốn trở về phòng. Điện thoại trên tay réo inh ỏi nhưng anh cũng không buồn bắt máy, anh chẳng muốn làm gì cả. Mọi người có lẽ đang vui vẻ cùng nhau trong bữa ăn tối rồi.

"Anh ba! Sao em điện mà anh không bắt máy, anh biết em tìm anh suốt cả buổi chiều không hả?"

Đánh mạnh vào vai Hoàng Khoa, Thanh Tuấn khóc không thành tiếng khi nhìn người anh đáng thương của mình. Anh biết cậu đã vội vã tìm anh khi không thấy anh trong phòng không? Hàng loạt cú điện thoại không có người bắt máy vang lên khiến cậu càng lúc càng lo lắng. Cậu hiểu nơi đây, anh không có lấy một chỗ dựa tinh thần vững chắc, không có nổi một người bạn đúng nghĩa nhưng tại sao ngay cả em trai anh...anh cũng không nghĩ đến. Sao anh không nghĩ rằng cậu đã lo lắng cho anh biết bao mà ngồi đây rũ rượi như thế này chứ.

Cơn gió lạnh thổi qua người khiến cậu rùng mình, vội vã kéo Hoàng Khoa trở lại khách sạn trong khi cơn giận vẫn chưa phần nào hạ xuống. Cậu giận anh lắm nhưng cũng không thể không thương anh, cậu thật sự...không biết phải nói với anh như thế nào nữa.

"Anh ba! Anh sao vậy? Không lẽ anh bị con bé đó làm cho ngốc nghếch luôn rồi sao?" Thanh Tuấn đắp khăn ướt lên trán Hoàng Khoa sau khi buộc anh nằm xuống giường mình.

"Anh...mất rồi Thanh Tuấn!"

"Huh?"

"Anh mất rồi...sợi dây chuyền cùng chiếc nhẫn..."

Nhắm mắt lại để ép gọt nước trong suốt lăn dài xuống má, Hoàng Khoa che lại đôi mắt của mình bằng cánh tay nhuốm lạnh bởi gió biển. Anh không biết phải nói như thế nào đây? Chiếc nhẫn của Đức Thiện... tình yêu của hắn đã mất rồi và dù anh đã cố gắng...anh vẫn không thể tìm lại được.

"Hóa ra anh...Anh làm mất chiếc nhẫn của anh Thiện?" Thanh Tuấn ngồi phịch xuống giường ngỡ ngàng. "Chiếc nhẫn mà anh luôn đeo là của anh Thiện?"

"Ừ!...Là của anh ấy tặng cho anh...Nếu ngày đó...anh không kết hôn cùng Trung Đan, thì chiếc nhẫn đó bây giờ...đang trên tay của anh chứ không phải trên cổ, anh lại làm mất nữa rồi...anh làm mất nữa rồi..."

Nghiêng người qua một bên và kéo chăn lại để che đi tiếng thổn thức của mình, Hoàng Khoa cảm thấy bản thân thật bất lực khi chỉ biết nằm đây mà khóc trong khi không thể làm gì được. Bên cạnh anh, Thanh Tuấn chỉ cười buồn...cậu điên rồi...cậu đang vui ư? Vui vì anh cậu đã làm mất đi tình yêu của Đức Thiện dành cho anh cậu. Tình cảm thật ích kỷ nhỉ, một mặt thì muốn tránh xa, muốn trốn chạy nhưng một mặt vẫn muốn quay lại, vẫn muốn gìn giữ cho riêng mình, vẫn vui mừng khi mình là người còn cơ hội.

Cậu muốn tự vả vào mặt mình khi cái ý niệm vui mừng ấy vẫn còn lởn vởn trong đầu và chúng dường như ngày càng lớn dần khi nhìn thấy cơ thể cậu run lên. Cậu muốn tự mắng mình. Muốn tự đánh mình và muốn nhìn vào gương xem cậu có còn là em trai của Hoàng Khoa – Thanh Tuấn nữa không? Tại sao cậu lại có ý nghĩ như thế khi anh mình đang đau lòng, cậu điên rồi, điên rồi!

"Anh ba à!"

Ôm lấy cơ thể đang run lên từ đằng sau, Thanh Tuấn nhẹ nhàng xoa dịu anh bằng những cái vỗ nhẹ lên bắp tay, cậu không biết an ủi anh cậu như thế nào nữa, cậu chỉ biết ôm anh cậu thật chặt, thật chặt mà thôi.

Cả hai im lặng để nghe tiếng thở của nhau mà không biết bên ngoài, chiếc nhẫn được nắm chặt trong bàn tay đỏ rần vì siết chặt, hóa ra đây là chiếc nhẫn đính hôn ư? Nếu không lấy gã, nó đã chiễm chệ trên tay Hoàng Khoa ư? Đáng cười thật! Buồn cười thật đấy! Thế mà gã còn định dành cho anh một bất ngờ nữa đấy, tuyệt thật!

Gương mặt trở nên lạnh lẽo khi nụ cười hoàn toàn biến mất, Trung Đan quay người bỏ đi. Gã thật may mắn, nếu gã không đi ngang phòng Thanh Tuấn, hẳn gã sẽ không nghe thấy những lời không nên nghe như thế này. Cơn giận chưa kịp tắt lại được thế bùng lên khiến gã đánh mất đi lý trí của mình.

"BÕM"

Ném mạnh sợi dây chuyền và chiếc nhẫn ra đại dương xanh thẳm giữa trời đêm, Trung Đan nhếch mép nhìn những đợt sóng đang cố đưa nó ra xa gã hơn. Đi đi, đi càng xa càng tốt, nếu đã mất rồi thì hãy vĩnh viễn biến mất. Gã cũng không cần quan tâm đến sự có mặt của nó đâu.

Trong khi đó.

"Thanh Tuấn à! Anh là kẻ có tội, hình như...trái tim anh...cùng lúc có hai người!" Hoàng Khoa thở dài sau khi đã bình tĩnh lại một lúc.

"Anh ba à...?"

"Anh không biết...anh không biết phải nói như thế nào nhưng...anh...anh nghĩ rằng mình không còn ghét Trung Đan như anh tưởng nữa. Anh...anh dường như chấp nhận bản thân mình là vợ anh ta trong khi anh thề rằng anh vẫn yêu Đức Thiện... Anh đã rất đau đớn khi mất đi chiếc nhẫn của Đức Thiện nhưng...anh...anh không biết mình phải nói như thế nào để em hiểu nhưng... Anh thật sự đã thay đổi...anh chỉ cố che đi sự thay đổi đó thôi em à...Anh nghĩ... anh nghĩ..."

"Thôi anh ba! Có em đây! Có em đây!"

Siết chặt lấy anh trai mình khi anh dần trở nên hoảng loạn trong cái suy nghĩ bản thân mình phản bội Đức Thiện. Cậu biết, cậu biết chuyện này có ngày sẽ xảy ra vì anh và gã dù sao cũng sống cùng nhau và ngủ cùng nhau. Cậu đã nhìn thấy sự đổi khác khi Trung Đan cõng anh vào khách sạn trong khi cậu và Quỳnh Anh lại được gã đánh thức để tự đi vào. Cậu biết anh đã thay đổi khi siết chặt lấy tay Trung Đan vừa khi anh tỉnh lại và yên lành trên tay gã khi gã bế anh vào trong.

Những thay đổi đó rất nhỏ, nhỏ thôi nhưng cậu cũng biết anh đang thay đổi. Nhưng... thật khó chấp nhận khi trong tim anh tồn tại hai người đàn ông cùng một lúc. Anh yêu Đức Thiện, đó là điều không thể phủ nhận và cậu biết tình yêu của cậu so với anh chẳng thể gọi là gì ngoài hai chữ nhỏ bé và cậu biết hắn cũng vậy. Nhưng trong tim anh bây giờ còn có chỗ cho Trung Đan. Tình cảm này không lớn đủ để lấn át đi hình ảnh của Đức Thiện nhưng nó cũng không nhỏ để anh có thể quên hẳn đi trong tiềm thức.

Nhưng...như thế có quá nhanh để sự thay đổi bắt đầu không? Chỉ vỏn vẹn gần hai tháng nhưng sự đổi thay đã dần thế chỗ cho tình cảm hai năm rồi sao? Có quá nhanh để rũ bỏ tất cả và chấp nhận cái mới? Chấp nhận tình cảm mới không? Cậu không biết, cậu càng không biết Hoàng Khoa đang nghĩ gì lúc này, anh ôm lấy cậu như ôm một điểm tựa tinh thần vững chắc, anh vùi đầu vào tóc cậu, hít hà mùi hương gia đình quen thuộc trên cơ thể cậu để tìm chút bình yên trong tâm hồn. Cậu biết anh vẫn còn suy nghĩ và còn muốn trốn chạy, nhưng...đến bao lâu?

"Anh có chắc rằng sẽ ổn không?" Thanh Tuấn ngần ngại hỏi khi Hoàng Khoa có ý định về phòng mình.

"Anh ổn mà! Không sao đâu. Cám ơn em đã bên cạnh anh những lúc như thế này!" Vỗ nhẹ lấy vai nó, Hoàng Khoa cười buồn.

"Em luôn ở đây, anh biết phải không!"

Thanh Tuấn làm bộ mặt trẻ con để làm vui lòng anh trước khi tiễn anh ra khỏi cửa, cậu rút điện thoại và điện cho Đức Thiện, cậu cần nghe giọng của hắn, cần làm mình tỉnh táo hơn để suy nghĩ...để chấp nhận.

"Anh à...em đang đi du lịch cùng...anh ba..." Thanh Tuấn ngập ngừng khi nghe giọng Đức Thiện.

"Ừ...anh biết!"

"Anh đừng như thế! Anh như thế không phải là anh chút nào cả!" Thanh Tuấn như bật khóc khi nghe giọng buồn của Đức Thiện, cậu đã đau đớn khi nhìn anh trai mình phân vân giữa hai con đường mờ nhạt, bây giờ lại đến hắn như thế này.

"Vậy em muốn anh phải như thế nào? Vui vẻ hỏi thăm người mình yêu đi chơi cùng với chồng của em ấy à?"

"Không...không phải..."

"Anh thật sự không thể chịu đựng nổi rồi Thanh Tuấn à! Anh biết anh không bằng Lê Nguyễn Trung Đan nhưng anh từng ngày nhìn Hoàng Khoa như thế, từng ngày nhìn Hoàng Khoa mệt mỏi và trốn tránh anh. Anh mệt mỏi lắm, anh đã tìm mọi cách nhưng anh không thể chạm vào họ được. Chỉ vì anh không bằng họ, anh không thể đứng đối diện họ mà giành Hoàng Khoa về tay mình. Em muốn anh phải làm sao đây?"

"Anh à!"

"Anh là một thằng hèn nhát Thanh Tuấn à! Đừng điện cho anh nữa!"

Ngỡ ngàng khi Đức Thiện cúp máy, Thanh Tuấn nhìn vào chiếc điện thoại vẫn còn nóng hổi bởi lời nói của hắn, hôm nay hắn sao vậy? Sao lại nổi nóng với cậu? Sao lại đối với cậu như thế?

Phòng Trung Đan.

"PẶT"

Hoàng Khoa giật mình khi có cái gì đó ném mạnh vào người mình sau khi bước vào phòng, gương mặt hầm hầm của Trung Đan lại hiện ra trước mặt và gã đang trong bộ dạng ướt sũng từ đầu đến chân. Nhìn lại dưới chân, Hoàng Khoa hơi lùi lại khi chiếc nhẫn và sợi dây chuyền đang yên lành trên tấm thảm. Anh nhìn gã rồi lại nhìn chúng... Anh biết nói gì đây? Biết phải nói gì đây? Gã đã tìm chúng giúp anh sao? Tại sao gã lại giúp anh? Quần áo gã ướt như vậy chẳng lẽ đã đi tìm chúng giúp anh sao? Trung Đan không nói, gã đang tự mắng cái ngốc đột xuất của mình, gã điên rồi, gã điên rồi nên mới nhảy xuống biển tìm lại cho anh. Gã điên thật rồi!

"Cái này..."

"Trong thùng rác công cộng, thứ đồ rẻ tiền thì phải đến những nơi rẻ tiền để tìm."

P/s: Hôm qua là sinh nhật của Phạm Hoàng Khoa-một mảnh ghép phù hợp và quan trọng nhất của thuyền BinRik:3333 Không biết chúc sao cho hoa mỹ, chỉ chúc Phạm Hoàng Khoa của năm 33 tuổi có nhiều sức khỏe và mãi mãi là nóc nhà vững chắc của Lê Nguyễn Trung Đan nè💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro