22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh!...Anh không thể nói một câu tử tế sao?"

Nhặt lấy chiếc nhẫn và nắm chặt nó trong lòng bàn tay, Hoàng Khoa không biết phải nói với con người này bằng lời lẽ nào cho đúng. Nhìn bộ dạng của gã, anh biết gã đã rất mệt mỏi và vất vả khi tìm kiếm một vật tưởng chừng như không thể tìm giữa đại dương mênh mông như thế này. Bờ biển trải dài chưa kể đến việc anh đã lái moto nước đi xa khỏi bờ biển. Anh biết gã không làm như gã đã nói nhưng sao gã không thể dịu dàng hơn? Không thể nói thật cho anh biết sao? Gã ghét và khinh thường anh cũng như chiếc nhẫn bạc này lắm à?

Đúng rồi! Gã đã từng nói, gã không bao giờ yêu anh và gã đơn giản chỉ xem anh là một nhịp nối cho chiếc cầu làm ăn thăng tiến của hắn mà thôi. Quên không được rồi, Hoàng Khoa không được quên những điều đó vì nếu anh quên...anh chắc chắn sẽ đau đớn hơn bây giờ gấp ngàn lần.

"Tôi đi tắm trước. Hôm nay thật xui xẻo!"

Đóng chặt cửa nhà tắm lại, Trung Đan tự đánh vào đầu mình trước khi nhìn vào gương. Gã điên rồi, gã nhất định điên nặng rồi. Tại sao gã ném đi rồi lại cuống cuồng tìm lại. Chẳng phải gã không muốn đưa nó lại cho anh sao? Chẳng phải đó là thứ đã đeo bám lấy gã và anh không rời sao?

Nếu mất nó, Hoàng Khoa sẽ được tự do và gã cũng khẳng định rằng bản thân mình mới là người có đủ tư cách bên cạnh anh. Chẳng phải như thế là rất tốt sao? Gã lại đi tìm, gã lại trả lại cho anh và rồi gã lại nổi giận khi nhìn anh nắm chặt lấy nó. Gã làm thế nào mới đúng đây? Gã phải làm thế nào mới đúng? Tại sao gã lại yêu anh? Tại sao gã lại chọn anh mà không phải Khánh Ly? Tại sao gã lại...

Lê Nguyễn Trung Đan! Lê Nguyễn Trung Đan! LÊ NGUYỄN TRUNG ĐAN!

Đấm mạnh vào tấm gương trước mặt khiến những đường nứt nẻ chạy dọc theo tấm kính, gã muốn trút giận, gã lại muốn ra ngoài và ném phăng chiếc nhẫn đó đi. Gã...

Bên ngoài, Hoàng Khoa ngồi phịch xuống giường và nhìn ngắm chiếc nhẫn bạc trong lòng bàn tay. Tìm lại được rồi, tìm lại được tình yêu của Đức Thiện rồi nhưng không phải anh tìm...Là Trung Đan đã tìm thấy và mang tình yêu của Đức Thiện về cho anh. Điều này có thể xảy ra không? Gã cao thượng đến thế sao? Một vật rẻ tiền à? Đúng rồi! Chiếc nhẫn này không quý giá như những món đồ gã đưa anh trong ngày thành hôn, chúng không bóng loáng như chiếc nhẫn kim cương óng ánh trên tay anh, chúng không chiếu sáng như viên kim cương nhỏ tượng trưng cho sự vĩnh cửu của vợ chồng và chúng cũng không cứng rắn như lớp vỏ bạch kim bao bọc lấy viên kim cương sáng loáng ấy.

Cùng là nhẫn cầu hôn nhưng lại khác xa đến thế, xa từ tình cảm đến vật chất. Chiếc nhẫn của Đức Thiện không đáng giá về mặt vật chất nhưng nó là một biển bao la về tình yêu, còn của gã... Nó quý đấy, nó đáng tiền đấy nhưng Hoàng Khoa không thể tìm thấy chút ánh sáng của tình yêu hay thậm chí là tình bạn nhỏ nhoi trong đó. Anh cảm thấy trái tim mình đã chọn sai rồi, nó đang cùng lúc yêu mến hai người đàn ông. Một người đã và đang tồn tại trong lòng, một người đang từng bước đặt những hạt giống tình yêu, đang chăm chỉ bón nó bằng những hành động lo lắng nhưng vô tình giẫm lên nó bằng những lời nói không suy nghĩ, nhưng... hạt giống đó vẫn đang nảy mầm, vẫn đang vươn mầm sống rất mạnh mẽ và nó đang chực chờ nuốt chửng những hạt giống bên cạnh nó. Hạt giống đó do con người máu lạnh Lê Nguyễn Trung Đan gieo vào tim anh, gã chậm rãi chăm bón và thử sức sống của nó bằng cách giẫm mạnh vào những chồi non.

Gã khiến trái tim anh đau nhói để rồi mầm xanh của Đức Thiện dịu dàng ve vuốt lấy nỗi đau. Hoàng Khoa không biết trái tim mình đang hướng về đâu, anh nhìn vào cánh cửa phòng tắm thật lâu, anh nắm thật chặt chiếc nhẫn bạc mỏng manh ấy và anh suy nghĩ...Và anh chọn lựa...Và anh bối rối...

Màn đêm huyền ảo của Phú Quốc buông xuống trong mắt Hoàng Khoa khi anh hướng ánh nhìn của mình ra cửa sổ. Trung Đan vẫn còn trong nhà vệ sinh và anh đang ngắm sôi nổi về đêm của Phú Quốc một mình. Tiếng gõ cửa vang lên nhưng anh không buồn ra mở cửa, mãi đến khi nó tiếp tục đến lần thứ ba.

Đôi chân Hoàng Khoa lùi lại khi kẻ đang đứng sau cánh cửa là Quỳnh Anh, anh cảm thấy sợ nó, hai lần... À không! Rất nhiều lần nó mang lại cho anh nhiều mệt mỏi và đau đớn, rất nhiều sự tủi nhục và có thể lấy cả mạng của anh nữa. Anh vô thức sợ hãi, vô thức muốn đóng cửa để trốn tránh.

"Anh...Anh Hoàng Khoa!" Quỳnh Anh lắp bắp. "Cái này...Em mua ngoài chợ. Không ở đâu ngon bằng ở đây..." Nó dúi vào tay Hoàng Khoa túi quýt vàng ươm. "Nó là đặc sản đó...Chuyện sáng nay...Em xin lỗi...Em sẽ không làm như thế nữa. Em đi đây!"

Cầm lấy túi quýt trong ngỡ ngàng, Hoàng Khoa không tin vào tai mắt mình nữa. Đúng là Quỳnh Anh phải không? Nó đến xin lỗi và cho anh quýt? Ánh mắt nó không hề giả dối, thái độ nó không phải là vì bị ép buộc. Hoàng Khoa không tin, anh không dám tin rằng đây là sự thật, nó thay đổi sao? Nó thật sự thay đổi sao?

"Làm gì mà đứng đó như trời trồng vậy?"

"A!"

Nhận lấy cái khăn được ném từ Trung Đan, Hoàng Khoa giật mình thoát ra khỏi mớ bòng bong trong đầu. Gã đang ngồi đối diện anh với cái khăn khác khô ráo hơn. Đôi mắt gã vẫn thế, vẫn hằn học nhìn anh và gương mặt không biểu cảm ấy cứ xoáy sâu vào đôi mắt anh. Gã không đáng để anh yêu thương, không đáng để đặt chân vào tim anh. Gã không đáng...

Đôi mắt Hoàng Khoa đanh lại để khẳng định bản thân mình không cần phải cho phép gã tồn tại trong trái tim mình nữa. Anh không muốn và anh biết bản thân sẽ phải đau khổ nếu gã cứ như thế này trong khi một ngày nào đó, tình cảm trong anh sẽ lớn dần. Anh cần phải xóa bỏ gã, xóa bỏ hình ảnh của gã ngay bây giờ.

"PHỊCH"

"Là ý gì?"

Nhìn cái khăn ướt đang chễm chệ trên đùi mình khi nó bị ném bởi một lực khá mạnh mang tên Hoàng Khoa, Trung Đan nhíu mày nhìn con người đang đứng trước mặt mình. Gương mặt cau có như thế là ý gì đây? Gã đã lặn lội tìm lại nhẫn cho anh và thái độ cám ơn của anh là như thế này sao? Nếu biết như thế, gã sẽ ném phăng chiếc nhẫn ấy một lần nữa. Đúng là tốn công vô ích mà!

"Tôi không phải là móc treo để anh ném khăn hay áo khoác. Tôi là người!"

Bước nhanh vào phòng tắm như một chỗ trốn an toàn của mình, Hoàng Khoa cảm thấy mắt mình thật cay khi nhớ đến thái độ của Trung Đan với anh. Rốt cuộc...anh bị làm sao mà xem người vô nhân tính ấy là người chồng hợp pháp của mình vậy chứ. Anh điên thật rồi!

"Tắm nhanh lên rồi ra ngoài ăn, mọi người tổ chức tiệc nướng ngoài trời đấy."

Giọng Trung Đan vẫn đều đều khi Hoàng Khoa xả nước vào bồn tắm và ngâm mình vào đó để thư giãn cơ thể. Anh chẳng muốn nghe giọng gã nữa nên nằm sâu dưới đáy bồn, những làn khí bắt đầu nổi lên như chính tâm trạng hỗn độn lúc này của anh, anh không muốn nghe nữa, không muốn biết nữa cũng không muốn làm gì nữa.

Tiệc ngoài trời.

"Hoàng Khoa à! Cua tươi lắm, em ăn thử xem."

...

"Hoàng Khoa à! Người ta nói phải ăn sò ngay khi nó mở miệng, như thế mới bổ. Sò huyết này không tệ chứ? Ngọt thật!"

...

"Hoàng Khoa à! Cả Thanh Tuấn nữa, lại đây ăn tôm hùm nướng này, vừa mới chín nên thơm lắm."

...

"Hoàng Khoa à!"
...

"Hoàng Khoa à!"

Trung Đan cảm thấy lỗ tai mình lùng bùng bởi hàng loạt tiếng gọi Hoàng Khoa từ Phúc Thạch. Hắn-từ khi Hoàng Khoa bị ngộp nước đến bây giờ luôn bám theo anh và mời mọc anh đủ thứ như thể ve vãn, như thể giành lấy Hoàng Khoa từ tay gã và nhìn xem...Thật đáng giận khi Hoàng Khoa hưởng ứng với những lời gọi đó. Anh cười với hắn và cùng hắn nướng đồ ăn cho gia đình. Cảm giác chính hắn mới là chồng anh chứ không phải gã.

Cơn giận không biết từ đâu ùa về khiến gã không thở nổi. Như thế này là sao? Cảm giác này...Cảm giác ghen tỵ...Cảm giác bị bỏ rơi...Cảm giác không được anh đoái hoài đến khó chịu lắm. Ly rượu trong tay gã đang chực chờ vỡ tan bất cứ lúc nào nếu gã vô tình siết chặt thêm một chút nữa.

Bên cạnh, bà Lê cũng khó chịu nhìn hai người thân thiết. Quỳnh Anh dường như thay đổi hẳn khi nó chỉ ngồi im nói chuyện với ba mẹ của Phúc Thạch, đôi khi cười vui rồi cũng chăm chú vào phần ăn của mình. Ông Lê vẫn mải mê bàn bạc gì đó với ba của Phúc Thạch và bà đang ở đây nhìn những con người mình không thích vui vẻ với nhau.
Nhìn nụ cười tươi của Hoàng Khoa xem, nó khiến bà ăn không thấy ngon nữa, nó khiến bà buồn nôn vì sự giả tạo. Có phải anh muốn trả thù Quỳnh Anh, trả thù bà nên mới cố ý tiếp cận Phúc Thạch không? Nhìn xem anh và Thanh Tuấn đang vui vẻ như thể chỉ có họ ở đấy và dường như họ mới là chủ của bữa tiệc. Đáng lẽ vị trí đó phải là của Quỳnh Anh con bà, đáng lẽ không khí của sự vui vẻ này phải dành cho bà và Quỳnh Anh chứ không phải cho anh và Thanh Tuấn. Không phải!

"Ya! Anh thấy chồng em hình như đang ghen đấy. Anh có nên ngồi xa ra một chút không?" Phúc Thạch nói nhỏ vào tai Hoàng Khoa khi hắn nhận lấy những cái lườm rách mắt từ Trung Đan.

"Anh nói gì vậy?" Hoàng Khoa ngạc nhiên. "Ghen?" Anh hỏi ngược lại. "Anh bị bệnh à?"

Hành động đưa tay lên trán Phúc Thạch của Hoàng Khoa khiến Trung Đan dường như phát điên, gã không muốn ngồi đây, gã không muốn nhìn họ như thế, gã bỗng sợ và gã cần phải làm cái gì đó.

"SOẠT SOẠT SOẠT"

"Ya... Sao anh..."

Hoàng Khoa mở to mắt khi Trung Đan đang ngồi kế bên mình cùng với xâu tôm hùm trên tay, anh đã định mắng Phúc Thạch khi nghĩ hắn đột ngột đẩy mình qua một bên như thế nhưng khi quay lại, gương mặt khó chịu đăm đăm của Trung Đan hiện ra trước mắt mình. Gã thậm chí không thèm nhìn đến anh và xô ngã anh như thế. Con người này... Phải chăng thú vui của gã là gây chuyện với anh?

"Ya! Tôi không biết anh cũng có hứng thú nướng thức ăn cùng chúng tôi đó!" Phúc Thạch nhíu mày khi hắn bị cái hất mạnh bạo từ Trung Đan vào người.

"Con thì khét, con thì chưa chín, tốt nhất tôi nên ăn đồ tôi tự làm." Trung Đan đáp lạnh khi gã đặt thêm mấy con sò lên bếp than.

"Nhưng anh biết chỗ này chật lắm không? Sao anh không ra đằng kia ngồi?" Hoàng Khoa nhíu mày khó chịu khi anh và Thanh Tuấn đang yên lành lại bị phá đám như thế và anh dám chắc Phúc Thạch cũng đang khó chịu như anh.

"Thích thì ra đằng đó mà ngồi."

Hoàng Khoa cảm thấy cơn giận của mình nổi lên khi thấy thái độ ngạo mạn của Trung Đan như thế, anh nắm tay Thanh Tuấn đứng lên để sang phía đối diện ngồi nhưng...

"SOẠT"

"Anh cố ý?"

Hoàng Khoa chỉ vào cái xô nước đang chỏng chơ trước mặt khi Trung Đan duỗi thẳng chân. Mảng cát đối diện ướt sũng khiến anh và Thanh Tuấn cơ bản không thể ngồi được và Phúc Thạch cũng tương tự và điều đó buộc anh phải ngồi lại chỗ cũ một cách miễn cưỡng. Con người này... Thật quá đáng mà!

"Chỉ muốn duỗi thẳng chân thôi."

Ngồi bên cạnh Hoàng Khoa, Thanh Tuấn chợt nhịn không nổi mà cười mỉm, nhìn thái độ như thế...Người ngoài cũng biết là Trung Đan đang ghen và gã muốn chứng tỏ với Phúc Thạch rằng gã mới là chồng của Hoàng Khoa – anh trai của cậu. Không ai được chạm vào anh nếu không có sự cho phép của gã và anh không được xa gã nếu gã không muốn.

Chợt cậu để ý gã hơn, cậu chăm chú nhìn gã qua tấm lưng của anh trai mình. Cậu nhận thấy ánh mắt gã đã thay đổi, ánh nhìn không mang vẻ thách thức và ngông cuồng như mọi khi, không khinh thường người khác như khi trò chuyện với cậu. Ánh mắt có chút quan tâm, có chút ấm áp và có chút ghen tỵ nữa. Thanh Tuấn nhìn kỹ hơn, nhìn kỹ hơn nữa để xem nơi ánh mắt ấy hướng về là ai và cậu bất giác phì cười khi chủ nhân của mọi biểu cảm trong ánh mắt ấy là Hoàng Khoa.

Anh đang cố ngồi xa gã hơn và gã đang cố ngồi gần anh hơn, Phúc Thạch dường như đã nhận ra điều đó nên hắn cũng cười và im lặng nướng món tôm hùm yêu thích của mình. Cậu lại nhìn Hoàng Khoa – con người cách đây vài giờ thổ lộ với nó rằng trong tim anh đang có hai người đàn ông và Trung Đan là một trong hai người họ. Anh đang có một gương mặt rất khó coi khi cứ bị Trung Đan lấn tới và ăn hiếp bằng những cái búng mũi đau điếng hay đặt con tôm nóng hổi lên chân anh. Cậu lại phì cười, cậu thấy anh rể cậu như một đứa trẻ, nửa muốn thương yêu... nửa lại muốn hành hạ...

Khoan!

Câj vừa nghĩ gì? Anh rể? Hai từ này từ bao giờ lại dễ dàng hiện ra trong đầu cậu như thế? Cậu nhìn Trung Đan và cậu gọi gã là anh rể? Không thể được! Không thể tin được điều đó. Cậu sao vậy? Cậu chấp nhận Trung Đan chỉ vì những hành động trẻ con đó thôi sao?

Quay sang Thanh Tuấn và Hoàng Khoa nhận thấy gương mặt cậu đang đăm chiêu suy nghĩ, hoàn toàn không để ý đến anh trai đáng thương của cậu lúc này. Hoàng Khoa như muốn khóc khi cứ bị Trung Đan chọc phá bằng những trò đau điếng và đáng ghét. Những con sò huyết nóng hổi vừa mở miệng rơi vào chân khiến anh thụt chân lại lẩn tránh. Gã cố ý đấy, anh biết nhưng anh không thể nói được, những con tôm hùm nóng hổi vô tình chạm vào tay rát buốt... Gã cũng cố tình đấy nhưng anh nói cái gì bây giờ?

Phúc Thạch dường như sợ gã mà ngồi xa một chút rồi trong khi Thanh Tuấn lại đăm chiêu suy nghĩ gì đó đến nỗi anh lay tay cậu mà cậu vẫn không phản ứng. Như thế này là sao? Tại sao anh luôn là người bị Trung Đan chọc phá như thế chứ? Gã có vui không? Có vui không?

"YA!"

"BỐP"

"Au!"

"Xin lỗi! Cho chúng tôi xin lại bóng đi ạ!"

Hoàng Khoa đúng là xúi quẩy khi ngồi cạnh Trung Đan mà. Hết bị gã ăn hiếp, ngay cả trái bóng cũng muốn ăn hiếp anh nữa. Nó đã tặng một cục u đỏ ửng lên đầu anh rồi nè.

"Đưa đây!" Trung Đan nói như ra lệnh.

"LÀM ƠN CHO CHÚNG TÔI XIN LẠI BÓNG ĐI Ạ!"

"Cái gì?" Hoàng Khoa bỏ mặc lời gọi của những bạn trẻ chơi bóng.

"Trái bóng."

Chưa kịp trả lời, Trung Đan đã giật lấy trái bóng của Hoàng Khoa và ném lại cho kẻ đang xin xỏ phía trước. Trái bóng "vô tình" an vị trên cái đầu đáng thương của người thanh niên khiến cậu ta choáng váng mà ngã ra sau. Hoàng Khoa trố mắt nhìn như không tin, Trung Đan...vừa mới trả thù giúp anh à?

"Có trái bóng mà cũng không tránh được, vô dụng!" Gã liếc sang Hoàng Khoa và anh chính thức rút lại ý nghĩa gã đã trả thù giúp anh.

"BỐP"

Đầu Hoàng Khoa một lần nữa bị gõ mạnh và anh không biết lần này lại là cái gì đây, ngước nhìn lên thì thấy tay Trung Đan đang yên vị trên đó, cảm giác mát lạnh khiến cơn đau thôi không hành hạ anh nữa.

"Nhìn cái gì, bị sưng mà không biết lấy đá chườm vô, em bị thiểu năng à?"

Một lần nữa, Hoàng Khoa chính thức dập tắt sự cảm động vừa nhen nhóm của mình.
Cúi đầu xuống để tiếp tục món nướng của mình, Hoàng Khoa chợt nhìn thấy con tôm thật to đang được đưa ra trước mặt.

"Con này khét rồi, bỏ cũng vậy. Em ăn đi!"

Lại một câu nói cộc lốc vô tình của Trung Đan, Hoàng Khoa mím môi không muốn nhận nhưng gã cứ dí dí vào mặt nên anh đành phải nhận lấy mà ăn. Nhưng...con tôm này ngon lắm, độ lửa vừa phải và đâu đó có chất cồn nữa, chúng khiến con tôm thơm hơn hẳn những con mà anh đang nướng. Anh cứ thế ăn ngon lành mà không để ý...

Bên cạnh anh, có kẻ đang cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro