23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Woa! Hoàng Khoa giỏi quá, con khéo tay thật đấy!" Bà Nguyễn gật đầu vừa ý khi nhìn thấy đĩa hải sản thơm ngon được mang lên bởi Hoàng Khoa và bên cạnh là cái cười tự hào của Phúc Thạch.

"Thật ra thì...Quỳnh Anh của chúng tôi làm ngon hơn nhiều đấy bà ạ!" Bà Lê vội nói đỡ. "Nhưng hôm nay nó không khỏe nên không thể trổ tài được."

Huých nhẹ vào vai Quỳnh Anh để ra hiệu, nó cũng vội gật đầu đồng tình. Nó cảm thấy ghen tị khi Hoàng Khoa và Phúc Thạch cùng nhau nướng hải sản trong khi nó lại không thể vì nó có một bệnh rất kỳ lạ, đó là dị ứng với khói. Da nó sẽ xấu xí nếu hít phải khói dù đó là khói xe hay khói nướng thức ăn. Vì thế mà nó không thể bên cạnh Phúc Thạch được mặc dù trong lòng nó, hắn chợt trở thành vì sao rất sáng.

"Vậy sao?" Bà Nguyễn vui vẻ. "Thế thì hôm nào phải thưởng thức tài nghệ của Quỳnh Anh rồi, Quỳnh Anh nhỉ?" Bà nghiêng đầu cười.

"Dạ!"

"Ngồi xuống đi!"

Không khí buổi tiệc chợt chùng xuống khi ngọn gió lạnh lẽo mang tên Lê Nguyễn Trung Đan lên tiếng, giọng nói của gã khiến Hoàng Khoa nhíu mày vì cái tính hay ra lệnh mất lịch sự đó. Giữa những nơi náo nhiệt như thế này và giữa những người lớn như thế này mà gã lại có thể nói với anh như thế và chưa được sự đồng ý của anh thì gã đã kéo anh xuống ghế rồi. Cái tên này...Thật sự không biết giữ thể diện cho người khác. Hoàng Khoa tức lắm nhưng anh không thể làm như gã được vì anh là một thầy giáo, anh cần phải giữ thể diện cho chồng mình và điều đó khiến anh khó chịu vì những đòi hỏi gắt gao của gã lúc này.

"Ha ha ha...Hôm nay vui quá, chúng ta uống chút gì đó nhá?" Ông Nguyễn vội phá tan bầu không khí yên lặng đáng sợ mà ngọn gió Trung Đan mang lại.

"Tất nhiên rồi ạ! Để con lấy rượu!" Phúc Thạch hưởng ứng và quay sang Hoàng Khoa. "Ya! Em uống được rượu không?"

"Tất nhiên là..."

"Không!"

Một lần nữa Hoàng Khoa và Phúc Thạch nhìn con người vẫn ăn một cách thong thả ấy bằng đôi mắt ngạc nhiên. Gã vừa nói gì? Gã trả lời thay cậu à? Anh uống được! Anh biết uống rượu và anh uống rất khá. Cái lý do gì mà gã lại bảo anh không biết uống rượu chứ? Thật vô lý!

"Vậy à! Vậy anh mang cho em rượu trái cây nhé, ngon lắm!"

"Khoan! Khoan...Phúc Thạch a... Em..."

Nhìn cái dáng Phúc Thạch về phía khách sạn, Hoàng Khoa chuyển cái nhìn khó hiểu về Trung Đan nhưng đáp lại anh chỉ là cái nhướn mày thờ ơ. Cái tên này, sao gã lại như thế chứ? Gã lại uống lộn thuốc à?

"Đây! Rượu cho chúng ta!" Phúc Thạch hồ hởi đặt vài chai whisky lên bàn. "Và rượu trái cây cho những ai không thể uống rượu mạnh nhé!" Hắn nháy mắt với Hoàng Khoa khiến anh uất ức nhưng không nói nên lời.

Bữa ăn tối diễn ra sôi nổi khi mọi người hào hứng nói chuyện với nhau. Họ theo đuổi những chủ đề riêng và cùng cười thỏa mãn khi đối phương cùng ý tưởng với mình. Hoàng Khoa trố mắt nhìn mẹ chồng của mình và bà Nguyễn đang vừa nắm tay nhau vừa nói chuyện rất hồ hởi, trong khi ông Nguyễn và ba chồng mình cười ha hả vì có cùng sở thích sưu tập tem và tiền xưa.

Và điều ngạc nhiên hơn khi bộ ba Quỳnh Anh – Phúc Thạch và Thanh Tuấn đang say sưa kể cho nhau nghe chuyện hồi bé của mình cùng những sở thích kỳ dị mà chỉ có họ mới biết được. Thanh Tuấn nói chuyện với Quỳnh Anh và hình như cậu và con bé rất hợp nhau. Nhìn vẻ mặt của cả ba, Hoàng Khoa đủ hiểu họ đã say túy lúy rồi. Tất cả mọi người đã say và...anh tỉnh.

Rốt cuộc anh biết bản thân mình tỉnh để làm gì rồi...

"Hực...Hoàng Khoa a! Con giỏi quá, đồ ăn rất ngon!"

"Dạ cám ơn bác gái!" Hoàng Khoa cười gượng khi bế bà Nguyễn lên phòng.

...

"Hoàng Khoa à! Hực hực... Con có sưu tập tem không?... Con..."

"Dạ... không ạ!" Hoàng Khoa thở không ra hơi khi phải cõng ông Nguyễn vào phòng.

...

"Ha ha ha...Hoàng Khoa à! Đến bây giờ anh mới biết em đến mười tuổi mới hết tè dầm đấy! Ha ha ha..."

"Ha...ha...ha...Cảm...ơn!" Hoàng Khoa cúi đầu xấu hổ khi kéo cái xác biết la hét kia vào phòng.

...

"Anh ba ha ha ha...Anh ba ơi...Hôm nay em biết có người thích mặc quần lót pikachu giống em rồi! Ha ha ha ha ha ha..."

"Ừ ừ ừ! Anh biết!" Hoàng Khoa xanh mặt khi cả khách sạn nhìn anh với con mắt...

...

"Ya chị dâu! Ha ha ha... Bây giờ em xin lỗi...Em thề sẽ không đạp chị dâu xuống nữa nữa đâu... Ha ha ha... Em biết chị dâu lúc nhỏ đi học không có mặc underwear... Ha ha ha..."

"Ôi trời ơi!..."

...

"Ya! Tôi nói cho cậu biết! Tôi vẫn chưa hết ghét cậu...Tôi sẽ tống cậu...Hực...Ra khỏi nhà..."

"Con biết!" Hoàng Khoa sắp đến giới hạn chịu đựng của mình rồi.

...

"Ya...Hực hực hực...Ya..."

"Ba đừng nói nữa... Con không hiểu đâu."

Mang những cái xác nặng trịch với vô số lời nói sáo rỗng và xấu hổ ấy vào phòng một cách mệt mỏi, Hoàng Khoa lê từng bước nặng nhọc đến bàn ăn – nơi vẫn còn một kẻ say khước đang ngủ gà gật kia.

"Tôi hết sức rồi!" Hoàng Khoa thở hắt khi nhìn "tên" chồng đang đong đưa ly rượu mạnh, nhìn có vẻ tỉnh táo lắm nhưng thật ra đã say khướt rồi, gã là người say đầu tiên luôn. "Tôi không thể mang anh vào phòng được!" Anh lắc đầu ngán ngẩm và tìm xem ai có thể giúp mình, nhưng ngoài những người phục vụ vội vã dọn dẹp bàn ghế ra thì...anh chẳng thể nhờ ai được vì họ đều có vẻ quá bận rộn.

"Về phòng thôi Trung Đan à!" Giật lấy ly rượu từ tay Trung Đan khi con người đó vẫn còn ngồi im như thể đang suy nghĩ. "Về thôi!"

Gồng mình cõng lấy người chồng say khướt của mình về phòng, Hoàng Khoa thật sự nghi ngờ gã có say thật không khi gã đang ôm chặt lấy cổ anh ngay khi anh đỡ gã lên lưng mình. Từng bước nặng nề lên những bậc thang cao và từ chối sự giúp đỡ từ những người phục vụ khác vì anh không chắc Trung Đan sẽ nôn vào người họ hay không. Anh chỉ mong sao sức khỏe của anh nhiều hơn một chút để có thể bình an mang con người này về phòng.

"HUỴCH"

"PHÙ PHÙ PHÙ KHỤ KHỤ KHỤ..."

Ho sặc sụa khi mùi rượu xộc vào mũi ngay khi ném Trung Đan lên giường, Hoàng Khoa cũng ngả sang bên cạnh để thở hổn hển nhưng chưa được bao lâu, vòm miệng anh đã bị lấp đầy bởi sự ấm nóng từ Trung Đan. Gã đang hôn anh...hôn...

"Ya! Anh làm gì vậy? Anh say rồi, bỏ tôi ra!"

Cố đẩy Trung Đan ra khỏi cơ thể mình nhưng Hoàng Khoa đã hết sức lực rồi. Toàn bộ sức lực đều đã bị sử dụng đến cạn kiệt. Hoàng Khoa giật mình khi đôi mắt nhắm nghiền của Trung Đan chợt từ từ mở ra và nụ cười nửa miệng cố hữu lại xuất hiện khi gã khóa tay anh bằng cánh tay mạnh mẽ của gã.

Gã không say!

"Anh...anh không say? Anh lừa tôi?" Đôi mắt Hoàng Khoa ánh lên cái nhìn tức giận lẫn sợ hãi. "Sao...Sao anh làm thế với tôi? Sao anh...Tránh ra!"

"Đó là sự trừng phạt cho việc em đã liếc mắt đưa tình với thằng khác!" Trung Đan lúc này mới bỏ tay Hoàng Khoa và ngồi ngay lại. "Vài chai rượu đó mà khiến tôi say?" Gã nhếch mép trước khi đặt lên môi điếu thuốc chưa châm lửa. "Em khinh thường tửu lượng của tôi đến thế là cùng!" Gã lại nhếch mép trước khi rít một hơi dài và phả những làn khói trắng vào mặt Hoàng Khoa khiến anh ho sặc sụa.

"Anh...anh không say và anh để tôi làm những việc ấy một mình. Rốt cuộc tôi làm gì đắc tội anh mà anh phải như thế hả?"

Hoàng Khoa gào lên một cách tức giận khi toàn bộ sự việc bắt đầu tua chậm trong đầu anh. Gã đã ngồi yên đó, để mặc anh một mình đưa những kẻ say thật sự lên phòng và phải đưa gã về phòng ngủ với cơ thể mệt rã rời của mình. Gã có vui không? Gã có vui không khi nhìn thấy anh như thế? Tại sao...tại sao gã đối xử như thế với anh? Tại sao?

"TRÁNH RA! ANH KHÔNG CÓ TƯ CÁCH ÔM TÔI! TRÁNH RA! ĐỒ XẤU XA! ANH KHÔNG ĐÁNG LÀ CHỒNG TÔI!"

Đẩy mạnh Trung Đan bằng tất cả sự tức giận của mình, Hoàng Khoa nhìn gã bằng đôi mắt đỏ ngầu của tức giận và thất vọng. Anh thất vọng quá, thất vọng về Trung Đan, thất vọng về người đã gieo mầm sống yêu thương vào trái tim vốn đã có một cây xanh vững chắc trong đó. Gã gieo và bây giờ gã chà đạp.

Anh đau quá... Cái đau của sự thất vọng,
cái đau của tình yêu lầm đối tượng, cái đau của sự dại khờ khi nghĩ rằng gã đã thay đổi, gã đã biết yêu thương và lo lắng cho anh. Những hành động nhỏ nhoi thôi, những cái cười không vụ lợi và những hành động trẻ con mà gã vô tình làm khiến anh ngộ nhận rằng gã làm tất cả những chuyện đó là vì anh. Ha ha ha! Anh lầm rồi, anb quá ngốc nghếch để nghĩ gã sẽ vì anh mà thay đổi, vì anh mà... dịu dàng.

"Chống cự tôi?" Trung Đan nhếch mép. "Với tôi thì chống cự nhưng với thằng thầy giáo thì mời gọi phải không?"

"Anh điên rồi à? Tránh ra! Đừng chạm vào tôi!" Hoàng Khoa cảm thấy cơ thể mình đang run lên khi nhận lấy ánh nhìn sắc lẻm của gã.

"Rồi với thằng Phúc Thạch nữa, em cũng muốn mời gọi nó phải không?"

"Anh biết anh đang nói gì không? Tôi là vợ anh! Tôi là vợ anh! Tôi không phải là một thằng điếm! Tôi là vợ anh, anh biết không! Làm ơn tôn trọng tôi!"

"Vợ? Vợ! Em còn biết em là vợ tôi sao? Nếu em biết thì em đã không cùng thằng đó vui vẻ với nhau, nếu em biết thì em đã không để tôi bên rìa như thế suốt đêm. Em còn biết sao hả? Em biết tôi...tôi..."

"TRÁNH RA!" Đẩy mạnh Trung Đan để cắt ngang lời nói vô tình của hắn, Hoàng Khoa cảm thấy tim anh đang vỡ vụn, mầm sống đã bị chà đạp một cách tàn nhẫn nhất bởi người đã gieo cho nó sự sống. Bây giờ, mỗi cử động của gã đều khiến anh buồn nôn và mỗi sự va chạm của gã đều khiến anh ghê tởm. Gã chưa bao giờ thay đổi, nếu có... chỉ là tàn nhẫn hơn mà thôi.

"Tránh? Em nói tôi tránh thì tôi sẽ tránh sao? Em là ai? EM LÀ AI HẢ?"

"TRÁNH RA!"

"BỐP"

Một bên má của Trung Đan bỏng rát khi nhận lấy cái tát nảy lửa từ Hoàng Khoa. Cơn ghen cộng với sự tức giận tột độ khiến gã dường như mất lý trí, gã lao đến anh như một con thú, gã nuốt chửng toàn bộ tiếng la của anh trong vòm miệng, gã khiến cơ thể anh đau đớn bởi những cái siết chặt đến nghẹt thở, cổ họng Hoàng Khoa bỏng rát vì thiếu dưỡng khí trong khi cánh tay anh hằn lên những dấu tay từ Trung Đan. Gã đang nổi điên và gã chứng minh cho anh thấy, anh vốn không thể phản kháng lại hắn.

"TÔI KHÔNG PHẢI BÚP BÊ CỦA ANH! TÔI KHÔNG YÊU ANH! TÔI MÃI MÃI KHÔNG YÊU ANH! TÔI HẬN ANH...HU HU HU... BUÔNG RA! BUÔNG RAAAAA! ANH CÓ BẠN GÁI MÀ! TẠI SAO LẠI ĐỐI VỚI TÔI NHƯ THẾ NÀY, ANH CŨNG CÓ BẠN GÁI MÀ...HU HU HU...TẠI SAO LẠI ĐỐI VỚI TÔI NHƯ THẾ NÀY... SAO LẠI ĐỐI VỚI TÔI NHƯ THẾ NÀY...HU HU HU...BUÔNG RA! BUÔNG RA MÀ...HU HU HU..."

Hoàng Khoa khóc nức nở khi quần áo của anh bị xé mạnh bởi bàn tay thô bạo của Trung Đan. Gã có bạn gái, gã có Khánh Ly nhưng tại sao gã lại đối như thế với anh. Gã trân trọng cô gái ấy, gã âu yếm cô gái ấy và gã hành hạ anh, để cho anh thấy cái dục vọng thấp hèn của gã ư? Gã căm ghét cậu như thế sao. Nhìn gã xem, đôi mắt hắn đỏ ngầu giận dữ, đôi mắt đỏ ngầu ráo hoảnh đầy sự ghen ghét trong đó. Gã hôn anh, chiếm lấy đôi môi đỏ mọng và cắn mạnh nó khiến mùi tanh nồng của máu xộc mạnh vào mũi của cả hai. Anh gào lên và anh cảm thấy những đêm đen tối lại trở về.

Chuyến đi du lịch lại trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng của anh. Sao anh lại yêu gã? Sao anh lại yêu con người vô tình này để rồi chuốc lấy sự đau khổ và tủi nhục về phía mình. Gã bây giờ như con dã thú hung hãn đang chực chờ nuốt chửng con mồi quằng quại vì đau khổ. Hôm nay đáng lẽ rất vui...nhưng tại sao lại thành ra như thế này...Tại sao như thế này chứ?

Riêng Trung Đan, gã điên lên khi Hoàng Khoa nhắc đến Khánh Ly. Tại sao lại lôi Khánh Ly vào đây? Khánh Ly không dính dáng gì đến chuyện này cả. Gã chọn anh, gã đã chọn anh nên anh không được nhắc đến Khánh Ly nữa. Gã chọn cậu và cơn điên của gã vì anh mà bộc phát. Gã yêu anh đến điên dại và gã đã đánh mất bình tĩnh của mình khi nhìn thấy anh bên cạnh người đàn ông khác.

Gã muốn hét lên anh là của gã, Hoàng Khoa là vợ của gã và gã muốn ôm anh gắt gao vào lòng, muốn hôn anh để những người khác ghen tị, để họ nhận ra rằng anh là của gã. Tình yêu của gã...Gã không nói và cũng không muốn nói, gã muốn anh cảm nhận vì sự cảm nhận lúc nào cũng sâu sắc và thật lòng. Gã chưa đủ thành ý sao? Gã lo lắng cho anh, chăm sóc anh như thế vẫn chưa đủ sao? Anh không cảm nhận được thành ý của gã sao? Tình yêu của gã, anh là tình yêu của gã, anh không biết sao? Anh không biết sao? ANH THẬT SỰ KHÔNG BIẾT SAO?

Không yêu hắn? Mãi mãi không yêu gã? Mãi mãi hận gã? Không! Anh không thể hận gã vì gã quá yêu anh. Anh nhất định không được hận gã, tình yêu của gã dành cho anh lớn lắm, nồng nàn lắm nên anh không được hận gã, không được căm ghét gã. Lòng thành? Gã có dư thừa lòng thành đối với anh, gã đối với anh lạnh lùng nhưng cái ấm nóng bên trong đó, anh không biết sao? Anh không biết tính của gã sao? Tính của gã...không thích biểu lộ ra ngoài những cảm giác của mình, anh là vợ gã...anh phải hiểu gã chứ?

"BUÔNG RA...HU HU HU...BUÔNG RA ĐI MÀ... TÔI...TÔI SỢ LẮM...ĐỪNG LÀM TÔI ĐAU NỮA...ĐỪNG LÀM TÔI ĐAU NỮA, TÔI ĐAU LẮM RỒI! TÔI ĐAU ĐẾN KHÔNG THỂ THỞ NỔI RỒI, TÔI ĐAU LẮM RỒI! TÔI...ĐAU RỒI MÀ...HU HU HU...ANH CÒN MUỐN LÀM TÔI ĐAU ĐẾN BAO GIỜ ĐÂY? TẠI SAO ANH KHÔNG HIỂU CHO TÔI?! TẠI SAO ANH LUÔN LUÔN MUỐN LÀM TÔI ĐAU CHỨ? HU HU HU... TẠI SAO VẬY?"

"Hoàng Khoa!"

"Tôi mệt mỏi lắm rồi! Tôi thật sự mệt mỏi rồi, đừng làm như thế nữa mà...Đừng mà..."

Bàn tay thôi không còn gắt gao nắm chặt lấy cánh tay mỏng manh của Hoàng Khoa, đôi mắt của gã chợt dịu lại khi nhìn thấy những giọt nước trong suốt như pha lê kia. Những hạt pha lê rơi ra ngày càng nhiều, hạt rơi xuống gối làm chiếc gối trắng tinh vương mùi mặn đắng, hạt rơi vào tim khiến tim gã nhói lên từng hồi, hạt rơi xuống vai và vương đến bàn tay vẫn còn nổi gân máu vì giận dữ của gã làm cho huyết mạch chợt đứng yên.

Hạt pha lê mỏng manh vỡ tan trước mắt gã. Hoàng Khoa nằm yên, anh thôi chống trả nhưng ánh mắt anh đau lòng nhìn gã, anh van xin sự bình yên từ gã, anh van xin gã cho anh một cuộc sống thôi mệt mỏi và thôi hành hạ anh bằng những đêm đáng sợ như thế này. Bên cạnh gã, anh chưa một chút vui sao? Anh chưa một phút thoải mái sao? Hoàng Khoa à!

"Đừng...đừng khóc...đừng khóc Hoàng Khoa à!"

"Hu hu hu...Đừng mà..."

"Đừng khóc, anh...À...tôi...tôi không làm em đau nữa...Đừng khóc!"

Vụng về lau nước mắt cho người vợ đang nức nở bên dưới mình, nước mắt của anh luôn khiến gã mềm lòng và muốn trân trọng nhiều hơn. Tim gã quặn lại khi nhìn thấy những hạt pha lê ngày càng nhiều trên đôi mắt to dài của anh. Tay gã chợt bối rối khi tiếng nức nở của anh ngày càng lớn hơn. Gã hôn lên mắt, lên mũi và lên đôi môi với những dấu răng vẫn còn in hằn đang thổn thức. Gã hôn lên bàn tay run rẩy và hôn ngược lên hàng lông mi dài và cong của anh. Gã trân trọng anh quá, gã yêu thương anh quá nhưng gã không biết cách để diễn đạt điều đó. Gã nghĩ anh có thể cảm nhận được, gã nghĩ anh có thể nhìn thấy tình yêu và sự lo lắng của gã nhưng...Anh có nhìn thấy không? Có nhìn thấy không?

"Hoàng Khoa à! Hoàng Khoa à!" Ôm trọn lấy gương mặt của Hoàng Khoa bằng đôi bàn tay, Trung Đan xoáy sâu vào đôi mắt mờ nhạt của anh, nhìn vào hình bóng mờ nhạt của mình trong đáy mắt của anh. "Tôi... tôi...tôi...Đừng khóc nữa, tôi xin em...em khóc...tôi..."

Chỉ một tiếng yêu thôi nhưng gã không nói được, chỉ một tiếng đau thôi gã cũng không nói được. Gã muốn nói lắm, gã muốn nói gã yêu anh nhưng...nhưng gã không nói được, gã thật sự không nói được!

"Tôi... tôi chỉ ôm em thôi, được không? Tôi chỉ ôm em thôi!"

Nhìn vào đôi mắt Trung Đan qua làn sương mỏng nơi mắt mình, Hoàng Khoa chầm chậm gật đầu khi nhìn thấy gương mặt khắc khổ của gã. Tiếng thổn thức dịu dần khi vòng tay Trung Đan nhẹ nhàng thu nhỏ lại để ôm trọn lấy anh. Gã làm ấm anh bởi chính thân mình của gã, gã phủ lên người anh tấm chăn mỏng manh mang tên tình yêu của Lê Nguyễn Trung Đan. Gã siết nhẹ anh bởi vòng tay mang tên tình yêu của Lê Nguyễn Trung Đan, gã hôn lên anh bởi tình yêu của Lê Nguyễn Trung Đan. Gã trân trọng anh... Bởi anh là của Lê Nguyễn Trung Đan...

"Ngủ đi...Ngủ đi em..."

Hoàng Khoa từ từ khép mắt, anh mới khóc đó, mới tức tưởi đó rồi lại im lặng đó, nhẹ nhàng nhắm mắt đó. Nước mắt cũng vơi đi và cơ thể anh thả lỏng trong vòng tay dịu dàng của gã. Mầm sống lại hồi sinh sau những phút giây tưởng chừng như hủy diệt nó. Mầm sống lại vươn mình, mầm sống mang tên tình yêu của Lê Nguyễn Trung Đan!

Căn phòng im ắng trở lại khi tiếng thở của cả hai hòa làm một, nhưng sự im lặng ấy, yên bình ấy chỉ là khúc dạo đầu cho những cơn gió dữ, cho những trận cuồng phong đang chực chờ nuốt lấy họ trong gang tấc. Cuộc chiến đã đến khi Khánh Ly – người vô tình gọi điện cho Trung Đan và vô tình nghe thấy tất cả những lời nói lo lắng và ngọt ngào của gã với Hoàng Khoa. Cô cảm thấy trái tim mình đang quặn lại mỗi khi Trung Đan ru Hoàng Khoa bằng những câu ngọt ngào chứa đầy tình yêu thương và sự trân trọng.

Chiếc điện thoại đáng thương nằm chỏng chơ dưới đất vô tình để cô nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại của họ. Trung Đan đang ghen, gã ghen và gã muốn hành hạ anh để anh nhớ rằng anh là của gã. Người đàn ông của cô, người đàn ông hoàn hảo của cô, người mà cô luôn muốn giữ lấy cho riêng mình, luôn muốn được gã yêu thương nhiều hơn và luôn muốn được yêu thương gã nhiều hơn. Cô đã nhịn, đã nhịn, đã nhịn tất cả mọi sự thay đổi từ Trung Đan để gã biết rằng cô là một cô gái thông minh, biết tin tưởng gã và biết yêu thương gã thật sự.

Nhưng nhìn xem...gã đã chọn Hoàng Khoa, gã chọn anh và gã đang ghen vì anh. Trái tim cô vỡ vụn khi nghe những lời dịu dàng của gã, gã chưa một lần dịu dàng đến vậy ngay cả khi họ cùng ngủ trên một chiếc giường. Bàn tay cô nắm chặt điện thoại để nghe tiếng thở đều của cả hai. Mọi thứ... không thể cứ yên bình như thế nữa, cô không thể yên lặng để nhìn Trung Đan từ từ xa rời mình, không thể để người đàn ông có thể đảm bảo tình yêu và cuộc sống mỹ mãn của cô ra đi được.

Cuộc chiến đã bắt đầu, Khánh Ly sẽ không tha thứ cho bất cứ ai muốn giành lấy người đàn ông của cô.

Trong khi đó, ở một nơi rất xa cũng có một kẻ đang rơi nước mắt khi nghe những tiếng thổn thức và trận cãi vã giữa Trung Đan và Hoàng Khoa. Điện thoại trong túi Hoàng Khoa đã vô tình cho Đức Thiện nghe toàn bộ, để hắn cảm nhận được sự khổ tâm của anh. Những nụ cười che giấu cho sự đau đớn đang lớn lên trong lòng, những ngày anh cười với hắn, anh lắc đầu nói rằng anh vẫn ổn khi ở nhà Trung Đan là giả dối, anh đã phải chịu đựng sự dày vò từ gã, anh đã đau khổ, đã khóc lóc van xin sự dịu dàng từ gã nhưng gã vẫn không đoái hoài đến.

Hắn tự ti vì bản thân không thể mang lại sự sung sướng cho anh nhưng hắn tự tin bản thân mình có thể mang lại cho anh cuộc sống hạnh phúc gia đình mỹ mãn, sẽ không có nước mắt, không có những câu van xin đau lòng như vậy, không có những tiếng nức nở như vậy. Hắn khóc, hắn khóc vì hắn quá vô dụng, đã không nhận ra sự khổ đau của anh sớm hơn, đã quá vô tình không nhận ra Hoàng Khoa đang sợ hãi về nhà.

Hắn phải giành lại Hoàng Khoa, hắn không có gì, chỉ có tình yêu mãnh liệt với anh, chỉ có con tim khát khao muốn bảo vệ anh mà thôi. Hắn sẽ đưa Hoàng Khoa đi, sẽ mang lại cho Hoàng Khoa nụ cười ngày xưa.

Bên ngoài, Phú Quốc như run rẩy bởi những cơn sóng hung hãn đang tiến vào bờ, sự yên bình của màn đêm không thể khiến những con sóng đó thôi vùng vẫy, chực chờ nuốt chửng giấc ngủ yên bình của đêm đen yên tĩnh.

P/s: Happy Birthday to me 🎉🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro