25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đến đây làm gì?"

Bỏ tay Khánh Ly ra khi cả hai đã đứng một khoảng cách khá xa với Hoàng Khoa, Trung Đan chẳng thể hiểu nổi cô đến đây làm gì trong khi lịch trình của cô trong một tháng tới hoàn toàn không xuất hiện hai chữ Phú Quốc.

"Anh hỏi em đến đây làm gì à?" Khánh Ly nhếch môi. "Em vì ai mà đến đây? Nếu em không đến đây, có lẽ em đã mất anh thật sự!" Cô đanh giọng.

"Em nói cái quái gì vậy?"

"Không phải sao? Trung Đan! Em rất sợ! Em sợ sẽ mất anh! Anh biết em yêu anh nhiều như thế nào mà. Anh là người em yêu thương nhất và trân trọng nhất. Em đã rất buồn, rất đau khổ khi nghe anh nói rằng anh đã kết hôn và em đã sợ hãi khi mỗi ngày nhìn anh thay đổi. Anh biết với một cô gái, từng ngày nhìn thấy người mình yêu rời xa mình đáng sợ như thế nào không? Anh có bao giờ nghĩ đến điều đó trên lập trường của em không?"

"Em nói cái gì vậy? Anh thật sự không hiểu!" Quay lưng về phía Khánh Ly, Trung Đan chợt cảm thấy bản thân mình là một người đàn ông tồi, trái tim gã thay đổi và gã không yêu người phụ nữ phía sau mình nồng nàn như ngày trước nữa. Gã tự biết mình thay đổi nhưng gã không dám chấp nhận để rồi bây giờ, gã phân vân!

"Anh biết em nói gì mà, anh biết mà Trung Đan!"

Ôm lấy tấm lưng rộng vững chãi của Trung Đan thật chặt, Khánh Ly áp mặt mình để những giọt nước mắt thấm vào lớp áo dày và thấm vào trái tim lạnh giá của gã. Vòng tay nhỏ bé ôm gã thật chặt như thể giữ lại, như thể giấu kín cho riêng mình. Cô yêu gã và cô sợ mất gã. Từ những cuộc tình một đêm chóng vánh hòng tìm sự hoan lạc đã trở thành những đêm ngọt ngào nhất của cô. Từ ý nghĩ lợi dụng gã để ổn định cuộc sống sau khi từ giã sàn catwalk trở thành người phụ nữ yêu tha thiết và muốn được bên cạnh người mình yêu. Cô đã rất yên bình bên tình yêu của gã và cả bản thân mình nhưng bây giờ, sự yên bình của cô đang bị phá vỡ bởi một kẻ thứ ba-Hoàng Khoa.

Cố không tin rằng Trung Đan đã thay đổi nhiều như thế từ khi gặp anh, cô không nghĩ rằng bản thân mình lại phải quỳ xuống van xin sự thương cảm của anh cho tình yêu mình. Nhưng không sao! Để có thể có được Trung Đan, mọi cách cô đều phải thử và cách tốt nhất là để Hoàng Khoa tự rút lui, tự tạo cho mình một vách ngăn mà Trung Đan không thể phá vỡ được. Trung Đan sẽ trở về với cô, sẽ yêu cô nhiều hơn ban đầu và sẽ thuộc về cô như gã đã từng.

"Anh nói rằng anh không yêu cậu ta, nhưng...anh lo lắng cho cậu ta, anh để em lại một mình mà về nhà cùng cậu ta. Anh nói anh không thay đổi nhưng sự thật là anh đang thay đổi! Anh đang trêu đùa tình yêu thật lòng của em dành cho anh và anh đang trêu đùa cả cơ thể đã dành cho anh!" Giọng cô nghẹn ngào. "Em không mạnh mẽ như anh nghĩ đâu. Em cũng là một cô gái, em cũng biết yêu và biết sợ hãi mà. Anh à! Đừng xa em được không? Em thật sự không muốn mất anh. Một lần để anh kết hôn là hối hận lớn nhất của em. Em không thể mất anh Trung Đan à!"

"Khánh Ly à! Em sao lại khóc? Em không phải là một phụ nữ cá tính mạnh mẽ sao?"

"Không! Em không mạnh mẽ, em không mạnh mẽ khi không có anh. Em yêu anh nhiều lắm Trung Đan à! Em biết anh vốn rất nghiêm túc với tình yêu chúng ta. Chẳng lẽ vì sự xuất hiện của Hoàng Khoa, người vợ mới cưới gần hai tháng mà anh đã không còn nhớ đến tình yêu ngần ấy năm của mình sao? Kỷ niệm của chúng ta rất nhiều và rất đẹp. Chúng ta đã yêu nhau, anh đã yêu em và em đã yêu anh. Chúng ta mới thật sự là một đôi Trung Đan à!"

Xoay người ôm lấy Khánh Ly, Trung Đan chẳng biết nói gì khi cô khóc thầm trong lòng mình. Khánh Ly là một phụ nữ mạnh mẽ và có cá tính nhưng cũng có lúc yếu mềm và cần bảo vệ. Cô yêu gã thật sự từ đôi mắt đến tâm hồn. Những lần đầu tiên cả hai vui vẻ với nhau, Trung Đan biết cô không yêu gã mà chỉ cần sự hoan lạc lẫn tiền bạc từ gã. Nhưng rồi thời gian trôi qua, ánh mắt ấy thay đổi, tâm hồn ấy thay đổi và gã cũng thay đổi. Cả hai đã rất hiểu nhau và nhận ra rằng bản thân mình yêu đối phương. Khánh Ly nói đúng, tình cảm mấy năm trời không thể chết bởi tình cảm vừa nhóm lên vài tháng được. Nhưng...ở Hoàng Khoa, gã tìm được chính mình, gã tìm được mục tiêu của mình ngoài kiếm tiền, ngoài những gian thương mua bán giảo hoạt, gã còn có mục tiêu khác là chăm sóc và bảo vệ cơ thể nhỏ bé kia.

Hoàng Khoa không mạnh mẽ như Khánh Ly để có thể đứng vững bằng đôi chân của mình trước gió bão, anh không có nhiều mưu lược để đối phó với những người có ý xấu với mình và anh cũng không đủ khôn ngoan để nhận ra đâu mới là điều tốt nhất cho anh. Hoàng Khoa khác Khánh Ly rất nhiều! Khánh Ly xinh đẹp, thông minh và lanh lợi trong khi anh hiền lành, thẳng tính và thật thà.

Gã phải chọn lựa, gã chọn lựa Khánh Ly hay anh? Gã chọn một người cần bảo vệ hay muốn bảo vệ? Gã lại bối rối, ánh mắt gã lại lướt về cơ thể mảnh mai phía xa. Anh có thể đứng một mình không? Gã có thể buông tay anh không? Gã có thể để anh tự do đến với người đàn ông thật sự cho anh không? Không! Gã ích kỷ lắm và gã sẽ không để người gã quan tâm cho kẻ khác, gã tham lam lắm nên gã muốn có cả hai trong lòng mình. Như vậy không được sao? Như vậy không tốt sao?

Từ phía xa, Hoàng Khoa mỉm cười khi hai cơ thể một cao một thấp đang sưởi ấm cho nhau trước những con gió lạnh của biển cả. Đúng rồi, đó mới là cuộc sống của Trung Đan. Gã yêu Khánh Ly và Khánh Ly đã đánh đổi tự trọng của mình để van xin anh buông tha cho tình yêu của hai người. Đúng! Anh là người thứ ba, anh là kẻ phá hoại nên anh cần phải rút lui. Người yêu anh - Đức Thiện vẫn đang chờ anh trở về, tình yêu của hắn mới là vẹn nguyên, mới là mãi mãi.

Nhưng...tình yêu của anh có còn vẹn nguyên không? Sự thay đổi quá nhanh chóng trong trái tim khiến anh choáng váng, khiến anh bối rối và khiến anh muốn trốn chạy. Tình yêu? Nó có thật là tình yêu khi anh luôn hướng ánh nhìn của mình về Trung Đan? Nó có phải là tình yêu khi một chút hạnh phúc, vui sướng nhen nhóm mỗi khi gã quan tâm anh? Nó có phải tình yêu khi anh đau lòng nhìn gã cùng với Khánh Ly bên nhau?

Anh yêu Đức Thiện và anh cũng không thể rời mắt khỏi Trung Đan? Anh phải làm sao đây? Phải làm sao đây?

Từ bỏ? Từ bỏ là cách tốt nhất phải không? Từ bỏ là điều duy nhất anh có thể làm đúng không? Anh từ bỏ Trung Đan và anh trở về với tình yêu thuần khiết của mình dành cho Đức Thiện. Bên cạnh Trung Đan, anh thấy mình nhỏ bé và vô dụng, anh thấy mình rẻ mạt trong đôi mắt bị bao bọc bởi những con số, bởi những xấp tiền dày cộp. Chẳng phải gã từng nói, gã lấy anh chỉ vì tiền thôi sao?! Gã yêu tiền và gã yêu Khánh Ly, gã không yêu Hoàng Khoa!

Trong lúc đó.

"Khánh Ly à! Anh..." Trung Đan nắm chặt lấy tay Khánh Ly và chuẩn bị nói sự chọn lựa cho mình, gã đã suy nghĩ kỹ rồi, gã không thể tham lam, gã chỉ có thể chọn một. "Khánh Ly à! Em là một cô gái tốt, thành đạt và mạnh mẽ...Anh..."

"Đừng nói Trung Đan! Đừng nói! Em hiểu mà!"

Nụ hôn bất ngờ rơi xuống Trung Đan khiến gã không biết phải xử lý như thế nào. Khánh Ly cuồng nhiệt ôm cứng lấy gã và hôn gã say đắm như thể đã lâu lắm rồi cô mới được hôn gã. Nụ hôn vồn vã, cuồng nhiệt và nóng bỏng. Gã bất ngờ, gã bối rối và gã để yên cho Khánh Ly chủ động. Đôi mắt gã khép dần, gã không từ chối nhưng cũng không hưởng ứng nụ hôn đó. Riêng Khánh Ly, cô không muốn nghe điều đó vì cô sợ, cô sợ gã nói...gã xin lỗi...sợ gã nói...gã chọn Hoàng Khoa... và... quên gã đi và tìm một người đàn ông khác mạnh mẽ hơn, yêu cô nhiều hơn và hy sinh vì cô nhiều hơn hắn. Không! Khánh Ly sẽ không bao giờ để gã nói điều đó, gã là của cô, mãi mãi là của cô. Trung Đan chỉ có thể yêu Khánh Ly mà thôi.

"Trung Đan à!" Dứt ra khỏi nụ hôn với Trung Đan, Khánh Ly nhìn xoáy vào đôi mắt của gã và khẳng định. "Tình cảm chúng ta mới là thật. Anh và Hoàng Khoa có thể là tình cảm nhất thời, cậu ta không thể là người yêu của anh, không thể là người vợ thật sự của anh. Cậu ta không dành cho anh Trung Đan à!" Cô khẳng định một lần nữa. "Anh biết em yêu anh rất nhiều phải không? Em thật sự không thể sống thiếu anh được Trung Đan à!"

Hoàng Khoa có thể sống thiếu anh không? Còn anh...anh có thể không? Khánh Ly! Anh xin lỗi...Anh chọn Hoàng Khoa!

"Anh xin lỗi Khánh Ly! Em có thể sống mà không có anh, nhưng anh thì không thể sống nếu không có Hoàng Khoa. Anh chọn vợ anh!"

"Trung Đan?!"

"Anh biết nói ra như vậy là thiệt thòi cho em và không công bằng cho những ngày hạnh phúc của chúng ta. Nhưng...Anh thật sự cần Hoàng Khoa. Hai tháng trôi qua không thể bằng hai năm của chúng ta nhưng...tình yêu của anh dành cho Hoàng Khoa không phải là tình cảm nhất thời. Anh đủ chính chắn để nhận ra điều đó Khánh Ly à. Anh yêu em, đó là sự thật nhưng...anh cũng yêu Hoàng Khoa. Anh không thể chọn cả hai, anh chỉ có thể chọn một..."

"Nhưng tại sao lại là cậu ta?" Khánh Ly nhìn Trung Đan như không tin vào những gì mình đã nghe thấy. "Tại sao anh không chọn em? Chẳng lẽ tình yêu của em không đủ để giữ anh lại, chẳng lẽ mọi thứ em làm không đủ để nói lên tình yêu của em sao?"

"Khánh Ly à! Nghe anh..." Giữ lấy bờ vai nhỏ của Khánh Ly, Trung Đan biết đây là cú sốc tinh thần rất lớn cho cô và tình yêu của cô nhưng gã đã suy nghĩ thật kỹ, đã quyết định chọn lựa để không phải đau khổ cho bản thân mình và cả Khánh Ly lẫn Hoàng Khoa. Gã đã chọn lựa và gã đã làm người con gái đối diện mình đau lòng, gã chọn Hoàng Khoa. "Em là người con gái rất hoàn hảo. Anh không hề chê bai em hay so sánh em với ai khác. Là anh có lỗi với em, là anh đã thay đổi và anh không thể bên cạnh em như ngày xưa nữa. Anh rất trân trọng em nên anh muốn đối với em thật lòng. Anh không muốn lừa dối em."

"Đừng nói nữa! Đừng nói nữa!"

Khánh Ly lùi lại và bật khóc, những giọt nước mắt của cô khiến Trung Đan đau nhói và cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng. Cô muốn như thế, cô muốn gã phải đau, phải nhức nhối và phải hối hận. Cô muốn một Lê Nguyễn Trung Đan kiêu ngạo phải quỳ gối xin cô tha thứ vì đã khiến cô đau lòng như thế này. Lòng tự tôn cô đã vứt bỏ, đã quỳ trước Hoàng Khoa...Sự kiêu hãnh cũng đã vứt bỏ khi chấp nhận trở thành người phụ nữ phía sau Trung Đan, bộ mặt dối trá đã dần được thay thế bởi sự thật lòng và mong muốn trở thành người vợ thật sự của Trung Đan. Cô đã thay đổi quá nhiều vì gã nhưng tại sao gã lại thay đổi ngược lại? Tại sao gã lại chọn một kẻ bất tài chỉ mới bên cạnh gã hai tháng? Tại sao vậy? Tại sao lại chọn Hoàng Khoa? Tại sao lại đối xử với cô tàn nhẫn như thế?

"Trung Đan! Anh hãy hối hận đi, em sẵn sàng tha thứ cho anh!" Khánh Ly kiên quyết nhìn Trung Đan như ra lệnh gã phải hối hận, ra lệnh gã phải van xin cô. "Em sẽ không trách những lời anh nói hôm nay với em. Em sẽ tha thứ mọi thứ cho anh!"

"Anh không hối hận và anh không bao giờ van xin bất kỳ ai. Đừng ra lệnh cho anh!" Trung Đan chau mày, gã cảm thấy ở Khánh Ly có một cái gì đó cần phải đề phòng. Con nhím khi bị thương, nó thường xù lông và sẵn sàng tấn công bất cứ ai muốn đến gần nó. "Chúng ta đã kết thúc rồi Khánh Ly à. Ngay từ đầu, chúng ta đến với nhau là vì mục đích của hai bên. Tuy rằng chúng ta có thay đổi và có nghiêm túc trong tình yêu, nhưng mục đích ban đầu hãy còn đó, chúng ta kết thúc rồi!"

Bước chân Trung Đan tiến về phía Hoàng Khoa đang chờ đợi sau khi kết thúc câu nói của mình, gã đã chọn anh, gã đang bước về phía anh và để lại Khánh Ly sau lưng mình. Những lời nói ấy sẽ khiến Khánh Ly đau lòng nhưng nó sẽ là liều thuốc để Khánh Ly nhanh chóng quên gã đi. Gã thật lòng và cô cũng thật lòng, có trách thì hãy trách con tim gã đã hướng về một người khác, hướng về con người trong sáng như tờ giấy trắng với những vệt đen mờ ảo mà gã vô tình vẽ lên, hướng về con người mong manh vì gã mà đau lòng, mà sợ hãi, hướng về con người có thể đem lại giấc ngủ yên bình và lòng tin tưởng không giới hạn cho gã. Gã hướng về anh, hướng về người vợ mà gã đã chọn.

Nhưng...Hoàng Khoa không đứng đó đợi gã, anh bỏ đi ngay khi chỉ vài bước chân nữa gã đã có thể cùng nắm tay anh trở về khách sạn. Có phải gã bắt anh chờ quá lâu không? Quá lâu để gã đứng đó, quá lâu để anh chờ đợi để bây giờ, anh trở về một mình.

Hoàng Khoa không cần bàn tay mình nằm gọn trong tay gã, không cần chiếc áo khoác che chở khỏi những cơn gió biển hung hãn, không cần những cái cười để anh biết rằng anh luôn có gã bên cạnh.

Hoàng Khoa ở phía trước thôi, nhưng gã bước một bước, anh lại bước hai ba bước, gã chạy đến, anh cũng chạy, anh không muốn bên cạnh hắn, anh không muốn đi cùng hắn.

"Ya! Sao không chờ tôi?" Nắm vội lấy tay Hoàng Khoa ngay khi anh cố chạy xa hơn, gã sẽ không để anh chạy nữa.

"Đừng nắm tay tôi!"

"Về thôi, trời lạnh rồi!"

Kéo tay Hoàng Khoa vào túi áo khoác của mình và cùng anh về nhà, mặc cho anh phản kháng đòi rút ra, mặc cho anh luôn gồng tay giật lại. Gã đã nói rồi, gã không để anh chạy nữa, gã sẽ nắm tay anh thật chặt, sẽ giữ anh lại thật chặt bên cạnh mình.

Trong khi đó về phía xa, khi Trung Đan chạy theo Hoàng Khoa, Khánh Ly chỉ có thể nhếch mép để nước mắt hòa vào gió biển mặn đắng. Chia tay? Chỉ hai từ thôi đã muốn kết thúc mọi thứ sao? Không thể! Không bao giờ có thể! Trung Đan không bao giờ có thể chia tay cô, không bao giờ!

Em đã cho anh cơ hội để hối hận, là tại anh không quay lại, là tại anh ép em. Là tại anh!

"PHỊCH"

Ấn Hoàng Khoa ngồi xuống giường ngay khi cả hai bước vào phòng, Trung Đan nghiêm túc nhìn vào đôi mắt buồn bã của Hoàng Khoa, gã không biết vì sao anh luôn dùng ánh mắt đó nhìn gã, nếu không căm phẫn thì là buồn bã, nếu không giận dữ, thì là trốn tránh, sợ hãi, có khi nào anh dùng lại ánh mắt hạnh phúc như lúc chơi công viên? Có khi nào anh nhìn gã bằng ánh mắt vô tư như lúc sáng đây?

"Nghe này! Tôi..."

Trung Đan ngập ngừng, gã chẳng hiểu vì sao trước mặt Hoàng Khoa, gã không thể nói bất cứ một lời ngọt ngào nào dù rằng gã cũng muốn điều đó. Gã nhìn sâu vào đôi mắt ngạc nhiên của Hoàng Khoa, gã muốn nói nhưng mỗi khi mở miệng, gã lại nuốt những điều muốn nói vào lòng. Để rồi hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, gã vẫn cứ thế nắm tay nhìn anh.

"Anh mệt chưa?" Hoàng Khoa rụt tay mình lại khi anh không thể chịu nổi cái cảnh đấu mắt với gã nữa.

"Tôi muốn nói, thật ra tôi đã chọn..."

"Anh hai, anh ba ra ăn cơm đi! Cả nhà đang chờ cơm đó!"

Hoàng Khoa giật tay ra khỏi tay Trung Đan khi nghe tiếng của Quỳnh Anh và Thanh Tuấn đồng thanh gọi gã và anh trước cửa. Anh thật sự cảm ơn hai đứa em của mình vì đã cứu anh thoát khỏi ánh mắt kỳ lạ của gã. Thà anh xuống nhà ăn cơm còn hơn là ngồi đây mắt đối mắt với gã.

Khỉ thật!

Vò đầu trước khi cùng Hoàng Khoa bước ra ngoài, Trung Đan tự nói với mình rằng đêm nay gã sẽ nói với anh tất cả những gì gã muốn, rằng gã sẽ yêu anh mãi mãi, rằng gã sẽ thôi lạnh nhạt với anh nữa, rằng cả hai sẽ là vợ chồng chính thức, không còn về hình thức nữa.

"Ya Hoàng Khoa! Anh xin lỗi vì đêm qua đã khiến em mệt mỏi nhá!" Phúc Thạch vỗ vai Hoàng Khoa khi hắn gắp cho anh một vài món trên bàn. "Hôm qua uống say quá, đến bây giờ anh vẫn còn buồn ngủ và nhức đầu kinh khủng."

"Em cũng vậy!" Quỳnh Anh đồng tình.

"Tôi cũng như thế!" Thanh Tuấn xoa xoa thái dương của mình.

Trong khi những người trẻ tuổi than vãn về cái đầu nhức nhối của mình thì những người bạn già lại tỏ ra thoải mái với chuyến du lịch ngắn này. Bà Lê đã được gặp lại và tâm sự với người bạn thân trong khi ông Lê tìm được người có cùng sở thích. Cả hai bên đều không quan tâm đến lũ trẻ vẫn đang than vãn mà tiếp tục bàn về những kế hoạch sắp tới của họ nếu được nghỉ dài hạn. Họ sẽ một lần nữa cùng nhau đi chơi và hưởng thụ những giây phút không suy tính và không vụ lợi như thế này.

"Hoàng Khoa à! Sau đêm nay, anh và em còn gặp nhau nữa không? Anh thật sự không muốn xa em đó!" Phúc Thạch liếc nhìn Trung Đan trước khi choàng tay qua vai Hoàng Khoa. "Anh em mình chưa nói chuyện với nhau, chưa tâm sự với nhau từ khi anh bị tai nạn đến giờ. Anh thật sự muốn đêm nay, anh và em cùng nhau nói chuyện đến sáng."

"Về phòng!"

Kéo mạnh tay Hoàng Khoa vào khách sạn trước khi để Phúc Thạch nói thêm câu nào nữa. Trung Đan cảm thấy hắn thật phiền phức và luôn luôn nhìn về hướng của gã trước khi tiến tới với Hoàng Khoa bằng những hành động chân tay như thể anh là người độc thân. Hắn không thấy cái nhíu mày của gã sao? Hắn không nhìn thấy nét khó chịu trên gương mặt gã sao? Hắn muốn đối đầu với gã?

"Anh làm cái gì vậy? Sao lại lôi tôi vô đây!" Hoàng Khoa giật tay mình ra khỏi Trung Đan.

"BỐP"

Hoàng Khoa nhăn mặt khi sống lưng mình đau nhói vì cú đẩy bất ngờ của Trung Đan. Cơ thể gã áp sát vào anh đến nổi chỉ động đậy, anh sẽ để cho gã nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của mình. Gã đang làm cái gì thế? Nhớ Khánh Ly và xem anh như một vật thế thân nữa sao? Tấm lưng lạnh toát không phải vì chạm vào bức tường phía sau mà vì ánh mắt của gã, ánh mắt như muốn nhốt anh mãi mãi vào trong đó. Gã phả những hơi thở nóng hổi vào tai anh như ra lệnh, như vỗ về và anh...anh chẳng thể nghĩ gì ngoài cảm giác sợ hãi đang lớn dần, anh sợ một lần nữa thuộc về gã trong đau đớn.

"Hoàng Khoa! Tôi...Anh...à...chúng ta sống trong hòa bình được không?"

Đôi mắt nhắm chặt vì sợ của anh bỗng nhiên mở to vì ngạc nhiên, gã biết gã đang nói cái gì không? Một câu mà đến anh cũng không thể hiểu nổi, sống trong hòa bình?

"Anh... anh nói cái gì vậy? Tôi không hiểu..." Anh lắp bắp. "Nhưng anh muốn nói cái gì thì cũng...thả tôi ra được không! Đứng như thế này...tôi không thoải mái..."

"Ý tôi là...tôi không phải người lãng mạn, nên đôi khi tôi hằn học với em..." Trung Đan tránh đôi mắt đang mở to của Hoàng Khoa, gã sợ khi nhìn vào, gã lại không thể nói. "Nhưng mà tôi không cố ý hằn học, bản tính của tôi là như thế...Tôi không phải là người thích sự lãng mạn...Em hiểu không?"

"À...ừ..."

"Và...khi tôi la mắng em, cũng không có nghĩa là tôi muốn gây chiến với em... Tôi chỉ không thích em làm như thế thôi...La em để em sửa, hiểu không?"

"À...ừ!" Hoàng Khoa lại gật đầu theo quán tính khi nhìn thấy gã gật đầu nhìn anh.

"Tôi nói nãy giờ... em hiểu ý tôi không? Hiểu không?"

"H... hiểu..."

"Em hiểu đúng không? Không cần tôi nói em vẫn hiểu đúng không?" Gã khẳng định một lần nữa.

"Hiểu...hiểu!"

Thở phào nhẹ nhõm, gã ôm chặt Hoàng Khoa và vỗ mạnh lên lưng anh. Hiểu được là tốt, gã thật sự rất vui vì anh có thể hiểu rằng gã đã chọn anh. Anh hiểu đúng không! Anh đã gật đầu nhiều như thế mà, anh đã hiểu gã nói gì. Anh là một người thông minh!

Trong khi đó, Hoàng Khoa ho sặc sụa vì những cái vỗ lưng không nhẹ nhàng gì của Trung Đan, anh chẳng hiểu gã đang nói cái gì cả. Cái gì mà dịu dàng với không dịu dàng, cái gì mà hiểu rồi đúng không? Anh cơ bản chỉ gật đầu khi nhìn thấy gã cứ lắc vai anh và gật đầu trước mặt anh thôi. Gã nói những điều kỳ lạ, rời rạc và chắp vá quá, làm sao anh có thể hiểu gã nói gì đây. Nhưng anh cũng có thể nhận ra rằng gã đang vui, có lẽ gã muốn chung sống hòa bình với anh trong một tháng còn lại, cả hai cùng nhịn nhau và tạo ra nhiều kỷ niệm trước khi ly hôn chăng? Gã đã bàn tính với Khánh Ly về điều đó khi cả hai đứng ngoài bờ biển à? Đúng rồi! Gã không thể yêu anh và anh cũng vậy. Dù trái tim anh có chỗ đứng cho gã, nhưng...gã đã không ở lại, gã bước ra cùng Khánh Ly.

Rùng mình khi đầu lưỡi Trung Đan chạm vào vành tai của mình, Hoàng Khoa cảm thấy tay chân mình run rẩy khi gã bất ngờ bế anh lên giường và phủ lên người anh bằng cơ thể của gã. Gã muốn gì? Muốn gì? Gã lại muốn chiếm đoạt anh sao? Gã lại muốn khiến anh đau đớn sao? Không! Anh không muốn! Ký ức đó vẫn còn quá mạnh mẽ và ý nghĩ anh chỉ là người thế thân cho Khánh Ly khiến anh không thể chịu nổi. Sống hòa bình...Thì không thể ngủ chung được!

"Trung Đan à...tôi...tôi không muốn..." Hoàng Khoa đẩy Trung Đan ra khi tay gã đang luồn vào áo anh. "Chung sống hòa bình...hòa bình...anh nhớ không! Anh mới nói với tôi... sống hòa bình..."

"Ừ...sống hòa bình...hòa bình...ngủ đi!"

Để yên cho Trung Đan ôm lấy cơ thể mình, Hoàng Khoa cảm thấy nỗi sợ hãi vẫn còn quanh quẩn bên cạnh khi tay gã đang yên vị trên bụng anh. Làn da mỏng manh bị một sức nóng vô hình chạm vào khiến anh không ngừng run rẩy, anh muốn chạy thoát khỏi gã, anh muốn xuống sàn ngủ nhưng gã ôm quá chặt, chặt đến nỗi anh không thể nhúc nhích được.

Buổi tối không yên tĩnh buông xuống khách sạn bởi những kẻ hò hét bên ngoài. Họ dường như muốn vui chơi suốt đêm nay để ngày mai không hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro