6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có nghĩ đây là kì nghỉ buồn chán nhất trong cuộc đời không?"

Xoay đầu về cửa sổ để nhìn những hàng cây trải dài hai bên đường, Hoàng Khoa nhắm mắt lại để tận hưởng khoảng yên lặng cuối cùng trong tâm hồn trước khi bước chân vào gia đình đầy sóng gió. Một tuần trôi qua với anh như thế nào? Anh cũng không biết nó trôi qua bằng cách nào và như thế nào nữa. Mỗi ngày mỉm cười, tay trong tay cùng, mỗi ngày đi chơi một nơi, chụp ảnh quay phim, đùa giỡn...mỗi ngày trôi qua trong sự mệt mỏi về thể xác lẫn tâm hồn. Cơn sóng vô tình không cuốn trôi nỗi buồn của anh ra đại dương, mặt biển im lặng cũng không thể chia sẻ nỗi đau của anh. Ánh mặt trời lúc hoàng hôn đỏ rực hay buổi bình minh cũng không khiến tâm hồn anh thôi lạnh lẽo từng giờ từng phút.

"Đừng nói tôi không nói gì với em, mọi chuyện trong nhà nên cẩn thận một chút. Tôi nghĩ họ cũng không có ấn tượng tốt về em. Cho nên...đừng có tự ý làm cái gì trong nhà. An phận làm một đứa con dâu tốt, như thế em sẽ dễ sống hơn."

Đôi mắt Trung Đan vô tình liếc sang Hoàng Khoa, anh vẫn im lặng nhìn hàng cây bên đường. Anh có nghe những gì gã nói không? Gã thật sự không hiểu nổi anh đang nghĩ gì. Một kẻ lấy sự im lặng ra làm vũ khí cho mình liệu có ích lợi gì? Thay vì im lặng, anh có thể chiều chuộng gã, nói ngon ngọt với gã, có lẽ anh sẽ được sống sung sướng hơn, tốt hơn bây giờ. Có ai không muốn được gã để mắt đến? Có ai không muốn được nằm trong tay gã và mang cái danh Lê phu nhân? Thế đấy, thế mà có người đấy.

Anh luôn tìm mọi cách chống đối gã, không thể dùng sự cương quyết bướng bỉnh của mình thì dùng cách đối kháng im lặng. Anh căm ghét gã đến thế sao? Nhưng mặc, gã mặc anh có căm ghét gã hay không, mặc anh dùng cách nào để đối phó gã, chỉ cần không ảnh hưởng đến sự nghiệp của gã thì gã sẽ để anh yên. Chỉ cần ba tháng, gã và anh sẽ không còn mối quan hệ nào khác ngoài tờ giấy ly hôn mà cả hai cùng kí. Đó có lẽ là sự giải thoát cho cả hai.

"Khi nào tôi có thể đi dạy?"

"Tùy em, đó không phải là việc của tôi."

"Vậy ngày mai."

Lê gia.

"Mẹ! Hôm nay "chị dâu" chúng ta sẽ về nhà à? Hôm đám cưới anh hai, con không có ở đấy nên không biết chị dâu như thế nào mẹ nhỉ?"

"Hình đấy, video đấy, con không xem à?"

"Ầy. Bây giờ ảnh photoshop hết rồi, xem người thật mới thích chứ. Để con xem xem, người có thể đánh bật chị Khánh Ly ra khỏi danh sách kết hôn của anh con là người như thế nào."

"Tội nghiệp con bé quá, mẹ thích nó lắm!"

"Con cũng thế, con muốn chị Khánh Ly làm chị dâu con cơ!"

Hướng ánh mắt thờ ơ về phía cổng nhà, Quỳnh Anh-cô em gái độc nhất của Trung Đan đang nóng lòng chờ đợi người vợ chính thức của anh hai mình sẽ như thế nào ở ngoài đời thật. Nó đã không thể có mặt tại nhà thờ vì hôm đó là ngày nó lãnh bằng tốt nghiệp khóa cử nhân kinh tế ở Cambridge. Những tấm ảnh mà sau khi về nước nó được nhìn thấy khiến nó không tin vào mắt mình, thật sự là một người vợ hoàn hảo với vẻ ngoài cuốn hút nhưng đâu đó nó cảm nhận được sự không thông thảo của cả hai. Đôi mắt Hoàng Khoa chưa bao giờ nhìn thẳng vào anh hai nó và gương mặt anh cũng không phải là gương mặt hạnh phúc. Chính gương mặt đó khiến nó căm ghét. Cũng vì anh mà Khánh Ly không thể là chị dâu của nó. Cô đã rất yêu thương và cho nó những gì nó muốn. Nó không thích anh và nó nhất định sẽ loại anh khỏi Lê gia, chỉ có Khánh Ly mới xứng đáng trở thành con dâu nhà họ Lê mà thôi.

"Con bé này, đừng tưởng mẹ không biết con đang nghĩ gì nhé. Dù sao nó cũng là do chúng ta đường đường chính chính cưới về, đừng làm gì quá đáng đấy!"

Gõ nhẹ đầu đứa con gái cưng của mình, bà Lê mỉm cười hưởng ra cửa, vài phút nữa con dâu của bà sẽ có mặt và cuộc sống mới sẽ đến với nhà họ Lê. Tuy rằng bà không thích anh, nhưng dù sao, anh cũng là con dâu chính thức trong nhà. Bà sẽ cố hết sức để yêu thương anh như đã từng yêu thương Khánh Ly.

"Đến nhà rồi."

Tiếng còi xe inh ỏi bên ngoài khiến bà Lê và Quỳnh Anh nhận ra Trung Đan và Hoàng Khoa đã về. Cuộc sống mới chính thức được bắt đầu.

"Chào mẹ. Chúng con mới về."

"Chào mẹ."

Nhìn một lượt từ trên xuống, bà Lê cảm thấy thật xấu hổ khi Hoàng Khoa khoác lên người bộ quần áo rẻ tiền như thế này. Con dâu của Lê gia mà ăn mặc như thế sao? Con trai của một vị chủ tịch chuyên về may mặc mà lại ăn vận như thế sao? Thật là chẳng có thể thống gì cả. Ấn tượng đầu tiên của bà đối với Hoàng Khoa thật sự không tốt chút nào. Bà là người cầu kỳ về cách ăn mặc bên ngoài và bà thật sự khó chịu khi những bộ quần áo rẻ tiền ấy cứ hiện diện trước mặt mình như vậy. Bà không thích!

"A! Chào "chị hai" em là Quỳnh Anh, sau này chúng ta sẽ sống tốt với nhau nhé!" Quỳnh Anh mỉm cười nhìn người "chị hai" của mình, trông anh thật nghèo khó, thật chẳng đáng một xu, làm sao xứng đáng trở thành vợ anh hai mình.

"Chào em, Quỳnh Anh!"

Hoàng Khoa gật đầu chào một lần nữa và cảm thấy nhức mắt bởi lối ăn mặc cầu kỳ của hai mẹ con. Bà Lê đang đứng đối diện anh với chiếc khăn choàng bằng lông cáo đắt tiền, còn Quỳnh Anh, cô nàng diện chiếc quần short ngắn và bó sát đùi như thể show ra mọi thứ. Có lẽ nó cũng bằng tuổi Thanh Tuấn nhưng có phần từng trải hơn Thanh Tuấn khá nhiều. Anh cảm thấy an ủi vì Thanh Tuấn của anh là con trai, nên sẽ không bao giờ ăn vận hở hang thế này. Hoàng Khoa cảm nhận được sự tối tăm của mình trong cuộc sống của mình trong tương lai, nhưng anh không quan tâm nữa, dù biết trước...anh vẫn không thể trốn thoát được. Vậy...biết trước để làm gì?

"Chúng con xin phép lên phòng trước."

Kéo tay Hoàng Khoa vào nhà và nhanh chóng lên phòng mình để xóa đi cái nhìn đối chọi của ba người. Trung Đan cảm thấy mệt mỏi, gã không muốn mọi chuyện trở nên rối hơn trong gia đình nữa. Sự xuất hiện của anh khiến cuộc sống của gã bị đảo lộn và gã không muốn cuộc sống của mình đảo lộn thêm nữa. Ít nhất là khi gã đang mệt như thế này.

"Cạch"

"Đây là phòng của chúng ta. Tôi có vài việc cần nói trước với em. Thứ nhất, đừng bao giờ động vào những cái khăn choàng của mẹ, em sẽ không tưởng tượng mẹ sẽ như thế nào nếu em làm hỏng nó. Tốt nhất là ngoan ngoãn làm con dâu hiền trong nhà. Thứ hai, đừng bao giờ tự ý đụng vào bất cứ thứ gì trong căn nhà này. Thứ ba, đem vứt toàn bộ số quần áo này đi, tôi đã mua một số bộ quần áo mới cho em. Nên nhớ, em đang mang danh là con nhà họ Lê. Đừng làm chúng tôi mất mặt bởi cách ăn mặc rẻ tiền của em."

"Nếu tôi nói không?"

"Em không có quyền để nói chữ không trong cái nhà này và nhất là trước mặt tôi. Em biết tôi có thể làm gì mà phải không? Vì thế, ngoan ngoãn là cách phòng thủ tốt nhất của em. Đừng làm tôi và người nhà của tôi khó chịu thêm nữa. Bây giờ tôi sẽ đến công ty."

Quá quắt! Cả nhà anh ai cũng quá quắt!

"Mẹ! Con thật sự cảm thấy xấu hổ với người chị dâu như thế, con chẳng muốn anh ta ở đây thêm một phút giây nào nữa. Biết bao nhiêu người sao không lấy, lại lấy cái tên như thế này, xấu hổ chết được!" Giẫm mạnh chân trước khi ngả người lên ghế sofa, Quỳnh Anh hướng mắt về phòng của anh trai mình một lần nữa trước khi nói tiếp. "Bạn bè con mà nhìn thấy, chắc con chết đi cho xong!"

"Mẹ cũng không biết ba con và thằng Đan nghĩ gì khi quyết định lấy nó. Công ty nhà nó cũng không mấy nổi tiếng nhưng hai người họ cứ khăng khăng đòi làm thông gia với nhà bên đó. Mẹ cũng không cản được. Haiz! Con nhìn xem, bộ quần áo đó thật rẻ tiền, chỉ cần cái này thôi..." Bà chỉ vào chiếc khăn choàng cổ sang trọng của mình. "Chỉ cần cái này thôi cũng đủ để mua cả trăm bộ như thế. Thật chẳng hiểu nổi, bạn bè của mẹ mà đến đây, mẹ mặt mũi đâu mà tiếp họ chứ."

"Thôi đi!"

Giật mình bởi giọng nói của Trung Đan, bà Lê và Quỳnh Anh lập tức im bặt khi nhìn thấy gương mặt đanh lại của gã. Cái bá khí đáng sợ đó khiến những câu nói cùng ý nghĩ của cả hai lập tức bay mất, thật đáng sợ.

"Dù sao Hoàng Khoa cũng là vợ con, mẹ và Quỳnh Anh đừng làm gì quá đáng. Con nói trước, nếu có chuyện gì xảy ra trong cái nhà này thì đừng trách con không nói trước. Nhất là Quỳnh Anh, em tốt nhất là nên ngoan ngoãn, đừng tưởng anh không nói mà lấn lướt làm tới. Đây là lần đầu và lần cuối con nhắc nhở hai người về vấn đề của Hoàng Khoa."

"Mẹ biết rồi!"

"Em biết rồi, anh hai!"

Liếc nhìn hai người trước khi bước ra xe, coi như đây là việc tốt cuối cùng gã dành cho anh, ít ra anh có thể sống yên ổn trong suốt thời gian làm dâu của mình.

Coi như tôi không bạc đãi em. Cố mà sống ngoan ngoãn!

"Mẹ! Như thế này là sao? Anh hai cảnh cáo chúng ta?"

Hoàng Khoa, anh là cái thá gì mà khiến anh hai cảnh cáo tôi hả? Hoàng Khoa!

"Hoàng Khoa! Nó không yên với mẹ đâu."

Căn phòng trên lầu trở nên ngột ngạt khi nó bị thiêu đốt bởi chính những ánh mắt trong nhà, sóng gió đã đến. Mặt biển không còn im lặng để chờ cơn bão lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro