7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soạt"

Trút bỏ bộ quần áo thân quen để khoác lên người bộ quần áo mới, sang trọng và nhẵn nhụi hơn. Vuốt ve và ôm chúng vào lòng một lần để nhớ đến những kỉ niệm thật đẹp thuở anh còn tự do với tình yêu trong sáng dành cho Đức Thiện. Không phải anh không biết chúng không hợp với một người mang danh con trai chủ tịch tập đoàn may mặc nhưng nó rất phù hợp với người thầy giáo mang tên Hoàng Khoa. Những bộ quần áo này do anh và Đức Thiện cùng nhau mua mỗi khi có gian hàng giảm giá. Chúng rất đẹp trong mắt anh và cả hai đã rất tiết kiệm. Những bộ quần áo này đều do chính tay Đức Thiện chọn cho anh, hắn đã từng khen rằng chúng thật sự hợp với anh, thật sự đẹp. Cái nhìn của hắn đầy trìu mến chứ không phải cái nhìn khinh bỉ mà mẹ và em chồng dành cho anh, nụ cười của hắn thật thà chứ không xem thường như họ. Cuộc sống mệt mỏi đã bắt đầu, nó đập tan những hoài bão tương lai, nó xóa mờ kỉ niệm thời quá khứ. Nó giết chết nụ cười của một con người.

"Cạch"

"Chào mẹ!"

Cố gắng để lời chào không quá gượng ép, Hoàng Khoa nắm chặt bộ quần áo trong tay. Anh cần phải giặt sạch chúng trước khi xếp vào tủ nhưng anh chẳng biết gì về ngôi nhà xa lạ này, mọi thứ cần phải được chỉ bảo và anh phải học hỏi tất cả để không chuốc thêm phiền phức vào người.

"Chuyện gì?"

"Dạ...con muốn giặt đồ, máy giặt được để ở đâu vậy mẹ?"

Bà Lê nhìn một lần nữa và nhướng mày khi cách ăn mặc của anh đã thay đổi, quần áo mới cùng với logo thương hiệu nổi tiếng in trên ngực áo. Bà gật đầu vừa ý, xem ra anh cũng hiểu phép tắc trong nhà.

"Máy giặt trong nhà bếp!" Bà mỉm cười trước khi nâng nhẹ tách trà nóng.

"Nhà bếp? Nhà bếp ở đâu ạ?" Hoàng Khoa một lần nữa hỏi.

"Có cái nhà bếp cũng không biết. Chỉ cần anh nhìn sang bên trái là thấy rồi, cái nhà này không quá rộng để anh không nhìn thấy chứ? Hỏi hoài, anh có mắt để làm cảnh à?"

Xoay người cùng với quyển sách trên tay, Quỳnh Anh không muốn nhìn thấy dáng điệu của anh, dù đã thay đồ khác nhưng đối với nó, anh vẫn rẻ mạt như thế. Ngày đầu tiên anh bước chân vào nhà, Trung Đan-anh trai nó đã một lượt cảnh cáo hai mẹ con, cuộc sống sau này sẽ phải chia sẻ cho một người nữa, nó không muốn, nó hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra. Nó ghét anh, nó ghét cái cách anh đứng đó nói chuyện, nó ghét cái cách thờ ơ với mọi thứ của anh. Tại sao Trung Đan không chọn Khánh Ly mà lại chọn anh? Khánh Ly hoàn toàn xứng đáng với vai trò một người chị dâu hoàn hảo, trong khi đó...anh chỉ mang lại sự bực bội cho ngôi nhà.

"Con xin lỗi!"

"Hoàng Khoa à! Con giặt giúp mẹ vài bộ luôn nhé, nó nằm gần máy giặt ấy."

"Vâng ạ."

Bà Lê không tỏ ra quá căng thẳng với Hoàng Khoa vì bà biết Trung Đan nói thì sẽ làm. Bà không cần phải đối chọi với con trai mình chỉ vì một người xa lạ như anh. Cách ăn nói lịch sự, lễ phép của anh cũng khiến bà thấy khá thoải mái. Thôi thì chấp nhận cho anh ở đây, chỉ cần anh không làm bà khó chịu, anh sẽ có cuộc sống như anh muốn.

"Mẹ, con hoàn toàn không ưa anh ta!"

Ném quyển sách lên bàn, Quỳnh Anh nhăn nhó nhìn Hoàng Khoa đang đi vào nhà bếp. Anh lặng lẽ như một cái bóng và điều đó khiến nó cảm thấy đối với anh, ngôi nhà này dường như không tồn tại, nó cũng không tồn tại, mọi thứ dường như chưa bao giờ tồn tại.

"Ầy, mẹ cũng không thích. Nhưng biết làm sao, nó đã là con dâu của mẹ, là vợ của anh hai con và là "chị dâu" của con đấy Quỳnh Anh!"

"Mẹ! Mẹ nhìn xem. Anh ta có xem chúng ta ra gì đâu, thậm chí anh ta còn không nhìn mẹ một lần. Con luôn tự hỏi tại sao anh hai lại đồng ý lấy người như thế này chứ? Anh ta là gì nhỉ? Là thầy giáo đấy mẹ à. Tháng lương của anh ta còn không bằng quyển sách của con, nếu bạn bè đến nhà, họ hỏi anh ta làm nghề gì, con mặt mũi nào mà nói chứ."

Bà Lê ngả người vào thành sofa sau khi vuốt ve chiếc khăn choàng cổ mà bà vừa mua hôm qua. Nụ cười nhẹ của bà khiến Quỳnh Anh khó hiểu. Tại sao bà lại thay đổi thái độ nhanh như thế, chẳng phải sáng nay bà đã nói rằng bà không thích Hoàng Khoa sao?

"Con đúng là đồ ngốc. Thế mà cũng học kinh doanh à?" Bà gõ nhẹ đầu con gái yêu của mình. "Đúng là, có nhiều tập đoàn lớn muốn kết thông gia với chúng ta, nhưng tập đoàn nhà Phạm đã nổi tiếng từ lâu, họ nhận được sự tín nhiệm của nhiều công ty. Tuy rằng chủ tịch Phạm bây giờ không kinh doanh giỏi như cựu chủ tịch Phạm nhưng ông ta cũng đã củng cố uy tín cho tập đoàn mình. Nếu kết thông gia với họ, con đường tiến vào công việc kinh doanh của ba con Trung Đan thật sự rất có lợi."

"Mẹ! Con nghe nói ở đó cũng có con gái mà, sao lại là anh ta chứ?"

"Cô con gái đó đã chết rồi, nhưng con thử nghĩ xem nếu lấy một cô gái, sẽ có rất nhiều phiền phức phát sinh, con biết không? Nào là thai nghén, rồi khi ra tòa, nếu có thai hay có con, chúng ta sẽ phải chu cấp hàng tháng cho họ. Nhưng nếu là một người con trai, con nghĩ xem, chúng ta có cần tốn những khoảng chi phí ấy không chứ?"

Quỳnh Anh tròn mắt trước cách phân tích của bà Lê, nó không ngờ anh trai nó lại nghĩ chu toàn đến như thế. Thật sự nó không hề nghĩ đến việc này, thậm chí là chưa bao giờ nghĩ đến.

"Sao mẹ biết? Mẹ đâu có tham gia vào chuyện kinh doanh đâu?"

"Cái này là...mẹ tình cờ nghe được hai ba con họ nói chuyện đấy. Nên mẹ cũng không phản đối lắm. Hình như là ba tháng sau, Trung Đan sẽ ly hôn với nó."

Bà Lê và Quỳnh Anh nở nụ cười mãn nguyện khi nghĩ đến cuộc sống khó chịu này sẽ chấm dứt sau ba tháng dài. Một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn để loại anh ra khỏi cuộc chơi. Nhưng...nó có thể chịu đựng được ba tháng sao? Ba tháng chung sống, ba tháng phải chia sẻ mọi thứ, phải sinh hoạt chung với nhau, phải đối diện nhau mỗi ngày như thế, nó thật sự chịu không nổi.

Riêng bà Lê, bà vẫn muốn Khánh Ly trở thành con dâu của bà, cô hiểu bà muốn gì, cô có thể ngồi hàng giờ để lựa chọn những món trang sức đẹp nhất, có thể shopping với bà và đưa ra những lời khuyên quý giá về thời trang. Khi cùng đi với một người mẫu, bà cảm thấy cơ thể mình như đang phát sáng, bà nhận được sự ngưỡng mộ từ người khác, bà có được sự ham muốn của những người phụ nữ cùng tuổi.

Phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ sau khi cho mọi thứ vào máy giặt, Hoàng Khoa cảm thấy khó chịu quá. Ở đây, mọi thứ đều quá xa lạ với anh, con người, đồ vật, ngay cả người được gọi là chồng cũng không hề có cảm giác quen thuộc dù rằng anh đã cùng gã chung sống suốt một tuần. Mùi hương gã vẫn còn xa lạ, tiếng nói và hành động của gã cũng xa lạ với anh. Rồi ngày mai, anh sẽ đi làm nhưng tâm trạng anh không còn háo hức như ngày xưa, nơi đó có Đức Thiện, anh sẽ phải đối mặt với hắn như thế nào đây? Sẽ chào hắn mỗi ngày chứ? Sẽ chờ hắn về cùng sau những giờ tan trường? Không! Anh không thể làm điều đó được nữa. Làm sao anh có thể đối mặt với hắn đây? Anh nhìn hắn như thế nào? Nói chuyện với hắn như thế nào? Như hai người xa lạ hay những kẻ đã từng quen biết?

"Cậu hai!"

Giật mình khi sự mát lạnh chạm vào tay mình, Hoàng Khoa nhận ra ly nước trái cây đã được đặt sẵn bên cạnh mình từ lúc nào. Nụ cười chị giúp việc khiến anh cảm thấy bản thân không còn lạc lõng nữa. Đây mới là một nụ cười đúng nghĩa, không tính toán, không mưu mô, không chứa sự khinh bỉ hay khiếp sợ, đơn giản chỉ là một nụ cười chào đón thành viên mới trong nhà.

"Tôi là Trang Anh!"

"Chào chị, Trang Anh!" Gật đầu chào chị giúp việc, Hoàng Khoa cảm thấy sự trống vắng trong lòng được lấp đầy một phần nào. "Cảm ơn về ly nước nhé!"

"Công việc của tôi mà, sao cậu lại ngồi ở đây? Cậu nên lên phòng khách hay đâu đó để thư giãn."

"Tôi chờ cái này..." Hoàng Khoa mỉm cười chỉ về phía máy giặt vẫn đang quay đều.

"Cậu để tôi làm được rồi. Cậu cũng là chủ nhà mà, ủa...đồ của bà chủ?"

"Tôi cho vào hết rồi, mẹ vừa bảo tôi giặt giúp."

Hoàng Khoa ngạc nhiên nhìn gương mặt tái xanh của Trang Anh. Có chuyện gì không đúng sao? Tại sao Trang Anh lại có gương mặt như thế, anh đã làm sai chuyện gì à?

Tắt máy giặt một cách vội vã, Trang Anh nhanh chóng lấy những bộ quần áo đã được vắt ráo trước đó ra xem xét. Không xong rồi, toàn bộ đã...

"Chuyện gì vậy Trang Anh?"

Trang Anh chưa kịp trả lời thì tiếng giày của bà Lê đã đến gần. Gương mặt tươi cười của bà bỗng chốc trở nên giận dữ hơn bao giờ hết khi thấy những bộ quần áo yêu quý của mình bị vò nát một cách thảm hại. Bà giật lấy chiếc khăn choàng cổ từ tay Trang Anh và nắm chặt nó trong tay. Sự cao quý của nó được thay thế bằng vẻ nhàu nát đến thảm hại, bộ lông thú mượt mà bây giờ xơ xác. Đây là khăn choàng mà bà yêu thích nhất trong bộ sưu tập khăn choàng của mình. Thế mà...

"Hoàng Khoa! Tôi bảo cậu giặt giúp tôi, không có nghĩa là cậu bỏ chúng vào máy giặt! Cậu biết chúng bao nhiêu tiền không hả?"

"Mẹ..." Mở to mắt nhìn gương mặt tím tái vì giận của bà Lê, Hoàng Khoa cũng không biết phải giải thích làm sao. Ở nhà, mọi người không ăn mặc cầu kỳ như thế nên anh không phân biệt được quần áo như thế nào thì không được giặt bằng máy, anh thật sự không biết. "Con...con xin lỗi!"

"Cậu nghĩ chỉ cần xin lỗi là được sao? Cậu biết nó bao nhiêu tiền không hả? Cái này tôi không nói, nhưng còn cái này." Bà Lê kéo lấy chiếc áo mỏng manh từ trong máy giặt. "Nó được làm bằng tơ đấy, bây giờ cậu nhìn xem, nó rách rưới và nhàu nát như thế này? Cậu có thù với tôi à?"

"Mẹ, con...con xin lỗi, con không biết. Con sẽ mua cái khác..."

"Mua? Cậu biết tôi mất rất nhiều thời gian mới có được chúng không? Mua? Cậu dựa vào đồng lương ít ỏi của cậu à? Vậy đến bao giờ tôi mới có được hả? Tôi đã không muốn nói nhiều với cậu nhưng nhìn xem những gì cậu làm với tôi đây!"

"Mẹ ơi chuyện gì thế?"

"Con xem, nó biến quần áo của mẹ thành như thế này đây. Nó muốn gây chuyện với mẹ mà, nó biết mẹ không ưa nó nên nó mới như thế mà!"

"Con không cố ý mà!"

Bốp.

"Còn dám trả treo? Cậu nên nhớ, cậu không là gì trong cái nhà này cả, hừ!"

Ném mạnh chiếc áo về phía Hoàng Khoa trước khi hậm hực bước ra ngoài, gương mặt bà Lê vẫn chưa thôi giận. Bà muốn đánh anh thật mạnh, thật nhiều để giảm đi sự tức giận này nhưng bà không thể làm quá với anh. Lời nói của Trung Đan vẫn vang lên trong đầu và bà phải biết dừng lại ở giới hạn cần thiết của nó. Bà cần ra ngoài để mua sắm, để thư giãn, để xua đi cơn bực bội vẫn đang đeo bám lấy bà.

"Bây giờ...con dâu lên mặt mẹ chồng đâu có hiếm đâu nhỉ? Ở nhà này có một người rồi này!"

Nhếch mép nhìn Hoàng Khoa trước khi trở lên phòng, Quỳnh Anh cảm thấy thật hả hê khi nhìn Hoàng Khoa trong bộ dạng thảm hại như thế. Nếu Trung Đan không cho nó đối với anh bằng cách này, nó sẽ đối xử với anh bằng cách khác. Đối xử...với tư cách là người trong nhà.

Trong khi đó, Hoàng Khoa chỉ biết mỉm cười nhìn Trang Anh. Anh chẳng biết phải làm gì bây giờ cả, chiếc áo mỏng manh vẫn còn trên tay nhưng sao nó nặng quá, nó nặng như gông xiềng đang trói buộc anh, nụ cười càng trở nên méo mó khi Trang Anh nắm lấy tay anh như an ủi. Cô đã sống ở đây gần mười năm nên cô biết Hoàng Khoa sẽ phải khó khăn lắm để hòa nhập vào cuộc sống nơi này. Những chuyện Hoàng Khoa đang gặp phải bây giờ, chính cô ngày xưa cũng đã từng gặp phải, vì thế...cô biết Hoàng Khoa đang nghĩ gì. Cô chỉ cảm thấy tội cho anh, có lẽ...anh sẽ được sung sướng, hạnh phúc hơn nếu không bị gả vào ngôi nhà này.

"Cậu hai, mọi chuyện sẽ qua thôi. Từ nay, mấy việc này cứ để tôi làm. Bà chủ sẽ không trách cậu nữa."

"Cảm ơn Trang Anh! Tôi lên phòng trước, chị giúp tôi nhé!"

Mỉm cười bước nhanh ra ngoài khi nhận lấy cái gật đầu từ Trang Anh. Không được buồn! Không được khóc! Không được đau! Anh không cần buồn vì những con người xa lạ này, anh không cần đau bởi giọng nói hà khắc ấy. Hoàng Khoa bước vào phòng và đóng chặt cửa lại. Nơi đây cũng không khiến anh cảm thấy thoải mái, trong ngôi nhà này...nơi nào để anh có thể sống thật với mình đây? Nơi nào để anh có thể tự do bày tỏ cảm xúc của mình, để nước mắt tự do rơi, để nỗi buồn tự do lan tỏa, để sự giận dữ và nỗi đau nhẹ nhàng rời khỏi tâm hồn?

Tôi phải sống như thế này bao lâu? Tôi không thể chịu nổi! Tôi không thể chịu nổi nữa rồi! Đức Thiện à! Thanh Tuấn à! Làm sao đây? Hoàng Khoa mày phải làm sao đây?

Ngả người nằm sát đáy bồn tắm để dòng nước mát lạnh len lỏi vào các giác quan, tưới mát những ngóc ngách đau đớn của tâm hồn, xoa dịu nỗi đau đang lớn dần từng ngày. Nước khiến mắt anh cay xè, khiến anh không thể thở nhưng lại giúp tâm hồn anh trở nên thanh tịnh hơn.

Hoàng Khoa à! Đừng gục ngã nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro