8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một tuần vui vẻ chứ?"

"Đừng nhắc đến nữa, ba biết rằng con không thích những ngày nghỉ vô bổ đó mà."

Đôi mắt vẫn dán vào những tập hồ sơ mà cả tuần nay bỏ phế, dường như công việc là thú vui duy nhất của Trung Đan và gã chán ngán tất cả mọi thứ ngoài công việc và lợi nhuận. Đối mặt với hàng tá con số mỗi ngày không khiến gã cảm thấy nhàm chán nhưng đối mặt với các cuộc gặp mặt xã giao, gã lại chán ngán tận cùng. Đôi khi gã mong ước rằng cả đời không rời khỏi cái ghế làm việc này.

"Đừng nói như thể con là người độc thân chứ, có vợ rồi đấy. Con bây giờ đã trở thành một trong những thành viên Hội đồng quản trị của Phạm thị, chúng ta sẽ từ từ nuốt gọn nó. Haha..."

"Nói trước bước không qua! Khi nào con ngồi vào cái ghế chủ tịch của ông ta thì lúc đó ba hãy nói rằng tập đoàn đó thuộc về chúng ta."

"Con đúng là một kẻ thực dụng đấy Trung Đan!"

Ông Lê nhếch mép nhìn đứa con trai độc nhất của mình, đôi mắt ánh lên sự hài lòng trong từng lời nói của gã. Trung Đan-đứa con mà ông dành tất cả tâm huyết để dạy dỗ, để gã trở thành người kế nhiệm hoàn hảo mà trên dưới SSBank đều đồng tình. Ông cho gã học ở những trường đại học danh tiếng, cho gã tiếp xúc với những con số kinh doanh ngay khi gã còn ngồi ghế nhà trường, nhồi nhét vào đầu cái tư tưởng chiếm hữu mạnh mẽ của một tập đoàn lớn và quyền lực. Buộc gã nhận ra chân lí thật sự của xã hội này, chính là "Muốn tồn tại, phải có quyền lực và tiền bạc."

"Trung Đan, con tính bao lâu mới ly hôn cậu ta?"

"Ngay khi con nắm được ¾ cổ phần của Phạm thị!" Trung Đan trả lời không suy nghĩ. "Con và cậu ta chẳng có gì vướng bận, ly hôn cũng không ai thiệt thòi gì."

"Haha! Trung Đan ơi là Trung Đan! Con thật sự trưởng thành rồi đấy!"

Ông Lê cười lớn trước khi bước ra khỏi phòng làm việc của Trung Đan. Gã chẳng cảm thấy có gì đáng để cười cả. Câu nói của gã không phải một câu nói chơi, càng không phải để giễu cợt như thế. Tại sao ba của gã lại cười lớn như vậy? Nhưng gã không quan tâm nhiều, điều gã quan tâm là làm sao có thể giải quyết toàn bộ đống sổ sách cao như núi này càng sớm càng tốt.

"Reng reng reng"

"Tôi nghe đây."

"Tổng Giám đốc, cô Khánh Ly gọi cho anh dây số 1."

"Nối máy cho tôi."

Tạm gác sổ sách qua một bên để nghe điện thoại của người yêu khôn ngoan, đôi mày Trung Đan hơi chau lại vì công việc bị đình trệ vài phút nhưng nó nhanh chóng trở về vị trí bình thường khi giọng nói nữ tính ấy phát ra trong điện thoại.

"Honey! Em đã về nước rồi đây. Tối nay chúng ta sẽ có một cuộc hẹn thân mật chứ?"

"Chắc chắn rồi! Công việc như thế nào?"

"Ổn thôi. Anh quên em là ai sao? Dù sao em cũng không quá bận rộn như anh. Anh còn khó gặp hơn cả ca sĩ diễn viên nổi tiếng đấy!" Tiếng cười vang lên bên tai Trung Đan một cách hứng khởi. "Honey à! Em có mua quà cho anh đấy, tối nay anh đến đón em nhé!"

"Được thôi. Anh sẽ đón em sau khi tan sở, tạm biệt nhé. Bây giờ anh phải làm việc đây!"

"OK! Bye honey, em chờ anh!"

Trung Đan một lần nữa dán mắt vào những con số rối rắm trong tập hồ sơ trước mắt. Gã cần phải hoàn thành công việc sớm hơn dự định để có thời gian ăn tối cùng với người yêu của mình. Trong đầu gã, dường như người vợ mang tên Hoàng Khoa chưa bao giờ tồn tại, cái tư tưởng bản thân là một người chưa lập gia đình vẫn đeo bám lấy gã chưa bao giờ rời bỏ. Nhưng nhớ thì sao? Gã không cần giả vờ quan tâm đến Hoàng Khoa khi cả hai không bước ra đường và không nằm trong tầm ngắm của giới báo chí.

"Tôi nghe nói thầy Khoa kết hôn với tổng giám đốc của SSBank đấy. Công nhận cậu ta có phúc thật, lấy ngay ông chồng không những điển trai mà còn tài giỏi nữa. Như thế thì nửa đời sau không cần phải đi làm nữa rồi. Ở nhà nằm chơi cũng có tiền xài."

"Đúng đấy! Tôi ngưỡng mộ thầy Khoa lắm. Nhưng thầy ấy thật là vô tình, đám cưới mà không mời ai trong chúng ta cả. Cả hiệu trưởng cũng không mời đấy. Thật là...uổng công chúng ta đối tốt với thầy ấy."

"Chứ không phải cô đang trên con đường chinh phục thầy Khoa sao? Haha, cả trường ai mà chẳng biết cô bị "say nắng" thầy Khoa!"

Phòng giáo viên vang lên những tiếng cười giòn giã sau giờ lên lớp căng thẳng, giờ nghỉ giữa tiết luôn là thời gian quý báu để các thầy cô tụ họp lại với nhau trò chuyện và bàn bạc về vấn đề vui nhộn nào đó. Họ bàn tán về Hoàng Khoa, về đám cưới trong mơ của anh, về hạnh phúc khi được làm vợ một người vừa điển trai vừa tài giỏi như giám đốc Lê, họ trách anh quá vô tình, họ hờn anh vì đã giữ bí mật cho đến phút cuối cùng của đám cưới. Nhưng họ không biết rằng, đã có bao nhiêu giọt nước mắt rơi vào ngày hôm ấy, đã có bao nhiêu khổ đau giằng xé lấy trái tim những con người bị chia cắt bởi bản hợp đồng béo bở, họ không biết hạnh phúc như pha lê của anh vỡ nát khi nhìn thấy người yêu thương cố sức đuổi theo chiếc xe mang anh đi thật xa.

Đức Thiện nghe, hắn nghe họ nói và trách Hoàng Khoa, nghe họ chúc Hoàng Khoa mọi điều tốt lành và nghe họ bàn tán sẽ bắt Hoàng Khoa chiêu đãi vào ngày mai khi anh bắt đầu đi làm trở lại. Nước mắt hắn rơi vào trái tim vẫn đang nhức nhối, bảy ngày trôi qua trong nhớ nhung đau đớn, bảy ngày hắn làm việc một mình, không còn anh chia sẻ hộp cơm đầy, không còn anh cùng hắn chọn lựa những vật dụng cho tương lai của hai đứa. Áo khoác của hắn cũng không bị ướt khi trời mưa vì chiếc dù ngày nào không còn che cho cả hai người. Hắn đến trường lặng lẽ và trở về nhà lặng lẽ, họ không nhìn thấy hắn sao? Họ không nhìn thấy tình yêu của hắn và anh sao? Tại sao họ có thể thản nhiên nói về hôn lễ của anh khi hắn ngồi bên cạnh? Tại sao họ lại nhẫn tâm thế chứ? Tại sao?

Hoàng Khoa? Anh bây giờ như thế nào? Anh đang cười hạnh phúc hay đang khóc trong lòng khi bước vào cuộc sống mới mang tên gia đình chồng? Anh còn nhớ hắn không hay đã quên từ lúc nào rồi? Anh có còn mặc những bộ quần áo được mua ở những cửa hàng giảm giá không? Nhà họ Lê đối xử như thế nào với anh? Họ có yêu thương anh không hay là ghét bỏ anh từng giây từng phút?

Những câu hỏi tràn ngập trong đầu hắn nhưng hắn vẫn không thể biết câu trả lời chính xác. Hắn muốn gặp anh biết bao, hắn muốn nhìn thấy gương mặt quen thuộc ngày nào nhưng cánh cửa sắt sang trọng và cao ngất ấy sẽ không bao giờ chào đón hắn, cuộc sống của anh đằng sau những bức tường nhẵn nhụi ấy mãi mãi hắn không bao giờ biết được.

"Tít tít tít"

"Anh Thiện ăn cơm chưa? Em và anh cùng đi ăn nhé!"

"Anh ăn rồi, cảm ơn em."

Cho điện thoại vào túi sau khi trả lời tin nhắn của Thanh Tuấn, Đức Thiện thở dài một lần nữa để trút đi những nỗi buồn chán của bản thân để tập trung vào công việc của mình. Dù hắn đang rất buồn và chán nản nhưng hắn không thể để chúng ảnh hưởng đến bọn trẻ trong lớp. Chúng không có tội để phải nhận lấy sự nghiêm khắc bất thường của hắn.

"Đi ăn cơm với ba nào Tuấn!"

"Ba tự đi ăn đi! Con đã đặt cơm rồi, họ sẽ mang vào đây vài phút nữa."

Lạnh lùng trả lời người ba vô tình của mình, Thanh Tuấn thậm chí không muốn nhìn vào gương mặt vốn mang nét hiền hậu của ông. Cậu cảm thấy không vui mỗi khi đứng bên cạnh ông và cậu không thể nuốt trôi bất cứ thứ gì khi đối diện cậu là gương mặt niềm nở nụ cười của ông. Chị gái, anh trai, những người mà cậu yêu thương, những người thay ông và người mẹ quá cố chăm sóc và yêu thương cậu, họ đã thay vai trò làm ba và làm mẹ để cậu có được ngày hôm nay nhưng họ vẫn không thoát khỏi tham vọng của ba mình. Cuộc đời của họ gắn liền với lợi nhuận công ty, một lần để cứu công ty thoát khỏi nguy cơ phá sản và lần này là để công ty có thêm thời gian để trả nợ ngân hàng. Những lời khuyên chân thành và những biện pháp nhằm cứu lấy công ty từ cậu không được ông chấp nhận. Ông muốn mau chóng, muốn rút ngắn thời gian và hy sinh là điều có thể đạt được những gì ông muốn. Nếu ông nghe lời khuyên của cậu dù một lần thôi, công ty đã không lâm vào bước đường như thế này. Tại sao ông chưa bao giờ nghe cậu, tại sao ông chưa một lần nhìn qua những dự án của cậu chứ?

"Con nói như thế là sao chứ? Chẳng lẽ ba không xứng được ăn cơm cùng con à?" Lời nói có phần khó chịu của ông Phạm vang lên bên tai Thanh Tuấn, cậu là con trai ông nhưng chưa bao giờ cậu đối với ông như một người ba ruột?

"Ba hãy hỏi lại chính mình xem tại sao con không muốn làm bất cứ việc gì cùng ba. Con ở lại công ty này chỉ với một mục đích duy nhất là đưa anh trai thoát ra khỏi gia đình đó. Khi nó được hoàn thành, con và anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ba nữa. Con xin phép."

Cúi chào ông Phạm một cách lịch sự trước khi bước ra khỏi phòng, cậu cần một chút không khí trong lành để thở, cậu cần một chút không gian yên tĩnh để thư giãn tâm hồn.

"Mày nói thế là sao chứ? Mày đừng nghĩ là có thể chống đối lại SSBank! Họ là một tập đoàn lớn, chúng ta không thắng nổi họ đâu. Đừng làm ngựa non háu đá!"

Ông Phạm mở to mắt nhìn đứa con trai cuối cùng của mình bỏ đi, cậu không hề ngoảnh đầu lại dù chỉ một lần. Cậu khinh thường ông đến thế sao? Tất cả mọi chuyện, mọi thứ ông làm không phải là vì cậu sao? Không phải vì cơ nghiệp mà ông nội của Thanh Tuấn để lại sao? Hoàng Khoa không sung sướng khi được gả vào nhà họ Lê ư? Ở đó anh không phải lo về tương lai, ở đó anh được hạnh phúc với những thứ mà người ta ao ước? Ông làm sai sao? Tại sao ba đứa con của ông đều nhìn ông với ánh mắt ai oán như thế. Đứa con gái đầu lòng mà ông yêu thương đã tặng ông cái nhìn đó khi ông đưa cô lên bục làm lễ cưới, Hoàng Khoa cũng đã tặng cho ông ánh mắt đó khi tay anh nằm trong bàn tay to lớn của Trung Đan và bây giờ đến lượt Thanh Tuấn. Tại sao những đứa con mà ông sinh ra không hiểu cho ông? Chúng không hiểu ông, chúng không thông cảm cho ông và chúng muốn ông ân hận. Con gái đầu đã dùng cái chết để phản kháng, còn Hoàng Khoa...anh sẽ làm gì? Và Thanh Tuấn, cậu sẽ làm gì?

Tiếng bước chân vang lên giữa công ty như một lời cảnh báo cho sự cô đơn sắp tới, văn phòng từng ban tấp nập người ra vào nhưng sao ông vẫn cảm thấy bản thân mình vô hình lặng lẽ.

Lê gia.

"Cốc cốc cốc"

"Cậu hai, tôi vào được chứ?"

Mở cửa khi nghe tiếng chị giúp việc vang lên, Hoàng Khoa cảm động khi nhìn khay thức ăn nóng hổi trên tay cô, nó khiến trái tim anh ấm lên giữa một nơi xa lạ và cô đơn như thế này.

"Chị Trang Anh! Phiền chị quá."

"Cậu hai đừng khách sáo, tôi thấy cậu không dùng bữa trưa dưới nhà nên hâm nóng ít thức ăn. Nhịn đói không tốt chút nào cả."

"Yo! Xem kìa! Con người ta không ăn ở dưới nhà thì được hầu đến tận phòng. Anh còn không thấy vui sao? Anh làm tôi ghen tị đấy...anh hai!"

Giọng nói chế giễu của Quỳnh Anh khiến nụ cười Hoàng Khoa trở nên gượng gạo. Anh không muốn nói nhiều với nó, cũng không muốn bản thân cảm thấy mệt mỏi thêm nữa. Nhanh chóng lấy khay thức ăn và đóng sầm cửa lại. Họ muốn nghĩ sao cũng được, anh không muốn quan tâm cũng không muốn nghĩ nhiều về vấn đề này nữa. Anh đã quá mệt mỏi rồi, quá tuyệt vọng rồi.

Anh dám ngó lơ tôi? Hoàng Khoa! Anh dám khinh thường lời nói của tôi sao? Rồi anh sẽ biết tay tôi, Hoàng Khoa! Anh đừng hòng ở lâu trong cái nhà này. Nếu không có chuyện gì xảy ra thì tôi sẽ biến nó xảy ra!

Đóng mạnh cửa phòng trong sự tức giận tột độ, nó cảm thấy bản thân thật nhỏ bé trong mắt Hoàng Khoa, lời nói của nó không hề ảnh hưởng đến anh, dường như đó là một lời thách thức khả năng chịu đựng của nó. Mặc Trung Đan đã cảnh cáo, mặc gã sẽ xử nó như thế nào, nó nhất định phải tống anh ra khỏi nhà họ Lê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro