Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày qua đến nhà trẻ, mấy đứa nhỏ sau khi hoạt động ngoại khóa thì lại kéo nhau chơi trò “gia đình”. Cùng nhau chơi đùa còn có cả chị họ của Lâm Y Khải, lớn hơn cậu một tuổi, gọi là Hứa Đồng Đồng.

Mấy đứa con nít chơi một hồi, liền bắt đầu tranh luận.

Lâm Y Khải đang chơi đến mức không biết trời đất là gì, bỗng nhiên Hứa Đồng Đồng nhìn cậu nói: “Bây giờ em không thể về nhà được, em còn chưa tan học.”

Lâm Y Khải nhếch miệng nhỏ lên: “Em là mẹ mà.”

Mã Quần Diệu đứng bên cạnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu: “Khải Khải, bé trai không thể làm vợ được.”

Hứa Đồng Đồng vội vàng gật đầu.

Lâm Y Khải nghiêng đầu, vẻ mặt không hiểu nhìn Mã Quần Diệu: “Nhưng mà, đây là đang chơi trò gia đình mà.”

“Trò chơi cũng không được.”Hứa Đồng Đồng lớn tiếng nói’ “Ai bảo em không phải con gái, chị mới là vợ của Mã Quần Diệu.”

Lâm Y Khải đột nhiên cảm thấy tâm hồn bé nhỏ của mình bị tổn thương, tức giận nhìn chị họ của cậu, khuôn mặt nho nhỏ ửng hồng, đôi mắt to cũng chứa đầy nước, sắp rơi ra ngoài.

Mã Quần Diệu lau tay lên quần áo, đi đến dắt Lâm Y Khải: “Vậy không cần chơi nữa, chúng ta đi đá bóng đi.”

Lâm Y Khải trợn mắt lên, Mã Quần Diệu hiện tại không còn tốt đẹp gì, còn giúp chị họ bắt nạt cậu. Cậu hất tay Mã Quần Diệu ra, hừ một tiếng: “Không đá, tớ không muốn chơi với các cậu nữa.”

Nói xong, đôi chân nhỏ ngắn chạy nhanh vào phòng học.

Mãi cho đến khi tan học Lâm Y Khải cũng không thèm nói chuyện với Mã Quần Diệu, buổi tối cơm nước xong cũng không ôm dưa chuột đi gõ cửa nhà hắn.

Mã Quần Diệu tự mình đi qua nhà của Lâm Y Khải, ngồi trên ghế salon, tiểu Y Khải tính tình khó chiều, cách hắn xa xa, ghé bên bàn nhỏ nằm sấp, miệng thì thầm bài đồng dao: “Chú chuột nhỏ, trên chân đèn, trộm mỡ ăn, xuống không được, gọi mẹ ơi, mẹ không đến, lộc cộc lộc cộc lăn lộn xuống.”

Lúc nói đến câu “lăn lộn xuống”, cậu tự mình lăn trên mặt đất, xong rồi bò dậy tiếp tục chơi.

Mẹ Lâm và ba Lâm đều cười cười, không quản bọn họ, tiểu hài tử cáu kỉnh với nhau thôi mà, rất nhanh sẽ làm hòa lại thôi.

Mã Quần Diệu ngồi một hồi, bồi mẹ Lâm nói chuyện một lúc, thấy Lâm Y Khải vẫn không chịu để ý đến anh, liền đi về nhà.

Lâm Y Khải khẽ hừ một tiếng, không chơi nữa, ngồi ở một bên tự giận dỗi.

Đợi đến hai ngày sau là sinh nhật tròn bốn tuổi của Lâm Y Khải, mẹ Lâm nói cậu chạy qua mời Mã Quần Diệu đến nhà ăn bánh kem. Lâm Y Khải đã sớm quên mất tại sao mình lại tức giận, chỉ là mỗi lần nhìn thấy Mã Quần Diệu đều không tiện nói chuyện, nghe lời của mẹ vội vã chạy đến gõ cửa nhà đối diện.

Mã Quần Diệu mở cửa, lúc nhìn thấy Lâm Y Khải, khuôn mặt nhỏ lộ ra một nụ cười: “Khải Khải.”

Lâm Y Khải cúi đầu, chân chà chà lên mặt đất: “Mã Quần Diệu, tớ tổ chức sinh nhật, mẹ tớ nói tớ qua mời cậu đến ăn bánh kem.”

Mã Quần Diệu nhẹ nhàng “Ồ” một tiếng, nhỏ giọng nói: “Kia, vậy cậu có muốn mời tớ hay không?”

Lâm Y Khải nháy mắt một cái: “Tớ đến là để mời cậu mà.”

Mã Quần Diệu nở nụ cười, từ sau lưng lấy ra một tấm thiệp tự vẽ, nói: “Khải Khải, sinh nhật vui vẻ.”

Tiểu Y Khải cười đến đôi mắt cong cong, lôi kéo cánh tay Mã Quần Diệu đi về nhà mình, vừa đi vừa nói: “Vậy thì cậu không được chơi cùng với Hứa Đồng Đồng nữa đó.”

Mã Quần Diệu gật gật đầu, chơi với Hứa Đồng Đồng không vui bằng Lâm Y Khải.

Mã Quần Diệu sáu tuổi tốt nghiệp nhà trẻ, cùng Lâm Y Khải hai người vui vẻ chụp ảnh tốt nghiệp, cầm bức ảnh chuẩn bị về nhà đưa cho bà nội xem, vừa tiến vào nhà thì thấy một người phụ nữ xa lạ ngồi bên trong.

Chu bà bà đỏ mắt ngồi một bên, nhìn thấy Mã Quần Diệu vào cửa, gọi anh: “Diệu Diệu lại đây.”

Lâm Y Khải vẫn đang đứng cạnh Mã Quần Diệu, thấy vậy liền ngoan ngoãn thả tay Mã Quần Diệu ra rồi xoay người đi ra ngoài, còn rất hiểu ý mà đóng cửa lại.

Mã Quần Diệu đi lại chỗ bà nội, nhìn người phụ nữ kia, cảm thấy rất quen thuộc, hình như anh đã từng gặp rồi, nhưng nhất thời không thể nghĩ ra.

“Diệu Diệu còn nhớ ta không?”

Mã Quần Diệu lắc lắc đầu: “A di.”

Mặt người nọ liền trở nên trắng bệch, che miệng nửa ngày nói không ra lời.

Bà nội vuốt đầu Mã Quần Diệu: “Đây là mẹ con.”

Mã Quần Diệu há miệng, không kêu ra tiếng. Anh không nhớ rõ hình dạng của mẹ, anh vẫn cho là mẹ đi cùng với ba ba, cũng sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Mẹ Mã nhìn Mã Quần Diệu rồi vươn tay ta: “Diệu Diệu cao lên rồi, đến để mẹ nhìn con xem nào.”

Mã Quần Diệu quay đầu lại nhìn bà nội, bà nội lại quay đầu về phía khác.

“Thế nhưng con chỉ mình có bà nội, con không có mẹ.”

Vừa dứt lời, Mẹ Mã bật khóc ra tiếng, Chu bà bà ôm chặt lấy Mã Quần Diệu, nói: “Mẹ có mua quần áo mới cho con, con vào trong mặc thử đi.”

“Có thể sao?”

Bà nội vò tóc của anh: “Đi đi.”

Mã Quần Diệu cầm quần áo đi vào gian phòng của mình, đóng cửa lại, phía sau có âm thanh mơ hồ truyền đến.

“Mẹ.”

“Đừng gọi tôi là mẹ.”

“Quần Diệu chuẩn bị vào tiểu học, hiện tại con cũng đã ổn định rồi, con dẫn nó vào trường học trong thành phố, khẳng định sẽ tốt hơn so với chỗ này.”

“Sao lúc đó cô không nghĩ đến cô còn một đứa con trai, bây giờ mới nhớ thì ích gì.”

“Mẹ, coi như con cầu xin mẹ có được không? Quần Diệu nó cần phải có một gia đình hoàn chỉnh.”

Chờ Mã Quần Diệu thay đồ xong thì mẹ hắn cũng đã rời đi rồi, tiểu Y Khải đến, đứng ở trong phòng khách, trong miệng ngậm một cây kẹo que, trong tay còn cầm một cây. Cậu xé lớp giấy bên ngoài, nhét kẹo que vào miệng Mã Quần Diệu.

Mã Quần Diệu mặc một cái quần đùi và T shirt mà mẹ mới mua, hỏi Lâm Y Khải: “Đẹp không? Mẹ tớ mua cho tớ.”

“Đẹp.”

Mã Quần Diệu nằm úp sấp trên bệ cửa sổ, nhìn người phụ nữ đang đứng cạnh chiếc xe ở dưới lầu, chỉ cho Lâm Y Khải xem: “Đó là mẹ tớ, đã lâu rồi tớ không thấy bà.”

“Vậy, cậu có nhớ dì không? Mỗi lần mẹ tớ đi công tác, không quá hai ngày là tớ đã nhớ mẹ rồi.” Lâm Y Khải ngốc nghếch hỏi.

Mã Quần Diệu gật gật đầu: “Nhớ.”

Chu bà bà cầm quả dưa hấu từ phòng bếp đi ra, nghe Mã Quần Diệu nói như vậy, bà không muốn Mã Quần Diệu đi, thế nhưng mẹ nó nói không sai, Mã Quần Diệu còn nhỏ như vậy, làm sao lại không nhớ mẹ mình cơ chứ.

Không quá mấy ngày sau Mã Quần Diệu lại thấy mẹ của hắn, hắn còn ngủ trưa, lúc tỉnh lại thì thấy mẹ ngồi bên giường nhìn hắn.

“Diệu Diệu.”

Mã Quần Diệu cắn miệng, một lát sau gọi: “Mẹ.”

Đôi mắt mẹ Mã đỏ ửng lên, ôm Mã Quần Diệu còn đang ở trên giường, nghẹn ngào nói: “Mẹ có lỗi với con, đi về ở với mẹ có được hay không?”

Mã Quần Diệu nhìn bà nội đang đứng ở cạnh cửa, bà nội nhìn anh gật gật đầu, Mã Quần Diệu cười nói: “Được.”

Mẹ Mã tên gọi là Lưu Bình, cô vừa mới tái hôn năm ngoái, chồng hiện tại đối xử với cô rất tốt, biết cô còn có một đứa con trai, cũng tán thành cô mang con về cạnh bên mình.

Lưu Bình cầm lấy hành lý của Mã Quần Diệu đã được Chu bà sắp xếp gọn gàng, dắt tay Mã Quần Diệu đi xuống dưới lầu. Mã Quần Diệu đột nhiên vùng khỏi tay cô, chạy về nắm lấy tay bà nội, nói: “Bà nội, con muốn đi nói với Khải Khải một tiếng.”

Bà nội sờ sờ tóc cháu ngoan, dẫn hắn đi đến gõ cửa nhà đối diện.

Lâm Y Khải mặc áo ngủ, mái tóc mềm mại nằm lung ta lung tung trên đầu, từ trong khe cửa ló đầu ra dò xét, nhìn thấy là Mã Quần Diệu lập tức mở cửa.

Mã Quần Diệu lột kẹo sữa béo mà mẹ đưa đút cho Lâm Y Khải, nói: “Khải Khải, tớ đến nhà mẹ ở mấy ngày, chờ tớ trở về sẽ tiếp tục chơi đùa với cậu.”

Lâm Y Khải nghiêng đầu: “Vậy cậu về sớm một chút nha.”

Lâm Y Khải đi cùng Chu bà bà tiễn Mã Quần Diệu xuống lầu, nắm tay bà hắn nhìn Mã Quần Diệu lên xe, ở bên ngoài vẫy vẫy tay nói: “Trở về sớm nha.”

Mã Quần Diệu lên xe, cửa xe đóng lại mới thấy có gì đó không đúng, anh gõ lên cửa xe, hỏi mẹ: “Tại sao bà nội không đi cùng?”

Lưu Bình quay đầu nhìn anh: “Bà nội không đi, Diệu Diệu ngoan, sau này con sẽ ở cùng với mẹ trong thành phố.”

Mã Quần Diệu cuống lên, trước giờ anh chưa từng ngồi loại xe này, không biết mở cửa xe, không thể làm gì khác ngoài nói to: “Vậy thì con cũng không đi.”

“Đi thôi.” Lưu Bình quay đầu lại ra hiệu cho chồng cô lái xe đi.

Mã Quần Diệu liên tục dùng quả đấm nhỏ đập lên cửa sổ, ngoái đầu ra sau hét: “Bà nội, bà nội.”

Xe càng chạy càng xa, bà nội cùng Lâm Y Khải vẫn còn đứng đó, vẫy vẫy tay tạm biệt hắn.

Chờ xe đã khuất dạng, bà nội dắt tay Lâm Y Khải lên lầu, trong miệng Lâm Y Khải ngậm kẹo sữa, hỏi Chu ba bà: “Bà nội, khi nào thì Mã Quần Diệu mới về?”

Mắt bà nội đỏ lên: “Bà nội cũng không biết.”

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bkpp