51+52+53+54+55+56+57+58+59+60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 51

Phác Xán Liệt ngồi dựa lưng vào ghế, cặp mắt nhấm lại định thần.

5 ngón tay anh để lên bàn làm việc gỏ theo nhịp.

Điện thoại di động đặt trên bàn làm vang lên.

Bíppppp.

Tề Phong cầm điện thoại lên xem.

"Lão đại có người gởi đến một đoạn video ngắn."

Bật lên,

Phác Xán Liệt ngồi thẳng người dậy.

Tề Phong cấm điện thoại vào máy laptop của mình.

Trên màn hình hiện lên hình ảnh của Bạch Hiền. Trong một ngôi nhà hoang vắng, cậu bị người ta trói vào ghế, hai tay hai chân điều bị buộc chật.

Mắt bi một miếng vải đen bịt kính lại.

Cậu ngồi trên ghế, không hoảng sợ, không náo loạn.

Chỉ bình tĩnh, cố quan sát động tĩnh xung quanh.

Phác Xán Liệt nhìn thấy cảnh này trong lòng chua xót.

Anh tự trách bản thân mình.

Sao lại không chăm sóc tốt cho cậu,

Anh biết trước tổ chức Kim Xà sẽ có hành động, sau khi bị anh tiêu diệt mấy căn cứ bí mật.

Sao anh không phái thêm người để bảo vệ cậu.

Cặp mắt mông lung, Phác Xán Liệt yêu thương sờ lên màn hình laptop, nơi hiện lên khuôn mặt của Bạch Hiền.

Anh nhìn kỹ, thấy một bên mặt của cậu bị sưng đỏ.

Dấu tay hiện lên rõ ràng.

Phác Xán Liệt tức giận, sắc mặt như quỉ satan nhìn Tề Phong.

"Lập tức điều tra video nầy từ đâu gởi đến.

Đi mau..."

Hai chữ cuối cùng, anh dùng giọng gầm thét để nói ra.

Tề Phong nghe vậy, liền cầm laptop gỏ liên tục lên bàn phím.

1 phút sau Tề Phong bất đắc dĩ nhìn Anh nói.

"Không tra được ip address. Họ dùng điện thoại di động để quay video.
Còn dùng sim không đăng ký để gởi video qua cho chúng ta. Không thể tra được vị trí của họ."

Phác Xán Liệt tức giận dùng tay, quơ hết đồ trên bàn làm việc xuống đất.

Tiếng ầm ỷ trong phòng, làm cô thư ký bên ngoài tót mồ hôi lạnh.

Ở phía ngôi nhà hoang,

Việt Vũ gọi điện thoại cho Phác Lạc Bằng,

Phác Lạc Bằng đang ngồi trong thư phòng, tại biệt thự của Phác Lạc Khánh.

Ông mở loa ngoài nói chuyện với Việt Vũ.

"Thủ lãnh chúng tôi đã bắt được người nam nhân của Phác Xán Liệt rồi."

"Tốt, người đang ở đâu."

Phác Lạc Bằng vui mừng nói.

Kế hoạch của ông sắp thành công.

"Chúng tôi nhốt cậu ấy ở khu nhà hoang trên đường lên đỉnh núi.

Tôi có gởi video của cậu ấy cho Phác Xán Liệt."

"Tốt, khoang hả liên lạc với Phác Xán Liệt, ta muốn hắn đứng ngồi không yên."

Giọng nói độc ác và khoái chí của Phác Lạc Bằng vang lên.

Các người sẽ hối hận vì đã chọc tới Phác Lạc Bằng ta.

Ha ha ha

Tiếng cười quỉ dị của ông làm Phác Lạc Khánh rùng mình.

Phác Lạc Khánh đứng bên ngoài thư phòng, nghe được đối thọai của hai người họ, anh lo lắng không biết phải làm sao.

Anh không thể phản bội cha mình, cũng không thể để Bạch Hiền bị hại.

Do dự một lát anh quyết định gọi cho Phác Xán Liệt.

Đi về phòng của mình Phác Lạc Khánh bấm điện thoại cho Phác Xán Liệt.

" Ai đó?"

Giọng nói miệt mỏi của Phác Xán Liệt truyền qua điện thoại.

"Là anh."

Phác Xán Liệt đang ngồi dựa người vào ghế sopha nghỉ ngơ, nghe được giọng nói của Phác Lạc Khánh,
anh ngồi bật dạy, Lấy lại tinh thần.

"Có chuyện gì?"

Phác Xán Liệt  làm ra vẽ bình tĩnh hỏi.

"Anh biết Bạch Hiền đang ở đâu,
em mau đến đó cứu em ấy."

Phác Xán Liệt nghi ngờ hỏi.

"Tại sao lại nói với tôi?"

Phác Lạc Khánh bất đắc dĩ nói.

"Anh không phải vì em, mà là vì Bạch Hiền. Em ấy đang bị nhốt ở khu nhà hoang trên đường lên đỉnh núi.
Anh không tiện ra mặt, nên đành nhờ em."

Phác Xán Liệt suy nghĩ một chút rồi nói.

"Cảm ơn anh."

Một tiếng anh này đã chạm vào trái tim của Phác Lạc Khánh, từ lúc cha anh hại chết cha mẹ của Phác Xán Liệt, anh đã không còn nghe được cái từ anh này rồi.

Cúp điện thoại Phác Xán Liệt nhìn Tề Phong nói với giọng gấp gáp.

"Chúng ta tới khu nhà hoang trên đường lên đỉnh núi. Cậu báo cho Tề Phú và thủ hạ đến đó ngay lập tức."

Phác Xán Liệt nói xong sải bước đi ra ngoài.

"Dạ,"

Vừa đi sau Phác Xán Liệt,

Tề Phong vừa gọi cho Tề Phú.

Đường Tam vội vã chạy theo.

Cô không biết anh định đi đâu,
nhưng giờ phút này chỉ có chuyện liên quan tới Bạch Hiền, Phác Xán Liệt mới quýnh lên như vậy.

Ở khu nhà hoang, Bạch Hiền ngồi yên không nhúc nhích, mấy tên sát thủ được Việt Vũ phái đến canh chừng cô, thấy câuh không có động tĩnh gì cũng lơ là hơn.

Họ bắt đầu mất đi cảnh giác.

Bạch Hiền dùng tay phải xoay chiếc nhẩn trên tay cậu,

Một cộng dây bạc, sắc bén hiện ra.

Cậu dùng nó từ từ cắt sợ dây trói chặt cánh tay mình.

Khi hai tay được tự do, cậu cắt bỏ dây trói ở chân.

Bạch Hiền quan sát sung quanh, chỉ có 2 tên sát thủ canh chừng trước cửa.

Cậu  nhẹ nhàng đi tới phía sau bọn họ, dùng tốc độ nhanh nhất, cầm sợ dây bạc trên chiếc nhẩn xẹt qua cậu hai tên sát thủ.

Họ ngã xuống đất chết ngay lập tức.

Bạch Hiền vừa định đi ra cửa,

Việt Vũ và mười mấy tên sát thủ xông vào.

"Cậu trốn không thóat đâu, ngoan ngoãn ở lại đây, bằng không đừng trách tôi."

Nói xong anh ra lệnh cho thủ hạ kéo cậu vào trong.

Tiếng trực thăng vang lên.

Gió càng lúc càng mạnh, thổi tung lên mái tóc của cậu.

Mấy tên sát thủ dùng tay che trước mắt mình, cát bụi bị gió thổi tung lên.

Trên không trung có 3 chiếc trực thăng đang bay tới.

Trực thăng hạ cánh trước cửa ngôi nhà hoang.

Một đám sát thủ dùng mặt nạ bạc,
che nữa phần trên mặt của mình.

Xông tới cầm súng chỉa thẳng vào đám người Việt Vũ.

Một người đàn ông trung niên bước xuống từ trực thăng.

Trên người ông mặc Âu phục màu đen, tướng người cao ráo, phong độ.

Khí thế mạnh mẽ, quyền uy.

Nữa phần trên của khuôn mặt cũng được che lại bằng chiếc mặt nạ màu bạc.

"Con trau ta tới rồi."

Giọng nói lạnh lùng của Long Kiệt vang lên.

Bạch Hiền nhìn thấy đám người nầy liền biết cha nuôi đến.

Họ là thuộc hạ thân cận của ông.

"Cha nuôi."

Bạch Hiền vui mừng kêu lên.


Chap 52

Trong lúc nầy, ở bên ngoài viện binh của Việt Vũ vừa mới tới.

Hai bên bất đầu nổ súng.

Bạch Hiền  nhanh chóng tránh qua một bên.

Tiếng súng vang lên,

Bang bang bang.

Vô số người chết.

Long Kiệt không hề sợ hải.

Ông vẫn tao nhã đứng đó, để thủ hạ của mình, đối phó với người của Việt Vũ.

Thủ hạ của Long Kiệt toàn là tinh anh trong tinh anh.

Trong chóc lát đã giải quyết xong đám người của Việt Vũ.

Chỉ còn lại 2 tên.

Việt Vũ hoảng hốt, chạy đến bắc Bạch Hiền làm con tin.

2 tên thủ hạ yểm trợ hắn phía sau.

Việt Vũ một tay bóp cái cổ nhỏ nhắn của Bạch Hiền, tay còn lại cầm súng chĩa thẳng vào đầu cậu.

Trong lúc này Phác Xán Liệt cùng thủ hạ xuất hiện.

Phác Xán Liệt nhìn thấy Bạch Hièn bì Việt Vũ dùng một tay bóp cổ, khuôn mặt ửng hồng, tay còn lại cầm súng chĩa vào đầu cậu.

Anh căm phẫn, cập mắt hiện lên tia lửa nhìn Việt Vũ nói.

"Chỉ cần cậu ấy mất đi một sợi tóc. Tôi sẽ làm cho cậu, phải hối hận, vì đã được sinh ra trên cõi đời này."

Long Kiệt hai tay đút vào túi quần, phong độ đứng một bên, quan sát Phác Xán Liệt

Thủ hạ của ông đã báo cáo nhất cử nhất động của Bạch Hiền cho ông, bao gồm cả chuyện của Phác Xán Liệt.

Đời này ông yêu thương nhất là đứa con trai này, nên muốn nhìn rõ Phác Xán Liệt có đáng, để ông giao bảo bối của mình cho hắn hay không.

Việt Vũ nhìn thấy vẽ mặt của Phác Xán Liệt giờ này, y như quỉ Satan muốn lấy mạng anh.

Trong lòng hoảng hốt, nhưng ngoài mặt vẵn giữ đựơc bình tỉnh.

"Tôi muốn các người, bảo đảm an toàn cho chúng tôi, khi rời khỏi đay,tôi sẽ thả cậu ấy."

Bạch Hiền biết, nếu để hắn ta rời khỏi đây, chắc chắn hắn sẽ không tha cho cậu.

Phác Xán Liệt không muốn Bạch Hiền bị thương, nên đồng ý ngay lập tức.

"Được, tôi sẽ thả các người đi, nhưng cậu không được làm hại đến Bạch Hiền."

Đám thủ hạ của Phác Xán Liệt điều kinh ngạc, Từ trước tới giờ Lão đại không bao giờ khuất phục, anh ra tay tàn nhẩn.

Tôn chỉ của Phác Xán Liệt là, nhổ cỏ phải nhổ tận góc.

Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót.

Nhưng bây giờ lại vì Phu nhân mà nhượng bộ như vậy.

Đó có thể chứng tỏ, trong lòng Lão đại phu nhân quan trọng đến cỡ nào.

Việt Vũ thấy Phác Xán Liệt không do dự, mà đồng ý ngay lập tức, Bất đầu được voi đòi tiên.

"Tôi muốn anh giao lại USB cho tôi."

Phác Xán Liệt nhìn Việt Vũ với cập mắt đầy phẫn nộ.

Cái tên này đúng là lòng tham không đáy.

Phác Xán Liệt không nói gì, đưa tay ra trước mặt Tề Phú, Tề Phú hiểu ý, lấy từ trong túi ra USB đưa cho Phác Xán Liệt

Việt Vũ không ngời, Phác Xán Liệt lại chịu đưa cho anh dể dàng như vậy.

Long Kiệt nhìn hành động nôn nóng của Phác Xán Liệt, ông biết anh thật sự yêu con trai của mình.

Phác Xán Liệt cầm USB ném qua cho Việt Vũ.

Trong lúc hai bên đàm phán, Bạch Hiền ra hiệu cho Đường Tam, khi cậu khơm người nhé tránh, Đường Tam phải giải quyết Việt Vũ ngây lập tứ.

Cậu không muốn thả hổ về rừng.

Sau này trở lại làm hại đến Phác Xán Liệt.

Đường Tam do dự không muốn làm theo, Cô sợ Bạch Hiền sẽ gặp nguy hiểm.

Nhưng Bạch Hiền lại kiên quyết, Đường Tam đành phải nghe theo.

Lúc Phác Xán Liệt ném USB qua,

Việt Vũ buông cổ Bạch Hiền ra dùng tay chụp lấy USB.

Trong lúc đó, Bạch Hiền khơm người né tránh họng súng của Việt Vũ.

Đường Tam cầm súng bắn về phía Việt Vũ.

Bang...

Tiếng súng vang lên, tất cả mọi người điều hoảng hốt, Phác Xán Liêyj nhìn thấy Bạch Hiền bị Việt Vũ sô một cái, ngã mạnh xuống mặt đất.

Việt Vũ bị Đường Tam bắn một phát trúng bả vai trái, tay phải anh cầm súng chĩa vào người Bạch Hiền bắn trả.

Trong tình thế nguy hiểm Phác Xán Liệt phóng tới, che chở thân thể của Bạch Hiền.

Bang..

Viên đạn bắn trúng phía sau vai anh.

Máu thấm ướt áo sơ mi màu trắng, mặc trên người anh.

Trong tích tắc đám người Tề Phú, Tề Phong xông tới giết chết hai tên thủ hạ của Việt Vũ.

Trong tình thế hoảng loạn, Việt Vũ cầm USB trốn thoát.

Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền nhỏ bé nằm dưới thân mình, anh mỉm cười vươn tay vuốt ve mái tóc dài, vì dằng co, mà giờ này đã rối tung lên, anh yêu thương nói.

"Không sao rồi, em đừng sợ."

Bạch Hiền nhìn anh cười gượng,

Sắc mặt cậu trắng bợt, trán lấm tấm mồ hôi, tay đặt lên bụng.

Cậu nhíu mày vì đau nói.

"Em đau bụng quá."

Đường Tam nghe vậy hoảng sợ, liền nhào tới nói.

"Anh Xán Liệt anh Hiền có thai rồi,
Anh mau đưa chị ấy đến bệnh viện đi."

Phác Xán Liệt nghe Đường Tam nói vậy, trong lòng hoảng hốt.

Anh lập tức ôm Bạch Hiền lên, chạy một mạch đến chiếc xe cadillac đậu trước cửa.

Mặc cho sự đau đớn và máu chảy từ miệng vết thương ra.

Phác Xán Liệt ngồi vào sau xe, ôm Bạch Hiền vào lòng, để đầu cậu tựa lên vai anh.

Tề Phong khởi động xe, chạy một mạch đến bệnh viện.

Long Kiệt và hai tên thủ hạ thân cận ngồi vào xe Phác Xán Liệt để lại, phóng theo phía sau.
Chap 53

Tề Phú gọi điện thoại cho Du Tấn chuẩn bị phòng phẩu thuật.

Xe vừa dừng lại trước cửa bệnh viện Thân Ái, Du Tấn và một nhóm bác sĩ và y tá chờ sẵn ngoài cửa.

Vừa thấy xe của Phác Xán Liệt dừng lại, liên bước tới mở cửa xe,

Chuẩn bị chuyển Bạch Hiền lên giường bệnh di động.

Phác Xán Liệt nhìn họ bằng cập mắt khó chịu.

Anh không thích có người đụng vào thân thể của cậu.

Phác Xán Liệt không để ý đến vết thương trên vai mình, bế Bạch Hiền trực tiếp vào bệnh viện, đi thẳng đến phòng phẩu thuật.

Phác Xán Liệt đặt Bạch Hiền xuống giường, nhìn Du Tấn nói.

"Tôi muốn mẹ lẫn con."

Giọng nói bá đạo mang đầy sự lo lắng của Phác Xán Liệt làm Du Tấn hồi hợp.

"Được, tôi sẽ cố gắng."

"Nếu cậu ấy và con tôi, xảy ra chuyện gì, tôi sẽ san bằng cái bệnh viện này."

Phác Xán Liệt nghiêm túc nói,

Nhìn thấy sắc mặt lo lắng không yên của Phác Xán Liệt, Du Tấn không nói gì.

Y tá bước tới, mời Phác Xán Liệt rời khỏi phòng phẫu thuật, Phác Xán Liệt nhìn cô ta với ánh mắt đầy nguy hiểm,
cô y tá kiếp sợ, đành phải trở lại,
giúp Du Tấn tiếng hành phẫu thuật với sự có mặt của Phác Xán Liệt.

Trong lúc Bạch Hiền nằm trên giường bệnh, Phác Xán Liệt không hề rời khỏi nữa bước.

Anh ngồi trên ghế, nắm lấy tay cậu,

Trong suốt quá trình giải phẫu.

Anh yêu thương cầm bàn tay lạnh lẽo của cậu, để sát vào bờ môi mình.

Cập mắt thâm thúy nhìn Bạch Hiền,

Trong lòng như có muôn ngàn mũi tên, đâm thẳng vào trái tim anh.

Một cảm giác đau đớn tột cùng,

không có gì có thể sánh bằng.

Trái tim anh co rút lại, khi nghĩ đến đứa con trong bụng cậu.

Thà rằng anh mất đi tính mạng của mình, cũng không muốn cậu bị chút tổn thương nào.

Phác Xán Liệt thâm tình như vậy, làm mấy cô y tá phải ngẩn người,

Tất cả điều hâm mộ cậu trai nằm trên giường bệnh.

Được một người đàn ông hoàn hảo như Phác Xán Liệt yêu thương.

Anh nhìn cậu không hề chợp mắt.

Bàn tay to lớn vẫn nắm chật lấy tay cậu.

Lúc nầy Du Tấn mới phát hiện, sắc mặt của Phác Xán Liệt không được bình thường.

Anh mặc trên người áo vest màu đen,
người ngoài nhìn vào không thấy được vết máu đã thấm ướt, phía sau áo sơ mi màu trắng của anh.

Du Tấn bỏ dụ cụ phẫu thuật trên tay xuống, bước tới cởi áo vest của Phác Xán Liệt ra.

Anh hết hồn khi nhìn thấy luợng máu, chảy ra ta từ miệng vết thương trên vai Phác Xán Liệt.

Với người bình thường mà nói, nếu mất máu nhiều như vậy, chắc đã hôn mê bất tỉnh.

Nhưng anh là Phác Xán Liệt, chuyện nầy không hề gì với anh.

Du Tấn thận trọng nói.

"Cậu cần phẫu thuật ngay lập thức, để lấy đầu đạn ra, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng."

"Không cần, tôi không sao cậu mau cứu Bạch Hiền"

"Cậu ấy đã qua thời kỳ nguy hiểm.
Bây giờ vết thương của cậu còn trầm trọng hơn."

Phác Xán Liệt kiên quyết ngồi đó với Bạch Hiền không thèm để ý đến Du Tấn nữa.

Anh thì thầm vào tai cậu.

"Bạch Hiền em đừng sợ, anh Phác Xán Liệt sẽ ở đây cùng em."

Lần đầu tiên Du Tấn thấy bộ dạng đau lòng nầy của Phác Xán Liệt, anh không biết nói gì hơn, đành dùng tóc độ nhanh nhất để phẫu thuật cho Bạch Hiền

1 tiếng đồng hồ sau Bạch Hiền được đưa đến phòng bệnh cao cấp nhất của bệnh viện Thân Ái.

"Mẹ con điều bình yên, cậu hãy yên tâm đi."

Du Tấn nói với giọng mệt mỏi, vì Phác Xán Liệt mà anh phải làm giải phẫu với tóc độ nhanh nhất.

Lúc này Phác Xán Liệt mới chịu làm phẫu thuật lấy đạn ra.

Du tấn và y tá giúp anh cắt bỏ áo sơ mi trắng, vì bị thấm máu mà trở thành đỏ.

Thân thể cường tráng và cơ bắp rắn chắc của Phác Xán Liệt hiện ra trước mặt mấy cô y tá.

Họ ngẩn người, không ngờ anh vừa đẹp trai, vừa tài giỏi lại còn sở hưữ được một thân hình hoàn hảo như vậy.

Một cô y tá trẽ bạo gan muốn Phác Xán Liệt chú ý đến mình, dùng tay sờ lên cơ bấp của anh, muốn quyến rũ anh.

Tề Phú đứng bên cạnh,nhìn thấy hành động lớn mật này của cô y tá.

Trong lòng anh thầm cầu nguyện cho cô ta.

Tay cô y tá sờ trên người anh từ từ đi xuống.

Phác Xán Liệt phẩn nộ, sắc mặt chán ghét nhìn thẳng vào mặt cô y tá trẽ, với cập mắt muốn giết người.

Anh bắt lấy bàn tay không yên phận của cô ta, bẻ một cái.

Rắc.....

Tiếng xương gãy vang lên.

Cô y tá thét lên vì đâu đớn, nước mắt chảy ròng ròng.

Cô sợ hãi nhìn Phác Xán Liệt,

"Tôi ghét nhất phụ nữ đụng vào tôi."

Giọng nói ma quỉ của anh, làm cho tất mấy cả y tá nữ phải rùng mình.

Du Tấn cho người đưa cô ta ra ngoài, bất đầu làm phẫu thuật cho Phác Xán Liệt

Du Tấn cầm ống tiêm lên, định tiêm thuốc mê cho Phác Xán Liệt,

nhưng không ngờ anh lại từ chối.

"Không cần, "

Trước sự kinh ngạc của mọi người,

Du Tấn quả thật thi hành phẫu thuật.

Trong suốt quá trình giải phẫu,

Phác Xán Liệt không hề kêu lên tiếng nào.

Họ không ngờ sức chịu đựng của Anh lại mạnh như vậy, đây là lần đầu tiên họ chứng kiến,
một phẫu thuật như vậy, diễn ra không cần dùng thuốc tê.
Chap 54

Bạch Hiền nằm trên giường bênh, hôn mê suốt một ngày.

Khi mở mắt ra, bên ngoài đã là nữa đêm.

Bóng tối bao phủ cả bầu trời lạnh lẽo, những ngôi sao láp lánh và vầng trăng tỏa ra ánh sáng lờ mờ chiếu thẳng vào cửa sổ phòng bênh.

Cậu nhìn xung quanh căn phòng,

Căn phòng nhìn gióng như khách sạn 5 sao.

Trong phòng là một không gian mở, phòng khách và nhà bếp được nối liền với nhau, Bạch Hiền nằm trên giường bênh rộng lớn, được đặt ngay ở giữa, để tiện chăm sóc.

Trước mặt cậu là một bộ sopha màu trắng và một cái TV led 60 inch treo trên tường,

Được Phác Xán Liệt bật lên kênh gia đình.

Cậu nhìn thấy thiết bị y học trên đầu giường, mới biết đây là bệnh viện.

Phác Xán Liệt từ nhà vệ sinh đi ra, lúc này anh đã thay một bộ đồ khác,
Sắc mặt mệt mỏi, cặp mắt thâm đen, râu mọc ra lưa thưa dưới cằm.

Tay anh cầm một thao nước ấm, và một cái khăn trắng.

Khói bốc lên từ thao nước, làm không khí sung quanh ấm áp hơn.

"Em tĩnh rồi, có mệt không ?"

Phác Xán Liệt vui mình nhìn cậu.

Anh bước nhanh qua để thao nước lên bàn bên cạnh đầu giường.

Lúc này Bạch Hiền còn gầy hơn lúc trước, Dùng một tay Phác Xán Liệt có thể ôm cậu trọn vào lòng.

Anh yêu thương hôn lên mái tóc  của cậu nói.

"Anh rất sợ, sẽ mất em và con vĩnh viễn."

Giọng nói chậm rãi rung rung của anh, làm trái tim Bạch Hiền đau đớn.

Cậu ôm anh thật chặt, từng giọt nước mắt rơi xuống bờ vai anh.

"Em cũng vậy, em sợ em và con sẽ không còn gặp được anh nữa."

Bạch Hiền khóc nức nỡ, ôm chặt bờ vai anh.

Đây là lần đầu tiên, cậu tỏ ra yếu đuối như vậy.

Thân thể Phác Xán Liệt cứng lại, bàn tay Bạch Hiền đặt trên vai anh, cảm giác được thứ gì đó, như nước mà lại âm ấm thấm vào tay cậu.

Cậu buôn anh ra kiểm tra xem đó là gì.

Phác Xán Liệt không nói gì, chỉ dịu dàng sờ lên khuôn mặt trắng bợt của cậu.

"Máu.."

Bạch Hiền lính quýnh kêu lên.

Cậu nhìn anh hỏi.

"Anh bị thương sao?"

"Không có gì chỉ là chuyện nhỏ."

Phác Xán Liệt nói như đó là chuyện, không liên quan gì đến mình.

Lúc này Du Tấn và Tề Phú từ bên ngoài bước vào,

"Lão đại, anh dâu."

Tề Phú cung kính chào.

Trên tay Du Tấn cầm bệnh án của Bạch Hiền nói.

"Không sao?

Xém chết mà còn nói là không sao,

Như vậy tôi không biết, lúc nào mới gọi là có sao.

" Cậu ấy bị trúng đạn ở phía sau vai, mất máu rất nhiều mà không chịu làm phẩu thuật.
Kiên quyết đợi sao khi em phẫu thuật xong mới chịu làm."

Du Tấn lắc đầu nói với Bạch Hiền.

Cậu nhìn anh tức giận.

"Lần sao không cho phép."

Phác Xán Liệt yêu thương cười gật đầu.

Du Tấn và Tề Phú không ngờ Bạch Hiền còn bá đạo hơn cả Phác Xán Liệt.

Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy Phác Xán Liệt lại nghe lời như vậy.

Du tấn nhìn khuôn mặt tươi cười của Bạch Hiền rồi nói.

"Anh kiểm tra cho em rồi, không có gì nguy hiểm cả. Chỉ bi động thai mà thôi. Sau này em đi đứng phải cẩn thận một chút, vì em đang mang thai đứa con so."

Anh nhìn sang Phác Xán Liệt nói với giọng giễu cợt.

" 3 tháng đầu tuyệt đối không được vận động mạnh. "

Anh nhấn mạnh 2 chữ tuyệt đối.

Phác Xán Liệt nhìn Bạch Hiền với nét mặt bắt đắc dĩ.

Cậu cười hôn lên mặt anh nói.

"3 tháng qua lẹ lắm."

Trong lúc này cửa phòng bệnh được mở ra.

Hai tên thuộc hạ mở cửa mờ Long Kiệt vào.

"Con trai, có nhớ cha không?"

Giọng nói dịu dàng của ông, làm Phác Xán Liệt và Du Tấn kinh ngạc.

Họ điều biết thân thế và tánh tình của Long Kiệt, không ngờ ở trước mặt Bạch Hiền, ông lại là một người hoàng toàn khác.

Bạch Hiền làm nủng, vương hai tay ra chờ Long Kiệt đến gần ôm cậu.

Ông bước tới ôm cậu vào lòng.

"Tai sao cha không tới sớm hơn, làm con sợ muốn chết."

Tề Phú không ngờ anh dâu lại có thái độ trẻ con như vậy.

Theo như anh thấy, thì đám người Việt Vũ sợ mới đúng.

Anh dâu còn bình tĩnh hơn cả anh.

"Là cha không tốt, là cha không chu đáo, phải nên phái người theo bảo vệ con.
Con đừng giận cha."

Mọi người điều sửng sốt.

Không ngờ Bạch Hiền lại có thể khiến, một thủ lãnh tổ chức sát thủ, đứng đầu thế giới với danh hiệu là máu lạnh, giờ lại xuống nước năn nỉ như vậy.

Bạch Hiền bật cười gật đầu.

Lúc nầy Long Kiệt mới buôn Bạch Hiền ra, nhìn Phác Xán Liệt nói.

"Từ nay về sau tôi sẽ giao đứa con trai bảo bối của mình cho cậu.
Cậu phải chăm sóc cho nó thật tốt."

"Được."

Phác Xán Liệt nghiêm túc trả lời.
Chap 55

Ngồi vào sopha Tề Phú rót cho mỏi người một ly rượu.

Phác Xán Liệt dựa đầu lên ghế sopha, nhấm mắt lại định thần.

Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ anh không hề chợp mắt.

Phẫu thuật xong, Phác Xán Liệt không nằm nghỉ ngơi, mà ngồi bên giường bệnh của Bạch Hiền chờ cậu tỉnh lại.

Khi anh vào phòng vệ sinh, định lấy thau nước, lau mình cho cậu, thì cậu tỉnh lại.

Phác Xán Liệt từ bên ngoài cửa gắp gáp đi vào.

Anh vừa mới từ Italy đàm phán xong với gia tộc Tần gia, đứng đầu danh sách mafia ở Ý.

Tần gia là gia tộc con lai giữa Trung Và Ý, có hàng trăm năm lịch sử.

Một gia tộc có thế lực mạnh nhất Italy.

Lô hàng vừa được sản xuất, cần phải đánh vào thị trường Nam Âu Châu.

Nên Phác Xán Liệt phái Phác Xán Liệt,
qua Ý bạn chuyện hợp tác với Tần gia,
mượn thế lực của họ, để tung hàng ra Thị trường Nam Châu Âu.

Phác Xán Liệt vừa bàn xong việc hợp tác, Tề Phong gọi báo cho anh biết,

Phác Xán Liệt bị trúng đạn đưa vào bệnh viện.

Anh lo lắng, dùng mấy bay riêng,
bay về Thành Phố S nay lập tức.

Mở cửa phòng Phác Xán Liệt nhìn thấy Phác Xán Liệt, Du Tấn cùng một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế sopha.

Bạch Hiền thì nằm trên giường bệnh xem TV.

"Xán Liệt cậu có sao không?"

Phác Xán Liệt nghe giọng nói quen thuộc của Phác Xán Liệt, anh không mở mắt, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Phác Xán Liệt nhìn thấy dáng vẽ mệt mỏi của Phác Xán Liệt, anh không nói gì thêm chỉ ngồi xuống kế bên Du Tấn.

Tề Phú đưa cho anh một ly rượu đỏ.

"Chuyện bên Ý ra sao?"

Giọng nói lạnh lùng của Phác Xán Liệt vang lên.

"Đã bàn xong rồi, tháng sau sẽ trực tiếp chuyển hàng qua đó."

"Tốt...."

Phác Xán Liệt nhìn Long Kiệt rồi nhìn Phác Xán Liệt.

Tề Phú hiểu ý của anh nên lên tiếng.

"Đây là bác trai, cha nuôi của anh dâu."

Phác Xán Liệt cung kính vương tay ra trước mặt Long Kiệt.

"Chào bác, con là Phác Xán Liệt, bạn của Xán Liệt."

"Chào Phác tổng của tập đoàn Phác Thị,
năm nay 27 tuổi còn độc thân, cũng là nhị gia của bang Phác Ưng."

Phác Xán Liệt kinh ngạc nhìn ông.

Lúc này anh mới cẩn thận quan sát Long Kiệt.

Tướng người phong độ, khí thế mạnh mẽ, nghiêm nghị nhưng lại mang theo vài phần tà khí.

Phía sau ông, đứng hai người đàn ông,
sát mặt lạnh lùng, cập mắt sắc bén chứa đầy sự nguy hiểm.

Anh cung kinh nói.

"Xin hỏi bác biết cháu sao?"

Long Kiệt nhìn anh cười rồi chậm rãi nói.

"Tấ cả người tiếp xúc với con trau tôi,
Tôi điều cho người điều tra."

Không biết ông là ai, nhưng anh biết chất, người đàn ông này không đơn giản.

Có thể điều tra anh là tổng tài của Phác Thị đó là chuyện nhỏ, nhưng có thể tra được anh là Nhị đương gia của bang Phác Ưng thì quả thật không đơn giản.

Long Kiệt nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Phác Xán Liệt.

Ông cười nói.

"Tôi xin tự giới thiệu, Tôi là Long Kiệt cha nuôi của Bạch Hiền."

Nam Liệt nghe được cái tên này.

Với khí thế oai phong lẫm liệt của Long Kiệt.

Anh liền kích động nói.

"Bác là Long Kiệt, thủ lãnh tổ chức sát thủ Thần Long đứng đầu thế giới?"

Ông cười đắc ý gật đầu.

Phác Xán Liệt bất ngờ nhìn Bạch Hiền ngồi trên giường bênh.

Sao cậu không nói, cậu là con trai bảo bối của Long Kiệt.

Cậu nhìn sắc mặt của Phác Xán Liệt rồi nhúng vai cười làm ra bộ mặt vô tội.

"Sau khi nhận được file Bạch Hiền gởi cho tôi, tôi đã bất đầu hành động.
Phái một nhóm sát thủ, ám sát những người có tên trên danh sách thuộc địa phận Hoa Kỳ và Pháp. Thủ hạ của tôi đã điều tra được, thủ lãnh của tổ chức Kim Xà đã đến Thành phố S. Hắn đang có kế hoạch, đánh đổ tập đoàn Phác Thị và muốn san bằng bang Phác Ưng."

Long Kiệt nghiêm túc nói.

Phác Xán Liệt nhìn ông không thể tin được.

Không ngờ thế lực của tổ chức Thần Long lại mạnh như vậy, Chuyện mà thủ hạ của anh khó khăn lắm mới điều tra được, vậy mà Long Kiệt lại tra được một cách dể dàng như vậy.

Ông quan sát ánh mắt của Phác Xán Liệt liền hiểu được suy nghĩ của anh.

"Chúng tôi khi làm nhiệm vụ, điều quan trọng nhất không phải là giết người, vì giết người rất đơn giản."

Du Tấn cầm ly rượu đang uống một ngụm, nghe Long Kiệt nói vậy liền bị sặc, phun toàn bộ rượu trong miệng ra ngoài.

Khụ khụ khụ

Tất cả ánh mắt điều đặt lên người anh.

Du Tấn ngại ngùng cầm khăn giấy lau miệng nhìn Long Kiệt nói.

"Nếu giết người rất đơn giản, Vậy làm gì mới gọi là phức tạp."

Long Kiệt nhìn hành động của Du Tấn,

Ông cười cầm ly lên, uống một miếng rượu rồi mới nói.

"Thu thập tin tức, điều tra nguồn gốc của mục tiêu. Đây là điều tất yếu,
mà tất cả sát thủ trong tổ chức của tôi phải thành thạo trước khi thi hành nhiệm vụ."

Tề Phú nghe Long Kiệt nói vậy, trong lòng khâm phục vô cùng.

Ông đúng là một người, trời sinh ra là để làm thủ lãnh.

Long Kiệt nói xong ông nhìn Bạch Hiền trên giường.

"Tôi nghĩ họ sẽ hành động trong nay mai. Cậu có cần tôi giúp không?"

Phác Xán Liệt nhìn theo ánh mắt ông.

Anh biết Long Kiệt đang lo lắng điều gì.

Lần này anh sẽ ở bên cạnh Bạch Hiền không rời xa cậu nửa bước.

Anh không muốn thử lại cảm giác mắt đi người mình yêu thương nhất.
Chap 56

Tại biệt thự của Phác Lạc Khánh,

Việt Vũ quỳ gối trước mặt Phác Lạc Bằng.

Ông ngồi trên xe lăn, nhìn Việt Vũ bằng cặp mắt tàn ác.

Phác Lạc Bằng ấn nút trên xe lăn.

Xe lăn từ từ di chuyển đến trước mặt Việt Vũ.

Ông dùng tay tát mạnh vào mặt của anh.

"Đồ vô dụng, làm chút việc cũng không xong."

Việt Vũ dùng tay lau máu trên miệng, gục đầu cung kính nói.

"Thủ lãnh hôm nay kế hoạch thất bại,
Vì có một nhóm người, mang mặt nạ màu bạc xong ra cứu người. Thuộc hạ không biết họ là ai, Nhưng nghe người nam nhân của Phác Xán Liệt, gọi người cầm đầu của họ là cha."

Cặp mắt Phác Lạc Bằng hiện lên những tia máu đỏ.

Tay ông bớp chặt tay cầm của chiếc xe lăn.

Gân xanh nổi lên mu bàn tay ông.

Giọng nói lạnh lẽo giống như âm thanh từ địa ngục vang lên.

"Rốt cuộc cũng đã xuất hiện rồi.
Ta chờ ngươi đã lâu.
Ha ha ha . Trò chơi sắp bất đầu rồi."

Ông nhìn Việt Vũ nói.

"Điều tra thân phận người con trai đó.
Ta muốn biết tất cả, dù chuyện lớn hay nhỏ."

"Dạ. Thuộc hạ đi ngay lập tức."

Tại phòng bệnh, sau khi Phác Xán Liệt tiễn tất cả người ra về,

Anh quay lại nhìn Bạch Hiền, lúc nầy cậu đang ngồi trên giường xem trương trình TV

" em bé khỏe, em bé mạnh"

Cậu hạnh phúc tươi cười, khi nhìn thấy mấy bé đáng yêu hiện lên trên màn hình TV.

Nhìn dáng vẽ hạnh phúc của cậu,
trong lòng Phác Xán Liệt ngọt ngào vô cùng.

Từ trước đến giờ anh chưa từng biết, nhất cử nhất động của cậu, có thể thao túng tinh thần của anh như vậy.

Nhìn thấy cậu vui, thì anh còn vui hơn cậu, nhìn thấy cậu gặp nguy hiểm, thì lòng anh như lửa đốt.

Anh đi vào phòng bếp, nấu cho cậu một bát cháo thịt.

Mùi thơm lang tỏa cả căn phòng.

Bạch Hiền ngửi được mùi cháo thịt, dạ dày bất đầu đánh trống.

Từ lúc cậu tỉnh lái tới giờ, chưa có gì vào bụng cả.

Phác Xán Liệt bưng bát cháo thịt đến ngồi bên cạnh cậu.

Anh múc một muỗng cháo, cẩn thận dùng miệng thổi cho nguội.

Rồi mới đút cho cậu ăn.

Bạch Hiền vui vẽ há miệng ăn cháo, nhưng cặp mắt vẩn luôn theo dõi màn
hình TV.

Nuốt cháo vào bụng cậu cười với anh.

"Cháo anh nấu thật ngon.
Em không biết nấu cháo."

Anh yêu thương đút cậu thêm một muỗng rồi mới nói.

"Không sao, Anh sẽ nấu cho em ăn cả đời."

Một lời nói đơn giản, nhưng đối với cậu và anh, đó là một lời cam kết, hai người sẽ ở bên nhau cả đời nầy.

Bạch Hiền gật đầu đồng ý.

Một miếng cháo dính trên môi Bạch Hiền, cậu định dùng tay lâu, nhưng Phác Xán Liệt lại bắt lấy tay cậu.

Anh khơm người đến gần cậu,
dùng miệng liếm đi vết cháo trên môi cậu.

Một cảm giác tê dại vân lên, làm toàn thân câuh mềm nhũn.

Anh dịu dàng liếm trên môi cậu, rồi từ từ dùng đầu lưỡi thâm dò bên trong khoan miệng cậu.

Mùi hương quen thuộc, cùng cảm giác tê dại làm toàn thân Phác Xán Liệt như lửa đốt.

Bạch Hiền bị nụ hôn ngọt ngào của anh làm mất đi lý trí, bất giác vương tay choàng qua cổ anh.

Hành động này của cậu, làm thân thể hai người cọ xát vào nhau.

Phác Xán Liệt hai tay ôm eo Bạch Hiền, ép sát người cậu vào anh.

Nụ hôn càng ngày càng đắm đuối.

Anh không muốn buông cậu ra,

Tay anh bắt đầu không yên phận,
thâm dò khắp nơi trên cơ thể của cậu.

Phác Xán Liệt buông bờ môi đỏ của Bạch Hiền ra, bắt đầu hôn lên cổ cậu.

Từ từ đi xuống xương quai xanh.

Từng nơi môi anh hôn qua, điều để lại những dấu hôn đỏ, giống như những cánh hoa tươi nở rộ.

Lúc nầy Bạch Hiền không còn tâm trí để nghĩ đến việc gì hết.

Từng động tác của anh, làm Bạch Hiền mất đi khống chế, bất giác thốt lên những tiếng ngâm nga động lòng người.

Phác Xán Liệt dùng tay thâm dò vào trong áo của cậu,  anh sờ lên hai nơi mềm mại của cậu.

Lúc nầy vật nam tính của anh dần dần to lớn.

Phác Xán Liệt không thể khống chế được, dục vọng đang vân trào trong cơ thể mình, nên dùng sức hơi mạnh sờ ở ngực cạu.

Bạch Hiền bị hành động nầy của anh, làm cho đau đớn liền kêu lên.

"Ahhh. Đau."

Nghe được Bạch Hiền kêu đau,

Phác Xán Liệt chợt bình tỉnh lại.
Buông Bạch Hiền ra hỏi.

"Anh làm em đau?"

Cậu thẹn thùng gật đầu.

Phác Xán Liệt cố gắng dằn xuống dục vọng trong người, chỉnh lại quần áo trên người cậu.

Anh đứng lên nói.

" Em nghĩ ngơ đi,
anh đi tấm nước lạnh."

Nói xong anh đi thẳng vào phòng tắm.

Trình Lam ngồi trên giường, nghe được tiếng nước chảy trong phòng tấm.

Cậu tươi cười, tay sờ lên bụng mình nói.

"Bảo bối ơi, con làm khó cha con rồi."

15 phút sau Phác Xán Liệt mới từ phòng tắm bước ra.

Anh chỉ khoách trên người áo choàng tấm màu trắng.

Những giọt nước chưa được lau khô, từ tóc anh nhiểu xuống lòng ngực rắn chắc mà kêu gợi.

Làm thân thể Bạch Hiền vân lên giảm giác tê dại.

Phác Xán Liệt đi đến giường ôm Bạch Hiền vào lòng.

"Khuya rồi mình đi ngủ."

Bạch Hiền nằm tựa đầu lên tay anh, tránh đụng phải vết thương trên vai anh.

Cậu sờ lên ngực anh cưới nói.

" Anh muốn bảo bối là trai hay gái? "

Phác Xán Liệt không suy nghĩ liền trả lời.

"Anh muốn có con gái."

"Tại sao? Không phải đàn ông điều muốn có con trai để nói nghiệp sao?"

Bạch Hiền thắc mắc hỏi.

"Anh muốn có con gái, vì con gái sẽ giống y như em."

Anh yêu thương sờ lên tóc cậu.

"Em thì muốn có con trai. Muốn nó lưu manh giống anh. Ép con gái người ta về làm vợ."

Phác Xán Liệt nghe cậu nói vậy liền bật cười ra tiếng.

Ha ha ha.

Hai người nói chuyện một lúc,

Bạch Hiền thiếp đi trên ngực anh.

Phác Xán Liệt cũng đi vào giác ngủ.
Chap 57
Sáng sớm Đường Tam và Tề Phong đến bệnh viện thăm Bạch Hiền.

Không gõ cửa Đường Tam xông thẳng vào phòng bệnh.

Tề Phong muốn cản cũng không kịp.

Đập vào mắt là hình dáng Phác Xán Liệt đang hôn Bạch Hiền trên giường.

Nghe được tiếng mở cửa Bạch Hiền lính quýnh xô Phác Xán Liệt ra.

Đường Tam ngại ngùng cười nói.

"Chào buổi sáng, em quên gõ cửa."

Tề Phong bất đắc dĩ lắc đầu.

Sao cô luôn như vậy, làm việc gì cũng không suy nghĩ trước.

Phác Xán Liệt vuốt ve mái tóc dài lộn xộn của Bạch Hiền.

Nhìn Tề Phong nói.

"Cậu đi làm thủ tục xuất viện."

"Dạ, thuộc hạ đi ngay."

Tề Phong quay người đi ra cửa.

Đường Tam để trái cây xuống bàn, đến ngồi bên cạnh Bạch Hiền.

"Anh Hiền, anh thấy thế nào rồi?"

Bạch Hiền cười, tay theo thói quen sờ lên bụng nói.

"Không có gì đáng ngại."

Điện thoại di động của Phác Xán Liệt vang lên.

Trên màn hình hiện lên tên Tề Phú.

Phác Xán Liệt cầm điện thoại lên nói với Bạch Hiền.

"Em ở đây nói chuyện với Đường Tam, anh ra ngoài nghe điện thoại."

Bạch Hiền gật đầu.

Trước khi rời đi, Phác Xán Liệt không quên khơm người hôn cậu một cái, rồi mới cầm điện thoại đi ra ngoài.

"Có chuyện gì?"

Đầu dây bên kia Tề Phú nói.

"Lão đại, tôi đã phái người theo dõi nhất cử nhất động của Phác Lạc Khánh."

"Tốt, trong khoảng thời gian này, tôi sẽ không về công ty, có chuyện gì quan trọng cứ đến Phác gia tìm tôi. Còn chuyện nhỏ thì tự mình giải quyết."

"Dạ, thuộc hạ đã hiểu."

Nói xong Phác Xán Liệt cúp điện thoại.

Anh đứng chống tay lên lan can.

Cập mắt nhìn ngoài trời xa xăm.

Trong lòng lo sợ.

Không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.

Địch trong tối, ta ngoài sáng, rất khó phòng thủ.

Trong phòng bệnh khi thấy Phác Xán Liệt rời khỏi, Đường Tam nghiêm túc nói với Bạch Hiền.

"Anh Hiền, em đã làm theo lời anh dặn, Điều tra được, trước khi anh Xán Liệt tìm được vị trí của anh, Phacd Lạc Khánh có gọi điện thoại cho anh Xán Liệt. Báo cho anh ấy biết anh đang ở đâu."

Nghe Đường Tam nói vậy, trong lòng Bạch Hiền nghi ngờ.

"Không lẽ anh Ken cũng là người của tổ chức Kim Xà."

Đường Tam nhún vai nói.

"Em không biết, nhưng anh yên tâm, em sẽ tra ra mau thôi."

"Được cảm ơn em."

Hai người đang nói chuyện, hai tên vệ sĩ, mở cửa phòng mời một ông lão tóc bạc mang cập kiếng cận vào.

Ông nhìn Bạch Hiền bằng cập mắt tò mò.

ông đánh giá cô từ trên xuống dưới.

"Cháu là Bạch Hiền."

Bạch Hiền lịch sự trả lời.

"Dạ, cháu là Bạch Hiền ông tìm cháu có chuyện gì?"

Cậu trai này ngòai diện mạo thật xinh đẹp ra, ông thấy cậu cũng giống như mấy người phụ nữ khác, tướng người lại mảnh mai yếu đuối như vậy, Tại sao Xán Liệt, một người chưa từng tiếp xúc với phụ nữ lại động lòng.

Ông cố gắng xem Bạch Hiền có chổ nào đặc biệt mà Phác Xán Liệt lại có thể dùng cả tính mạng để bảo vệ.

Cuối cùng cũng tìm không ra nguyên nhân.

Ông chắc lưỡi nói.

"Cháu là vợ của Phác Xán Liệt."

Bạch Hiền nhìn ông nghi ngờ.

"Dạ, ông quen anh ấy?"

Ông cười bước đến gần cậu.

"Ông tự giới thiệu, ông là ông nội của Phác Xán Liệt."

Bạch Hiền nghe ông nói, liền ngồi bật dậy, buớc xuống giường.

Cung kính khơm người.

"Chào ông, cháu là Bạch Hiền, ông có thể gọi cháu là Hiền Hiền."

Trong lòng ông nghĩ, cậu trau này có ăn học, còn biết lễ phép như vậy, Không tệ.

Ông vừa ý gật đầu, ngồi xuống sopha,
ra hiệu cho hai tên vệ sĩ ra ngoài canh chừng.

"Đường Tam, anh nói chuyện với ông nội Phác đi, em ra ngòai tìm Tề Phong."

Chào tạm biệt ông nội và Bạch Hiền xong, Đường Tam đi ra ngoài.

Bạch Hiền ngồi xuống bên cạnh ông nói chuyện.

"Ông nội Phá, con nghe Xán Liệt nói ông đang đi du lịch nước ngoài,
ông về khi nào sao không cho chúng con biết."

Nghe Bạch Hiền kêu mình là Ông Nội. Trong lòng vui mừng vô cùng.

Ông muốn uống ly trà cháu dâu này, chờ đến mỏi cả cổ.

Mỏi lần đề cập đến việc hôn nhân,

Phác Xán Liệt điều phản đối.

"Ông nghe nói con và Tiểu Xán bị thương, nên ông bay về ngay lập tức."

Ông vừa nói xong, có một vị bác sĩ mang khẩu trang đi vào, trên người mặc blouse trắng cầm khay thuốc.

Hai tên vệ sĩ vẫn còn ở bên ngoài canh cửa.

Bác sĩ đi qua phía hai người nói.

"Cậu Biện, đến giờ làm kiểm tra rồi."

Bạch Hiền theo thối quen, quan sát vị bác sĩ này.

Cậu nhìn thấy vết chay trên tay anh, vì cầm súng và luyện tập lâu năm mới hình thành,

Nhìn xuống đất, thấy anh mang đôi giầy booth quân đội.

Vị bác sĩ nhìn thấy nét mặt nghi ngơ của Bạch Hiền, liền rút súng dưới khay ra, nhấm thẳng về phía Ông Nội Phá bắn.

Bang...

Với tốc độ nhanh nhất,

Bạch Hiền phóng tới đè ông xuống sopha, một viên đạn bay xẹt qua vai cậu cấm vào tường.

Bạch Hiền quay người, dùng phi tiêu phóng thẳng vào đầu tên bác sĩ.

Phác Xán Liệt vừa đi đến trước cửa, nhìn thấy hai tên vệ sĩ.

Anh biết ông nội đã tới.

"Thiếu gia."

Hai tên vệ sĩ lễ phép khơm người chào.

Phác Xán Liệt không nói gì,

chỉ gật đầu một cái.

Định mở cửa phòng, Phác Xán Liệt nghe được tiếng va chạm mạnh bên trong.

Anh và hai tên vệ sĩ liền xông vào,
nhìn thấy tên bác sĩ bị Bạch Hiền giết chết, nằm dưới mật đất, còn cậu thì dùng thân mình che trên người ông nội.

Vai cậu bị viên đạn xẹt qua làm bị thương.

Phác Xán Liệt quýnh lên, chạy tới đỡ Bạch Hiền lên.

Không để ý đến ông nội,

Phác Xán Liệt kiểm tra toàn thân Bạch Hiền, xem ngoài cánh tay ra,

còn có chổ nào bị thương không.

Ông nội ngồi dậy, nhìn Bạch Hiền bằng cập mắt khác.

Không ngờ thân hình cậu nhỏ, mà thân thủ lại lợi hại như vậy.

Còn có thể gì ông mà lao vào nguy hiểm.

Phác Xán Liệt kiểm tra xong cho Bạch Hiền, quay đầu lại nhìn hai tên vệ sĩ với ánh mắt lạnh lùng và nét mặt tàn ác.

Anh dùng sức tát mạnh vào mặt hai tên vệ sĩ.

Chát... Chát...

Hai tên vệ sĩ đứng im,

không dám nhúc nhích.

Mặt cụp xuống vì thất trách mà cảm thấy thẹn.

Lúc Tề Phong và Đường Tam quay về phòng, nhìn thấy Phác Xán Liệt đang phẩn nộ, trừng phạt hai tên vệ sĩ.

Đường Tam nhìn thấy trên tay Bạch Hiền bị thương liên xông tới.

"Anh Xán Liệt đã xảy ra chuyện gì?

Sao anh Hiền lại bị thương."

Nghe Đường Tam nhắc đến vết thương của Bạch Hiền,

Phác Xán Liệt liền nhìn Tề Phong.

Anh hiểu ý đi nhanh ra khỏi phòng bệnh đi tìm Du Tấn.
Chap 58

Phác Xán Liệt kiên quyết bắt Bạch Hiền nằm trên giường, mặc cho cậu nói gì đi chăng nữa, anh vẫn khẩn trương không cho cậu xuống giường.

Sắc mặt lo lắng không yên của anh,
làm Bạch Hiền bất giác nở nụ cười.

"Giờ này mà còn cười.
Thân thể của em không tốt,
giờ còn bị thương, không biết có ảnh hưởng gì không."

"Sức khỏe của em không yếu như anh nói."

Bạch Hiền bĩu môi nói.

Du Tấn và Tề Phong vội vã quay lại phòng bệnh.

Bước vào cửa Du Tấn nhìn thấy Ông nội Phác, đang đứng bên cạnh giường bệnh.

Du Tấn đi đến chào hỏi ông nội xong,
quay lại kiểm tra vết thương cho Bạch Hiền.

Xem xong vết thương trên vai cậu,
Du Tấn định dùng tay sờ lên bụng Bạch Hiền kiểm tra, không ngờ bị Phác Xán Liệt bắt lấy, hắt qua một bên.

Du Tấn nhìn Phác Xán Liệt tức giận.

"Tôi là bác sĩ."

giọng nói gay gắt của anh vang lên.

"Cậu là đàn ông."

Phác Xán Liệt bá đạo nói.

Du Tấn lắc đầu,

"Tôi phục cậu luôn."

Anh dùng điện thoại gọi cho Du Trinh Trinh.

5 phút sau Du Trinh Trinh gấp gáp chạy đến.

Khi bước vào phòng bệnh,
cô nhìn thấy Ông nội, liền chạy qua chào hỏi.

Khi cô và Du Tấn đến Phác gia chơi,
Ông nội Phác luôn đối xử tốt với cô.

Ông cười với Du Trinh Trinh rồi chỉ về phía Bạch Hiền gấp gáp nói.

"Con mau qua đó xem cháu dâu ta."

Gióng nói khẩn trương của ông làm Du Trinh Trinh bật cười.

"Ông nội, giờ có cháu dâu rồi không thèm để ý đến Trinh Trinh nửa phải không?"

Miệng thì nói vậy, nhưng người thì đi về hướng Bạch Hiền.

Ông cười vui vẽ.

Ha ha ha

"Đợi lâu như vậy, mới có một người lọt vào mắt của tiểu Xán ,
nên ông mới khẩn trương như vậy."

Du Trinh Trinh đi qua kiểm tra thật cẩn thận cho Bạch Hiền.

"Không sao, ngoài cánh tay ra, thì chỗ khác không bị thương, đứa bé trong bụng rất khỏe."

Ông nội Phác nghe nói đến đứa bé, cặp mắt sáng lên, miệng thì há ra.

Du Trinh Trinh nhìn ông buồn cười nói.

"Ông nội, ông sắp chảy nước miếng kìa."

Ông cười đắc ý nói.

"Đúng là Song hỉ mà.
Hai đứa phải tổ chức hôn lễ nay lập tức. Ta muốn tất cả mọi người điều biết, Phá Lạc Quốc ta sắp có cháu chắt để bồng."

Không chỉ ông nội có ý nghĩ nầy,

Ngay cả Phác Xán Liệt cũng vậy.

Khi Anh biết Bạch Hiền có thai,

Anh đã quyết định, tổ chức cho cậu một hôn lễ long trọng, dù cậu có đồng ý hay không.

"Dạ, Con sẽ lo nay."

Phác Xán Liệt đáp.

3 ngày sau Bạch Hiền được xuất viện.

Phác Xán Liệt ở bên cạnh chăm sóc cậu cả một tuần, không cho cậu rời khỏi biệt thự Phác Viên nữa bước.

8 giờ tối tại câu lạc bộ Night Angel,

Khách ra vào tấp nập, tiếng nhạc ồn ào.

Ánh đèn mờ mờ ảo ảo làm tăng thêm bầu không khí nhộn nhịp và lãng mạn.

Bar Night Angel là một nơi để các chàng trai và cô gái phóng túng bảng thân,

Một nơi ăn chơi sang trọng để các cô gái đến tìm đối tượng giàu có.

Còn các chàng trai thì đến tìm tình một đêm.

Trong một căn phòng VIP, Phác Xán Liệt, Kim Chung Nhân , Ngô Thế Huân, Mạc Gia Thành và Phác Xán Liệt ngồi trên ghế sopha uống rượu.

4 cô tiếp viên xin đẹp, thân hình gợi cảm, ngồi phục vụ kế bên cạnh họ.

Trừ Phác Xán Liệt ra, anh không thích phụ nữ tiếp cận mình.

Cô phục vụ ngồi bên cạnh Ngô Thế Huân rót cho Phác Xán Liệt một ly.

Phác Xán Liệt cầm điếu cigar trong tay hít một hơi.

Phun ra làn khói đen mờ mịt, dưới ánh đèn mờ, khuôn mặt cương nghị, nét mặt tuấn tú cùng với cặp mắt tà mị, hiện lên trong làn khói mờ ảo tỏa ra hấp dẫn vô cùng.

Cô tiếp viên xin đẹp vì dáng vẽ phong độ này của anh mà làm cho ngây ngất.

Kim Chung Nhân nghiêm túc cầm

Ly rượu lên nhìn Phác Xán Liệt nói.

"Chừng nào cử hành hôn lễ."

"14 Tây tháng 2."

Ngô Thế Huân đặt tay lên đùi cô gái ngồi bên cạnh nói.

"Cậu chắc là cưới cậu ấy?"

Phác Xán Liệt nhìn Ngô Thế Huân bằng cặp mắt nghiêm túc không nói gì.

Cô tiếp viên bên cạnh Ngô Thế Huân nghe anh nói vậy, không biết vì sao trong lòng hơi khó chịu, một cảm giác mất mát vang lên.

Mỏi khi Phác Xán Liệt đến Bar Night Angel, điều do cô phục vụ rót rượu.

Nhưng chưa một lần anh để ý đến cô.

Trong lòng cô luôn mang hy vọng, có một ngày, anh sẽ biết đước sự tồn tại của mình.

Kim Chung Nhân nhìn Phác Xán Liệt nói.

"Tôi nghĩ hôm đó tổ chức Kim Xà sẽ có hành động."

Phác Xán Liệt gật đầu,

"Tôi cũng nghĩ vậy."

Phác Xán Liệt, cậu phái người đến hội trường hôn lễ, lắp ráp thiết bị camera theo dõi từng góc cạnh.
Sẵn tiện bố trí một đám tin anh trong bang Phác Ưng, làm vệ sĩ trong hôm đó.
Tôi không muốn bất cứ chuyện gì xảy ra với Bạch Hiền. "

Phác Xán Liệt uống một ngụm rượu nói.

"Tôi biết, "

"Chiếc nhẫn lần trước cậu đưa cho tôi,
tôi đã gắn thiết bị theo dõi định vị tối tân nhất.
Dù lần này họ có làm nhiễu sóng, cũng sẽ không ảnh hưởng gì .
Tôi đã bảo Tề Phong dưa cho Bạch Hiền rồi."

Kim Chung Nhân nói một các quả quyết.

Tại biệt thự Phác Viên Bạch Hiền buồn chán ngồi trên sopha xem phim.

Phác Xán Liệt có việc đi ra ngoài, không cho phép cậu theo.

Lúc này Đường Tam và Mạc Gia Yến đến thăm, Bạch Hiền vui mừng nói,

" chúng ta đi ra ngoài chơi."

Đường Tam đưa hai tay lên đồng ý.

Mạc Gia Yến hơi do dự.

Cô nghe nói Bạch Hiền đang mang thai, với tính tình của Phác Xán Liệt
nếu họ lén ra ngoài mà Bạch Hiền xảy ra chuyện gì, chắc chắn Phác Xán Liệt sẽ không tha cho 2 cô.

"Thôi đi, chị thấy mình nên ở nhà,
lỡ đi ra ngoài xảy ra chuyện gì,
thì 2 đứa mình gánh không nổi đau."

"Đi mà em sẽ cẩn thận."

Bạch Hiền nan nhỉ,

Cuối cùng cả 3 đi đến Bar Night Angel.
Chap 59
Bước vào bar Night Angel,
không khí vui nhộn, ánh đèn lấp lánh, tiếng nhạc ồn ào.

Ánh mắt mấy chàng trai trẻ, điều dồn về phía 3 cô gái xinh đẹp với thân hình bốc lữa.

Bạch Hiền mặc một cái áo thun trắng,
phía trên bó sát bờ ngực gợi cảm, phần dưới hơi phùng ra để che lại cái bụng hơi nhô lên của cậu.

Cùng với một cái quần bó và đôi giày màu đen.

Đường Tam thì mặc theo phong cách ăn chơi, áo sơ mi xanh, hai vạt áo được buột lại để lộ ra phần bụng trắng nõn cùng với một cái quần jean ngắn, để lộ ra cặp đùi thôn dài và một đôi giày ống.

Còn về phần Mạc Gia Yến, cô là thiên kim tiểu thư, nên phong cách ăn mặc của cô luôn sang trọng.

Mạc Gia Yến trên người mặc bộ váy bó sát màu trắng, kiểu mới nhất của Prada.

Và một đôi giày cao gót 10cm màu đỏ.

Mỗi người một phong cách, nhưng cô nào cũng hết sức là quyến rũ và khiêu gợi.

Ngồi xuống bàn Đường Tam và Mạc Gia Yến kêu mỗi người một ly cocktail "Long Island".

Bạch Hiền vì đang mang thai nên chỉ gọi một ly nước cam tươi.

Bartender nhìn thấy Bạch Hiền liền cho người báo với Tề Phong,
anh nhớ lần trước cô gái này đi cùng ông chủ lớn, còn thấy họ rất thân mặt.

Ngồi trên ghế, Đường Tam lắc lư thân hình bốc lửa của mình theo điệu nhạc.

"Lâu quá không ra chơi, hôm nay phải chơi cho đã."

"Chơi một chút thôi thì về, để anh Xán Liệt biết mình tới đây là tiêu đời luôn."

Mạc Gia Yến nhìn xung quanh rồi nói.

Cô biết đám người Phác Xán Liệt thường xuyên đến đây, nên kêu Bạch Hiền và Đường Tam đi chổ khác, nhưng Đường Tam nói,

"Muốn đi bar chơi thì phải đi cái lớn nhất và cái có tiến tâm nhất. "

Night Angel là quán Bar hàng đầu ở Thành phố S.

Trong lòng Mạc Gia Yến cầu nguyện, đừng để bọn họ bất gặp mấy cô.

Trong lúc 3 cô uống rượu và nói chuyện, có 3 người đàn ông khoảng chừng 28 tuổi bước đến.

"Mấy em đi một mình, để bọn anh làm bạn với mấy em."

Một tên tóc vàng nói.

Bạch Hiền bực bội quay mặt đi chổ khác, không muốn quan tâm đến bọn họ.

Mạc Gia Yến lo sợ trong lòng, nhìn thấy dáng vẽ của họ, chắc cũng không phải là dạng vừa.

Cô kéo cánh tay của Đường Tam nói nhỏ.

"Thôi chúng ta về đi.
Chị không muốn xảy ra chuyện gì."

Đường Tam nói với cô.

"Có gì phải sợ, để em giải quyết."

Vừa nói xong Đường Tam quay qua nói với 3 người bọn họ.

"Đi chổ khác mà chơi, chị mày không rảnh."

Tên mặc đồ lịch sự đứng đằng sau bước đến Mạc Gia Yến choàng tay qua vai cô nói.

"Tối nay đi đến khách sạn cùng anh.
Anh có rất nhiêu tiền, có thể cho em."

Mạc Gia Yến rung lên, vẩy ra khỏi vòng tay của hắn, chạy đến sau lưng Bạch Hiền

"Đúng là miệng chó không thể mọc ra ngà voi."

Bạch Hiền kinh thường nói.

Sắc mặt 3 tên đó tối xầm, nét mặt giận giữ, cặp mắt sắc bén nhìn 3 cô.

Một tên xông lên bắt lấy cánh tay của Mạc Gia Yến, cô hét lên vì sợ hãi.

Đường Tam tức giận đập một cái lên bàn, ngồi dạy tát mạnh lên mặt hắn một cái.

Hắn buôn tay Mạc Gia Yến ra.
chỉ vào mặt Đường Tam nói.

"Con đàn bà đê tiện, mày dám đánh tao. Hôm nay anh mầy sẽ cho mày một bài học."

Nói xong hắn ra hiệu cho hai tên phía sau cùng nhau xông lên.

Bọn họ bắt đầu bước đến phía Đường Tam, Bạch Hiền và Mạc Gia Yến.

Tên tóc vàng, nắm lấy cổ tay của Bạch Hiền

Cậu tức giận và ghê tởm vì sự va chạm của hắn ta.

Bạch Hiền bắt lấy bàn tay của hắn quăng một cái, thân thể to lớn của hắn bị Bạch Hiền quăng xuống mặt đất.

Tiếng kêu lớn vì đau đớn vang lên,
tất cả mọi người xung quanh, điều ngừng lại động tác của mình, nhìn qua xem.

Hai tên còn lại tức giận xông lên phía Đường Tam và Mạc Gia Yến.

Đường Tam thì không sao, giải quyết hắn ta một cách gọn ghẽ.

Nhưng Mạc Gia Yến bị tên đó ôm chặt vào lòng.

Tề Phong và Tề Phú vừa nghe thủ hạ thong báo, Bạch Hiền đến đây, họ muốn ra xem trước, không muốn để Phác Xán Liệt biết, rồi nổi trận Phác đình.

Vừa ra tới nhìn thấy một màn đấm đá hết hồn.

Anh dâu đang mang thai, lại dùng sức quăng một người đàn ông to lớn xuống đắt.

Đường Tam thì khỏi nói, đánh cho gã kia tơi bời hoa lá.

Tề Phú nhìn thấy Mạc Gia Yến bị một gã đàn ông ôm vào lòng, anh tức giận xông tới đấm mạnh vào mặt hắn ta.

Máu văng ra từ miệng của hắn, làm Mạc Gia Yến hoảng sợ, nép mặt vào lòng Tề Phú.

Anh dịu dàng ôm cô vào lòng.

Lúc này Mạc Gia Yến không hiểu vì sao, Nằm trong vòng tay của Tề Phú,
trong lòng cô cảm giác an toàn vô cùng.

Tề Phong đi qua, dùng chân đá vào người bọn họ rồi nhìn Bạch Hiền Cung kính nói.

"Anh dâu, Lão Đại cũng ở đây."

Tất cả mọi người có mặt điều kinh ngạc.

Họ là người thương xuyên ra vào Night Angel, nên biết Tề Phong là ông chủ ở đây, vậy mà anh lại cung kính với cậu trai này, chắc cậu ta không phải là người tầm thường.

"Người của lão đại, mày cũng dám đụng vào."

Vừa nghe Tề Phong nói vậy, sắc mặt của bọn họ trở nên xanh mét.

Người xung quanh vừa kinh ngạc,
vừa tò mò, muốn xem 3 tên này phải trả giá gì, vì dám động đến Lão Đại của bang Phác Ưng.

Họ đã nghe qua bar Night Angel là do Tề Phong kinh doanh.

Nhưng đằng sau Tề Phong là bang Phác Ưng, một thế lực hùng mạnh trong giới hắc đạo.

Vị Lão Đại trong truyền thuyết,

Mà chưa ai từng thấy mặt.

Một người máu lạnh, tàn nhẩn ra tay đọc ác không lưu tình.

3 người bọn họ rung lên vì sợ hãi,
liền quỳ trên mặt đất, dập đầu xin lỗi.

Tề Phong nhìn Bạch Hiền hỏi.

"Anh dâu, muốn trừng phạt bọn họ như thế nào?"

Cậu bước tới nhìn 3 người quỳ trên mặt đất nói.

"Đáng lẽ ai động vào người tôi,
thì tôi sẽ chặt 2 tay của người đó."

Bạch Hiền dừng một chút rồi nói tiếp.

Tên tóc vàng đụng vào người Bạch Hiền vừa rồi, rung lên đem 2 bàn tay mình dấu ở sau lưng.

"Nhưng hôm nay tâm trạng tôi tốt, nên tha cho mấy người."

3 người liền dập đầu cảm ơn Bạch Hiền

Tề Phong ra hiệu cho đám thuộc ha.

"Phác bọn họ ra ngoài, đánh cho một trận, cấm không cho vào đây nữa bước."

"Dạ."

Người của Tề Phong Phác bọn họ đi.

"Sao anh lại tha cho họ dể dàng như vậy?"

Tề Phong thất mắt hỏi.

Theo như anh biết với tính tình của cậu, thì sẽ bẽ gãy hai tay của hắn.

Bạch Hiền theo tối quen sờ lên bụng mình cười nói.

"Tôi đang để đức cho bảo bối nhà tôi."
Chap 60

Trong phòng VIP Kim Chung Nhân , Ngô Thế Huân , Phác Xán Liệt và Mạc Gia Thành cùng nhau qua phía bàn bida đánh cược.

Ai thua thì sẽ tặng cho mỗi người một chiếc Ferrari mới nhất.

Người nào cũng là cao thủ bida.

Phác Xán Liệt không có tâm trạng cá cuộc, nên một mình ngồi ở bên ghế sopha, suy nghĩ về chuyện của tổ chức Kim Xà.

Sao anh thấy trong chuyện này,
có gì đó không tầm thường.

Ban đầu anh nghĩ Phá Lạc Khánh về,
là vì muốn thay Phác Lạc Bằng trả thù, nhưng không ngờ bây giờ lại có thêm một tổ chức Kim Xà.

Vả lại chuyện càng ngày càng phức tạp hơn.

Trước khi Long Kiệt đi, ông còn cố tình dặn dò.

Anh phải cẩn thận, không thể để Bạch Hiền rơi vào tay đám người Tổ chức Kim Xà.

Nhưng trong lời nói của Long Kiệt còn che dấu gì đó.

Anh nghĩ mãi cũng không ra.

Cô phục vụ vừa rồi ngồi bên cạnh Ngô Thế Huân, đi qua rót cho Phác Xán Liệt một ly rượu.

" Em tên là Bạch Hiền, anh cần gì cứ gọi em."

Phác Xán Liệt đang cầm ly rượu,
cặp mắt nhìn về phía đám người Kim Chung Nhân,nghe cậu nói tên mình là Bạch Hiền
anh bất giác quay đầu lại nhìn cô.

Đây là lần đầu tiên anh để ý đến cô,

Trong lòng cô vui xướng, cô thầm nghĩ, đợi anh bấy lâu cũng đáng,
chỉ cần có cơ hội ở bên cạnh anh là đủ.

Cho dù anh có vợ sắp cưới thì sao,
cô không quan tâm.

Phác Xán Liệt đánh giá cô từ trên xuống dưới, anh nghi ngờ không biết đó có phải là tên thật của cô,
hay là cô cố tình nói như vậy.

Cô phục vụ không hề biết suy nghĩ của Phác Xán Liệt, chỉ nghĩ rằng anh có ấn tượng tốt với mình.

Cô tự nói với bản thân.

"Hôm nay, dù dùng bất cứ thủ đọan gì đi chăn nữa, cô cũng nhất định phải khiến anh nhớ đến cô."

Phác Xán Liệt nhìn trên ngực cô,

có biển tên đề hai chữ Trình Lam.

Anh bật cười, thì ra mình lại đa nghi như vậy.

Cô phục vụ bị nụ cười của anh làm ngất ngây.

Cô chưa từng thấy, người đàn ông nào cười lại đẹp và quyến rũ như anh vậy.

Cô thấy anh nhìn về phía ngực mình, trong lòng đắc ý.

Cô cố tình kéo áo mình xuống một chút, để lộ hơn phân nửa phần ngực to lớn của mình ra ngoài.

Phác Xán Liệt câu mày, anh ghét nhất là loại phụ nữ như vậy.

Trong mắt anh, họ thật là dâm đãng.

Phác Xán Liệt uống cạn ly rượu trong tay, đặt xuống bàn định đứng dậy, không ngờ cô phụ vụ lại đứng lên rót cho anh thêm một ly rượu,

Cô cố tình khơm người, làm bộ mất thăng bằng, toàn thân ngã về phía Phác Xán Liệt, hai tay vương ra ôm eo anh, ngã xuống ghế sopha phía sau.

Lúc này tư thế của hai người, nữ trên nam dưới thật là ám muội.

Đám người của Kim Chung Nhân, nghe cô phục vụ kêu lên vì sợ hãi,
điều quay đầu lại nhìn xem.

Thấy một màn này điều bật cười ra tiếng.

Ha ha ha

"Cậu xem kìa, Phác Xán Liệt cũng có ngày bị người ta chiếm tiện nghi."

Ngô Thế Huân sảng khoái nói.

Tất cả nghe được lời nói của Ngô Thế Huân điều cười rộ lên.

Ha ha ha.

Trong lúc này cửa phòng VIP được mở ra,

Bạch Hiền đứng trước cửa, dùng cặp mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào hai người, giống như con sư tử đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình.

Không lẽ chỉ mới cấm dục 1 tháng mà anh ta đã không chịu nổi, ra ngoài ăn vụng.

Trong lòng Bạch Hiền đau nhói,

Anh mới vừa hứa hẹn, sẽ yêu thương cậu suốt đời.

Vậy mà bây giờ lại cùng người phụ nữ khác ôm ấp thân mật như vậy.

Cái gì mà "Thiên Trường địa cửu, răng long đầu bạc" điều là giả dối.

Tất cả đàn ông điều gióng như nhau.

Bạch Hiền quật cường, ngước mặt lên không để nước mắt tuôn ra.

Đường Tam và Mạc Gia Yến đứng sau lưng Bạch Hiền, thấy cảnh này điều tót mồ hôi lạnh.

Tề Phong và Tề Phú thì rùng mình.

Đám người Kim Chung Nhân vừa nhìn thấy Bạch Hiền điều im bặc, không dám lên tiếng, đứng một bên xem kịch vui.

"Kỳ này Phác Xán Liệt bị phanh thây rồi."

Ngô Thế Huân lắc đầu tỏa ra vẽ thông cảm với cảnh ngộ của Phác Xán Liệt

Bạch Hiền tức giận xông tới phía Phác Xán Liệt

Đường Tam muốn cản cũng không kịp.

Bạch Hiền dùng sức chụp lấy cánh tay của cô phục vụ kéo lên khỏi người của Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt ngồi bật dạy nhìn Bạch Hiền kinh ngạc.

Không phải vị chuyện của cô phục vụ, mà là vị tại sao cậu lại ăn mặc như vậy tới đây.

Anh tức giận nhìn cậu.

Bạch Hiền không để ý đến Phác Xán Liệt mà đi thẳng tới cô phục vụ.

Quan sát cô ta từ trên xuống dưới.

Khuôn mặt xinh đẹp, trang điểm đậm đà, mùi nước hoa nồng nặc.

Trên người cô ta chỉ mặc cái áo bó sát, còn để lộ gần hết bộ ngực to lớn của mình ra ngoài.

Quần ngắn bó sát vào bờ mông tròn trịa.

Bạch Hiền quay lại nhìn Phác Xán Liệt nở nụ cười tà mị.

"Thì ra anh thích mấy cô gái, có thân hình bốc lửa như vậy."

Phác Xán Liệt không nói gì,

Anh biết, lúc Bạch Hiền tức giận,

dù có giải thích, cậu cũng sẽ không nghe.

Vả lại anh muốn biết Bạch Hiền có vì mình mà ghen hay không.

Đường Tam nhìn thấy nụ cười trên mặt Bạch Hiền, bất giác nổi da gà.

Nụ cười càng dịu dàng, thì lực sát thương càng lớn.

Đường Tam lắc đầu nói.

"Kỳ này anh Xán Liệt chết chắc rồi."

Cô phục vụ to gan đi đến trước mặt Bạch Hiền cố tình thêm dầu vào lửa.

"Đàn ông ra ngoài anh chơi là chuyện thường, cậu là vợ sấp cưới của anh Xán Liệt, vậy mà không biết giữ mặt mũi cho anh ta, còn đến đây làm cho anh Xán Liệt mất mặt trước bạn bè."

Phác Xán Liệt kinh ngạc với những lời nói của cô phục vụ.

Ai cho cô ta nói chuyện với Bạch Hiền bằng giọng điệu này.

Nếu không phải vì thử thách Bạch Hiền, thì anh sẽ khiến cô ta sống không bằng chết.

Bạch Hiền nghe cô ta nói vậy,
nhìn sang đám người Kim Chung Nhân đứng một bên.

Họ nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của cậu, không ai nói gì,
làm bộ như không thấy.

"Sao cô biết tôi là vợ sắp cưới của anh ta?"

"Là anh Xán Liệt vừa nói."

Cô làm phục vụ ở đây lâu như vậy, chưa từng thấy Phác Xán Liêyj tiếp xúc với phụ nữ, nén cô đoán Bạch Hiền nhất định là vợ sắp cưới của anh.

Từ " Xán Liệt " thốt ra từ miệng cô ta làm Bạch Hiền ghét cay ghét đắng.

Mạc Gia Yến nghe cô ta nói vậy liền nói nhỏ với Tề Phu.

"Nguy rồi, kỳ này Bạch Hiền chắc tức lắm, cậu ấy ưa sạch sẽ như vậy.
Lần trước em chỉ đụng vào áo của anh Xán Liệt mà thôi, cậu ấy đã làm lớn chuyện rồi. Bây giờ anh Xán Liệt lại tự mình tiếp xúc thân mật với người phụ nữ khác, không biết cậu ấy sẽ làm ra chuyện gì?"

Tề Phú không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào Bạch Hiền.

Bạch Hiền dùng giọng giễu gợt nói.

"Trước khi vào phòng này thì phải, nhưng bây giờ thì không."

Cậu tháo chiếc nhẩn cưới trên tay xuống,

Bỏ vào ly rượu trước mặt Phác Xán Liệt

"Cô muốn lấy anh ấy thì cứ tự nhiên,
tôi không cần."

Cô phục vụ đắc ý cười.

Không ngờ cậu trai này lại ngu như vậy.

Mới bị đả kích một chút liền trúng kế.

Tất cả mọi người điều kinh ngạc,

Không ngờ Bạch Hiền lại không làm ầm ỷ, mà ngược lại còn ăn nói nhỏ nhẹ như vậy.

Ai quen với Bạch Hiền thì sẽ biết,
đây làm điềm báo trước, một cơn bão táp sấp ập đến.

Không lẽ trong mắt cậu, anh không quan trọng,

Không đáng để cậu ghen tuôn cùng người phụ nữ khác.

Phác Xán Liệt tức giận, kêu lên tên lẫn họ của cô.

"Bạch Hiền em dám,"

Cậu cười nhúng vai nói.

"Tại sao lại không dám,
Anh ra ngoài tìm phụ nữ khác.
Thì sẽ đoán được có ngày hôm nay."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek