Chương 27 Không kịp nữa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì vọng nhiều đến như vậy, nhưng cuối cùng em nắm trong tay con số không! 

Em chính là còn trong cơn mộng mị, khi tỉnh lại, hiện thực cùng anh đã đi rất xa rồi!

Cố gắng đuổi theo, cố gắng gào thét, cũng đã kìm nén, nhưng cũng không kịp nữa rồi!

Tiếng tivi trong phòng khách vang lên đều đặn, nhưng là tiếng hỗn loạn của rất nhiều người kêu cứu, nghe đâu vô cùng thảm thiết. Chính nam một mực nhìn biển lửa trước mắt muốn lao vào nhưng bị cản lại, miệng không ngừng gào thét, đôi tay còn chực giơ đấm đánh mấy người kia, y nói người thương của y còn ở trong đó, người thương của y còn đang chờ. Thanh Hằng cùng Thanh Hà xem đến đây, đầu óc không đâu trở nên trống rỗng, tâm đang lo lắng Ngọc Hà chưa trở về cũng không biết vì cớ gì mà bay biến đi.

Sinh mệnh có hay không tại sao lại ngắn ngủi như vậy? Nhưng là, một chiếc lá dù lìa cành, dù chết đi nhưng không lâu sau sẽ có những chiếc lá khác y hệt thay thế, như vậy, từng ngày, rồi từng năm tháng trôi qua, dù là chiếc lá ban đầu đã không còn cũng không chết đi. Nhưng, cuộc đời của con người chỉ duy nhất có một lần, chết đi rồi sẽ không còn một ai thay thế được nữa, lẳng lặng lìa xa rồi đi vào dĩ vãng. Không biết lúc nào có thể đột ngột phát sinh những chuyện ấy, cho nên Thanh Hằng nghĩ bản thân sống trên đời không nên ích kỉ nữa, một lần rồi một lần bóc bỏ đi hạnh phúc, để trơ ra thực tâm là một con người mang trong mình máu quỷ, Thanh Hằng không muốn như vậy!

Cửa lớn truyền vào tiếng vặn ổ khóa, "tạch tạch" từng tiếng phả vào ban đêm rồi biến mất trong không khí lành lạnh đánh thức tâm trí say ngủ của Thanh Hằng. Cô và Thanh Hà ngồi trên sô pha, không hẹn nhau mà quay đầu lại.

Ngọc Hà nhẹ nhàng cúi người đặt chiếc nạng xuống, sau đó chống hai tay xoay người lại cởi chiếc giày, đôi tay từng chút một run run, khó khăn một hồi, chiếc giày cuối cùng cũng được an bài bên cạnh chiếc còn lại, tĩnh lặng nằm yên trong chiếc tủ tối tăm.

Thanh Hà nhanh chóng chạy ra đỡ Ngọc Hà, miệng không ngừng hỏi:

- Tiểu Hà, sao trễ như vậy mới về?

Ngọc Hà không nói một câu gì, mái tóc hơi dài che gần hết đôi mắt ngọc để rồi chẳng ai có thể nhận ra nó đỏ biết nhường nào. Chỉ gật đầu, mỉm cười một chút, vẫn chung thủy không nhìn tới Thanh Hằng.

Nhưng khi con người ta đủ dũng cảm, đủ mạnh mẽ để đối mặt với trần thế vô tình bên ngoài, thì một cơn bão tạt qua đánh bay tất cả, đánh bay những gì mà con người ta cố gắng xây dựng mang tên là vỏ bọc kia. Giống như Thanh Hà hiện tại vui mừng mà đem bàn tay ấm áp mang nhẫn kia ra trước mặt cậu, khóe miệng có bao nhiêu niềm vui đều đổi thành hạnh phúc nói với cậu một câu "Chị Hằng đã cầu hôn tôi rồi".

Có bao nhiêu cố gắng để gạt đi những gì đã in vào tâm trí, hình ảnh trước mắt không thể xóa nhòa dù thời gian có dần lùi xa, nhưng chỉ vì một câu nói mà phủ nhận đi tất cả mọi thứ. Khi ánh chiều cùng quảng trường kia đã là trong quá khứ, vốn dĩ Ngọc Hà cũng không muốn tin đó là sự thật mới nhàn nhạt quay lưng bỏ đi, nhưng em không ngờ chính bản thân mình lại đang ngủ mơ trong tiết minh bạch, chờ Thanh Hà gọi một câu đánh thức, mới choàng mình tỉnh giấc, nhưng có bao nhiêu phủ nhận cũng là chừng ấy sự nhẫn tâm. Ngọc Hà tưởng chừng như chân tay mình muốn rời ra, từng khúc xương thớ thịt như muốn loạn động, đau cũng không hẳn đau, tê tái cũng không phải, rốt cuộc chỉ muốn cào xé bản thân. Thanh Hà thấy Ngọc Hà không nói gì, toàn thân lại trở nên cứng chặt, liền cho là em ở ngoài lâu bị nhiễm lạnh nên mệt mỏi, giọng điệu vô cùng ôn nhu nói muốn đưa cậu lên phòng nghỉ. Bất chợt Ngọc Hà ngẩng lên, miệng cong cong một mảnh nói chúc mừng, nói xong liền tự mình rời đi. Chỉ vỏn vẹn hai chữ "chúc mừng", không một lời chúc phúc, không có một niềm vui, Thanh Hà hạnh phúc nói một câu cảm ơn, Thanh Hằng nghe tâm mình chết lặng.

Từ đầu tới cuối không cất lên lấy một lời, Thanh Hằng với thế gian là vô tình thế thái nhưng thực trong lòng ép bản thân phải kìm nén tới phút cuối cùng. Ánh mắt ban chiều thực tâm cô muốn nó là không phải của Ngọc Hà, long lanh, vụn vỡ, đau khổ, nuối tiếc, oánh trách,..còn có gì không có nữa không? Gương vỡ rồi chẳng thể lành lại nguyên vẹn, lòng người vỡ rồi, cuối cùng chỉ còn lại nỗi đau. Phạm Thanh Hằng cô không đau lòng, chỉ là nơi con tim và đại não đã có Thanh Hà, còn trong lòng kia đã trống rỗng từ lâu. Chỗ sàn bóng loáng kia không còn bóng dáng người đứng nữa, ngoảnh lại phía sau chỉ còn ánh sáng nhạt nhòa. Muộn rồi, hiện tại đã không còn gì nữa...

Thanh Hằng cùng 2 người nọ ngồi trong góc quán bar cũ, Thanh Hằng chịu uống rượu, vả lại, uống rất nhiều, giống như những ngày nằm sâu trong dĩ vãng cùng với con ma men rượu chè. Gia Bảo cùng Anh Tuấn nhấp một ngụm, lại lo lắng hỏi Thanh Hằng có chuyện gì vậy, cô đáp:
- Tôi chuẩn bị kết hôn...Cùng Thanh Hà kết hôn!

Anh Tuấn muốn tiếp tục hỏi cô về nữ nhân tàn phế trong nhà, nhưng thấy cô như vậy, từ yếu hầu truyền lên sự câm nín.

Không khí đột nhiên lắng đọng, phút chốc lại nghe được tiếng cười của Gia Bảo, y nói:

- Hóa ra đây là ngày cuối cùng bạn tôi độc thân!

Phải! Là ngày cuối cùng Thanh Hằng xuồng xã thả trôi mình, là ngày cuối cùng cô cho mình chìm trong men say bể rượu, lần cuối cho ban thân phong tỏa đại não từng giây từng phút không khỏi suy tâm. Nhưng tại sao không phải Anh Tuấn cười? Sao không phải Anh Tuấn nói? Gia Bảo một lần nữa nhường cô như vậy, có phải hay không muốn cô đào bới tâm can mà dằn vặt.

Thanh Hằng trong men say có nhớ lại rõ mồn một, năm cô học đại học cùng Thanh Hà kết giao, cùng Gia Bảo trở thành bằng hữu liền biết Gia Bảo thầm thích Thanh Hà từ lâu. Chỉ là bản thân tuổi trẻ bồng bột nông nổi, vượt qua giới hạn của bản thân mà nắm lấy hai chữ tham lam mà giành lấy, cô không nói gì với Thanh Hà, càng không thể bảo với hảo bằng hữu là tôi đây biết bí mật của cậu nha mà bông đùa,..Giấu kín, chôn vùi là những gì cô có thể làm, đồng thời nhận được lời chúc phúc của y. Gia Bảo có bao nhiêu đau xót, năm ấy cô không biết. Nhưng bây giờ Thanh Hằng  ước bản thân có thể quay trở lại năm ấy, đặt bàn tay của Thanh Hà vào bàn tay của Gia Bảo, có lẽ Thanh Hà sẽ không phải phí hoài ba năm tuổi xuân, Gia Bảo cũng không lãng phí thời gian mà chờ đợi, còn, bản thân hắn cũng không trở nên như bây giờ, ngồi một góc lấy rượu làm thuốc chữa đau thương.

Còn Ngọc Hà, lấy bóng tối làm chăn ấm...
Có bao nhiêu nỗi đau để đổi lấy một nụ cười, có bao nhiêu thâm trầm đau đớn để đổi lấy một hạnh phúc, nếu là như vậy, Ngọc Hà cũng muốn một lần đánh đổi, nếu hạnh phúc là một món ăn, Ngọc Hà cũng muốn nêm nếm. Khoảng cách của một người em gái so với một người thương bên cạnh Thanh Hằng cách xa vô cùng, em cũng nghĩ bản thân sẽ mãi mãi không chạm đến gianh giới của hai chữ người thương, em chỉ cần đứng chạm tới sợi dây em gái để được Thanh Hằng yêu thương, nhưng chưa chạm đến, Thanh Hằng đã đi mất rồi. Dù chỉ là mắng nhiếc đánh đập, hiện tại Ngọc Hà cũng muốn. Chỉ cần là từ Ngọc Hà mà thôi...

Thanh Hằng ngày hôm sau biến mất, không nói với ai, không một dấu vết, tựa như chưa hề tồn tại, biến mất khỏi trần gian, tìm đến một nơi yên bình, lắng tâm xuống.

Ngọc Hà ngày hôm sau không tới phòng tranh, cùng Thanh Hà ở nhà ngóng chờ, an ủi nơi cửa miệng thoát ra, trong đáy lòng, nơi trái tim cùng nhau thắt lại không cách nà xoa dịu.

Rõ ràng hôm qua còn chung một căn nhà, sao hôm nay lại xa đến thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro