Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị với em tồn tại trong cùng một thế giới, cùng một bầu không khí, chung một căn nhà...Nhưng tại sao em thấy, thế giới này tồn tại chỉ mình em..."

Bình trà gừng nghi ngút khói, tĩnh lặng trong gian bếp sang trọng của Phạm gia. Phạm Phu nhân và Phạm lão gia đã ra ngoài từ sớm, có vẻ mấy ngày hôm nay rất bận rộn, tần suất gặp mặt cũng ít. Mà Ngọc Hà mỗi sáng thức dậy đều ăn những bữa thịnh soạn, mặc quần áo rồi tài xế đưa đến trường. Thanh Hằng cũng mất tăm, từ sáng tới tối đều ở công ty, tối tới chỗ của Thanh Hà, cô mang nặng trên vai bao trọng trách, cũng gầy đi không ít, nhưng vẫn lao vào gông cuồng của cuộc sống này...Thấm thoát, một tháng đã trôi qua!

Trong một tháng ấy, số lần Thanh Hằng nói chuyện với Ngọc Hà đều đếm trên đầu ngón tay, tất cả đều là trước mặt ba mẹ. Có đôi lúc, hai đôi mắt cũng chạm tới đối phương, nhưng Thanh Hằng luôn là người rời đường nhìn trước khiến Ngọc Hà trân trân một chỗ thành ngây ngốc. Tuy nhiên kì lạ, sau đêm hôm đó, Ngọc Hà có thói quen sẽ pha một bình trà gừng nóng để trong bếp. Cái màu vàng nhàn nhạt, hương thơm dịu nhẹ, thêm cả làn khói nghi ngút phẩng phất trong không khí, thực thấy ấm lòng mà những lúc đó Ngọc Hà chỉ nghĩ tới Phạm Thanh Hằng....

- Thế Huân, Thế Minh (Lộc Hàm) ta có chuyện muốn nói với các con.

Sau bữa ăn thường ngày, Phạm Lão gia ngồi lại gọi tất cả mọi người, sau ngày đưa Ngọc Hà về, đây là lần thứ hai ông gọi cả nhà ngồi chung một chỗ, nghiêm túc hơn có thể gọi là họp gia đình..

- 3 ngày nữa, ta với mẹ con sẽ sang Mỹ.

Phạm lão gia nói, giọng ông trầm đi một chút, không khí trong nhà cũng theo đó mà lắng lại, ngay cả tới Ngọc Hà hằng ngày cúi gằm mặt cũng phải ngẩng mặt lên tròn mắt.

- Sao đang yên đang lành lại rời đi?

- Ta đã tìm bệnh viện trị liệu cho mẹ con, cũng đã liên hệ với bác sĩ bên đó. Con biết đấy, cứ để tình trạng mẹ con như thế này không phải là cách…Ngộ nhỡ….

Phạm Lão gia đột nhiên nhìn sang Ngọc Hà, ánh mắt xem qua vô cùng đau đớn, nhớ lại chuyện trước kia, một người đàn ông bao nhiên năm trên thương trường cũng suýt gục ngã, mất đi đứa con gái, công ty mấy lần bước đến nước đường cùng, không vững vàng như vậy, hiện tại liệu có được như ngày hôm nay không…
Ngọc Hà đột nhiên đứng dậy bước tới gần mẹ, mỉm cười ôn nhu, cầm tay bà thật chặt…

Ba mẹ cô, thì ra đã nhiều tuổi tới vậy rồi. Thời gian, hà cớ gì phải lấy đi những hồi ức đẹp đẽ, để lại những nỗi đau đớn tột cùng, mỗi ngày, lại tặng mỗi người một nếp nhăn. Bây giờ làm con như hắn mới có phút giây nhận ra mình còn chưa kịp báo hiếu.

- Mẹ, mẹ sắp đi Mỹ du lịch, để lại Thanh Hằng sao?

- Không, mẹ sẽ xếp hành lí cho Thanh Hằng và Tiểu Hương, chúng ta sẽ cùng đi sang đó, chúng ta cùng đi du lịch.

- Nhưng con còn việc học ở trường, Thanh Hằng không thể bỏ được...Mẹ sang bên đó, phải giữ sức khỏe, chụp thật nhiều ảnh về cho Thanh Hằng xem nhé!

- Được được, chụp ảnh cho Thanh Hằng xem, ở nhà phải chăm chỉ học tập nha Thanh Hằng.
 
Thanh Hằng nhìn mẹ một lúc, gục đầu vào trong lòng mẹ một cách thoải mái, trên má vô thức nước mắt rơi. Cô không phải là một kẻ yếu đuối, cũng không phải một kẻ ủy mị chỉ biết núp sau lưng mẹ, chẳng qua vì cô quá đau lòng, mỗi khi mẹ cô xuất hiện, cô lại không kìm được nước mắt. huống chi bây giờ xa cách hàng ngàn cây số, nỗi nhớ ấy, biết để vào đâu.

Ngọc Hà cảm thấy bản thân không thể hiểu được Thanh Hằng lúc này, vì thực chất, từ trước tới nay em luôn một mình, cảm giác cô đơn quạnh quẽ in vào trong máu trong thịt, thêm nữa cũng chẳng nề hà. Nhưng là Thanh Hằng từ nhỏ gia đình 4 người sống quây quần bên nhau, dù có cao sang sung túc cũng chỉ là bề ngoài, chỉ là vỏ bọc cho sự đầm ấm hạnh phúc của một gia đình. Nhưng là, đột nhiên trong nháy mắt gia đình li tán, em gái  cô qua đời, cha mẹ cô rời đi, từ một người đang được hưởng đầy đủ tất cả, đột nhiên trở thành kẻ không còn gì, cô không điên, không loạn, vậy nỗi đau ấy cô vứt bỏ vào đâu? Cô đối mặt như thế nào? Từ trên trời cao hưởng thụ rơi xuống mặt đất đau như vậy, hắn có chịu nổi không?

Người ta nói Phạm Thanh Hằng là một kẻ vô tình băng lãnh, nhưng cũng không chừa cho cô một chút hi vọng sống nào. Lòng người ích kỉ bon chen nhau mà sống khiến Ngọc Hà giờ đây không khỏi thấy một cảnh đau lòng.

Ngọc Hà một bên chứng kiến tất cả, không hiểu sao lòng dâng lên một cỗ chua xót. Em vào Phạm gia được một tháng, mặc dù Thanh Hằng băng lãnh với em nhưng lại có Phạm phu nhân và Phạm lão gia hết sức yêu chiều, lâu dần cũng cảm nhận được hơi ấm gia đình, mà bây giờ lại phải chia xa, ba mẹ đều đi phương xa...

"Cả ba và mẹ đều đi...Không lẽ...Chỉ còn mình và chị Thanh Hằng?..." Ngọc Hà nghĩ

- Phạm Hương con ở nhà hãy nghe lời chị hai, ngoan ngoãn học tập, ba mẹ sẽ sớm về với con được không?

Và nước mắt đã chính thức rơi....

 Phạm lão gia hướng đôi tay mình về phía Ngọc Hà mà ôm lấy, cho Ngọc Hà một chút yêu thương, không cần biết trước tới giờ ông có biết bao nhiêu "đứa con" nhưng với đứa trẻ này lại một mực quan tâm yêu chiều. Ông lo nhất chính là Ngọc Hà, đứa trẻ ngày ngày ít nói, trầm lặng, ôn hòa như vậy, lại thập phần xinh đẹp giống thiếu nữ, ra đường nhất định sẽ bị người đời trêu ghẹo, lấy ai mà bảo vệ, giúp đỡ...Ông thấy được Thanh Hằng không ưa gì Ngọc Hà những vẫn mong Thanh Hằng sẽ để ý Ngọc Hà đôi chút, như vậy sẽ bớt được phần nào lo lắng. Phạm lão gia hướng tới Thanh Hằng, nhìn thẳng vào mắt của cô, cảm nhận đứa con gái nuôi trong lòng đang run lên từng hồi, ánh mắt mệt mỏi nhìn Thanh Hằng bây giờ thực sáng, tới cô, mấp máy một câu "Hãy chăm sóc thật tốt cho Ngọc Hà!"

Đường cầu thang tĩnh lặng, trong nhà người làm đã về hết, chỉ còn lại vài ánh đèn vàng nhàn nhạt, Ngọc Hà an tĩnh đi từ vườn hoa vào nhà, mọi suy nghĩ bộn bề cứ vấn quanh lấy em, không sao dứt ra được. Cái ý nghĩ ở chung một nhà với một mình Thanh Hằng làm em sợ, em sợ ánh mắt ấy, ánh mắt nhìn vào em không hề có một tia cảm xúc. Đi đến cầu thang, tiếng dép thứ hai xoẹt qua tai, Ngọc Hà đứng lại, không dám quay đầu nhìn,...mùi cà phê nồng đượm phả vào khoang mũi....

- Ba mẹ rời đi như vậy,...đã thấy thỏa mãn chưa?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro