Chương 21: Thầm mến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại bên kia im lặng hai giây. Tiếng của Lâm Phồn Tư thét chói tai: "A a a a, ý của cậu... là người mà Thừa tổng thích trước giờ vẫn luôn là cậu!"

Ngược lại, Lư Dục Hiểu cực kì bình tĩnh, giống như là vẫn chưa trở lại bình thường : "Ừm."

Lâm Phồn Tư hưng phấn nói: "Cho nên từ trước tới giờ, cậu tưởng lầm bản thân là thế thân sao!?"

Lư Dục Hiểu: "Ừm."

Sự im lặng ngắn ngủi.

"Không đúng." Lâm Phồn Tư tra hỏi: "Hai người quyến rũ nhau khi nào vậy? Không đúng không đúng, phải nói là hai người quen nhau từ khi nào vậy? Hay là... do cậu không biết anh ta?"

Lư Dục Hiểu nghe hiểu được nửa câu, ngẩn ngơ trả lời: " Không quen biết."

"Không phải." Lâm Phồn Tư nghi ngờ nói: "Đẹp trai như vậy, người thì ở trước mặt cậu, còn thích cậu, không lẽ một chút ấn tượng cũng không có sao? Đây không phải là phong cách của cậu!"

"Đúng rồi." Lư Dục Hiểu đồng ý gật gật đầu: "Cho nên, tớ cần phải suy nghĩ lại một chút."

Nói xong, không đợi Lâm Phồn Tư phản ứng gì, Lư Dục Hiểu liền cúp điện thoại. Giống như vở kịch "Hoàng đế tai lừa", khi có ai đó chú ý lắng nghe, thì cây đã trưởng thành. Cô nghiêng đầu, tiếp tục ngẩn người.

Điện thoại di động kêu "ring ring" không ngừng thông báo tin nhắn của Lâm Phồn Tư.

[?????]

[ Loại chuyện tốt như này cậu còn nghĩ cái gì!! Đè hắn luôn!!]

[Thời khắc mấu chốt cậu đừng bỏ lỡ!!!]

[Lúc cá mặn xoay người! Chính là ngày được con người hưởng thụ!! Hãy để Thừa tổng ăn cậu!!]

"....."

Thấy bạn tốt hưng phấn như vậy, Lư Dục Hiểu nghĩ thầm, có phải cô cũng nên hưng phấn một chút hay không? Nhưng bây giờ cô hưng phấn không nổi. Cô rất buồn bã, lo lắng, tràn đầy vui sướng và thấp thỏm.

Máu toàn thân đang sôi trào, trái tim cũng đang đập thình thịch, nhưng đầu óc cô như là mất đi khả năng cảm giác, giống như chứa một bãi hồ nhão, vô cùng mơ hồ. Cô luôn cảm thấy không thích hợp, cụ thể ở chỗ nào thì cô không biết.

Sau khi trống rồng vài phút, Lư Dục Hiểu tìm được đầu mối. Cô lôi manh mối đó ra, rốt cuộc cũng hiếu được bản thân đang lo lắng cái gì.

Thừa Lỗi thích Lư Dục Hiểu nghịch ngợm đáng yêu, không che giấu bất kỳ cảm xúc nào, ánh mắt kiêu ngạo kia như công chúa điện hạ, ai chọc cô thì đôi mắt hình viên đạn ấy sẽ để lộ sự bất khả xâm phạm.

Hiện tại cô cũng không dám vô tư cứu người nữa, ánh mắt cũng chỉ còn lại một thanh đao mềm dẻo. Cô không thể dọa kẻ xấu nữa, cũng không thể bảo vệ những người xung quanh cô. Thừa Lỗi thích Lư Dục Hiểu rực rỡ chói mắt kia, mười năm sau gặp lại cô trong tình trạng thảm hại không chịu nổi như vậy.

Lư Dục Hiểu vùi đầu dưới gối. Người vô tư như cô vậy mà cũng lo lắng mình không xứng với anh. Trong nháy mắt, đột nhiên cô muốn trở thành cá mặn xoay người, cố gắng một chút, làm cho mình trở nên ưu tú hơn nữa.

Cô cư nhiên nảy sinh ý tưởng không thực tế này!

Một giây sau, Lư Dục Hiểu từ dưới gối chui ra, thân sắc phức tạp nhìn cửa phòng đang đóng chặt. Cô không có tâm trạng đi tìm hiểu kỹ vấn đề cá mặn có thể xoay người hay không.

Bởi vì cô đã phát hiện một điều. Một điều khiến cô trở tay không kịp. Cô dường như thích Thừa Lỗi.

Thời gian tự kỷ lần này của Lư Dục Hiểu kéo dài hơn 40 phút. Cô điều chỉnh lại cảm xúc của mình, ra vẻ bình tĩnh mở cửa. Thừa Lỗi đứng ở cửa.

Cổ áo anh mở ra, tóc ở trước trán chạm vào đuôi mắt, mất đi sự bình tĩnh thường thấy, hô hấp cũng dồn dập, trên trán chảy ra mồ hôi dày đặc, nhìn giống như vừa chạy bộ về.

Lư Dục Hiểu chột dạ nói: "Sao anh không gõ cửa?"

"Sợ cắt đứt suy nghĩ của em."

Anh thở gấp nói.

Lư Dục Hiểu "Ồ" một tiếng, kiếm chủ đề để nói: "Anh đi chạy bộ sao?"

"Ừm." Thừa Lỗi quan sát biểu cảm của cô.

Lư Dục Hiểu hỏi: "Chạy bao nhiêu vòng?"

Thừa Lỗi trả lời: "Năm vòng."

"Tại sao lại là năm vòng?"

"Dựa vào lối suy nghĩ của em, ước chừng phải mất ba đến bốn mươi phút, em mới có thể suy nghĩ xong."

"....."

Lư Dục Hiểu đưa tay gãi tai: "Vậy tại sao anh không xem TV chờ em."

Khi cô không thoải mái, cô sẽ có những hành động nhỏ như gãi tai. Biểu cảm Thừa Lỗi căng thẳng: "Sợ em không thích."

Anh đề cập đến việc giữ gìn đồ đạc của cô. Lư Dục Hiểu hiếm khi hiểu được ý của anh, lắc đầu nói: "Không đâu."

Dường như Thừa Lỗi sợ rằng mình sẽ hiểu sai, anh xác nhận với cô: "Không đâu, là thích sao?"

Lư Dục Hiểu: "Ừm."

Chỉ cần nghĩ đến anh không thích những người khác, cô cũng không phải thế thân của người nào, Lư Dục Hiểu liền cười không ngừng.

Ánh mắt Thừa Lỗi chuyển động, nhìn cô tràn đầy tình cảm: "Cười cái gì?"

Lư Dục Hiểu cố gắng lượm lại 3 phần liêm sĩ: "Cái này..." Cô lắc lắc con búp bê ma pháp trong tay: "Nhặt được ở đâu vậy"

Thừa Lỗi: "Lề đường."

"Là con đường nhỏ mọc xương rồng sao?"

"Ừm."

Lư Dục Hiểu dựa lưng vào vách tường, để cho bản thân tỉnh táo một chút. Cô ngấng đầu lên, mở miệng phá vỡ sự yên tĩnh: "Con búp bê ma thuật này có một câu chuyện."

Thừa Lỗi đứng bên cạnh cô, dựa vào cùng một bức tường với cô. "Chuyện gì?"

Anh có thể đã quen với việc tranh giành từng giây từng phút, không muốn im lặng chờ cô mở cửa trái tim, cho nên phải tìm cách để đánh lạc hướng.

Hôm nay có vẻ như anh chạy rất gấp gáp, ngay cả quần áo thể thao cũng không thay, mặc áo sơ mi quần tây, toát hết mồ hôi. Lư Dục Hiểu không thích mùi mồ hôi của những người đàn ông khác, nhưng cô đặc biệt thích hương vị trên người Thừa Lỗi.

Cô di chuyển chân của mình, nhích lại gần anh nói: "Trước khi em được sinh ra, gia đình em đã mở một nhà máy sản xuất đồ chơi. Câu chuyện liên quan về con búp bê này cũng là chuyện bịa đặt của ba em để quảng cáo bán hàng. Anh có muốn nghe không?"

Thừa Lỗi di chuyển, nhích đến bên cạnh cô: "Muốn."

Hai người lớn bỗng chốc biến thành những đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi nghe kể chuyện.

Lư Dục Hiểu bắt đầu kể chuyện: "Có một tiểu công chúa, vô tình nhận được một con búp bê ma thuật. Một lần nọ, công chúa nhỏ đi săn ở trong rừng, vô tình đánh rơi búp bê ở bên đường."

"Mười năm sau, một hoàng tử đẹp trai xuất hiện trước mặt công chúa nhỏ, trên tay cầm con búp bê. Khi đó, đất nước của tiểu công chúa đã sụp đổ, trở thành công chúa mất nước. Nhưng hoàng tử vẫn nguyện ý cưới cô làm vợ, để cô làm vương phi duy nhất, từ đó về sau sống hạnh phúc trong cung điện."

Có thể là do may mắn, câu chuyện búp bê ma pháp đã lan truyền khắp cả nước, ba của Lư Dục Hiểu dùng thùng vàng đầu tiên kiếm được từ việc mở xưởng đồ chơi đăng ký công ty mới, bắt đầu kinh doanh mỏ than, không lâu sau đã trở thành ông chủ lớn.

Sau khi Lư Dục Hiểu sinh ra, trên người đã bị gắn mác "Búp bê ma". Khi còn nhỏ, do thiếu hiểu biết nên không thích bị vây quanh và xem là tiêu điểm, cô luôn cảm thấy bị cười nhạo, cô không thích cái mác này.

15 tuổi là thời kỳ nổi loạn nhất của Lư Dục Hiểu. Mỏ trong nhà xảy ra tai nạn, người đến tận nhà tìm cha đòi tiền càng ngày càng nhiều. Bọn họ quần áo rách rưới, vừa tang thương vừa đáng thương, miệng mắng gian thương vô lương tâm, quỷ hút máu.

Về sau Lư Dục Hiểu mới biết, ba không có lỗi với bất kì người nào. Ông đã trả một khoản bồi thường khổng lồ, nhưng số tiền đó đã bị anh trai tốt của mình nuốt chửng và không trả cho gia đình nạn nhân. Cha phải gánh vác một mình.

Một cô nhóc 15 tuổi chỉ nhìn sự tình bề ngoài, ngay cả người mẹ luôn sùng bái cha cũng bắt đầu quở trách ông, chê ông không biết làm việc, mỗi ngày đều cãi nhau, bà còn dọn ra ngoài ở. Thời gian dài, Lư Dục Hiểu cũng bắt đầu đồng tình với đám công nhân kia, cảm thấy ba chỉ là một gian thương vô lương tâm.

Cô cố tình làm mất con búp bê ma thuật, sau đó giấu bên lề đường.

Cô không tin trên đời này có hoàng tử gì, lời người cha gian thương nói cô đều không tin. Cô nghĩ thầm, chỉ cần có người đi nhặt con búp bê, cô sẽ bắt người đó ngay tại chỗ, tốt nhất là nên xấu xí chút, để cho cha biết hậu quả khoe khoang lừa gạt người khác.

Vứt đi không bao lâu, cô lại hối hận, đó là con búp bê do cha tự tay làm. Cô muốn nhặt nó lên.Khi cô trở lại nơi đó, con búp bê đã biến mất.

"Thật ra cha và Âu Dĩ Đồng cãi nhau, là vì bà ta ngoại tình. Sau đó nhiều năm sau, em hối hận vì lúc trước đã nối loạn và không hiếu cha. Con búp bê đó mang theo giấc mơ của cha. Câu chuyện đó là sự khởi đầu giấc mơ của cha, nhưng đã bị em vứt đi như một chiếc giày rách."

"Mất nhưng tìm lại được, em bắt đầu tin tưởng câu chuyện kia."

Con búp bê ma thuật thực sự biết ma thuật, mười năm sau, thực sự đã đem một hoàng tử của cô đến bên cạnh. Cha không nói dối ai cả.

Thừa Lỗi là một người biết lắng nghe, Lư Dục Hiểu đắm chìm trong thế giới của riêng cô. Không biết qua bao lâu, bàn tay Thừa Lỗi dán vào tấm lưng lạnh lẽo của cô, ngăn cách mặt tường lạnh như băng. Sự ấm áp tỏa ra sau lưng, Lư Dục Hiểu phục hồi lại tinh thần.

Thừa Lỗi không đưa ra ý kiến về câu chuyện của cô, cũng không an ủi bằng những lời nói vô ích mà cô không muốn nghe, chỉ nói: "Đừng dựa vào tường lâu quá, dễ bị cảm lạnh."

Lư Dục Hiểu nghiêng người, tiến lên hai bước, nhẹ nhàng ôm lấy lưng Thừa Lỗi. "Cảm ơn anh. Anh đã giúp cha em thực hiện ước mơ của ông."

Thừa Lỗi giơ tay ôm lấy cô. Lư Dục Hiểu động tác thân mật giúp anh chỉnh cà vạt bị lệch. Cô đã quen với một Thừa Lỗi tỉ mỉ chỉnh chu, nhìn thấy anh lộn xộn như vậy, trong chốc lát có chút không thích ứng.

"Vì vậy..." cô liếm môi, thăm dò: "Bây giờ anh muốn là một người qua đường không nhặt của rơi, hay là hoàng tử đến tặng búp bê?"

Thừa Lỗi còn chưa kịp hiểu câu nói của cô.

"Ý em là..." Lư Dục Hiểu tự giác tiếp lời, vành tai nóng lên: "Anh còn..." Giọng cô thấp xuống: "Thích em không?"

Cũng không biết Thừa Lỗi có nghe thấy hay không, hỏi xong cô lập tức vươn một ngón tay đặt trên môi anh. "Khoan nói đã."

Ngón tay cô lạnh lẽo, dán lên môi lại mang theo nhiệt độ nóng như sắt thép, Thừa Lỗi nín thở. Hai giây sau, anh khàn giọng hỏi: "Tại sao không thể nói?"

"Bởi vì... đây là hai chuyện đại sự." Ngón tay Lư Dục Hiểu xẹt qua cái cằm hoàn mỹ, dừng trên bờ vai rộng của anh: "Em cần giải quyết một chuyện trước, mới có thể tiếp tục đi giải quyết chuyện khác."

Cô sợ nhận được câu trả lời là sự thất vọng của anh đối với Lư Dục Hiểu hiện tại. Thừa Lỗi cụp mắt, nhìn chăm chú vào mấy ngón tay trắng nõn đặt trên vai anh: "Được."

Anh luôn lạnh lùng ít nói, đêm nay lại dường như không nhịn được, chủ động hỏi: "Chuyện đầu tiên, cần bao lâu để giải quvết xong?"

"Nhanh thôi." Lư Dục Hiểu tựa đầu lên áo sơ mi Thừa Lỗi, đếm nhịp tim mạnh mẽ của anh: "Còn thiếu mười giây."

"....."

Thừa Lỗi dừng lại một lúc, nhắc nhở cô: "Mười giây rồi, Hiểu Hiểu."

Lư Dục Hiểu như mới tỉnh từ giấc mơ, ngẩng đầu lên, nghĩ đến nên hỏi câu nào trước câu nào: "Lúc đó chúng ta đã gặp nhau sao?"

Biết mình không phải là thế thân gì, Lư Dục Hiểu không giả bộ dịu dàng rụt rè nữa: "Anh thích em từ khi nào vậy? Anh yêu thầm em à? Sao anh lại yêu thâm em? Em từng gặp qua anh sao? Anh có quen em không?"

Thừa Lỗi chỉ trả lời câu hỏi cuối cùng: "Có."

Lúc đó Lư Dục Hiểu là nhân vật làm mưa làm gió ở trường học, người quen biết cô rất nhiều, người mà cô nhớ mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thừa Lỗi nắm tay cô đưa cô đến phòng khách, giúp cô rót một ly nước.

"Hiểu Hiểu, chúng ta giải quyết từng vấn đề một, đặt câu hỏi theo trình tự, được không?"

Lư Dục Hiểu: "..."

"Được." Lư Dục Hiểu quyết định chăm sóc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của anh, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sofa, cầm ly nước, hỏi câu hỏi đầu tiên: "Anh thấy em ở đâu vậy?"

Thừa Lỗi trả lời: "Sân chơi nhỏ."

Lư Dục Hiểu hỏi: "Em đang làm gì vậy?"

Thừa Lỗi: "Đánh nhau."

Không có gì đáng ngạc nhiên về chuyện cô đánh lộn. Lư Dục Hiểu gian nan nhớ lại một chút, xem xem lần nào đánh nhau có soái ca vây quanh xem cô. Không thể nhớ.

Cô quyết định thu hẹp lại một chút: "Mấy đánh mấy?"

"Một đánh năm." Thừa Lỗi dường như nhớ rất rõ ràng, trả lời rất nhanh.

Năm người. Đó chính là trận mỹ nữ tập hợp toàn bộ binh đoàn, phạm vi liền được thu hẹp, cơ bản chỉ là đánh cục diện, chưa ai vây xem đã kết thúc trận đấu.

Không đúng, trong ấn tượng, cô không lấy đông hiếp ít. Đang cố gắng nhớ lại, thì Thừa Lỗi bổ sung thêm một câu: "Một mình em, đánh năm người."

Lần này Lư Dục Hiểu đã nhớ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro