Chương 6: Tín ngưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thừa Lỗi nghiêng đầu nhìn cô. Hôm nay cô không mặc sườn xám, chí mặc áo đen quần dài đơn giản, đầu đội mũ bóng chày cùng màu, từ góc nhìn của anh, chỉ có thể nhìn thấy chiếc mũi nhỏ nhắn cùng với đôi môi đỏ mọng của cô.

Mát mẻ, lạnh lùng lại có chút diễm lệ. Trình Nhượng cũng nhìn về phía Thừa Lỗi: "Nếu nói như vậy quả thực là rất giống."

Lư Dục Hiểu theo bản năng nhìn về phía anh, nhưng trên khuôn mặt của anh lại không có bất kỳ sơ hở nào, quang minh lỗi lạc đối mặt với ánh mắt dò xét của cô, thấp giọng nói: "Hiểu Hiểu, đến giờ bay rồi."

Nói xong, anh cầm vé máy bay của hai người đi thẳng về phía trước, sau gáy phảng phất viết "Kẻ thêu dệt chuyện đứng đằng sau đừng lại gần".

Trình Nhượng cảm giác mình trở thành bóng đèn, mặt lạnh lùng: "Chờ em với."

Bên trong khu hạng thương gia. Các tinh hoa trong các ngành đang chạy đua với thời gian trên chiếc máy tính xách tay của họ. Lư Dục Hiểu tỉnh ngủ sau một giấc dài, hé mở mắt, vừa lúc nhìn thấy Trình Nhượng ném một văn kiện lên bàn của Thừa Lỗi.

"Đã thu nhận xong thẻ căn cước, số tuổi là hai."

Có thể là sợ đánh thức cô, Thừa Lỗi rất nhẹ nhàng nói một câu tiếng Anh, Lư Dục Hiểu không nghe rõ anh đang nói cái gì. Lư Dục Hiểu đoán đây là thể căn cước cho robot.

Cô nhìn gương mặt không chê vào đâu được của Thừa Lỗi, tinh xảo quá đáng, hoàn toàn không giống như một con người. Nhưng cô không ngốc đến mức tiếp tục hoài nghi dung mạo của anh.

Robot có chân thật thế nào đi nữa, nhưng một bộ phận nào đó cũng không thể khiến cô trở nên điên cuồng như vậy được.

Bố của Thừa Lỗi dạy học ở Harvard, mẹ anh cũng theo chồng ở nước ngoài, trước đó không biết Lư Dục Hiểu cũng đi theo, hai người họ cũng đang ở lại trường làm một số việc, phải qua vài ngày mới kịp trở về.

Thừa Lỗi có công việc cần phải xử lý, nên chỉ nghỉ ngơi một ngày, sáng sớm hôm sau anh đã ra khỏi cửa. Lư Dục Hiểu ngủ trong căn phòng của anh.

Cô tỉnh lại đã ngửi được mùi đàn hương nhàn nhạt, xen lẫn vào một chút mùi không khí thoáng mát, dễ ngửi. Trên tủ sách đặt một loạt các huy chương, cúp hay các danh hiệu, cũng có những bức ảnh tốt nghiệp của anh ở Cambridge và một số bức ảnh cũ. Tất cả đều là những kỷ niệm mà cô chưa bao giờ tham gia.

Điện thoại vang lên tiếng tin nhắn.

Thừa Lỗi: [Tối qua em có ngủ ngon không?]

Lư Dục Hiểu phản hồi: [Rất tốt.]

Thừa Lỗi: [Em có thấy chán không?]

Thừa Lỗi: [Anh sẽ về nhà hơi muộn.]

Lư Dục Hiểu: "..."

Cuộc trò chuyện này nhìn qua trông như cô rất bám người. Cô trông có giống như rất bám người không?

Ồ. Cô biết rồi. Cô "Hiểu Hiểu" kia bám người. Lư Dục Hiểu xoa xoa mặt, ghi nhớ sở thích của chủ nợ.

Lư Dục Hiểu: [Vâng.]

Sau đó, cô gửi một tin nhắn khác: [Vậy ngài trở về sớm một chút.]

Lư Dục Hiểu không phải loại người thích làm nũng, nhắn xong những lời này liền bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên. Tuy nhiên, để phục vụ cho sở thích của chủ nợ, là bản năng mưu sinh mưu dục của một người làm công ăn lương!

Lần này, Thừa Lỗi không có trả lời tin nhắn ngay.

Năm phút sau, anh mới gửi tới một từ: [Ừ.]

Lư Dục Hiểu: "?"

Lư Dục Hiểu nghĩ rằng có thể anh đang không rảnh để trả lời tin nhắn, chỉ tùy ý đánh loạn một chữ qua loa gửi đi, cô khóa màn hình rồi đi ra ngoài rứa mặt.

Biệt thự này so với biệt thư trong nước của Thừa Lỗi thì lớn hơn một chút, không phải phong cách đơn giản, mà được trang trí cực kỳ xa hoa. Nhìn vào bộ đèn phức tạp tinh xảo trên hành lang, chắc hẳn biệt thự đã có vài tuổi đời, có lẽ đây là nơi anh lớn lên.

Ánh mặt trời xuyên qua tán cây xanh biếc chiếu thẳng vào phòng khách, Lư Dục Hiểu có cảm giác cả người rất ấm áp.

Tiêu Nhuyễn bưng tới một đĩa hamburger gà rán, hỏi: "Chị dâu có đang ăn kiêng gì không?"

Lư Dục Hiểu cười một cái: "Không có."

Tiêu Nhuyễn ngồi xuống bên cạnh cô: "Em tên là Tiêu Nhuyễn, tên thân mật là Anh Anh (giống tiếng chim kêu)."

"Thật là một cái tên đáng yêu." Lư Dục Hiểu nói: "Chị tên Lư Dục Hiểu"

Tiêu Nhuyễn từng nghe Thừa Lỗi nhắc tới: "Em đã từng thấy cửa hàng thêu của chị dâu ở trên mạng, đánh giá đều rất tốt. "

"Người mua không nhiều lắm, họ chỉ ngắm qua, tùy tiện nhìn một chút."

"Bây giờ người ta chỉ thích nghệ thuật nước ngoài, cảm thấy những thứ của tổ tiên để lại là tục tĩu, dẫn đến nghề thủ công truyền thống bị mất hoặc vứt bỏ. Em thấy rằng nó rất đẹp, cũng có một bộ sưu tập trong nhà."

Lư Dục Hiểu có ấn tượng đầu tiên về Tiêu Nhuyễn rất tốt: "Em cũng thích sao?"

"Ờm! Ông nội em cũng thích nó."

Cô gái nhỏ không biết nấu cơm nhưng lại giả bộ biết làm, giúp Lư Dục Hiểu nấu một bát mì tôm.

Lư Dục Hiểu cảm thấy bát mì này đặc biệt rất ngon: "Chị nghe anh trai em nói em đang du học ở Mỹ à?"

"Đúng vậy, vào lễ Giáng sinh qua bên này giúp đỡ dì cả, sau đó dì cả cùng dượng đi công tác, nên không gặp được."

Mì ăn liền hơi cay, Lư Dục Hiểu ăn đến toát cả mồ hôi, cô buộc mái tóc đen dài lên. Tiêu Nhuyễn thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cô. Làn da cô trắng như tuyết, ngũ quan nhỏ nhắn, đôi mắt hồ ly cong lên, vẻ mặt tươi sáng, cả khuôn mặt giống như bị che phủ bởi một tầng sương mù.

Tiêu Nhuyễn nhịn không được cất lời khen ngợi: "Khó trách ngay cả anh họ cũng bị mê hoặc, chị dâu thật sự vô cùng xinh đẹp."

Lư Dục Hiểu ngẩng đầu lên, cười nói: "Em cũng rất đẹp."

"Nghe anh họ nói, chị dâu chuẩn bị mở cửa hàng thêu sao?" Tiêu Nhuyễn cắn cánh gà, giọng nói mơ hồ không rõ, nhưng trong mắt lại tràn đầy sự chân thành: "Đúng lúc trong tay em có một dự án xóa đói giảm nghèo, địa điểm tương đối vắng vẻ, nhưng non xanh nước biếc, rất thích hợp để mở cửa hàng thêu. Chị dâu có muốn suy nghĩ một chút không?"

Sở dĩ cô muốn xin giúp đỡ từ người khác, còn đang nghĩ làm thế nào để thuyết phục cô ấy góp vốn hợp tác, hiện tại đối phương ngay cả địa điểm cũng giúp cô chọn xong.

Lư Dục Hiểu nhìn về phía cô gái nhỏ, thoáng nhìn cô ấy với biểu hiện cảm kích: "Được."

Trong quá trình nói chuyện, có lẽ Tiêu Nhuyễn nhận ra cô đang muốn tìm hiểu thêm một chút về Thừa Lỗi, vì thế cô ấy chủ động tiết lộ rất nhiều tin tức. Lư Dục Hiểu im lặng lắng nghe.

Tiêu Nhuyễn lo lắng cô sẽ chê Thừa Lỗi trầm mặc ít nói: "Thực ra, khi còn bé anh họ là một người câm."

Lư Dục Hiểu bừng tỉnh. Thảo nào anh không thích nói chuyện, ít nói từ bé cũng sẽ trở thành một thói quen.

"Chữa trị rất lâu đúng không?"

Tiêu Nhuyễn buông cánh gà xuống, chớp mắt mấy cái: "Nghe dì cả nói là chữa rất lâu. Hình như là từ tám tuổi, anh ấy vẫn trị liệu cho đến khi học trung học, lúc về nước thì mới chữa khỏi. "

Lư Dục Hiểu hỏi: "Được chữa khỏi ở Trung Quốc sao?"

Tiêu Nhuyễn không chắc lắm: "Chắc là vậy."

Lư Dục Hiểu như đang suy nghĩ điều gì đó.

___

Vốn dĩ dạ dày của Lư Dục Hiểu không tốt, ăn không quen thức ăn ở nước ngoài, thủy thổ bất phục(*), ngày thứ ba đã bắt đầu buồn nôn, không ngừng nôn khan.

*Thuỷ thổ bất phục: Bởi vì nguồn nước ngầm có chứa sinh vật gây hại, dẫn đến địa phương chưa mạch nước ngâm này bệnh tật lây lan. Hoặc bởi vì thay đổi khi hậu quá lớn khiến cơ thể không thích ứng được với môi trường. Xuất hiện lần đầu trong tác phẩm Tam quốc chí của La Quán Hy, phần ghi chép nhà họ Ngô - truyện về Chu Du:

"Bất tập thủy thổ, tất sinh tất bệnh." Hiểu đơn giản là không thích ứng được với môi trường, ắt sẽ đau ốm.

Thừa Lỗi không đợi bố mẹ quay về, vội vàng theo cô trở về. Lư Dục Hiểu tính toán một chút về kì sinh lý, từ lần xảy ra chuyện đó cho đến bây giờ cũng đã hơn một tháng. Không phải cô mang thai đấy chứ?

Chu kỳ kinh nguyệt của cô luôn không chính xác, không có cách nào để căn cứ vào nó. Tâm tư của Lư Dục Hiểu sụp đổ, không ngừng suy nghĩ về điều tồi tệ nhất.

Có thể cô đã thực sự bị lừa kết hôn như một công cụ sinh sản. Vô số ý nghĩ đáng sợ trong đầu xông ra, toàn bộ mũi nhọn hướng về phía người đàn ông bên cạnh.

Thừa Lỗi giúp cô bẻ nát thuốc và đặt nó lên bàn. "Hiểu Hiểu, uống thuốc."

Lư Dục Hiểu đè nén những hoài nghi trong lòng, mở hé đôi mắt, uể oải nói: "Đây là thuốc gì?"

Trên danh sách bệnh án đều được viết bằng tiếng anh, bác sĩ đó thật sự viết rất ẩu.

Thừa Lỗi giải thích: "Đó là viêm thực quản trào ngược nhẹ. Bình thường dạ dày của em đã không tốt, sau này nhất định phải ăn đúng giờ'"

Đây là lần anh nói nhiều nhất trong thời gian này. Không phải là mang thai? Không phải mang thai!

Đôi mắt suy kiệt của cô dần trở nên sáng ngời, con ngươi đen nhánh như được nhuộm sáng, cả người đều trở nên có sức sống trở lại. Nhưng rất nhanh, cảm giác vui sướng khi thấy mình không có bị lừa liền bị sự áy náy thay thế.

Trong khi cô đang nghi ngờ anh cố tình đâm thủng bao cao su để cô có thể mang thai, thì anh đang tận tình chăm sóc cô uống thuốc. Anh cho người bảo vệ cô, trả tiền cho cô đế giúp bố cô mua đất chôn ở nghĩa trang, cho cô vay tiền để trả nợ tránh cho sau này cô sẽ tiếp tục bị Mãn Hồng Ngọc sỉ nhục. Nhưng cô lại nghĩ xấu về anh như vậy.

Cảm giác tội lỗi tràn ra. Vành tai cô đỏ ửng lên, cúi đầu không dám nhìn vào người đàn ông đối diện. Cô nằm xuống, quay lưng lại, toàn thân quấn chặt tấm chăn nhỏ, cô nhìn về vách tường ngăn bắt đầu sám hối.

Thừa Lỗi nói: "Đừng ngủ, Hiểu Hiểu."

Lư Dục Hiểu rầu rĩ đáp lại một tiếng, ngồi thẳng dậy, nhưng cô vẫn chột dạ không dám nhìn vào đôi mắt cửa anh. Túi thuốc chất đống những viên thuốc có kích thước bằng hạt đậu tròn.

Thừa Lỗi đưa cho cô một ly nước: "Uống xong rồi đi ngủ."

Lư Dục Hiểu bình thường ngay cả thuốc cảm nguyên viên cũng không uống được, thường xuyên bị nghẹn như muốn tắt thở, bẻ nát như vậy sẽ dễ uống hơn nhiều.

Cô uống thuốc xong, hỏi: "Ở đây, ngài thường bẻ thuốc ra, xay nhuyễn rồi mới uống sao?"

Thừa Lỗi cất hồ sơ bệnh án của cô vào ngăn kéo bàn ngủ: "Không phổ biến."

Lư Dục Hiểu câm ly nước lên nhấp một ngụm, hơi hơi nghiêng mắt liếc nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, không thể nhịn được làm liều một phen: "Sợ viên thuốc làm trầy xước thực quản của tôi sao?"

Thừa Lỗi nghiêng người, chậm rãi tựa lưng ghế của cô thấp xuống, cúi đầu đáp: "Ừm."

Hơi thở của anh đập vào má cô, anh vô thức tiến lại gần, làm tim cô đập thình thịch. Lư Dục Hiểu đè lại trái tim đang rung động.

Say máy bay. Cô đang bị say máy bay. Chắc là vậy.

Thừa Lỗi chú ý đến hành động của cô, cúi người hỏi: "Dạ dày còn đau à?"

"Có một chút."

Thừa Lỗi tự trách mình: "Anh không nên dẫn em di theo."

Lư Dục Hiểu an ủi anh: "Bây giờ không đau nữa rồi."

"..."

Những người đàn ông biết chăm sóc con gái thường đều do người trước đào tạo. Người trước trồng cây, người sau hái quả, Lư Dục Hiểu cảm giác cô đã nhận được bảo vật.

Chuyến bay mười mấy giờ bay khiến cô vô cùng khó chịu. Thân thể Lư Dục Hiểu vốn đã không khỏe, ngủ rất không yên, không ngừng gặp ác mộng. Cô mơ thấy cảnh mẹ bỏ rơi cô và đi với người đàn ông khác. Mơ thấy cảnh chiếc xe của bố cô rơi xuống cầu, trôi theo dòng sông. Mơ thấy Mãn Hồng Ngọc không ngừng lải nhải mắng cô là tiện nhân, bảo cô cút đi.

Trên trán cô lạnh toát, có một bàn tay đang lau mồ hôi cho cô. Cô ôm chặt bàn tay ấm áp đó như nắm lấy chiếc phao cứu mạng. Nó thật ấm áp, cô không nhịn được mà áp sát, cọ cọ nhẹ nhàng. Những hình ảnh đáng sợ đó dần biến mất.

Lư Dục Hiểu ngủ say đi. Sau khi trở về nhà, Thừa Lỗi không lập tức đến công ty. Máy ép trái cây trên bàn chuyển động rất ồn ào, anh ép nước trái cây, nấu một nồi cháo.

Lư Dục Hiểu bình thường không thích uống nước trái cây, cũng không ăn cháo, cô chỉ ăn cơm khô cho no mà thôi. Bởi vì Mãn Hồng Ngọc thích đem trái cây hỏng cắt thành miếng, ép nước cho cô uống, nói vứt đi thì lãng phí.

Khi đó cô còn đang trong tuổi ăn tuổi lớn, luôn ăn không đủ no, mỗi lần ăn cháo xong nếu cô thấy đói bụng sẽ đi tìm đồ ăn vặt. Nhưng đều sẽ bị Mãn Hồng Ngọc mắng cô không còn sống như một thiên kim tiểu thư cao quý nữa, nhưng vẫn mắc bệnh công chúa.

Ăn nhờ ở đậu, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cô cố gắng ăn no vào một bữa, không đụng vào bất kỳ đồ ăn vặt nào, cũng cố không xảy ra xung đột với Mãn Hồng Ngọc, không gây phiền toái cho bác trai.

Lư Dục Hiểu cầm ly nước trái cây, ngẩng đầu hỏi: "Thừa tiên sinh thích ăn cháo không?"

Thừa Lỗi múc đầy một bát cho cô và đẩy nó đến trước mặt cô: "Thích. Còn em thì sao?"

Khả năng thích ứng với hoàn cảnh của cô rất mạnh, những gì anh thích, cô cũng có thể thích, bởi vì anh là kim chủ. Hơn nữa rất có thể là "Hiểu Hiểu" kia cũng thích.

Cô mỉm cười và trả lời: "Tôi cũng thích."

Thừa Lỗi nhìn chằm chằm vào cô: "Hiểu Hiểu."

"Hả?"

"Em không thích." Anh đưa tay bưng bát cháo lên, giọng nói ôn hòa: "Thì không cần giả vờ phải thích."

Anh có một đôi mắt hiểu rõ tất cả mọi thứ. Trái tim của Lư Dục Hiểu đã đóng chặt, rất khó mở lòng với ai, nhưng người đàn ông này luôn có thể nhìn thấu cô.

Lư Dục Hiểu cho thêm một ít thịt tươi vào cháo, cháo trắng nấu thành một nồi cháo mặn. Lư Dục Hiểu bị hoàn thánh tôm và mấy lát thịt luộc trong cháo hấp dẫn, cô bưng chén lên thưởng thức.

Cô nâng ly nước lên: "Nước trái cây rất ngon."

Nhưng sau đó ly nước trên tay cô bị cướp đi bởi một bàn tay lớn khác.

Thừa Lỗi nhẹ nhàng nói: "Em bị bệnh, không được uống quá nhiều."

____

Trước kia Lư Dục Hiểu thường xuyên bị đau dạ dày, thời gian gần đây mỗi ngày đều theo Thừa Lỗi ăn cháo, uống nước trái cây, một ngày ba bữa đúng giờ ăn cơm, bệnh dạ dày thế mà hơn một tháng cũng không tái phát nữa.

Anh thật sự rất biết chăm sóc cơ thể, luôn tuân theo quy luật đi ngủ sớm dậy sớm, ăn cơm một ngày ba bữa. Không chỉ ăn những món thanh đạm, mà còn thích ăn những món có lợi cho dạ dày.

Gần đây Lư Dục Hiểu đang chuẩn bị khai trương cửa hàng thêu. Cô rất bận rộn, thời gian tiếp xúc của hai người càng ít, ngoại trừ việc cùng nhau ăn cơm thì không có hoạt động gì khác. Xử lý xong việc của cửa hàng thêu, thì cũng đã gần tết nguyên đán.

Trong siêu thị bắt đầu mở bán pháo hoa để đón xuân, đường phố cũng đã vui mừng treo những chiếc đèn lồng đỏ. Buổi tối, Lư Dục Hiểu thất thần xem TV, phát sóng phim cổ trang, thái hậu trẻ tuổi muốn giết một vị đại thần, mà ánh mắt đại thần kia triền miên không rời, hiển nhiên hắn ta ái mộ vị thái hậu ấy .

Thái hậu trẻ tuổi phân phó cung nhân chuẩn bị rượu, nói với đại thần: "Từ đại nhân, ngài đi bình an, đợi ai gia đến bồi ngài."

Đại thần cúi đầu: "Vâng."

Nghe thấy câu thoại này, Lư Dục Hiểu đột nhiên nhớ tới một tháng trước ở Luân Đôn, Thừa Lỗi cũng gửi tin nhắn cho cô từ "Ừ" này.

Anh sẽ không nghĩ rằng từ này là một phiên bản tăng cường của "Được." chứ? ( Ừ)" và từ 'Vâng' trong tiếng Hán đều là lễ, ở đây bọn mình edit sẽ thay đổi theo hoàn cảnh nhé và trong mấy bộ phim cổ trang thì khi thuộc hạ nhận lệnh sẽ dùng từ này 喏.

Cô đột nhiên thấy có chút buồn cười. Điều này cũng quá dễ thương rồi!

Lư Dục Hiểu cúi đầu nhìn vào điện thoại di động, trước tâm mắt thoáng nhìn thấy một hộp quà trên bàn trà. Nó được thắt nơ trông rất tinh tế. Tặng cô sao?

Trong căn biệt thự này ngoại trừ cô còn có một dì giúp việc, không có khả năng anh tặng cho dì giúp việc một hộp quà như thế này. Ngẩn ngơ trong giây lát, giọng nói trầm ấm của Thừa Lỗi vang lên sau lưng cô: "Quà tết tặng em đấy."

Anh vừa tắm xong, trên người còn một tầng sương mỏng, trước trán tóc còn ướt đang nhỏ giọt trên mí mắt.

Lư Dục Hiểu: "Quà tết?"

Thừa Lỗi: "Ừm."

Anh dường như coi ngày lễ hội như ngày tặng quà.

Lư Dục Hiểu nhìn hộp quà nhỏ, cười nói: "Thật ra trong truyền thống tết cổ truyền Trung Quốc, mỗi quan hệ của chúng ta thì không cần tặng quà, thăm người thân rồi tặng quà cho nhau mới là truyền thống. "

Thừa Lỗi chuyên tâm lắng nghe cô nói. Tóc hắn ướt sũng, mày rậm môi mỏng, ánh mắt sâu trầm. Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, cô có cảm giác bị câu dẫn đến mất hồn.

Lư Dục Hiểu quay đầu lại, nhìn vào chiếc nơ tình yêu trên hộp quà.

Đôi mắt Thừa Lỗi rũ xuống, lơ đãng hỏi: "Em không thích tết nguyên đán à?"

Khi còn bé, Lư Dục Hiểu rất thích ăn tết, về sau lại không thích nữa. Tết nguyên đán, cô không thể ở lại trường nữa, mà phải đến nhà bác.

"Cũng được."

Lư Dục Hiểu nói "cũng được" chính là cô cảm thấy không hề thích nó.

"Không thích tết nguyên đán." Thừa Lỗi ngồi xuống ở phía bên kia của ghế sofa: "Vậy em thích lễ hội nào?"

Lư Dục Hiểu thất thần, trong đầu vô thức nghĩ đến tên của anh, thốt ra: " Thừa Lỗi."

"..."

Đuôi mắt Thừa Lỗi hơi giương lên, ánh mắt khẽ động.

"Ý tôi là..." Lư Dục Hiểu cố gắng giải thích: "Lễ hội nào cũng được, tôi không có khái niệm về lễ hội."

"Đều không thích hết sao?"

Lư Dục Hiểu không dám lơ là nữa, chuyên tâm trả lời câu hỏi của anh: "Trước kia bố tôi thích cúng thần vào ngày 15 âm lịch, câu thần tài phù hộ." Sau đó ông ấy sẽ tự mình xuống bếp, ở nhà chơi với cô.

Đó là ngày yêu thích nhất của cô. Tất nhiên Thừa Lỗi không biết nhiều về các lễ hội Trung Quốc, anh im lặng nghe cô phổ cập kiến thức.

"Mùng 1 là ngày đầu tiên của tháng âm lịch của Trung Quốc. Ngày mười lăm tháng Giêng là tết nguyên tiêu, là đêm rằm đầu tiên của năm mới. Nhưng bố tôi lại thích mua đồ cúng cho thân vào ngày mười lăm âm lịch hàng tháng."

Thừa Lỗi thuận miệng hỏi: "Cúng thần sao?"

Lư Dục Hiểu đối với chủ nợ là hỏi gì đáp nấy: "Chính là dùng lễ vật để thờ cúng tín ngưỡng của mình."

Tín ngưỡng. Thừa Lỗi nhìn cô hai giây, đột nhiên hỏi: "Anh có thể thờ em được không?"

Lư Dục Hiểu: "? "

"Tại sao ngài lại thờ tôi?"

"Em cũng là thần."

Lư Dục Hiểu cười rộ lên: "'Tôi là thần gì chứ?"

Vẻ mặt của Thừa Lỗi vô cùng nghiêm túc: "Nữ thần"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro