Chương 7: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nói... muốn cung phụng cô. Anh còn nói...cô là nữ thần.

"..."

Lư Dục Hiểu suy nghĩ, nên giải thích với anh về từ "tín ngưỡng" và "cúng thần" như thế nào đây, với từ thông dụng như "nữ thần" nữa.

"Thừa tiên sinh, ngài có biết ý nghĩa của câu này không?" Lư Dục Hiểu nghiêng đầu, muốn cười nhưng phải nén lại nhìn anh: "Đặc biệt là từ "nữ thần"."

Ánh mắt Thừa Lỗi sâu xa, chăm chú nhìn cô: "Biết."

Lư Dục Hiểu giật mình một chút, nhướng mày: "Tôi là nữ thần của ngài sao?"

"Ừm."

"..." Lư Dục Hiểu bị anh làm cho hồ đồ: "Vì sao?"

Thừa Lỗi: "Em là của anh. " anh dừng lại, đôi mắt sâu sắc: "Con gái."

Lư Dục Hiểu nháy mắt: "Ngài muốn nói tôi là người phụ nữ của ngài sao?"

"Ừm." Đôi môi mỏng mím lại, biểu cảm hơi mất tự nhiên: "Cũng là con gái."

Lư Dục Hiểu cũng khá thích được anh gọi là con gái, cô cười rồi sửa lại anh: "Nhưng mối quan hệ của chúng ta, tôi không được tính là nữ thần của ngài."

Thừa Lỗi yên tĩnh trong hai giây.

"Được. Nhưng mà... " Anh cũng sửa lại cô: "Với mối quan hệ của chúng ta, Hiểu Hiểu, em nên thay thế 'ngài' bằng 'anh' đi. Như vậy coi có được hơn không?"

Giọng điệu của anh nhẹ nhàng, không có cảm giác đang bị đe dọa hay tự kiêu, mà là một thỉnh cầu rất khiêm tốn.

Lư Dục Hiểu: ".."

"Hiểu Hiểu?"

Lư Dục Hiểu "Hả" một tiếng.

Thừa Lỗi không biết xấu hổ hỏi: "Cách dùng từ nữ thần, có cái gì sai sao?"

Anh muốn biết đến nỗi dưới dáng vẻ nghiêm túc lại tỏa ra đầy sự đáng yêu.

Lư Dục Hiểu cười nhẹ: "Cái này là anh tự suy nghĩ ra thôi."

Thừa Lỗi: "Vậy thì sao chứ?"

Lư Dục Hiểu đưa ra ví dụ cho anh: "Người được yêu thích nhất, sùng bái nhất, mới được coi là nam thần nữ thần."

Thừa Lỗi không chút do dự: "Nữ thần là em đó."

Lư Dục Hiểu "A" một tiếng. "Chúng ta mới quen biết được mấy tháng."

Thừa Lỗi nói: "Điều này không liên quan đến thời gian."

"Người máy" bướng bỉnh và khó thuyết phục hơn nhiều so với con người, Lư Dục Hiểu cảm thấy chuyện này khó mà giải thích được.

Dù sao làm nữ thần của anh thì cô cũng không thiệt thòi gì: "Được rồi, em là nữ thần."

Cô nhướng mắt và mỉm cười.

Dáng vẻ khi cô cười rất sinh động, không còn suy sụp như lúc mới gặp nữa. Giờ phút này cô giống như bông hoa nở rộ đầu xuân, mang theo tính cách độc đáo của người phụ nữ phương Đông, mỗi nụ cười đều mang theo niềm hạnh phúc, vui vẻ.

Đôi mắt Thừa Lỗi trong suốt nhìn nụ cười của cô. Anh dường như tò mò: "Tại sao đột nhiên em cười lên vậy?"

"..." Lư Dục Hiểu đau đầu nói: "Quốc tịch khác nhau, khó nói lắm."

Thừa Lỗi long trọng nói: "Hiểu Hiểu, ông nội của anh là người Anh, bà nội là người miền Nam Trung Quốc. Cha anh có một nửa dòng máu Trung Quốc, mẹ với bà anh lại là người đồng hương. Vì vậy, cơ thể anh có ba phần tư dòng máu Trung Quốc. Anh cũng là người Trung Quốc."

Lư Dục Hiểu đối mặt với ánh mắt chân thành đang bị tốn thương của anh, cô vô tình nói ra một câu khác quốc tịch, làm cho anh cảm nhận mình bị bài xích sao? Đúng rồi, ánh mắt của anh đang buồn vì bị bài xích.

Khó trách gia thế tốt như vậy, tuổi còn trẻ lại liều mạng đến vậy. Bận đến mức quên chăm sóc cả chính mình. Lư Dục Hiểu đột nhiên có chút đồng tình với người đàn ông có vẻ ngoài hoàn hảo này.

Cô nghiêng đầu nhìn anh, nở ra một nụ cười tự cho là rất nhẹ nhàng dễ gần: "Em không có ý đó. Mẹ anh là người Trung Quốc, tất nhiên anh cũng là người Trung Quốc, chúng ta là một gia đình."

Đôi mắt của Thừa Lỗi khẽ kích động, lặp lại lời của cô: "Chúng ta là một gia đình."

Lư Dục Hiểu thở ra một hơi. Cô không giỏi dỗ dành người khác, không ngờ cô lại dỗ dành được anh. Người còn trẻ như anh đã đứng ở vị trí cao, vì sao lại có loại cảm giác yếu ớt, sợ hãi bất an này. Vừa rồi trông anh khá yếu ớt, biểu hiện không quá rõ ràng, chỉ nhìn được thoáng qua. Nhưng cô cảm thấy có chút quen thuộc.

Lư Dục Hiểu nhớ tới thời thơ ấu của anh, một đứa con lai không biết nói chuyện, ở nơi đất khách quê người rất dễ bị bắt nạt. Quá khứ đen tối của anh là một điều đáng buồn. Cho dù tò mò, Lư Dục Hiểu cũng biết chừng mực không dám hỏi nhiều.

Thừa Lỗi đấy món quà đến trước mặt cô: "Xem món quà này trước đi, Hiểu Hiểu."

Lư Dục Hiểu gật đầu: "Được."

Cô tháo nơ ra. Trong hộp có một chiếc lắc tay đính kim cương, lấp lánh dưới ánh đèn. Thiết kế rất đơn giản, mặt dây là một con heo nhỏ rất ngoan và đáng yêu.

Lư Dục Hiểu rất thích heo. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng nhìn anh.

Thừa Lỗi nói: "Cần anh đeo giúp không?"

"Được, cám ơn."

Ngón tay thon dài của Thừa Lỗi đặt trên xương cổ tay cô, ngắm nhìn chiếc lắc tay: "Thích sao?"

Lư Dục Hiểu sờ sờ lắc tay, sự vui mừng phát ra từ nội tâm: "Thích chứ."

Thừa Lỗi rũ mí mắt xuống, nhìn chằm chằm ngón tay mộc mạc của cô: "Hiểu Hiểu, nhẫn của em đâu?"

Lư Dục Hiểu tìm đại một cái cớ: "Trước kia tăng ca làm về những chiếc ga trải giường, nguyên liệu là lụa, không tiện đeo trang sức, nên phải gỡ nhẫn ra."

Vào ngày kí giấy chứng nhận kết hôn, chính tay Thừa Lỗi đã đeo nhẫn cho cô. Anh có hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nặng, làm gì cũng cố gắng hoàn hảo, chuyện kết hôn đương nhiên cũng không thể thiếu nhẫn. Nếu không phải bởi vì kết hôn gấp gáp nên không kịp làm váy cưới, nói không chừng ngay cả hôn lễ anh cũng muốn tố chức luôn.

Lư Dục Hiểu không đeo nhẫn cưới, bởi vì biết thân phận của mình, không dám đeo nhẫn cưới khoe khoang khắp nơi. Sau này tránh gặp phải những trường hợp khó xử.

Cô nhìn vào chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út tay trái của Thừa Lỗi. Anh luôn đeo nó, nhưng cô lại không, hình như cô hơi thiếu tôn trọng người khác. Lư Dục Hiểu tắm rửa xong trở về phòng, lấy nhẫn cưới ra đeo vào. Không thể để chủ nợ không hài lòng.

Cô lấy vòng tay ra, ngón tay vuốt ve con heo nhỏ đáng yêu kia, khóe miệng bất giác nhếch lên.

"....."

Lư Dục Hiểu mày bị sao vậy! Đây là chủ nợ, không phải chồng mày! Trước khi trả hết số tiền nợ thì lo làm tốt thân phận thay thế của mày đi được không? Làm thế nào mày có thể nghĩ lệch đi vậy! Quay đầu đi, nếu người con gái kia trở về, mày phải nhường chỗ đấy biết chưa?

Lư Dục Hiểu đặt lắc tay vào ngăn kéo.

Đêm 30 Tết. Lư Dục Hiểu cũng đưa cho Thừa Lỗi một phần quà đáp lễ, bộ trang phục thời Đường do chính tay cô may.

Các thiết kế mới được cải tiến mang lại cảm giác thời trang hơn, cúc áo, thêu hoa văn rồng, sử dụng màu đen yêu thích của anh. Thừa Lỗi dáng người cao gầy, khí chất cao quý, bộ trang phục già dặn này khi anh mặc lên lại toát vẻ anh tuấn ngời ngợi. Lư Dục Hiểu nhìn đến ngây người.

Cho dù là người mẫu nam 19 tuổi mà Tú Trang mới bắt gặp trong thời gian đầu quay phim, cũng không thể mặc được khí chất thanh tú như anh. Đắng cấp tác phấm của cô lập tức được nâng cao một bậc!

Lư Dục Hiểu liếm liếm môi, cẩn thận hỏi: "Em có thể chụp ảnh của anh rồi tải lên trang web chính thức của cửa hàng thuê không?"

Thừa Lỗi đồng ý ngay lập tức: "Được thôi."

"Cảm ơn anh!"

Lư Dục Hiểu hưng phấn ngồi sửa ảnh cả đêm.

9 giờ tối. Thừa Lỗi ở bên ngoài gõ cửa: "Hiểu Hiểu."

Lư Dục Hiểu ngừng việc đang làm dở, đi mở cửa. Thừa Lỗi thân hình cao lớn đứng ngược sáng, cúi đầu hỏi: "Hôm nay là giao thừa phải không?"

"Đúng vậy, lúc nãy chúng ta đã ăn bữa cơm đoàn niên đêm giao thừa."

"Vậy chúng ta, không cần đoàn tụ sao?"

Lư Dục Hiểu sửng sốt hai giây mới phản ứng lại. Bọn họ đã ở riêng một khoảng thời gian, nếu tiếp tục để anh ngủ trong phòng khách quả thật không ổn.

Lư Dục Hiểu gãi đầu: "Nếu anh muốn, cũng được."

"Còn em thì sao?" Thừa Lỗi nghiêm túc nhìn cô: "Em không muốn sao."

Cô không dám nghĩ về nó!

Lư Dục Hiểu gượng cười: "Muốn."

Thừa Lỗi nhìn chằm chằm vào cô trong một thời gian, cười nhẹ nhàng: "Lại lừa anh rồi."

Sau đó liền nói "Chúc ngủ ngon" mà không để ý đến sự mất tự nhiên của cô rồi xoay người trở về phòng ngủ đối diện. Lư Dục Hiểu rất kinh ngạc vì anh lại cười với cô.  Sau đó lại buồn bã gõ đầu.

Mỗi lần cô nói những lời dối lòng, cô sẽ bị anh nhìn thấu. Cô thật đúng là, suốt ngày giả ngốc trước một con "robot biết quét mã". Già mồm quá đi.

Cô muốn đuổi theo gọi anh, nhưng nghĩ lại. Vừa mới từ chối người ta xong lại tự dâng đến trước cửa, cũng kỳ quá. Hơn nữa lần trước phát sinh quan hệ cũng bởi vì cô uống rượu nên to gan, trong tình huống này, cô không có gan để đi trêu chọc chủ nợ.

May mà Thừa Lỗi cũng không để tâm chuyện này. Sáng hôm sau, sau khi anh chạy bộ xong, vẫn như mọi khi làm bữa sáng cho cô, vắt nước trái cây, cưng chiều cô như bình thường. Nội tâm Lư Dục Hiểu lại càng thêm áy náy.

Tuy rằng biết anh không thực sự yêu cô, mà coi cô như chỗ dựa tinh thần, nhưng đó giờ cô bị đối xử khắc nghiệt, đột nhiên xuất hiện một người chăm sóc tận tình cho cô, cho dù chỉ là thế thân, cô cũng vừa mừng vừa lo sợ. Giống như, luôn muốn báo đáp lại việc gì đó.

Anh không thiếu bất cứ thứ gì ngoại trừ một người vợ. Ngoại trừ hiến thân, cô cũng không còn gì để báo đáp.

Lộ Phân Phân: "..."

Tại sao lại cảm thấy bản thân thật thấp kém? Rõ ràng là không phải. Lư Dục Hiểu ưỡn ngực lên: Tự tin một chút! Thiếu nợ đều là vì cha!

Sáng mùng 2 Tết.

Thừa Lỗi gọi điện thoại cho mẹ anh là Thừa Đình Phong, dùng tiếng Anh nói chuyện, Lư Dục Hiểu cũng không có ý nghe lén. Thừa Lỗi theo họ mẹ, tên tiếng Trung của ba anh cũng do mẹ đặt. Truyền thống của gia đình họ dường như rất cởi mở.

Đột nhiên nghe thấy mẹ chồng hét lên bằng tiếng Trung Quốc: "Hiểu Hiểu, chúc mừng năm mới."

Lư Dục Hiểu giơ tay cột mái tóc dài lại, đứng bên cạnh người đàn ông, nhẹ nhàng chào hỏi: "Chào dì"

Thừa Đình Phong năm nay hơn năm mươi tuổi, nhìn đường nét trên khuôn mặt thì có thể nhận ra, khi còn trẻ bà chắc hẳn là một người vô cùng xinh đẹp. Thừa Lỗi ngoại trừ con mắt hơi xanh thẳm, trong suốt và rất sâu, các bộ phận còn lại đều rất giống mẹ.

Người phụ nữ xinh đẹp trong video cười híp mắt, hai má lúm đồng tiền ngay khóe miệng trông rất hiền lành: "Hiểu Hiểu, con nên gọi mẹ chứ nhỉ?"

Lư Dục Hiểu nhìn Thừa Lỗi. Khóe miệng anh hơi nhếch lên, cho cô một ánh mắt cổ vũ. Lúc này cô mới quay đầu, hướng về phía người phụ nữ xinh đẹp trong ống kính gọi: "Mẹ."

Giọng nói của cô rất nhẹ. Từ "Mẹ" này tượng trưng cho mối quan hệ của cô và anh đã trở nên gân gũi nhất ngoại trừ mối quan hệ với cha mẹ. Khoảng cách giữa hai người lập tức được rút ngắn.

Biểu cảm của Lư Dục Hiểu khó giấu được vẻ xấu hổ, gò má cũng đỏ ửng lên. Có thể nói đây là biểu hiện hiếm thấy, Thừa Lỗi quay ra nhìn cô. Cách mấy giây, lại nghiêng đầu nhìn cô một cái.

Sau khi cuộc gọi kết thúc. Thừa Lỗi lại nhìn về phía cô, ánh mắt đó khiến lòng cô cảm thấy hoảng loạn.

"......"

Cô hiểu rồi. Lư Dục Hiểu đã thông suốt, buổi tối không đóng cửa phòng ngủ.

Đến 9 giờ.

Thừa Lỗi dừng chân ở cửa, thấp giọng nói với cô: "Chúc ngủ ngon."

Sau đó giúp cô đóng cửa lại.

Lư Dục Hiểu: "?"

Sao cô lại cảm thấy một loại...cảm giác suy sụp của sự thất bại.

"....."

Năm ngày sau.

Lư Dục Hiểu đem bức ảnh Thừa Lỗi đăng lên trang web chính thức của Tú Trang.Giá trị nhan sắc của Thừa Lỗi được đánh giá là cực kì thu hút người hâm mộ. Lư Dục Hiểu tiện tay tải lên đã thấy số lượt thích video đạt tới trăm vạn, fan livestream cũng tăng từ nghìn người lên đến vạn người.

Ngay sau đó, tin nhắn của đối tác kinh doanh gửi đến muốn xin thông tin liên lạc của người mẫu tràn ngập trong điện thoại. Tất cả các bình luận dưới video đều được cập nhật. Có cư dân mạng còn trực tiếp hét lên: "Chồng tôi!!!"

Theo đó là hàng ngàn lượt thích.

Lư Dục Hiểu: "..."

Cũng có cư dân mạng nhìn ra chiếc đồng hồ trên cổ tay Thừa Lỗi có giá trị không nhỏ: "Chồng ơi nuôi em!"

Còn có người: "Cơ hội đến rồi, đừng để vụt mất!"

Một bộ phận khác của cư dân mạng thích tìm kiếm dấu vết phát hiện ra rằng bức tranh cổ treo trên tường phía sau hậu trường cũng có giá trị vô cùng lớn. Có người phóng to hình ảnh ngón áp út của anh đã nhìn thấy chiếc nhẫn cưới.

"Mẹ kiếp, đây là người đàn ông có chủ rồi??"

Lư Dục Hiểu cập nhật thêm video mới thừa nhận. Vâng, chúng tôi đã kết hôn.

Cư dân mạng: "Phú bà à cô đem chồng đi phát cẩu lương sao!?"

Lư Dục Hiểu: "Nghiêm túc bán hàng đấy ạ."

Không quá mấy ngày. Đoạn video được các tài khoản marketing đẩy lên, tán thưởng soái ca con lai mặc hán phục phát huy tay nghề của tổ tiên. Giá trị nhan sắc đã bao gồm tất cả mọi thứ.

Phía dưới có rất nhiều fan hâm mộ đặt hàng. Trong tháng đó, tổng giá trị giao dịch của cửa hàng thêu đã tăng gấp mười lần. Cả triệu đơn hàng được đặt.

Vương Chí Lâm nhanh chóng nhận được tin tức. Phong cách chủ yếu của Lư Dục Hiểu, hắn ta vẫn luôn thấy chướng mắt, cho rằng đó là kém cỏi. Lúc trước Lư Dục Hiểu xin hắn ta đầu tư, hắn cũng không thèm nhìn liền xé bản thảo.

"Chỉ có vậy thôi sao? Làm ra những thứ này thì quần áo cũng không cần mặc. Nhưng người cô đẹp, không mặc quần áo còn đẹp hơn." Đây là nguyên văn của Vương Chí Lâm.

Lư Dục Hiểu là người lười đến mức có thể bớt gây chuyện nào thì hay chuyện ấy, cho dù đạt thành tích cao cũng không muốn đối đầu với đối thủ. Chi bằng cô lấy thời gian đó ngủ thêm một giấc.

Ngược lại tên họ Vương kia không chịu buông tha cho cô, gọi điện thoại tới cửa hàng thêu: "Làm ra mấy bộ quần áo rách, đã cho rằng mình là người trong giới thượng lưu rồi? Lư Dục Hiểu, không phải cô nói chồng cô là Thừa tiên sinh sao? Vậy tôi sẽ tiết lộ cho cô một chút, tối nay khách sạn Phú Nghênh có một yến tiệc, ở đó đều là nhân vật có tiếng trong giới, Thừa tiên sinh dù sao cũng phải dẫn cô đi theo đúng không?"

Vương Chí Lâm nói những lời như vậy, chứng tỏ ngày đó hắn ta không có tìm Thừa Lỗi. Hoặc là không tiếp cận được anh, không thăm dò được tin tức.

"Chậc, tôi chờ xem cô sẽ như thế nào. Cô cũng đừng nói với tôi, Thừa tiên sinh có người vợ chính thức như cô mà còn mang theo bạn gái khác."

Lư Dục Hiểu cho rằng làm người thì phải biết chừng mực, khinh người quá đáng nhất định sẽ bị cắn trả. Cô không có hứng thú so đo với những người não phẳng, kéo số điện thoại tên họ Vương vào danh sách đen. Cô lo lắng về nợ nần của mình.

Lư Dục Hiểu tính toán một chút, cứ theo cái đà này, chắc là không cần đợi đến mười năm sau đã có thể trả hết trăm vạn kia!

Cô đè nén sự vui mừng như điên trong lòng, bình tĩnh lại đi tính toán tiền lương của công nhân, tiền vốn nhập hàng cùng với các loại chi phí khác nhau. Số tiền lời đột nhiên ít hơn.

Cho dù mỗi ngày cô đều ăn chực của Thừa Lỗi, thì toàn bộ số tiền kiếm được tích góp lại, cũng phải tiết kiệm thêm ba năm nữa. Với điều kiện là phải trong trường hợp doanh số bán hàng ổn định và bùng nổ.

"..."

Lư Dục Hiểu đột nhiên nhụt chí, khóe miệng rủ xuống. Thừa Lỗi bưng nước ép trái cây đi ra: "Sao trông buồn vậy?"

Lư Dục Hiểu không nói sự thật với anh, sợ nói ra anh sẽ cảm thấy cô muốn quỵt nợ.

Giọng nói của cô buồn bã: "Chưa tỉnh ngủ."

Thừa Lỗi: "Bị đánh thức nên giận sao?"

Đây là câu Lư Dục Hiểu dạy anh.

"Đúng là tối hôm qua không được ngủ ngon." Thừa Lỗi nhìn cô trong hai giây: "Có một chút quầng thâm mắt."

Khát vọng sống rất mạnh: "Chỉ có chút thôi. Tại anh đóng cửa nên làm em thức giấc sao?"

Lư Dục Hiểu: ".."

Anh không nhắc đến chuyện đóng cửa đêm hôm qua thì cô còn không cảm thấy gì, giờ nhớ lại vành tai cô liền không nhịn được mà nóng lên. Thậm chí đêm qua cô còn mặc cả nội y tình dục! Sau đó, anh giúp cô đóng cửa lại.

"Ăn sáng xong rồi mới đi ngủ." Thừa Lỗi nhắc nhở cô: " Buổi trưa em nhớ thức dậy để chọn lễ phục nhé."

Buổi tối có một yến tiệc, Lư Dục Hiểu cần tham dự yến tiệc với thân phận là Thừa phu nhân. Đây là lần đầu tiên cô cùng anh tham gia một sự kiện sau khi kết hôn. Lư Dục Hiểu sống khép kín quen rồi, không thích giao tiếp, cũng lười xử lý các mối quan hệ.

Ba cô từng là người giàu có, khi gia đình rơi vào khó khăn thì cô đi tìm các chú các bác để nhờ giúp đỡ. Chứng kiến lòng người dễ thay đổi, đối với chuyện giao tiếp này cũng trở nên nhạt nhẽo. Chuyện nịnh nọt người khác, Lư Dục Hiểu không thế làm được.

Cô là một thiên kim được nuông chiều từ bé, vì sinh tồn mà ngay cả đồ ăn ngon hay quần áo đẹp cũng không cần nữa, trở thành một con cá muối nửa sống nửa chết. Lớp phòng thủ cuối cùng cũng không thể sụp đổ.

Sống mà không có danh dự, cô thà chết.

Thừa Lỗi dường như nhìn thấu được sự kháng cự của cô, thì thầm: "Em chỉ cần ở bên cạnh anh, những thứ khác không cần em lo."

Lư Dục Hiểu theo bản năng hỏi: "Cũng không cần cười sao? Là kiểu gặp người thì cười, với người không quen thì giả bộ bắt chuyện với họ. Vậy người khác có cảm thấy bất lịch sự rồi sau đó không hợp tác với anh nữa không?"

Thừa Lỗi trả lời: "Vợ của anh, không cần phải cố gắng làm hài lòng người khác."

Thật kiêu ngạo! Cô rất thích như vậy!

Lư Dục Hiểu vui đến mức con mắt hồ ly cũng lộ ra, ánh mắt trêu ghẹo: "Cho nên là người khác phải khen ngợi nịnh nọt em, hôm nay là yến tiệc của anh?"

Thừa Lỗi nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp của cô: "Đúng."

Có lẽ cảm thấy giọng điệu có chút qua loa lấy lệ, anh tiếp tục mở rộng ý nghĩa đằng sau từ "Đúng":

"Nếu cần phải tâng bốc người khác, anh sẽ không đưa em đi. Hơn nữa bây giờ người khiến anh phải nịnh nọt cũng chỉ có thể..." Anh dừng một chút: "Câu thành ngữ kia nói như thế nào? Cái gì số lượng."

Lư Dục Hiểu: "Chỉ đếm trên đầu ngón tay?"

Thừa Lỗi nghiêm mặt nói: "Đúng vậy. Chỉ đếm trên đầu ngón tay."

Lư Dục Hiểu cảm thấy cháo cà rốt lúc sáng nay cũng không tệ. Không những không tệ, mà còn nếm ra một chút ngọt ngào. Cô quay đầu nhìn một cái, Thừa Lỗi đang thay quần áo trong phòng thay đồ.

Cằm anh hơi nâng lên, tay đang cài nút áo sơ mi trên cùng. Thắt cà vạt xong, sau đó cúi đầu sửa sang lại cúc áo, ăn mặc chỉnh tề xong, vừa đúng 7 giờ 25 phút là ra ngoài.

Anh sống vô cùng có kỷ luật, bạn bè đồng trang lứa đều dành thời gian cho việc giải trí, nhưng anh có thể hợp lý hóa chúng nên đạt được thành tựu như vậy cũng không có gì kỳ lạ.

Hai phút sau, người đàn ông mặc âu phục đi giày da đến bên cô. Lư Dục Hiểu ngẩng đầu, thưởng thức con người hoàn hảo trước mặt. Vai rộng eo hẹp, chân dài. Thế này cũng quá đẹp rồi.

Hai người rõ ràng ngay cả tiếp xúc thân mật nhất cũng đã làm rồi, nhưng cô vẫn luôn bị anh mê hoặc đến chân mềm nhũn. Lư Dục Hiểu thu hồi tâm tư không nên có, cúi đầu ăn cháo.

Ánh sáng bên cạnh bị thân hình cao lớn của anh chắn đi hơn phân nửa, đổ một mảng bóng tối. Thừa Lỗi giơ tay lên, lòng bàn tay dừng lại trên đầu cô. Cảm nhận được sức nặng ở đỉnh đầu, sống lưng Lư Dục Hiểu đột nhiên cứng đờ.

Bàn tay to kia dời đi, đầu ngón tay chậm rãi trượt đến cằm cô. Toàn bộ quá trình chỉ chưa đầy một giây, nhưng Lư Dục Hiểu cảm thấy như đã trôi qua một thời gian dài.

Ngón tay thon dài của anh dừng lại ở cằm cô, nhẹ nhàng nâng lên. Lư Dục Hiểu nín thở, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên.

Bốn mắt nhìn nhau. Cô cảm thấy tim mình đập càng ngày càng nhanh.

Giây tiếp theo. Anh đột nhiên cúi đầu, in một nụ hôn lên trán cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro