Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Hiên nói " Vì Vương Tần cũng có cây trâm giống như vậy nhưng đã bị thất lạc cách đây rất lâu "

Tiêu Chiến liền nhanh chóng đưa cây trâm về phía Hạo Hiên nói " Khanh xem đây có phải là cây trâm của Vương Tần không "

Hạo Hiên nhận cây trâm trên tay Tu Tổng Quản cẩn thận nhìn sau đó nói " Đây quả thật là cây trâm của Vương Tần ạ . Chữ " Vương " trên cây trâm là do thần khắc cho Vương Tần "

Tiêu Chiến lại hỏi " cây trâm này thất lạc từ bao giờ "

Hạo Hiên lại nói " Cây trâm hình thỏ này là do Tuyên Lộ muội mua cho Vương Tần vì biết rằng Vương Tần rất thích thỏ . Cách đây 11 năm có 1 lần Vương Tần vì muốn cùng Vương Lạc muội trốn ra ngoài chơi nên đã cải trang thành nữ nhi và cài cây trâm này . Sau đó thì Vương Tần đi lạc , Vương Lạc đã chạy về Vương gia khóc rất nhiều . Mọi người trong Vương gia đều chạy ra ngoài tìm Vương Tần . Tìm hoài cũng không thấy Vương Tần mọi người về phủ định sẽ cử binh lính đi tìm thì thấy Vương Tần đang ở phủ . Lúc đấy Vương Tần còn nói có 1 người nam nhân đưa Vương Tần về còn nói sau này lớn lên sẽ gả cho người đó . Cũng từ đó không còn nhìn thấy cây trâm này nữa . Nhưng sao Hoàng Thượng lại có cây trâm này "

Tiêu Chiến liền đau lòng nói " Trẫm chính là người nam nhân đó "

Vương Hạo Hiên cùng Vương Nguyên kinh nhạc nhìn Tiêu Chiến " Nam nhân đó là Hoàng Thượng . Hoàng thượng người đừng nói với thần người lập thánh chỉ triệu Vương phi vào cung là do người nghĩ bé gái năm đó là Vương phi a "

Tiêu Chiến gương mặt đầy khổ sở nói " Quả thật trẫm đã nghĩ đứa bé đó là Vương Nhất Uyên nên đã triệu Vương Nhất Uyên vào cung . Trẫm còn nhiều lần vì tin lời Vương Nhất Uyên mà hành hạ đệ ấy . Giờ thì đệ ấy không còn muốn nhìn thấy trẫm nữa "

Hạo Hiên và Vương Nguyên thấy Hoàng Thượng khổ sở như vậy cũng có chút ngạc nhiên vì đã là Hoàng Đế thì sẽ chẳng bao giờ thật lòng yêu ai cả . Vậy mà Hoàng Thượng của họ lại yêu 1 người hơn 11 năm , lại còn rơi vào hoàn cảnh này . Vương Nguyên nói " Thật ra Vương Tần cũng thật sự yêu Hoàng Thượng a . Đệ ấy lúc biết mình phải tham gia tuyển tú đã cầm miếng ngọc bội người tặng khóc rất nhiều . Đến khi tuyển tú về thì lại vui vẻ nhập cung , thần lúc đó cũng đã thấy thắc mắc nhưng giờ thì đã hiểu tại sao đệ ấy lại vui như vậy . Chỉ cần người cố gắng 1 chút thì sẽ nhận được sự tha thứ của đệ ấy thôi "

Tiêu Chiến khẽ gật đầu rồi cho Hạo Hiên và Vương Nguyên lui xuống . Ngồi thêm 1 lúc thì Tiêu Chiến di giá đến Yên Nhi Các . Uyển Đồng từ trong sương phòng cậu đi ra thấy Tiêu Chiến liền hành lễ " nô tì thỉnh an Hoàng Thượng , Hoàng Thượng vạn tuế , vạn vạn tuế "

Tiêu Chiến liền ra hiệu nhỏ tiếng khi thấy sương phòng đã tắt nến nói " Chủ tử của ngươi đã ngủ rồi à "

Uyển Đồng đáp " Hồi Hoàng Thượng, chủ tử đã ngủ rồi ạ "

Tiêu Chiến lại nói " Được rồi các ngươi lui xuống đi " . Nói xong Tiêu Chiến đi vào sương phòng , ngồi xuống cạnh giường nhìn nam hài đang nhắm nghiền mắt ngủ . Tiêu Chiến nhẹ cầm lấy bàn tay của nam hài thì thầm " Tại sao đệ không cho ta biết đệ là đứa bé đó . Tại sao đệ khi đó lại cải trang thành nữ nhi . Ta hơn 11 năm nay lại nghĩ đứa bé đó là Vương Nhất Uyên , lại vì 1 người chẳng liên quan mà tổn thương đệ . Đệ kêu ta phải làm sao đây Nhất Bác thì ra ta đã yêu đệ từ 11 năm trước . Nhưng mà cho dù ta không biết đệ là đứa bé năm đó thì ta vẫn 1 lần nữa yêu đệ . Nhưng đến khi ta biết bản thân yêu đệ thì đệ đã phải chịu quá nhiều tổn thương từ ta . Ta thật sự rất hối hận , ta phải làm sao để đệ tha thứ cho ta đây . Ta thật sự yêu đệ Nhất Bác à , quảng đời còn lại ta sẽ bảo vệ cho đệ , sẽ không để cho ai ức hiếp đệ nữa . Xin đệ 1 lần nữa tin ta " . Tiêu Chiến nói xong hôn nhẹ lên môi cậu rồi rời khỏi Yên Nhi Các.

Khi Tiêu Chiến rời đi Nhất Bác nhẹ mở mắt ra ngồi dậy nhìn về hướng Tiêu Chiến vừa rời khỏi mà rơi nước mắt . Cậu biết mình vẫn còn rất yêu Tiêu Chiến nhưng cậu sợ , sợ bản thân sẽ phải chịu tổn thương từ con người ấy . Cậu không biết bản thân phải làm gì nên tha thứ cho Tiêu Chiến hay không .

Rất nhanh đã đến ngày săn bắn của hoàng gia . Nhất Bác tất nhiên sẽ tham gia vì cậu đã lâu không bắn cung rồi nên muốn xem xem mình có còn bắn được chính xác như trước không . Khi biết Vương Hạo Hiên và Vương Nguyên sẽ cung mình săn bắn thì cậu lại càng thêm vui vẻ . Nhất Bác nói " Đại ca , nhị ca 2 huynh cùng đệ săn bắn sao , tốt quá huynh đệ chúng ta có thể thử so tài 1 phen a "

Hạo Hiên liền trêu ghẹo cậu " Chúng thần sao dám so tài cùng với Vương Tần a . Vương Tần là nam tần Hoàng Thượng sủng ái nhất là tam công tử mà Vương Tướng Quân yêu thương nhất chúng thần sao dám đắc tội a "

Nhất Bác ngượng ngùng nói " Ca , huynh đừng chọc đệ nữa a "

Vương Nguyên lại nói " Đệ còn chưa chịu làm hòa cùng Hoàng Thượng sao "

Nhất Bác thu lại nét cười nói " Đừng nhắc đến hắn , đệ không muốn nói đến hắn ".

Vương Nguyên nghe thấy cậu nói liền kinh ngạc đáp " Đệ gọi Hoàng Thượng là hắn sao , đệ muốn Vương gia mất đầu hết sao . Đệ nghĩ xem đệ có thoát khỏi Hoàng Thượng được không , nếu đệ bỏ trốn Vương gia sẽ vì đệ mà mang tội , nếu đệ ở trong cung nhưng luôn không nhìn mặt Hoàng Thượng thì đệ chịu được không . Huynh biết đệ rất yêu người , nếu đã yêu thì hãy bỏ qua lỗi lầm cho nhau a . Hoàng Thượng để bọn huynh cùng đệ săn bắn là vì muốn đệ vui và để 2 bọn huynh bảo vệ an toàn cho đệ . Người thật sự rất lo cho đệ "

Nhất Bác nghe ca ca mình nói thì cũng có phần nào xiêu lòng nên chỉ khẽ gật đầu không nói gì xoay người bắt đầu đi săn bắn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro