Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jinhwan nâng tay Koo Junhoe sau đó đeo cho hắn một chiếc nhẫn kiểu dáng đơn giản, bên trên có đính bốn viên kim cương.

Koo Junhoe phát hiện từ khi hắn đeo nhẫn cho Jinhwan xong, tay cậu ấy liền lạnh ngắt. Nhìn lên khuôn mặt vô cảm kia, cũng không quen thuộc, trong tâm có chút không thoải mái. Không hiểu sao lúi húi một hồi lâu, Jinhwan mới có thể đeo xong nhẫn cho mình, nhìn xuống mới thấy chiếc nhẫn chỉ đặt đến nửa vời. Jinhwan nhìn mỉm cười giả tạo, sau đó buông tay Koo Junhoe xuống, quay sang phía dưới mọi người.

Nhiều lần cậu nghĩ đến hôn sự của mình. Soyoung sẽ hát một bài hát ngọt ngào chúc phúc anh ba, anh hai thì ngồi trêu chọc cậu mặc đồ cưới. ba Kim lên phát biểu vừa say vừa nói làm mọi người phía dưới cười đau bụng, má Kim nói liên hồi với bà con lối xóm. Nhưng hiện tại, cái hôn lễ long trọng này, mọi người ngồi rất nghiêm chỉnh, mặt có điểm vui vẻ, bất quá cậu chẳng quen ai cả.

Trao nhẫn xong phải hôn. Jinhwan đưa môi đến gần môi hắn, nhưng thời khắc chỉ còn một chút nữa là môi chạm môi, cậu liền quay đi. Mọi người bên dưới tưởng hai người đang hôn nhau cũng vỗ tay chúc mừng.

Tuy nói cho cùng, cũng có người không thích hôn sự này, nhưng vẫn phải tươi cười cung chúc.

Koo Junhoe thấy Jinhwan quay đi, kinh ngạc nhìn vào cậu, hắn hiện tại môi đang chạm nhẹ vào má Jinhwan, toàn thân cứng đờ. Nhìn đôi mắt vô cảm kia, hắn chưa từng thấy qua. Hai người cứ đứng như vậy một hồi lâu, đến lúc Jinhwan rời đi, Koo Junhoe mới phát hiện mình đứng đó bất động một hồi rồi.

Khi nghe chủ hôn nói kết thúc, hắn rõ ràng nhìn thấy Jinhwan thở phào một cái, giống như rất thoải mái.

Khi rời khỏi khách sạn, Koo Junhoe lái xe chở Jinhwan về nhà họ. Ngồi trên xe, cậu cũng nhìn thẳng không nói một câu. tháo nhẫn cho lại vào hộp sau đó đút vào túi Koo Junhoe.

Koo Junhoe kinh ngạc, phanh xe dừng ngay lại.

– Cậu làm gì vậy ?

Jinhwan vẫn không nhìn hắn, chỉ nói rất thanh thản :

– Nhẫn không nhất thiết phải đeo.

– Cậu nói gì ?

– Tôi nghĩ nhẫn không phải kết hôn mới đeo, chỉ khi yêu thì đeo thôi.

– Cậu...

Koo Junhoe từ trước cũng muốn cái hôn sự này chỉ trên danh nghĩa, nhưng ai ngờ đối phương lại thái độ như vậy. Hắn có chút thất thố, cảm thấy bản thân bị bỏ rơi. Mà cảm giác đó lần đâu tiên Koo thiếu gia phải trải qua a.

– Chúng ta không về NHÀ sao ?

Jinhwan lúc này mới quay sang nhìn hắn, sau đó cười một nụ cười bí ẩn :

– Chồng.

Kế hoạch của Koo Junhoe là đưa Kim Jinhwan về nhà, sau đó phóng xe luôn đến quán bar hay khách sạn nào đó để giảm căng thẳng mấy ngày nay phải đi cùng má chọn y phục, tổ chức đám cưới. Cái gì cũng chỉ có gia đình hắn chuẩn bị, Jinhwan thời gian đó một phút cũng không xuất hiện. Giờ nghĩ lại thực sự cảm thấy tức giận, bứt rứt rồi.

Vừa muốn quay sang chửi bới, lấy lại phong độ của Koo thiếu gia, nhưng lại thấy Kim Jinhwan ngủ ngon lành, đầu gục ra phía bên kia, cảm giác rất mệt mỏi.

– Cậu thì mệt cái gì chứ. Tôi còn phải chuẩn bị đám cưới cho chúng ta nữa đấy. Cũng nên biết ơn đi.

Koo Junhoe nói xong lại thấy câu nói kia giống như đang bi ai. Cảm giác không đúng, liền mong sao Kim Jinhwan ngủ say không nghe thấy.

Về đến nhà, hắn vừa muốn đưa tay lay Jinhwan dậy, bàn tay còn một chút nữa sẽ chạm vào vai, cậu phát giác được liền mở mắt, đứng ngay dậy, mở cửa, đi ra. Koo Junhoe lần đầu tiên có chút khó chịu như vậy đối với người khác, hắn đá mạnh vào thành xe, sau đó mở cửa đi ra.

– Ba má về rồi.

Jinhwan bước vào, chú Mạc đã vội đi đến theo sau cậu.

– Jinhwan ngồi xuống đi.

Koo lão gia nghiêm giọng nói, ngồi bên cạnh phu nhân liền nhéo ông một cái.

– Không cần dọa con nó. Jinhwan. Junhoe đâu.

– Con không biết.

Koo Junhoe đi đến kinh ngạc, cái quái gì, đi với nhau lại nói không biết. Kim Jinhwan rốt cuộc là đang muốn giở trò gì.

– Jinhwan, Junhoe, chiều mai ba má đi rồi, các con đã là vợ chồng, má cũng không cần nhắc lại, cố gắng sống hòa hợp.

Má Koo đúng ra cũng chưa nói hết, còn muốn nói : « yêu nhau, hạnh phúc » nữa. Nhưng Biên Jinhwan liền ngẩng đầu nói ngăn lại :

– Chúng con biết rồi. Ba má yên tâm.

Koo lão gia bên cạnh cũng hài lòng gật đầu.

– Jinhwan.

Koo phu nhân nói nhỏ.

– Có chuyện gì vậy ạ?

– Thực sự ba má con không ...

– Họ không cần con từ lâu rồi. Bất quá họ cũng không quan tâm hôn sự này đâu.

– Còn anh hai con.

– Anh ấy bệnh, đang ở quê.

Koo lão gia cũng không muốn nhắc đến chuyện đó, chăm chú nhìn về phía Koo Junhoe có vẻ đang không tỉnh táo mà lắc đầu:

– Jinhwan. có gì ở nhà quản cho ba Junhoe, đừng cho nó uống rượu.

Jinhwan vâng vâng dạ dạ cuối cùng hai người cũng đi lên phòng.

Koo Junhoe vừa vào phòng liền nằm lăn ra giường, hét:

– Sao tôi lại có vợ chứ. Nhàm chán.

Jinhwan cũng chẳng thèm để ý, cởi chiếc áo vest trắng bên ngoài ra treo lên mắc, đứng một hồi lâu mới mang đồ vào nhà tắm.

– Ê.

Koo Junhoe gõ cửa phòng tắm, thái độ ngỗ ngược.

– Cậu cớ sao lại đồng ý kết hôn chứ. Tôi không yêu cậu đâu. cậu cũng biết mà.

Đứng chờ một hồi không thấy Jinhwan trả lời, Koo Junhoe tức giận đập tay binh binh vào cánh cửa.

– Cậu khinh tôi à?

– Anh đi ngủ đi. Tôi tắm. Muốn tắm xuống dưới nhà đi. Tôi tắm lâu lắm.

Koo Junhoe bực bội đá cửa phòng, sau đó nằm xuống giường. Kì thực thì trong đầu hắn cũng nghĩ lợi dụng được thân thể Kim Jinhwan để giải nhiệt, nhưng phát hiện giờ rượu trong bụng càng lúc càng nóng. Hắn có ý định muốn vào bar cuối cùng vì Kim Jinhwan trở về nhà. hiện tại lại...

Ngồi chờ Jinhwan cả tiếng đồng hồ vẫn không thấy cậu ra. Koo Junhoe một lần nữa gõ cửa.

– Kim Jinhwan. cậu ngủ trong đó à.

– Ưm... Anh đi ngủ đi. Chúc ngủ ngon.

Jinhwan phía trong ngáp dài một hơi, lại dựa vào bồn tắm ngủ tiếp.

Cái cảm giác này, hắn chỉ muốn phá cửa bế thốc cậu ta dậy sau đó ném xuống giường. Kiểu quái gì lại ngủ trong đó. Hắn mới chính là người ghét bỏ Kim Jinhwan mới đúng.

– Kim Jinhwan.

Koo Junhoe hừ một tiếng.

– Ba má mai đi rồi, hôm nay tôi ngủ trong này cũng không có sao, anh ngủ đi.

– Oh,Fuck.

Junhoe tức giận đá một cái nữa vào cửa thật mạnh, hắn nghĩ không thèm quan tâm nữa, nằm xuống giường nhưng vẫn cảm thấy không thoải mái, điên cuồng ném chăn gối lung tung, phát hiện bụng dưới có dấu hiệu sục sạo. Mẹ kiếp! Kim Jinhwan. ra làm nhiệm vụ của người vợ nằm dưới đi. Hắn muốn hét lên nhưng như vậy thì hạ thấp bản thân rồi, hắn từ lâu đã không có hứng thú với Kim Jinhwan nữa mà.

Nhưng vấn đề này... rất cấp bách rồi a. Hắn ngồi dậy, ngậm đắng nuốt cay mở máy tính lên, sau đó cắm vào máy chiếu, bật một đoạn GV lên xem. Mịa khiếp! nhìn cái mông kia, sao lại cứ nhớ đến mông của Kim Jinhwan là thế nào.

Koo Junhoe cởi quần bất đắc dĩ đưa tay tự giải quyết, trong đầu lại chỉ có hình ảnh Kim Jinhwan.

Lần đầu tiên đại thiếu gia họ Koo phải tự giải quyết a. Mỗi lần muốn chỉ cần đứng ngoắc tay một phát là có người để phát tiết, hiện tại phải xem GV tự an ủi. Hắn muốn phát điên chửi cha chửi bố con tiểu bạch thỏ đang ngủ trong phòng tắm kia. Nhìn màn hình bức con mẹ nó xúc, còn không dám bật tiếng.

bất lực. bất lực. bất lực a.

...

Sáng hôm sau, thức dậy đã thấy phòng tắm mở toang bên trong cũng không còn Kim Jinhwan. Koo Junhoe giống như thằng điên đập phá một trận trong phòng tắm.

Chẳng thèm chào buổi sáng ba má mà phóng xe luôn đi đến quán rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro