Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Anh! xin anh lái xe nhanh một chút.

Kim Jinhwan gấp gáp nói với tài xế. Anh ta hơi nhíu mày cuối cùng cũng tăng tốc đi về nhà.

Thời điểm vừa đến cổng chú Mạc đã chạy vội ra đón cậu.

– Jinhwan à. Cô gái kia cùng đứa nhỏ bị thiếu gia cho người trói trên ghế. Thiếu gia có vẻ rất tức giận.

– Trói sao?

Jinhwan run rẩy nói, sau đó chạy vội vào phòng ngủ của hắn và cậu. Thời điểm vào tới cửa phòng, cậu tim đập nhanh vài nhịp, hai mắt trừng lớn nhìn Hwang Soozi cùng Minsoo đang bị trói trên ghế, bên cạnh còn có hai người đàn ông cao lớn, khuôn mặt rất đáng sợ đứng đó. Jinhwan gấp gáp đi đến phía Koo Junhoe quỳ xuống ôm chặt chân hắn.

– Junhoe à. Tôi sai rồi. Tha cho họ.

– Ba...

Kim Minsoo vừa khóc vừa gọi cậu.

Koo Junhoe ngồi dang hai tay trên ghế sô pha, sau đó vươn một tay xuống đặt lên đầu cậu.

– Kim Jinhwan. Đây là lần đầu tiên cậu quỳ xuống chân tôi a. Còn khóc thảm thương như vậy.

– Anh muốn làm gì tôi cũng được. Đừng đáng sợ như vậy.

Kim Jinhwan khóc càng lợi hại hơn, cậu nhìn thấy dáng vẻ của Koo Junhoe như vậy rất sợ hãi. Hắn trở thành thế này, Jinhwan tâm đều đau âm ỉ không sao giải thích được.

– Kim Jinhwan. Cậu có gì mà mắc lỗi.

Hwang Soozi nghiêm mặt nói. Cô nhìn thấy Koo Junhoe vốn đã muốn cầm dao giết chết hắn, hiện tại bị trói như vậy, càng căm ghét hắn hơn.

– Đúng vậy. Kim Jinhwan và tôi yêu nhau, tôi còn sinh một đứa con cho anh ấy nữa.

Cô còn cố gắng chọc tức Koo Junhoe.

– Chú người xấu, sao lại chòng ba con khóc. Huhu..

Kim Minsoo một bên cũng khóc lớn. Koo Junhoe nhìn vậy đưa tay ra lệnh, hai người đàn ông cao lớn kia cúi người dính miếng băng dính vào miệng Hwang Soozi và Minsoo. Cậu càng sợ hãi hơn, cúi đầu van hắn.

– Junhoe à.. Tôi không nên về muộn tôi sai rồi.

Kim Jinhwan không muốn trước mặt Hwang Soozi van xin hắn một chút nào, nhưng tình cảnh này thực sự không có cách nào khác.

Koo Junhoe ra lệnh cho hai gã kia ra ngoài, hắn đứng dậy nhấc cả người cậu ngồi xuống ghế, đưa tay xoa hai má cậu.

– Jinhwan tôi rất chán ghét cậu.

– Đúng đúng, cứ chán ghét tôi, không sao cả.

Kim Jinhwan vừa khóc vừa gật đầu nói.

– Cậu nhắc lại lỗi cậu phạm phải với tôi đi.

Hắn hung ác hướng tới Hwang Soozi, hắn muốn để cô ta thấy Kim Jinhwan đến tột cùng mắc bao nhiêu lỗi với hắn, đến tột cùng đều không thể thoát khỏi vòng tay hắn.Hwang Soozi ưm ưm vài cái, không yên phận cứ thế muốn vung người ra khỏi sợi dây trói. Cô mấy năm nay đều không biết cuộc sống của Kim Jinhwan trong Koo gia như thế nào. Từ trước đến nay thấy cậu vui vẻ về nhà liền cảm thấy an tâm. Hôm nay chứng kiến cảnh này, nỗi lòng bứt rứt, vốn đã ghét Koo Junhoe giờ còn thêm từ hận nữa.

– Tôi... Tôi...

Kim Jinhwan sợ hãi nhìn về phía Hwang Soozi. Nếu cậu nói, Hwang Soozi sẽ biết năm năm qua cậu đến đó đều dùng bộ mặt lừa dối gạt mọi người.

– Tôi, vì tôi mà năm năm anh phải sống theo ý ba má, vì tôi Park Nabin phải chịu nhục sống một thời gian ở Koo gia không danh phận, vì tôi mà con của anh chết. Vì tôi mà anh cảm thấy xấu hổ với mọi người... Xin lỗi... Junhoe tôi rất xin lỗi anh.

Hwang Soozi nghe xong nắm thật chặt tay vào khung ghế. Kim Jinhwan là kẻ ngốc, còn Koo Junhoe là kẻ ngu. Những cái đó cũng coi là lỗi của Kim Jinhwan sao? Vậy ai có lỗi với cậu, ai nhận lỗi với cậu ta đây.

– Được lắm vậy nhận lỗi rồi. Bây giờ cậu xin lỗi bằng cách nào đây.

Jinhwan ánh mắt càng lúc càng đắm trong nước. cậu không biết làm cách nào để trả nợ hắn. Mấy ngày nay nghĩ đều không ra.

– Tôn nghiêm của cậu. Tôi muốn tôn nghiêm của cậu.

– Cái ... cái gì?

Jinhwan sợ hãi nhìn người kia quay sang phía mình, đi đến áp chặt cậu vào ghế, sau đó đưa tay kéo nhẹ khoá quần xuống. Cậu vội vã đứng dậy, nhưng liền bị ấn chặt lại.

– Koo Junhoe đừng như vậy... van anh...

Jinhwan túm chặt lấy gấu áo hắn, hai chân quỳ xuống ghế chật vật khóc.

Ngay sau đó Koo Junhoe hung dữ giật mạnh hai chân cậu quấn lấy eo mình. Hắn còn cúi đầu nhấc hai chân Jinhwan lên, kéo nhanh chiếc quần dài của cậu vất ra. Hwang Soozi hai mắt trợn trừng nhìn về phía đó, hai mắt nóng hổi giống như có thể khóc ra máu. Còn Minsoo bên cạnh, tuy không hiểu chuyện gì sắp diễn ra nhưng chứng kiến Koo Junhoe hung bạo như vậy với ba mình cả người đều run rẩy không ngừng lại được.

– Minsoo, nhắm mắt lại. xin con...

Thấy ba vừa khóc vừa nói, Minsoo sợ sệt nghe theo, nhắm chặt mắt vào.

Koo Junhoe không kiêng nể trước mặt Hwang Soozi, lột xong quần dài liền cúi người nắm chặt quần lót cậu lột xuống nốt. Cả bên dưới đều trần trụi. Hắn đứng đối diện che khuất chỗ kín đáo kia, nhưng Hwang Soozi nhìn thấy cũng biết chuyện gì sắp phát sinh. Cô lại không trốn tránh ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía trước đầy cửu hận.

– Hwang Soozi à. Van chị quay mặt đi, không cần nhìn... Koo Junhoe...

Koo Junhoe nhìn thấy hoàn cảnh hiện tại của Kim Jinhwan như vậy, nhưng cậu chỉ lo cho hai kẻ kia, hắn nhìn thì tức giận gừ lên mấy tiếng, sau đó nhấc bổng cả người Kim Jinhwan lên, cắm mạnh nam căn lên huyệt động của cậu.

– Koo Junhoe. a... anh .. tôi hận anh..

Cậu nhìn thấy ánh mắt Hwang Soozi càng ngày càng mở lớn. Minsoo tuy nhắm mắt nhưng nghe thấy tiếng kêu thét thảm thương của ba mình vẫn không thể ngừng run rẩy. Cậu túm chặt lấy lưng áo hắn, bởi vì chỉ cần buông ra bản thân sẽ ngã xuống ghế, để lộ thân thể chật vật như vậy trước mắt Hwang Soozi.

Lúc nam căn đã chui hoàn toàn trong tiểu huyệt Koo Junhoe bắt đầu nắm hai bên mông cậu di chuyển, hai tay Kim Jinhwan phải giữ chặt hai bả vai Koo Junhoe nên không thể chống cự, cậu chỉ có thể khóc không ngừng. Hai chân hắn tỳ vào ghế, người hơi ngả xuống. Jinhwan chưa bao giờ thấy hắn thô bạo ra vào như vậy. Mỗi lần thúc đều giống như muốn lấy mạng cậu.

– Koo... Junhoe... dừng dừng lại.. đau quá... a.. Hwang Soozi, đừng nhìn...

Cậu càng lúc mặt càng tái nhợt, thân thể lạnh toát đi. Mùi máu thoảng đến, mà thứ đó của hắn vẫn không thôi buông tha cậu. Trán đẫm mồ hôi chảy xuống cổ, Koo Junhoe lưng áo cũng ướt đẫm.

– Kim Jinhwan. Tôi cho cậu biết đến cuối cùng cậu cũng không thoát khỏi tôi đâu.

– Cậu nghĩ đã lắc mông ở dưới thân tôi mà có thể ôm đàn bà cùng nhau có con à.

– Kim Jinhwan, cậu lợi dụng tiền nhà tôi, sau đó muốn cắm sừng tôi sao?

Koo Junhoe vừa nói vừa thoả mãn tính dục siêu cường của mình, hắn cũng chẳng để ý thân thể người kia biến chuyển xấu chỉ biết hành hạ và hành hạ.

– Koo Junhoe,.. mày là con thú.

Hwang Soozi đột nhiên nói phía sau, chiếc băng dính vì được dính cẩu thả nên dưới mấy động tác là rơi ra. Cô gằn lên giận dữ:

– Mày có biết cậu ấy chịu cái gì không? Mày nghĩ chỉ có mày chịu thiệt sao? Anh hai Jinhwan tự tử mà chết, mấy năm nay cậu ta vẫn cho rằng là do mình. Mày có biết vì sao không? Vì Junsoo ngăn cản Jinhwan yêu mày đó. Còn tao, mày biết không? Tao là người mà đáng ra sẽ làm chị dậu cậu ta, nhưng Junsoo chết, cậu ấy liền gánh trách nhiệm muốn lấy tao. Tất nhiên đứa trẻ này cũng không phải con cậu ấy.

Kim Minsoo ngồi bên cạnh nhanh chóng mở mắt. Từ trước đến nay nó đều gọi Kim Jinhwan là ba, sao hiện tại má nó lại nói như vậy. Minsoo nước mắt càng rơi nhiều. Năm năm bên cạnh ba đều rất vui vẻ, Minsoo lúc nào cũng ngưỡng mộ và tự hào với lũ bạn ngu ngốc vì bản thân có người ba giỏi giang. Nhưng...

Jinhwan tựa cằm trên vai Koo Junhoe suy yếu lắc đầu. Còn hắn vẫn chưa dừng lại chỉ giảm lực đi. Căn bản nghe xong có chút chấn động vẫn không kịp hiểu.

– Jinhwan vì mày mà ba má cậu ấy ghét bỏ, đuổi ra khỏi nhà. Ba má Kim luôn cho rằng cậu ta hại chết anh trai mình. Sau đó Jinhwan nhận tội với dòng họ rằng cùng tôi có con trước khi kết hôn. Vì thế bị đuổi khỏi dòng họ.

– Tất cả... tất cả là do mày.. nghe chưa. Năm năm qua cậu ấy sống trong tội lỗi là do mày... cho dù Junsoo không có tự tử vì Jinhwan nhưng mà cậu ấy vì mày mới cảm thấy tội lỗi.

– Lũ người chó má... ỷ giàu có..mà trêu đùa tình cảm của người khác... hiện tại còn xỉ nhục người ta... mày không xứng làm người... không xứng với tình cảm trước đây của Jinhwan... cút khỏi người cậu ấy đi...

Koo Junhoe cuối cùng cũng tiếp thu được. Hắn chấn động nhìn xuống Kim Jinhwan. Cậu ta hai môi đều tái nhợt. mặt cũng xanh lét lại.

Hwang Soozi nói xong để ý xuống phía dưới ghế salon, một dòng chất lỏng đỏ tươi chảy xuống. Cô sợ hãi hét lớn:

– Máu... Koo Junhoe.. Máu...

Jinhwan hai mắt nhắm nghiền tựa vào ngực hắn. Koo Junhoe nghe thấy gấp gáp nhìn xuống chỗ giao hợp giữa hai người.... Hắn kinh ngạc mau mải rút nhanh hung khí ra. Mà khi ra ngoài càng kinh ngạc hơn, nam căn đã dính đầy tơ máu, phía huyệt khẩu còn thảm thương hơn, không sao khép lại được, máu lại chảy xuống rất đáng sợ.

– Mạc... Hiểu.. Chị Tư.. Mạc Hiểu...

Koo Junhoe cuống quýt gọi.

Kim Jinhwan được hắn nhẹ nhàng đặt xuống ghế vô thanh vô thức phát ra câu rên rỉ..

– Xin lỗi... Minsoo là con tôi.. là con tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro