Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Mạc Hiểu bước vào phòng ngủ phải kinh hô lên một tiếng. Phía ghế sô pha, Kim Jinhwan được đắp một lớp chăn mỏng ở phía dưới, áo sơ mi sộc sệch ướt đẫm mồ hôi, mặt tái mép không chút huyết sắc, nằm như người chết ở đó, cánh tay cũng buông thõng xuống dưới.

Quay sang nhìn hai mẹ con kia, Hwang Soozi đã tức giận hai mắt đỏ au, tay dùng lực siết chặt khung ghế, không ngừng nghiến răng sau đó gào thét muốn giết Koo Junhoe.

Thiếu gia họ Koo thì ngồi quỳ gục xuống sàn, kêu gào gọi mình. Chị Tư chạy vội đến đỡ Jinhwan dậy. Chú Mạc nhìn thấy cũng gấp gáp đến cõng Jinhwan lên vai.

– Thiếu gia lấy xe đưa cậu ấy đến bệnh viện thôi.

Koo Junhoe tay chân vụng về, mau mải đứng lên, hai mắt còn đang lo sợ chân đi cũng run rẩy. Nhớ đến vừa nãy, Kim Jinhwan còn nói cậu hận hắn, thực sự cả người đều phát lạnh.

Đi đến cửa, đột nhiên nghe thấy tiếng nói đằng sau, liền khựng lại.

– Mày cả đời này đều không trả hết nợ với cậu ấy đâu. Đồ chó chết.

Hwang Soozi cay nghiệt nói, Kim Minsoo sợ hãi nhìn hắn. Koo Junhoe nói người cởi trói cho họ, còn mình hấp tấp chạy xuống lấy xe.

Chiếc xe phóng vút trên đường, cái gì cũng không màng đến. Mạc Hiểu và chị Tư ngồi sau ôm chặt Kim Jinhwan, càng lúc người cậu càng lạnh. Môi đều đã khô khốc, nhưng vẫn mấp máy nói cái gì đó không nghe rõ.

Jinhwan nhớ đến bộ dạng của anh hai lúc được đưa đến bệnh viện. Sắc mặt đều xanh nhợt, tay chân lạnh toát.

– Anh hai... Anh...

– Cậu Kim sắp đến bệnh viện rồi. đợi một chút nữa. một chút nữa thôi.

Chị Tư ngồi bên cạnh nắm chặt tay cậu.

Kim Jinhwan hai mặt đã muốn nhoè đi, nhưng vẫn nhìn lên kính chiếu hậu thấy khuôn mặt Koo Junhoe. Hắn không ngừng nhíu mày lo lắng. Cậu ngay lập tức nhắm nghiền mắt lại, cái gì cũng không muốn thấy nữa.

Anh hai trước kia có lẽ cũng đau đớn như vậy mà chết. Không chỉ thể xác mà cả về tinh thần, chết dần chết mòn trong bóng tối.

Cậu cuối cùng cũng đã thực sự hiểu được cảm giác lúc đó của anh hai.

Sau khi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ cầm máu cho cậu, qua khỏi cơn nguy kịch Koo Junhoe mới có thể thở phào. Bác sĩ nói Kim Jinhwan vì quan hệ không điều độ, chỗ kia cũng đã rách ra, sức khoẻ vốn không được tốt, còn phải làm việc lao lực khiến cơ thể suy yếu, chỉ cần nghỉ ngơi một tuần là có thể ổn định.

Mạc Hiểu trở về Koo Gia lấy một số đồ dùng cần thiết đến bệnh viện vừa tới cổng đã thấy mẹ con Hwang Soozi đứng đó, có lẽ cả buổi vẫn chưa rời đi.

Ông vừa ra khỏi xe, Hwang Soozi đã chạy đến ôm lấy cánh tay mình.

– Jinhwan thế nào rồi.

– Không sao rồi. Ngày mai chúng tôi mới đưa cậu Kim về nhà.

– Đưa tôi với Minsoođến đó được không?

Cô kéo Minsoo lại hấp tấp nói. Mạc Hiểu cúi đầu ập ừ một lúc mới trả lời.

– Cô cũng biết tính thiếu gia nhà tôi rồi. Để sau có cơ hội rồi tôi đưa cô đến đây được không? Tôi sợ thiếu gia ...

– Không sao đâu mà.

Hwang Soozi càng níu chặt lấy vạt áo ông nài nỉ.

– Cô à. Cậu Kim là vợ của thiếu gia, dù cô có con với cậu ấy rồi, thiếu gia cũng vẫn là chồng cậu ấy, sẽ càng khó khăn nếu cả ba người cùng gặp mặt.

Mạc Hiểu vẫn chưa biết chuyện gì, nên nghĩ nếu Koo Junhoe thấy Hwang Soozi lần nữa chắc chắn sẽ không tha, đặc biệt hiện tại Kim Jinhwan vào bệnh viện rồi, hắn thế nào cũng giận cá chém thớt mà làm càn. Nói xong, không muốn nghe Hwang Soozi nói gì nữa, Mạc HIểu chạy nhanh vào nhà, khoá cổng lại lấy đồ.

Lúc ra cổng cũng không còn nhìn thấy hai mẹ con kia, nên yên tâm mà lái xe đến bệnh viện.

...

Kim Jinhwan thân dưới nhúc nhích một chút đã đau rồi. Cậu nhíu mày lại, ánh sáng hắt đến mắt chói một mảng. ư ư vài tiếng muốn ngồi dậy, lại bất thình lình khuôn mặt Koo Junhoe phóng cực đại trước mặt. Cậu giật mình lùi lại.

– Cậu tỉnh rồi.

– Ừm.

Jinhwan lạnh nhạt nói.

– Chuyện anh hai cậu.

Koo Junhoe nói thực ra ấn tượng về Kim Junsoo cũng chẳng có nhiều. Hắn chỉ nhớ đến lúc trước, anh ta có chạy lại đòi công bằng cho Kim Jinhwan, sau đó làm náo loạn cả công ty khiến hắn một hồi mất mặt. Không ngờ anh ta có thể tự tử vì chuyện đó.

Từ trước đến nay, Kim Jinhwan đều nói anh cậu đi nước ngoài du học. Hắn đều nghĩ, cậu dùng tiền Koo gia đưa cho anh ta. Bây giờ nghĩ đến thực hổ thẹn không sao ngẩng đầu lên được.

– Dù sao cũng năm năm như vậy rồi. Đừng làm chuyện trở nên kì lạ.

Jinhwan giọng có chút yếu ớt, nhưng lại chứa đầy hàn khí. Cậu không có nhìn hắn, hắn cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn cậu.

– Jinhwan. Tôi thực sự rất tò mò, năm năm qua... cậu...

– Anh tò mò cái gì?

Kim Jinhwan có phần tức giận quay sang nhìn hắn, hắn cũng đã ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, mỗi giây đều làm cậu đau nhức. Nhìn đến hắn, chuyện đáng sợ vài tiếng trước lại dội lại. Bị chồng mình thao đến mức phải nhập viện, lại còn ngay trước mặt vợ tương lai của cậu. Kim Jinhwan nghĩ đến căn bản đầu óc đều trở nên quay cuồng.

– Jinhwan.

Koo Junhoe đột nhiên gọi đến thâm tình, làm cậu nổi cả da gà. Jinhwan nhắm mắt coi như không nghe thấy, nhưng hắn không chịu dừng, lại cố chấp đưa tay chạm lên tay cậu. Kim Jinhwan giật mình văng mạnh tay ra, vừa rồi đầu lại nhớ đến va chạm hắn gây ra trước mặt Hwang Soozi.

– Jinhwan, đừng động mạnh, bác sĩ nói cậu chưa được ...

– Chưa được cái gì? Koo Junhoe anh trở lại bình thường đi. Nếu anh nghĩ vì anh mà tôi phải nằm viện, nên anh muốn ôn nhu một chút thì không cần.

Jinhwan có chút nổi đoá. Cậu thực sự đã cố kìm chế khi thấy hắn rồi.

– Jinhwan.

Koo Junhoe ngồi lên giường nắm chặt hai bả vai cậu.

– Buông ra... buông.

Kim Jinhwan, mũi đã đỏ lên, hai mắt cũng hồng hồng, miệng kiên định nói, thần tình dứt khoát. Cậu vung hai tay muốn phẩy mạnh tay hắn ra.

– Tôi... vì tôi mà anh hai cậu chết sao?

Koo Junhoe, cậu cười trong lòng. Cái quái gì. Hắn nghĩ cái gì vậy. hắn lại quá coi trọng bản thân rồi. Anh hai là vì cậu mới chết. Hắn là cái gì chứ.

Kim Jinhwan hướng ánh mắt uất ức nhìn hắn.

– Không. Là tôi ngu ngốc. Là vì tôi. Không phải anh. Đừng nghĩ nhiều nữa. Khoản nợ với Koo gia, tôi sẽ trả hết. chuyện cũng chẳng có gì. Anh đối với tôi chỉ là đối với người có thù chưa dứt thôi.

– Khoản nợ gì?

Kim Jinhwan đột nhiên nhếch miệng cười:

– Anh làm sao vậy. anh nói tôi có lỗi với anh mà. Lợi dụng tiền bạc nhà anh. À... có lẽ anh lấy hết tôn nghiêm của tôi rồi. Cũng chẳng còn nợ gì nữa. hay anh thấy lỗ nhiều không? Tôi có thể bù.

Koo Junhoe thực sự không biết đáp lại làm sao. Đúng, lúc đó hắn muốn trước mặt Hwang Soozi cướp hết tôn nghiêm của cậu. hắn muốn cho cô ta thấy Kim Jinhwan là của hắn. Ngày hôm đó, biết được Jinhwan đến sân bay tiễn Jung Chanwoo, hắn nhất thời tức giận, sau đó lại giận đến quá đà. Nhưng Hiện tại, Kim Jinhwan lại làm như chẳng có gì. Hắn thực sự không hiểu là thật, hay là do cậu đang diễn nữa. Biết được chuyện kia, Koo Junhoe phát hiện, cả năm năm qua, hắn chẳng có một chút hiểu biết gì về cậu.

Đột nhiên hắn lo sợ. Hắn lo sợ vì thế mà Kim Jinhwan đến một ngày nào đó đi mất, hắn cũng chẳng có đặc điểm gì của cậu mà đi tìm.

Ví thử? Cậu hay đến đâu? Cậu hay làm gì? Cậu có cái gì không thể bỏ được?

Hai người đang căng thẳng, chú Mạc lại đến làm cho cả hai bên trầm xuống. Sắp xếp một số đồ như chăn, một bộ quần áo chuẩn bị xuất viện vào phòng, Mạc Hiểu đứng lên nói:

– Tôi đi ra ngoài mua cơm.

Khi chú Mạc đi khỏi, cậu vẫn ngồi im không nói gì.

– Minsoo thực sự không phải con cậu sao?

Cậu sợ hãi nhìn lên hắn.

– Là con của tôi.

Kim Jinhwan không muốn Minsoobiết cậu không phải ba nó. Cậu muốn cho nó một người ba đầy đặn trọn vẹn. Bây giờ vì Koo Junhoe mà cậu không tài nào đứng trước mặt nó nữa. Cậu sợ nó sẽ hỏi ba nó đâu. Kim Junsoo không phải vì chính cậu mà tự tử sao?

Koo Junhoe lại muốn xích lại, tiếp cận cậu, Jinhwan có chút lùi ra.

– Koo Junhoe.

Ở ngoài cửa có tiếng phụ nữ. Lúc vừa rồi Hwang Soozi có bắt taxi đi theo xe của chú Mạc đến đây. Cô chạy đến kéo Koo Junhoe ra. tuy nhỏ người, nhưng từ bé đã được bác Hwang bắt đi làm lụng rất nhiều việc nên trên người tụ kha khá lực. Kéo được hắn lên, cô đấm túi bụi vào người hắn. Minsoo chỉ đứng ngoài cửa nhìn về phía Jinhwan.

– Minsoo, lại đây với ba.

Hai người kia dừng lại khi thấy cậu nhẹ giọng nói. Kim Jinhwan hai mắt đã ẩm ướt chỉ nhìn chăm chăm vào đứa nhỏ.

– Chú không phải ba con.

Kim Minsoo càng lùi lại phía cửa mấy bước.

– Mấy đứa bạn con nói con không có ba. Sau đó con đều chửi chúng ngu ngốc. Cuối cùng thì ra là con ngốc.

Đứa nhỏ hai vai đã run lên. Người mà nó quý trong, yêu thương nhất lại không phải ba nó. Kim Jinhwan đột nhiên khóc nức. Cậu bất chấp đau đớn đứng dậy.

– Minsoo à. Ba là ba con mà. Má và ba sau này sẽ kết hôn mà.

– Chú giết ba con phải không?

Jinhwan tròn mắt nhìn đứa nhỏ. Cậu dù gì cũng sợ nhất câu này. Trước đó là ba má cậu nói. Hwang Soozi đứng bên cạnh thấy sắc mặt Kim Jinhwan xanh lét lại, cô vội chạy đến ôm đứa trẻ vào.

– Con hư. Ai nói với con.

– Má nói. Lúc đó má nói ba con tự tử vì chú mà.

Kim Minsoo đơn giản chỉ nghĩ được như vậy. Rõ ràng lúc đó má nó nói với chú hung dữ kia như vậy. nói là Jinhwan hại chết ba Kim Junsoo. Từ lúc đó đến giờ, Minsoo đều nghĩ đi nghĩ lại. Nếu chuyện đó không có thực, sao lại phải dằn vặt mấy năm liền.

– Đứa nhỏ ngốc này. Tao nói bao giờ.

Hwang Soozi đưa tay đánh vào mông nó. Kim Jinhwan hiện tại lùi lại giường. Koo Junhoe thấy cậu bất tiện muốn đi đến đỡ nhưng thế nào cũng không có can đảm đành dừng lại.

– Đúng vậy. ba giết ba con... Minsoo à. Tha thứ cho ba.

Jinhwan một tay chống lên giường suy yếu nói.

– Kim Jinhwan... Cậu có điên không? Cậu muốn nói với tôi, tôi cũng là tội nhận đúng không? Chính tôi cũng làm anh ấy buồn. Cả Kanghwi. Hiện tại sao đến bây giờ chỉ có cậu vơ hết trách nhiệm chứ. Kim Jinhwan. cậu thật đáng ghét.

Hwang Soozi ôm Minsoo hậm hực đi khỏi. Ngày hôm đó, bác Thư nhìn thấy lần đầu tiên Hwang Soozi dùng roi đánh rất nhiều cái vào mông Minsoo, gào thét khóc lóc, chửi mắng, dỗ dành đều có. Cô đánh xong, chỉ rúc vào phòng khóc. Kim Minsoo ôm chặt lấy bác Thư không dám khóc thành tiếng.

Koo Junhoe chưa từng nghĩ đến chuyện đó lại xảy ra, trước kia hắn đối với bao nhiêu người đều chơi đùa như vậy, đều đã trở thành quen. Làm sao biết trước được. Hắn nhìn người kia khóc thế này, bản thân ngốc lăng không biết làm gì.

Kim Jinhwan đều coi hắn như bù nhìn chẳng quan tâm. Điều mà hắn thấy bứt rứt nhất chính là Kim Jinhwan một câu cũng không mắng hắn, không có đổ trách nhiệm bắt hắn phải làm gì hết.

– Jinhwan à.

Koo Junhoe đi đến trước mặt cậu.

– Minsoo thường hay nói bạn nó ngốc, không muốn chơi với chúng chỉ vì chúng nói nó không có ba. Đứa nhỏ chỉ năm tuổi thôi mà. Tôi muốn làm ba nó lắm.

Jinhwan thực ra đang tự nói với mình. Koo Junhoe muốn vươn tay lên chạm nhẹ vào cậu, lại bị Kim Jinhwan phát hiện ra nên vội nghiêng người đi.

...

Ngày hôm sau Kim Jinhwan được đưa về nhà, cậu nằm nghỉ ngơi đủ một ngày tiếp, sau đó thì đi làm việc, sinh hoạt như thường ngày. Koo Junhoe sáng dậy đã không thấy cậu nằm trên giường nhanh chóng xuống nhà dưới hỏi chú Mạc. Ông ta khó xử nói:

– Cậu Kim nói khỏi hẳn rồi. Cậu ấy đi làm.

Koo Junhoe tức giận gọi điện cho cậu. Kim Jinhwan cư nhiên dùng lời lẽ mỉa mai như trước đây nói với hắn:

– Không phải anh nói mỗi tháng đều phải trả tiền sao? Tháng này tôi còn tiền viện phí nữa, không đi làm thì lấy đâu ra tiền hoàn cho anh.

Koo Junhoe sinh khí thực sự sinh khí rồi. cả bàn ăn thịnh soạn đều bị hắn hất đổ. Hắn hung hăng lên phòng thay đồ rồi lái xe đi làm.

– Có khi nào thiếu gia lại muốn hành hạ cậu Kim nữa không?

Chị Tư ngồi xuống thu dọn mọi thứ thận trọng hỏi Mạc Hiểu.

Chú Mạc quay sang lắc đầu:

– Tôi nghĩ bọn họ tiến triển rất nhiều rồi.

Koo Junhoe có lẽ sẽ không biết Kim Jinhwan là chúa nói dối. Ai cậu cũng lừa dối qua. Hiện tại tâm trạng không khác gì ở chốn địa ngục, nhưng cái mà cậu giỏi nhất chính là che giấu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro