Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Buổi sáng thật ấm áp. Những tia nắng ấm luôn làm Lisa thấy thoải mái khi phải làm việc dưới một mùa đông lạnh buốt hơi sương. Ba tháng trôi qua, nó cũng đã quen dần với cuộc sống nơi này. Ngoài cô Dae, cô Eunji, Jeongyoung thì còn có đầu bếp Kangry và vợ ông là Hann, bọn họ đều tốt với nó, chỉ có Jeongyoung là luôn cau có, gắt gỏng với nó, không có mình nó mà với tất cả người làm ở đây, chỉ vì bà ta là quản lý nên cậy quyền. Nhưng mà ít ra không bằng Nancy - bà chủ nhà thổ, nơi ám ảnh với nó. Mức độ của bà ta chỉ bằng 1/10 Nancy.

   Về Park gia, ông bà chủ hàng tháng đều đi công tác, chỉ về nhà có 1-2 lần. Nhưng mà họ cũng không ở nhà thường xuyên vì công việc tùm um. Hàng tháng họ đều gửi tiền tiêu vặt cho Chaeyoung. Còn cô chủ thì hầu như không quan tâm đến chuyện ba mẹ đi hay về bao giờ, chắc hẳn cổ đã quen sống cuộc sống như vậy. Nhưng Lisa vẫn luôn cảm thấy cô vẫn luôn ước được bố mẹ có thời gian cho mình. Mối quan hệ giữa cô và nó thì vẫn như ngày đầu gặp mặt. Cô luôn lạnh lùng và ít nói với nó, nó cuối cũng vẫn không thể hiểu được cô muốn nói gì hay muốn nó làm gì. Mỗi khi nói chuyện, một bên thì tuôn ra một tràng dài đằng đẵng với hàng tá câu chuyện khác nhau, còn một bên thì '' À, ừ '' ngắn gọn xúc tích nhưng vẫn ngồi nghe hết :)). Thời gian đi học chiếm 12/24, về nhà thì đi thẳng lên phòng, nó mang đồ ăn lên thì chỉ có thể để ngoài cửa phòng. Cô không cho nó vào nữa, hẳn là vì vẫn khó chịu khi nó tự ý xông vào phòng mà không có sự đồng ý của cô. Hiếm khi Lisa thấy cô chủ mình cười, nó cũng không biết làm gì để cô có thể trở nên vui vẻ đây?

  '' Lisa, nhờ cháu một việc được không ? ''

  '' Dạ vâng cô Eunji, cô muốn nhờ cháu cái gì ạ ? ''

  '' Một số nguyên liệu trong bếp hết rồi. Cháu ra chợ mua giúp nhé. Danh sách đây. Thường thì đây là công việc của cô Hann, nhưng hôm nay cô ấy ốm nên không đến được. Cháu có thể ... ? ''

  '' Được chứ ạ, dù sao cháu cũng làm xong việc rồi. Để cháu đi cho ''

  '' Đây. Cả tiền nữa. Nhớ cẩn thận nhé ''

  '' Vâng ạ! ''
    .   .   .
   Đã lâu lắm rồi chưa ra ngoài, cảm giác thật đã. Khu chợ đông vui tấp nập, người người qua lại khiến nó vô cùng thích thú. Lisa đi đây đi đó, mua nguyên liệu nhưng cũng không quên tham quan. Trông như hệt một đứa trẻ lên 5 đang la cà khắp chốn vậy. Nó mải mua đồ mà không biết rằng, có một ánh nhìn từ quán rượu ven đường đang quan sát nhất cử nhất động của nó.

  '' Đại ca, con bé đó trông quen quá ''

  '' Con bé nào ? '', một âm thanh khan khàn vang lên

  '' Đó. Có phải là ... ? ''

   Một ánh nhìn sắc lạnh dán thẳng vào người con gái nhỏ bé ấy, miệng nở một nụ cười ghê rợn

  '' Đến lúc báo thù ''

  Người đàn ông uống cạn ly rượu đang cầm trên tay, rồi đứng dậy cùng hai tên đàn em của mình.

    Mua xong đồ, Lisa tung tăng ra khỏi khu chợ với tâm trạng thoải mái, nhưng nó đâu biết rằng có 6 con mắt đang theo sát bước chân của nó

  '' Chào cô gái '', âm thanh bất chợt vang lên sau lưng nó

  Lisa giật mình quay người lại, bỗng chốc cả người cô run cầm cập, tim đập như muốn văng ra khỏi ngực, mồ hôi bắt đầu ứa ra. Nó không tin nổi vào mắt mình, làm sao chũng phát hiện ra nó? Không thể nào ... ??

  '' Các ... Các người ...''

  '' Bọn tao làm sao ? ''

  '' Sao các người tìm được tôi ? ''

  Chắc ông trời đứng về phía bọn tao ngày hôm nay rồi. Mày nợ bọn tao, đến lúc phải trả nợ và quay về nơi mày thuộc về ''

  Nói rồi bọn chúng tiến lên từng bước một, từ từ chậm rãi. Không còn cách nào khác, Lisa vứt hết đống túi nguyên liệu vào ba người kia rồi cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng.

  '' BẮT NÓ ''

   Hai đứa đàn em nghe lệnh bắt đầu đuổi theo Lisa

  '' Có ai không ? Làm ơn cứu tôi ''  nó vừa chạy vừa la. Đôi chân nó không hề dừng lại, đầu cũng không dám quay lại phía sau quan sát. Chẳng mấy chốc, Lisa bị lạc vào một con hẻm. Trời đất, chỗ này nhue mê cung vậy, rẽ trái rồi quẹo phải, thực sự nó không biết mình đang ở đâu cả. Bước chân chậm dần, hơi thở càng mệt nhọc hơn. Phải ra khỏi nơi đây.
   BỐP !!!

  Một cú giáng xuống ngay sau gáy nó thật mạnh khiến nó ngã lăn ra đất. Mắt Lisa mờ dần đi, chỉ thấy một mảnh trời nho nhỏ và một giọng nói rùng rợn:

  '' Đưa đi ''
     .     .     .

  '' Lisa đi đâu rồi? Giờ này nó phải về rồi chứ ? ''

  '' Eunji à, cô đừng quá lo lắng. Chắc nó sẽ về ngay thôi ''

  '' Nhưng đã quá trưa rồi Dae-joon à. Tôi lo quá. ''

  '' Sẽ không sao đâu mà ''

   Eunji thở dài, trong lòng cô bây giờ đang có cảm giác bất an tột cùng.

  '' Lisa, hi vọng cháu vẫn ổn ''

   .   .   .

  Ba tên côn đồ vác Lisa đến nơi vắng vẻ, đi đến một căn nhà hoang.

  Bịch... Lisa bị ném xuống đất. Lực va chạm mạnh làm nó mở mắt lập tức. Cơn đau trên đầu khiến nó khó khăn về tầm nhìn nhưng cũng nhận thức được chuyện gì đang xảy ra với mình, cố gượng dậy rồi phi thẳng tới trước đến cánh cửa gỗ kia nhưng lại bị bọn chúng chặn đường

  '' Giữ tay chân nó lại '' tên cầm đầu ra lệnh

  '' DỪNG LẠI! BUÔNG RA! CÓ AI KHÔNG ...? ''

  '' La tiếp đi nhóc con, sẽ không có ai tới giúp đâu. Vì chỗ này... chẳng có ai cả. Hahaha ''

  '' Các người thật bệnh hoạn. BUÔNG TÔI RA ''

  '' Con nhóc, mày đã khiến tao có vết sẹo này '' hắn chỉ vào mặt '' Tao sẽ bắt mày trả giá gấp vạn lần vì dám làm hư hỏng gương mặt vàng của ông đây. Tao sẽ đưa mày về với Nancy. Nhueng trước tiên ... ''

  '' Ông muốn làm gì ? '' nỗi sợ hãi của nó tăng vọt, tay chân lạnh ngắt

   Hắn búng tay, hai tên kia liền lôi nó vào trong góc

  '' Tụi bây ra ngoài. Nhớ là khi tao bảo mới được phép vào ''

  '' Vâng thưa đại ca ''

--------------------------------

Hi 💯 Các cậu đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro