chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngoan! Không đau, không đau nữa. Sắp hết đau rồi, Venice ngoan... Thở đi con!" anh vuốt lên ngực, xoa đều lên tim thằng bé, miệng không ngừng dỗ dành trấn an.

Thuốc ngấm dần, cơn đau rất nhanh trôi qua. Ta khu  ôm con trai, đau lòng lau đi nước mắt nhoè nhoẹt trên khuôn má phúng phính.

"Ư..." - rèm mi giật nhè nhẹ, Venice cựa mình thiếp trở lại.

"..." - Tankhun lúc này mới để ý tấm hình lộ ra dưới gối thằng bé.
Nữ nhân ngốc nghếch cười rạng rỡ như hoa hướng dương dưới nắng, đôi mắt trong veo không lẫn chút tạp niệm kia...

"Pete à... Thằng bé rất nhớ em. Chúng tôi nhớ em đến phát điên có biết không?" - anh khẽ nhủ, ngón tay ra sức vuốt thẳng lại tấm hình đã nhàu nhĩ. Hẳn bàn tay nhỏ xíu kia đã nắm rất chặt và mân mê nó hàng nghìn lần trước mỗi giấc ngủ...

***

Không khí bệnh viện vốn dĩ âm u nay lại càng nặng nề bởi cuộc đối đầu căng thẳng giữa hai chàng trai, Pete quả thật cười không được mếu không xong.

"Đủ rồi! Về thôi pí Mew!" - còn nán lại nữa có khi hai người lao vào đánh nhau mất. Mew nóng tính và ít đùa, Vegas thì cậu hiểu quá rõ con quỷ hiếu chiến, bá đạo trong hắn.

Trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết, hai nam nhân này gây gổ hẳn cậu sẽ là người chết thê thảm nhất.

...

Nghĩ là làm ngay, Pete kéo tay Mew bỏ đi.

"Đứng lại! Bước thêm một bước nữa tôi lập tức gọi cho phòng hình sự tố cáo cậu" - Vegas móc điện thoại đe doạ. Trò này quả thật ti bỉ nhưng đang lúc phừng phừng lửa giận, hắn chỉ như đứa trẻ ương ngạnh đòi mách mẹ để giành lại món đồ chơi yêu thích, bất chấp hậu quả thế nào.

Pete không nhận ra Vegas là đang ghen, một câu này thốt ra khiến cậu chán ghét vô cùng, ảm đạm trong lòng như gió thoảng qua, tiêu biến toàn bộ.

"Trưa ngày mai cô ta tỉnh lại tôi sẽ tới. Vegas, tôi nói cho anh biết: đừng làm gì quá đáng khiến mình phải hối hận. Như 5 năm trước..."

"..."

***

Họ đi rồi!

Vegas đứng chết trân, điện thoại rớt trên cỏ từ lúc nào.

5 năm...

5 năm trước là hắn nhẫn tâm từ chối lời giải thích của vợ, vô tình vất bỏ "Đôi Mắt Duy Nhất" cậu tặng, phủ nhận sự tồn tại của Venice và... vĩnh viễn đánh mất Pete. Tất cả đều bởi tính ngang tàng, ngạo mạn và nóng nảy của hắn.

Build là ai? Cậu ta biết gì về 5 năm trước? Hẳn cậu đã điều tra về hắn không ít. Người này muốn tiếp cận hắn nhưng lại luôn tỏ ra xa cách. Dám giết người mà vẫn ngông nghênh như thế.

"Build... Cậu được lắm!" - hắn gằn, cảm thấy tâm trí bị cái tên này quấy nhiễu quá nhiều, điều này hoàn toàn không được trông đợi.

***

Vừa về tới nhà Mew đã lo lắng hỏi han đủ thứ, Pete chỉ trả lời tóm gọn bằng một câu: "Thêm 1 giây nữa là cô ta sẽ chết, đáng tiếc 1 giây thôi ông trời cũng không ưu ái cho em khi để Vegas xuất hiện"

"Cô ta biết hết rồi?"

Cậu gật đầu.

Trán anh nhăn càng mạnh.

"Thuyền đến đầu cầu ắt tự thẳng. Ngày mai tỉnh lại dù cô ta có nói gì đi nữa em cũng tự đối phó được"

Cậu đã khôn khéo huỷ đi sợi dây câu dùng để siết cổ Calen cùng với đôi bao tay rồi, hầu hết tất cả phục trang, hung khí Pete đều mua từ bên Ý, huỷ đi cũng không ai biết.
"Đêm nay dài thật đấy" cậu ngả ra sô pha, co người kẹp 2 tay vào giữa 2 chân rồi từ từ nhắm mắt.

Mè nén tiếng thở dài thượt, đã nhiều lần anh bảo cậu nên đổi kiểu nằm đi. Tư thế ngủ này... khiến người ta cảm giác Build rất cô đơn và thiếu đi hơi ấm. Cậu luôn không biết mình làm người khác phải xót xa đến thế nào...

***

Rốt cuộc 3 giờ chiều hôm sau Calen sau khi được bác sĩ điều trị và Vegas ra sức dỗ dành trấn an thì tinh thần cũng bình tĩnh trở lại.

Ả bắt đầu lo sợ nếu nói ra sự thật thì mọi chuyện 5 năm trước sẽ vỡ lở, có lẽ Build là ai đó quay về báo thù cho Baifern. Ả không tin có chuyện thay hồn đổi xác.

Tranh thủ đi trước nước cờ này để Build trở tay không kịp.

...

Pete đứng trong phòng, bình chân như vại xem màn kịch đặc sắc của nữ nhân. Cậu đoán trước sẽ thế mà.

Calen khóc lóc hoảng loạn trong lòng Vegas:

"Huhu cậu ta bảo muốn tiếp cận anh nên phải giết em. Hu... Đừng để con quỷ đó lại gần em, làm ơn! Hu hu... Em không muốn về nhà 1 mình. Không muốn! Hu... Hm" - ả lắc đầu nguầy nguậy, khóc đến nói không ra tiếng.

5 năm trước mỗi khi cậu đau khổ, có khi nào hắn bên cạnh dỗ dành như thế? Ha... Cuộc đời này thật lắm thứ trái ngoe. Đàn ông đều 1 loại đui mù yêu chuộng nước mắt cá sấu.

Đến lúc chính thức bắt đầu cuộc đấu rồi, 1 mũi tên bắn 2 con nhạn.
Để xem anh là yêu cô ta hay kỉ niệm về em sẽ chiến thắng?

Cuộc chiến này, em không ngại!

"Đúng! Tôi muốn anh, Vegas. Cô ta chính là vật cản lớn nhất" - cậu chỉ tay thẳng về phía Calen, ánh mắt nhìn hắn đầy thách thức lại tự mãn như thể "tôi chắc chắn sẽ có anh".

"Cậu?!! Giết người vì tôi?" -  Vegas ngoài cảm giác khinh thường, đề phòng, thoắt nhiên trong tim lướt qua tia vui mừng, ngọt ngào rất nhỏ.

"Cô ta chưa chết. Không thể nói là tôi giết người"

"Hu... Hm... Đừng để cậu ta lại gần em hu hu... Bảo cậu ta đi đi hu... Hm" - nữ nhân khóc lóc càng dữ. Ả muốn dừng cuộc đối thoại của Build lại.

"Yên tâm. Thất bại 1 lần tôi sẽ không ngu si ra tay lần nữa để tự đưa cổ vào tròng"

"..."

"Vegas, hỏi vợ chưa cưới của anh 1 chút, xem cô ta có muốn tố cáo Build này không?" - cậu bắt chước hắn nhấn mạnh 3 chữ "vợ chưa cưới".

Calen nghe xong 3 chữ này nhất thời quên luôn cả khóc, mắt cứ trợn tròn sung sướng tột độ quay sang Vegas bẽn lẽn hỏi:

"Anh đã chấp nhận em?"

"Huh? A?!! Không phải!" - hắn nhỏ giọng, mặt mũi nhăn đến khó coi. Build dám chơi hắn quả này. Aishh hôm trước vì tức giận, nói thế để cảnh cáo cậu đừng quá đáng hơn mà thôi!

"Hai người cứ thoải mái tâm sự. Tôi đi trước!" - chàng trai ngạo nghễ quay lưng, bỗng như sực nhớ ra điều gì đó nên ngoái đầu:

"À... Hẹn gặp lại, Vegas" - ánh mắt Pete đầy ẩn ý, đưa tình và nụ cười cũng không kém phần ám muội.

***

Một đường đi thẳng xuống muốn nhanh chóng rời khỏi nơi quỷ quái đâu đâu cũng ngai ngái mùi thuốc sát trùng này, đang rảo bước vội vàng qua khu vực khoa tim mạch bỗng Pete thả chậm cước bộ, do dự giây lát rồi dừng lại.

Build là người quyết đoán, cậu không thuộc tuýp vì một vài tiểu nhân vật mà chấp nhận trễ nãi công việc nhưng có lẽ đây là ngoại lệ.

Đứa trẻ ngồi đong đưa hai chân trên băng ghế chờ đằng kia... Thằng bé hôm trước ở bãi đỗ xe tầng hầm bệnh viện.

***

"Cháu lại ốm sao, nhóc con?"- chàng trai tóc đỏ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế cạnh bên.

Venice giật mình, ngẩng đầu lúng liếng đôi mắt tròn vo nhìn Pete, khoé miệng dần nứt ra nụ cười.

"Woa ~~ chú xinh đẹp!" - nó bò trên ghế, chuồi hẳn vào lòng ông chú lạ mặt, hí hửng ngồi lên đùi cậu.

Pete bật cười sảng khoái, chả hiểu sao đứa trẻ đáng yêu này lại tự nhiên với người lạ đến vậy. Hôm nay trông nó hơi tái.

"Nice mơ thấy ác mộng" - thằng bé chu chu môi hồng mách chuyện.

"Ác mộng?"

"Nae! Mấy tuần trước Nice thấy chú" - nó ngoe nguẩy ngón tay trắng nõn bé tí chỉ vào ngực cậu.

"Nice vẽ chú ra giấy nhưng cô giáo không cho. Cứ khẻ tay con bắt vẽ ông mặt trời, Nice ghét cô giáo" -  Venice xì xồ chỉ trích 1 cách đầy hứng thú.

"Cô bảo vẽ mèo con vẽ gà chíp chíp, cô bảo vẽ cún, con đi vẽ lợn ỉn ụt ịt" - càng kể thằng bé càng hứng khởi, cứ thế khanh khách cười.

"Ha ha... Cái gì đây? Cháu xách nổi đồ nặng thế này á?" - cậu véo yêu chiếc mũi đang cố hểnh lên, chỉ vào đống truyện hỏi.

"A con bảo mẹ mua đấy. Chú xinh đẹp có thích không? "Shin, cậu bé bút chì", Nice tặng chú"

"..."

"Hay chú đọc "Nhóc Marưkô" đi?" - nó đề nghị.

"..." - Pete cứng lưỡi.

"Ô chú là người lớn, sẽ không thích đâu nhỉ? Thôi không tặng nữa, con để dành đọc" - cười hì hì xong nó lại đổi chủ đề:

"Chú cũng đi khám bệnh?"

"Chú đến thăm bạn thôi" - cậu lắc đầu.

"Còn cháu sao lại ở đây?"

"Tim Nice không khoẻ, dạo này hay đau lắm. Con thường mơ rất lạ, xung quanh tối om, tiếng mẹ khóc la dữ dội còn con không thở được" - hẳn đây là thời điểm Pete bị tra tấn, thằng bé vẫn còn trong bụng mẹ.

"Sao mẹ cháu lại khóc?"

"Nice không biết" - nó lắc đầu. Cậu cũng không hỏi thêm.

"Con mơ thấy chú bắn pằng pằng, đâm dao nữa"

"Sao?"

"Trong rừng ngar ~ 1, 2, 3... 4. 4 người nằm ngủ, sao mấy cô chú đó chảy máu quá trời" - đưa ngón tay đếm đếm, nó ngây ngô kể.
Pete cứng ngắc người, ánh mắt ngày càng tối lại. Đứa trẻ này mơ thấy cậu giết tên Ken? Không khéo mọi chuyện sẽ vô cùng rắc rối.

"Cháu đã kể chuyện này với ai chưa?"

"Con kể cho bố, bố sắp tới đây đó"

"..." - chết tiệt! Không thể để người quen thằng nhóc trông thấy cậu.
Pete nhấc Venice ngồi vào ghế của nó, cẩn thận nhắc nhở:

"Chú có việc bận phải đi ngay. Chỉ là mơ thôi, cháu mau quên đi nhé. À... Chúc Nice mau khỏi bệnh"

Dứt câu cậu nhanh chóng rời khỏi khoa tim mạch. Hẳn mẹ thằng bé trao đổi với bác sĩ ở bên trong cũng sắp ra.

Tuy chỉ là giấc mơ nhưng nó kể chính xác như thế... Quá nguy hiểm! Nếu có bất trắc, cậu đành phải ra hạ sách với đứa trẻ này.
Không ai được phá hoại kế hoạch trả thù của Pete!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro